Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• chào em Seungwanie • (end)


Chưa một lần chúng ta ngã giá với cuộc đời ngoài kia
yêu thương với những gì mình có được
chỉ ao ước lo toan cho một tình yêu giản dị nhất
được khóc, được cười...cùng nhau!
- Nguyễn Phong Việt -

-----------------------------/////------------------------

"Wannie, vậy là mày quyết định rời đi thật sao? Mày định bỏ lại tất cả mọi thứ kể cả chị Joohyun để biến mất sao?" - Seulgi nói như muốn khóc khi vừa nghe con bạn thân bảo sẽ rời Hàn Quốc và đi ẩn cư.

Seungwan từ lúc từ nhà Joohyun về đến nay cũng được một tuần thì khuôn mặt chưa bao giờ có lúc nào thấy được nụ cười cả mà thay vào đó luôn là dáng vẻ buồn, bi thương đến nao lòng...phải rồi ai đời rời xa người mình yêu mà không buồn đâu chứ!

"Tao suy nghĩ kĩ rồi nên mới nói với mày trước nhất đó, cũng chỉ có mình mày biết nơi tao sẽ đi tới vì tao tin tưởng ở mày, đến cả ba tao tao cũng không cho ông ấy biết vị trí đâu mà chỉ nói sẽ rời Hàn Quốc và đi du lịch một thời gian dài thôi...nên là hứa với tao nếu chị Joohyun hay bất cứ ai có đến hỏi tìm tao thì xin mày giấu đi đừng có nói ra, coi như trả công tao giúp mày quen được Yerim."

Seulgi thì đã quá hiểu tính tình của bạn nó rồi nên có như thế nào nó cũng không từ chối được, liền ngán ngẩm lắc đầu thở dài vài cái.

"Thôi được rồi, tao hứa. Nhưng mà...mày thật sự muốn rời xa chị Joohyun mãi mãi như vậy sao?"

Nghe đến tên Joohyun con tim Seungwan không khỏi nhói lên từng hồi, chưa bao giờ và không bao giờ Seungwan từng nghĩ đến việc muốn rời xa chị nhưng mà...nếu nó càng làm tới thì người đau khổ chỉ là mình chị mà thôi nên là nó nghĩ quyết định của nó như vậy là đúng đắn.

Seungwan không trả lời Seulgi chỉ cười khổ một cái rồi đưa cho Seulgi bản nhạc có thể nói là cuối cùng của nó vừa hoàn thành xong với tựa đề "IRENE".

"IRENE? Đây chẳng phải bài hát mày đã viết riêng cho chị Joohyun sao, sao lại đưa tao?"

"Nếu chị có đến tìm mày thì hãy đưa bài hát này cho chị dùm tao. Tao đi đây."

Dứt lời Seungwan rời khỏi nhà Seulgi còn không quên chúc phúc cho con bạn thân và người yêu...và kể từ lúc đó Seulgi cũng không còn nhìn thấy Seungwan nữa.

-----•-----

"Joohyun, mẹ xin con ăn một chút gì đi. Con đã không đá động đến đồ ăn hơn tháng nay rồi đó."

Sau khi tin tức Seungwan rút khỏi ngành giải trí gây xôn xao dư luận và tiếc nuối gần năm tháng nay thì Joohyun cũng chân chính tuyệt thực, cô nhớ Seungwan đến điên cuồng, làm gì nghĩ gì cũng điều là về em...mỗi lần nhớ đến thân ảnh em rời khỏi cánh cửa ấy nó điều dày vò cô đến thắt lòng...Joohyun chỉ hận lúc đó mình không dũng cảm để níu giữ em lại để giờ đây chỉ còn biết gặp em trong những giấc mơ.

"Con không ăn, mẹ ra ngoài đi." Nói rồi Joohyun quay lưng vào trong với hai dòng nước mắt, gương mặt đã trở nên gầy gò xanh xao khiến bà Bae không khỏi đau lòng.

