Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đang ở đâu thế?

Như thường lệ thì Seungwan sẽ dậy trước và bật máy pha cà phê, vậy thì Juhyun tỉnh giấc vì cái tiếng gừ rừ dễ chịu cùng với mùi hương ngào ngạt của nó. Bước tiếp theo, Juhyun rán ốp lết và xúc xích cho bữa sáng, còn Seungwan đọc rồi chia sẻ cùng chị những tin tức đầu ngày thú vị. Cả hai đi làm với niềm hạnh phúc và không quên hôn nhau. Đó là cách mà đôi tình nhân lâu năm bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng tích cực. Tuy nhiên, hôm nay, cả hai người đều dậy bởi tiếng chuông điện thoại và cơn đau đầu như búa bổ.

"Ngăn cái âm thanh đó lại giùm cái..." Juhyun gấp đôi cái gối, chôn đầu vào giữa để trốn tránh khỏi thực tại. Thay vì than vãn, Seungwan lồm cồm quơ tay khắp nơi để tìm cái điện thoại khốn kiếp và bắt máy.

Cô nhìn định danh điện thoại và tức giận nhấn nghe. Kang Seulgi nên có lựa chọn sáng suốt hơn cho mình thay vì gọi điện cả chục cuộc cho cô vào một sáng chủ nhật tốt lành. Đặc biệt là đêm trước cô và Juhyun đã lỡ quá chén.

"Cậu đang ở đâu vậy?" Kang Seulgi gào lên trong ống nghe khiến đầu Seungwan muốn nứt đôi. "... Quái gì thế?" Seungwan gầm gừ, cô mới là người nên phát bực ở đây chứ.

Đang ở đâu? Thật là ngớ ngẩn. Mười giờ sáng vào một ngày nghỉ. Dĩ nhiên là cô ở nhà, trên giường, ấm áp ngủ say bên cạnh bạn gái rồi.

Trừ phi Kang Seulgi có ngụ ý lúc này nhẽ ra cô đang phải ở đâu khác.

"Ồn quá..." Juhyun, trong chăn, vẫn khổ sở rên rỉ.

"Son Seungwan! Cậu mất trí rồi!" Người ở đầu dây bên kia ngày càng phát tiết và lên giọng. "Tại sao cậu vẫn chưa đến hả? Đừng nói là cậu mới dậy đấy nhé!"

Trong tiếng càu nhàu giận dữ của Seulgi và rên rỉ than vãn của Juhyun, tầm mắt Seungwan hướng về chiếc đồng hồ điện tử có ghi ngày tháng trên tủ đầu giường. Một chiếc bóng đèn đột nhiên bật sáng hết công suất trong đầu cô, kèm theo tiếng than trời của Seulgi.

"Mười lăm phút nữa lễ cưới bắt đầu rồi đó! Cậu giữ nhẫn của Sooyoung mà!"

"Bae Juhyun! Dậy ngay!" Seungwan ném điện thoại vào người nằm cạnh và lao ra khỏi giường. "Chúng ta quá trễ rồi!"

Dường như bên trong con sâu rượu của Juhyun cũng đã thức tỉnh. Chị vội vã lật chăn lồm cồm bò dậy chạy vào phòng tắm, tay ôm chỗ eo vừa bị đáp chiếc điện thoại cứng như đá, chẳng dám tốn thêm chút thời gian nào để cảm thấy đau và xuýt xoa nữa mà khẩn trương chuẩn bị lên đồ đến tiệc cưới của bạn thân bọn họ.

Công bằng mà nói, Juhyun và Seungwan say xỉn như thế cũng chỉ vì họ đã là những phù dâu quá tuyệt vời. Quá trình chuẩn bị cho đám cưới của Sooyoung, thành viên trong nhóm bạn thân của họ, đã trải qua vô cùng nghẹt thở và tất bật. Seungwan là phù dâu chính và còn là một chiến lược gia đầy tâm huyết. Cô ấy dành toàn bộ thời gian và công sức có thể để đảm bảo lễ cưới của Sooyoung được tổ chức đúng như trong mơ. Những đêm trắng của cô dành cho cô dâu là vô kể. Vì là người yêu của cô ấy, nghiễm nhiên Juhyun được xếp vị trí vất vả thứ nhì. Đến hôm tiệc độc thân được (ngu ngốc thay) tổ chức vào buổi tối trước ngày cưới, Seungwan và Juhyun đã tự thưởng cho bản thân bằng cách bung xoã mọi căng thẳng và dung nạp rất nhiều rượu mạnh.

Trong chiếc váy phù dâu xanh lam nhạt, Seungwan vừa trang điểm vừa khóc vì cảm giác tội lỗi ngập tràn. Phấn cứ thế lem nhem và mực chuốt mi chẳng thể nào thấm được. Juhyun cũng khó lòng tập trung lái xe, nhưng phần nhiều là cảm thông thay cho cô ấy.

"Đám cưới bị hoãn vài phút là chuyện thường mà. Em đừng lo, mình kiểu gì cũng sẽ đến kịp." Chị trấn an dù lời nói ra chẳng chắc chắn cho lắm.

Thấy Seungwan nguôi nguôi, vững tay đánh phấn mắt hơn, chị lại tiếp tục, "với cả có Yeri và Seulgi ở đó, họ sẽ ổn thôi. Làm gì phải cần có nhẫn mới cưới được chứ."

Nghe thế lập tức Seungwan khóc gào lên khiến Juhyun hoảng hồn. "Chẳng lẽ Sooyoung sẽ cưới mà chẳng có em ở đó sao?" Cô thảm thiết kêu lên, một mẩu phấn mắt vỡ ra vì bị đục vào quá mạnh. "Em sẽ không được thấy cô ấy đi vào lễ đường! Tất cả là lỗi của em!"

"Không đâu mà, em yêu," Juhyun dặn bản thân phải cẩn thận với lời nói của mình và quan sát kỹ hơn để đạp chân ga thật mạnh. Chị không nhớ rõ câu "Sooyoung sẽ đợi em đến mà." đã kịp thốt ra hay chưa nữa, chỉ tập trung vào việc đưa Seungwan kịp đến lễ đường của người bạn thân nhất trên đời của cô ấy.

Khi xe trờ đến trước nhà thờ, từ xa đã thấy Seulgi mặc váy giống Seungwan nhưng khoác thêm áo lạnh bên ngoài để đứng chờ trong tiết trời băng giá mà như trên đống lửa. Xe chưa dừng hẳn Seungwan đã tháo đai an toàn và nhảy ra mà Juhyun không kịp ngăn lại.

"Cuối cùng cũng đến rồi. Nhanh lên, cậu còn năm phút!" Seulgi gào lên chạy theo Seungwan vào trong khi Juhyun hối hả đi đỗ xe. Cô bạn tuyệt vọng nói tiếp, "tóc kiểu gì đây!?"

Mái tóc ngang vai của Seungwan rối xù lên, khô quắt như rễ cây, chẳng khác gì trạng thái của cô. "Tệ đến vậy à?"

"Cậu làm chúng tôi thất vọng quá." Seulgi càu nhàu chỉnh tóc cho bạn bằng chiếc lược be bé móc ra từ túi. "Mọi khi cậu là người trưởng thành nhất trong bọn mà. Sao lại quên đám cưới của Sooyoung? Em ấy buồn lắm đấy."

"Yeri đang ở trong phòng chờ với Sooyoung à?"

"Ừ. Tôi sốt ruột quá nên ra đây chờ," cuối cùng mặt Seulgi cũng giãn ra một tí vì đúng là bây giờ không ai có thể trách cứ Seungwan nhiều hơn cách cô đang gặm nhấm trong lòng chính mình. "Được rồi đấy."

"Vẫn kịp, đừng có ủ dột thế." Seulgi trấn an, "cậu vào nhanh lên, Sooyoung lo lắm rồi."

Nói rồi cô quay lại lườm cho Juhyun, người vừa chạy đến một cái. "Tại chị cả đấy."

Juhyun thở dài, xách túi cho Seungwan theo đuôi bọn họ. Bảo là hội bạn thân nhưng rõ ràng có sự phân biệt đối xử.

Trạng thái của cô dâu từ tối qua đã rất căng thẳng rồi. Đến nỗi thần cồn như Sooyoung mà không thể uống nhiều vì nôn nao trong dạ dày. Sáng nay, Seungwan và Juhyun còn vắng mặt khiến mọi người đinh ninh rằng Sooyoung chỉ bất an vì không thấy phù dâu của mình thôi. Vậy nhưng khi Seungwan mở cửa bước vào, vừa chạm mắt nhau, cô dâu xinh đẹp đã bật khóc nức nở.

Trái tim Seungwan từ lúc nghe cuộc gọi của Seulgi đã như trứng mỏng, bây giờ vỡ toang ra, cùng Sooyoung khóc thảm thiết. Yeri ra hiệu cho Seulgi và Juhyun lại ngồi cạnh.

"Cô dâu sưng mắt hết lên thì chụp ảnh không đẹp đâu." Juhyun đẩy hộp khăn giấy qua cho hai người, buông câu bình luận, nhận về một loại ba cái lườm mắt bén ngót. Chị nhún vai, "nghĩ cho em ấy thôi mà."

Nói vậy nhưng Sooyoung vẫn chẳng thôi nức nở và Seungwan cảm nhận được có điều gì đó không đúng. "Em làm sao thế?" Cô ôm hai vai Sooyoung ân cần hỏi. Sooyoung lắc đầu, oà vào người Seungwan nấc lên.

Yeri thở dài. "Thế thì em nói cho các chị ấy nhé?"

Sooyoung gật đầu. Có vẻ như khi chỉ có hai người họ ở đây, Sooyoung đã chia sẻ một bí mật nào đó. Ba người còn lại nín thở, không mảy may nghi ngờ lý do tại sao Sooyoung lại xúc động đến như thế này.

