Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5

Joohyun vẫn nằm ngoan trong vòng tay mẹ, chỉ có sau lưng cô, hơi ấm đã loãng đi ít nhiều. Cô nhỏ đi rồi. Vì Seung Wan thường hay đi làm sớm, nên cô đã làm riêng cho Seung Wan một chùm chìa khóa.

Cô đỡ đầu Joohyun đặt xuống gối rồi uể oải ngồi dậy. Một đêm ngủ chập chờn làm cô hơi mỏi mệt.

Điện thoại cô nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn. Cô mở ra, ngạc nhiên vì tên người gửi Bé Wan. Có một dãy tin nhắn từ Bé Wan gửi cho cô từ lúc 7 giờ sáng. Cô nhớ là cô chưa từng hỏi số điện thoại Seung Wan.

"Em xin lỗi vì đã tự ý lưu số điện thoại của mình vào máy cô khi chưa được phép"

"Em đang trên đường về Seoul và sẽ về vào cuối tuần. Hôm nay và ngày mai có nhiều việc để làm nên em không về thăm cô được"

"em sẽ nhớ cô"

Nàng bật cười khi đọc tin nhắn cuối. Câu nói mà Seung Wan đã lải nhải mỗi bịn rịn chào cô ra xe về cùng vú nuôi. Lâu rồi cô không nghe lại, nên có vẻ rất vui vẻ. Cô hình dung ra gương mặt bí xị của cô trò nhỏ khi nói câu nói này, tự dưng thấy nhớ cái vẻ mặt trẻ con đó.

.

.

.

Joohuyn ngồi đợi lâu bên mâm cơm nên có vẻ sốt ruột. Cái bụng nó réo lên ùn ục.

"mẹ, con đói"

"ngoan, chị Seung Wan sắp đến rồi" cô dỗ dành con bé. Bình thường giờ này Seung Wan đã có mặt ở đây và nhấn chuông cửa inh ỏi.

Hôm nay cô nấu mấy món mà Seung Wan hồi nhỏ thích ăn, và thật trùng hợp, đó đều là những món mà Joohyun nhà cô đều thích. Thế nên nhìn đồ ăn vừa ý trước mặt, lại không được ăn nên cô bé cau có. Thấy con dùng dằng, cô liền nói:

"vậy mẹ bới cho con một ít cơm ăn cho đỡ đói. Lát nữa chị Seung Wan về, lại ăn thêm nhé"

"vâng" cô bé cười tít mắt.

Trong khi nhìn con ăn, cô lại chốc chốc mở điện thoại ra kiểm tra xem có tin nhắn từ bé Wan không. Nhưng không có một dòng ngắn ngủi nào được gửi tới.

Joohyun ăn xong chén cơm, nũng nịu nói:

"con ăn xong rồi"

Cô đặt điện thoại xuống bàn, cầm chén cơm của con bé đi về phía bồn rửa chén.

Joohyun đánh vần được cái tên đang hiện ra trong danh bạ, liền lén nhìn về phía mẹ, sau đó nhấn nút gọi.

Cô đang loay hoay rửa chén thì bất ngờ nghe tiếng nói từ điện thoại vang lên:

"xin chào..."

Cô giật mình quay lại, gắt lên:

"con gọi cho ai vậy?"

Joohyun mếu:

"con gọi cho chị Seung Wan"

"hả???"

Cô tất tả đi lại cái bàn. Giọng trong điện thoại lại vang lên:

"xin chào? Đây là số điện thoại của cô Shon..."

"à... xin lỗi..." cô ngượng ngùng trả lời "con bé tôi đã vô tình gọi..."

Joohyun hét lên:

"con gọi thật mà"

Giọng bên kia điện thoại hơi bất ngờ, liền lịch sự trả lời:

"xin hỏi chị có nhắn gì không?"

Cô ngập ngừng:

"tôi là...Irene. Nhưng mà, Seung Wan có ở đó không?"

Giọng cô gái bên kia hết sức nhã nhặn:

"Cô Shon bị ốm rồi, vừa mới về. Cô ấy bỏ quên điện thoại"

"ahhh... Seung Wan bị ốm sao?"

"vâng. Cô ấy sốt cao mấy ngày nhưng không chịu đến bệnh viện. Hôm nay vừa mới ngất nên tài xế mới đưa về"

Cô đâm ra sốt ruột:

"cô có số điện thoại nhà của Seung Wan không?"

"à...việc này..."