"Ông ơi, thấy con gái đau khổ như vậy tui chịu không được...cũng được một thời gian rồi chúng ta còn định ép uổng con phải sống theo mình đến bao giờ nữa. Thậm chí ông Tae Ho cũng đã qua năn nỉ hết lời, ông ấy lại là ân nhân lớn nhất của gia đình mình còn là ba của Seungwan...tui thấy hay là chúng ta chấp thuận chuyện tụi nhỏ đi. Tui nghĩ Joohyun nếu như không được ở cạnh con bé ấy thì cũng sẽ chết sớm vì nhịn đói thôi."

Ông Bae Dohyun trầm tư một chút, ừ thì đương nhiên ông rất thương con gái rồi lúc trước ông nhất quyết cự tuyệt chuyện nghịch lý kia vì sợ sau này con gái sẽ đau khổ và chịu nhiều thiệt thòi...nhưng giờ đây thấy con như vậy ông không khỏi xót xa, chỉ hận bản thân lúc ấy tại sao lại không lí trí một chút.

"Thật ra tui cũng đã chấp thuận lâu rồi nhưng mà không tiện nói với Joohyun vì con bé còn giận. Bà thay tui lên nói với con đi."

Bà Bae vô cùng mừng rõ trước thái độ của chồng liền lập tức lên phòng báo tin vui cho con gái.

"Thật sao mẹ? Ba đồng ý chuyện của tụi con rồi sao? Nhưng mà bây giờ Seungwan rời đi biệt tăm rồi, con phải tìm em ấy ở đâu đây?"

Joohyun vui vẻ lập tức phấn chấn ngay khi nghe tin nhưng rồi cũng trầm mặt vì nghĩ đến bây giờ không biết Seungwan đang ở phương trời nào rồi, với lại em ấy liệu đã có yêu ai khác chưa...vô tình chạm vào được ngay chiếc cài áo Seungwan đã tặng Joohyun vô thức mỉn cười, nhìn say mê rồi nhớ lại...

"Sao em lại tặng cho chị cài áo này vậy?"

Joohyun cũng không khỏi thắc mắc nhìn Seungwan.

"Đây là món quà đầu tiên mẹ tặng cho em nói khi nào tìm được người con yêu thật lòng thì hãy trao cho người đó, em nghe lời làm theo thôi."

Joohyun không nghĩ rằng món quà này lại ý nghĩ đến như vậy liền không khỏi vui vẻ nâng niu.

"Hyunie này sau này em dẫn chị đến sống ở nơi y hệt như bức tranh chị vẽ luôn nhá, mình sẽ sống một cuộc đời an yên, bình dị cùng nhau, chị chịu hông?"

Joohyun hơi bất ngờ, cô nghĩ bức tranh cô vẽ chỉ là trong tưởng tượng thôi ngoài đời làm sao giống được...

"Đợi em tìm được nơi giống vậy đi rồi tính."

"Có sẵn rồi cơ, còn đợi chị đồng ý thôi."

Seungwan cười rồi ôm Joohyun vào lòng mặc kệ chị đang còn tò mò về câu nói kia.

Joohyun nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai mà không kìm được lòng liền bật khóc...thấy con gái cứ mãi đau khổ như vậy bà Bae thật rất khó chịu.

"Hay là con thử tìm đến hỏi ông Tae Ho xem, hay là bạn thân của Seungwan ấy biết đâu họ lại biết."

Đúng rồi nhỉ, sao Joohyun lại không nghĩ đến chuyện này nhất định Tae Ho hoặc là cô bạn thân Seulgi của em sẽ biết rõ em đang ở đâu...rồi Joohyun cuống cuồng cảm ơn mẹ rồi nhanh chóng thay quần áo ra ngoài.

-----•-----

Sau khi đến tìm ông Tae Ho nhưng không có kết quả, Joohyun lập tức tìm đến Seulgi dù chỉ với một tia hy vọng mong manh.

Nghe tiếng chuông cửa Seulgi liền hớt hải chạy ra xem thì vô cùng bất ngờ khi thấy Joohyun rồi thầm nghĩ...'chết rồi, đến thật rồi này...làm sao đây.'

