Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fear.

Tôi đã thử uống bia, hút thuốc hay là thử làm những trò nổi loạn ở cái tuổi chưa tới thời kì trưởng thành này. Tôi cố biến bản thân mình trở nên thật hư hỏng nhưng cũng phải thật mạnh mẽ để bảo vệ chính mình nhưng lại không thể.

Tôi vô dụng, đó là điều không cần bàn cãi. Vô dụng tới mức mặc kệ thân xác mình để bọn chúng đánh đập tùy thích.

Thành tích học tập của tôi phải gọi là ở mức cao ngất ngưởng, đó cũng là lý do khiến tôi bị bạn bè cô lập và cả lũ giáo viên cũng thế. Để xem nào, năm ngoái khi có một cuộc thi về toán học quốc gia, thay vì kêu gọi tôi vào đội tuyển bởi tôi đây chính là gương mặt sáng giá nhất cho chức vô địch bộ môn toán học quốc gia ấy thì giáo viên lại mời đứa học tệ hơn tôi. Cái này có vẻ không phải tự cao tự kiêu đâu nhỉ?

Mà cũng mặc kệ thôi, vốn sinh ra đã chẳng được người ta coi trọng nên với những điều này tôi cũng chẳng để tâm.

Tôi đã thử nổi loạn và đã tìm tới cái chết bằng cách đứng trên tầng thượng của ngôi trường này và nhảy xuống.

Cũng là vào giáng sinh năm ngoái, lúc tôi sắp nhảy xuống rồi thì lại có tiếng đổ vỡ phía sau lưng sau đó là tiếng hét.

"Này"

Là Joohyun, tiền bối lớp trên vừa chuyển trường tới. Chị đã bước từ từ chậm rãi lại gần chỗ tôi và nắm tay tôi thật chặt. Trong lúc đó tôi thấy trong mắt chị hiện lên tia sợ hãi và gần như là nước mắt đã sắp rơi.

"Đừng, đừng làm như thế, mau xuống đi thôi"

Đó là lần đầu tiên tôi và chị gặp nhau và cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác có người cố níu kéo sự sống của tôi là như thế nào.

Bảo là tôi yêu chị ngay từ lần gặp đầu tiên thì không phải. Nhưng mà bảo trái tim tôi đập rộn ràng lúc thấy gương mặt tựa thiên thần đó vào lần đầu tiên thì hoàn toàn đúng.

Quay trở lại hiện tại, tôi vừa học xong năm tiết học vào buổi chiều. Lúc ra căn tin để mua chút đồ cứu đói thì lũ của Park Seoah lại tới.

"Ố ồ Seungwan à? Tao đói quá, mau mua gì đó cho bọn tao nhanh lên"

Tôi nhìn xuống ví tiền của mình, vỏn vẹn 1000won chỉ đủ để mua đúng một cái bánh mì. Nhưng đám bọn chúng lại có tới sáu người.

"Tôi...không đủ tiền"

Seoah cười lớn lên, tiếp đó liền lấy chân vào bụng tôi khiến theo phản xạ mà ngã xuống sàn nhà. Mọi người trong căn tin đều hiếu kì mà đưa mắt nhìn về phía này, tiếng hú hét lần lượt vang lên như thể tôi chính là công cụ giải trí của bọn cặn bã đấy vậy.

"Là mày đang từ chối đấy à con nhóc ranh?"

Tôi biết sẽ có một vài người muốn lao vào ngăn chặn và cứu lấy tôi nhưng lại không thể. Bọn của Seoah nổi tiếng là có tiền có quyền, bọn chúng chỉ cần vung tiền là dòng người ngay lập tức dàn ra hai hàng cho bọn chúng đi.

"Không, chỉ là tôi không đủ tiền để mua cho sáu-"

Một cái tát được giáng xuống mặt tôi.

"Câm mồm, mày biết làm phật ý tao sẽ ra làm sao mà?"

Rồi tôi lại bị con ả đó tung cho mấy chiêu mà nó thường làm với thân thể tôi. Tôi im lặng để bọn chúng hành hạ vì tôi có giải thích hay nói thêm câu nói thì bọn họ vẫn để ngoài tai mà thôi.

"Yah đang làm cái gì vậy hả"

Khi cơ thể đang chịu những cơn đau thì tôi cảm nhận được một cánh tay mềm mại nào đó đang chạm vào tôi.

"Con chó nào chán sống ngán chân vào việc của tao đây?"

Tôi cố lấy lại sự tỉnh táo và ngước mắt nhìn qua người đang giúp tôi. Tôi thầm chửi thề, chệt tiệt là Bae Joohyun. Tôi giương ánh mắt kinh hãi nhìn về phía chị sau đó nhìn về bọn họ Park.

"Joohyun chị mau đi đi" Tôi gạt tay của chị ra khỏi người mình và cầu mong chị hãy chạy trốn khỏi nơi này, chạy đâu cũng được miễn là đừng để bọn trước mắt thấy chị.

"Mày là con nhãi nào sao dám xí vào chuyện của tao?"

Tên Seoah nói lớn, ả ta trừng mắt và nhìn chằm chằm về phía chị. Tôi sợ, không phải sợ ả ta đánh mình mà sợ ả sẽ đụng chạm tới trân quý của tôi.

"Không, đừng làm hại chị ấy. Chị ấy không biết gì cả vậy nên-"

Một tên khác bước tới xốc nổi người tôi dạy và ném đi chỗ khác. Tách tôi ra khỏi Joohyun. Một cơn hoảng loạn chạy dọc qua người tôi, Seoah đang tiến lại gần phía chị ấy.

"Một tên lập dị như Seungwan vẫn có đứa làm bạn sao?"

Tôi mặc kệ sự ngăn cản của đám đàn em của Seoah, liền chạy tới phía Joohyun mà ôm thật chặt chị vào lòng. Bao nhiêu cái đánh hay những cước đá chân của ả đều hạ vào phần lưng của mình. Trong một chốc tôi tưởng chừng xương sườn của mình như đã gãy cả đi.

"Này mau dừng lại, đang làm loạn gì vậy?"

Cuối cùng thì hai đứa tôi cũng được cứu. Chỉ là được cứu tạm thời thôi bởi tôi biết bọn chúng sẽ lại tìm tới nữa thôi. Hơn hết Joohyun, bọn chúng sẽ chẳng để qua việc này đâu.

Tôi lại được chị sát trùng và băng bó lại vết thương. Chị không sao cả, tôi mừng lắm.

"Kể từ bây giờ chị hãy cẩn thận, đừng để bọn kia thấy mặt. Chúng dai như đỉa ấy nên sẽ không làm ngơ chuyện này đâu"

"Chị sẽ không sao đâu mà"

"Hãy hứa với em là chị sẽ bảo vệ cho bản thân mình đi. Em không thể vì một đứa vô dụng như em mà chị phải chịu tổn thương được"

Tôi thấy chị mỉm cười với tôi.

Tôi sợ lắm, sợ sẽ đánh mất đi chị bởi chính sự hèn nhát của bản thân tôi.

_

chỉ mong thế gian này đối xử với seungwan và joohyun của em nhẹ nhàng hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com