delay.
warning : câu chữ tục tĩu
_
Lớp học buổi chiều kết thúc, tôi đã đứng ở cổng trường cả chục phút để đợi chị cùng đi về cùng nhưng khi hỏi người cùng lớp với chị thì biết tin là chị đã về trước rồi.
Vậy nên tôi cũng quay lưng đi, không phải về nhà mà là tới nơi mà tôi làm việc bồi bàn.
"Hmm Seungwan unnie? Nay đâu phải phiên làm việc của chị"
Con bé là Roseanne, cháu gái của sếp tôi. Bảo là cháu gái nhưng con bé nó cũng tới đây để làm việc part time để có tiền nuôi sống bản thân trong lúc đang là thực tập sinh của một công ty giải trí.
Roseanne đến từ Úc, em kể là mình bị ba đá về Hàn vì gia đình không chịu nổi sự tra tấn từ giọng hát của em mỗi đêm. Con bé lại là cái đứa sát gái, tôi đoán thế vậy nên mới ngày đầu gặp tôi, Roseanne đã tiến tới làm quen và hai đứa thì nói chuyện với nhau thân thiết như thể đã quen nhau từ lâu về trước luôn ấy.
"Thì rảnh ngày nào tới phụ giúp mọi người ngày nấy"
Tôi làm những công việc mà mình thường làm. Rửa cốc, bồi bàn, nói chung là những công việc mà tôi có thể làm thì tôi làm hết. Khoảng chừng nửa tiếng sau, khi đang lúi húi ghi chép lại thực đơn mà khách đặt thì một tiếng kêu lớn phát ra nơi cánh cửa ra vào quán.
"Son Seungwan! Seungwan chết tiệt mày ở đâu?"
Tôi ngước mắt ra nhìn, vãi cả quần thật sự, là Jangmin, một trong những sáu đứa thường hay bắt nạt tôi. Đừng nói bọn chúng ngứa tay mà tìm tới nơi làm việc của tôi để kiếm chuyện thế chứ.
Tôi đưa thực đơn mà khách đặt cho Roseanne và ra bên ngoài nơi mà Jangmin đứng.
"Bọn mày đánh tao ở chỗ nào cũng được trừ nơi làm việc của tao được không?"
"Bây giờ đéo phải chuyện này. Chết tiệt mày mau tới phòng kho của trường học để cứu Bae Joohyun nhanh lên. Seoah nó thật sự bị điên rồi, tao muốn cứu chị ta nhưng điều đó là không thể-"
Tôi giật mình nắm lấy hai vai của Jangmin, mắt trừng trừng nhìn nó.
"Cái đéo gì cơ?"
"Mày đừng hỏi tao. Mau...mau tới cứu Joohyun khi quá muộn. Bọn chúng đã hành động được cả chục phút rồi đấy. Đừng..đừng nói với Seoah là tao đã báo với mày không nó giết tao chết"
Tôi đẩy Jangmin ra một bên, mặc kệ cho ca làm của tôi vẫn chưa kết thúc, cứ thế một mạch chạy tới trường. Tôi không nhớ chính xác là phòng kho nằm ở đâu bởi lẽ bây giờ sự sợ hãi đã lan nhanh và bao trọn cả tâm trí lẫn thể xác của tôi rồi.
Chết tiệt, nó ở đâu, phòng kho ở đâu, Bae Joohyun chị ở đâu rồi?
Cuối cùng tôi cũng tìm tới phòng kho.
Nhưng đã quá trễ rồi.
Bae Joohyun nằm đó, nước mắt chị thì đang chảy dài từ hai khóe mắt.
Bọn chúng đã làm gì chị vậy? Khi mà cúc áo bung gần hết, váy áo đồng phục thì đã bị xé như những chiếc giẻ rách, đầu tóc chị lù xù và nơi khóe miệng thì son đã nhòe đi.
Lũ cặn bã, lũ cặn bã, lũ cặn bã.
"Joohyun.."
Tôi tiến tới thật nhanh, cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc và khoác lên cho chị. Tôi ôm thật chặt chị vào lòng. Chị bất động, người thì cứng nhắc nhưng hai dòng lệ vẫn đua nhau tuôn rơi.
"Có em đây rồi, em ở đây với chị rồi"
Tôi cũng khóc, lời nói được phát ra sao mà khó khăn khi mà câu chữ cứ nghẹn ứ nơi cuống họng. Là tôi, do tôi, tất cả là lỗi của tôi.
"Joohyun, em đưa chị về"
"Seungwan-" Giọng chị thều thào "Bọn chúng.. bọn chúng" Và rồi chị gào khóc lên thật to.
Tôi không đưa chị về nhà của chị, cũng không đưa về nhà của mình. Tôi đưa chị tới phòng trọ của Roseanne và nhờ con bé chăm sóc cho chị.
"Chị đi đâu đấy Seungwan?"
"Giết người"
Tôi cầm lấy cây gậy bóng chày được đặt nơi góc phòng của Roseanne, mặc kệ đó là của ai chỉ biết rằng đây sẽ là thứ giúp tôi giết chết lũ cặn bã ấy.
Quán game WR là nơi mà lũ đó thường lui tới sau giờ học.