"Chị Joohyun, sao chị lại đến đây? Vào nhà đi."

Seulgi cũng cố bình tĩnh lại rồi mời chị vào nhà.

"Seulgi em biết chị đến đây vì cái gì mà nên chị không vòng vo nữa, em có biết Seungwan hiện giờ đang ở đâu không?"

Aida chưa gì hết Seulgi đã bị đánh phủ đầu, vẻ mặt hơi hoang mang với cả nó trước giờ có bao giờ biết nói dối đâu nên là cứ ấp a ấp úng...

"Dạ...dạ không ạ, nó chỉ nhắn tin chào tạm biệt em rồi đi biệt tăm...đến cả ba nó và công ty còn không có tin tức thì làm sao em biết được."

"Chị xin em Seulgi đừng giấu chị, Seungwan kể em với em ấy là bạn thân nhất của nhau, chị không tin trước khi đi Seungwan lại không nói gì với em. Chị đã phải tuyệt thực hơn một tháng mới nhận được cái gật đầu từ ba mẹ về chuyện tình này đó vì thế làm ơn xin em hãy giúp chị."

Seulgi nghe đến đây có hơi đau lòng, không nghĩ chị chơi lớn vậy rồi nghĩ đến tên ngốc kia mà biết chuyện này chắc cũng tuyệt thực hơn tháng vì đau lòng luôn quá, đang phân vân suy nghĩ thì Seulgi nghe thấy tiếng Yerim phía sau vọng tới.

"Gấu ngốc, giấu cái gì nữa chị đành lòng nhìn hai người yêu nhau phải khổ sở bị chia cắt sau ngần ấy sóng gió sao? Chị nghĩ Seungwan bây giờ có đang vui hay không?"

Ừ thì em người yêu nói quá đúng nên Seulgi cũng không phản biện được...'Wannie đừng trách tao, tao chỉ muốn thấy mày được hạnh phúc thôi.'

"Được rồi, dù nó cầu xin em đừng nói với chị nhưng mà em không chịu được tình cảnh này. Nó hiện đang ở một vùng quê nhỏ thuộc Toronto ở Canada ấy chị, còn vị trí chính xác thì em không rõ. Mà nghe đâu ở đó chỉ có khoảng hai vùng quê nhỏ thôi nên dễ tìm lắm...hay là tụi em đi tìm cùng chị?"

"Đúng rồi chị, nhiều người tìm thì sẽ nhanh hơn."

Yerim cũng lên tiếng muốn giúp.

"Không cần phiền đến hai đứa đâu, chị nghĩ là chị sẽ tìm được. Cám ơn hai em nhiều lắm."

Joohyun không giấu được sự vui mừng khi cuối cùng cũng có cơ hội tìm lại được tình yêu một lần nữa và cô nhất quyết lần này sẽ không để em vụt mất nữa.

"À khoan đã em gửi lại chị thu này, đây là bản nhạc Seungwan viết tặng riêng cho chị nói nếu chị có đến tìm thì đưa lại."

"Chị cám ơn em, Seulgi."

-----•-----

Sáng hôm sau Joohyun bắt ngay chuyến bay sớm nhất để đến Canada, với lòng quyết tâm và rạo rực chưa tới một ngày Joohyun đã tìm hiểu ra được vị trí của hai vùng quê mà một trong số đó là nơi có em.

Cả một ngày trời ròng rã hỏi han tìm tòi thì Joohyun cũng mệt nhừ người nên là nghỉ ngơi một đêm sáng ngày sau mới lên đường. Tối ngủ Joohyun còn nắm chặt cài áo rồi tự động nhoẻn miệng cười thật tươi chìm đắm trong giấc mộng của mình.

Joohyun băng qua những dòng suối trong vắt, những con đường trải dài hai bên thẳng tấp hàng cây phong rực rỡ với những chiếc lá phong biểu tượng của Canada mà Joohyun vẫn yêu thích nhưng chỉ được ngắm qua hình ảnh nay đã ở ngay trước mắt. Cuốc bộ một đoạn Joohyun cũng ngồi xuống ngay gốc cây ven đường để nghỉ mệt...vừa định chợp mắt một tí thì cô nghe được một giọng trẻ con.

