Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Hôm nay, Son Seungwan bắt đầu cuộc sống sinh viên ở trường đại học quốc tế RVL.

Trời đỗ mưa.

Seungwan may mắn một tí khi vừa chạy đến bãi đậu xe có mái che thì trời mới mưa, mưa cũng không lớn lắm. Cô đội cái balo của mình lên đầu rồi chạy qua toà học của mình. May mắn là không bị ướt quá nhiều.

Cô vừa đi vừa phủi nước mưa trên balo, vào nhà vệ sinh có gương để chỉnh lại vẻ ngoài. Seungwan không mất quá lâu để phủi hết nước mưa đọng trên vai áo và quần, nhưng tóc của cô thì chỉnh mãi chẳng vào nếp như cô muốn.

- A, đừng có dựng lên nữa mà, huhu.

- Nè, cậu có thể mượn của mình.

- À, mình cảm ơn nhé.

Một cô gái vừa đi từ buồng vệ sinh ra, đã nghe hết mấy câu lẩm bẩm bất lực với mái tóc của Seungwan. Có ý tốt đưa lược cho cô.

- Cậu cũng học khoa kinh tế sao?

- Đúng vậy. Cậu cũng học khoa kinh tế à?

- Yes, mình là Kim Yerim, gọi mình là Yeri cũng được. Rất vui vì được làm quen với...

Cô gái tên Yerim chìa tay ra, chờ người đối diện bắt tay làm quen.

- Seungwan, mình là Son Seungwan, rất vui được làm quen.

Seungwan cũng nhanh nhẹn bắt tay Yeri.

- A! Là Son Seungwan, thủ khoa đó sao? Mình khoái cậu lắm á, có thể kết bạn Instagram với cậu không?

- À được chứ.

Hai cô bạn mới quen, tươi cười trao cho nhau thông tin liên lạc. Son Seungwan có hơi ngỡ ngàng với cái sự tăng động của Yerim, nhưng cũng không thấy khó chịu.

Thế là cả hai cùng khoác tay đi đến lớp học, trùng hợp là cả hai học chung một lớp. Lát sau, khi lớp đã có mặt đầy đủ, cô chủ nhiệm của lớp bước vào điểm danh, giới thiệu và phổ biến về nội quy, các chương trình sẽ học và ti tỉ thứ khác.

Ngày đầu tiên vỏn vẹn chỉ có vậy, Seungwan và Yerim tạm biệt nhau ở cổng trường. Yerim cũng nhanh chóng đi đến circle K gần đó để đợi chị họ chở về nhà. Trong lúc đợi, cô nàng có đi stalk trang cá nhân của học bá Son, khá ít hình chụp nhưng tấm nào cũng chất lượng như mẫu ảnh, ngoài ra còn thấy Seungwan có sở thích chụp bầu trời, quan cảnh, sách vở và đồ ăn. Lướt đến bài đăng cách đây hai tháng, Yerim thấy bức hình gia đình Seungwan chụp tại sân bay, chắc là đưa tiễn cô con gái đi du học. Yeri zoom to zoom nhỏ mấy lần mới thấy người phụ nữ đứng giữa Seungwan và người đàn ông (có lẽ là ba của Seungwan) có chút quen. Nhìn bức hình thêm vài phút nữa mới nhận ra là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, dạo gần đây xuất hiện trên báo chí khá nhiều. Nàng liền nghĩ quả thật gia cảnh Seungwan không tầm thường.

- Có chút thú vị rồi đấy.

Tối đó, Kim Yerim được lệnh của chủ nhà kêu đi mua thêm gia vị để nấu nồi canh thịt hầm, địa điểm thực thi nhiệm vụ là ở cửa hàng tiện lợi gần nhà không xa. Yerim không chậm trễ mà phóng vội đi mua nếu không tối nay sẽ chết đói, lấy được những thứ được dặn mua, cô nàng đi thanh toán.

- Seungwan! chào cậu, thanh toán giúp mình chỗ này nhá!

- Yeri à, okay, để đấy đi.

- Cậu làm thêm ở đây sao?

- Ừm, cũng rảnh, nên mình làm, với ở một mình nên cũng cần đi làm kiếm miếng cơm manh áo. Đây, của cậu là 125.

- Mình chuyển khoản.

- Okay, quét mã trên màn hình nhé.

Yerim nhận lấy túi đồ, chạy tót về nhà không quên cảm ơn và tạm biệt Seungwan.

- Đúng là có hơi tăng động thật. Cậu ấy cũng dễ thương ấy chứ.

- Seungwan giúp chị với!! - là tiếng đồng nghiệp của họ Son trong phòng staff. Seungwan lại trở về với công việc.

Tại nhà Joohyun.

- Yah! Kim Yerim! Nhờ em đi mua đồ có tí mà lâu thế hả, thịt nó sắp tiêu biến hết chơn rồi kìa!

- Áaa em ráng chạy dữ lắm rồi đóooo.

