Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cuối cùng thi đã xong, bước ra khỏi phòng thi ai cũng hít mạnh vào rồi thở nhẹ nhàng ra, mọi người ai ai cũng cảm thấy thoải mái hơn. Bốn con người kia thì cực kì thoải mái luôn, tinh thần bây giờ đó chỉ là có ăn và ăn thôi. Cả bốn nhắn tin hẹn gặp nhau.

*Group chat

Gấu: mọi người ra khỏi phòng thi rồi chứ?

Gà con: em định hỏi vậy luôn đấy.

Hamster: mình chỉ vừa mới bước ra thôi.

Thỏ: chị cũng vừa ra khỏi thôi.

Gấu: vậy gặp nhau ở cổng trường nhé?

Gà, Thỏ, Hamster: okay.

Cả bốn gặp nhau ở cổng, Joy thấy Seulgi đang đứng đợi một mình và đang cầm điện bấm gì đấy không để ý Joy đang tiến lại, Joy từ từ bước lại bịt mắt Seulgi.

Là cậu phải không Hamster? ( cười cười, rồi chợt nghĩ con sóc chuột đó có bao giờ làm mấy trò này với mình đâu, đưa tay lên sờ)

Ra....là em phải không Joyie? (cầm tay Joy gỡ xuống rồi quay lại)

Tay em vậy mà bảo Hamster. ( Joy bắt đầu nhây)

Chị xin lỗi, chị đâu biết đó là em. ( Gấu ngâu si biện hộ)

Thôi đi quen nhau cũng đâu phải ngày một ngày 2. ( mặt Joy lạnh lùng, diễn xuất sắc quá Joyie à)

Chị xin lỗi mà, không có lần sau đâu. ( Gấu ngâu si không biết sự tình)

Joy ngưng nhây nhào tới ôm con gấu kia.

Em đùa với chị thôi mà, tưởng thật sao? ( Joy cười nói với Seulgi)

Em đùa á? Đùa mà mặt lạnh vậy luôn. ( Seulgi đúng thiệt ngâu si mà)

Chị không biết em học ngành gì sao?

Seulgi đi nói thì có người bước tới lên tiếng.

Hai đứa tình cảm vậy đủ chưa, không thèm để ý sự xuất hiện của người khác luôn. ( Irene trêu 2 đứa)

Mình cũng xuất hiện nảy giờ mà không dám lên tiếng. ( Wendy khoanh tay nhún vai)

Được rồi đi thôi nào. ( Seulgi lờ đi chuyện vừa nảy)

Vậy chúng ta đi thôi. ( Joy cùng giải vây với Seulgi)

Biết hai người ăn ý rồi. ( Irene là chăm chọc)

Chị chỉ giỏi ăn hiếp tụi em. ( Joy nũng nịu cầm tay Seulgi)

Được rồi mình đói lắm rồi, mau kiếm chỗ đi ăn thôi. ( Wendy giúp 2 người kia tướt khỏi sự trêu chọc)

Đi chỗ cũ được không. ( Seulgi đưa ý kiến)

Đi ăn lề đường đi. ( Joy thêm một ý kiến)

Chị chỗ nào có đồ ăn là được. ( Chị này ý kiến trớt quớt)

Đi ăn lề đường là sao vậy ạ? ( Wendy thông minh của chúng ta đã không biết ăn lề đường là gì)

Chị có quá tiểu thư không Wendy, không biết ăn lề đường là gì sao? ( Joy ngạc nhiên)

Cậu ấy không có tiểu thư đâu, chỉ có 3 chỗ cậu ấy tới ăn hoặc mua đồ ăn. (Seulgi nói giúp Hamster)

Đừng nói là tạp hóa, siêu thị, và nhà hàng nhá. ( Irene thêm vào)

Đúng đấy, cậu ấy cứ đơn độc vậy đấy nếu không có em chắc cậu ấy tự kỉ mất. (Seulgi chăm dầu vào lửa)

Này! Tớ vậy thì đã sao chứ, cậu cũng đâu có ở nhà thường xuyên. ( Wendy hơi nghiêm túc)

Không sao cả, vậy chúng ta đi ăn lề đường đi. (Irene đã dập ngọn lửa sắp bùng choáy)

Chúng ta đi mau đi, mấy chỗ đó mau hết đồ ăn lắm đấy. (Joy hối thúc 3 người còn lại)

Hôm nay cậu sẽ biết quán ăn lề đường. ( Seulgi mà trêu con Hamster ấy)

Được rồi cậu nhớ đấy. (Wendy lườm)

Cậu đừng vì chuyện này mà bỏ bữa tới nhá. ( Seulgi sợ bị bỏ đói khi về nhà nên biện hộ lại)

Để mình xem. ( khoanh tay lạnh lùng bước đi)

Thôi nào hôm nay chúng ta phải xã stress. (Irene bảo toàn tính mạng cho con gấu kia)

Cả bốn cùng nhau đi, Joy thì quấn lấy Seulgi, lời lẻ ngọt ngào, tình bể bình, vâng nó lọt vào mắt xanh hai người kia cả rồi, đi mãi thì cuối cùng cũng tới.

