• em xin lỗi Joohyun •
Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...
Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời...
- Nguyễn Phong Việt -
----------------------------/////--------------------------
Joohyun sau khi nói chuyện xong với chồng cũng xin phép lên phòng vẽ vời vài thứ mà có lẽ đây chỉ là cái cớ để Joohyun che giấu nỗi đau đang hằng rõ trong đôi mắt cô lúc này...Seungwan liệu sẽ rời bỏ cô mà quay lại với người yêu cũ? câu hỏi cứ đao đáo ẩn hiện trong tâm trí Joohyun không thể nào với được.
Seungwan lúc này tức tốc chạy về nhà tìm Joohyun, gấp gáp hỏi ba nó chị đang ở đâu khiến ông cũng hơi ngờ ngợ, đó giờ có bao giờ thấy nó tìm Joohyun gấp như vậy đâu nên ông liền hỏi.
"Sao con tìm Joohyun gấp vậy? Rồi chuyện với Hyunji sao rồi?"
"Tụi con nói chuyện rõ ràng rồi ba không có gì đâu. Con tìm mẹ hỏi một số việc con gái ý mà."
Ông Tae Ho cũng gật gù không nghĩ nhiều rồi nói Joohyun đang ở phòng vẽ thì thấy Seungwan lập tức phi thẳng lên chẳng nói tiếng nào...
Seungwan chầm chậm dừng trước cửa chưa muốn bước vào ý nó là muốn nhìn lén xem thử chị đang làm gì, ngó đầu vào nhìn thì nó thấy chị đang cặm cụi vẽ vời gì đó mà nó không nhìn rõ...khẽ cười nhẹ một cái Seungwan nhẹ nhàng hết mức có thể mở cửa tiến lại gần Joohyun không để chị hay biết...
"Hyunie của em ~ em nhớ chị quá."
Bất chợt bị Seungwan ôm một cái bất ngờ từ phía sau Joohyun cũng không phòng bị, cô cũng không vui vẻ đáp lại cái ôm như mọi lần mà vẫn im lặng múa bút...Seungwan thấy rõ được sự kì lạ của Joohyun liền bỏ tay ra rồi đi vòng ra phía trước ngồi đối diện chị...nhìn thẳng vào mắt chị mà mè nheo...
"Hức ~ Hyunie hông thương em nữa rồi sao?"
Joohyun rất muốn bật cười rồi véo vào cái má phúng phính đáng yêu đang nũng nịu trước mặt nhưng cô cố dằn lại, mặt vẫn lạnh tanh trả lời
"Tui đâu có quan trọng gì với mấy người, lúc chạy về còn chẳng thèm nhìn đến tui một cái mà lập tức kéo tình cũ ra ngoài mà. Sao rồi quay lại với nhau rồi chứ gì?"
Giọng nói giận dỗi, lạnh buốt đến tận tim gan Seungwan của chị khiến nó khẽ nổi da gà biết rõ nó đã làm chị tổn thương và buồn nhiều lắm, nhưng mà Seungwan đây gì chứ chiêu trò thì không thiếu, mặt dày mà năn nỉ người yêu...
"Không có đâu, giờ đây trong lòng Seungwan này chỉ có mỗi mình Joohyun thôi còn Hyunji đã là quá khứ rồi mà em một khi đã quyết tâm rũ bỏ nó rồi thì có trời mới lay động được. Em chỉ yêu mình Joohyun thôi."
Nội tâm Joohyun nghe được những lời này tâm có chút mềm nhũn ra, cảm giác bực bội khó chịu cũng chút nào với đi nhưng mà thứ khiến Joohyun lo hơn cả người yêu cũ kia lúc này chính là mối quan hệ mờ ám của cả hai, cô vẫn cứ luôn sợ sệt đến lúc nào đó lỡ như bị phát hiện thì liệu rằng cô có đủ dũng cảm để cùng Seungwan đối mặt hay không nữa...suy nghĩ bâng quơ một chút Joohyun cũng đem ánh nhìn có hơi trìu mến vừa có chút thống khổ nhìn Seungwan.
"Chị xứng đáng được nhận hết thẩy tình cảm này từ em sao, Seungwan?" - Joohyun e dè nói.
"Liệu chị có thể một lần thử lắng nghe tiếng lòng sâu thẳm trong em không?" - Seungwan cười khổ bắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của người mẹ kế mà nó đã trót yêu say đắm đặt lên ngực mình. Không đợi Joohyun nói tiếp Seungwan liền tiếp tục.
"Chị xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này, Bae Joo Hyun. Đối với em chị đẹp hơn hết thẩy mọi thứ trên đời này." - Seungwan kéo Joohyun lại gần ôm thặt chặt vào lòng.
"Cám ơn em, Son Seung Wan. Cám ơn đã trao cho chị những tình cảm chân thành nhất khiến chị cảm nhận vẹn toàn được đúng nghĩa của từ 'yêu thương'."
Joohyun xúc động những dòng nước mắt hạnh phúc dần dần tuôn rơi, cô cũng ôm đáp lại Seungwan, cô ôm rất chặt cứ như thể chỉ cần cô buông tay Seungwan sẽ biến đi mất vậy.