"Chị Sooyoung đổi ý rồi, không cưới nữa."

"Tại sao!?" Seungwan trợn tròn mắt.

Chú rể, người đang bắt đầu tiến vào lễ đường, chuẩn bị cho sự kiện long trọng và tuyệt vời nhất của cuộc đời anh ấy là anh trai của Seungwan. Điều ấy khiến cô hoàn toàn hoang mang như một chú nai bị tê liệt khi đứng trước đèn xe ô tô giữa đêm. Bạn thân nhất của Seungwan và anh trai của mình. Cô đã hạnh phúc biết bao khi biết Sooyoung và Seungyeon thật lòng yêu nhau và mọi thứ đều ổn ba năm qua. Cả hội bạn đã lên kế hoạch vô cùng chỉn chu giúp Seungyeon cầu hôn và khi Sooyoung nhận lời, Seungwan đã vui biết bao khi thấy được hạnh phúc nguyên sơ hiện lên trong veo sau đôi mắt nâu đẹp tuyệt vời của cô ấy.

Seungwan không thiết tha gì hơn việc được chứng kiến người thân yêu của mình được hạnh phúc, nhưng Sooyoung lúc này lại ở trong một cảnh ngộ hoàn toàn đối lập.

"Ừm," Yeri ngập ngừng, không muốn thay lời Sooyoung giải thích, nhưng cô dâu xinh đẹp lại càng chẳng chịu nói gì. Bản thân Seungwan cũng muốn nghe từ chính miệng Sooyoung nói ra.

"Sao lại thế? Seungyeon đã làm gì phải không? Tên khốn ấy ngoại tình sao?" Seungwan cố lý giải, "chị sẽ xé xác hắn ra." Dù có là anh em ruột đi nữa thì cô cũng sẽ đứng về phía chính nghĩa. Thế nhưng Sooyoung chỉ lắc đầu.

Seungwan vô cùng tuyệt vọng, nắm chặt lấy hai vai cô ấy trong bộ váy cô dâu lung linh mà họ đã cùng nhau thử và chọn lựa mất cả tháng trời và ra sức lay động như thể muốn kéo một Sooyoung đã mất hết lý trí quay trở lại.

Chẳng hề có tác dụng gì. Juhyun dịu dàng nhưng dứt khoát tóm lấy Seungwan và ngăn tách hai người ra vì rõ ràng cô bắt đầu làm Sooyoung đau và họ không biết chuyện sẽ diễn biến như thế nào tiếp sau. "Gọi cho Kyungsoo đi. Bảo nó sắp xếp với bên đó." Juhyun nói với Yeri. Cô bạn ít tuổi nhất gật đầu và lấy điện thoại ra.

Seulgi lại đến bên Sooyoung và hỏi liệu cô ấy có muốn ra khỏi đây không.

Cả bốn người lẻn ra ngoài bằng lối cổng sau nhà thờ, chạy thục mạng ra xe hơi. Juhyun cầm lái, với Seungwan ngồi thẫn thờ trên ghế phụ. Sooyoung ngồi giữa Seulgi và Yeri. Họ lái xe quay trở về thành phố mà không nói với nhau một lời nào. Kể cả khi chuông điện thoại từng người reo lên, cũng không ai bắt máy. Yeri chỉ nhắn cho phù rể, cũng là bạn cùng hội, một vài tin cập nhật tình hình rồi cất điện thoại đi và nép vào một bên Sooyoung. Em muốn đảm bảo rằng Sooyoung thấy ấm áp.

Juhyun và Seulgi bàn bạc một lúc và quyết định Seulgi và Yeri sẽ ngủ cùng Sooyoung đêm nay, và sáng mai sẽ đến lượt Juhyun và Seungwan. Chị thả họ xuống ở nhà Yeri rồi không còn cách nào khác ngoài lái xe đưa Seungwan đi. Trông cô cũng mệt mỏi cùng cực. Juhyun hít sâu, đưa một tay sang nắm lấy tay cô.

"Chị rất tiếc."

Seungwan lắc đầu, đổ hẳn mình lên kính xe, một phần tóc chọc vào má. "Em chỉ chẳng thể hiểu nổi đã có chuyện gì. Họ yêu nhau đến thế cơ mà. Cho đến tận tối qua vẫn ổn."

Juhyun nhún vai. "Có những chuyện riêng tư mà chỉ họ biết thôi. Đâu phải là lỗi của em."

"Điềm rủi đấy, Juhyun," Seungwan làu bàu, "em đã quên đặt báo thức, em đã không ở đó khi Sooyoung cần sự ủng hộ và trấn tĩnh từ người bạn thân nhất của em ấy. Em đúng là sao chổi mà."

"Đừng nói thế. Không được nghĩ thế." Juhyun vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, "kể cả điều hồ đồ đó có một tí phần đúng đi nữa thì em cũng ở trong hôn nhân của họ để sửa chữa mãi được sao?"

"Nhưng nó vẫn là một sai lầm."

Juhyun đưa tay Seungwan lên môi mình để hôn, mắt vẫn tập trung nhìn đường. "Em thật quá tử tế và ngọt ngào, em yêu. Đừng đánh mất hy vọng. Nếu họ thật sự yêu nhau thì họ sẽ vượt qua được."

Trước khi về nhà, Juhyun đưa Seungwan đi ăn tối, dù biết cô chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống. Chị lái xe đến hàng mì quen thuộc, mong rằng gương mặt phồn hậu tươi cười của bà chủ sẽ giúp Seungwan thấy khá hơn. Xui xẻo thay là hàng lại đóng cửa. "Bất ngờ ghê," Seungwan nhìn trân trân vào vận rủi và buông câu mỉa mai nhưng Juhyun không bỏ cuộc và tiếp tục lái xe đến một hàng cơm cuộn mua mang về. Họ có cả mấy loại nước ép trái cây mà cô thích và cùng mang ra bờ sông.

"Em không nghe máy đi à?" Juhyun hỏi. Son Seungyeon đã gọi cho cô phải hơn hai mươi cuộc, nhưng cô không bốc máy. Cô nóng lòng muốn biết Seulgi và Yeri có gọi để cập nhật gì không là một, và cũng chẳng biết nên nói gì hay thái độ thế nào với anh trai mình. Về phần anh ấy, cô đoan chắc là anh ấy chỉ muốn hỏi người vợ vừa chạy trốn khỏi lễ cưới của mình đang ở đâu và cô không muốn tiết lộ điều đó. Cả bốn người cũng đều đảm bảo giấu kỹ khỏi Kyungsoo để giữ bí mật.

Seungwan gặm miếng cơm cuộn lòi ra giữa đống giấy bạc nhàu nhĩ, khô khan nhai nuốt trong lúc nhìn ra cửa kính xe và lắc đầu.

"Em đã từng ganh tị đấy. Với Seungyeon và Sooyoung."

"Về cái gì?"

"Về hôn nhân của họ. Đôi lúc em cũng muốn chính thức làm người thân của chị chứ."

Vì Seungwan chưa từng nói ra điều này nên Juhyun khó khăn lắm mới không phát hoảng. Chị không hề nghĩ rằng cô muốn kết hôn. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ hẹn hò, Juhyun cũng đã trình bày rõ ràng rằng ngoài một tài khoản ngân hàng chung cho các chi phí phát sinh ra thì chị không muốn phải dành sức lực và thời gian cho những thứ phù phiếm như hôn nhân và giấy tờ, lễ lạc. Thời gian trôi qua, Juhyun không còn cực đoan bài trừ nữa nhưng đinh ninh rằng Seungwan cũng như mình trước đây nên không đề cập gì đến chuyện này.

Còn cô ấy không đề cập đến rõ ràng là để tôn trọng quan điểm của chị và cam kết bất thành văn giữa hai người lúc vừa bắt đầu.

"Đừng lo, em cũng không giống Sooyoung đến nỗi ám ảnh với đám cưới như thể nó là sự kiện lớn nhất của đời mình đâu. Em ổn khi chúng mình thế này." Seungwan gặm thêm một miếng cơm cuộn cá ngừ nữa. Giọng của cô vẫn bạt ngang, đầy chán nản, dù có đang cố trấn an Juhyun.

Juhyun lấy giấy mềm lau sạch môi, rướn người qua, hôn lên má cô một cái rồi quay về vị trí ban đầu với cuộn cơm của riêng mình. "Chị yêu em. Nếu em muốn kết hôn, chị sẽ cầu hôn. Chị sẽ cưới em. Chị sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn và khiến em hạnh phúc."

Trái với ấn tượng của đa số người, Juhyun sâu thẳm là một kẻ lãng mạn đến tuyệt vọng và người khơi dậy nỗi tuyệt vọng vô cùng lãng mạn ấy trong chị là Seungwan. Với câu chữ giản dị, khô khan nhất, Juhyun sẽ đảm bảo cô ấy biết chị yêu cô ấy đến nhường nào.

Dĩ nhiên Seungwan biết chứ. Cô cũng yêu Juhyun nhiều lắm.

"Nhưng em không chắc nữa rồi." Seungwan thở dài. Lời nói của Juhyun và sự hiện diện của chị ấy có khiến cô nhẹ lòng rất nhiều nhưng cứ nghĩ đến Sooyoung là lại buồn. "Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này?"

Juhyun ăn được hết nửa cuộn cơm. Nếu như Seungwan là người đầu tiên biết lý do đằng sau vụ bỏ trốn của Sooyoung, Juhyun có lẽ là người thứ chín hay một tá gì đó, nữa là khi cô còn chẳng biết tí hin nào. Không phải vì Juhyun không thân thiết với Sooyoung. Họ thân một kiểu khác. Với cử chỉ và hành động của những người thân. Và Juhyun cũng thân với Seungyeon với tư cách bạn cùng tuổi trong hội bạn thân, và anh ấy lại còn là gia đình của người yêu chị nữa. Tuy nhiên, thâm tâm Juhyun mách bảo vấn đề của sự vụ hỗn loạn này rõ ràng không nằm ở Seungyeon, chưa biết có nằm ở Sooyoung không, nhưng Seungyeon sẽ không đời nào làm gì có lỗi với cô ấy.

