Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• con chồng hư hỏng •

Có người đã từng nói rằng
Cảm giác được sống trong một mối quan hệ mập mờ rất là mới lạ
Nó mang đến cho ta một loại cảm xúc rất khác
Không biết phải gọi tên như thế nào cho đúng
Là sai trái hay là trôi theo cảm xúc của trái tim?
- Zel -
------------------------/////-----------------------------

"Anh xin lỗi em nha Joohyun, đêm tân hôn lại để em một mình, do tụi bạn hăng quá nên anh không từ chối được." Ông Tae Ho nắm lấy bàn tay Joohyun rồi nói, lúc này cả ba người đang cùng nhau ăn sáng.

Joohyun trong lòng nghĩ thật may là hôm qua không phải đối mặt với cái gọi là đêm 'đêm tân hôn' này...về sau cô cũng sẽ cố tìm cớ để không cho ông Tae Ho đụng vào mình.

"Không sao đâu anh." - Joohyun cũng đáp lại.

Rồi ông quay sang Seungwan đang im lặng cậm cụi ăn khẽ hỏi.

"Hôm qua con đi đâu mất hút vậy, ba phải nhờ Seulgi tìm con đó."

"Con thấy còn hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi sớm thôi ba." Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng lòng Seungwan không khỏi vui sướng khi nghĩ lại chuyện đêm qua.

Nghe được con gái nói vậy ông cũng không thắc mắc nữa mà tập trung vào bữa sáng.

Lúc này Seungwan khẽ la lên một tiếng "ouch" rồi lấy tay che một bên mắt lại khiến cả Joohyun và ba nó giật mình cùng nhìn qua thì thấy cả ly nước cam bắn hết vào mặt nó, chắc là đa phần điều bắn vào mắt.

"Sao con không cẩn thận gì hết vậy nè. Joohyun em dẫn Seungwan vào xem mắt con có bị sao không đi. Chắc do trong người còn yếu nên đến cầm ly nước cũng không chắc, haizzz." Ông Tae Ho đâu biết những lời ông vừa nói tựa như giao trứng cho ác vậy.

"Em biết rồi anh." Nói rồi Joohyun cũng cùng Seungwan vào phòng tắm dưới nhà, định bụng sẽ giúp em rửa mặt rồi xem thử mắt có tổn thương gì không.

Vừa vào đến cửa phòng tắm còn chưa kịp gõ cửa Joohyun đã bị người bên trong nhanh chóng kéo vào rồi khoá cửa lại, bắt gặp ngay nụ cười đầy ma quái của Seungwan mà cô chưa biết phải phản ứng như thế nào.

"Em chỉ cố tình làm vậy để chị vào đây thôi."

Dứt lời Seungwan ôm lấy Joohyun vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi Joohyun một nụ hôn miên man...lúc này đây cả hai dường như chìm đắm vào một thế giới riêng vậy, Joohyun cũng đáp trả một cách nhiệt tình mà không nghĩ nhiều. 'Có lẽ mình nghiện đôi môi của Seungwan mất rồi' Joohyun thầm nghĩ.

Bàn tay hư hỏng của Seungwan dần dần tiến về hai quả ngực đang lấp ló trước mắt mà xoa nắn, cũng không thèm cởi áo ra nó thầm nghĩ như này lại kích thích hơn...và rồi bàn tay Seungwan cũng dần dần tiến về hạ bộ của Joohyun, do chị đang mặc váy nên chỉ cần vén nhẹ lên một chút thì chiếc quần lót của chị đã lộ rõ ra, Seungwan nhanh nhẹn chà sát tay mình một cách điều đặn lên nơi ấm nóng đang có phần bức rức ấy...Joohyun kích thích rên lên vài tiếng..."ư~m~"

Có vẻ đã trêu đùa đủ rồi Seungwan bất ngờ kéo hẳn chiếc quần lót của chị xuống, 5 ngón tay trực tiếp chiếm lấy nơi âm hộ ẩm ướt của chị. Tư thế lúc này của cả hai rất ám muội, Seungwan áp Joohyun vào sát tường, một chân Joohyun thì đang được Seungwan kéo lên đặt ngay hông rồi dùng chân giữ lại, môi lúc này đang quắn quýt nhau không thôi, tiếng thở gấp vang dội cả không gian chật hẹp ở một góc phòng tắm.

