• mẹ kế ghen •
Nếu được phép tha thứ cho mình ta chắc cũng chẳng đủ lòng vị tha
để lạnh lùng nhìn người sống một cuộc đời khác
càng thản nhiên cười là ngàn lần càng chua chát
sao bắt chúng ta phải tự hứa dù không một tình yêu nào có quyền bắt nạt
từng cảm xúc mong manh...
- Nguyễn Phong Việt -
----------------------------/////--------------------------
"Seungwan sao lần này em lại bất cẩn như vậy chứ? Giờ bức ảnh này đang lan truyền chóng mặt trên cộng động mạng rồi kia kìa. Hôm qua giờ anh nhận điện thoại muốn đau cả đầu."
Kai vò đầu bức tóc hướng về khuôn mặt đang ngáo ngơ không hiểu gì của Seungwan mà khóc lóc.
"Hình nào anh? Em có biết gì đâu?" Seungwan khó hiểu thật sự hỏi.
Vị chủ tịch trẻ tuổi khổ sở xoay màn hình laptop lại cho nó xem, nhìn một cái nó liền giật bắn người trong màn hình là bức ảnh nó đang nắm tay Joohyun ở siêu thị...khẽ thở dài một cái nhớ đến lúc đó hơi bất cẩn bị fan chụp lại mà quên mất.
"Anh định giải quyết như thế nào?" Seungwan trước giờ cũng chưa từng dính vào scandal nên chỉ biết nghe theo Kai.
"Anh tính hết rồi, anh sẽ đưa tin em và Yerim đang hẹn hò vừa đập tan tin này vừa giúp Yerim có thêm sự chú ý nhờ vào sự nổi tiếng của em. Đến lúc nào đó anh sẽ lại đưa tin hai đứa chia tay rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."
Nghe đến tên Yerim, Seungwan chỉ biết cười khổ thầm nghĩ 'lần này coi như tao có lỗi với mày rồi Gấu ơi' lại nghĩ thêm khi Seulgi mà thấy tin chắc xé xác nó ra mất.
"Em ấy cũng đồng ý?" - Seungwan cũng đáp lại.
Nhận được sự đồng ý từ nó Kai không khỏi vui mừng gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng kêu trợ lí làm ngay.
-----•-----
"Yahh, cái con kia mày biết tao thích Yerim mà mày lại còn hẹn hò với em ấy. Bạn bè con khỉ gì nữa, vậy mà còn dám nói thích Joohyun nhiều lắm cơ. Tao khinh huhu"
Seungwan chính xác là bị tra tấn lỗ tai khi tin tức vừa được đăng tải bởi con Gấu ngâu si kia.
"Mày có bé cái mồm lại không? Nghĩ gì mà tao lại đi giành crush với mày, tung tin vậy để dập tin đồn kia thôi...vài tháng là chia tay rồi, tao không có ăn thịt Yerim của mày đâu."
"Huhu mày nhớ giữ lời hứa đó, hông có được sàm sỡ Yerim của tao nghe chưa."
"Có mà Yerim của mày sàm sỡ tao thì có, tao mà thèm sao? Tao có Joohyun rồi."
Nói xong với con Gấu ngốc kia Seungwan cũng dừng bản nhạc đang nghe, đi xuống phòng khách tìm Joohyun ý muốn giải thích rõ với chị về việc hẹn hò này.
"Chào ba, chào...mẹ." - Seungwan cố thốt ra chữ "mẹ" còn khó hơn là tập đánh vần.
"Con gái lại đây kể ba nghe về bạn gái của con đi. Vừa đọc được tin ba mừng lắm." Ông Tae Ho vui vẻ bỏ ipad đang cầm xuống rồi nhìn nó cười thật tươi.
Lúc này chị đang ngồi bên cạnh gọt trái cây, chỉ nhướn mắt lên nhìn nó một cái rồi tiếp tục cũng không thèm cười như ngày thường nữa, Seungwan cũng biết chắc là do chị đã biết tin rồi chỉ biết cười cười trả lời ba nó rồi bàn tay phía dưới bàn thì len lén tìm đến đùi chị mà sờ nhẹ....có vẻ hơi giật mình trước hành động liều lĩnh của nó Joohyun lập tức giả vờ ho lớn một cái, khẽ dùng tay mình đánh nhẹ lên bàn tay hư hỏng của Seungwan.
"Ba biết mà con quen chắc cũng chỉ 2 3 tháng thôi, để lấp cái bức ảnh kia ấy mà." - Seungwan cũng nói sự thật với ba nó thấy ông khẽ gật đầu như đã hiểu rồi nhìn sang chị đôi mắt cũng giãn ra một chút như vẻ trút được gánh nặng vậy. Mà Seungwan cũng tinh quái muốn trêu chọc chị thêm chút nữa liền bồi thêm câu.
"Mà bé Yerim này dễ thương, xinh xắn lại còn hát hay biết sáng tác đúng gu con có khi tiếp xúc nhiều lại có tình cảm cũng không chừng." Vừa dứt câu nó đã nhận ngay cái liếc mắt đầy sát khí của Joohyun, nó còn chưa sợ mà cười tươi một cái với chị.
