Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau 5 ngày thì tui đã trở lại, không nói gì nhiều mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Gần tới giờ đi chơi thì Seulgi đã nhắn tin cho mọi người.

Gấu: mọi người chuẩn bị xong chưa?

Gà con: bên em chuẩn bị xong hết rồi, còn chị với Wendy xong chưa?

Gấu: xong rồi mới nhắn tin hỏi em nè.

Hamster: vậy mọi người gặp nhau ở tiệm cafe gần đây nha, rồi cùng đi.

Thỏ: okay

Gấu: nảy giờ seen không nha, thấy Wendy là xuất hiện liền :D

Gà con: đúng đó!!!

Vâng và 2 bạn nhỏ không biết sông chết là gì mà cùng nhau hùa nhau chọc Bae tỷ. Chị ấy đã phán lại một câu.

Thỏ: 2 đứa cứ tiếp tục đi, hợp nhau lắm đó :).

Hai bạn kia đã hiểu sự tình liền im bặt. Wendy thì cứ vậy thôi không suy nghĩ gì nhiều.

Sau đó thì cả bốn đã gặp nhau và bắt đầu đi tới công viên giải trí. Joy và Seulgi có vẻ vô cùng thích thú, hai người còn lại thì thấy bình thường. Trên quãng đường đi Gấu và Gà con nói chuyện suốt thôi, Wendy cũng nói vài câu chỉ Irene là im thin thít. Seulgi mới hỏi.

Sao chị im lặng thế Irene, chị không vui sao???

Không phải đâu, mấy đứa nói đi chị nghe mà.

Hay là chị không vui khi phải ra ngoài cùng bọn em? ( Gấu tiếp tục hỏi)

Không phải đâu mà. ( giọng Irene nhẹ nhàng)

Ngưng hỏi được chưa con Gấu. ( Wendy liền ngăn không cho con Gấu kia hỏi tiếp)

Rồi rồi chỉ hỏi thôi mà làm gì căng vậy. Làm như mình ăn thịt chị ấy không bằng.
(có giọng chọc ghẹo đâu đó)

Sau câu nói đó thì Seulgi đã nhận được ánh như muốn ăn tươi nuốt sống mình từ Wendy.

Trò chuyện mãi thì mọi người cũng đã tới nơi, Joy vui vẻ kéo Irene vào chỗ bán đồ và mua bốn cái cài tóc thỏ, gấu, gà, hamster đưa cho mỗi người và bắt cài lên đầu, sau khi cài lên thì Irene nói rằng.

Em thật là trẻ con quá đi mất.

Ah~~ dễ thương mà unnie. ( Joy bằng giọng nũng nịu)

Wendy thì nó kì kì làm sao, nào giờ cô có cài mấy thứ này đâu, vừa cài lên thì ngại đỏ cả lỗ tai, và nó đã lọt vào mắt xanh của Irene, Irene cứ nhìn Wendy rồi nghĩ.

Sao em ấy đáng yêu thế, cái má phúng phính cộng thêm cái cài tóc bằng hamster kia, đáng yêu quá thể. Nhưng cũng đâu biết Wendy cũng đang lén nhìn mình, Irene cũng đáng không kém Wendy, nghĩ một hồi thì khi Seulgi kêu thì Irene đã giật cả mình, Seulgi mới hỏi.

Chị suy nghĩ gì tới nổi em kêu giật cả mình lên thế?

Chị suy nghĩ linh tinh thôi.

Chị đừng nói mới đi xíu mà nhớ cái phòng của mình nha. ( Joy dở trò chọc chị Joohuyn của mình)

Em nói quá lên thôi. ( Irene cũng thoải mái đáp lại)

Bọn mình lại đằng kia mua kem ăn đi. ( Wendy lên tiếng)

Được đó, được đó. (Seulgi Joy đồng thanh)

Vậy chúng ta đi thôi. ( Irene lên tiếng)

Cả đám đi lại chỗ bán kem, đứng lựa các thứ chọn đủ kiểu thì cũng xong, và cả bốn dành trả tiền, tới nổi bị cô bán hàng la lên.

MẤY CÔ ĐỊNH NHƯ VẬY TỚI MAI SAO??? Ai trả thì nhanh đi.

