Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• đêm đầu tiên •

Nếu được phép tha thứ cho mình ta chắc cũng chẳng đủ lòng vị tha
để lạnh lùng nhìn người sống một cuộc đời khác
càng thản nhiên cười là ngàn lần càng chua chát
sao bắt chúng ta phải tự hứa dù không một tình yêu nào có quyền bắt nạt
từng cảm xúc mong manh...
- Nguyễn Phong Việt -

--------------------------/////----------------------------

"Chúc mừng ông chủ nhá, cưới được cô vợ xinh như thế này." Giám đốc chi nhánh công ty WR nâng ly chúc mừng rồi trầm trồ khen lấy khen để cô dâu là chị.

Ông Tae Ho cũng cười vui vẻ rồi dắt tay Joohyun đi qua bàn khác tiếp khách. Ông dừng lại bàn của bạn Seungwan rồi nhìn quanh.

"Ủa Seulgi cháu có thấy Seungwan nhà bác đâu không? Sau màn trao nhẫn là nó biến đâu biệt tăm rồi?"

'Còn ở đâu được nữa, không phải đang trốn một góc để khóc thì cũng đang tu gần cạn chai whiskey rồi...' Tâm tư Seulgi khẽ nghĩ rồi cũng đáp lại ông, có hơi nhìn qua Joohyun thì thấy nét mặt chị cũng đang tò mò kèm chút lo lắng.

"Để con đi tìm nó, chắc quanh đây thôi bác yên tâm đi tiếp khách đi." Dứt lời Seulgi cũng vụt đi tìm con ngốc si tình kia.

Quả đúng như Seulgi dự liệu, hiện tại Seungwan đang trốn vào góc khuất nhất của toà nhà, trên tay vẫn đang cầm chai Jack Daniel còn chừng chút ít, khuôn mặt cũng còn vươn vài giọt nước mắt...Seulgi có chút đau lòng lại gần lay lay con bạn thân vài cái rồi thở dài.

"Con ngốc này, biết là đau lòng như này thì cứ nói trong người vẫn chưa khoẻ không cần đến để xem cảnh tượng nghiệt ngã như này. Đứng dậy đi tao dìu mày về phòng."

"Joohyun, chị ấy...chị ấy đã nhận nhẫn rồi...chị ấy cũng đã hôn ba tao rồi Seul ạ. Tao chính thức trở thành con chồng của người tao đặt yêu thương vụn vặt này rồi...Seul ơi tao phải làm sao đây?"

Seungwan nói mà ánh mắt vô hồn quá đỗi, không nhìn Seulgi cũng không nhìn cố định nơi nào cả...

Seulgi chỉ còn biết thở dài, cố hết sức lôi Seungwan đi về phòng nghỉ ngơi...khi vừa đặt ngay ngắn kẻ say rượu say tình kia trên giường rồi bước ra ngoài Seulgi bắt gặp ngay khuôn mặt đang vạn phần lo lắng của Joohyun, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó.

"Chị đang tìm gì hả? Sao chị lại vào đây? Tiệc kết thúc rồi hả chị?" - Seulgi cũng thắc mắc hỏi cô.

"Chị...chị tìm Seungwan. Em có thấy em ấy chưa? Anh Tae Ho có lẽ sẽ tiếp rượu bạn bè đến sáng mất nên chị vào nghỉ ngơi trước."

Có hơi ấp úng Joohyun đáp.

"À em vừa khinh nó yên vị vào giường rồi chị, nó say bí tỉ rồi...haizz con ngốc này hở buồn ra là cứ cố say như vậy thôi."

"Cảm ơn em, để chị vào xem em ấy như nào rồi."

"Dạ vậy nhờ hết vào chị." - Seulgi nghĩ có khi nào đây lại là cơ hội tốt cho cả hai không? Rồi cũng vui vẻ chào chị rồi rời đi.

-----•-----

"Joohyun, Bae Joo Hyun...chị ác lắm, chị chiếm lấy con tim em một cách đột ngột như vậy để rồi giờ đây chính chị lại bóp ngẹn nó..."

"Bae Joo Hyun, em yêu chị..."

