• có một người đã được vực dậy •
Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được
và ta buông tay
là vĩnh viễn...
Chẳng phải chính cuộc đời đã kéo ta đến sát bờ vực
chẳng phải những hơi thở cũng bị lấy mất khi ta đang thoi thóp
chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc...
từ chối những tháng ngày ta cố sống tốt hơn?
Ta cần một bờ vai để biết nói lời cảm ơn
cần một người ngồi bên cạnh để nghe ta khóc
cần một người mua dùm viên kẹo ngậm cho vơi bớt những cay đắng
cần một người nắm tay và chỉ dùm ta một con đường khác
giữa bóng đêm...
- Nguyễn Phong Việt -
-------------------------/////------------------------------
"Yah, Son Seungwan tên chết bầm nhà ngươi đang ở đâu đó?"
Tiếng cô bạn thân Kang Seulgi lanh lảnh bên tai khiến Seungwan không khỏi buồn cười, cứ hễ mỗi lần nó buồn thì sẽ luôn kéo Seulgi đi đây đi đó suốt một đêm. Seulgi và nó quen nhau ngón ngén cũng hơn 5 năm, cả hai điều là ca sĩ do có cùng đam mê cháy bỏng với âm nhạc thêm phần tính tình cũng hợp nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết.
"Tao đang chạy lanh quanh thôi chưa biết đi đâu nữa, mày có sáng kiến gì hông?"
Seulgi này ngoài mặt trông như một chú Gấu ngốc nghếch nhưng được cái cũng tâm lí phết, cũng biết nhiều địa điểm vui chơi hay ho khiến Seungwan phần nào giảm bớt buồn phiền.
"Vậy giờ chạy qua bar Butterflies đi, tao với Sooyoung đang ở đây nè."
"Năm phút nữa có mặt."
Vừa cúp máy nó rồ ga phi thẳng đến quán bar quen thuộc của cả bọn trong nháy mắt, dừng trước cửa quán vừa xuống xe anh bảo vệ đã niềm nở chạy ra đón nó.
"Lâu quá mới thấy em ghé nha, vào trong đi anh đậu xe cho. Chà chà hôm nay lại vừa tậu con xe mới nữa cơ à, ghen tị với em chết đi được." Anh ta nhìn con xe của nó muốn rớt con mắt ra ngoài.
"Con Ferrari 448 Spider mới ra mắt tháng trước thôi đó anh, khách quen như em mà phải đợi tận nửa tháng mới tậu được đó. Thôi em vào trong nha."
Seungwan cũng vui vẻ trò chuyện với anh bảo vệ rồi đi vào trong, bước đến khu vực VIP quen thuộc nó đã thấy Seulgi và Sooyoung đang ngồi đó sẵn cùng với một chai whiskey còn chừng hơn nửa liền khó hiểu bởi chỉ có nó là thích whiskey thôi, hai đứa kia đó giờ chỉ uống 1 2 ly là bỏ sao tự dưng hôm nay lạ vậy.
"Tao còn chưa tới mà đã gần nửa chai rồi, nay tụi mày có tâm sự gì à."
Cô bạn thân với vẻ mặt ủ rủ lên tiếng.
"Huhu tao đang cảm nắng một em hậu bối mày ạ, nhưng mà người ta hổng thèm để ý tới tao."
"Nó suốt ngày lẽo đẽo theo người ta như bóng ma vậy đó rồi mày nghĩ coi người ta có thích hông?"
Sooyoung lên tiếng có ý trách Seulgi vì cách theo đuổi quá ư là ngu ngốc của cô.
"Sát thủ tình trường như mày mà cũng có lúc như thế này sao. Là ai mà có thể khiến Kang Seulgi khổ sở như này vậy?"
Seungwan lần đầu thấy bộ dạng thống khổ vì tình của cô bạn thân mà buồn cười, trước giờ toàn Seulgi được người ta theo đuổi thôi ai ngờ lần này.