Dạ đợi tụi con xíu, và Seulgi bày trò kêu chơi kéo búa giấy ai thua thì trả, sau cả chục lần kéo búa bao thì Wendy là người trả, cô bán hàng với vẻ mặt đợi trả tiền thiếu điều không muốn bán cho bọn nó lần 2, có mỗi cái trả tiền mà nữa tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cả bốn đã ăn xong kem thì bắt đầu chơi các trò chơi.

Đầu tiên là chơi vòng quay ngựa gỗ (ờ để trở về tuổi thơ í) bốn đứa leo lên ngựa gỗ rồi Joy với Seulgi selca các kiểu. Hai người còn lại thì cảm thấy 2 người bên kia trẻ con hết sức, lại ăn khớp với nhau phết luôn í chứ. Wendy ngại cứ cuối mặt xuống thôi, Irene cũng thế. Kế tiếp là Tàu lượn siêu tốc, và có một người vô cùng hứng thú, lần này là Irene chủ động rủ đi luôn đấy ghê chưa. Cả 3 người còn lại bất ngờ đến không nói nên lời. Joy đột nhiên lên tiếng.

Chị sợ độ cao mà hứng thú với trò này thế?? ( ngạc nhiên hỏi)

Chị sợ độ cao sao??? ( Wendy Seulgi đồng thanh)

Ừ thì chị có sợ độ cao nhưng chị thích nó được không, ý kiến gì sao, hay mấy em sợ? (Irene nói với cái mặt trơ ra đó)

Đi thôi ai nói tụi em sợ, Joy hùng hổ bước đi trước nhưng trong lòng không muốn xíu nào, muốn thể hiện và không muốn mắc mặt với lời nói vừa rồi. Joy bước vào ngồi trước sau đó thì Seulgi chắc chắn sẽ ngồi cạnh Joy rồi. Chằng lẻ hai người kia ngồi riêng, nên cũng đã leo lên ngồi chung. Tàu bắt đầu khởi động, đột nhiên một cánh tay nào đó đã luồng nhẹ qua tay Wendy và làm cô hơi giật mình xíu kiểu như có điện chạy qua vậy, nên mới bình tĩnh lại và để chị Irene giữ tay mình. Phía trước có một con gà ôm cứng ngắt một con gấu, làm cho Irene cười lớn. Cứ vậy cũng làm Wendy cười theo, khi tàu nó lượn một cách chống mặt thì Joy la hét um xùm trời đất, Seulgi thì tận hưởng chuyến đi và vỗ về Joy, Wendy cũng im bặt không hé nữa lời. Khi tàu lên trên cao thì Irene nhắm chặt mắt lại, Wendy quay qua thấy vậy liền đưa tay còn lại vuốt vuốt tay Irene. Lúc đấy hồn vía muốn lên mây rồi mà vẫn dịu dàng đến vậy thì cũng giỏi lắm. Cuối cùng thì tàu cũng dừng lại, Joy như sắp chết tới nơi, bước xuống vẫn còn ôm chặt cánh tay Seulgi. Wendy bước xuống, và cũng không suy nghĩ gì nhiều đưa tay ra ý kêu Irene nắm để cô dìu xuống, Irene cũng không chần chừ rồi nắm tay Wendy đi xuống. Và Irene đã nói chuyện trước.

Vừa nãy đứa nào nói không sợ?( Irene cười trêu chọc)

Em đâu có sợ đâu. ( Joy vẫn còn mạnh miệng)

Thế đứa nào ôm Seulgi cứng ngắt rồi hét như tiếng cá heo vậy? ( Irene lại cười trêu Joyie)

Thôi được rồi chị đừng ghẹo em ấy nữa. ( Seulgi lên tiếng bênh vực cho Joy)

Rồi biết 2 người ăn ý rồi, không cần thể hiện cho tui thấy đâu. ( Irene trêu luôn Seulgi)

Chị cũng hài hước ghê luôn í. ( Wendy cười nói)

Chị không biết chứ, Irene unnie chọc ghẹo em suốt thôi. ( Joy nói với Wendy)

Nói chuyện một hồi thì mọi người đi mua nước uống rồi chơi trò chơi tiếp, chơi cả tiếng đồng hồ thì cũng đã mệt rồi đói nữa, nên Joy bảo mọi người đi ăn. Sau đó cả 4 vào một nhà hàng Ý gần đó. Lay quay tìm chỗ ngồi, tưởng hết chỗ ngồi luôn rồi mà may còn bàn cuối cùng, chỗ này nổi tiếng là đồ ăn ngon nên mọi người đến đông như kiến. Sau đó nhân viên đã đem menu đưa cho từng người, chọn một hồi cũng xong. Cả bốn đưa menu lại cho nhân viên rồi nói "cảm ơn".

