• chưa bao giờ ta ngừng bơ vơ •
Chưa bao giờ và không bao giờ ta biết.
Trí nhớ trong ta từ đó có một người!
Một bàn tay mà nắm giữ cả cuộc đời.
Một tiếng cười mà âm vang trời rộng.
Một cái vén tóc mà điếng lòng bão nổi.
Chưa bao giờ và không bao giờ ta nghi ngờ điều luôn tự hỏi.
Có thể gặp hay không một thiên thần?
Sớm hay muộn thì nắng cũng sẽ lên.
Nhưng mưa vẫn còn nhiều vô hạn.
Xoay chiếc dù hướng nào thì đời ta cũng đã lỡ bị ướt.
Chưa bao giờ và không bao giờ ta tin được.
Những ngày nắng sẽ hong khô.
Chưa bao giờ và không bao giờ ta ngừng bơ vơ...
- Nguyễn Phong Việt -
------------------------------/////--------------------------
Chỉ một cái tên thôi đã khiến tâm tình Seungwan vui vẻ đến lạ thường. Phải, đã từ rất lâu rồi con tim nó mới có một đợt sóng trào như vậy...cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ về đôi mắt của người ấy.
Với tâm tình vui vẻ Seungwan thầm nghĩ hôm nay có thể mở lòng mà đón nhận người mẹ kế mà nó chuẩn bị được gặp, nghe tiếng gọi của ba dưới nhà nó nhanh chóng đi xuống.
Khoảnh khắc Seungwan nhìn thấy mẹ kế của mình, nó nghe tiếng lòng như vỡ vụn, từng chút từng chút một...vẫn là đôi mắt ma mị ấy, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng ấy, vẫn là dáng vẻ rụt rè vốn có nhưng mà ngay lúc này đây chị ấy lại đang tay trong tay với ba nó vui vẻ cười nói.
Đúng vậy, mẹ kế của nó là Bae Joohyun.
'Chết tiệt, cái định mệnh nhà nó.' Con tim tưởng chừng vừa được cứu rỗi của Seungwan một lần nữa chìm vào vực thẳm.
"Seungwan lại đây đi con, sao cứ đứng thẫn thờ ở đó vậy." Ông Tae Ho thấy con gái cứ đứng im bật một chổ liền lên tiếng.
Về phần Joohyun, cô cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Seungwan nhưng trong lòng lại không khỏi ngây thơ vui vẻ như vừa gặp được người bạn vậy, hướng nụ cười dụ hoặc thẳng đến Seungwan chào hỏi.
"Chào em, trùng hợp thật nhỉ. Không ngờ em là con của anh Tae Ho."
"Bộ hai người quen biết nhau hả? Vậy thì tốt quá rồi, về sau đỡ phải ngại ngùng." Ông Tae Ho có vẻ ngạc nhiên liền hỏi.
Seungwan lúc này cũng chầm chậm tiến đến ngồi đối diện, vẫn chưa mở miệng nói câu nào chỉ giữ nguyên nét mặt có phần hơi ưu sầu vốn có nhìn chăm chăm vào Joohyun.
"Bộ mặt chị dính gì hay sao mà em nhìn chằm chằm dữ vậy?" - Joohyun khó hiểu hỏi.
"Seungwan, con bị sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?"
Cuối cùng Seungwan cũng tỉnh táo lại, khẽ cười mỉm một cái trong lòng lúc này cũng không vui vẻ gì mấy nên chỉ nói vài câu qua loa.
"Ừm con không sao, vô tình hôm qua con gặp được chị ấy ở quán bar của Sooyoung thôi."
Nghe tới quán bar Joohyun có hơi e dè, ánh nhìn khó xử hướng tới ông Tae Ho như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, có vẻ như hiểu được ý nên ông nhanh chóng giải thích.
"Joohyun lúc trước có làm nhân viên ở đó do muốn làm trọn hợp đồng nên đến hôm nay mới nghỉ, ba cũng không cản được. Thật ra Joohyun là một hoạ sĩ tài năng đó."
'Hoạ sĩ sao?' Seungwan tự hỏi rằng liệu chị có thể tô điểm những vết rạn nứt trong tim nó lúc bây giờ hay không?
"Ra là vậy, hai người là cưới nhau vì yêu nhau thật sao?" - Seungwan vẫn còn cảm thấy chuyện này có vẻ sai sai ở đâu đó.
"Đương nhiên rồi. Con hỏi gì kì lạ vậy, mà từ giờ con gọi Joohyun là mẹ đi, tập dần cho quen."
'Cái thứ oan nghiệt gì đây.' Seungwan thiệt không biết nên khóc hay cười nữa, phải gọi người con gái khiến nó đang có cảm tình đặc biệt sau ngần ấy năm đau khổ một tiếng "mẹ" sao? Cười nhạt một cái...nó cố tình nói rõ từng chữ một.
"Từ đây về sau ba con nhờ cả vào mẹ chăm sóc."