"Em ấy tên là Kim Yerim, ê mà khoan hình như là hậu bối chung công ty quản lí của mày đó Wannie. Trời ơi sao tao ngốc vậy nè, có cục vàng trước mắt mà không biết tận dụng."
"Hậu bối của tao á? Mấy nay tao cũng ít lên công ty do đang bận sáng tác bài hát mới, để hôm nào tao có qua công ty thì tìm hiểu dùm cho."
Kỳ thực Seungwan rất ít khi xuất hiện ở công ty, khi nào có việc cần gặp chủ tịch hoặc tổ chức concert mới đến để chuẩn bị thôi nên việc có thêm đàn em mới vào cũng không rõ.
Lúc cả ba đang tám chuyện rôm rả thì phục vụ tiến vào thêm đá...
Giây phút Seungwan nhìn thấy người trước mắt cả cơ thể gần như tê cứng, mắt không dịch khỏi người con gái trước mắt một giây phút nào cả...
'Đôi mắt ấy...đẹp quá, cảm tưởng rằng nó có thể chứa cả thiên hà vạn vật trong đó vậy. Tại sao khuôn mặt cô ấy có thể xinh đẹp, uỷ mị và thanh tú đến mức này cơ chứ...thật có nét giống...chị.'
Thấy được vẻ mặt có hơi bất thường của Seungwan, Seulgi liền quơ quơ tay trước mặt nó kéo nó về thực tại nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô gái ấy khiến người phục vụ có vẻ hơi không thoải mái liền nhanh chóng làm xong nhiệm vụ rồi rời đi.
"Ê người mới hả mạy, sao trước giờ tao chưa thấy bao giờ?" - Seungwan quay sang hỏi Sooyoung.
"Ừ nghe đâu ba tao mới tuyển khoảng tháng trước đó mà hình như hết tuần này chị ấy xin nghỉ việc rồi. Tao nói mày nghe do chỉ xinh đẹp quá nên thường xuyên bị khách ở đây trêu ghẹo làm quản lí phải giải quyết không ít lần. Mà cũng ngộ ha người đẹp như vậy sao không đi làm người mẫu hay diễn viên gì đi mà làm phục vụ quán bar nhỉ?" - Sooyoung luyến tiếc sắc đẹp của người con gái vừa nãy mà chỉ biết lắc đầu.
Nghe cô bạn kể xong thì Seungwan chỉ ậm ừ rồi thôi nhưng tâm trí lúc này không ngừng nghĩ đến đôi mắt, khuôn mặt vừa nãy...trong tim lại có một chút náo động không thôi.
Lúc này đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào, xì xàm bàn tán khiến cả ba tò mò tiến ra ngoài xem thử có chuyện gì.
"Gọi quản lí ra đây cho tôi, trả tiền vào đây để được nhân viên phục vụ đối xử như vậy sao." Là một tên thanh niên tầm chừng 30 tuổi đang hướng về phía cô nhân viên lúc nãy đang cúi đầu xin lỗi mà la mắng.
Sooyoung bước tới hỏi nhỏ gì đó với cô nhân viên rồi quay sang người khách đang tức giận kia bình tĩnh nói.
"Xin lỗi anh nhưng mà nhân viên của tôi phục vụ đồ uống chứ không phải phục vụ thân thể mà anh muốn sờ ở đâu thì sờ. Sờ không được rồi thì kiếm cớ la lối um sùm ở đây, khôn hồn thì thanh toán rồi cút khỏi đây nếu không muốn tôi gửi đoạn camera ghi lại hình ảnh đồi bại của anh cho cảnh sát."