Vừa bước vào tới phòng Joohyun đã nghe những câu nói mớ của Seungwan, em ấy vừa nói vừa rơi lệ...khẽ đau lòng Joohyun nghĩ tại sao mình có thể tổn thương em ấy nhiều vậy chứ? Rồi từ từ Joohyun nhẹ nhàng đi đến cạnh giường nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt vô ưu của Seungwan, bất giác không kìm được nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn, cô cảm nhận rõ được vị rượu vẫn còn vươn trên khoé môi em.

Seungwan tuy đã rất say nhưng vẫn nhận thức được có người hôn mình, liền mở mắt ra nhìn khuôn mặt trước mắt rồi không nói câu nào ôm thật chặt chị vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương say đắm trên người Joohyun.

Joohyun cũng để yên cho Seungwan ôm, cô nhận ra lần đầu mình lại tham lam một cái ôm nhiều đến vậy...cô còn muốn nhiều hơn nữa đối với người con gái trước mặt đây.

"Wannie, em say quá rồi để chị pha nước chanh cho em uống giải rượu nhé." - Joohyun định đứng dậy bước đi thì lại bị Seungwan bất ngờ kéo xuống, mất thăng bằng cô ngã hẳn nằm trên người Seungwan.

"Đừng, xin chị...làm ơn hãy ở lại đây với em...dù là đêm nay thôi." - Seungwan như cầu xin chị, tay lúc này đã siết chặt chị vào người.

Không ai nói câu nào nữa...chuyện gì đến cũng sẽ đến. Seungwan khẽ áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào được tô điểm thêm chút son đỏ của chị mà mút nhẹ, cánh môi trên rồi đến cánh môi dưới làm Joohyun đột nhiên cảm thấy đê mê khó tả, cũng vô thức thuận theo cái hôn của em mà đáp trả...Seungwan thấy được sự đồng thuận liền tham lam đẫy sâu lưỡi mình vào tìm kiếm lưỡi chị mà quắn quýt, hai chiếc lưỡi cứ thế day dưa mãi không dứt, cảm nhận được sự đê mê từ người kia một cách rõ rệt đến khi hết hơi mới đành lòng dứt ra.

Đột nhiên Joohyun đẩy nhẹ Seungwan ra, vẻ mặt có hơi lo sợ nói.

"Wannie, chị nghĩ mình nên dừng lại...việc chúng ta đang làm không đúng tí nào cả ~ ưm ~ hôm nay còn là đám cưới của chị nữa"

Seungwan mặc kệ cái đẩy của chị, bất ngờ tiến thẳng xuống cần cổ trắng ngần khẽ mút mạnh một cái, tham lam liếm xung quanh vài cái cùng những nụ hôn rải rác khắp nơi rồi cũng đáp lời.

"Đám cưới? Chị có thật muốn cái đám cưới chết tiệt này xảy ra không? Chị thật sự muốn đẩy em ra vào giây phút này để đến bên cạnh ba em sao? Nếu như là vậy, thì em để chị đi."

Seungwan nói rồi cũng nhẹ thả lỏng cái ôm ra, khiến Joohyun dễ dàng thoát ra nhưng bất ngờ là khi thấy hành động của Seungwan, cô lập tức ôm chặt nó lại, khẽ lắc đầu vài cái rồi thút thít.

"Em biết rõ không phải như vậy mà...chị mặc kệ vậy...chị muốn đêm đầu tiên của mình sẽ dành cho em, Son Seung Wan."

Nghe được câu này, Seungwan như bừng tỉnh khỏi cơn say, hạnh phúc ngập tràn trong lòng...ôn nhu đặt chị nằm xoay người lại...rồi khẽ hôn chị từng chút một từ trán cho tới má cho tới môi rồi tinh nghịch ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng của Joohyun mà liếm láp...bàn tay ma quái đương nhiên sẽ không yên phận, lúc này đây nó đã cởi hẳn váy cưới của chị ra, cởi luôn cả áo ngực...dần di chuyển người xuống đối mặt với hai quả ngực đang phập phồng của chị, rồi cũng nhanh chóng chiếm gọn một quả ngực vào trong miệng mình từ từ mút mát đầu ti đang săn cứng vì kích thích của chị, tay còn lại cũng không buông tha mà liên tiếp xoa nắn quả ngực còn lại khiến Joohyun muốn vàn kích thích rên vài tiếng "ưm~"

"Seungwan, chị yêu em...chị nhận ra chị đã yêu em thật nhiều rồi..." - Joohyun vừa ưỡn mình vì cái chạm đột ngột của Seungwan vào phía âm hộ đang ấm nóng của mình rồi khẽ nói lời yêu thương...