Mọi người chọn gì thế??

Em chọn pizza.

Mình chọn spaghetti.

Chị cũng chọn spaghetti.

Em đã chọn Risotto rồi gọi thêm Gelato rồi cà phê nữa cho mọi người sau khi ăn.

À mà hai chị tới ăn cũng giống nhau. ( Joy nói Wendy với Irene lại chăm chọc)

Tất nhiên sẽ nhận được cú nhìn thần thánh của Irene rồi im lặng, Wendy cũng không quan tâm gì lắm, chỉ đồ ăn giống nhau thôi không có gì to tát. Cuối cùng đồ ăn cũng đã ra. Tất cả bắt đầu dùng bữa, mạnh ai nấy ăn, không hở lời nào. Thì cuối cũng đã có người lên tiếng.

Sao không ai nói gì hết vậy? ( Seulgi vừa ăn vừa hỏi)

Ăn thì ăn đi, xong rồi nói đâu chết đâu. ( Wendy liền nói ngay)

Cậu thật là...... Hết chỗ nói mà. ( Seulgi đành thua cái con người hoạt ngôn kia)

Ăn cũng đã xong tất cả lại chật vật với việc trả tiền. Kì này lại dành trả tiền cả nữa tiếng, lại kéo búa giấy, cuối cũng thì Wendy đã trả. Irene ngại và nói.

Kì sau chị sẽ mời mấy đứa đi ăn. ( Irene thật lòng mời)

Chị đừng lo ngại gì cả, nhà cậu ấy.....

Seulgi định nói thì bị Hamster chặn họng và nói.

À bữa ăn này em trả được mà. (Wendy cười thân thiện)

Seulgi hiểu ý nên cũng đã không nói về vấn đề đó nữa.

Nếu chị muốn mời thì tụi em sẽ không từ chối, khi nào có thời gian thì chúng ta đi ăn. ( Seulgi cười vui vẻ)

Chưa kịp tiêu hóa thì đã tính tới lần sau rồi, mấy chị lo xa ghê. ( Joy nhìn 3 người còn lại)

Bây giờ chúng ta đi siêu thị đi mới 7h mà. ( Joy hỏi)

Được thôi, mai được nghỉ nên chơi tới bến đi. ( Seulgi phấn khích nói)

Đi thôi. ( Hai người ngồi đối diện cũng lên tiếng)

Thiệt luôn á, em nói hai người hợp nhau mà, cái giống gì hai chị cũng hợp, mà em nói thì lại lườm em. ( Joy uất ức nói)

Tiếp đó chắc chắn Joohuyn unnie sẽ cho Pặc Su Dơn ăn nhéo, vì tội cứ nhắc quài ăn mướn đâu. Seulgi liền lôi Joy về phía mình rồi nói.

Em ấy nói có sai đâu á.

Wendy ngượng ngùng hết chỗ đựng, Irene cũng vậy, cả 2 điều im lặng cỡ 1 phút rồi Wendy đã lên tiếng.

Trùng hợp thôi mà. ( Wendy đối đáp với con Gấu kia)

Đúng đó chỉ trùng hợp thôi. ( Irene nói theo)

Được rồi để coi. ( Seulgi với giọng thách thức)

