Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

-" Anh chị vào nhà đi" Vừa nghe tiếng ngựa lộc cộc trước của nhà cô Louisa đã nhanh chóng đi ra mở cửa rồi mời mọi người vào.

-" Đây để em xách phụ anh chị. À Irene cháu vào đi làm gì đứng ngớ ra như thế"

Irene thật sự choáng ngợp với ngôi nhà của cô ấy. Không phải nó quá rộng, nhưng nó được trang trí thật sự rất thơ, rất lãng mạn. Chưa kể những vật dụng trong nhà từ cái móc nón hay bàn ghế đều trông rất đắt tiền. Đặc biệt hơn trên trần nhà như một lõm kính tròn có hình bức tranh "Bữa Ăn Tối Cuối Cùng"của Vinci nữa. Nghĩ tới đây Irene sực nhớ đến người mình thầm thương nhớ bấy lâu nay.

-" À, cô đưa đây để tôi đem vào nhà giúp cô nhé" Đang đứng suy nghĩ thì cậu Drake từ bên ngoài đề nghị.

Nhìn thấy bản mặt cậu ta, khiến cô tức hừng hực nên chẳng nói lời nào. Irene bước thẳng vào nhà mà chẳng thèm trả lời cậu ta.

-" Mọi người cứ để đồ ở cầu thang, lát sẽ có người đem lên tận phòng. Giờ em sẽ dắt mọi người lên phòng nghỉ ngơi trước" Cô Louisa hướng dẫn mọi người.

-" À anh chị, ở phía sau cầu thang có phòng dành cho khách quý anh chị cứ đi thẳng vào, em và con gái cưng của nhà Son tận tay dọn dẹp đó"

Hai ông bà tỏ vẻ cũng hơi ngạc nhiên. Khi con gái mình đã thay đổi và trưởng thành hơn hẳn lúc còn được bao bọc ở nhà.

-" Được thôi, cảm ơn em nhé anh chị về phòng trước" Nói xong bà Son khoác tay chồng mình đi về phía phòng.

-" Còn con đi theo cô" Còn lại Irene cô dắt đi lên cầu thang để nhận phòng.

-" Đây phòng con sẽ ở đối diện phòng của Wendy, tuy nó hơi nhỏ nhưng sẽ khá tiện nghi cho con ở một thời gian ngắn. Có bất cứ thứ gì cần thì hãy qua nhờ con bé Wendy nhé." Nói rồi cô Louisa bước ra ngoài.
.
-" Em chuẩn bị xong hết rồi mọi người cứ chọn chỗ ngồi đi "

Wendy từ lúc không nói, cũng chẳng hó hé gì tới Irene. Chỉ khi bà mẹ cô tới, cô chỉ xuống phòng hỏi thăm rồi ở lì trong đấy đến khi mọi người chuẩn bị nhập tiệc.

Wendy chọn cho mình một chỗ ngồi bên trái ông Son. Cậu Drake thấy vậy nên đã chủ động nhấc ghế cho cô.

-" Ôi thật là một chàng trai ga lăng" Mẹ Son từ nãy giờ chú ý đến.

-" Quá hợp với cháu gái của chúng ta đó chị. Khi không có em ở nhà cậu ấy sẽ lại và chở con bé đi khắp nơi hai đứa càng ngày thân thiết" Cô Louisa giở giọng đáp.

-" Có hả cô ?" Thấy ngượng nên Wendy lên tiếng giải vây.

Cả Irene rồi Drake nhìn cô Louisa chằm chằm như đang đợi cô ấy nói thêm chút nữa.

Thấy bầu không khí trở nên hơi nguội lạnh và căng thẳng Wendy vội lên tiếng.

-" Thôi mời mọi người dùng bữa, tất cả là con và dì chuẩn bị hết đấy. " Wendy cười tươi.
.
-" Đúng, đúng rồi anh nhớ khi ấy, anh còn định đem cái bẫy của bố ra bắt thiệt. Ai mà ngờ chúng ta bị lừa" Ông Son hơi say.

