Part 3
" Thực sự không suy xét sao?" Tôn Thừa Hoan đã biết còn cố tình hỏi lại.
" Nằm mơ đi!"
" Em có tiền, có xe. Muốn gì có đó. Còn có khuôn mặt này nữa. Bỏ qua đáng tiếc a~"
Bùi Châu Hiền ghét bỏ quay đầu đi.
Phác Tú Anh rùng mình, ở bên cạnh ừm hửm ừm hửm mãi mới thu hút được sự chú ý của hai người về phía mình.
" Châu Hiền a, bà bình tĩnh."
" Còn Tiểu Hoan, em cũng bình tĩnh. Thân là bạn thân của Châu Hiền. Em muốn theo đuổi Châu Hiền, có thể. Nhưng trước hết phải qua cửa của chị đã."
" Bà làm cái ...!!!" Phác Tú Anh một bên che mồm, ấn đối phương xuống ghế, một bên cười hì hì tiếp chuyện với Thừa Hoan.
Thừa Hoan hết nhìn cô ấy lại nhìn cô, có chút do dự. Nhưng tất cả cũng chỉ là trong một phút ngắn ngủi.
Nghĩ kĩ rồi, Thừa Hoan bỏ cốc cà phê xuống, nghiêm túc ngồi trên ghế, thẳng lưng hai tay đặt lên đùi, trông chẳng khác gì học sinh bị giáo viên gọi lên phòng làm việc chuẩn bị cho việc chất vấn.
Bùi Châu Hiền bị trấn áp ở trên ghế, quyết định thoả hiệp với sự bạo lực của bạn mình.
" Chị muốn hỏi gì? Trả lời được em đều sẽ trả lời."
" Em thích Châu Hiền ở điểm nào?"
Bùi Châu Hiền muốn đá Phác Tú Anh, bị cô ấy hoàn hảo đỡ được.
" Cái này, cái này..." Thừa Hoan ngại ngùng, không biết trả lời sao cho phải. Chính chủ còn ngồi ở bên cạnh.
Nếu chỉ có bản thân cô và Phác Tú Anh, cô có thể thẳng thắn chia sẻ không chút do dự. Hết thảy cũng chỉ là nếu.
Thừa Hoan nhất thời rơi vào trạng thái bối rối vì không biết nên chọn câu trả lời nào cho hợp lí, để đối phương không cảm thấy mình quá mức nông cạn.
" Câu hỏi này rất đơn giản, cô đỏ mặt làm gì? Đừng nói cô thích cơ thể của tôi nha!"
Phác Tú Anh nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh.
" Bà có người yêu cũng toàn nhờ cái mặt thôi phải không?"
" Không phải thứ đen tối không thể cho người biết thì cô ấy đỏ mặt làm gì?" Cô phản bác lại.
Nếu không phải có Thừa Hoan ở đây, Phác Tú Anh chắc chắn xông vào gõ xem trong não cô chưa cái gì. Mấy lời nói như thế mà cũng mở mồm nói ra được.
" Em thích chị ấy vì chị ấy rất dịu dàng..."
Phác Tú Anh mang theo ánh mắt kinh dị nhìn Thừa Hoan như nhìn một tên mất trí.
" Tiểu Hoan, em không nhầm Châu Hiền với người khác chứ?"
Phác Tú Anh ngần ngại hỏi.
Tôn Thừa Hoan nhìn khá trẻ tuổi, người chưa gặp nhiều, chưa trải sự đời, nếu có bị lừa cũng là hợp tình hợp lí. Mà bạn cô, cũng chẳng tính là kiểu cừu non gì.
Cô ấy nhìn cô, ngữ điệu đầy phê phán:
" Chậc, đến con bé cũng hạ tay được."
Bùi Châu Hiền bức xúc lườm mắt kháng nghị. Cô không có làm cái gì nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com