• đi qua thương nhớ •
Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt
nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
dù đau đến xanh xao...
Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?
- Nguyễn Phong Việt -
----------------------------/////-------------------------
Những câu thơ giản đơn mà sắc nhọn như dao găm này vẫn hằng ngày le lói xuất hiện trong tim của một người từng tổn thương, người đã từng trải qua một cuộc tình tưởng chừng là vĩnh viễn nhưng bỗng chốc hoá tro tàn...
Liệu rằng bao nhiêu lâu nữa mới có thể lãng quên hình bóng của nhau?
Trong căn phòng tĩnh mịch nằm ngay tầng cao nhất của căn biệt thự rộng lớn vang vọng cả không gian chính là giọng hát thanh thót kèm theo giai điệu piano nhẹ nhàng của một cô gái.
Nếu có ai đó vô tình nghe được có thể người ta sẽ không tin vào tai mình nữa bởi vì giọng hát của cô ấy quả thực ma mị, cuốn hút đến mức có thể dành cả ngày chỉ để ngồi nghe cô ấy hát thôi.
Đột nhiên bầu không khí uỷ mị lại bị phá vỡ bởi giọng nói trung niên khàn đặc.
"Cô chủ, ông chủ đang tìm cô dưới phòng khách bảo là có chuyện quan trọng cần nói." Trông như là của một vị quản gia.
"Cháu biết rồi, sẽ xuống ngay đây." Cô gái ấy dừng hoạt động tay trên phím đàn nhẹ nhàng đứng lên bước ra cửa.
Căn biệt thự có tất thẩy 5 tầng lầu, đi thang máy xuống thì cũng chỉ mất 30s là đến phòng khách.
"Seungwan, ba có chuyện muốn nói với con. Con ngồi đi." - Son Tae Ho hướng về phía cô con gái cưng hơi e dè nói.
"Vâng ạ, có chuyện gì?" - Seungwan tiến lại ngồi đối diện với ba cô, gương mặt vẫn đang khó hiểu vì trước giờ ba chưa từng nghiêm túc nói chuyện với nó như vậy bao giờ.
Suy nghĩ một hồi lâu, cứ nhìn tới nhìn lui một lúc thì ông Tae Ho lên tiếng.
"Ba sẽ tiến thêm bước nữa, con sẽ có mẹ kế. Con thấy sao?"
Nghe đến đây Seungwan cười nhạt một cái nét mặt vẫn không đổi rồi bình thản trả lời.
"Tuỳ ba thôi nhưng ba tìm hiểu rõ người ta chưa? Hay chỉ vì họ tham cái gia tài kếch xù của gia đình mình."
"Không đâu con, cô ấy là người con gái dịu dàng nhất từ trước đến nay ba từng gặp nên ba nghĩ sẽ ổn thôi."
Lúc mẹ mất vào năm Seungwan 10 tuổi, ba nó đã cố gắng chăm sóc, bù đắp yêu thương nó hết mực để cố lắp đầy khoảng mất mát ấy vì thế nên tình cảm giữa hai ba con rất tốt. Đối với việc ba nó muốn cưới người khác nó cũng đã nghĩ tới từ lâu rồi, trước giờ ba hầu như chỉ lo kiếm tiền để nó không phải thua thiệt ai mà chưa từng tự tìm hạnh phúc của riêng bản thân mình.
Trái ngược lại điều ông Tae Ho lo sợ đằng này Seungwan lại có phần ủng hộ khiến ông rất bất ngờ, đứa nhỏ này từ bé đã rất tự lập, trưởng thành. Dù thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng không vì vậy mà trở nên hư đốn như người khác mà còn rất hiếu thảo. Chung quy tính tình có hơi lạnh nhạt, kiên quyết và có phần bá đạo.
Do ông kinh doanh về siêu xe cũng là chủ tịch tập đoàn WR công ty chuyên sản xuất những dòng xe hạng sang giá chiếc thấp nhất vào tầm hơn 500 triệu won, vì thường xuyên tiếp xúc với xe từ nhỏ nên Seungwan đặc biệt rất có hứng thú càng lớn lên niềm đam mê với siêu xe lại càng tăng cứ hễ mỗi lần công ty cho ra dòng xe mới thì nó sẽ là người đầu tiên sở hữu và đương nhiên nó cũng thích tốc độ rồi. Đến đây chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng nó sinh ra đã ở vạch đích rồi, không cần làm gì cũng có tiền của ba tiêu xài cả đời không hết đúng không? Hoàn toàn sai.