- Rồi cái đống trên tay cô là cái gì!! Tôi kêu cô mua đường với gia vị ớt thôi mà?

Vâng, đấy là những loại âm thanh thường được phát ở nhà của người phụ nữ họ Bae tên Joohyun.

- Xì! Cho cô nhịn đói! Tịch thu luôn đống bánh này!

- Không màaaaa.

Nói vậy thôi chứ Kim Yerim vẫn được cho ăn đến căng cả bụng, nhưng mấy gói snack thì biến mất khỏi tầm nhìn của Yerim.

Ăn no nê rồi thì Yerim đảm nhận việc rửa bát, Joohyun thì gọt một ít trái cây. Hai chị em cứ đứng trong bếp bô lô bô la với nhau.

- Hai ơi hai, chừng nào hai mới kiếm bạn gái?

- Ôi trời ơi, ba mẹ chị lại hỏi em nữa hả? Thời gian chị học còn không có nói chi đi hẹn hò.

- Bà học cao quá mần chi, ế chổng ế chơ ra, người khổ là tui đây nè.

- Kệ người ta. Gu chị đây cao lắm đấy, chẳng qua là chả có ai cao bằng chị nên chị không khoái thôi.

- Gu hai như nào? Kể đi, em kiếm cho hai.

- Gu chị là phải thông minh uyên bác, aura học bá, tinh thông vạn vật, giỏi ngoại ngữ, ngoại hình thì phải trắng hồng baby, mặt tiền chục tỷ, khi cười phải có lúm đồng tiền, hàm răng trắng sáng như răng sứ, gu ăn mặc phải gọn gàng lịch sự, tính tình phải khiêm tốn thật thà dũng cảm, có chí tiến thủ có...

- Rồi rồi rồi, dừng dừng dừng, hai nói nhiều quá em không tìm ra được mục tiêu, ngắn gọn xúc tích đi. Tiêu chí thứ nhất là phụ nữ là phụ nữ là phụ nữ. Đúng chưa? Tiêu chí thứ hai là phải giỏi phải giỏi phải giỏi. Chuẩn chưa? Tiêu chí thứ ba là ngoại hình như baby và phải có gu ăn mặc. Phải chưa? Tiêu chí thứ tư là phẩm chất không tì vết. Oke chưa?

Mỗi chữ "chưa" của Yerim như công tắt gật đầu của Joohyun, nói xong Yerim chẹp miệng.

- Ais chà, gu của hai chắc em phải lên thiên cung hỏi Ngọc Hoàng rồi nhờ ngài cho thầy trò Đường Tăng đi tìm giúp. Chứ tiểu thuyết còn không dám viết nhân vật chính như vậy.

- Cái con bé này! - Joohyun lườm huých osin rửa chén.

- Nhưng mà, cũng không phải là không có cách tìm.

- Gì? Thật hả? Cưng có quen người như vậy luôn?

- Sao không? Xin lỗi hai, em sắp làm thân được hết sinh viên của trường hai rồi đó. Bạn bè của em cứ phải nói là đủ bốn phương tám hướng, hội tụ tinh hoa. - Yerim nhấn nhá câu cuối theo nhịp chà dĩa của mình.

- Nhưng mà chị chưa muốn yêu cưng ạ.

Yerim chậc lưỡi 10 tiếng, giơ ngón tay trỏ dính xà bông rửa chén ra hiệu cho Joohyun im lặng.

- Baeby à, em buộc chị phải yêu thôi. Đối tượng này hiếm lắm em mới làm quen được đó. Có thể nói là   người này đặc biệt hiếm nhất trong số nhân vật hiếm có về tài năng, trí tuệ, phẩm giá ở thế giới loài người này đó. Cái aura học bá của chị nói hả, nhìn từ đầu tới chân bạn đó, eo ơi, còn bá hơn cả học bá luôn.

- Gì? Bạn em? Cùng tuổi em?

Yerim gật đầu.

- Trời ơi, nhỏ hơn ba bốn tuổi còn được đi, đằng này mười lăm tuổi? Hơn một con giáp!

- Lo gì, hai nhìn như đôi mươi í, chả ai để ý đâu.

- Gia đình người ta để ý chứ trời, nghĩ sao cho con gái nhà người ta quen bà già cách tận mười mấy tuổi. Có điên mới cho yêu á.

- Giờ trend của người quen vậy không á hai, bạn em có đứa còn quen bà cô cách tận hơn hai mươi tuổi. Chị thì nhầm nhò gì.

- Thôi, lo rửa chén đi. Sống độc thân khoẻ muốn chết.

- Hai khoẻ chứ em có khoẻ đâu, ba mẹ em còn hỏi huống chi ba mẹ chị. Không biết, em chốt rồi, chị khỏi...ốn

Joohyun chau mày, tay dồn miếng kiwi vào mồm Yerim cho con bé khỏi bi ba bi bô nữa. Cô đem đĩa hoa quả ra sofa chờ con rùa rửa chén chậm chạp kia ra ăn chung.


