• là những khi •
Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
là những khi ngơ ngác không biết mình là ai...
- Nguyễn Phong Việt -
------------------------------/////------------------------
Seungwan vốn dĩ đã cô đơn từ nhỏ, lúc mẹ nó chưa mất đêm nào nó cũng được mẹ kể một câu chuyện mới có thể ngủ ngon được nên từ lúc mẹ mất hầu như nó dần thu mình lại hơn, không còn cởi mở vui vẻ như trước...lại càng khó mở lòng với người lạ.
Lớn lên cũng vậy, đối với người ngoài mà người ngoài ở đây là tất cả mọi người trừ ba nó ra thì Seungwan chỉ xã giao cho có lệ thôi, thứ nó gắn bó nhiều nhất, trải lòng nhiều nhất có lẽ là âm nhạc. Bao nhiêu phiền muộn, tâm tư không thể bộc bạch cùng ai Seungwan điều đem nó gửi hết vào từng câu từng chữ trong bài hát mà nó dụng tâm sức tạo ra bằng cả tấm chân tình vì thế đó chính là lí do khiến nó nổi tiếng như bây giờ, người nghe có thể đồng cảm, trở nên mở lòng hơn thông qua lời bài hát mà Seungwan đã dốc hết sức để viết nên.
Vậy mà bỗng dưng cuộc sống hầu như tẻ nhạt của Seungwan nếu không có âm nhạc lại một phen đảo lộn hoàn toàn khi chị ấy xuất hiện, người con gái khiến tâm Seungwan điên đảo, chỉ từ cái nhìn đầu tiên đã đem lòng yêu say đắm cái cách người ấy nhẹ nhàng lả lướt từng ngón tay trên những phím đàn piano.
Dốc lòng bỏ hết cái tôi, sự tách biệt với thế giới bên ngoài, Seungwan dùng hết tấm chân tình để theo đuổi tình yêu trước mắt và rồi sau nửa năm khó nhằn mới có thể chinh phục được chị ấy. Cả hai hạnh phúc bên nhau, trải qua từng tháng ngày thanh xuân tươi đẹp đầy ý nghĩa tưởng chừng có thể an yên mà như vậy đến trọn đời...
Năm đó Seungwan 22 tuổi, cái tuổi của sự non nớt, nhiệt quyết nhưng không kém phần nồng nhiệt còn chị đã 25 tuổi cái tuổi đẹp nhất của người con gái và chị còn đẹp hơn hết thẩy mọi thứ trên đời này...hoặc ra là ngay thời điểm đó Seungwan đã từng nghĩ như vậy.
Cứ mỗi lần Seungwan tập trung để viết nhạc thì những kí ức đau thương ấy lại lần lượt hiện lên rõ rệt từng cái một ngay trước mắt khiến nước mắt vô thức tuôn rơi trên khuôn mặt diễm lệ của Seungwan. Vô tình cảnh tượng này lại để cho Joohyun thấy được...
Định bụng lên tìm Seungwan xuống nhà cùng dùng bữa, Joohyun lặng người đứng nhìn khung cảnh trước mắt...cô gái nhỏ nhắn với dòng lệ còn ấm trên má đang mang vẻ mặt u buồn đến khó tả ngâm nga giai điệu một bản tình ca. Joohyun thề rằng lúc ấy cô muốn thời gian có thể ngừng lại một lúc để cô có thể giữ trọn khoảnh khắc ấy vào tim mà cất giữ. Tại sao khi thấy em ấy khóc tim cô lại náo động như vậy chứ?
"Chị vào phòng mà không biết gõ cửa à?"
Seungwan lúc nào đã phát hiện ra có một người đang bần thần ngắm nhìn mình. Ngại ngùng khi bị Seungwan bắt gặp, Joohyun ấp úng nói.
"À, chị lên định kêu em xuống ăn trưa. Thấy cửa không khoá nên chị quên mất việc gõ cữa, xin lỗi em nha."
Seungwan lau vội vài giọt nước mắt còn đọng lại rồi tiếp tục viết vài dòng lên mảnh giấy trước mặt...cũng không nói lời nào với Joohyun mà đứng lên đi ra ngoài.
Joohyun thấy vậy cũng không dám nói tiếng nào, lẳng lặng đi xuống nhà chuẩn bị ăn trưa cùng chồng.
"Seungwan con không ăn trưa mà đi đâu vậy?"