Dứt câu nó bỏ lên lầu một nước không thèm nhìn hai người thêm một cái để lại hai khuôn mặt khó hiểu phía sau đang nhìn nhau.
Cảm giác khi nghe được câu nói vừa rồi của Seungwan khiến Joohyun cứ bức rức khó hiểu một cách gì đó mà chính bản thân cô cũng không rõ. Tựa như không phải em ấy chán ghét cô lấy ba em ấy mà là loại cảm giác bực dọc ghen tuông của những cặp yêu nhau ấy.
Suy nghĩ thoáng qua, nhíu mày vài cái rồi Joohyun cũng không để tâm nhiều...rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình mà chỉ biết cười khổ.
Vốn dĩ gia đình cô cũng thuộc hàng khá giả, ba mẹ kinh doanh về đồ cổ cũng khá thuận lợi còn riêng cô từ nhỏ đã có đam mê đặc biệt với hội hoạ. Năm 11 tuổi cô đã dành giải nhất cuộc thi vẽ toàn trường, càng lớn lên đam mê ấy càng cháy bỏng, thôi thúc cô không ngừng cố gắng cuối cùng cũng trở thành một hoạ sĩ có một gia tài tác phẩm không nhỏ, một bức tranh cô vẽ có thể lên đến hàng chục triệu won khiến bản thân không khỏi tự hào.
Nhưng rồi đùng một cái gia đình cô phá sản chỉ vì ba mẹ cô bị một thương gia độc đoán lừa gạt, chỉ sau một đêm đã mất hết mọi thứ khiến cô lâm vào bế tắc. Lúc ấy, Joohyun cũng chẳng còn tâm tình để vẽ thêm cái gì nữa khiến mọi thứ càng khó khăn hơn, cô phải đi xin việc đủ chổ để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ.
Nghèo còn mắc cái eo là câu đúng nhất ví lúc này, khó khăn này chưa qua thì căn bệnh não quái ác của ba cô lại tái phát khiến cả nhà phải chạy chữa đủ đường gần như lâm vào đường cùng. Đúng lúc ấy, ông Tae Ho xuất hiện như một vị cứu tinh, sẵn lòng đứng ra lo mọi thứ cho gia đình cô, vực dậy tất cả hy vọng còn sót lại và điều kiện là cô phải lấy ông ta. Đấy như thế đấy, rốt cuộc "tình yêu" của ông ta nói nằm ở nơi nào vậy chứ? Nhưng biết sao được, cô nợ ông ta rất nhiều nên đành chịu thôi, nghĩ đến ba mẹ lại khiến cô có thêm động lực cố gắng. Lại còn lạc quan nghĩ rằng cưới về thì ngày qua ngày tiếp xúc với nhau chắc cũng sẽ có tình cảm thôi...nhưng rồi Joohyun đâu ngờ chính giây phút cô đồng ý điều kiện ấy cuộc đời cô đã rẽ sang một trang mới mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến, vĩnh viễn cũng chưa từng nghĩ đến...
"Chị vào được không?"
Joohyun được ông Tae Ho gợi ý lên phòng trò chuyện thêm với Seungwan để đỡ ngại ngùng với nhau hơn nên đã đứng trước cửa phòng của Seungwan mà gõ cửa.
Trong phòng lúc này Seungwan vẫn đang ngỗn ngang với đống suy nghĩ trong đầu mình thì bỗng nghe giọng chị phía ngoài cửa, cảm giác có phần vui vẻ kèm theo chán ghét nhưng cũng đi ra mở cửa.
"Có chuyện gì sao?" Nó ngắn gọn hỏi.
"Chị muốn trò chuyện thêm với em thôi, anh Tae Ho bảo vậy."
Nghe đến đây nó càng chán ghét hơn, không hiểu sao nghe chị gọi ba nó ngọt ngào như vậy lại khiến nó khó chịu đến mức này cơ chứ. Seungwan ước rằng hôm qua ông trời đừng để nó vô tình lạc vào đôi mắt này rồi chìm đắm không nguôi...
"Để hôm khác đi, em đang bận sáng tác nhạc không muốn có người làm phiền. Vậy nha." Dứt câu nó trực tiếp đóng cửa lại luôn không đợi Joohyun nói thêm câu nào.
'Sao em ấy có vẻ chán ghét mình thế nhỉ? Không phải hôm qua vẫn còn rất niềm nở hay sao?' Dĩ nhiên Joohyun không khỏi thắc mắc không hiểu sao Seungwan lại thay đổi nhanh như vậy nữa...rồi cô cũng về phòng của mình.
Đâu ngờ rằng giây phút tưởng chừng con tim lại một lần nữa bừng sáng lại...có thể một cách nhanh chóng lụi tàn trôi vào hư không cùng với hai chữ "mẹ kế" cơ chứ...
•------------------------------------------------------------•
Ứm ừm ~ tháng ngày đau khổ của Wannie nhà ta còn dài dài nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com