Cả hai người họ đều biết rõ Seungyeon sẽ không bao giờ làm điều gì khiến Sooyoung tổn thương. Và nếu điều hoang đường đó có một tí phần đúng đi nữa thì Sooyoung đã không phải đau đớn kiệt quệ đến vậy khi quyết định huỷ hôn với người đàn ông ngọt ngào tội nghiệp ấy.

"Em biết tự nghĩ ra vấn đề dành cho mình là không hay, nhưng chị biết đấy, chuyện hôm nay làm em sợ nhỡ đâu chị bỏ em trên lễ đường thì thế nào?" Seungwan làu bàu, nhiều phần tâm sự, "em sẽ phải mang một nỗi hận lớn đùng dành cho một người em yêu mãnh liệt. Nó sẽ còn mâu thuẫn giằng xé hơn cả khi tình yêu giữa bạn thân và anh trai của em tan vỡ. Chị hiểu không?"

Cái điều hồ đồ ấy dĩ nhiên sẽ chẳng đời nào có thật. Juhyun thầm nghĩ, nhưng để nuông chiều thậm chí là sự bi quan của cô ấy, Juhyun ngân trong họng để cô nói tiếp.

"Có lẽ Sooyoung cũng đang thấy thế. Người yêu là anh trai của bạn thân mình. Em có kiêu ngạo quá khi nghĩ em ấy đang thêm phần đau khổ vì em không?"

Juhyun lắc đầu, cũng là với mục đích hưởng ứng người nói.

"Còn chị thì sao?"

Đột nhiên bị điểm tên khiến Juhyun hơi giật mình. "Chị thì sao?" Chị hỏi lại. "Nếu em bỏ trốn khỏi đám cưới của chúng ta, chị sẽ nghĩ gì?" Vì không còn thời gian để toan tính câu trả lời, chị đành theo quán tính trả lời thật lòng.

"Chị sẽ đi tìm em."

"Đáng sợ thế."

"Không, không phải truy tìm." Juhyun xua tay, "kiểu như là đã sai ở đâu rồi, và phải sửa, và chỉ có thể làm được khi có hai đứa."

Seungwan bật cười, lần đầu tiên trong cả ngày đằng đẵng, giúp lồng ngực Juhyun giãn ra. "Thế nhưng nhỡ không sửa được thì sao?"

"Sẽ có điều gì sai mà không sửa được chứ? Nếu nghiêm trọng đến thế, chúng ta đã không mắc phải rồi. Chúng ta đều là người thông minh cả mà." Juhyun tự tin đáp, ăn miếng cơm cuộn cuối cùng rồi vò giấy bạc lại cho vào túi bóng. Như thường lệ, Seungwan vừa ăn vừa uống nhưng Juhyun ăn hết đồ rồi mới dùng nước. Chị uống cô-ca còn Seungwan uống nước ép bưởi.

"Cả Sooyoung và Seungyeon cũng đều thông minh mà."

Juhyun chau mày, nhìn lên nóc xe. Cô-ca rồn rột chạy ngược lên ống hút sắp cạn đáy. "Nếu là vấn đề của người khác thì chị đành chịu thôi."

"Chị không nghĩ ra à?"

Juhyun lắc lắc đầu.

"Em nghe chị nói cả buổi rồi, mà tự chị không nhận ra." Seungwan thách thức. Cô hít sâu một hơi. Có lẽ đã bình tĩnh và thấu đáo hơn rất nhiều so với ban trưa khổ sở khóc lóc. Trải qua muôn chiều ngàn bậc cảm xúc rồi, Seungwan mới thoáng nghĩ.

"Có lẽ họ không còn yêu nhau nữa." Seungwan ngần ngại nhưng vẫn nói thành lời. "Có lẽ đơn giản chỉ thế thôi."

Juhyun lắng nghe, răng cắn nghiến lên cái ống hút.

Suy nghĩ một hồi chị vẫn lắc đầu bất đồng, "không có chuyện đấy đâu."

Nếu như trong lòng chưa chắc chắn hoặc đột nhiên thay đổi ý định, Seungyeon sẽ không đợi Sooyoung ở nhà thờ, và Sooyoung càng không cố tình bỏ rơi anh ấy ngay trên lễ đường.

Đặt mình vào vị trí đó khiến Juhyun giật thót sợ hãi. Đúng là đừng có tổ chức cưới xin gì hết vẫn hơn. Chị đã quen Seungwan năm năm rồi, từ đó đến nay đã quen với cuộc sống có cô bên cạnh. Dù thời gian có trôi qua, tình cảm vẫn không hề phai nhạt đi chút nào. Juhyun không hình dung ra được bản thân mình sẽ ra sao nếu rời xa cô. Sự phụ thuộc này là điều khiến chị cảm thấy nguy hiểm bất an nhất nếu Seungwan không phải là cô gái tử tế và ngọt ngào của chị.

Juhyun gói bìa đồ ăn thức nước lại vào túi bóng, đi bộ ra ném vào thùng rác, gió thổi mạnh muốn đẩy ngã người. Hồi giữa năm, sau khi Seungyeon cầu hôn Sooyoung ở khu cắm trại Nam Hee mà cả nhóm dụng tâm sắp đặt, ai ai cũng đinh ninh tháng mười hai mà họ chọn thành hôn sẽ là tháng mười hai ấm áp nhất. Vậy mà bây giờ mưa gió đã trở lại, hơi thở mỗi người thoát ra đều vương vấn màu trắng khói. Trái tim buồn bã lại thấy giá lạnh bởi ngày đáng lẽ phải là vui nhất.

Chị quay lại xe, không chắc nên làm gì, để Seungwan xử lý nỗi buồn và day dứt của riêng cô hay cố xoa dịu bằng cách nào đó. Seungwan rũ mình trong chiếc ghế phụ, hai tay tự ôm lấy mình dù trong xe đã bật máy sưởi rất mạnh. "Mình về đi chị. Em mệt rồi." Cô nói và Juhyun cũng chiều lòng nổ máy.

Từ hầm giữ xe vào trong thang máy, Seungwan lê lết bước đi trước, Juhyun dõi theo sau cô đồng thời kiểm tra tin nhắn điện thoại. Hội bạn có để lại mấy tin tức, hầu hết là Yeri nói về Sooyoung và Kyungsoo nói về Seungyeon. Sau khi biết Sooyoung vẫn ổn ngoài việc buồn bã vô vọng, Seungyeon cũng đành bỏ cuộc và theo Kyungsoo về nhà nghỉ ngơi. Sooyoung đã ngưng khóc, được các bạn giúp thay váy cưới ra, chưa ăn gì và nằm li bì trên giường cho đến bây giờ. Cũng gần nửa đêm rồi.

Juhyun hỏi xem ngày mai các bạn ấy muốn ăn gì để mua sang rồi theo Seungwan vào nhà. Dù mỗi người mặc đến hai ba lớp áo dày, cơ thể vẫn lạnh cóng. Chị mau chóng giúp Seungwan cởi áo treo lên và nhón chân vào phòng ngủ, nơi ấm áp nhất trong nhà.

Sau khi rửa mặt và tắm qua loa xong, Juhyun dọn gấp chăn mền mà sáng nay vì vội họ đã bỏ bê lộn xộn cả lên trong lúc Seungwan dùng phòng tắm. Chị lấy ra hộp nến có mùi gỗ ướt mà Seungwan thích nhất để đốt lên. Hương thơm gợi nhớ Juhyun về những chuyến cắm trại vào mùa hè. Cơn mưa rào đôi khi sẽ ập đến rồi lao đi, để lại đôi tình nhân xui xẻo ướt nhẹp, nhưng không buồn bã. Seungwan nằm cả đêm trong lều ngoài trời với Juhyun, chẳng ngủ nhiều hơn so với thao thức nói chuyện, đôi lúc lại bày trò như trẻ con, nhiều khi Seungwan còn đàn hát và Juhyun thì yêu giọng hát ấy của cô thiết tha.

Ký ức đẹp gián đoạn khi Seungwan ra khỏi phòng tắm. Cô ấy vẫn chẳng vui vẻ hơn được chút nào khi lại gần nép vào bên Juhyun. Về nhà rồi Juhyun mới lắng nghe được hơi thở nặng nề của cô. Chị xót xa hôn lên trán cô vỗ về. Seungwan dụi đầu vào lòng, luồn tay ra sau eo ôm lấy chị thật chặt và gợi mở.

Đôi môi của Seungwan dò xét, lần mò lên khắp nơi trên mặt và hõm cổ Juhyun. Chị hít sâu một hơi, cố tìm một góc nhìn để quan sát, xem cô muốn gì. Trông Seungwan ngần ngại và đầy lo âu, nhưng một người vừa đánh mất niềm tin ở điều gì đó.

Juhyun hôn lên môi cô thật chân thành. Chị rướn người lên để nằm trên và chủ động thể hiện tình cảm. Seungwan là người khởi sự, cô dẹp bỏ mọi rào cản và đồng thuận đặt tay Juhyun lên ngực mình, tập trung hồi đáp cái hôn nồng nhiệt của Juhyun, tưởng như bị rút cạn cả hơi thở.

