Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cuộc đời mà, chuyện xui rủi gì cũng có thể xảy ra, mấy ai mà sống êm đềm quá bao giờ. Kể cả thầy trò Đường Tăng cũng phải trải qua biết bao kiếp nạn mới thành công đến được Tây Trúc thỉnh kinh, đã thế sau khi thỉnh kinh thành công còn bị rơi xuống nước vì Bồ Tát đếm thấy còn thiếu một kiếp nạn.

Chuyện tình cảm của Tôn Thừa Hoan với Bùi Châu Hiền cũng thế. Hai bạn yêu nhau lắm, cái này mọi người đều công nhận, cơ mà vì cả hai vẫn còn nhiều thiếu sót và hơi trẻ con nên dạo gần đây tần suất giận dỗi của hai bạn trở nên dày đặc hơn.

Không má nào chịu thua má nào là câu nói mà bạn học của cặp đôi gà bông dành cho họ khi Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền đứng cãi nhau chí chóe ở trước cổng trường chỉ vì Thừa Hoan đòi ăn kem ốc quế sầu riêng mà Châu Hiền lại nhất quyết muốn ăn mint choco.

Hoặc là Bùi Châu Hiền sẽ dỗi Tôn Thừa Hoan chỉ vì nó mãi mê đi chơi với bà chị Kim Thái Nghiên tới gần nửa đêm mới về nhà, báo hại Bùi Châu Hiền vì lo lắng mà đứng trông ngóng cả buổi, đã thế còn bắt gặp cảnh Tôn Thừa Hoan nó ôm bà chị họ Kim kia cứng ngắc làm nàng lên máu.

Hoặc là Tôn Thừa Hoan sẽ dỗi Bùi Châu Hiền vì nàng hay đi chung với cô nàng Kim Trân Ni khiến nó ăn dấm chua ơi là chua, cái cô Kim Trân Ni đó cứ sáp tới chỗ Bùi Châu Hiền là xà nẹo xà nẹo thấy ghét. Đã thế có hôm cô nàng Kim Trân Ni đó còn kéo Bùi Châu Hiền đi vào cái club cà thơi để quẩy nhạc xập xình, báo hại Tôn Thừa Hoan vì lo lắng mà chạy thẳng vào club kéo chị người yêu về nhà.

"Từ sau cấm chị/em đi chơi với Kim Thái Nghiên/Kim Trân Ni nữa nhé!"

Trên là lời mà cặp gà bông Hoan Hiền nói với nhau. Còn đâu đó tại thành phố phồn hoa này có hai cô gái họ Kim cảm thấy trong lòng ngứa ngấy, lỗ tai nhức nhức, cái mũi đỏ ửng vì hắt hơi.

Đương nhiên những chuyện ở trên cũng chỉ là vài chuyện cỏn con, mặc khác có một chuyện cực kỳ lớn khiến cho Hoan Hiền xém tí nữa là đã đường ai nấy đi.

Thời gian thấm thoát cũng trôi qua một cách nhanh chóng, Tôn Thừa Hoan cũng bắt đầu chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp đại học, còn Bùi Châu Hiền đã đi làm ở tòa soạn của một tạp chí thời trang có tiếng nhất nhì cả nước được ba năm, năng lực nổi trội khiến nàng dễ dàng ngồi vào chiếc ghế phó tổng biên tập mà không có ai bất mãn.

Thế nên một người vừa có nhan sắc, lại có địa vị như Bùi Châu Hiền đối với ba mẹ Bùi mà nói là điều vô cùng hãnh diện, ba mẹ Bùi mỗi ngày đều mang con gái rượu đi khoe khắp khu phố. Chiếc mũi của ông bà mỗi khi phô bày mớ thành tích của Bùi Châu Hiền đều nở phổng phao tự hào.

Cho đến khi một người hàng xóm hiếu kỳ hỏi một câu, thành công kéo ba mẹ Bùi từ trên mây đáp xuống mặt đất một cách thô bạo.

"Con bé Châu Hiền giỏi giang lại xinh đẹp như thế, vậy mà sao tui không thấy nó dắt thằng nào về thế? Hay nó ế?"