"Địt con mẹ nó thằng chó nào?"
Seoah hét rống lên khi mà tôi vừa đập một cây gậy vào sau lưng nó.
"Aiss Son Seungwan con đĩ này? Sao? Bae Joohyun đã bị hiếp tới chết chưa"
Nó nói và cơn điên trong tôi trào lên. Tôi tẩn Seoah một cú thật mạnh vào mặt khiến khóe môi ả chảy máu.
"Bọn mày nhìn đéo gì?"
Ả nhìn vào năm đứa, cả năm dè chừng tiến tới nhưng làm sao mà được? Trên tay tôi đang cầm vũ khí và việc đánh lại năm đứa này thì cũng chẳng có gì khó khăn, vì dù gì mấy đứa này cũng là thân con gái như tôi mà thôi.
"Thằng đó là ai?"
Tôi đập một gậy nữa thật mạnh vào bắp chân của Seoah khiến con ả ngã xuống. Mọi người trong quán game đều đổ dồn ánh mắt vào bọn tôi, nhưng tôi thì đéo quan tâm cho lắm.
"Mày hỏi thằng nào? Tận hai thằng lận đấy. Haha chắc con ả họ Bae đã sung sướng lắm, súng của hai thằng đấy cũng khỏe bởi tao đã thử qua rồi mà"
Tôi nghiến răng, và dùng chân đạp thật mạnh vào bộ phận sinh dục của Seoah.
"Con đĩ khốn kiếp khai mau? Hai thằng đó là ai?"
Seoah hét lớn lên trong đau khổ "Mày... đau vãi"
Tôi lại đạp một cái nữa, có vẻ Seoah nó không định khai tên thật.
"Tao đéo biết, mày đi mà hỏi Joohyun kia kìa. À mà chắc gì chị ta biết, sung sướng quá chắc là quên hỏi tên người ta cũng nên"
Tôi cầm lấy cây gậy bóng chày, dùng mũi gậy dí thật mạnh vào bộ phận nữ tính của Seoah, ả hét lớn.
"Sủa ra tên và địa chỉ hai thằng đó hoặc là tao sẽ đánh cho mày hết đường sinh sản" Tôi vừa nói vừa dí thật mạnh.
"Aiss Jang Minhyuk và Lee Dongwon của trường nam sinh Seoul"
Tôi muốn giết lũ này, muốn giết chết Seoah và đám đang nằm đau đớn ở đằng kia. Tôi biết bây giờ con ả này đang sợ tôi, bởi nó chưa từng được chứng kiến cảnh Son Seungwan bụi đời như này bao giờ.
Tôi không muốn ở lại nơi mà có lũ rác này thêm giây phút nào, nhặt lấy cây gậy và chạy thật nhanh tới phòng trọ của Roseanne, nơi mà Joohyun đang ở.
Chị đã tỉnh lại từ bao giờ rồi, Joohyun cứ như một cái xác không hồn ngồi thẫn thờ như vậy. Roseanne hỏi bao điều cũng chỉ nhận lại sự im lặng tới đáng sợ.
"Joohyun, em đây"
Thấy tôi, chị nhào tới và ôm thật chặt, chị khóc thút thít như một đứa trẻ.
"Chị đói chưa, em dẫn chị đi ăn nhé?"
Tôi chào tạm biệt Roseanne và đưa Joohyun về. Chị vẫn không nói không rằng cả quãng đường, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt đau thương đấy thật sự.. tôi không đủ dũng khí để nhìn vào.
"Joohyun"
Tôi đặt chị ngồi xuống ở một băng ghế trong công viên.
"Em xin lỗi, em-"
Joohyun vòng tay ôm lấy cổ tôi, hai đôi môi tìm tới nhau và cuốn quýt một cách mãnh liệt. Kì lạ lắm, tôi và chị đã hôn nhau, nhưng nụ hôn lúc đấy khiến tâm trí tôi điên dại, sung sướng. Còn bây giờ, nụ hôn này khát khao hơn thì lại khiến tôi đau lòng và bi thương quá đỗi.
Chị đẩy tôi thật mạnh khiến theo đà mã ngã về phía sau. Joohyun hoảng loạn đưa tay lên tóc và hét thật lớn lên.
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi, đừng tới gần chị, chị...dơ bẩn lắm"
"Joohyun"
Và dường như ngay khoảnh khắc này, tôi biết một phần thánh thiện trong chị đã chết ngay từ lúc này.
"Không, chị vẫn thuần khiết, vẫn xinh đẹp, giỏi giang Joohyun ạ. Chị đừng như vậy, có em mà, có em ở cạnh chị, có em thương chị mà? Đừng đẩy em rời xa chị bởi chẳng ai có thể sống nếu thiếu đi ánh sáng đời mình được đâu"
"Không, tránh xa chị ra. Xin em, Seungwan, xin em đấy. Đừng tới gần chị, chị chẳng còn như ngày trước nữa, thân chị đã mục rữa rồi"
Tôi ôm lấy chị, ôm thật chặt. Chị nấc lên từng hồi trong lòng tôi, tôi lại thất hứa trong việc sẽ bảo vệ chị rồi.
"Joohyun, còn em ở đây. Thiếu vắng chị, em sống không nổi đâu"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com