Nghe sơ qua cũng hiểu rõ câu chuyện, chắc là người phục vụ bị tên kia sàm sỡ rồi kháng cự nên mới ra nông nỗi này, nghĩ đến thôi tự dưng máu nóng trong người Seungwan trỗi dậy còn cộng thêm thái độ tỏ vẻ như vô tội, không thừa nhận với vẻ mặt khinh khỉnh của anh ta nữa, nó đi tới giáng cho tên kia vài đòn khiến hắn nằm ôm bụng la liệt trên sàn.
"Thứ đàn ông rẻ mạt, có bí quá thì đi tìm gái mà chơi rãnh rỗi đi chọc phá con gái nhà lành vậy vui lắm hả, lần này tôi đánh cảnh cáo thôi, còn thấy anh có thái độ đó một lần nữa thì kêu người nhà vào tù mà thăm."
Bất ngờ trước hành động của Seungwan, cả hai cô bạn thân không khỏi trố mắt đứng nhìn. Trước giờ nó có thèm xen vào chuyện của ai đâu lại thêm phần là người nổi tiếng nữa, may là ở đây cũng toàn khách quen nên không ảnh hưởng gì nhiều. Chuyện Seungwan có võ cũng rất ít người biết vì hiếm khi thấy nó sử dụng tới lần này tự dưng vì một cô gái xa lạ mà ra mặt như vậy.
"Mày nhớ mặt tao đó." Nói rồi hắn đứng dậy khập khiễng đi ra ngoài không quên ném cái nhìn thù hằn về phía Seungwan.
"Bà lại sợ mày quá cơ." Nó cũng không vừa, nhanh chóng trả lời lại.
"Không có gì nữa rồi, mọi người vui chơi tiếp đi. Xin lỗi vì sự cố này." - Sooyoung lên tiếng giải tán đám đông đang bu quanh họ.
Seungwan nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh người phục vụ đang đứng chết trân nảy giờ một chổ, không khỏi buồn cười trước dáng vẻ của cô lúc này.
"Chị có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Dường như bị câu hỏi của Seungwan kéo về thực tại, cô gái nhỏ giọng đáp lại nét mặt có vẻ thoải mái hơn lúc nãy vài phần.
"Tôi không sao, cám ơn cô nhiều lắm."
"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà."
'Nên làm cái con khỉ á, sao mấy lúc tao bị mấy em gái sàm sỡ mày không ra tay cứu giúp vậy đi' Seulgi lầm bầm trong miệng khi nghe Seungwan nói mấy câu xạo sự đó. Cô biết nó chỉ đang cố ra vẻ với gái đẹp mà thôi, rành nhau quá mà.
"À mà cô tên gì vậy, khi nào rãnh tôi mời cô một bữa coi như trả ơn." Cô gái rụt rè chủ động hỏi chuyện Seungwan.
"Tôi tên Seungwan, không cần đâu chuyện nhỏ thôi mà. Chị chỉ cần cho tôi biết tên và số điện thoại là đủ rồi."
'Ủa cái loại trả ơn kiểu mới gì đây trời? Coi vậy mà trình tán gái cũng đỉnh cao quá hen.' Lần này tới lượt Sooyoung ngớ người trước cô bạn.
"Tôi tên Bae Joohyun."
Nói đoạn chị ấy còn cười thật tươi thêm một cái khiến nhịp tim của Seungwan đập nhanh đến mức muốn nổ tung ra.
Khoảnh khắc trông thấy nụ cười tựa như thiên thần kia, Seungwan nhận ra một điều có lẽ cuối cùng nó cũng đã vực dậy khỏi hố sâu thăm thẳm của chính bản thân rồi.
Con tim Seungwan đã một lần nữa rung động trở lại sau ngần ấy tổn thương, mất mát rồi...
•------------------------------------------------------------•
Tán gái thời nào rồi mà còn xin số điện thoại nữa trời =)) nói chứ chuỗi drama sắp bắt đầu rồi nghen...
Tin buồn là có lẽ tuần sau tui sẽ rất bận nên không thể ra chap mới mọi người kiên nhẫn chờ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com