Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Tôi bước vào thang máy bấm nút đi xuống, mệt mỏi tựa người vào một góc, trong đầu vẫn còn quanh quẩn những suy nghĩ về Joohyun. Tôi đã nghe Sooyoung kể về chuyện trưởng khoa Han nên đến giờ vẫn còn bức bối. Thang máy chuẩn bị đóng lại thì có người vừa kịp lách vào. Tôi ngẩng lên nhìn, trùng hợp thật đấy, là trưởng khoa ngoại tổng hợp đây mà. Anh ta mãi nghe điện thoại nên chẳng chú đến tôi cho lắm.

Tôi biết được từ Sooyoung một vài chuyện về anh ta. Cậu ruột là giám đốc bệnh viện Seoul, người có gia thế, nhưng đã ly dị vợ. Nhưng anh ta không phải kiểu người yêu Joohyun nên mới muốn kết hôn cùng chị ấy. Có lẽ anh ta cần một người vợ có thể làm anh ta đẹp mặt thì đúng hơn. Dù sao điều kiện của Joohyun cũng quá tốt mà. Nhưng nếu dùng cách chèn ép, nhúng tay vào kỳ bổ nhiệm giáo sư thì hèn lắm.

"Cô ấy giận lắm, nếu không ổn cậu có thể lên tiếng không? Bổ nhiệm giáo sư năm nay trượt sợ là cô ấy sẽ đợi đến năm sau, cô ấy cứng đầu lắm."

Nghe là biết ngay đang nói đến Joohyun mà. Anh ta thừa biết Joohyun không chịu thỏa hiệp nên mới định nhờ giám đốc giúp đỡ chứ gì? Cái loại người này thì tôi biết thừa, có người chống lưng nên muốn dùng thế lực để chèn ép người khác.

"Cô ấy đặt sự nghiệp lên trên hết mà, đánh vào tâm lý đó là được thôi. Cháu cho cô ấy thời gian suy nghĩ, đợi vài ngày xem sao. Rắc rối thật đấy!"

Anh ta nói xong thì tắt máy, bỏ điện thoại vào túi. Anh ta có lẽ không chú ý đến tôi nên mới thản nhiên nói chuyện như thế, sắc mặt lập tức biến đổi khi nhìn thấy tôi. Thang máy dừng lại chuẩn bị mở cửa, tôi nhanh tay với đến bấm nút đóng cửa, rồi bấm quay ngược lại tầng của khoa ngoại.

"Bác sĩ Bae lọt vào mắt xanh của trưởng khoa Han sao?"

Tôi không biết tôi lấy đâu ra can đảm mà hỏi thẳng thừng trưởng khoa Han như thế. Tôi chỉ biết hiện tại tôi đang rất tức giận.

"Cô là... Sao lại hỏi chuyện này? Có vẻ không liên quan đến cô cho lắm."

"Tôi không nghĩ là anh nhỏ mọn như vậy đấy! Trưởng khoa ngoại của bệnh viện Seoul lại dùng thủ đoạn chèn ép người khác."

Anh ta cau mày, tôi khoanh tay mình lại trước ngực.

"Tôi nói này, Bae Joohyun, chị ấy sẽ không dễ dàng thỏa hiệp đâu. Nếu tôi đem chuyện này nói với mọi người, danh tiếng của anh và cả giám đốc cũng sẽ ảnh hưởng xấu đấy. Giám đốc chắc cũng không muốn bị ảnh hưởng đâu."

Thang máy lần nữa dừng lại, tôi thấy mặt anh ta biến sắc. Chắc là đang điên tiết lắm khi bị một thực tập sinh như tôi lên giọng. Anh ta bấm thang máy lần nữa, tôi liếc nhìn.

"Cô... tưởng mình là ai hả? Đang dọa tôi sao? Chuyện của Bae Joohyun cô biết gì mà nói!"

Tôi nhún vai, tôi biết nhiều hơn anh ta tưởng đấy chứ.

"Tôi chẳng biết gì cả, với cả tôi cũng đâu làm gì được anh. Nhưng chuyện này truyền ra ngoài, anh nghĩ anh ngồi vững chiếc ghế trưởng khoa không? Trong khi anh chỉ là cháu họ của giám đốc, còn con trai giám đốc bệnh viện này đang là người giữ chức phó khoa. Nghe nói phó khoa Lee cũng để ý bác sĩ Bae."

"Sao cô biết? Cô có ý gì đây?"

"Tôi là đang nhắc nhở anh làm cái trò hèn hạ đó thì kiểu gì cũng bất lợi thôi. Đừng nhắm vào bác sĩ Bae nữa, nếu không tôi sẽ kể chuyện này cho phó khoa Lee đấy. Anh biết rồi đó, nếu phó khoa Lee lên tiếng thích bác sĩ Bae, giám đốc sẽ giúp anh hay giúp con trai? Còn nữa, danh tiếng của anh cũng ảnh hưởng nếu mọi người biết anh nhúng tay vào thay đổi kết quả của kỳ bổ nhiệm giáo sư."

Chuẩn quá Son Seungwan, cái này gọi là mượn gió bẻ măng nhỉ? Đúng không nhỉ? Nhưng mặc kệ đi. Tôi lại đi dùng người mình không ưa để uy hiếp người mình ghét. Cái nội bộ lộn xộn này tôi vốn không muốn tìm hiểu đâu, nhưng toàn là do Sooyoung cung cấp tư liệu đấy. Nhìn trưởng khoa Han giận đến nghiến chặt răng khiến tôi hả dạ lắm.