Seungwan tan ca làm thì cũng gần 11 giờ tối. Cái bụng đói meo kêu lên tiếng báo động. Seungwan đi bộ dọc đường về nhà, dặn lòng nếu có quán còn mở thì ghé vào ăn ngay. May mà vẫn còn quán ăn khuya, Seungwan không chần chừ bước vào cửa, tiếng chuông cửa reo lên.

- Xin chào quý khách, bàn ở đây còn trống ạ. - Giọng của cô nhân viên nổi tiếng nhiệt tình ở quán ăn "Nhà Kang nấu".

Seungwan lại chỗ mà cô nhân viên nói, ngồi xuống xem thực đơn.

- Cho em một đĩa cơm rang thịt bò với canh kim chi ạ.

- Có ngay ạ.

Cô phục vụ lui vào bếp chuẩn bị món ăn. Trong khi đó Seungwan nhìn quanh quán với cách bố trí gần gũi như căn nhà ấm cúng với mùi thơm của đồ ăn, tiếng xèo xèo của cơm rang, tiếng va chạm của các dụng cụ nhà bếp và tiếng trò chuyện của các thực khách làm cô nhớ gia đình của mình ở châu lục khác.

Rất nhanh sau đó, đồ ăn mà Seungwan gọi đã được đem lên, cái bụng đói càng biểu tình thúc giục cô mau ăn không thôi nó sẽ hành hạ cô đến sáng mai. Không cưỡng lại đĩa cơm thơm ngon đó, Seungwan thưởng thức trọn vẹn đến hạt cuối cùng, cả chén canh kim chi cũng cạn rất nhanh. Vừa đặt thìa xuống, cô phục vụ trẻ lại mang ra một cái bánh flan mát lạnh đến bàn của Seungwan.

- Ơ, em không có gọi món này ạ.

- Không sao, quán mình mời quý khách ạ. Hình như là lần đầu tiên quý khách ăn ở đây đúng không?

- Phải ạ, quán mình nhớ hết khách ở đây luôn hả. Vậy em cám ơn cái bánh nhé.

- Vâng ạ, chúc quý khách ngon miệng. Cảm phiền cho quán em xin tài khoản Instagram nhé?

Họ Son có hơi xịt keo. Vì...có lẽ đây là lần đầu tiên mà một quán ăn vibe bình dân ở giữa lòng đô thị lại có cả chương trình kết bạn mạng xã hội với cả thực khách.

- À, thật ra là mình muốn xin infor của bạn thôi. Mình là Kang Seulgi, rất hân hạnh làm quen.

Cô phục vụ tên Seulgi đưa điện thoại ở giao diện instagram bằng hai tay ra trước mặt Seungwan làm cô xém bị sặc bánh flan.

- À...cứ tưởng quán mình có hẳn chương trình gì đó.

Họ Son cầm lấy điện thoại, nhập id của mình vào thành tìm kiếm rồi trả lại để ăn nốt cái bánh.

- Ngại quá, xin lỗi vì sự đường đột này nhé, tại vì mình thấy bạn khá dễ thương nên muốn làm quen thôi. Bạn là...?

- Seungwan ạ, em là du học sinh bên Canada sang học ạ.

- Thảo nào nhìn em lạ thật. Hì hì, chắc là em học ở RVLU hả?

- Đúng rồi ạ. Cho em gửi tiền nhé.

- À, cảm ơn em, chúc em buổi tối tốt lành. Nhớ ghé ủng hộ quán mình nhé!

Son Seungwan cười tươi chào tạm biệt. Lần đầu thấy trường hợp này nên có hơi chưa quen. Đi được một quãng đường thì cũng về đến nhà. Đây là nhà riêng của Seungwan được ba mẹ và chị hai tặng làm quà vì đã thi đỗ nguyện vọng 1. Cô ở một mình, không tìm thêm bạn ở ghép, vậy nên rất thoải mái sinh hoạt mọi thứ.

Sau ba mươi phút tắm gội sạch sẽ, Seungwan nằm phịch lên giường check tin nhắn của mama và những người bạn mới.

Trong đó có tin nhắn của Kim Yerim.

yerimese
Seungwan-ssi, cậu có ở đoá hông?🫠

todayis_wendy
mình đây, có chuyện gì sao?😗

yerimese
à, mình tính hỏi chỗ làm của cậu còn tuyển nhân sự hong ấy mà🤔

todayis_wendy
để mình hỏi chị quản lí🤓
còn nhe yeri-ssi😎

yerimese
cám ơn seungwan-ssi😘🥰
chúc cậu ngủ ngon nhé, hẹn gặp mặt vào ngày không xa hehe😁

todayis_wendy
cậu ngủ ngon~ c u soon~😚

yerimese đã thả ❤️ tin nhắn của bạn.
• • •

Ngày đầu tiên cấp đại học của Son Seungwan đã trải qua như thế đấy.

___
lâu rồi mới chấp bút, có sai sót gì mong các bạn góp ý nhé🙇🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com