"Được vậy thì tốt." Ba nó nói.
"Em hơi mệt em lên phòng trước nha anh."
Joohyun kéo ghế đứng dậy đi một mạch lên lầu.
"Để con lên xem mẹ có làm sao không nha ba."
Ông Tae Ho cũng vui vẻ gật đầu vì thấy lần đầu nó chủ động thân thiết với Joohyun nên cũng không nghĩ ngợi nhiều mà tiếp tục công việc.
Seungwan cố đuổi theo Joohyun thật nhanh thì cũng vừa kịp lúc chị định đóng cửa lại, nhanh chóng dùng tay trực tiếp chặn cánh cửa lại khiến Joohyun một phen hết hồn, hơi xót nhìn vào bàn tay hơi bầm đỏ lên của nó mà nói.
"Em bị điên à? Tự dưng để tay dô cho kẹt chi vậy? Không lo đi hẹn hò đi? Hôm nay em rãnh lắm mà."
Đương nhiên Joohyun ghen, lần đầu tiên cô cảm thấy khó chịu bực dọc ngang sương như vậy, lúc thấy được tin tức cô đã rất khó chịu rồi nhưng vẫn cố nén vào không lộ ra mặt...rồi lúc nãy còn nghe thêm câu đó của Seungwan khiến máu ghen càng dâng trào, quả thực khi phụ nữ ghen là đáng sợ nhất.
"Hyunie ~ em xin lỗi mà em đùa thôi. Người ta trong lòng chỉ có mình chị thôi còn chỗ đâu chứa người khác nữa chứ?"
Seungwan tuy bàn tay đang rất đau nhưng khi thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy của chị thì không khỏi vui vẻ đến lạ thường, lúc này nó đã vào hẳn trong phòng rồi khoá cửa lại...đi từ từ lại gần chị rồi áp sát chị vào tường hôn nhẹ lên trán một cái rồi dần dần kề môi cạnh vành tai chị mà nói khẽ
"Hyunie của em ghen hả?" Giọng nói cực kì dụ hoặc của Seungwan kèm theo bàn tay tinh quái đang hư hỏng sờ soạn lung tung khắp người chị.
Joohyun đột nhiên đang nóng bừng bừng lại bị Seungwan chiếm lợi thế, dù rất là khó cưỡng lại nhưng cô vẫn cố...
"Ai thèm ghen chứ, em đi ra chổ khác đi."
Joohyun đẩy nhẹ nó ra một cái rồi giận dỗi tiến lại ngồi trên giường.
Mỉm cười một cái Seungwan giả vờ như bước ra phòng rồi nói.
"Vậy em đi hẹn hò nha, chị ở nhà vui vẻ."
Máu nóng của Joohyun một lần nữa nổi lên, lần này còn dữ dội hơn...không thèm trả lời một câu, cô chỉ im lặng giữ yên nét mặt đầm đầm sát khí kia nhìn Seungwan. Dù không lên tiếng nhưng Seungwan biết trong lòng Joohyun đang nghĩ như này 'thử bước ra khỏi cánh cửa đó đi, thử đi hẹn hò với con bé đó đi...rồi biết tay bà...' kiểu vậy đấy.
Có vẻ trêu chị đủ rồi Seungwan đóng cửa lại rồi tiến lại gần Joohyun, quỳ một chân xuống khẽ nắm lấy bàn tay mỏng manh của chị vuốt ve rồi ân cần nói.
"Chị có biết sự khác nhau giữ chị và cái ly là gì không?"
Tình huống này rồi mà còn giỡn nữa, hừ~ Joohyun khẽ nghĩ rồi cũng không thèm trả lời.
"Là cái ly thì dễ vỡ còn chị thì dễ thương. Đặc biệt là những lúc chị ghen như này nè." Nói rồi Seungwan nhéo má chị một cái rồi kéo hẳn chị vào lòng ôm thặt chặt mặc chị vùng vẩy muốn chống đối cỡ nào đi nữa.
"Cái đồ dẻo miệng khó ưa." - Joohyun cũng chịu thua trước em người yêu tinh quái của cô mà cũng ôm đáp trả lại.
"Chị đừng lo, từ giây phút em nhận ra mình yêu chị em đã xác định rằng là từ đó về sau chỉ yêu duy nhất một mình chị, trong tim em vĩnh viễn chỉ có Bae Joo Hyun mà thôi." Nó hơi nhích người ra rồi đặt lên môi chị một nụ hôn thật êm dịu, tựa như làn nhung đang trải dài...Joohyun cũng đáp lại rồi im lặng ôm lấy Seungwan chỉ khẽ nói nhỏ một câu.
'Seungwan, liệu chị có xứng đáng với hết thẩy tình cảm nơi em hay không? Liệu rằng chúng ta sẽ có được hạnh phúc chứ?'
•-----------------------------------------------------------•
Tui vừa ra khỏi phòng hồi sức ngày hôm qua, hôm nay cũng còn đau lắm nhưng vẫn cố viết chap mới cho mọi người đây ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com