Ối chà, không ngờ lại hiệu quả như vậy. Cứ để hai người đàn ông đó đấu đá lẫn nhau đi, còn Joohyun cứ yên ổn về với tôi là vừa đẹp.

Cửa thang máy mở, tôi bỏ tay vào túi áo khoác, nhếch môi thoải mái bước ra ngoài.

"Tan làm thôi!"

...

Tôi biết tôi lại chơi dại rồi, trách là trách bản thân tôi yếu mà bày đặt ra gió. Còn chưa trở thành bác sĩ chính thức đã mạnh mồm đối đầu với trưởng khoa rồi. Tôi chắc anh ta sẽ chẳng tha cho tôi đâu. Tôi đã chuẩn bị một tinh thần thép rồi, tôi chẳng ngán ai đâu.

Sau cái hôm tôi lớn gan nói chuyện với trưởng khoa Han đến nay tôi chẳng thấy gì bất thường cả. Cho đến chiều hôm nay, chiều nay, là một ngày đáng nhớ với cuộc đời bác sĩ của tôi đấy. Sooyoung báo cho tôi biết Joohyun đậu kỳ bổ nhiệm giáo sư. Ra là trưởng khoa Han cũng lung lay với mấy lời tôi nói đấy chứ. Chắc giờ chị ấy đang vui lắm. Tôi hôm nay tôi cũng hoàn thành hai tuần thực tập và trở thành bác sĩ chính thức.

Nhưng vấn đề ở đây là, ừ thì, tôi cũng vừa biết được trước đó một chút thôi, tôi bị đẩy xuống khoa cấp cứu.

Chết tiệt, cái tên trưởng khoa đó, đúng là đồ hẹp hòi, thù dai. Không cưới được vợ là do anh ta, đâu phải lỗi của tôi, tôi có phá đám gì đâu, do anh ta nhát gan thôi.

"Sao mặt chị ủ rũ xuống vậy?"

"Chị bị chuyển xuống khoa cấp cứu rồi." Tôi thở dài.

"Gì cơ? Là trưởng khoa Han đúng không?"

Chuyện này Sooyoung cũng biết, em ấy còn cằn nhằn tôi có cần phải làm đến vậy không. Tôi khi đó chỉ cười trừ.

"Chỉ một tháng thôi, anh ta cũng không làm gì được chị."

Tôi quay về phòng nghỉ của khoa thì gặp Joohyun đang ở đó, trông sắc mặt chị vui hơn hẳn. Phải rồi, người ta giờ trở thành giáo sư rồi. Tôi vui vẻ bước đến chúc mừng chị một câu.

"Chúc mừng giáo sư Bae!"

Joohyun ngẩng lên nhìn tôi cười cười.

"Em biết rồi sao?"

"Tôi mới nghe nói thôi, hôm nay tâm trạng chị tốt như vậy, đừng có mà sai vặt tôi đấy."

"Hôm nay em cũng kết thúc hai tuần thực tập rồi mà."

"Đúng vậy"

Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chị, Joohyun cũng khá thoải mái với tôi, khoảng cách giữa chúng tôi không quá xa.

"Nên là chị không được gọi tôi là thực tập sinh nữa đâu!"

Joohyun nhún vai, tỏ ra không quan tâm lời tôi nói cho lắm, quay lại với bệnh án đang cầm trên tay. Tôi giằng lấy xấp giấy A4 trên tay chị, kéo sự chú ý chị về phía tôi. Joohyun lại bày vẻ mặt cong cớn với tôi.

"Nói thật đó, nghe ba tiếng "thực tập sinh" khiến tôi ám ảnh luôn đấy!"

"Vậy tôi nên gọi thế nào?"

"Hậu bối, bác sĩ Son, Son Seungwan..."

Tôi tiến lại gần hơn với chị, nghiêng đầu đến bên tai chị khẽ thì thầm.

"Hay là Seungwan ah~ cũng được!"

Joohyun xẹt cái đỏ mặt. Mỗi lần mặt chị ửng hồng lên đều khiến thích thú, vậy nên tôi biết trước kết quả mình sẽ bị đánh nhưng vẫn thích trêu chị. Tôi bị chị đánh một cái rõ đau lên cánh tay.

"Có muốn chảy máu mũi nữa không?"

Tôi hoảng hồn che mũi lại, dù sao chị cũng nhẫn tâm lắm.

Tôi cầm hồ sơ bệnh án định đặt về chỗ cũ, vô tình kề sát chị một chút. Đột nhiên Joohyun hoảng lên dùng cả hai tay che mặt tránh tôi.

Aaa... Đáng yêu quá đi.

Joohyun tưởng tôi sẽ lại giở trò hôn chị. Tôi bật cười thành tiếng. Joohyun nhìn tôi qua kẽ tay.

"Chị làm gì vậy?"

Tôi huơ huơ xấp giấy trên tay rồi đặt xuống bàn, nhướng mắt về phía bệnh án. Joohyun đảo mắt nhìn theo rồi ngượng ngùng bỏ hai tay xuống. Tôi thừa cơ hội hôn lên má chị một cái thật kêu. Này thì cứ mãi gọi tôi là thực tập sinh à!

Tổ tiên mách bảo tôi phải chạy nhanh trước khi bị Joohyun đánh mềm xương ra.

"Yah! Son Seungwan!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com