Seungwan có vẻ cũng chịu không nổi nữa mà trực tiếp ấn một ngón tay vào lỗ huyệt đạo của chị mà nhấp tới nhấp lui thật nhịp nhàng khiến Joohyun một tràng kích thích đột ngột rên lên một tiếng rồi ngắm thẳng đến cần cổ trắng ngần của Seungwan cắn nhẹ một phát, thấy chị có vẻ khó chịu đến cực độ Seungwan lập tức đưa thêm một ngón tay vào rồi tăng tốc độ ngày càng nhanh hơn khiến Joohyun chỉ biết ưỡn tới ưỡn lui rên rỉ rồi cũng đê mê với cảm giác sung sướng mà Seungwan mang lại, một thoáng đã quên mất ông Tae Ho vẫn đang đợi cả hai ở ngoài...và quả nhiên...

"Seungwan? Joohyun? Ở trong đó ổn cả chứ, sao lâu vậy nếu có gì nghiêm trọng thì để anh chở con đi bệnh viện cho chắc."

Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa rồi giọng ông Tae Ho kế gần, Joohyun gần như bừng tĩnh cố gắng hết sức chống cự lại cơn dục vọng đang đến hồi cao trào của mình mà khổ sở đáp lại.

"Không...không sao anh ơi, em với con...ra ngay đây." - Seungwan lúc này vẫn còn hư hỏng mặc kệ ba nó bên ngoài nhưng hai ngón tay vẫn không buông tha chị mà còn ấn vào mạnh hơn khiến lời nói của Joohyun có hơi đứt quãng...

"Vậy tốt rồi, anh ra ngoài đợi hai người nha. Nhanh lên đó." Cuối cùng ông Tae Ho rời đi.

"Ư~m Wannie, em hư quá ~ lỡ như anh ấy ~ ư~m nghe được thì sao." - Joohyun vừa nói vừa ưỡn người theo từng nhịp nhấp của Seungwan, cả người bây giờ đã nhễ nhại mồ hôi.

"Em mặc kệ, cứ mỗi lần nhìn thấy chị em chỉ muốn chiếm làm của riêng thôi. Đằng này chị còn nắm tay ba em nữa, hừ ~"

Nói dứt câu Seungwan ấn mạnh một cái tận sâu bên trong hạ bộ đang muôn vàn kích thích của chị, cảm giác được như hai ngón tay nó bị hút thật sâu vào hang động huyền ảo đó vậy...một dòng chất nhờn cũng kế đó chảy ra cùng ngón tay Seungwan, lúc này Joohyun đã hơi mệt chỉ biết thở dốc cũng không quên đánh yêu Seungwan vài cái rồi trách.

"Em liều thật, còn dám như vậy ở đây...ngay cạnh anh Tae Ho nữa chứ."

"Chị thích không? Cảm giác lén lút như này quả nhiên thích hơn chị nhỉ?" - Seungwan tinh quái liếm nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng của chị mà nói mấy câu hư hỏng khiến Joohyun chỉ biết úp mặt vào cổ nó mà cười ngượng thôi.

"Thôi chỉnh chu gọn gàng lại rồi nhanh đi ra nè, không anh ấy lại nghi." - Joohyun lập tức chỉnh sửa lại trang phục, vén vài sợi tóc còn loe ngoe sai chổ trở về dáng vẻ kiều diểm chết người vốn có rồi nhanh chóng bước ra ngoài còn không quên liếc yêu Seungwan một cái kèm theo nụ cười muôn phần yêu chiều.

'Nếu như thời gian mãi ngừng trôi ở giây phút này, Seungwan nguyện dùng cả đời còn lại của mình để đánh đổi lấy nụ cười của Joohyun mà lưu giữ mãi mãi.' Suy nghĩ lang mang rồi Seungwan cũng theo chị bước ra sau với vẻ mặt cố tỏ ra như không có chuyện gì.

•---------------------------------------------------------•

Well lần đầu tui viết hai chap H kế nhau vậy luôn ó =)) tại tự dưng nay thấy được ảnh của Seung Wan (ở trên) mê quá nên là =))

Mà yên tâm H vẫn còn dài dài :))) với cả tui vẫn đang nằm viện chơ lịch mổ nên có thể sẽ đột nhiên biến mất một thời gian, mọi người có yêu thương thì kiên nhẫn đợi tui nha 💜💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com