1.11
Luật sư Kang nhíu mày khi nghe yêu cầu của Tổng Giám Đốc Shon rồi nói:
"về nguyên tắc, nếu khi người cha có gia đình mới và tên anh ta không có trên giấy khai sinh của người con thì người mẹ có toàn quyền chỉ định người giám hộ. Chỉ là, tòa sẽ hỏi về mối quan hệ giữa người giám hộ và đứa bé cũng như nguyên nhân thôi"
"ừm. Vậy được rồi"
"à, tôi vừa mới hoàn tất thủ tục chuyển vốn đầu tư sang Canada. Tổng Giám đốc có thể dùng tài khoản đó để giao dịch"
"ừm. Tôi biết rồi"
Luật sư Kang định đứng lên nhưng Seung Wan đã nghĩ ra một chuyện, liền nói:
"Luật sư Kang, giúp tôi làm thủ tục mở một công ty ở Canada. Công ty đầu tư tài chính."
Luật sư Kang ngạc nhiên:
"sao Tổng Giám Đốc không mở chi nhánh hay công ty con? Vậy thì vốn đầu tư sẽ không phải..."
"không" Seung Wan ngắt lời "tôi muốn một công ty hoàn toàn mới không liên quan đến Shon gia"
"à... tôi hiểu rồi. Nhưng mà, chủ doanh nghiệp sẽ do ai đứng tên?"
"ừm... Bae Irene... tôi sẽ gửi thông tin của người này cho luật sư sau. Luật sư Kang sẽ làm giám đốc điều hành cho công ty này, những chức vụ khác thì cứ tùy ý điền đại vào"
"tôi hiểu rồi" Luật sư Kang mỉm cười. Làm cố vấn luật sư cho Shon gia mấy mươi năm, ông hiểu những mánh khóe mà các công ty thường dùng chính là mở các công ty ma để hợp thức hóa các con số lợi nhuận khổng lồ thông qua các giao dịch ngầm. Càng ngày ông càng khâm phục sự nhạy bén của chủ nhân mới của Shon gia. Chỉ trong vài năm nắm quyền, lợi nhuận của Shon gia đã thu về con số thật ấn tượng. Mà càng đặc biệt hơn, vị chủ nhân này chỉ vừa mới 23 tuổi. Có lẽ đây đúng gọi là sự điển hình của "con rồng cháu giống" đây.
"cám ơn luật sư Kang"
"không có gì"
Khi luật sư Kang đi ra ngoài rồi, Seung Wan mới cười khẽ:
"IGS sao? hừm..."
...
"ahhhh.... Thích quá!!!"
Joohyun vừa về tới biệt thự của Seung Wan, đã hét ầm lên rồi lao nhanh lên căn phòng màu hồng dạo trước. Cô lật đật chạy theo con, vừa nói:
"từ từ nào..."
Con bé đã không màng đến lời nói của mẹ, vẫn tung tăng nhảy nhót trên cái đệm màu hồng mới tinh. Seung Wan cũng đã kịp đến cửa, cản cô lại:
"để nói chơi đi cô..."
Cô thở dài. Seung Wan tự nhiên nắm tay cô lôi về phòng mình.
Cô mở to mắt ra khi nhìn một dãy đồ còn thơm phức mùi xả vải đang treo trong một ngăn tủ. Cô lắp bắp:
"cái này... em mua hết chừng này... cho cô sao?"
Seung Wan cười:
"em nghĩ mai mốt cô sẽ còn tới chơi nên em mua sẵn. Khi nào cô và Joohyun đến thì có để dùng"
"em... em... không cần phải làm vậy" cô bối rối
"có gì đâu cô..." Seung Wan nheo mắt "cô đi tắm trước đi. Rồi xuống ăn cơm. Em xuống dưới trước"
...
Vú Han gương mặt thật rạng ngời khi thấy tiểu thư của mình ăn uống một cách ngon lành. Thật hiếm khi thấy cô chủ tự giác ăn trong tâm trạng phấn khởi như vậy. Chắc là phải nói riêng với cô Irene là thỉnh thoảng tới nhà chơi để giúp cô chủ nhỏ của bà được thoải mái như vậy.
Joohyun rõ ràng rất vui vẻ khi con bé cứ liên tục nói cười. Irene cũng cảm thấy vui lây. Con bé dường như đã quên việc làm nó buồn mấy ngày trước. Nhưng cô cũng không ngờ là nó dám một mình bỏ đi, mà chỉ báo cho Seung Wan biết. Bất giác cô liếc qua cô trò nhỏ. Cô nhỏ ăn uống thật sảng khoái và còn luôn miệng trêu con bé nhà cô. Cô nhìn không ra dáng vẻ đường hoàng của vị Tổng Giám đốc ban sáng nữa, mà chỉ thấy như một cô nhóc đang trò chuyện với bạn của mình. Cô nhoẻn miệng cười. Nụ cười sáng lạn đó bị Seung Wan nhìn thấy, rồi đáp trả bằng một nụ cười toe toét. Cô cúi đầu xuống vờ ăn cơm để nén cười trước cái vẻ mặt ngu ngốc đó.
.
.
.