Quán ăn lề đường là như này sao??? ( Wendy mặt ngâu si hỏi)

Chính nó đó cậu có ăn không hay đứng nhìn thôi? ( Seulgi lại khiêu khích Wendy)

Cậu nhớ mặt cậu, có gái bỏ bạn. ( Wendy đâu có vừa)

Ơ...mình đã làm gì??? (Seulgi ngớ người ra)

Mau gọi món đi kìa. ( Irene ngăn cuộc đối thoại không hồi kết của 2 người kia)

Để em gọi cho, em rành mấy vụ này lắm. ( Joy phấn khích)

Mà....nó không có thực đơn sao. ( Wendy như trên trời mới rớt xuống vậy)

Hamster à cậu hãy quay về hành tinh của cậu đi. ( Seulgi không thể im lặng được)

Tớ không biết mới hỏi. ( Wendy lườm Seulgi)

Lề đường không giống nhà hàng đâu, em ngốc một cách đáng yêu luôn đấy. ( Irene thấy Wendy đáng yêu mà phóng hết ngôn từ của mình ra)

Wendy đỏ mặt, và không biết nói gì hơn cứ im lặng ai gọi gì ăn đó thôi, Irene cũng không để ý mình đã nói ra lời làm người ấy ngại đến như nào, chỉ có Wendy cảm thấy tim đập thình thịch trước câu nói đơn giản mà Irene hay nói với Seulgi và Joy có luôn cả cô. Joy và Seulgi cặm cụi ăn, Irene cứ ăn từ từ. Wendy vừa ăn vừa lén ngắm nữ thần của lòng cô.

Ăn cũng xinh đến vậy sao. ( Wendy nghĩ trong đầu)

Ăn cũng đã xong, hôm nay là Joy với Irene dành trả luôn chứ không kéo búa giấy gì đó nữa, tại lần trước đã nhất trí như vậy rồi, chống lệnh là rớt đầu như chơi.

Cả bốn đi quanh đấy tìm quán cafe vào đấy ngồi đấy gọi đồ uống và tâm sự mỏng. Thay phiên nói về tính cách của nhau, nói tàn là ưu điểm thôi chả thấy khuyết điểm đâu cả. Có một đề nghị rất cao cả.

Chúng ta nói khuyết điểm của nhau đi. ( Joy cười với Seulgi)

Bạn cùng phòng kể chứ không để tự mình kể đâu đừng lo. ( Seulgi cười lớn)

Cậu có biết khuyết điểm lấn át ưu điểm của cậu không. (Wendy hứng thú với trò này rồi)

Joy à tìm ưu điểm của em thì khó chứ khuyết điểm khỏi cần tìm luôn. ( Irene cười sảng khoái)

Để coi ai khuyết điểm nhiều, thì người đó trả tiền nước hôm nay nhé. ( Gấu ngâu si tự tin như đúng rồi)

Được thôi, mình không ngán đâu. (Wendy tự tin gấp đôi)

*Start.. Bắt đầu từ Irene unnie.

Joy ngáy khi ngủ nè, ăn nhiều, hậu đậu, không ngăn nắp,......nhiều quá.

Irene unnie thích sờ mông,.....thích ngửi nước xã vải, thích ủi đồ,....khuyết điểm của chị ấy khó tìm thật. ( Joy lắc đầu)

Em kể ưu điểm chứ khuyết điểm đâu. (Seulgi trợn mắt hí của mình lên)

Chị ấy thích sờ mông á??? ( Wendy ngạc nhiên x1000000)

Hình như chỉ có sở thích biến thái đó thôi, chị ấy không có khuyết điểm nào để em kể nữa. ( Joy xụ mặt xuống)

Mình không tin là chị ấy hoàn hảo đến vậy đâu. ( Wendy nghĩ trong đầu)

Kể khuyết điểm của bạn cùng nhà với chị đi Seulgi. ( Joy đổi hướng qua Wendy)

Dễ mềm lòng, nhanh tha thứ, chiều mình hết cỡ, mình làm cái gì cũng không phản đối,.....vâng vâng mây mây. ( Gấu ngâu si với vẻ mặt tự tin cực)

Ầy, em kêu kể khuyết điểm mà. (Joy vỗ không mạnh cũng không nhẹ vào vai Seulgi)

