weak.
Hôm nay tôi không tới trường, nói đúng hơn là tôi trốn học. Không hẳn là do tôi nhác học, cũng không hẳn là do có bọn bắt nạt tôi nên tôi mới cúp học. Chẳng qua hôm nay khối 12 tức là khối của Joohyun được nghỉ học, mà động lực đi học của tôi chính là chị, chị không đi thì tôi cũng chẳng có hứng thú gì mà đi cả.
Tôi đi tìm chị vì tôi biết mỗi lúc Joohyun có ngày nghỉ chị sẽ tới một quán ăn bình dân để làm việc.
"Quý khách dùng-"
"Là em đây" Tôi vui vẻ cười hết mức lúc thấy chị.
"Son Seungwan? Bây giờ là hơn tám giờ sáng, đáng ra em phải đang ở lớp học chứ?" Nhưng ngược lại thì chị có vẻ không vui vẻ gì.
"Em nhớ chị nên cúp học"
"Yah đừng đùa nữa, mau quay lại trường đi"
"Em không thích. Học hành gì chứ, chả có gì quan trọng hơn Bae Joohyun của em cả"
Chị hình như hơi bất lực với tôi rồi nên cũng chẳng thèm nhiều lời nữa.
"Em ăn gì?"
"Hai suất cơm trộn"
"Em là lợn hay gì mà một lúc hai suất?"
"Đâu, em mời chị mà? Chị cũng chưa ăn sáng mà đúng chứ?"
Sau một hồi thuyết phục thì Joohyun cũng đồng ý ăn với tôi. Tôi và chị giống nhau ở điểm khi ăn sẽ nhất định không nói một lời nào. Chúng tôi chỉ cắm mặt mà ăn, đôi lúc lại đưa mắt lên nhìn nhau sau đó lại ăn tiếp.
Sau buổi ăn, tôi cứ ngồi lì ở đó xem chị làm việc mặc cho Joohyun ra sức đuổi tôi về.
Chết tiệt, đến cả khi làm việc cũng xinh đẹp như vậy có điên không chứ?
Ấy vậy mà cũng đã tới 11h trưa, là giờ tan làm của Joohyun. Ban nãy cả hai đã ăn một đĩa cơm trộn to đùng nên bây giờ cũng chẳng thấy đói mấy. Tôi dẫn chị tới khu phố được mệnh danh là thiên đường ăn vặt của Seoul này. Tôi biết chị mê bánh gạo nhất trần đời vậy nên nhanh tay nhanh chân tiến tới quầy bán bánh gạo, mua tận ba suất, tôi một suất và chị thì hai.
"Ngon quá" Chị vừa ăn vừa khen. Bảo là không có thói quen nói chuyện lúc ăn nhưng Joohyun lạ lắm, đồ ăn mà ngon quá mức thì chị sẽ khen ngon mãi thôi.
"Ngon sao? Nếu muốn thì em sẽ dẫn chị đi ăn suốt đời luôn"
"Gì vậy chứ? Chị ăn nhiều lắm, em mà dẫn đi ăn suốt đời chắc em sẽ chết vì nghèo sớm thôi" Chị chọc lại tôi.
"Chỉ cần chị cũng thích em thì có chết vì nghèo hay vì gì em cũng chịu"
Tôi nói và rồi lại ngại ngùng bởi chính câu nói được phát ra từ chính miệng mình.
"Ý em là ừm là-"
"Chị cũng thích em" Joohyun ngắt lời tôi và tôi thì ngạc nhiên đưa con mắt nhìn chị "Nhưng mà bây giờ không phải thời điểm thích hợp"
Tôi gật đầu. Tôi hiểu câu nói của chị có nghĩa là gì. Không phải thời điểm thích hợp, là chị đang muốn ngấm ngầm bảo tôi hãy mạnh mẽ đứng lên chống lại việc bị bạo lực học đường. Chị muốn tôi phải mạnh mẽ bảo vệ được bản thân mình, có vậy tôi mới có thể bảo vệ được Bae Joohyun được.
Nhưng mà phải làm sao đây? Từ bao giờ em đã là kẻ yếu đuối chỉ biết hạ mình cho thế gian bắt nạt rồi.
Đi ăn rồi lại đi dạo chơi đâu đó, nhìn đồng hồ cũng là hai giờ chiều. Tôi đưa chị về nhà an toàn rồi mới đi ngược theo con đường ban nãy để về nhà tôi.
"Ố là la xem ai kìa ta ơi? Học sinh chăm ngoan lại cúp tiết để đi chơi với gái kìa"
Tôi sững người, như một dòng điện đang chạy dọc sống lưng của tôi khi giọng nói quen thuộc của một trong những đứa bắt nạt tôi vang lên. Park Seoah cũng những tên khác đang đứng đó, quần áo thì xộc xệch đúng chất những kẻ đầu gấu thường thấy trong phim.