"Joohyun ngủ rồi sao cô?" Seung Wan nhỏm dậy khi cô bước vào phòng.
"ừ" cô đùa "không chừng một ngày nào đó Joohyun sẽ xin em luôn cái giường đó đó"
"hihi... chỉ cần Joohyun thích là được" Seung Wan đứng dậy, ngó nghiêng cô, đề nghị "cô muốn ra vườn dạo một lát không?"
"ừ"
...
Cô ngồi xuống cái xích đu ngoài vườn, khẽ đung đưa. Seung Wan định ghé mông xuống cái bồn bông kế bên, nhưng cô đã vỗ vỗ chỗ trống còn lại của xích đu, cười:
"còn chỗ đây"
Seung Wan hơi ngại:
"em sợ cô ngồi không thoải mái"
"ngốc, lại đây" cô phì cười "em làm như em mập lắm không bằng"
Seung Wan liền cười, bước nhanh tới, ngồi gọn hơ vào xích đu, chân cũng bất giác đung đưa.
"cô ơi..." Seung Wan mở miệng trước
"ừ"
"cô định thế nào?"
"định cái gì?"
"việc ba Joohyun..." cô nhỏ ngập ngừng "cô có nghĩ là sẽ..."
Cô ngắt lời:
"sẽ không bao giờ"
Cô nhỏ im lặng.
Cô thở dài:
"đã quá lâu để có thể trở lại như trước đây. Cô đối với người đó, không còn một chút tình cảm nào nữa"
Nếu lắng nghe kỹ, sẽ nghe tiếng Seung Wan thở phào nhẹ nhõm.
Irene nhăn mặt một chút, lại nói:
"cô không nghĩ là người đó đột nhiên lại gấp rút đòi nhận lại Joohyun. Rõ ràng là anh ta đang có gia đình..."
"cô có nghĩ là chuyển đến nơi khác sống không?" Seung Wan chợt hỏi
Cô ngẩn người:
"chuyển nhà?"
"đúng rồi. Vậy anh ta sẽ không làm phiền cô nữa"
"ừ...ừm... việc này... cô có thoáng nghĩ tới... nhưng mà... cô đi đâu bây giờ?"
Seung Wan nheo mắt;
"cô thấy nơi này thế nào?"
"nơi này?" cô sửng sốt "nhà em ấy hả? dĩ nhiên là rất đẹp"
"vậy cô và Joohyun chuyển đến đây đi..." Seung Wan chợt nói "nhà em cũng rộng rãi... cũng chỉ có mình em... có thêm cô và Joohyun... sẽ vui hơn"
Cô bật cười:
"lại nói hươu nói vượn gì nữa đây? Định giỡn nữa hả?"
"em nghiêm túc đó" Seung Wan đanh mặt lại, vẻ nghiêm nghị "em thấy Joohyun bị làm phiền, em cũng khó chịu. Em sợ xảy ra lần nữa, con bé sẽ..."
Cô lo lắng. Lời Seung Wan nói cô cũng nghĩ tới nhưng mà, làm sao hai mẹ con cô có thể phiền Seung Wan được.
Thấy cô trầm ngâm, Seung Wan lại nói:
"vầy đi... cô với Joohyun cứ tới ở đây, khi nào cô có thể mua được nhà thì dọn đi. Vả lại, em thấy ở Seoul, Joohyun sẽ có môi trường học tập tốt hơn, cô thì dễ xin việc làm nữa"
Cô ngần ngừ:
"nhưng mà... cô đã già rồi, rất khó xin việc"
Seung Wan bật cười:
"làm sao cô có thể già được. Bất quá trông cô lớn hơn em vài tuổi thôi. Cô... cô... thật sự rất đẹp..."
Giọng Seung Wan hơi nhỏ lại khi nói những lời cuối. Cô cũng hơi ngượng ngùng, nói lảng:
"đừng nói xạo"
"em... nói thật..." Seung Wan lại ấp úng "em... nói thật đó"
Cô cười thầm trong bụng, không nói ra. Seung Wan khi nói thật, là liền đỏ mặt như vậy. Lát sau cô khẽ gật:
"cô sẽ suy nghĩ về việc này"
Seung Wan khẽ gật đầu.
Một cơn gió thổi qua là cô hơi rùng mình. Chưa kịp xoa xoa đôi tay lạnh thì một cái áo khoác đã choàng qua vai cô. Gương mặt Seung Wan thật gần, nói:
"ngoài sân gió lớn lắm. Chúng ta vào nhà đi"
Cô khẽ gật, để yên cho Seung Wan dìu cô đứng dậy. Cô nhỏ dường như đang xem cô là một đứa trẻ thì phải.
Vừa tắt đèn, đặt lưng xuống giường, cô đã thấy Seung Wan nhoài người ôm lấy lưng cô. Sự ấm áp này đã trở nên quen thuộc với cô dạo gần đây, đến nỗi, thỉnh thoảng cô lại nhớ. Cô nhỏ thì thầm:
"em sẽ bảo vệ cô và Joohyun, cô đừng lo"
Trong bóng tối, cô khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay đang ôm eo cô như một lời cám ơn cũng như lời trấn an, vì Seung Wan ít khi tắt đèn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com