Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• khẽ rung động •

Không hề báo trước
Người đến một cách bất chợt như thể
muốn chiếm lấy từng hơi thở nơi ta
khiến con tim bất giác rung động
Sau ngần ấy nghi hoặc...
cuối cùng ta cũng ngộ ra
Người đã âm thầm len lỏi ẩn hiện trong tâm trí
lúc nào đến bản thân ta cũng chẳng hay biết...
- Zel -

----------------------------/////-------------------------

Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, Seungwan quẩn quanh suy nghĩ mãi về chuyện vừa rồi, nó đã quá vội vã mà không kịp kìm hãm cơn cảm xúc dâng trào trong lòng để rồi nhận lấy cái tát lạnh tanh của chị.

"Seungwan, chị vào một chút được không?"

Là Joohyun, sau một hồi đắn đo suy nghĩ mãi cô quyết định qua gặp Seungwan vì cảm thấy lúc nãy mình có hơi quá đáng.

Seungwan chẳng có tâm trạng gì ngay lúc này để nói chuyện với chị, nhất là vừa xảy ra chuyện khó xử kia nhưng nó cũng tò mò muốn biết chị định nói gì.

"Vào đi."

Bước vào phòng Joohyun thấy Seungwan đang trầm ngâm suy tư nhìn ra cửa sổ, cô khẽ thở dài một cái rồi tiến lại ngồi kế bên Seungwan.

"Lúc nãy chị hơi quá tay, em có còn đau không?"

Nghĩ lại là thấy xót, đôi má phúng phính đáng yêu của em bị năm dấu tay của cô bao trọn lấy...

"Em đáng nhận cái tát đó mà, không sao đâu."

"Chị có thể hỏi tại sao em lại hôn chị không?"

Joohyun lấy hết can đảm đi vào vấn đề chính khiến Seungwan có khẽ giật mình.

"Bởi vì em thích chị, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính đôi mắt của chị đã khiến em lạc lối không dứt ra được." - Seungwan cũng không muốn giấu mà thành thật nói ra.

"Thích chị sao? Nhưng mà chị là mẹ kế của em đó. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng đâu."

Joohyun khẽ lắc đầu hướng mắt tới Seungwan đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Em chỉ muốn biết chị có chút rung động nào với em không? Chỉ cần trả lời câu hỏi này thôi." - Seungwan cũng mặc kệ câu nói của chị mà trực tiếp hỏi.

Bị bất ngờ bởi câu hỏi Joohyun cứng họng, không thốt nên được câu nào. Chỉ cần trả lời rằng là không có thôi sao mình lại đắn đo như vậy nhỉ? Nhiều lúc muốn nói ra những lời trái với suy nghĩ của tiếng lòng thường rất khó.

"Chị không, chị chỉ xem em như người nhà thôi."

Nói ra câu này xong đến bản thân Joohyun cũng thấy ngờ ngợ, tại sao lại có vẻ như không đúng như vậy.

"Em hiểu rồi, chị về phòng đi. Tối nay không cần đợi cửa em đâu, em qua nhà Seulgi." Dứt lời Seungwan cũng đứng dậy đi ra ngoài, bỏ mặc Joohyun lúc này vẫn còn muốn nói điều gì đó...

-----•-----

"Không biết đã mấy tháng rồi anh mới thấy em đến đó nha. Tưởng đâu em từ bỏ cuộc chơi rồi chứ."

Là Suho một người anh thân thiết trong đội đua xe của Seungwan.

"Dễ gì bỏ được anh ơi, tại dạo này em bận hoàn thành bài mới nên mới vắng mặt lâu như vậy. Tay chân em ngứa ngáy hết cả lên đây này."

Như thường lệ, cứ mỗi khi có chuyện gì buồn Seungwan điều tìm đến đường đua, tốc độ...nó nghĩ có lẽ những cơn gió rít thật mạnh vào mặt, âm thanh rầm rú vang trời của những chiếc siêu xe sẽ làm một phần nào đó tan biến muộn phiền.

"Chị là Son Seung Wan đúng không ạ?" Giọng của một cô gái vừa nghe đã có thể thấy được năng lượng tươi sáng rồi.

"Em là...?" Quay lại nhìn thì Seungwan thấy hoàn toàn là người lạ, sao lại biết tên mình nhỉ? Hay là fan?

Cô gái nhỏ nhắn ấy cười thật tươi rồi đi lại gần hơn với Seungwan rồi giới thiệu.

"Em là Kim Yerim, hậu bối vừa mới vào công ty được 2 tháng ạ."

Ra là crush của con Gấu kia, nhận xét tổng quan một chút thì cô bé này đúng gu của Seulgi, hèn gì con Gấu đó mê mệt tới vậy, nghĩ rồi Seungwan cũng cười đáp lại.

"À à chị cũng có nghe nói qua. Mà sao em lại ở đây, em cũng thích đua xe à?"