Khuyết điểm của cậu ấy đấy. ( Seulgi quay người qua Joy biện hộ cho bản thân)

Cái đó gọi là khuyết điểm á. ( Irene cũng chăm chọc vào)

Cậu ấy tốt với em quá. ( Seulgi nhẹ giọng lại)

Ầy, bậy rồi mình mà tốt với cậu sao?!?( Wendy không muốn nhận lời khen)

À.... Cậu hay bỏ đói mình... nhưng do cậu bận học. ( Seulgi hiểu rõ Wendy hơn ai hết mà)

Rồi mình hiểu rồi, mình sẽ không kể khuyết điểm của cậu đâu. ( Wendy phì cười)

Sao vậy Wendy unnie, kể cho tụi em nghe với. ( Joy nài nỉ)

Cậu ấy quá nhiều khuyết điểm nên chị kể không hết.

Cả đám bật lên cười, chỉ có mình Gấu ngâu si là ngồi đó lườm Hamster thôi. Trời cũng sắp sửa tối nên cả bốn bắt đầu đi về, trên đường về lại tâm sự mỏng, họ kể về 5 tháng qua quen biết nhau, rồi nói đủ thứ chuyện trên đời, một hồi cũng tới nơi, Irene và Joy và trong. Wendy và Seulgi tiếp tục trên con đường về nhà. Đột nhiên Wendy cất tiếng.

Seulgi này, mình nghĩ mình thích Irene unnie mất rồi. ( Vẻ mặt không bao giờ hào hứng hơn của Son Seungwan)

Ầy, vậy cậu mau đãi tới một chầu mau đi chứ. ( Gấu ham ăn xuất hiện)

Này, mới vừa ăn về đấy. ( Wendy cho một cái lườm thắm thiết)

Đùa thôi, cậu mau cưa chị ấy đi để không thôi người khác cướp mất rồi khóc nhá. ( Seulgi khiêu khích)

Mình ngại chết mất với lại mình với chị ấy điều là con gái.... ( nó tới đây Wendy khựng lại)

Cậu không thấy mình với Joyie sao. (Seulgi khích lệ người bạn chí cốt)

Nhưng mà.....

Nhưng nhị gì thích thì nhích thôi, không ấy để mình giúp cậu. ( hãy tưởng tượng Gấu cười nham hiểm)

Thôi cảm ơn cậu. ( Wendy bước đi nhanh)

Cậu thật sự không cần tới giúp sao. ( chạy theo Wendy)

Để mình tự xử, cậu đừng có mà bén xén vào. ( Wendy vở giọng canh chừng)

Này mình là bạn tri kỉ của cậu mà cậu không tin à. ( Gấu vờ dõi)

Này không phải đâu, chỉ muốn đích thân cưa đỗ chị ấy thôi. ( Wendy giải thích)

Wow, phải Wendy không đây. ( Seulgi nhạc nhiên tột cùng)

Nói mãi thì cả hai đã tới nhà, vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường bấm điện thoại, mệt mỏi cả ngày nên cũng được một lát rồi thiếp đi. Joy và Irene cũng vậy.

Tuần sau có lễ tổng kết cuối năm, tất nhiên là không thiếu văn nghệ rồi. Wendy được hát solo một bài vừa đàn vừa hát, Joy cũng được solo một bài, Seulgi thì diễn kịch, Irene cùng song ca với một người cũng cùng làm MC cho buổi lễ, mọi thứ điều do nhà trường sắp xếp. Người mà Irene hát và làm MC cùng chính là một chàng trai biết bao nhiều cô gái say mê, đẹp trai, học giỏi, tài năng, thậm chí còn thích nàng, đã từng ngõ lời nhưng không có hồi đáp, không ai khác chính là Park Bogum sinh viên năm hai củ trường đại học X.  Thực ra từng có người gán ghép cô với Bogum, nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩa đấy. Irene là một nữ thần mà bao chàng trai mơ ước, thậm chí làm những cô gái liêu xiêu, chỉ vì gia thế không được giàu có mà bị  đố kỵ ganh ghét, nhưng Irene cũng nhắm mắt cho qua. Tất cả mọi thứ điều diễn ra một cách nhanh tốc độ. Dường như Irene học tới nổi không thèm để ý thời gian, thời gian mà Irene để ý chính là lúc biết tới Wendy. Cô chưa từng có một mối tình nào, tất nhiên cũng chưa từng trải nghiệm yêu đương. Sau buổi lễ này có thể Irene sẽ thổ lộ với Wendy, chỉ là có thể, không chắc chắn cho lắm.

Sorry tui viết đâm bang rồi :">,viết vậy để chap sau của tui dễ viết hơn 😊 có gì sai hay không hiểu thì cho mình xin lỗi nha :)))) cảm thông cho em nó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com