Tuy ba nó rất giàu nhưng không vì thế mà Seungwan ỷ lại, mặc dù có tiêu xài hoang phí thật nhưng cũng một phần là từ tiền của nó. Ngoài sự yêu thích với siêu xe và tốc độ ra thì đam mê lớn nhất của nó chính là âm nhạc và Seungwan cũng là một ca nhạc sĩ có tiếng. Vì sao một thân ảnh nhỏ bé như vậy có thể vừa gai góc vừa nhu thuận được vậy nhỉ!
"À mà còn có một vấn đề nữa là...cô ấy chỉ mới 30 tuổi thôi." - Tae Ho khó khăn nói ra vấn đề chính.
"Gì? Thật sao ba? Ba cưới một người chỉ hơn con vỏn vẹn 5 tuổi? Ba muốn con gọi cô ấy là MẸ hay là CHỊ?
Seungwan có hơi giật mình không nghĩ rằng ba nó lại có sở thích đối với mấy cô gái trẻ như vậy mà cũng đúng ông năm nay cũng chỉ mới 49 sức lực cũng còn rất tốt, dáng vẻ thì lịch lãm không khác gì mấy cậu trai 35.
"Ba biết như vậy hơi khó chấp nhận nhưng mà đã lỡ yêu rồi thì khó giải thích lắm con ạ."
"Được rồi, miễn ba thấy hạnh phúc là được. Con ra ngoài chơi đây."
Seungwan nói đúng ra là cũng không quan tâm gì mấy đến người mẹ kế này, miễn sao ba nó thấy vui là được. Trước lúc chuẩn bị ra xe nó nghe tiếng ba nói với ra.
"Ngày mai con nhớ về sớm nha, ba dẫn cô ấy ra gặp mặt con luôn."
Nghe xong nó chỉ gật đầu qua loa một cái rồi rời đi.
Thả mình vào không khí trong lành của đêm tối muộn ở Seoul, Seungwan miên man suy nghĩ đến những kí ức đau buồn lúc trước...vô thức nhoẻn miệng cười nhạt một cái rồi phóng xe đi thật nhanh trên con đường vắng.
'4 năm trước, cũng khoảng thời gian này chúng ta đang nắm tay nhau vui vẻ, ung dung bước đi trên vệ đường mà hai bên điều ngập sắc hoa đào, chị nhẹ nhàng vươn tay gỡ một cánh hoa rơi xuống vai nó rồi mỉm cười thật tươi, nó thì nhẹ nhàng khẽ ôm chị vào lòng muốn truyền tải hơi ấm cơ thể mình cho chị...'
Tất cả cũng chỉ là kỉ niệm thôi, nghe đẹp đẽ như vậy đó nhưng mỗi lần nhớ đến điều khiến con tim Seungwan như rỉ máu...
Vào chính cái hôm nó định cầu hôn chị thì chị lại lạnh lùng rời xa nó, không một lời giải thích, không một câu chào tạm biệt. Cứ thế mà biến mất biệt tâm đến tận bây giờ.
Thứ duy nhất chị để lại là hàng tá nỗi nhớ thương, dày vò, thắc mắc, đau khổ cứ luôn quẩn quanh tâm trí nó suốt tận 3 năm nay, chưa giây phút nào nó ngừng nhớ đến chị...nó nghĩ cả cuộc đời này có lẽ sẽ không thể yêu ai khác được nữa cho đến khi...
•----------------------------------------------------------•
Hello lại là Zel đây ~ tui quay trở lại với mấy bạn rồi nè. Thật ra là định viết sớm hơn nhưng mà mấy nay kiểu cứ bị bí bách quá không có tâm trạng nên tới hôm nay mới có hứng viết lại nè. Mọi người nhớ theo dõi, ủng hộ tui để tui có thêm động lực ra chap mới đều đặn nha. Ừ thì do tui u mê thơ của Nguyễn Phong Việt nên có thể đầu mỗi chap sẽ là một đoạn thơ của anh đó, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com