"Dạ vâng, em thích xem thôi ạ chứ em không đua nổi đâu. Tới giờ vào trận rồi kìa chị, em không làm phiền chị nữa. Cố lên!" - Yerim ra dấu cổ vũ rồi đi lên hàng ghế khán giả.

"Ê mày, con nhỏ đó là đứa hôm bữa tao kể mày đã làm nhục tao ở quán bar đó, không ngờ hôm nay nó cũng đua ở đây. Mày nhắm coi trả thù cho tao được hông?" Tên vừa bị nó tẩn mấy hôm trước để giúp Joohyun vừa hay lại đến cổ vũ bạn hắn đua xe.

"Mày yên tâm, quên tao là ai rồi à. Mấy chuyện trả thù này tao rành lắm, đợi xem kịch hay đi."

Nói rồi cả hai cười ha hả, tên kia cũng từ từ tiến vào đường đua cùng con siêu xe của hắn.

"Hôm nay có vẻ Seungwan lại thắng nữa rồi, mày nhìn xem mấy bọn tép riêu làm sao qua nổi ẽm."

Suho chỉ trỏ mấy thí sinh đang chờ ngay ngắn trước vạch xuất phát rồi quay qua nói với cậu bạn bên cạnh.

"Có thằng Si Hyuk kia cũng không phải dạng vừa đâu, nghe đâu hắn có nhiều chiêu trò lắm đó. Mong là Seungwan cẩn thận đừng để trúng bẫy của hắn."

Tiếng còi xuất phát vang lên, những tiếng gậm gừ đề máy xe vang to khắp trời thi nhau xuất phát...dĩ nhiên Seungwan đang là người đứng đầu theo sau là tên Si Hyuk.

"Để tao cho mày nếm mùi lợi hại." - Si Hyuk bất chợt tăng tốc thật nhanh cố đuổi kịp Seungwan, từ từ lái xe ép nó vào bên lề còn cố tình đụng vào xe nó vài cái.

Seungwan thấy vậy không khỏi bực tức, rõ ràng như vậy là phạm lỗi mà, nó cũng hăng máu bình tĩnh lái con xe trở lại đường đua. Lúc này gần đến cua quẹo gắt, nó chuẩn bị bo cua thì bất ngờ xe của tên đằng trước dừng hẳn lại làm nó không kịp đạp phanh chỉ còn biết xoay vô lăng gấp gáp né chiếc xe đó, do đang chạy tốc độ cực cao đột nhiên lại vừa phanh gấp rồi đổi hướng khiến cả xe của Seungwan không dừng kịp đâm thẳng vào bức tường được dựng xung quanh, "rầm" một cái kính vỡ tung toé, đầu xe thì móp méo may là xe không nổ.

Thói quen của nó là đua xe sẽ không đội mũ vì nó thích cảm giác tự tại này hơn thành ra bây giờ lại gây ra tai hại, hiện tại do bị va đập mạnh nên Seungwan đang bất tỉnh trong xe với hàng máu chảy dài trên mặt. Suho không khỏi hốt hoảng gọi người kêu xe mau chóng chở Seungwan đến bệnh viện còn anh thì điện thoại về nhà nó báo tin. Yerim thấy vậy cũng đòi đi theo xe cùng đến bệnh viện với Seungwan.

-----•-----

"Alo, Son gia xin nghe!" Người bắt máy không ai khác là Joohyun...

Vừa nghe đầu dây bên kia nói hết sự tình, Joohyun không còn sức lực để đứng vững nữa, thả rơi điện thoại xuống đất đứng như người mất hồn.

"Thím Choi, tôi phải đến bệnh viện gấp cảm phiền thím gọi điện báo cho anh Tae Ho là Seungwan xảy ra tai nạn dùm tôi." - Joohyun nhanh chóng khoác vội cái áo rồi lên xe đi đến chổ Seungwan. Miệng còn bất giác thốt ra câu.

'Seungwan xin em đừng xảy ra chuyện gì.'

Cảm giác lòng ngực đau nhói này là gì đây? Tại sao mình lại đau buồn như vậy khi nghe tin em ấy gặp chuyện chứ? Joohyun biết chắc đây không phải đơn thuần chỉ là tình cảm của mẹ kế dành cho con chồng...chẳng lẽ cô cũng thích Seungwan mất rồi.

Con tim tưởng chừng như giá lạnh 30 năm qua của Joohyun lần đầu tiên khẽ rung động trước một người, cô có thể cảm nhận rõ nét sự rung cảm ấy...mà người gây ra sự náo động này trong tim Joohyun không ai khác chính là Seungwan, con chồng cô...

Giây phút này đây Joohyun thầm nghĩ thế là cuộc đời tưởng như sóng yên biển lặng của cô đã bị một người con gái làm rối tung hết cả lên rồi.

•-----------------------------------------------------------•

Mọi người đâu hết rồi cho tui thấy cánh tayyy đi nào 😭😭

Gì mà hông ai đọc hết trơn dọ, buồn quó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com