"Mày không đi học là tao buồn vãi đái đấy. Trốn bọn tao sao? Mày thực sự muốn chết sớm vậy à?"
"Không, chỉ chỉ là hôm nay tôi mệt"
Một tên từ lúc nào đã đứng đằng sau tôi dùng chân đạp vào bắp chân khiến tôi ngã khụy xuống.
"Mày tưởng tao là con nít à?" Seoah nâng mặt tôi lên và bóp chặt khuôn miệng "Tao đã bảo rồi đúng không? Trừ khi mày chết rồi mới có thể trốn khỏi bọn tao"
Ả đẩy ngã tôi khiến tôi nằm ngã lưng ra phía sau rồi lại dùng chân đè lên bụng. Ái chết tiệt, ả đang đi dép cao gót và chiếc gót nhọn đó được ả sử dụng bằng cách đè thật mạnh vào khuôn bụng của tôi.
"Hmm để xem nào, cái đứa hay đi cùng mày là Bae Joohyun, học sinh mới chuyển đến năm ngoái nhỉ? Mà mày biết nguyên do mày không có bạn bè bị người khác xa lánh là gì mà đúng không?"
Một tia sợ hãi bao chiếm lấy người tôi. Chết tiệt bọn họ lại dùng chiêu thức cũ rồi. Sở dĩ từ đầu tôi không bị bạn bè cô lập xa lánh nhưng rồi thì sao? Con ả đó cùng đồng bọn đã đánh những đứa chơi cùng tôi và uy hiếp rằng nếu còn chơi cùng con nhóc Son Seungwan này, bọn họ sẽ lại là nạn nhân kế tiếp bị bạo lực sau tôi.
Con người sợ nhất là cái chết, họ sợ sự đau đớn mà. Vậy nên bọn họ dần dà lánh xa tôi và Son Seungwan cũng chính là cái tên bị cô lập và bạo lực lạnh trong ngôi trường liên cấp này.
"Không, không chị ấy chẳng có tội gì cả. Đừng đụng tới chị ấy, xin các cậu đấy"
Tôi van xin Seoah nhưng ả và đám kia thì chỉ cười rộ lên.
"Mày bị làm sao thế? Trước giờ mày đéo có mà mở miệng xin xỏ bọn tao thứ gì, bây giờ lại hèn mọn như này vì cái đứa họ Bae kia cơ à?"
"Seoah mày không biết gì à? Con này nó thích Joohyun gì gì đó mà"
"Ồ, có trò vui rồi đây. Son Seungwan này, mày nghĩ bọn tao nên đối xử sao với Joohyun đây? Aiss đồ bệnh hoạn, chơi với mày chắc con ả kia cũng bệnh hoạn nốt nhỉ? Hay có cần tao giúp người mày thích có cảm giác với đàn ông lại không?"
Chết tiệt, tôi muốn vùng dậy. Tôi không thể suy nghĩ được bọn chúng sẽ đối xử như thế nào với Joohyun, không phải là bình thường đâu, bọn chúng là súc vật cầm thú, những việc bọn này làm chỉ khiến người ta kinh tởm mà thôi.
"Hãy đánh và giết tôi cũng được. Chỉ xin đừng đụng tới Joohyun"
Không, Bae Joohyun là trân quý, là điều thiêng liêng nhất đối với tôi. Chị có mệnh hệ gì mà hơn hết là còn liên quan tới tôi, cả đời này có chết cũng không thể hết dằn vặt được.
"Aiss tao thừa cơ để đánh và giết mày rồi con đĩ ơi. Chỉ là bọn tao muốn đổi gió, chuyển qua chơi mèo vờn chuột với Bae Joohyun của mày tí thôi"
Ả đạp một cái thật mạnh xuống bụng tôi khiến tôi cắn răng chịu đựng mà không la lên một tiếng đau đớn.
"Đúng là hai con đĩ bệnh hoạn mà. Yêu đương gì đéo yêu lại yêu đương đồng tính như này. Mà cái đứa họ Bae kia cũng bị hâm dở lắm mới đụng tới đứa bất dịch như mày đấy Seungwan ơi. Sau này bọn tao có lỡ làm hại Joohyun thì mày hãy tự trách mày chứ đừng trách bọn tao nhé"
Bọn chúng bỏ đi mặc cho tôi đang nằm đó. Ôm chiếc bụng đang không ngừng đau đớn của mình, tôi điên loạn trong chính suy nghĩ của mình.
Joohyun.
Joohyun.
Bae Joohyun.
Tôi yếu đuối là thế nhưng với người mà tôi hết mực yêu thương, tôi phải thật mạnh mẽ.
Tôi phải bảo vệ Bae Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com