Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• đám cưới nghiệt ngã •

Người đã đứng đó và đưa ra quyết định chỉ trong một phần ngàn giây
Để từ đây cuộc đời mình phải sống khác
Để từ đây mình không được quyền khổ đau dù chỉ trong ánh mắt
Để từ đây chỉ được phép yêu thương một con người duy nhất
Mặc trong lòng có muốn hay không?
- Nguyễn Phong Việt -

------------------------------/////------------------------

"Mừng con khoẻ mạnh trở về nhà, hôm nay mẹ con có nấu nhiều món ngon lắm đó. Sướng rồi nha."

Ba nó mừng rỡ hướng về phía cô con gái cưng đang từng ngày bình phục không khỏi vui mừng.

Còn phần Seungwan khi nghe đến từ "mẹ" tim nó bỗng thắt lại, nó đang chìm đắm trong câu thổ lộ của Joohyun vẫn chưa hết phấn khởi thì lại đối mặt với sự thật nghiệt ngã này. Seungwan thở dài nhìn về phía Joohyun đang cặm cụi nấu đồ ăn trong bếp.

"Để con vào phụ mẹ một tay." - Seungwan nói rồi cũng đi vào bếp.

Một cách nhẹ nhàng, Seungwan từ từ đi lại gần chị để chị không nhận ra, đột nhiên nó vòng tay ôm chị một cái thặt chặt khiến Joohyun giật bắn mình theo phản xạ liền vùng vẫy ra khỏi cái ôm. Dù vậy Seungwan vẫn kiên quyết không buông rồi khẽ nói bên tai chị.

"Là em Seungwan đây, chị để yên cho em ôm một lát được hông. Người ta nhớ chị lắm." Nói rồi nó còn tinh nghịch hôn nhẹ lên cổ chị một cái đầy mê hoặc.

"Seungwan em đừng có hư hỏng như vậy, ba em đang ở ngoài kia, lỡ như anh ấy thấy là chết."

Joohyun trong lòng dù rất ấm áp, hạnh phúc trước cái ôm, nụ hôn đó nhưng phần lo sợ trong lòng vẫn lớn hơn hết thẩy.

"Lúc này em chỉ muốn mang chị cùng đi trốn thôi, giữ chị là của riêng mình em. Không ai được chạm vào, không ai có quyền cướp chị khỏi em nữa."

Seungwan nói ra những tâm tư từ sâu đáy lòng mình cho chị nghe, vẫn quấn quýt không muốn rời bỏ cái ôm.

Lúc này tiếng ông Tae Ho phía ngoài vọng vào khiến cả hai giật nẩy mình, liền rời cái ôm rồi giả vờ như đang nấu ăn.

"Hai người làm gì mà lâu quá vậy, anh đói quá rồi nè."

"Anh ra ngoài trước đi, xong hết rồi này em mang ra ngay." - Joohyun vội vã chuẩn bị.

Bàn ăn đầy ắp những món bổ dưỡng, cả những món khoái khẩu của Seungwan. Nó nghĩ chắc do ba nó nói với chị nên mới biết khẩu vị của nó đây.

"Seungwan, ba có chuyện quan trọng muốn thông báo với con." Ông Tae Ho đột nhiên nghiêm giọng nói.

"Vâng?" - Seungwan vẫn điềm đạm đáp lại.

"Tháng sau ba và Joohyun sẽ làm đám cưới."

'Rầm' như sét đánh ngang tai, Seungwan nghe được đến chữ "đám cưới" chỉ trong 2s tim nó như ngừng đập, hô hấp khó khăn hơn bình thường. Tuy nó biết rồi cũng sẽ đến ngày này nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Thử hỏi kêu nó trố mắt nhìn người mà nó yêu thương cùng nắm tay người khác, trao nhau những lời thề non hẹn biển, trao nhau nụ hôn gắn kết. Từ đấy về sau họ chân chính chỉ thuộc về nhau mà người cướp đi yêu thương của nó lại là ba nó...Seungwan tự nghĩ tại sao số phận lại nghiệt ngã như vậy chứ. Rồi dần dần Seungwan cũng bình tĩnh hướng mắt về phía chị thăm dò thì chị lại né tránh, hơi cúi đầu rồi quay sang cười cười với ba nó...tim nó lần nữa như bị ai bóp chặt...đau đớn tận cùng...