"Chị ơi, ở đây nguy hiểm lắm sao chị lại ngủ ở đây?"

Do Joohyun cũng thuộc con nhà có điều kiện nên cũng học được chút tiếng Anh có thể giao tiếp được.

"À không chị chỉ nghỉ mệt chút thôi bé con. Em đi đâu mà có một mình vậy nè?"

Joohyun thấy cậu nhóc đáng yêu đang tò mò ngắm nhìn mình khẽ bật cười rồi kéo bé lại ngồi cùng trò chuyện.

"Dạ em đang trên đường đến nhà cô Wendy để học đàn, cũng gần đây nè chị mấy đứa bạn em nó đi trước hết òi."

'Wendy' dù là cái tên chỉ vừa nghe tới nhưng sao Joohyun lại có cảm giác thân quen một cách lạ lùng như vậy...Joohyun nghe vậy nên quyết định dẫn bé con đến chổ học đàn, sợ rằng bé đi một mình sẽ nguy hiểm, cậu bé cũng vui vẻ đồng ý ngoan ngoãn nắm tay dắt Joohyun đi.

"Tới rồi chị ơi, căn nhà phía trước kìa."

Joohyun nhìn theo hướng ngón tay cậu bé đang chỉ đến, chỉ trong vài giây đôi mắt Joohyun long lanh, ngạc nhiên đến mức không nói được từ nào...khung cảnh trước mắt giống y hệt bức tranh cô đã vẽ hồi trước chỉ là thiếu bóng hình hai người con gái thôi.
'không lẽ nào...không lẽ nào là em sao Seungwan?'
Joohyun lúc này vẫn còn mơ hồ chưa chắc được điều gì nên cũng gáng giữ bình tĩnh đi cùng cậu bé đến trước cửa.

"Cô Wendy ơi, con tới rồi nè."

"Josh, hôm nay sao con tới muộn vậy mấy bạn học gần được nửa bài rồi đó."

Giọng nói này...không lầm đi đâu được nữa chính là người Joohyun ngày nhớ đêm mong, luôn xuất hiện mỗi giấc mơ của cô kèm theo một nụ cười cực kì ấm áp giống như bây giờ vậy...mà lúc này người kia vẫn chưa phát hiện ra có một người đang đứng chết trân nhìn đâm đâm vào mình.

"Tại con gặp cô này giữa đường nên cô dắt con đi luôn." - Josh chỉ tay về phía Joohyun thì lúc này Seungwan mới ngước mắt lên nhìn.

1s...2s...3s...cả cổ họng thường ngày luyện giọng rất thánh thót của Seungwan nay lại ứ nghẹn không nói được lời nào trước người con gái trước mắt.

"Joo...Joohyun...chị...làm sao đến được tận đây."

Lúc này Joohyun đã lấy được bình tĩnh, dùng nụ cười giống hệt ngày đầu tiên gặp mặt Seungwan hướng đến nó, nụ cười đã khiến Seungwan chìm đắm, mê muội và lạc lối.

"Chào em, Seungwanie."

Chưa kịp đợi Seungwan nói gì Joohyun đã xúc động nhào tới ôm thặt chặt lấy Seungwan, cô đã quá nhớ em rồi, cô nhớ mọi thứ nơi em dù là nhỏ nhặt nhất. Giờ đây Joohyun chỉ muốn tham lam chiếm giữ tất cả làm của riêng thôi.

"Ngày em đến, em dạy chị cách yêu thương trọn vẹn một người. Ngày em đi, em chưa dạy chị cách quên đi một người chị từng trọn vẹn yêu thương. Nên là em phải chịu trách nhiệm thôi."

Seungwan lúc này có vẻ đã tỉnh khỏi cơn mơ mà nó nghĩ chỉ khi đến cuối đời nó mới dám nghĩ đến đó là được ôm chị trong vòng tay ngay lúc này đây, ngay ngôi nhà nó đã thiết kế giống hệt như bức tranh chị vẽ.

