Chương 17: Có lẽ em trúng tà rồi
Weibo Đoàn phim Nịnh Thần V: [hình ảnh] [hình ảnh] Nhân vật Bình Dương công chúa đã được xác nhận, may mắn mời được 'Thiên Hậu' Lục Dư Thanh cùng thiên tài âm nhạc Trình Hạc Niên hát ca khúc chủ đề, kính mong mọi người đón xem!
- ----------Aaaaaaaa! Nữ thần của tôi đã trở lại? Nữ thần của tôi đã trở lại? Nói cho tôi biết tôi không nhìn lầm đi? Hiện tại tôi đang hít thở không thông, phải biết lúc trước nghe cô ấy rút khỏi giới giải trí, tôi đã thương tâm đến không thở được! Hahahaha trời ơi tôi không thể khống chế được khóe môi của mình.
- ----------Lầu trên mời bình tĩnh một chút, chờ một lát, tôi đi quét cái ly vỡ rồi trở về.
- -----------Nữ thần của tôi vậy mà trở lại, cô ấy sẽ tiếp tục hát sao? Sau khi cô ấy rời đi, lỗi tai tôi bị thất sủng.
- -----------Tôi cảm thấy khả năng này không lớn, dù sao lúc trước cô ấy cũng rất quyết tâm.
Cô ấy và Bùi lão sư là bạn tri kỷ, có lẽ là vì Bùi lão sư mà trở lại.
Dù là vậy, tôi cũng cảm thấy rất mỹ mãn!
- -----------Sao không ai quan tâm Bình Dương công chúa vậy? Là Tôn Thừa Hoan nha, mẹ ơi, là Tôn Thừa Hoan!
- -------------Phim rác rưởi, tôi không xem.
Thật sự để tôi đợi vô ích.
- --------------Thích thì xem, không thì cút, vắng mợ chợ vẫn đông, đừng xem bản thân mình là vũ trụ.
- ---------------Vì sao không ai chú ý Trình Hạc Niên? Cô ấy là ai? Sao tôi chưa từng nghe qua?
- ---------------Lầu trên vừa thấy chắc là người trẻ tuổi, cậu đi tìm ba chữ có kinh hỉ này một chút.
- ----------------Mẹ ơi, tôi thấy gì đây? Trình công tử nhà tôi muốn cùng nữ thần của tôi hợp tác? Mộng đẹp nhiều năm có thể thực hiện rồi! Mau nói tôi biết đây có phải thật không?
Tin tức đoàn phim vừa lên, trên mạng đã như nổ tung, đủ loại thanh âm lên tiếng, đương nhiên không ngoài dự đoán của Bùi Châu Hiền, phần lớn mọi người bị ba chữ Lục Dư Thanh thu hút, chỉ còn một ít antifans bám riết không tha, khắp nơi chửi rủa, nhưng cũng không đủ gây ra sóng to gió lớn.
Weibo Trình Hạc Niên vẫn mắng như thường, đăng kịch như thường, nhờ lần này mà fans tăng lên không ít.
Lục Dư Thanh đã lâu không xuất hiện trong tầm mắt công chúng, cũng dùng Weibo lên tiếng: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, lần trở lại này là vì tình bạn, không liên quan đến những chuyện khác." Chứng thực suy đoán của một vài người, không ít fans từ khiếp sợ, thất vọng đến tiếp thu, sôi nổi bình luận dưới Weibo: Dù không ca hát nhưng nữ thần chị cũng nên thường xuyên lộ mắt trước công chúng, ngàn vạn lần đừng chơi trò mất tích mà!
Tôn Thừa Hoan cầm kịch bản, lén lút nhìn về phòng Bùi Châu Hiền, trong lòng có chút thấp thỏm bất an.
Nghe được tiếng mở khóa rất nhỏ, hô hấp của cô lập tức ngưng lại.
Bùi Châu Hiền nghe điện thoại, một tay kéo Tôn Thừa Hoan vào phòng, nhàn nhạt lướt nhìn cô, tiếp tục nghe bên kia oán giận.
Đầu dây bên kia oán giận một lúc lâu, đột nhiên ý thực được Bùi Châu Hiền không lên tiếng, thổn thức chốc lát hỏi: "Bên em có người?"
Bùi Châu Hiền nhàn nhạt đáp: "Phải, em cúp trước." Cũng không đợi đối phương trả lời, đã trực tiếp cúp điện thoại.
Nàng quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan đang cầm kịch bản ngồi ngay ngắn như học sinh đang nghe giáo viên giảng bài.
Có cần nghiêm túc như vậy không? So với dĩ vãng, cô đã thay đổi rất nhiều.