"Vâng, con no rồi, con lên phòng trước đây."

Vừa dứt câu Seungwan cũng không thèm liếc nhìn tới ai một mạch tiến thẳng lên phòng nhạc. Lúc này thứ có thể xoa dịu con tim nó chút ít chắc chắn chỉ có âm nhạc thôi.

-----•-----

'Baby girl, you're my Irene, you're my baby

'You're my flower, you're my everything'

'My Irene, you're my baby'

Giọng hát ngọt ngào của Seungwan vang vọng khắp cả phòng, vừa da diết lại vừa có cảm giác nuối tiếc trong từng giai điệu...vì thế Seungwan vừa hát vừa rơi lệ...

"Wannie...chị...chị xin lỗi." - Joohyun lúc thấy Seungwan bỏ đi đã nhận ra được con tim của em đã bị cô làm vỡ vụn mất rồi liền nhanh chóng đi lên xem em như thế nào.

Vừa mới tới cửa Joohyun đã nghe được giọng hát của Seungwan, cô đứng im cảm nhận từng giai điệu, từng câu chữ trong lời bài hát rồi khẽ bất ngờ khi nghe đến từ "Irene" xuất hiện, Irene chính là bút danh của Joohyun dùng trong hội hoạ và cô đã kể cho Seungwan về điều đó...

"Bài hát này em sáng tác dành riêng cho chị, chị có thích không?" - Seungwan vẫn không quay lại nhìn chị mà vẫn đang tiếp tục hát nốt những câu cuối của bài hát đặc biệt này...

Kết thúc bài hát, Seungwan lặng im khẽ lau nước mắt rồi tiến tới gần Joohyun đang đứng im lặng một góc nhìn nó, khẽ cười khổ sờ lấy khuôn mặt kiều diễm đang điểm thêm nét u sầu của chị...

"Em phải làm sao đây chị? Hay là em cướp cô dâu? Hay là mình cũng bỏ trốn đi. Em làm sao chịu nổi cảnh chị và ba em chân chính trở thành vợ chồng của nhau và chị là "mẹ kế" của em chứ?."

"Wannie, đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy, mặc dù trong lòng chị cũng đang rất đau khổ, khó chịu nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận thôi...lúc này chị không can đảm làm gì cả, xin lỗi em." - Joohyun nội tâm cũng đang dằn xé không nguôi, đám cưới này chính là gông kìm giam giữ sự tự do của cô, là từng nhát dao đâm vào tim Seungwan, người yêu bé nhỏ của cô, người đã khiến cô có những rung động đầu đời tuy thời gian không dài nhưng cô nhận ra người cô muốn cùng trãi qua quãng đời còn lại chỉ có mình Seungwan thôi.

"Em hiểu, chị ra ngoài trước đi. Em muốn một mình." - Seungwan thật sự muốn có không gian riêng, nó như sắp ngạt thở đến nơi rồi...

"Seungwan, em đừng như vậy có được không? Chị đau lòng lắm." - Joohyun nhìn em người yêu đau khổ như vậy cũng không kìm lòng được mà tiến tới đặt lên trán Seungwan một nụ hôn ôn nhu nhất nhất kèm theo cái ôm ấm áp tựa như từng hơi thở của chị điều thuộc về Seungwan.

Cứ im lặng nằm gọn trong vòng tay chị, Seungwan không nói lời nào...dường như nó đang chết lặng giữa muôn vàn suy nghĩ của bản thân.

Giữa những ngập tràn của bóng đêm, giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình. Seungwan cứ ngồi lặng im thế, và khóc...mặc dù là khóc trong vòng tay của người mình yêu thương nhất...nó cũng chẳng cảm thấy vơi bớt đi chút nào cả...

•-----------------------------------------------------------•

Tâm sự tí nha, tui đang nằm viện mọi người ạ. Có lẽ tuần sau phải mổ rồi nhưng không hiểu sao hôm nay tự động lại có hứng nên viết chap này... những người vẫn luôn ủng hộ, đợi truyện của tui...lần nữa tui cảm ơn nhiều nhiều lắm, mọi người chính là động lực để tui duy trì đam mê viết fic như vậy đó.

Dù là ít nhưng chỉ cần có 1 2 người muốn đọc truyện, hóng truyện của tui thì tui vẫn sẽ cố gắng. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com