"Em đẹp quá," như thường lệ, Juhyun ngẩn ngơ khen ngợi khi giúp Seungwan cởi đồ ra và hôn lên cơ thể tuyệt mĩ của cô. Tay Juhyun se hai đỉnh ngực đang lún sát vì trời lạnh, khiến nó dựng lên, đòi hỏi nhiều hơn ma sát. "Chị yêu em, Seungwan," Juhyun nói khi liếm ngực cô. Seungwan không nói nhiều khi làm tình, những khi hưng cảm xâm lấn, cô chỉ rên rỉ vô nghĩa. Tiếng thở nặng nề của Seungwan trộn lẫn với nhịp tim dồn dập, phản ứng với tác động từ Juhyun. Chị ấy thành tâm hơn mọi khi. Thô bạo và nguyên thuỷ hơn.

Seungwan phải thốt lên, "em yêu chị, Juhyun," khiến chị ngạc nhiên, nhìn lên từ dưới bụng cô. Seungwan đờ đẫn, mệt mỏi nhưng hứng tình đầy quyến rũ giữ tầm mắt với chị. Cô vuốt tóc mái của Juhyun sang một bên, cảm thấy xấu hổ khi nước của mình còn vương một chút trên môi chị, nhưng vẫn cố thì thào, "cho em đi. Em muốn chị yêu em."

Lời van nài bật một công tắc trong đầu Juhyun, chị ấy dùng tay mở rộng đùi của Seungwan thêm ra, đẩy mép môi bằng lưỡi. "Tất cả những gì em muốn, công chúa của chị."

Juhyun dùng cả miệng, lưỡi và những ngón tay thâm nhập bên trong Seungwan, khiến cô rên lên từng hồi. Thỉnh thoảng Juhyun lại nhìn trộm, sợ cô khóc. Seungwan lên đỉnh một cách thăng hoa nhất và không ngần ngại vương nước lên mặt Juhyun. Chị hài lòng chùi mặt bằng vạt áo, kéo người dậy hôn cô.

Nụ hôn của Juhyun chất chứa tình cảm, không như bất kỳ những lần làm tình nào trước đây. Chị mải miết quyện môi mình trong miệng lưỡi của Seungwan, đôi khi hôn lên mũi cô và trải khắp mặt.

Seungwan mệt nhoài sau loạt cơn mây mưa đến ngất đi và nằm trong lòng Juhyun ngủ đến tận sáng hôm sau. Ban đầu là tự cô tìm kiếm tình cảm từ người yêu của mình để phân tán tư tưởng khỏi bất an và buồn bã, nhưng sau đó, hoan lạc khiến cả hai người mất kiểm soát và sau đó mọi thứ chỉ còn là một cơn thăng hoa mộng mị.

Juhyun tỉnh dậy và thấy lưng mình đau rát, soi gương trong phòng tắm mới biết bị Seungwan cào xước da. Khi xối nước tắm, nước nóng chạm lên khiến Juhyun nhức nhối đến nỗi xuýt xoa thành tiếng, chợt Seungwan bất ngờ bước vào vòi sen ôm lấy chị từ phía sau.

"Em xin lỗi." Seungwan buồn rầu, áp mặt lên lưng Juhyun và hôn lên những vết xước. Juhyun quay mình lại ôm lấy cô dưới màn nước nóng. "Em có lỗi gì đâu."

Khác với sáng hôm trước đó, Seungwan và Juhyun dậy đúng giờ, thong thả mặc đồ và dùng bữa sáng trước khi lên kế hoạch cho ngày nghỉ.

"Có lẽ em sẽ qua chỗ Seungyeon trước. Chị cứ sang xem Sooyoung thế nào, để Seulgi và Yeri còn đi làm."

"Vậy chị chở em qua nhà Kyungsoo." Juhyun nói khi đứng sau sấy tóc cho Seungwan.

"Ông ấy đang bên đấy à?"

Juhyun gật đầu. Bằng cách nào đó, dù đứng sau gáy, Seungwan vẫn biết.

"Ở nhà Seungyeon toàn đồ đạc của Sooyoung, với cả, hắn nói phòng khi Sooyoung muốn có không gian riêng nếu về."

"Tử tế ghê nhỉ?" Seungwan mỉa mai.

Juhyun nhún vai, Seungwan cũng biết, tay vò vò mái tóc ngắn xinh đẹp của cô, "biết làm sao được. Hắn cũng họ Son mà."

Seungwan ngửa cổ ra sau, nhìn Juhyun từ dưới lên, đỉnh đầu chạm cả vào bụng chị ấy. Cô thầm nghĩ sao có người lại có thể trông xinh từ góc này được nhỉ? "Em có nên mua gì không nhỉ? Chắc mấy ông ấy cũng chưa ăn gì đâu."

"Chắc chắn là chưa ăn gì rồi." Juhyun xoà tóc mái phía trước của Seungwan che mắt cô lại. Mùi dầu gội mới thơm phức xốc vào mũi, dễ chịu len lỏi vào tim. Bàn tay nhỏ và trắng của Juhyun ôm lấy hai má cô, gương mặt tiến gần đến dần dần. Đầu mũi chạm nhau.

"Hay chị đi cùng em nhé?"

"Seulgi và Yeri thì sao?"

"Bảo chúng nghỉ. Chúng cũng không muốn đi làm lúc này đâu."

Seungwan thơm nhẹ lên môi Juhyun rồi cựa mình ngồi thẳng dậy. Cô mang ly tách về bồn rửa. "Không được đâu, hôm qua đã đến muộn rồi, em không muốn chúng nghĩ em là người như thế."

"Người như thế nào?" Juhyun nhướn mày, "người như chị á?"

Seungwan gật đầu, "ừ."

Juhyun và Seungwan mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi phía trước chung cư, cùng ít trái cây rồi lần lượt đến nhà Kyungsoo và Yeri.

Kyungsoo ra mở cửa, giúp Seungwan cất và treo đồ. Cũng giống như Yeri và Seulgi, Kyungsoo cũng phải đi làm. Vì đôi uyên ương đã lập kế hoạch bắt đầu tuần trăng mật ở Hokkaido ngay sau lễ cưới, dĩ nhiên họ còn rất nhiều ngày nghỉ. Seungwan nhờ sự chăm chỉ mà lưu trữ được rất nhiều phép để dùng dần dịp cuối năm. Juhyun thì là lập trình viên nên chỉ cần có máy tính xách tay và ổ cứng rời thì bất cứ đâu cũng là văn phòng. Nhưng không giống hội bạn gái quyết tâm thay phiên nhau trông coi không để Sooyoung một mình, Kyungsoo đã mặc đồ công sở chỉn chu và pha cà phê vào bình sẵn sàng bắt đầu đi làm dù Seungwan có đến hay là không. Dù sao đi nữa thì Seungyeon cũng đang ngủ li bì.

"Tối qua lại uống à?" Seungwan hỏi.

"Dĩ nhiên rồi. Bây giờ ông ấy còn có thể làm được gì?" Kyungsoo nói chuyện với Seungwan khi ngồi trên thềm nhà đan dây giày. "Cậu ở lâu không? Nếu về thì biết mật mã nhà tôi rồi đấy."

"Tôi chỉ qua xem ông ấy sống chết thế nào thôi." Seungwan đáp, "tối qua say có nói gì không?"

"Nhiều chứ. Nhưng cứ vừa nói vừa khóc chẳng đọng lại được gì. Sooyoung thì sao?"

"Tôi chưa gặp. Nếu có ai biết có chuyện gì thì chắc là Yerim, nhưng nó muốn để Sooyoung tự nói." Seungwan bắt chéo tay trước ngực, lầm bầm khó chịu, "tôi không ở đó chưa tới hai cái chớp mắt là đã xảy ra chuyện."

"Cậu vẫn thích đem chuyện của người khác làm khổ bản thân mình nhỉ? Đặc biệt là của hai người này."

"Cậu nghĩ sao? Bạn thân và anh trai của tôi mà."

Kyungsoo nhún vai. "Chắc rồi. Cậu cứ tự đổ lỗi cho mình đi. Tôi không quan tâm."

Nói rồi Kyungsoo xách cặp táp đi ra ngoài. Cửa tự động khoá lại. Seungwan nhìn vào trong nhà, ngần ngại không chắc có nên gọi Seungyeon dậy không, nhưng cô được sớm giải thoát nhờ tiếng lục đục trong phòng.

Son Seungyeon mặc đồ ngủ của Kyungsoo đứng bên khung cửa, tay ôm đầu rất đau đớn, hẳn là đang bị cơn say nguội hành hạ. "Em có mua nước giải rượu đó," Seungwan nói, dẫn anh ấy vào nhà bếp.

Khu đảo bếp của nhà Do Kyungsoo, bằng lý lẽ của riêng hắn, rộng hơn bất cứ phòng nào khác ở trong nhà. Đồ đạc được bài trí theo phong cách hiện đại, gọn gàng, nhưng rất đa dạng và chuyên sâu như thể là chỗ làm việc của một đầu bếp thứ thiệt. Hắn mong muốn một ngày có đủ tiềm lực để nghỉ việc văn phòng và trở thành một youtuber chuyên nấu nướng. Thường thì lúc nào hội họp cũng đều đến nhà Kyungsoo để hắn nấu ăn và thử các công thức mới. Theo một góc nhìn nào đó, ở đây cũng giống như nhà chung của cả hội.

Bởi thế mà cái việc hai anh em Seungwan ra vào nhà bếp, chuẩn bị cơm nắm, pha cà phê và canh giải rượu cho nhau ngay tại đây cũng tự nhiên như ở nhà bố mẹ.

Canh giải rượu không có tác dụng ngay lập tức, nhưng hương vị và sự ấm áp của nó khiến Seungyeon lí trí hơn. "Em đã nói chuyện với Sooyoungie chưa?" Anh hỏi.

Cô lắc đầu. "Em và Juhyun hôm qua về nhà ngủ. Sooyoung không có nhà đâu, anh muốn thì cứ về nhà ngủ cho thoải mái."