-" Thật lúc đó quá nhỏ để tin lời thằng nhóc ranh đó. Không ngờ hai anh em mình khờ đến nỗi khi nó nói có con chuột biết bay mình liền rình bắt lấy" Cô Louisa vừa nói vừa cười không ngừng.

-" Con có thể đưa em ấy đi dạo ngoài sân một lát được không." Cậu Drake quay sang xin phép bà Son.

-" Ừm,hai đứa cứ tự nhiên đi" bà Son phủi tay nói.

-" Ủa mà cậu cần xin phép sao? Mọi khi Drake vẫn qua đưa Wendy đi chơi như bình thường thôi" cô Louisa vừa nói vừa cười cười.
.
Drake dắt Wendy ra sau nhà nói có hàng rào thẳng tắp, những cái cây lớn nhỏ đan xen nhau, lớp lớp tạo thành bức tường vững chắc cho ngôi nhà. Hôm nay lại là một đêm trăng tròn và sáng đến ngỡ ngàng. Có thể từ phía xa nhìn rõ những vật ở phía trước.

-" Ờm..ờ" Cả hai người đều cùng lên tiếng cùng lúc.

-" Thôi, em nói trước đi anh sẽ ở đây và lắng nghe. Chúng ta ngồi nhiều thời gian lắm. Drake ngại nên chắp tay sau lưng cười trừ.

-" À, cũng không có gì chỉ là em định nói rằng hôm nay đêm sáng rỡ" Cô cũng chẳng để ý cậu chỉ ngắm nhìn lên bầu trời.

-" Anh đã từng nghe qua một bài hát có viết rằng, thời điểm trăng tròn rất thích hợp để nói lời yêu thương ai đó. Vì trăng thì luôn luôn khuyết, mà nay nó lại chọn như có 2 mảnh ghép nhập vào nhau vậy."

-" Cũng đúng" Wendy ậm ừ trả lời cho có.

Bỗng nhiên Drake lặng người, rồi xoay qua nhìn Wendy y chằm chằm. 1.2 rồi lại ba cũng là lúc cậu tiến đến chậm chậm với cô. Gần như Wendy cũng sững người, như có dòng điện giật chạy thoáng qua đầu khiến cô bừng tỉnh nhích ra khỏi Drake.

-" An...anh không cố ý, anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em và em có thể để chút tình cảm nơi tim mình giao cho Drake này được không ? " Drake giữ tay cô lại rồi hơi suy sụp nói.

-" Anh biết đấy Drake, em chẳng hợp yêu đương chút nào đâu. Anh có thể chọn những cô gái khác tốt hơn em mà" Wendy miễn cưỡng cười rồi nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu.

-" Vì sao?, em hiện giờ cũng gần sắp 20 tuổi chẳng ít ỏi gì, chẳng lẽ em không muốn tìm một nơi để trôi mình? Anh sẽ cố gắng đi làm nuôi em, em chỉ cần ở nhà lo toan mọi thứ và quan trọng hơn hết chúng ta sẽ có 1 đứa con để chăm sóc. Còn gì hạnh phúc hơn của đời người phụ nữ? Em sẽ chẳng cần làm gì, nghe theo lời anh và ở nhà thôi. Quá dễ mà, sao em..." Drake càng nói càng nắm chặt tay cố, khiến làn da in hằn dấu tay thô bạo.

Wendy nghe Drake nói xong cô như tuôn trào cảm xúc không chỉ ở thời điểm hiện tại mà dường như tất cả các uất ức của một người phụ nữ khiến cô phải lên tiếng mạnh mẽ.

-" Anh DRAKE à, phụ nữ cũng có trái tim, họ cũng có hoài bão, có ước mơ. Họ cũng cần được cảm nhận được thế giới bên ngoài, quan trọng hơn hết họ luôn luôn có cảm xúc. Không phải để ai đặt họ vào khuôn khổ nào hết. Họ có thể làm mọi thứ mà đám đàn ông các anh ghét bỏ, họ cam chịu, họ bao dung. Nhưng tại sao mấy người luôn xem chúng tôi như những động vật ngu xuẩn vô tri vô giác thế?"

Lúc này Wendy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, rồi quay đi thẳng về phía ngôi nhà.
_____________________
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com