Dường như câu tâm tình khiến Seungwan hưng phấn hơn, nhanh chóng cởi bỏ quần lót của chị rồi liên tục dùng tay chà sát lên âm hộ của Joohyun, lâu lâu còn quỷ quyệt đưa một ngón tay trước cửa hang của chị mà trêu đùa khiến Joohyun cảm thấy muôn phần bức rức, cũng không kém phần sung sướng...

"Bae Joo Hyun vĩnh viễn phải là của Son Seung Wan." Nói rồi Seungwan đột ngột đưa một ngón tay vào nguyệt đạo đang vô cùng ẩm ướt kia mà nhấp nhẹ nhàng, môi thì đang liếm láp quả ngực thơm tho của Joohyun...lúc này vì đột ngột bị xâm nhập Joohyun cong mình một cái đón nhận rồi từ từ nhịp nhàng phối hợp với động tác tay của Seungwan...

Như bị cơn lửa dục vọng thêu đốt, Seungwan đưa hẳn thêm một ngón tay vào rồi cũng tăng nhịp nhấp thật nhanh, thật điều...cứ thế ra vào âm hộ ấm nóng đang thắt chặt kia mà hưởng thụ...

"Wannie, nhanh ~ nữa lên ... chị sắp chịu không nổi rồi..." - Joohyun bức rức đến cùng cực, dùng hai tay ôm chặt đầu Seungwan ấn vào ngực mình, hông dưới cũng ưỡn tới ưỡn lui hoà nhịp với từng động tác ra vào dâm dục của em mà hợp thành một...

Seungwan cảm nhận được hai ngón tay mình dường như đang bị âm hộ chị hút sâu vào trong, khít đến nổi chỉ cần di chuyển nhẹ một cái cũng đủ nghe được âm thanh đầy ám muội, cũng cảm nhận được Joohyun đã đạt cực khoái đê mê...chị cong người hết cỡ như tham lam nuốt trọn Seungwan vào trong.

Xong việc Seungwan trông rất hào hứng khi thấy ga giường có dính chất lỏng màu đỏ...vui vẻ khi biết được lần đầu tiên của chị là dành cho nó...rồi ôn nhu kéo Joohyun vào lòng ôm chặt, đặt lên trán chị một nụ hôn thuần khiết nhất...

"Cám ơn chị vì đã bước vào cứu rỗi con tim gần như vụn vỡ của em. Seungwan này từ đây về sau vĩnh viễn chỉ yêu một mình Bae Joo Hyun mà thôi."

"Nhóc con hư hỏng, lấy mất lần đầu của người ta rồi sau này nhất định phải chịu trách nhiệm đó."

Joohyun cũng vui vẻ đáp trả nhưng trong ánh mắt vẫn không khỏi ưu phiền...

"Son Seung Wan này sẽ lấy tính mạng ra đảm bảo, nhất định sẽ không để Bae Joo Hyun phải chịu một chút tổn thương nào cả dù là lời nói. Còn chuyện của ba chúng ta sẽ từ từ giải quyết chị nha." - Seungwan cũng rất khó khăn khi nhắc đến mối quan hệ nghiệt ngã này.

Joohyun khẽ gật đầu, rút thật sâu vào lòng Seungwan cảm nhận từng hơi ấm em mang lại, cô nghĩ rằng 'mặc kệ vậy, thà sống một lần cuồng nhiệt với con tim mình còn hơn dày vò nó vĩnh viễn dưới lớp nguỵ trang giả tạo kia' bây giờ cô chỉ cần có Seungwan ở bên cạnh thôi, mọi việc còn lại cứ để số mệnh an bài vậy...

•----------------------------------------------------------•

Tranh thủ một đêm không ngủ được trên giường bệnh tui lại phải viết chap mới cho mọi người đây, yêu thương nhiều nhiều vào nhá 🥰

Cứ hễ viết H là y như rằng chap nó dài hơn mấy chap khác liền hê hê =)) H này nhẹ thôi, về sau sẽ hấp dẫn hơn nhưng chỉ với vốn kinh nghiệm của tui thôi nhé nên là đừng mong chờ quá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com