"ừm... tôi biết rồi. Cám ơn cô"

Cô bỏ điện thoại xuống, hơi ngẩn người ra. Joohyun níu lấy tay cô, lo lắng:

"mẹ, chị Seung Wan bệnh sao?"

"ừ" nàng đáp gọn lỏn, lòng hơi rối bời

Joohyun nằn nì:

"mình đi thăm chị ấy đi mẹ"

"..."

"đi đi mẹ"

Cô hơi do dự. Cô còn nhớ hồi nhỏ Seung Wan rất ghét bệnh viện, nên mỗi lần bệnh thì cứ trốn lì ở phòng cô, không chịu đi bác sĩ. Có lần cô bé sốt tới 40 độ trong giờ thể dục, thầy giáo đưa tới phòng y tế rồi nhà trường quyết định đưa em tới bệnh viện. Nhưng cô bé đã tìm cách trốn mất, báo hại cả phòng y tế bị một phen sợ xanh mặt. Cuối cùng, cô chính là người tìm ra Seung Wan, vì cô sực nhớ đến căn phòng mình ở kí túc xá. Seung Wan thì có chìa khóa phòng cô để mỗi khi cô đi dạy, nó có thể đến chơi bất cứ lúc nào.

Lúc cô mở cửa phòng bước vào, Seung Wan đã như một con mèo ướt đẫm mồ hôi, ngồi thu lu ở một góc phòng. Nó yếu ớt gọi "cô ơi" khi cô vừa bước vào. Giây phút đó, tim cô như vỡ ra vì thương xót, rồi ôm nó vào lòng vỗ về. Cô đã thức suốt đêm để chườm hạ sốt cho nó vì nó quyết định không đến bệnh viện. Hỏi mãi nó mới chịu kể là có lần nó sốt như thế, được đưa đến bệnh viện, rồi cả nhà bỏ nó bơ vơ cho dịch vụ chăm sóc bệnh nhân mấy ngày liền. Nó cảm thấy như bị bỏ rơi nên đã khóc hết nước mắt, tự hứa với lòng là không bao giờ cho ai đó biết bệnh tình của mình.

Cô miên man suy nghĩ về khoảng thời gian đó, đến nỗi Joohyun đã thay đồ xong, và còn lấy cho cô cái áo khoác hồi nào cô cũng không biết. Cô nhìn ánh mắt nôn nóng của con, bất giác bặm môi, đưa ra quyết định.

...

9 giờ tối. Trước biệt thự họ Shon. Hai mẹ con cô tần ngần bấm chuông. Một giọng nói vang lên:

"xin hỏi ai vậy?"

Nàng kê mặt vào camera, nói:

"tôi là Irene. Tôi đến thăm Seung Wan"

Bên trong yên lặng một chút rồi có tiếng cót két vang lên. Cánh cửa tự động từ từ hé mở. Hai mẹ con bước vào.

Một dáng người phốp pháp bước ra từ cửa nhà, niềm nở:

"cô Irene"

Cô ngờ ngợ nhìn người trước mặt. Người phụ nữ đó cười cười:

"tôi là vú Han"

"à..." cô sực nhớ ra người vú đã mỗi ngày đưa Seung Wan đến lớp, đặt bàn tay nhỏ xíu đó vào bàn tay cô một cách tin tưởng.

Bà vui vẻ nói:

"lúc nãy thư ký Kim có gọi điện đến báo là có cô Irene đến thăm. Tôi chỉ nghĩ ra mỗi cô giáo lúc nhỏ của tiểu thư. Vì đó giờ tiểu thư không có giao du bạn bè nhiều. Vừa nãy thấy cô ở màn hình camera thì tôi đã khẳng định. Cô giáo vẫn xinh đẹp in như lúc xưa à"

Cô mỉm cười:

"vú cũng không có nhiều thay đổi mấy. Tôi vừa nhìn cũng đã nhận ra ngay"

"mời cô giáo vào nhà"

Nàng sốt ruột hỏi:

"Seung Wan thế nào rồi ạ?"

Vú Han chép miệng:

"tiểu thư lớn rồi mà vẫn y như hồi nhỏ. Mỗi lần bệnh lại trốn miết vào phòng không cho ai đụng đến. Tuần trước vừa đi công tác ở nước ngoài về là tiểu thư lại lái xe đi đâu mất, tới sáng hôm sau về là sốt tới nay"

Cô ậm ừ, hóa ra từ hôm Seung Wan từ nhà cô về đã bệnh sao?