Trong lòng Bùi Châu Hiền thở dài, nàng ôm cánh tay đứng một bên, không khí trầm mặc, yên tĩnh dần lan rộng khắp phòng.
Tôn Thừa Hoan không kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình, ngập ngần lúc lâu, vẫn không nhịn được hỏi: "Là ai vậy?"
Bùi Châu Hiền cười nhạt, đáp: "Là Lục Dư Thanh, đòi nợ thôi."
"À." Tôn Thừa Hoan gật đầu.
Khi cô rảnh cũng lướt Weibo, đương nhiên biết ba chữ Lục Dư Thanh đã dời lực chú ý cùng tiếng la mắng, phản đối cô, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy vài câu mang ý an ủi mình như "Tôn Thừa Hoan vẫn hơn Lý Dao Dao một chút, khác không nói, cô ấy đẹp." Đọc đến đây, cô cũng cười.
"Tìm thời gian còn phải cảm ơn Lục Dư Thanh." Tuổi Lục Dư Thanh lớn hơn hai người chẳng qua nàng không thích ai gọi nàng là chị, Bùi Châu Hiền cũng theo đó mà gọi tên nàng, còn Tôn Thừa Hoan lại không tiếp xúc nhiều với nàng, nên không thể lập tức thay đổi thói quen của mình.
"Ân." Bùi Châu Hiền hơi gật đầu
Chỉ nhìn mặt Bùi Châu Hiền, lòng cô cũng đã thỏa mãn, nhưng sự yên lặng trong phòng lại dần tạo nên áp lực, Tôn Thừa Hoan mím môi, cô rũ mi suy nghĩ, lúc lâu sau ngẩng đầu nhìn ánh mắt thanh lãnh của Bùi Châu Hiền, giơ kịch bản trong tay, mang theo chút nghi vấn hỏi: "Chúng ta đối diễn nha?"
Khóe môi Bùi Châu Hiền nhẹ cong lên, nàng di chuyển, ngồi bên cạnh Tôn Thừa Hoan, tùy ý nói: "Được, nhưng em muốn diễn cảnh nào?" Tuy nàng cùng Tôn Thừa Hoan đều trong giới giải trí, ngẫu nhiên hai người cũng diễn cùng một bộ nhưng lại chưa từng đối diễn, thậm chí Tôn Thừa Hoan còn không muốn nghe nàng lý giải nội tâm nhân vật.
Có đôi khi nàng hoài nghi, rõ ràng cô không hứng thú với bất kỳ điều gì trong giới này, vì sao còn muốn bước chân vào? Không lẽ vì muốn trải nghiệm cảm giác làm tâm điểm? Nhưng từ khi sinh ra Tôn Thừa Hoan đã lóa mắt, chỉ sợ đã sớm quen cảm giác này rồi.
"Cảnh Vân Nhạn Hồi cùng Tạ Tỉ tìm hoan mua vui ở Vạn Hồng Các sau đó trở về phủ." Tôn Thừa Hoan trộm nhìn Bùi Châu Hiền, siết chặt kịch bản trong tay.
Tạ Tỉ là thanh mai trúc mã của Vân Nhạn Hồi, cũng là người mà thiếu nữ thời đại ao ước, sau khi Tạ Tỉ thi đậu tiến sĩ thì chưa hồi hương lần nào.
Đương nhiên trong mắt Bình Dương công chúa, bọn họ chỉ là tình đồng hương.
Sau khi dần có tình cảm với Vân Nhạn Hồi, nàng tức giận Vân Nhạn Phong phong lưu.
Dù là phương diện nào, Bình Dương công chúa đều chủ động cường thế, nàng nhịn xuống tức giận trong lòng ngồi trong lòng Vân Nhạn Hồi bày ra tư thái phóng đãng ngả ngớn.
Đến nỗi khiến Vân Nhạn Hồi lâm vào sợ hãi bí mật có thể bị bại lộ bởi vì việc tiếp xúc thân mật này.
Nàng thất thần khiến cho Bình Dương công chúa cực kỳ bất mãn, mang theo bản tính xâm lực trời sinh nàng chiếm lấy đôi môi của phò mã.
Đây là một cảnh diễn thân mật, chẳng qua hai người lại như dây cung kéo căng, một tiến một lùi, không khí cũng dần lạnh lên.
Bùi Châu Hiền không trả lời, ánh nhìn chăm chú của nàng dừng trên gương mặt của Tôn Thừa Hoan tựa như muốn đâm thủng chút tâm tư này của cô.
Dưới tầm mắt ý vị thâm trường của Bùi Châu Hiền, mặt Tôn Thừa Hoan dần đỏ lên, cô cúi đầu tránh ánh mắt nàng, nhỏ giọng nói: "Nếu không chị chọn đi?"