Điều này khiến ba mẹ Bùi có phần rầu rĩ. Mỗi khi Bùi Châu Hiền về nhà thăm hai người, ngoại trừ những lúc về một mình, thì còn lại đều dắt theo một đứa tên là Tôn Thừa Hoan đi theo.

Mà nói tới Tôn Thừa Hoan, ba mẹ Bùi cảm thấy đứa nhỏ này rất dễ thương, lanh lẹ lại hiểu chuyện, thấy thương lắm. Lâu lâu Thừa Hoan nó hay có mấy cử chỉ chăm sóc con gái của ba mẹ Bùi rất âu yếm, mà trong mắt ba mẹ Bùi thấy hai đứa nhỏ thân thiết như vậy chỉ nghĩ chúng nó là chị em tốt. Chứ ba mẹ Bùi mà biết đứa nhỏ hai người khen dễ thương đó mỗi tối sẽ đè con gái ông bà phải ngâm nga bản chữ cái latin thì ông bà lên huyết áp mất.

Khoanh vùng vòng bạn bè của Bùi Châu Hiền, ngoại trừ Phác Bảo Kiếm thì ba mẹ Bùi không phát hiện được thằng con trai nào tòm tem theo sau con gái ông bà cả. Điều này khiến ba mẹ bắt đầu nãy ra suy nghĩ, cho rằng Bùi Châu Hiền vì quá mê công việc nên không tiếp xúc với ai. Mẹ Bùi nhận được cái nháy mắt của ba Bùi, trực tiếp cầm điện thoại liên hệ với người bạn thân thiết, hẹn một buổi gặp mặt ăn uống, còn dặn dò nhà bên hãy dắt theo con trai, xem như để hai đứa nhỏ tìm hiểu qua lại.

Bùi Châu Hiền đang nằm trong lòng Tôn Thừa Hoan ăn cá viên chiên, lâu lâu sẽ ghim một viên cá rồi đút vào miệng của Tôn Thừa Hoan. Còn Tôn Thừa Hoan thì vui vẻ vuốt ve bả vai của nàng, miệng thì thưởng thức cá viên chiên do chị người yêu đút.

Điện thoại của Bùi Châu Hiền đặt trên bàn reo lớn, Thừa Hoan thấy thế liền chồm tới lấy điện thoại đưa cho nàng.

"Là mẹ của chị gọi nè."

Châu Hiền nhận lấy điện thoại từ tay Thừa Hoan, vẫn duy trì tư thế nằm trong lòng nó, ngón tay bấm nút màu xanh.

"Dạ con nghe mẹ ơi!"

-Đang làm gì đó con gái?

"Con đang ăn thôi mẹ, mẹ gọi con chi vậy?"

-Cũng không có gì quan trọng, cuối tuần này tranh thủ về nhà một chuyến cùng ba mẹ đi gặp cô chú Lý một chuyến nghe không?

"Cuối tuần hả mẹ, nhưng mà..."

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn đứa nhỏ kế bên đang vừa ăn vừa nghe lén mình nói chuyện, trong lòng nghĩ ngợi đôi chút vì cuối tuần này nàng hứa sẽ cùng Thừa Hoan đi chơi.

-Con đừng có mà từ chối nghe chưa, mẹ với ba quyết định rồi đó, cuối tuần này mà không có mặt ở nhà là không xong với ba mẹ đâu.

Không để nàng trả lời, mẹ Bùi trực tiếp tắt máy.

Bùi Châu Hiền ái ngại nhìn Tôn Thừa Hoan, mà Tôn Thừa Hoan nãy giờ nghe lén điện thoại cũng hiểu vấn đề. Nó nhìn nàng cười, sau đó vòng tay ôm lấy nàng.

"Chị là đang sợ em giận đúng không? Yên tâm, Hoan hiểu chuyện lắm. Cuối tuần cứ đi với ba mẹ đi."

"Nhưng mà chị không muốn thất hứa với Hoan..."

Châu Hiền bĩu môi, dụi dụi mặt vào cái cổ trắng trắng thơm thơm của Thừa Hoan.

"Đó giờ chị Hiền đâu có thất hứa với em lần nào đâu, lần này cũng do việc bất khả kháng thôi. Chị mà không về có khi ba mẹ gạch tên chị ta sổ hộ khẩu đó nha."