Ông Tae Ho rặn hỏi khi thấy Seungwan vác chiếc guitar đi thẳng ra cửa mà không ghé bàn ăn.
"Con qua nhà Seulgi viết nốt đoạn cuối cho bài hát mới, còn hai ngày nữa là đến hạn rồi. Ba mẹ cứ ăn đi, tối nay có thể con không về nên đừng chuẩn bị phần của con."
Seungwan nói rồi cũng phóng lên con BMW 730Li M màu bạc vụt một cái mất hút.
"Bình thường Seungwan vẫn lạnh lùng vậy hả anh?"
Joohyun lúc này không khỏi khó hiểu khi vừa chứng kiến được cảnh tượng lúc nãy, lòng vẫn cứ có chút cảm giác bồi hồi...
"Ừm em, từ bé nó đã như vậy rồi suốt ngày cứ làm bạn với âm nhạc thôi. Thấy nó có được hai người bạn thân mà anh mừng không hết." Ông Tae Ho lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ đến cô con gái.
Joohyun cũng không nói gì mà rơi vào trầm tư với suy nghĩ của riêng mình.
-----•-----
"Ủa sao tự dưng nay đòi ngủ lại nhà tao vậy, hổng phải chê giường của tao nhỏ hả?"
Seulgi hơi ngạc nhiên khi thấy cô bạn thân đòi ngủ lại một hôm, ngày thường có năn nỉ nó cũng không thèm đâu.
"Tao nghĩ là tao thích một người rồi mày ạ."
Seungwan ngẫm nghĩ hồi lâu quyết định kể về Joohyun cho Seulgi nghe, giờ thì chắc chỉ còn mỗi con Gấu này có thể nghe cô tâm sự thôi.
"Gì? Tao tưởng mày cứ ôm mãi bóng hình của Hyunji mà không yêu ai được nữa rồi chứ."
Phải rồi, Seungwan đã từng nghĩ giây phút Lee Hyun Ji rời bỏ nó đi, để nó lạc lõng giữa mớ tình cảm hỗn độn thì nó sẽ không thể rung động trước ai khác nữa nhưng cuộc đời luôn là thứ gì đó rất kì diệu, bỗng dưng người đó xuất hiện rồi nhẹ nhàng chiếm lấy sự rung cảm còn sót lại vụn vặt trong tim nó, khiến nó một lần nữa cảm thấy cuộc đời bỗng trở nên tươi sáng hơn hết thẩy...
"Tao cũng đã từng nghĩ vậy nhưng ánh mắt ấy đã khiến tao lạc lối mất rồi mày ơi."
Seulgi vạn phần tò mò muốn biết cô gái nào có diểm phúc lọt vào mắt xanh của Seungwan vào lúc này được.
"Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến mày trở nên thơ thẫn như này thậm chí có thể gạt Hyunji qua một bên luôn?"
"Là chị phục vụ hôm trước mình gặp ở quán bar của Sooyoung đó. Và rồi giờ đây chị ấy chân chính là "mẹ kế" của tao rồi, mày thấy có hài không?"
Seungwan khổ sở thốt ra từ "mẹ kế" rồi cười như ngây dại.
Lúc đầu Seulgi nghĩ rằng chắc con điên này đang nói đùa với cô thôi nhưng rồi thấy được đôi mắt có vạn phần thống khổ của cô bạn thân mới biết rằng nó không hề nói đêu, khẽ đau lòng thở dài một cái nghĩ rằng Seungwan trên đời không thiếu thứ gì cả, thứ duy nhất mãi mãi không có duyên với nó có lẽ là "tình yêu".
"Haiz, Wannie ơi sao mày lại khổ sở trong tình cảm thế chứ. Tao còn chưa kịp mừng vì cuối cùng mày cũng chịu mở lòng để thích người khác, ai ngờ đâu chuyện lần này còn éo le hơn lần trước nữa."
Seulgi khổ sở chỉ biết thở dài nhìn Seungwan như cái xác không hồn cứ ngồi thơ thẩn như ngây dại.
Phải chăng vĩnh viễn Seungwan này cũng sẽ không có được hạnh phúc? Ông trời còn muốn dày vò nó đến mức nào nữa cơ chứ...
•------------------------------------------------------------•
Tự dưng muốn ngủ rồi mà chữ trong đầu nó cứ tuôn trào ra nên gáng viết nốt chap này rồi ngủ luôn. Thấy tui ươn ươn dở dở ghê hông =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com