"Thay vì tặng chị một đóa hồng không héo. Hay là để em gửi chị một mối tình không phai!"

Nói dứt câu Seungwan liền hôn lấy đôi môi ngọt ngào của chị mà nó ngày đêm mong nhớ, cả hai dường như rơi vào thế giới riêng khi mà đã quá nhớ nhau, không gian lẫn thời gian lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...cho đến khi bị một giọng nói làm đứt quãng.

"Sao cô Wendy lại hôn chị xinh đẹp vậy, như vậy là hư đó."

Cả hai dứt khỏi nụ hôn nhìn xuống cậu nhóc đang bịt mắt mà khẽ cười rồi Seungwan xoa xoa đầu cậu bảo.

"Đây là vợ cô, chỉ để một mình cô hôn thôi không có hư biết chưa?"

"Ai là vợ em cơ, còn chưa cưới người ta đã nhận vơ là vợ."

Joohyun trong lòng không khỏi vui sướng và hạnh phúc nhưng cũng không quên trêu đùa em một chút.

"Nếu chị muốn thì ngay bây giờ cũng được mà, chị đã nhận lời cầu hôn của em rồi còn gì."

Joohyun ngớ người ra suy nghĩ 'ủa em ấy cầu hôn mình khi nào vậy nhỉ?' Còn Seungwan thấy nét mặt của chị cũng đoán ra được nên liền nói tiếp.

"Giây phút chị nhận lấy chiếc cài ấy xem như chị chỉ thuộc về riêng mình Seungwan này rồi, có mẹ em làm chứng nhá."

À một tiếng Joohyun liền lắc đầu trước lí lẻ mà chắc chỉ có mình Seungwan mới nghĩ ra được.

"Josh con vào trước đi, cô với chị xinh đẹp sẽ vào ngay."

Cậu bé nghe lời răm rắp đi vào trong cùng các bạn bỏ lại hai người yêu nhau lúc này đang ngập tràn hạnh phúc.

"Joohyun em xin lỗi vì đã chọn cách rời đi, thời gian qua chắc chị chịu nhiều đau khổ rồi. Từ đây về sau nhất định em sẽ bù đắp lại tất cả. Em yêu chị!"

"Là lỗi của chị không phải của Seungwan, sau này chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc ở nơi này, đây chính là ước nguyện lớn nhất cuộc đời chị...Chị yêu em!"

Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng ấm khác hẳn bình thường, nụ hôn chất chứa rất nhiều cảm xúc...nhớ nhung có, đau thương cũng có, hạnh phúc có và quan trọng hơn hết là bây giờ cả hai có thể thỏa sức thể hiện tình yêu mà không phải sợ bất cứ thứ gì nữa...khung cảnh lúc này đây giống hệt là bức tranh Joohyun đặt hết tâm trí vào vậy chỉ có khác là hai nhân vật chính đang hôn nhau say đắm mặc kệ cả đám học sinh đang ngồi ngóc mỏ chờ trong nhà mà thôi.

Đến cuối ông trời cũng không bạc đãi người có lòng, tạo nên bao nhiêu sóng gió thử thách sự kiên nhẫn, độ thật tâm của mỗi chúng ta...dằn vặt đau xé cả một thời gian dài rồi đến cuối cùng người yêu nhau cũng biết cách tìm về với nhau...

_________________END_______________

Vậy là thêm một con fic nữa đã hoàn rồi, mừng muốn khóc luôn vì từ lúc bắt đầu viết thì tui đã phải nhập viện tổng nghĩ là chắc con này phải drop nhưng do niềm đam mê mãnh liệt cộng thêm sự ủng hộ, chờ đợi của mọi người mới khiến tui hoàn thành chỉnh chu được, thật lòng xin cảm ơn ❤️

Dự định con fic tiếp theo sẽ thuộc đề tài xuyên không nên mọi người cùng hóng nha ~ luv u 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com