Tôn Thừa Hoan thành công chọc cười Bùi Châu Hiền. Mà riêng Châu Hiền cũng vô cùng hài lòng khi đứa nhỏ này có thể hiểu chuyện và suy nghĩ cho nàng nhiều như vậy.

Dậm chân một cái đã là cuối tuần, Bùi Châu Hiền nhận được lệnh từ người mẹ ruột yêu quý rằng phải có mặt tại nhà hàng Nhung Đỏ lúc bảy giờ tối. Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền đi đến nhà hàng, sau khi thấy nàng an toàn đi vào thì nó mới yên tâm đi taxi về nhà. Sau đó nhắn cho nàng một tin nhắn rằng khi nào xong thì gọi điện để nó đến đón nàng về.

Mẹ Bùi thấy con gái rượu đã đến liền kéo tay Bùi Châu Hiền đi vào trong gian phòng riêng của nhà hàng. Vừa mở cửa đã thấy ba của nàng cùng ông bà Lý và một nam thanh niên đang ngồi đàm đạo bên trong.

Tự nhiên Bùi Châu Hiền cảm thấy có gì đó không lành.

"Hiền tới rồi hả con. Lại đây lại đây để ba giới thiệu."

Mẹ Bùi nhấn nàng ngồi bên cạnh nam thanh niên, con ba nàng thì cười cười nói nói.

"Đây là chú Lý, cô Lý, là bạn bè thân thiết của ba mẹ. Còn đây là con trai của họ, tên là Lý Đông Hải, nay nhân dịp hai nhà hẹn nhau ăn cơm thì cũng muốn hai đứa làm quen với nhau trước để sau này không còn ngại ngùng."

Ý tứ trong lời nói của ba thì Bùi Châu Hiền vừa nghe đã hiểu rõ, còn không phải là muốn gán ghép nàng với cái người thanh niên ngồi cạnh bên hay sao. Mặt Bùi Châu Hiền đen lại, trong lòng vô cùng khó chịu, tuy nhiên vẫn phải giữ phép tắc chào hỏi gia đình nhà Lý.

"Chào em Châu Hiền, anh tên Lý Đông Hải, em có muốn trao đổi số điện thoại để mình tiện liên lạc về sau không?"

Lý Đông Hải gương mặt khôi ngô, tuấn tú, lại có nụ cười rất đẹp, lai lịch lại vô cùng rực rỡ, hiện tại đang làm chủ một chuỗi quán cà phê. Cái này là theo ba mẹ Bùi đánh giá.

"Xin lỗi, tôi không mang nhớ số điện thoại của mình, cũng không mang theo điện thoại."

Bịa đại một lý do vô cùng vô tri để từ chối, Bùi Châu Hiền thấy rất khó chịu, với lại nếu nàng đưa số của mình cho người này, nếu để tiểu quỷ ở nhà biết được chắc chắn người thiệt thòi là nàng.

Nhưng mà mẹ của nàng lại không đúng lúc, ở đâu nhảy vào thành công bán đứng Bùi Châu Hiền khiến nàng chỉ biết ôm đầu đỡ trán.

"Để con chê cười, Châu Hiền nhà cô đầu óc nó thế đó, nhớ trước quên sau à, đưa điện thoại đây để cô nhập số của nó vô cho."

Thề có trời đất là chưa bao giờ Bùi Châu Hiền muốn bỏ chạy như lúc này. Còn Lý Đông Hải thì cứ cố gắng nói chuyện rồi thân mật tiếp xúc với nàng, khiến nàng muốn đẩy anh ta ra rồi mạnh mồm hét lớn rằng "Này thằng kia bà đây là có người yêu rồi nghe chưa, người yêu của bà có má là bà chủ cho vay tiền góp, đàn em đông như quân Nguyên mày tin bà hó hé một tí là mày bị cạo sạch lông không hả?"

Đương nhiên là mấy lời như trên chỉ được Bùi Châu Hiền phỉ nhổ trong lòng.

"Được rồi, bây giờ cũng muộn, chúng ta đi về thôi. Anh chị Lý cứ đi cùng xe với chúng tôi nhé. Chú nhờ Đông Hải đưa Châu Hiền về nhà nó giúp chú nha."