Seungyeon đứng ở bên ngoài đảo bếp, ngồi trên ghế bar, dùng muỗng trút giận lên nắm cơm tội nghiệp. Seungwan đứng đối diện anh ở phía trong. Cô chẳng biết bắt đầu cuộc đối thoại cần thiết này như thế nào, với thái độ gì. Nếu như Seungyeon thật sự có lỗi với Sooyoung, cô sẽ phải phản ứng ra sao? Sooyoung là người bạn thân nhất của Seungwan và cô đoan chắc nếu như Juhyun làm cô tổn thương, và cô ấy cũng đã thẳng thắn nói ra rất nhiều lần, cô ấy sẽ cho Juhyun biết tay. Nhưng Seungwan không thể hình dung ra chuyện ôm hận với anh trai mãi mãi như cái cách Sooyoung sẵn sàng làm vì mình.

"Anh không có làm gì sai hết," Seungyeon làu bàu, "đúng ra là anh không biết mình đã làm gì sai ở đâu nữa."

Kể cả thế, Seungwan cũng không biết phải nói gì. Cô có cảm giác mình đã trở thành con cái của một cuộc ly hôn và phải chọn cha hoặc mẹ, rồi không gặp người còn lại cả đời. Dù là vì lý do gì đi nữa thì cũng thật quá khó khăn.

"Trước ngày cưới, có gì đặc biệt không?" Seungwan hỏi, "cô ấy có nói gì không? Hay là anh làm gì trong tiệc độc thân để Sooyoung bắt được?"

Seungyeon lắc đầu. Anh ấy rất chịu khó vắt óc ra, cùng Seungwan truy tìm nguyên do của vụ này, dù trong lòng đang đau đớn muốn chết. "Em nghĩ Kyungsoo sẽ để chuyện đó xảy ra à? Cậu ta dẫn bọn anh đến một cửa hàng sushi có mic mở và cả đám đực rựa cùng nhau ăn uống hát hò đến sáng."

Để chứng minh câu chuyện của mình, điều lẽ ra cũng chẳng cần thiết vì nếu Seungwan có không tin anh thì cũng có Kyungsoo làm nhân chứng, Seungyeon lôi điện thoại ra mở bộ sưu tập ảnh. Sau đó, Seungyeon còn mở hộp tin nhắn với Sooyoung, "tối hôm ấy, anh còn nhắn cho Sooyoungie bảo rằng anh thật nóng lòng cưới em ấy về làm vợ. Sooyoungie vẫn trả lời anh mà."

Kết thúc thuyết trình, Son Seungyeon thở dài nặng nề, "rốt cuộc đã có chuyện gì cơ chứ? Nếu anh làm gì sai thì phải nói ra chứ."

Chẳng biết khuyên anh trai thế nào, Seungwan vươn tay ra xoa lên cái đầu bù xù tổ quạ của người đối diện, "em nghĩ Sooyoungie sẽ giải thích thôi. Anh kiên nhẫn thêm chút."

"Cũng có còn cách nào khác nữa đâu."

Seungyeon ngẩng dậy, gương mặt lại tối sầm đi. Anh đi ra chỗ tủ lạnh tìm bia nhưng tối qua đã nốc sạch rồi. Muốn say xỉn để quên đi thực tại cũng chẳng xong. Seungwan tội nghiệp nhìn theo bóng lưng cao lớn mà thật nhỏ bé của anh trai. Đáng thương đến nỗi cô chẳng biết nói gì để xoa dịu. Trong tình cảnh thế này mà không suy sụp thì mới là không đúng.

Seulgi phải đi làm từ sớm vì cô cầm chìa khoá xưởng chế tác. Yerim thì chỉ đợi Juhyun đến là khoắng một chiếc cơm nắm rồi chạy ra trạm xe đi làm. Sooyoung quấn mình trong chiếc chăn phủ sọc trắng đen của Yerim ngồi trên ghế bành, ủ rũ xem tin tức thể thao buổi sáng.

Juhyun không nói không rằng, đặt khay đồ ăn của Sooyoung trước mặt cô ấy và ngồi ở chỗ để tay còn lại trên ghế, gác chân lên bàn, đặt máy tính trên bụng rồi bật lên làm việc.

"Em có phải trẻ con đâu mà mọi người phải trông." Sooyoung là người lên tiếng trước. Thật tâm cô biết Juhyun thích ở trong văn phòng của chị và tập trung làm việc hơn là ngồi ở đây sáng thứ hai với một không gian đầy sự phân tán tư tưởng và mùi của cồn ngai ngái từ chính mình. Juhyun không rời mắt khỏi màn hình, luôn tay gõ gõ, thỉnh thoảng lại nhón một trái nho trên khay của Sooyoung.

Công việc của cô dâu chạy trốn là ở trong trạm cứu hộ động vật hoang dã của thủ đô, chuyên môn hỗ trợ chăm sóc y tế cho các loài bò sát. Trong số bảy người, Sooyoung là người mềm mỏng và nhạy cảm nhất, nhưng công việc của cô ấy cũng đòi hỏi sự mạnh mẽ và quyết đoán. Con người của Sooyoung có thiên hướng ra thiên nhiên với lối suy nghĩ khoa học nhưng duy tâm, hoàn toàn đối lập với Juhyun, một cá thể bị bào mòn chai lì bởi xã hội hiện đại và suy nghĩ do đó cũng khô khan và rập khuôn hơn hẳn.

Hai người này chẳng bao giờ tâm sự tỏ bày gì với nhau ngoài tranh cãi về các đội bóng chày. Đó là một sở thích chung, bắt nguồn từ họ lan ra cả hội bạn, nhưng chẳng ai phát cuồng hay có thiên vị cụ thể cho đội nào như Sooyoung và Juhyun với Giants và Dodgers. Mỗi kỳ nghỉ lễ mà hội bạn ở lại thành phố quây quần với nhau, họ lại xem mấy trận đấu chỉ để nghe tiếng Juhyun cãi nhau với Sooyoung. Chị chẳng mấy khi nói năng gì mình mỗi lần hội hè trừ việc đó.

Gần đây có một sự vụ khiến Sooyoung rất khó chịu với bản mặt vênh váo của Juhyun, đó là bản hợp đồng lịch sử của LA Dodgers với thiên tài trăm năm có một Shohei Ohtani. Cầu thủ toàn năng người Nhật Bản cao gần hai mét là tương lai tươi sáng nhất, hứa hẹn nâng tầm bóng chày toàn thế giới, nhưng cậu ta lại chọn về đảng màu xanh. Với tiềm lực sẵn có của Dodgers cộng thêm Shoman, một fan trung thành nhất của Giants hùng mạnh cũng phải e ngại trước khả năng cạnh tranh cho chức vô địch của giải nhà nghề nước Mỹ.

Tin tức buổi sáng lại nói về vụ chuyển nhượng Shohei Ohtani khiến Sooyoung tuyệt vọng gào lên rồi lại trùm mền, núp sâu vào lồng ghế. "Thật không công bằng."

"Ohtani đến Mỹ là để trở thành nhà vô địch mà." Juhyun không thể không quan tâm tới cuộc nói chuyện liên quan đến bóng chày với Sooyoung. "Cậu ta còn bến đỗ nào tốt hơn ngoài Dodgers để thực hiện ước mơ chứ?"

Sooyoung cười khẩy, "chị biết câu trả lời của em mà."

"Chẳng lẽ em sợ thật à?" Juhyun thách thức, "không giống em lắm nhỉ? Ban huấn luyện bên Giants có vẻ tự tin không cần Shohei Ohtani mà."

"Tự tin," Sooyoung lẩm bẩm, "nhưng Shohei là tài năng trăm năm mới xuất hiện một lần đấy." Cô biết thừa nhận thèm thuồng bản hợp đồng của đội đối thủ là rất nhục nhã nhưng không kiềm lòng nổi.

"Ohtani hay thật, nhưng bóng chày là môn thể thao chín người." Lần đầu tiên, Juhyun không trêu ghẹo Sooyoung dù cô đang tuyệt vọng vô cùng về SF Giants. "Bất kỳ đội bóng nào cũng cần một cầu thủ phù hợp với lối chơi riêng, Ohtani có tài ba đến mấy cũng chẳng thể nhồi nhét vào chiến thuật được đâu."

Những lời phân tích khách quan với mục đích an ủi Sooyoung và SF Giants của Juhyun khiến cô cảm động, ló đầu ra khỏi chăn nhìn chị. Có lẽ vẫn chưa phải là tận thế.

Sooyoung chau mày nhìn chằm chằm người vẫn đang hững hờ làm việc, tiến lại gần rồi cố kiểm soát cảm xúc và hỏi, "chị thấy em và Seungyeon có thành không?"

Với câu hỏi này, Juhyun tê một lát rồi gấp máy tính lại, xoay ra nhìn Sooyoung.

"Em muốn nói chuyện với chị hả? Seungwanie gần đến rồi đấy."

Sooyoung giải thích. "Em nghĩ chị sẽ khách quan hơn bọn con gái. Dù sao chị lúc nào cũng dửng dưng với bất cứ ai không phải là chị Seungwan."

Juhyun gãi gãi sau gáy, tự hỏi đấy có đúng là lời khen không thế.

"Ừm, hợp mà. Trai tài, gái sắc."

"Chị khen em xinh hả?"

Juhyun nhìn Sooyoung một lượt như người mua sắm nhìn áo quần trên mannequin. "Nhìn kỹ thì cũng không tệ."

Sooyoung bật cười, cô đặt cằm lên đầu gối, ôm mình nhìn Juhyun nói chuyện. Tiếng phóng viên thể thao chuyên môn bóng chày râm ran sau lưng.

"Ngoại hình thôi à?"

Juhyun gãi cằm. "Em là nhân viên sở thú, hắn cũng rất thích chó mèo."

"Em không phải là nhân viên sở thú, em là chuyên viên bảo tồn động vật bò sát hoang dã." Sooyoung chỉnh lại. Juhyun chỉ nhún vai, "làm việc ở sở thú là nhân viên sở thú."