Vú Han dẫn cô lên lầu, gõ cửa một căn phòng rộng lớn, rõ ràng là tối om vì không có ánh sáng hắt ra từ khe cửa dưới:

"Tiểu thư à... có cô Irene đến thăm"

Bên trong không có tiếng trả lời. Vú Han nắm tay nắm cửa mở thử. Hóa ra, cửa không khóa. Cô nói:

"để tôi vào trong. Vú trông chừng Joohyun giúp tôi được không?"

Joohyun lắc đầu:

"con muốn vào thăm chị Seung Wan"

Cô giải thích:

"để mẹ vào xem chị như thế nào, rồi kêu con được không?"

Cô bé chớp chớp mắt. Vú Han nói vào:

"để bà lấy kem cho con ăn. Rồi đợi vào thăm chị Seung Wan nhé"

"ahhh... kem..." cô bé liền mừng rỡ nắm tay bà Han "con ăn kem"

"ừ" bà Han cười vui, dắt con bé xuống lầu. Con nít đứa nào cũng dễ dụ hết trơn.

Cô đẩy cửa phòng bước vào, tìm công tắc đèn mở lên. Bên trong sạch sẽ và gọn gàng hơn cô tưởng. Cô nhìn quanh quất và dừng lại nơi góc nhà, cạnh cái tủ đồ to lớn. Cô bước nhanh tới. Gương mặt Seung Wan đỏ bừng bừng vì sốt. Cô nhỏ ngồi co ro tựa đầu vào cái tủ thiêm thiếp. Chắc là quá mệt nên ngủ quên mất. Đôi chân mày cứ nhăn nhúm lại một cách khó chịu.

Cô nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng. Đứa nhỏ hai mấy tuổi đầu mà vẫn như đứa con nít bảy tám tuổi ngày xưa, chỉ thích trốn trong phòng khi bị ốm. Cô ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén mái tóc lòa xòa đang ướt nhẹp vì mồ hôi, khẽ gọi:

"Seung Wan à..."

Phải gọi đến tiếng thứ ba thì Seung Wan mới khẽ mở mắt ra, yếu ớt gọi:

"cô ơi..."

Lòng cô se sắt lại, vuốt ve đôi gò má đang bừng bừng nóng, nói nhỏ nhẹ:

"sao lại ngồi đây?"

Seung Wan lí nhí:

"sao cô đến đây?"

Cô thở dài:

"vì có người thích trốn vào một góc khi bị ốm như thế này này"

Seung Wan nhìn cô, gương mặt hơi xị ra:

"em không có ốm"

Cô nhịn không được nhéo cái má phúng phính đó, nói:

"ừ thì không ốm. Nhưng mà có thể đứng dậy không? cô không thể ẵm em như hồi nhỏ được đâu"

Cô nhỏ hơi mỉm cười, một nụ cười gượng gạo và héo hắt. Mỗi khi như thế này thì cô đều ẵm Seung Wan lên giường rồi bắt nằm im cho cô chườm hạ sốt. Cô nhỏ ráng sức đứng lên với sự giúp đỡ của cô.

Đặt Seung Wan lên giường, cô liền đi tìm bà Vú để lấy khăn và nước ấm. Bà vú mừng quá, liền lập tức chuẩn bị. Joohuyn vừa nhâm nhi ly kem, vừa nói:

"mẹ, con lên thăm chị Seung Wan được chưa?"

"chưa được. Chị ốm nặng lắm, không nói chuyện với con được đâu. Lát nữa rồi hãy lên"

Joohyun vui vẻ gật đầu rồi quay lại với ly kem đậu đỏ ngon ơi là ngon của mình.

Cô cẩn thận chườm trán cho Seung Wan, rồi lau cổ, hai bàn tay. Cô nhỏ không có phản ứng gì. Kế đến, cô hơi ngập ngừng khi lòn tay vào bên trong áo để lau người cho cô nhỏ. Trái tim cô phập phồng e ngại. Hồi nhỏ thì khác, giờ thì Seung Wan đã lớn rồi, việc đụng chạm riêng tư có chút khó khăn hơn.

Nhưng mà may mắn là Seung Wan chỉ nằm ngoan ngoan đón nhận sự chăm sóc của cô. Seung Wan nhớ đôi tay mềm mại đó mỗi khi chườm sốt cho mình, rất dịu dàng và đầy cẩn trọng.