Châu Hiền muốn hét lớn lên với ba nàng rằng ba ơi con đâu có mượn, nhưng mọi chuyện đã được ba nàng thành công sắp xếp.

"Như vậy thì phiền anh Lý đây lắm, để con đi taxi về là được rồi."

Chỉ cần Lý Đông Hải chấp thuận chuyện để nàng tự đi về, Bùi Châu Hiền hứa rằng sẽ xóa bỏ hết tất cả hiềm khích từ nãy tới giờ về anh ở trong lòng nàng.

"Không sao đâu, anh không thấy phiền, để anh đưa em về."

Anh không phiền nhưng tôi phiền.

Nội tâm Bùi Châu Hiền gào thét. Sau đó mẹ Bùi trực tiếp đẩy nàng vào ghế phụ lái, đóng cửa xe lại, còn phóng cho nàng một ánh mắt với hàm ý răn đe rằng nàng nên ngoan ngoãn.

Lúc đó Châu Hiền nghĩ rằng nàng là con của mẹ hay Lý Đông Hải mới là con của mẹ, sao hai người họ lại phối hợp ăn ý như thế.

Ở trên xe, Bùi Châu Hiền một mực giữ nguyên tư thế khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Mặc kệ Lý Đông Hải ở cạnh bên cứ luyên thuyên.

"Đến rồi Châu Hiền."

Lý Đông Hải đỗ xe trước cổng chung cư, sau đó vội vã đi xuống mở cửa xe cho nàng. Nàng bước xuống xe, thì thầm hai tiếng cảm ơn rồi dậm gót chân tiến thẳng về phía nhà mình. Lý Đông Hải thấy nàng bỏ đi, liền nắm lấy tay nàng kéo lại khiến nàng mất đà ngã thẳng vào người anh ta.

Bùi Châu Hiền hoảng hốt vội đẩy anh ta ra rồi đứng thẳng lại, sau đó dùng ánh mắt dọa người nhìn thẳng vào Đông Hải.

"Anh muốn gì đây?"

Lý Đông Hải có chút sợ sệt vì ánh mắt sắt lạnh của đối phương, sau đó cũng điều chỉnh cơ mặt cùng một nụ cười, nhìn Châu Hiền âu yếm.

"Có thể điều này sẽ hơi đường đột vì anh và em mới gặp nhau thôi, nhưng anh thấy rằng giữa tụi mình đứng với nhau rất xứng đôi, mà ba mẹ hai bên cũng vô cùng hài lòng, em và anh ai cũng chưa có người yêu, chi bằng có thể cho anh một cơ hội được không, Châu Hiền?"

Bùi Châu Hiền chết trân, còn Lý Đông Hải thì bắt đầu lớn gan hơn, trực tiếp thu hẹp khoảng cách với Bùi Châu Hiền, nắm lấy cánh tay của nàng mặc cho nàng vùng vẫy.

"Anh điên à, bỏ tay tôi ra."

"Châu Hiền, anh đối với em là thiện ý, cũng rất thật lòng, cho anh một cơ hội có được không?"

Mặc kệ Bùi Châu Hiền vùng vẫy, Lý Đông Hải cố tình áp sát nàng vào thân chiếc xe ô tô, tay cố tình nắm chặt tay Châu Hiền, cốt yếu là không để nàng chạy thoát.

Mà một màn đặc sắc như vậy, vừa vặn đều được một cặp mắt thu vào hết.

"Tôi nói lại lần nữa, nếu anh không thả tôi ra thì tôi sẽ hét lên đó. Còn nữa, tôi không muốn cùng anh qua lại, tôi có người yêu rồi. Bỏ tôi ra."

"Anh không tin, không phải ba mẹ em đều nói em không có người yêu hay sao, đừng nghĩ có thể nói dối để qua mặt anh."

"Anh sao lại cố chấp như vậy? Tôi có người yêu rồi, chúng tôi đang sống chung rất hạnh phúc, anh không tin tôi cũng mặc kệ anh."

Bùi Châu Hiền càng vùng vẫy, Lý Đông Hải càng giữ chặt hơn, hai người cứ thế dằn co qua lại, không ai chịu thua ai.