Siêu thị cũng gần đó, nên đi bộ xíu là tới. Vào siêu thị Seulgi và Joy chạy lung tung hết chỗ này tới chỗ kia. Wendy với Irene thì cứ đi từ từ cùng nhau hết chỗ này chỗ kia, cũng hơi ngại nên cũng không nói gì nhiều. Một lúc sau thì thấy chỗ khu trò chơi nhỏ trong siêu thị. Irene gạt hết ngại ngùng hỏi Wendy muốn lại đó chơi không, thì Wendy sao từ chối được, cả 2 đi lại đó chơi. Bóng rổ, đập chuột, hát karaoke, bắn súng, Wendy thua tất cả. Irene cứ cười mãi thôi, Wendy cứ thế mà thua để nhìn ai kia vui vẻ. Mọi người xung quanh nhìn không thì cứ tưởng hai người họ là một cặp cơ í. Chơi đùa nảy giờ tất nhiên ngại với ngùng gì cũng bay mất tiêu. Chơi xong thì Wendy và Irene đi kiếm Joy và Seulgi, đi xuống thang máy thấy Joy đẩy xe với một con Gấu bự trên xe.

Hai người đang làm cái trò mèo gì đấy. ( Wendy hỏi)

Tụi em đang giỡn xíu thôi, tại siêu thị sắp đóng cửa cũng không còn nhiều người nên quậy phá xíu. ( Joy cười hề hề)

Chúng ta về thôi cũng 9h rồi. ( Irene lên tiếng)

Cả bốn đi ra về, trên xe bus về thì cả bốn ngồi ở dãy cuối cùng, cũng mệt lả người, nên Joy đã dựa vào Seulgi ngủ, trong như một cặp thật sự vậy. Irene nhìn ra cửa sổ rồi bỗng có một giọng nói ấm áp vang lên.

Chị có mệt không?

Oh...uhm thì cũng có chút chút, còn em.

Em bình thường thôi. ( cười ôn nhu)

Em có thể trạng tốt nhỉ?

Tại em chạy bộ hằng ngày ấy.

Cuộc trò truyện không hồi kết thì Gấu phá đám kia lên tiếng.

Hai người nói chuyện mình nghe hết đó. ( cười giang)

Nghe cũng kệ cậu, liên quan gì đâu, cũng đâu nói xấu cậu. ( Wendy thẳng thắn nói)

Hai người nói chuyện với nhau ngọt quá mức cho phép, người ngồi kế bên nhue mình sẽ tiểu đường mất. ( cười híp mắt)

Lo cho Joy đi kìa. ( Irene nói phụ Wendy)

Rồi rồi em không chọc 2 người nữa. (Seulgi dựa lên đài Joy rồi cũng nhắm mắt)

Cũng còn khoảng 20 phút nữa về tới nhà, Irene có vẻ đã mệt rồi buồn ngủ. Thấy Irene ngã đầu phía cửa sổ, Wendy mau chóng lấy tay đỡ, rồi để đầu Irene lên vai mình. Một lúc sau thì cũng tới nhà. Wendy đánh thức mọi người dậy. Seulgi với Wendy đưa hai người kia về rồi mới về. Không quên nói " có gì nhắn tin nha" của Seulgi tới Joy. Irene quay lại hỏi.

Em quen Seulgi sao Joy. ( ngây thơ)

Làm gì có. ( ngại đỏ mặt)

Chắc là có rồi. ( Irene cười nhẹ rồi đi nhanh về phòng trọ)

Bên đây cả 2 cũng nói mà Seulgi nói, Wendy chỉ nghe con Gấu đó hỏi đủ thứ làm cho Wendy quạu.

Cậu hỏi gì lắm thế, làm như chưa được hỏi bao giờ vậy. ( Lạnh lùng nói)

Rồi cậu có định trả lời không??

Về tới nhà rồi trả lời. ( Wendy gạt lời Seulgi)

Ầy, tới cửa rồi còn gì. ( gấu nhây)

Mệt rồi mai mình kể cậu được chưa. ( với giọng năn nỉ)

Gấu ngưng nhây và tha cho Hamster, đi vào tắm rửa lại rồi leo lên giường xem điện thoại. Cũng 10h30 cả 2 cũng mệt tới nơi nên đã ngủ.

Joy với Irene cũng vậy, mà Irene còn nhắn chúc ngủ ngon trong group chat nữa cơ, mà ngủ hết rồi nên khoongvai xem cả. Sau đó mới đi ngủ.

End chap~~

Chap này tui viết cũng dài đó chứ, hôm nay tâm trạng ổn nên mới viết fic, rồi không biết khi nào tui viết tiếp đây :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com