"Mà sao thế? Lục đục gì à?"

Sooyoung lắc đầu. "Em chỉ đang ích kỷ thôi."

"Là sao?" Juhyun ngồi xoay hẳn sang đối diện với Sooyoung, xếp bằng hai chân, một tay gác lên chỗ dựa lưng của ghế để thoải mái trò chuyện.

Thay vì nét mặt lo lắng tột độ và quan tâm khẩn thiết của Seulgi và Wendy hay sự cẩn trọng và ánh mắt sâu sắc của Yerim thì Sooyoung thoải mái hơn trong lúc này. Ít nhất thì nhìn Juhyun ra vẻ rõ ràng là không quan tâm sâu sắc cho lắm khiến Sooyoung cảm thấy bớt đi sự nặng nề trong lời nói và dễ dàng thổ lộ hơn.

"Bỗng nhiên em thấy bất an, Juhyun ạ."

"Bất an thế nào?"

"Tất cả những nỗi sợ tiêu cực xuất hiện cùng lúc khi em nhìn thấy mình trong bộ váy cô dâu. Em cứ tưởng hôn nhân chỉ là tiếp tục cuộc sống với Seungyeonie trên một cương vị mới, nhưng em ngây thơ quá." Sooyoung giãi bày khổ sở, "em không biết giải thích thế nào. Em chỉ phát hoảng lên khi nhận ra mình đã lao vào hành trình này mà không toan tính gì trước."

"Cô dâu căng thẳng là chuyện bình thường." Juhyun nói như trích ra từ trong sách giáo khoa, "hôn nhân đâu có đơn giản như một bài toán. Em có thể yêu một người và họ là người tuyệt nhất nhưng thế không có nghĩa là em không được phép lo âu."

Sooyoung nhắm nghiền mắt lại, chau mày mệt mỏi, "đáng lẽ em nên nói chuyện với Seungyeon. Em không thể tin được là mình lại bỏ anh ấy trên lễ đường. Hẳn đó phải là một cơn ác mộng."

"Seungyeon sẽ ổn thôi." Juhyun cân nhắc rồi xoa đầu Sooyoung. "Hai người sẽ vượt qua được chuyện này. Hắn không giận em mà chỉ lo thôi, em biết mà. Hắn chỉ muốn biết em vẫn ổn nên em phải đi gặp hắn sớm và giải quyết đống lộn xộn này trong khi số ngày phép còn hiệu lực. Bọn bò sát sẽ không tự bảo tồn chúng được đâu phải chứ?"

Hai dòng lệ nhẹ nhõm trên mắt Sooyoung chảy dài ra, rung nhẹ lên khi cô nàng bật cười. Juhyun mạnh tay xoa đầu hơn khiến mái tóc của cô rối xù lên, và Sooyoung ôm đầu tránh ra sau, đạp chân và hét mắng chị. Juhyun cười lớn. Chị cảm thấy dễ chịu khi Sooyoungie đã trở thành cô gái khó ưa như trước.

Một lát sau, Seungwan đến và Sooyoung ôm lấy cô ấy ngay từ thềm cửa để xin lỗi và hứa sẽ giải thích mọi chuyện cho Seungyeon tối nay. Dù vẫn còn cảm thấy mâu thuẫn trước hành động của Sooyoung, Seungwan vẫn vui hơn khi thấy cô ấy như thế này thay cho hôm qua.

Cuộc nói chuyện với Juhyun đã giúp cho Sooyoung đối thoại trước Seungwan trôi chảy hơn. Thay vì phải chọn giữa anh trai và bạn thân, Seungwan lại đặt niềm tin vào việc hàn gắn hai người. Cô ngồi bên cạnh Juhyun, thi thoảng lại nắm tay chị ấy, dù chị chỉ chú tâm xem mấy dòng thuật toán lấp lánh trên màn hình đen sì.

Sau khi tâm sự các thứ xong thì đói bụng nên Sooyoung và Seungwan ngồi lướt mạng tìm chỗ mua đồ ăn. Ngoài trời lạnh thế này, hay nhất là mua lẩu chua cay rồi bắc bếp lên làm tiệc đứng. Tuy bếp ở nhà Yeri không lớn và xịn bằng ở nhà Kyungsoo nhưng tiện nghi và luôn có rất nhiều đồ đông lạnh và ăn liền để thả lẩu. Với chỉ vài cú nhấp trên màn hình điện thoại, một bữa tiệc tự phát đã chuẩn bị hoàn thành và tinh thần của Sooyoung đã được cải thiện đáng kể.

Trong khi mọi người đang bày biện thì có tiếng đổ vỡ ngoài hành lang, mau chóng kéo đến cửa nhà Yerim. Seungwan và Sooyoung còn đang ngơ ngác không biết điều gì sắp xảy tới thì tiếng khoá cửa vang lên rồi bật mở ra.

"Seungyeonie..." Sooyoung rưng rưng nước mắt khi thấy chồng suýt cưới trong bộ dạng không thể thảm thương hơn. Anh ấy vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ ban nãy Seungwan thấy ở nhà Kyungsoo, và chiếc áo thun trắng mỏng cùng quần nỉ caro rõ ràng là không đủ để giữ ấm cho chàng trai thất tình trong tiết trời băng giá. Nhìn bằng mắt trần cũng dễ dàng hình dung được Son Seungyeon đã vội vã đến đây thế nào và thiếu chút nữa cậu ta sẽ đông cứng lại như chiến binh mùa đông mất rồi.

Seungyeon rất muốn chủ động làm gì đó hay ít ra là lên tiếng nhưng anh chỉ đứng như trời trồng và nhìn Sooyoung trìu mến, như thể đó là toàn bộ ý nghĩa của việc lao ra đường ở cái thời tiết âm năm độ. Cô gái hết ngỡ ngàng và nhanh chóng nhận ra chồng suýt cưới đang gần như chết cóng liền đi lấy chăn ấm quấn anh lại.

Cô ôm lấy thân hình cao lớn của anh, những giọt nước mắt nóng hổi lại tuôn ra và tràn ngập lên bờ vai lạnh giá của Seungyeon. "Anh điên à? Anh không tự biết phải mặc ấm hả?"

Son Seungyeon rên rỉ co mình vào áo và vòng tay của Sooyoung. Hàm răng tê liệt bắt đầu cử động trở lại và run lên va vào nhau cầm cập, chỉ có thể ngắn gọn nói, "anh điên rồi. Anh nhớ em quá." và điều đó khiến Sooyoung xót xa ôm lấy anh chặt hơn.

"Thảm hại thật." Seungwan cười khẩy, vòng tay lại muốn đánh giá tình yêu quá là sến giữa hai người trước mặt, nhưng chẳng thể nào giấu đi sự nhẹ nhõm và vui mừng trong lòng. "Chị nhắn cho ông ấy hả? Ông ấy hối lộ gì chị mà hay vậy?"

Juhyun đứng bên cạnh, nhìn đôi uyên ương bằng một ánh mắt hoàn toàn khác với Seungwan. "Tại vì Sooyoungie bảo cũng muốn gặp hắn để nói chuyện nên chị mới giúp đốt cháy giai đoạn đấy chứ."

Seungwan nheo mắt nhìn Juhyun. Cô hiểu Juhyun quá rõ. "Cặp vé VIP ở Changwon. Đội chủ nhà đấu với Doosan Bears." Juhyun thú nhận.

"Chị còn chẳng thích đội Bears mà."

"Thế nên mới phải đi xem Dino đánh bại họ." Juhyun mỉm cười đầy ác ý, khiến Seungwan thúc cùi chỏ chị một cái đau điếng. "Em không đi với chị đâu đấy." Cô đe doạ.

Lời nói của Seungwan còn áp phê hơn cả cú cùi chỏ vào cơ bụng. Juhyun nắm lấy tay cô và dụi đầu vào vai. Chiến thuật thuyết phục đầy quen thuộc. "Thôi mà. Chúng nó lại ổn rồi, em vui còn gì? Chị yêu em lắm. Em không yêu chị à?"

Sooyoung đã đưa Seungyeon vào phòng ngủ sưởi ấm xong, lại đi chuẩn bị thêm một phần lẩu cho anh ấy, vừa lướt ngang Seungwan và Juhyun thì nói, "đáng đời lắm." khiến chị cay đắng nhìn người yêu.

"Sao thế nhỉ? Chị đã làm việc tốt mà."

Trước bữa tối, Kyungsoo, Seulgi, và Yerim nghe lời nhắn trong nhóm chat và tụ tập về nhà em út để ăn lẩu. Sooyoung and Seungyeon dành thời gian nói chuyện rất lâu trong phòng ngủ. Đến khi mọi người đã đầy đủ một lúc rồi họ mới ra ngoài.

Son Seungyeon không giận Sooyoung một chút nào, thậm chí anh còn thấy có lỗi khi để Sooyoung trải qua nỗi sợ và lo âu một mình dù không hề có khả năng can thiệp nào vào lúc đó. Thấy thế, Sooyoung càng yên tâm hơn về lựa chọn bạn đời của mình, và căng thẳng nhanh chóng được giảm nhẹ. Seungyeon ôm cô rất lâu, khẳng định rằng sẽ kiên nhẫn đợi cô sẵn sàng.

"Bọn tôi sẽ dời ngày cưới sang ngày mốt." Seungyeon tuyên bố khi cho rau vào lẩu.

"Cái gì vậy trời?" là phản hồi chung của cả hội.

Anh nhìn Sooyoung rồi nói, "Sooyoung nói em ấy phát hoảng vì đám cưới quá đông và mọi chuyện quá rình rang, nên chúng tôi sẽ đi Hokkaido và làm một lễ cưới chỉ có hai người ở đó. Dù sao thì kì nghỉ cũng không thể xin lại, mà tiền khách sạn và vé máy bay cũng đã đặt hết rồi."