"Không cần." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt đáp.
Nói xong hai chữ, trong mắt nàng lập tức hiện lên vẻ say rượu.
Trong kịch, Vân Nhạn Hồi đi Vạn Hồng Các uống không ít rượu, nhìn thấy Bình Dương công chúa ngồi ngay ngắn trong phòng mình, nàng có chút kinh ngạc nhưng trước đến nay nàng vẫn luôn che dấu cảm xúc rất tốt.
Giống như trước kia khiêm tốn hữu lễ, luôn đối với Bình Dương công chúa tương kính như tân.
Tôn Thừa Hoan đương nhiên không so được với Bùi Châu Hiền, cô nghe Bùi Châu Hiền nói lời thoại đầu tiên thì thu lại suy nghĩ nơi phương xa của mình.
Cô thấy được Bùi Châu Hiền nghiêm túc, tự nhiên cũng muốn nâng cao tinh thần đối diễn, lời kịch vốn đã thuộc lòng, cô dùng cách thức mình thấy hợp lý nhất để đối diễn.
Chẳng qua khi ngồi trong lòng Bùi Châu Hiền, cô vẫn hơi thất thần, cô khát vọng thật lâu cuối cùng chỉ có thể ở loại đối diễn này thực hiện thôi sao? Trong lòng chua xót hòa tan cảm xúc vốn nên thuộc về Bình Dương công chúa, cô dùng sức nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, sau đó ủ rũ nói: "Xin lỗi, em..."
Bùi Châu Hiền nhìn cô thật lâu, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đổi đi, chị diễn Bình Dương công chúa, em diễn Vân Nhạn Hồi." Nàng chưa bao giờ để ý đến việc Tôn Thừa Hoan diễn tốt hay tệ, nàng chỉ không thích thái độ khinh mạn cùng vô vị của cô.
Với gia thế của Tôn Thừa Hoan dù không ra khỏi cửa, cả đời cũng không lo ăn mặc, nhưng vậy thì sao? Nàng còn nhớ rõ lời thề son sắt của người chuẩn bị đi con đường nghiên cứu khoa học nhưng hiện tại thế nào? Mục tiêu thay đổi là chuyện thường tình, nhưng thái độ cũng không nên buông thả trong bất kỳ tình huống nào.
Bùi Châu Hiền đối diễn mang theo thân thái tình cảm đắn đo chuẩn mực, khi Bùi Châu Hiền ngồi vào lòng mình, Tôn Thừa Hoan có chút khẩn trương, suy nghĩ bắt đầu miên man bất định, tim đập luân hồi, cả người cô như bị cảm giác dồn dập này xâm lấn.
Mắt thấy gương mặt Bùi Châu Hiền đang dần tiến đến, khi môi đỏ kia đến, cô bỗng nhiên dừng lại, nháy mắt Bình Dương công chúa biến thành Bùi Châu Hiền.
Sắc mặt Tôn Thừa Hoan có chút đỏ lên, tay vốn không biết đặt đâu thì đột nhiên đặt lên eo Bùi Châu Hiền, con ngươi khép mở ngập nước như từng đợt sóng thu thủy.
"Em...." Chờ mong gì vậy? Những lời này Bùi Châu Hiền không hỏi, vì thân thể cùng tinh thần Tôn Thừa Hoan lúc này như bị mê hoặc nghiêng về phía trước, thậm chí tay cũng ôm chặt Bùi Châu Hiền.
Nụ hôn rất nhanh rời đi tựa như nụ hôn đầu mang theo thấp thỏm, bất an cùng ngượng ngùng.
Còn chưa lên tiếng, nàng đã bị Tôn Thừa Hoan đẩy ra, rõ ràng cô là người làm chuyện xấu.
Vậy mà cô lại đứng lên luống cuống, hốc mắt đỏ lên như bị người khi dễ.
"Thực xin lỗi, em..." em nửa ngày cũng không biết cô muốn nói gì.
Bùi Châu Hiền rũ mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, bỗng nhiên nhớ đến hai người vốn là người thân mật nhất của nhau, thân cận không rời trong đêm, nhưng hiện tại ngay cả một cái hôn nhẹ cũng cẩn thận như vậy, cuối cùng là sai ở chỗ nào? Ánh mắt của nàng mang theo vẻ mê mang làm cho lòng Tôn Thừa Hoan càng thấp thỏm.
Ủ rũ cúi đầu: "Châu Hiền, em...em chắc là trúng tà rồi, xin lỗi."
Trúng tà mới muốn thân cận sao? Trong lòng hiện lên suy nghĩ này, Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nhìn Tôn Thừa Hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com