Seungwan thấy chị như vậy cũng vui vẻ bày trò, nó định cắn nhẹ ngón tay một cái rồi giơ lên cao thề thốt mấy câu sến súa thì có vẻ như hơi quá trớn nó khiến ngón tay tội nghiệp chảy máu...Joohyun hốt hoảng không thôi cũng chưa biết đây là tình huống gì nữa liền cầm lấy ngón tay nó lên thổi thổi, ân cần hỏi.
"Em bị ngốc à tự dưng đi cắn tay cho chảy máu chơi vậy á hả, đưa chị xem có sao không?"
Chẳng những quên đi cái đau mà Seungwan còn nảy ra ý tưởng...lập tức giả vờ rên rỉ than đau với chị.
"Huhu uida em đau quó Hyunie ơi ~ Chị ngậm cho nó ngưng chảy máu đi là hết đau à, bác sĩ riêng của em dạy vậy á."
Joohyun có hơi mơ hồ trước lời nói của Seungwan, cũng ngờ ngợ rồi bật cười trước dáng vẻ làm nũng của em...rồi cũng từ từ đưa ngón tay của Seungwan vào miệng mà ngậm...
Ừ thì có vẻ tình huống lúc này hơi mờ ám nhưng mà sao tự dưng cả hai nóng hừng hực vậy nè...khi mà chiếc lưỡi của chị vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay nó, Seungwan cảm nhận rõ có một dòng điện chạy khắp người, má thì ừng đỏ hết lên, nhìn sang Joohyun lúc này cũng không khác gì hai vành tai đỏ hơn môi son của chị nữa, vẻ mặt còn hơi ngượng ngùng nữa chứ khiến Seungwan không kìm chế nổi mà bất chợt kéo chị đứng lên áp thẳng vào tưởng, kề sát tai chị mà nói...
"Là do chị khiêu khích em trước đó nha."
Dứt lời chưa để Joohyun kịp trả lời Seungwan đã mạnh bạo hôn lấy hôn để đôi môi anh đào thơm phức của Joohyun, mê mẫn mút mát từng chút một khiến Joohyun cũng rơi vào mê trận mà ôm cổ Seungwan đáp lại mãnh liệt. Cả hai hôn nhau nồng nhiệt như thể muốn chiếm trọn nhau làm của riêng đợi đến cả hai gần như khó thở mới rời nhau ra...Tay Seungwan lúc này đã nhanh chóng đặt ở hạ bộ đang có phần ẩm ướt của chị mà trêu đùa khiến Joohyun khẽ rên "ư~m" một tiếng...Seungwan có vẻ như chịu không nổi nữa liền nhẹ nhàng tách chân chị ra, chà sát một chút nơi âm hộ rồi từ từ định đặt một ngón tay của mình vào trong thì cả hai bị giật mình bởi tiếng của ông Tae Ho phía ngoài cửa, rất gần rồi...
"Seungwan? Joohyun? Xuống ăn cơm tối thôi."
Joohyun bừng tĩnh, dùng một chút lí trí còn lại của mình để đẩy Seungwan ra chỉnh sửa lại quần áo tóc tai rồi giả vờ đi lại ghế ngồi vẽ tiếp, Seungwan lúc này vô cùng bức bách khó chịu nhưng cũng cố căn răng mà nhịn rồi đi ra mở cửa.
"Con và mẹ xuống ngay đây."
Ông Tae Ho nét mặt có hơi ngờ vực gì đó nhưng không nói ra rồi cũng đi xuống nhà, Seungwan quay vào ôm Joohyun rồi hôn nhẹ lên má chị một cái chân thành nói.
"Xin lỗi chị Joohyun, em thật không muốn chúng ta phải lén lút như vậy tí nào cả. Em khiến chị phải chịu thiệt thòi nhiều rồi."
Joohyun có hơi động đậy quay lại nhìn sâu vào mắt Seungwan cười nói.
"Chị không sao, có Seungwan yêu chị là đủ rồi."
Seungwan có vẻ suy nghĩ đắn đo gì đó rồi lên tiếng.
"Chúng ta công khai đi. Tụi mình sẽ nói chuyện này với ba một cách chân thành nhất, có được không chị?"
Joohyun nghe đến chuyện này liền hơi nhíu mày, cũng ngờ ngợ nhìn Seungwan.
"Em chắc chứ? Nhưng mà chị sợ...chị nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng."
"Chị tin em chứ? Nếu tin thì cứ nghe theo em nha. Em hứa sẽ không để chị chịu bất cứ tổn thương nào đâu. Với cả em còn có một siêu năng lực rất đặc biệt nữa đó là siêu thích chịiiii." - Seungwan nắm thặt chặt tay Joohyun nói với ánh mắt kiên định nhất từ trước đến nay còn không quên thả thính một câu, Joohyun cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác rất mới lạ dù cô cũng hơi lo sợ. Đắn đo một lúc Joohyun cũng cười rồi khẽ gật đầu.
Hoá ra chỉ cần trái tim rung động thì mọi tiêu chuẩn điều trở thành vô nghĩa.
•---------------------------------------------------------•
Còn 2 chap nữa là end rồi á mọi người, tui đang bâng khuâng không biết nên cho HE hay SE nữa nè 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com