Sooyoung gật đầu, nói thêm, "em nghe nói có nhà thờ ở Sapporo nhận ban phước cho cặp đôi nước ngoài."

"Điên khùng," Juhyun bình luận, chỉnh lửa trên bếp như không phải việc của mình. Trái lại với thái độ của chị, bốn người còn lại rất lo lắng. Sooyoung ở đây muốn rút lui hay có vấn đề gì, họ có thể quan tâm và chăm sóc cho cô được. Hơn nữa, đặc biệt là Seungwan, cô muốn được chứng kiến Sooyoung và Seungyeon nên duyên vợ chồng.

"Hai người chắc không đấy?" Yerim thận trọng hỏi. Em không muốn là người bàn lùi và phá hoại tinh thần tình yêu và sự quyết tâm của đôi uyên ương, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng và mù quáng ủng hộ họ. Phản ứng đầu tiên của Seulgi cũng là nghi ngờ, "cứ thế đi Hokkaido không phải là ý hay đâu. Hôm qua hai người còn suy sụp trầm cảm đến vậy. Bị panic attack ở đây và ở nước ngoài cực kỳ khác nhau đấy."

"Nếu Sooyoung đột nhiên bỏ trốn mà anh Seungyeon có thể bình tĩnh xử lý tình huống thì còn có hy vọng," Kyungsoo ngồi lau mấy đôi đũa, dù nó mới toanh và được lấy ra từ hộp đựng trong nhà Yerim, "đằng này, có khi anh ấy sẽ còn hoảng loạn hơn và chúng ta thì sẽ ở quá xa để can thiệp."

Với những quan điểm kể trên và tiêu cực hơn thế nữa, Seungwan là người chống đối kịch liệt nhất nhưng cô giữ lại trong lòng. Người quan trọng nhất ở đây là Sooyoung và Seungyeon và rõ ràng họ rất muốn điều này xảy ra. Bằng một cách nào đó, Seungwan là người duy nhất nói lời ủng hộ.

"Tôi tin hai người." Seungwan múc đồ ăn vào bát của Juhyun, lên tiếng. "Chuyện hôm qua thậm chí còn tô đậm bôi sáng cho việc hai người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì nhau đến mức nào. Nếu một trong hai chúng tôi bỏ người còn lại ở lễ đường thì chắc về sau chẳng dám nhìn mặt nhau nữa đâu."

Juhyun giật mình nhìn sang Seungwan, mặt lấm lét lắc đầu. Ai cũng thấy buồn cười vì mọi khi chị ta vênh váo không xem ai ra gì, vậy mà ở bên cạnh người yêu lại rất trẻ con và hèn nhát.

"Ví dụ thôi mà." Seungwan chan đồ ăn cho Yerim, cảm nhận được ánh mắt của Juhyun, nhàn nhạt giải thích.

"Ví dụ gì kỳ vậy?" Juhyun bật lại.

Kyungsoo mới thắc mắc, "thế hai người có kế hoạch đám cưới không? Chả bao giờ thấy nhắc đến chuyện đấy với bọn này nhỉ?"

Seungwan chỉ sang Juhyun, đáp nhẹ như vỏ trứng, "chị này chống đối hôn nhân mà."

"Thật á?" Seulgi bất ngờ hỏi chị, "em tưởng hai người chưa kết hôn là vì Seungwan chưa chịu cơ. Ra là do chị."

Bỗng nhiên nồi lẩu siêu ngon lành, đầy đủ những thành phần yêu thích bây giờ hơi khó nuốt.

"Em không ngờ đấy." Sooyoung nói.

Seungyeon ngồi bên cạnh Sooyoung từ nãy đến giờ, đã thay được một bộ đồ khác mà Kyungsoo mang đến cho, nắm tay và cả ôm lấy vợ suýt cưới cả buổi không nói gì trừ việc thông báo sẽ đưa cô ấy đi Hokkaido. Bây giờ, trong đầu anh ấy chỉ lâng lâng nghĩ về đám cưới, Hokkaido, và lẩu chua cay, vậy nên anh không nghĩ gì nhiều khi phát biểu giữa hội bàn tròn.

"Có phải vì Kim Jiyeon không?"

Và anh chàng đồng niên sớm nhận ra sai lầm của mình, khi cả nhóm trừ Seungwan đồng loạt lừ mắt nhìn anh. "Sao nào? Cả chục năm rồi mà." Anh cố gắng tự vệ.

"Kim Jiyeon là ai?"

Câu hỏi của Seungwan đã giải đáp phản ứng của cả hội. Seungyeon không biết là em gái mình không biết gì mấy về người yêu cũ của Juhyun. Mà ai lại nhắc đến người yêu cũ của bạn mình, đặc biệt là một người không tốt, vào dịp như thế này và trước mặt hiện tại của bạn ấy kia chứ. Dù có chút ngớ ngẩn nhưng Seungyeon vẫn biết khôn mà không trả lời em gái. Chỉ ước có thể rút lại lời mình nói thôi.

"À, có phải là mối tình đầu của chị không?" Seungwan nói tiếp.

Vì Seungwan tự nhiên hỏi như một câu chuyện bình thường nên Juhyun cũng tỏ ra như vậy, gật đầu thay cho câu trả lời. Một mặt khác, chị lấy túi bia rượu hội bạn mua đến, bắt đầu bóc hộp giấy ra và lấy muỗng bật nắp.

"Mọi người ở đây cũng biết à? Em không biết gì đấy," Seungwan thích thú nói. Thái độ nghiễm nhiên của cô khiến mọi người bớt căng thẳng, nhưng vẫn không dám lấn tới. Chỉ có cô hỏi Juhyun, "hai người kết thúc tệ lắm sao?"

Những vết thương dù đã lành nhưng chuyển mùa vẫn đinh nhức. Juhyun mím môi, rót bia ra ly, chị không muốn nói về Kim Jiyeon dù đã nguôi thù hận. Thấy Juhyun chần chừ như vậy, Seungwan cũng không muốn gặng ép. Đó cũng là lý do cô không bao giờ thắc mắc với chị về tình sử riêng. Tuy nhiên lúc này Seungwan lại cảm thấy hơi bất công khi ai cũng biết ngoại trừ riêng mình. Hơn nữa, nếu người cũ này thật sự là rào cản cho việc tiến đến hôn nhân của Juhyun và Seungwan thì cô cần phải biết. Một lời giải thích là điều ít nhất mà cô xứng đáng phải có.

Juhyun cũng hiểu điều đó, nhưng chị vẫn khó có thể nói về Kim Jiyeon, đặc biệt là với cô.

Juhyun đã nói nếu hôn nhân là thứ Seungwan muốn, chị sẽ cầu hôn. Bây giờ, nếu một lời giải thích rõ ràng là thứ Seungwan cần, thì chị cũng sẽ minh bạch. "Kim Jiyeon không phải là lý do chị ngần ngại với hôn nhân. Cô ấy là người khiến chị nhận ra hôn nhân không phù hợp với mình."

"Ngần ngại là có hơi nói giảm nói tránh rồi đó." Kyungsoo bình luận.

"Nhưng bây giờ tụi mình có thể thoải mái nói về Kim Jiyeon hả?" Seulgi ngây thơ hỏi, khiến Seungwan chau mày, "chứ bộ cô ấy là phù thuỷ không có mũi hay sao mà cấm được nhắc tên?"

Seulgi nhe răng cười, "thế à? Vậy thì, hôm trước em gặp Kim Jiyeon đó."

"Thật á? Trùng hợp quá vậy?" Yerim hỏi. "Kim Jiyeon đâu có sống ở đây nữa."

"Chị ấy về nước được một năm rồi. Tháng trước đến dự một buổi workshop bên chị." Seulgi giải thích. Dường như không còn ai tránh né cái tên đấy nữa khiến Juhyun thấy hơi khó chịu, nhưng không thể hiện ra. "Jiyeon còn nhớ mặt và bắt chuyện với chị trước luôn đó."

"Thế cơ đấy?" Sooyoung mỉa mai, "chắc là không hỏi Bae Juhyun dạo này thế nào đâu nhỉ?"

Yerim cười khẩy, thêm thắt gia vị cho cuộc hội thoại sắc sảo đẩy ẩn ý, "có bảo nhờ ơn chị ấy, Bae Juhyun vẫn ổn không?"

"Các bạn xấu tính thế. Tôi còn cho chị ta xem hình nhóm mình ấy," Seulgi cười hì hì, "tấm ảnh tụi mình đi Nam Hee vừa rồi."

Ai cũng nhớ rõ, hôm đi Nam Hee, Juhyun cứ dính lấy Seungwan vì dù là mùa hè nhưng không khí buổi tối vẫn hơi se se lạnh, mà chẳng mặc áo ấm. Trong tấm ảnh nào Juhyun cũng bám dính lấy một bên Seungwan như koala ôm cây.

May mắn là sau đó mọi chuyện không lê la sâu thêm vào quá khứ nữa mà bắt đầu lan man khắp nơi, về tất cả mọi người. Uống hết số bia mà Kyungsoo mua xong cả đám cũng bắt đầu suy nghĩ liều lĩnh hơn và ủng hộ Seungyeon và Sooyoung đi Hokkaido. Quá nửa đêm, đôi vợ chồng suýt cưới được vào phòng ngủ, Yerim và Seulgi ngủ trên giường phụ, Kyungsoo ngủ trên ghế bành. Không còn chỗ nào để trú ngụ nữa nên Juhyun và Seungwan bắt taxi về nhà. Không đến nỗi nhậu nhẹt be bét nên cả hai vẫn hạ cánh an toàn.