Phải hai ba lần thay nước ấm, thân nhiệt Seung Wan mới có dấu hiệu hạ xuống. Cô đứng dậy định đem cái thau nước xuống nhà. Nhưng tay cô đã bị giữ lại, rồi giọng nói yếu ớt lại vang lên:

"cô ơi... đừng đi..."

Cô nhìn gương mặt bầu bĩnh nhưng xanh mét đang nhìn cô vẻ cầu khẩn, cô ngập ngừng:

"ừ.. không đi. Nhưng mà, để cô xuống xem Joohuyn thế nào"

Seung Wan miễn cưỡng gật đầu, bịn rịn rời tay cô ra.

Vú Han mừng rỡ khi nghe cô nói Seung Wan đã có dấu hiệu hạ sốt, liền rối rít nói:

"cám ơn cô, mấy bữa nay tôi ăn không ngon đứng không yên vì tiểu thư. Thật mừng quá"

"nhưng mà Joohyun đâu rồi?" cô ngạc nhiên

Vú mỉm cười:

"Joohyun ngủ rồi. Tôi mới bồng con bé lên phòng tiểu thư lúc nhỏ. Mà giờ tối rồi, cô ở lại đi, chứ giờ đâu còn tàu nữa?"

Cô nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ rồi. Vú Han lại nói:

"cô ở lại chăm sóc Seung Wan dùm tôi một đêm, chứ nửa đêm có chuyện gì, tôi cũng không thể nào bắt tiểu thư nghe lời tôi được"

Cô ngại ngần nhìn bà vú, thấy vẻ thành thật của người này, liền mới yên tâm gật đầu:

"vậy phiền nhà mình quá"

Vú Han suýt nữa là nhảy cẩng lên, nói:

"vậy để tôi lấy đồ cho cô thay. Chắc cô cùng cỡ với đồ tiểu thư ha"

Cô khẽ gật rồi trở lên lầu, ghé qua phòng Seung Wan lúc nhỏ. Joohyun của cô nằm ngủ ngoan trên cái giường nhỏ màu hồng nhạt, tay còn ôm con thỏ bông thật to mà ngủ. Cái miệng chúm chím như muốn cười. Chắc là con bé đang mơ một giấc mơ đẹp. Cũng may hôm nay là tối thứ sáu, ngày mai là thứ bảy Joohyun không phải đi học.

Vú Han bước vào, cho bộ pyjama màu xanh, nói:

"cô thay tạm bộ này nha"

Cô khẽ gật đầu, cám ơn rồi đi vào phòng tắm.

...

Hôn Joohyun thật khẽ vì sợ làm nó thức, xong cô mới đi qua phòng kế bên- phòng Seung Wan.

Vừa bước vào, cô bắt gặp cô nhỏ đang loay hoay bước xuống giường. Cô hỏi nhỏ:

"định đi đâu đấy?"

Seung Wan nhìn thấy cô vui mừng hiện ra trên mặt, nói: "em tìm cô" rồi gấp gáp đứng lên. Nhưng đôi chân mềm nhũn đã làm cô nhỏ lảo đảo. Cô vội chạy tới dang tay ra ôm gọn thân hình đó vào lòng.

Thình thịch... thình thịch... cô thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Seung Wan ôm lấy cô, khẽ gọi:

"cô ơi... đừng đi..."

Mỗi lần nghe hai tiếng "cô ơi" đó là cô thấy lòng mình chùng xuống. Cô không thể từ chối bất kỳ lời thỉnh cầu nào từ đứa trẻ này, hồi nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Cô đỡ cô nhỏ nằm xuống, rồi nói:

"cô ở đây rồi"

Seung Wan nhích người vào trong, vỗ vỗ khoảng trống kế bên:

"cô nằm đây đi"

Cô hơi do dự nhưng rồi cũng ngã lưng xuống. Liền lập tức, Seung Wan vòng tay qua ôm lấy cô, khẽ gọi:

"cô ơi"

Hệt như Shon Seung Wan hồi tám tuổi, cũng mè nheo với cô khi bị sốt. Cô thoáng mỉm cười với đứa trẻ lớn xác này, rồi cũng vòng tay qua kê đầu cho cô nhỏ, lại vỗ vỗ cái lưng, nói:

"ngoan... ngủ đi... cô ở đây..."

Seung Wan ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực cô, môi hơi mỉm cười, rồi thật sự nhắm mắt ngủ.

Cô thì thao thức tới tận hai giờ sáng mới ríu mắtlại.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com