Mà người trong gốc tối cũng không giữ được sự bình tĩnh, trực tiếp đi thẳng về phía đôi nam nữ ồn ào kia, nắm lấy cổ áo Lý Đông Hải kéo ngược ra sau rồi nhanh chóng chen vào giữa đứng che chắn cho Bùi Châu Hiền.

"Bùi Châu Hiền không nói dối, chị ấy có người yêu rồi. Mà vừa vặn người yêu của chị ấy lại là tôi, không biết anh trai đây vừa  rồi có chuyện gì lại gây khó dễ với người yêu tôi như thế, hửm?"

Bùi Châu Hiền nhìn bóng lưng quen thuộc đang đứng che chắn trước mặt mình, trong lòng cảm thấy an tâm gấp bội lần, chồm tới ôm lấy tay Thừa Hoan, dùng cả người dựa dẫm vào đứa nhỏ này.

"Hoan à!"

Tôn Thừa Hoan trong người vô cùng giận, nghe người yêu gọi tên mình ngọt ngào như thế, lửa giận trong lòng cũng dịu lại không ít. Nó vòng tay sang ôm lấy Bùi Châu Hiền vào lòng, hôn lên trán của nàng đầy ôn nhu.

"Hoan ở đây, chị Hiền đừng sợ, xin lỗi em đến trễ, có bị đau không?"

Châu Hiền lắc lắc đầu, sau đó ôm chặt lấy Thừa Hoan hơn. Mà một màn tình tình ái ái này đều được Lý Đông Hải nhìn thấy, anh ta vô cùng sửng sốt, miệng lấp bấp run rẩy.

"Hai người...hai người...ha ha...Bùi Châu Hiền, anh tưởng em thanh cao thế nào, thì ra lại là loại con gái đồng tính luyến ái."

Bùi Châu Hiền nhăn mặt, cái tên trước mặt dám quay sang nàng chỉ trích sao, cái loại đàn ông nhân cách thối tha này thực sự làm nàng tức chết mà.

"Đồng tính luyến ái thì sao, bộ tôi đồng tính thì tôi ăn hết của cải nhà anh à, hay tôi đồng tính thì sẽ khiến anh vô sinh? Xin lỗi nhé Lý Đông Hải, hôm nay nể tình ba mẹ anh cũng như ba mẹ tôi, tôi mới chấp nhận leo lên chiếc xe của anh, nói thật loại người như anh không xứng đáng để tôi bỏ vào mắt, anh cũng đừng có ảo tưởng nữa đồ tồi."

Lý Đông Hải bị sỉ nhục như vậy, vô cùng tức giận cùng điên máu, anh ta định tiến đến phía hai người con gái kia để gây khó dễ thì liền bị Tôn Thừa Hoan vung chân đạp thẳng vào hạ bộ của anh ta.

"Muốn động thủ với con gái luôn à, cái tên đê tiện này. Lần này bà đạp nhẹ để cảnh cáo nhé, lần sau để bà bắt gặp mặt mày một lần nữa thì bà cắt cho đứt luôn, nghe chưa?"

Nói xong, Tôn Thừa Hoan nắm tay Bùi Châu Hiền đi thẳng lên nhà, mặc kệ Lý Đông Hải ôm hạ bộ nằm quần quại dưới đất.

Mà xui rủi cho Hoan Hiền, tên Lý Đông Hải này vô cùng nhỏ mọn, nỗi nhục hôm nay nhất định anh ta phải tìm cách trả thù. Thế là chuyện Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan đang có quan hệ tình cảm đồng tính mà Bùi Châu Hiền bấy lâu nay cật lực giấu diếm ba mẹ Bùi đều được Lý Đông Hải mang đi kể cho họ nghe hết. Còn nữa, anh ta còn thêm mắm dậm muối rằng Tôn Thừa Hoan đánh anh ta nhập viện cấp cứu, kêu gào ba mẹ Bùi ra tay lấy lại công bằng cho anh ta.

Và đó là bắt đầu cho chuỗi ngày sóng gió của Hoan Hiền mà mỗi khi nghĩ lại, hai người chỉ cảm thấy biết ơn đối phương vì đã không buông tay nhau.









End chapter 11

Nhìn Hoan Hiền hạnh phúc thế kia làm tác giả không chịu được, thế nên tôi quyết định cho nam phụ vào quậy cặp cà thơi này banh chành mới dừa cái nư 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com