Juhyun thức dậy với một cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác trống trải bên cạnh. Chị uống hết một hơi ly nước lọc đầy được đặt ở tủ đầu giường và lần mò mang dép đi trong nhà để tìm Seungwan. Cô ấy ngồi ở bàn bếp, đặt cạnh hành lang và nhìn ra cửa sổ với ly cà phê nóng đặt trước mặt. Juhyun đoán là mình đã ngủ quá kỹ sau cơn say xỉn nên không nghe thấy tiếng máy pha cà phê.

"Em dậy sớm thế?" Đồng hồ chỉ bảy giờ rưỡi sáng.

Seungwan quay lại khi Juhyun cất tiếng hỏi. Cô đáp, "em gặp ác mộng."

Juhyun rót cho mình số cà phê còn sót lại trong bình và nhận ra có mùi hương quen thuộc hoà lẫn với mùi robusta. Đó là mùi thuốc lá. Juhyun tự cho là mình nhầm rồi kéo ghế ra ngồi phía trước Seungwan.

"Em mơ thấy gì?" Chị hỏi.

Seungwan thở dài, những chi tiết giả tưởng trong mơ quay lại quấy rầy cô. "Những đoạn đứt quãng khó chịu, em không biết nữa, giống như trở về thời đi học. Em chứng kiến một đứa bé lạ mặt đang buồn bã, và em làm đủ cách dỗ dành dù chẳng biết nó là ai cả. Nó khiến em ngột ngạt và kiệt sức."

Cô uống một ngụm cà phê. Nước nóng cuộn lên đầu lưỡi và hương thơm xốc lên mũi. Cả Juhyun lẫn Seungwan đều không thích cà phê, nhưng nó vẫn trở thành một trong các bước để bắt đầu ngày mới của họ, bởi thế giới người lớn quá khắc nghiệt.

"Bây giờ tỉnh rồi em mới nghĩ, có khi nào đứa bé ấy là mình."

Juhyun ngẩn ngơ, "sao em buồn thế? Sooyoung và Seungyeon ổn rồi mà."

"Trông em buồn à? Em mệt vì ngủ không ngon thôi." Seungwan cười trừ.

"Trông em buồn lắm."

Không giấu được Juhyun, Seungwan bỏ cuộc, cô dùng cả hai tay ôm lấy mặt mình như không hiểu thân thể trong tay là của ai. Tại sao nó lại thành ra như thế này. Seungwan rên rỉ, "em trẻ con quá đi."

Cảm thấy Seungwan bắt đầu dâng tràn cảm xúc và không phải theo một cách tích cực, Juhyun đổi chỗ sang ngồi bên cạnh cô. Chị nằm xuống bàn, đầu đặt trước mặt Wendy để nhìn vào mắt cô đầy lo lắng. Juhyun cầm một tay Seungwan kéo xuống để lên môi, hơi thở ấm áp phả ra ôm lấy cô. "Em không trẻ con mà."

"Mà thế thì cũng không sao. Làm trẻ con cũng tốt thôi."

Seungwan chau mày vì Juhyun cứ suốt ngày chiều chuộng mình bất chấp như thế. "Thế thì em đòi hỏi trẻ con chị cũng không được giận em đấy."

"Chị không giận em đâu."

"Em khó chịu vì ai cũng biết Kim Jiyeon đã làm gì chị, nhưng mà em thì không."

Juhyun tròn mắt nhìn cô vì tưởng chuyện này đã qua rồi, nhưng nó vẫn thù lù ở đó, ám ảnh Seungwan từ hôm qua đến giờ. Cô nói tiếp, "em là người cuối cùng nhập bọn, nên đôi khi thấy mình giống như bị bỏ lại ấy."

"Chị, anh hai, và Kyungsoo đã thân thiết ngay từ trường Đại học. Seulgi, Yerim, và Sooyoungie lại từng ở chung một khu nhà trọ sinh viên, rồi hai bên nhập lại sau khi anh hai và Sooyoungie hẹn hò. Nghĩ lại thì em chẳng liên quan gì, nếu lúc đấy chị và em không yêu nhau thì em cũng chẳng bao giờ đi chơi với hội bạn của anh trai mình." Seungwan thổ lộ dài một hơi, Juhyun mới nhận ra cô ấy chạnh lòng vì điều này đã được một thời gian rồi.

"Nhưng giờ em rất thân với hội con gái mà? Thân với Sooyoung hơn cả mấy đứa kia ấy chứ."

"Em biết, bây giờ em vẫn thích ở bên cả đám mà." Seungwan đáp, "nhưng khoảng thời gian trước đấy thì sao? Em có cảm giác nó là một vết rách thời gian không thể nào vá được."

"Khi Seulgi và Yerim trêu nhau chuyện thời đi học, em có thể cười hùa theo dù không hiểu gì. Nhưng em nghĩ ít nhất chuyện của chị thì em muốn biết."

Juhyun vẫn ở trong tư thế mông đặt trên ghế mà đầu lại để trên bàn, khiến cột sống méo mó hình chữ S rất dị hợm, nhưng không thấy nhức mỏi mà chỉ thấy kỳ lạ. Cuối cùng, chị ngồi thẳng lưng dậy, tay che miệng cười hì hì.

"Chị cười em à?" Seungwan hỏi, giọng rất dỗi.

Juhyun rướn đến gần hôn má cô, dù có bị đẩy ra, "em đúng là trẻ con thật."

Thực ra câu chuyện tình yêu trong quá khứ của Juhyun không hề vĩ mô gì cả. Nhân vật người yêu cũ chỉ là một cô gái không hề phù hợp với Juhyun, xuất hiện vào một khoảng thời gian oái ăm, nhưng lại khiến Juhyun rơi vào một sự lẫn lộn lớn và nghĩ đó là yêu đương. Sự ngốc nghếch đó là cú sốc cho hội bạn vì từ trước đến nay chưa hề thấy chị hành động cảm tính như thế. Juhyun không tạo ra nhiều câu chuyện thú vị để bạn bè lôi ra chòng ghẹo, nên chuyện chị thất tình và say be bét là một câu chuyện phiếm truyền đời.

"Chuyện cũng đơn giản thôi. Kim Jiyeon là trợ giảng, còn chị lúc đó là sinh viên năm hai." Juhyun kể, "chị không hiểu gì về đời sống sinh viên cả, ít ra là không nhiều bằng cô ấy, nên chị hơi bỡ ngỡ khi biết cô ấy hẹn hò nhiều người cùng một lúc."

"Chị bị tình đầu lừa dối à?" Seungwan ngỡ ngàng hỏi. Cô không tin được người phụ nữ xinh đẹp, tài năng, và chân thành này lại có thể bị đối xử tàn nhẫn như vậy trong tình yêu. "Sao lại có chuyện như thế được chứ?"

"Em chưa từng à?"

Seungwan cười khẩy, "tình đầu của em là bạn nam học giỏi nhất khối lớp bảy. Chúng em chia tay là vì hôm hẹn đi xem phim, bố mẹ cậu ấy không cho ra ngoài vì chưa làm xong bài tập Toán."

Juhyun và Seungwan cười ầm ĩ cả nhà lên. Juhyun bắt đầu thoải mái và ngồi cho hẳn một chân lên ghế, giống hệt như những đêm thức khuya làm thêm giờ.

"Cảm ơn bố mẹ bạn nam đấy mà giờ chị mới có được em." Juhyun nửa đùa nửa thật, nhưng vẫn khiến Seungwan cảm động. Cô nắm tay chị và hôn phớt lên môi. "Em xin lỗi vì hơi xúc động. Em vẫn thấy ám ảnh về quá khứ người yêu chẳng hay chút nào."

"Không sao mà. Nhưng bạn nam đấy của em tên gì thế, bây giờ đang sống ở đâu?" Juhyun tiếp tục đùa khiến Seungwan đẩy chị ra, đánh lên vai một cái.

"Chị xin lỗi. Seungwanie đã hết buồn chưa?"

Seungwan nhắm mắt, mỉm cười gật đầu. Gương mặt nhẹ nhõm của cô xinh đẹp hơn nhiều so với nỗi buồn. Juhyun cảm thấy động lòng và đứng dậy hôn cô.

"Trưa nay em muốn ăn gì? Ngày mai đi làm lại rồi nhỉ, phải nấu gì đấy thật ngon vỗ béo."

Ngoài trời vẫn lạnh kinh khủng. "Kkotgetang ạ." Cô nói bằng giọng em bé.

"Thế thì phải ra ngoài mua cua." Juhyun nói nhưng không phải là than thở. Chị cảm thấy hứng thú với việc thỉnh thoảng nấu ăn cho Seungwan và trong đầu đã tải lên một loạt công thức Kkotgetang ngon lành. "Em đi cùng nữa!" Seungwan đáng yêu nói rồi chạy te te vào phòng thay đồ.

Trước khi ra khỏi nhà, Seungwan có cuộc gọi. Seulgi ở đầu dây, giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi, "các bạn đang ở đâu vậy?"

"Bọn tôi đang chuẩn bị đi siêu thị. Chị Juhyun định nấu kkotgetang." Seungwan đáp, "các bạn đâu rồi?"

"Đôi uyên ương về nhà đóng hành lý đi tuần trăng mật. Kyungsoo và Yerim đi làm rồi. Tôi đau đầu nên xin nghỉ."

Vì bật loa ngoài, nên Juhyun vừa quấn khăn quàng cổ cho Seungwan vừa tự giác gật đầu và tính toán lại công thức nguyên liệu chế biến từ hai cho ba người.

"Chúng tôi đi siêu thị về rồi gọi cậu sang ăn nhé." Seungwan hào phóng mời. Juhyun bật cười vì thấy cô giờ đã tươi tắn như mơ, khác hẳn với sáng nay. Và đó là một phiên bản Seungwan khiến Juhyun cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Hết.

a/n Câu chuyện cuối năm. Mong rằng tụi mình năm sau vẫn tiếp tục viết lách và đọc thật là hay! Chúc các cậu năm mới bình an. ☕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com