• người cũ trở lại •
Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời
nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?
- Nguyễn Phong Việt -
----------------------------/////--------------------------
"Yerim em có biết Seulgi bạn chị thích em dữ lắm hông?" - Seungwan đang ngồi xoay xoay cây bút bi trong phòng thu âm quyết định ra tay giúp con bạn thân.
Đang chăm chú vào những dòng nhạc, có vẻ bị bất ngờ trước câu hỏi Yerim có hơi lơ ngơ đáp lại.
"Thấy chị ấy cứ lẽo đẽo theo em hoài em cũng nghi nghi mà em chưa nghe chị ấy nói lần nào hết á."
"Con Gấu đó nó ngâu si lắm, dù dính nhiều scandal hẹn hò nhưng nó chưa từng thật lòng với ai. Lần này thấy nó theo đuổi em lâu như vậy, kiên trì như vậy dù chị có giới thiệu người khác nó cũng không quan tâm thì có lẽ nó đối với em là thật lòng đó. Nó nói là đứng trước em nó run quá không dám nói gì luôn."
Seungwan nghĩ đã giúp thì giúp cho trót liền bày mưu...
"Vậy hả, đáng yêu vậy. Thật ra em cũng ngưỡng mộ chị Seulgi lâu rồi, chị ấy nhảy đẹp, màu giọng cũng đẹp nữa." - Yerim nói một câu giống như mở đường cho Seungwan lấn tới.
"Vậy chị sắp xếp cho hai tụi em gặp riêng nhau đi chơi nha."
Yerim cười rồi vui vẻ gật đầu xong cũng tiếp tục nốt phần thu âm của mình.
-----•-----
"Ôi quả nhiên là bạn tốt của taoo, huhu tao nợ mày một ân tình Wannie ơi."
Seulgi sau khi nghe Seungwan kể rõ sự tình liền phấn khởi nhào tới ôm chầm lấy nó, nịnh tới nịnh lui.
"Thôi tao xin, đi lẹ đi kìa để ẽm đợi."
Seungwan bật cười trước dáng vẻ như lần đầu biết yêu của Seulgi.
Lúc này Seungwan nhận được điện thoại, vừa nghe xong Seulgi thấy nét mặt Seungwan cứng đờ, vẻ mặt từ đang vui vẻ trở nên vô cảm không thể nào biết được trong lòng Seungwan hiện tại đang nghĩ gì...vừa định mở miệng ra hỏi con bạn thì đã thấy nó không lời nào tức tốc lên con siêu xe màu tím yêu thích mà vụt đi trước sự ngỡ ngàng của Seulgi. 'Ủa sao nó bảo nó ở đây sáng tác tới chiều lận mà ta?'
-----•-----
"Con chào bác, lâu quá rồi con mới tới thăm bác được. Chắc cũng được hơn 3 năm rồi ạ."
Giọng điệu nhẹ nhàng thanh thót dịu dàng vang lên trong không gian rộng lớn nơi phòng khách nhà Seungwan.
"Con cách sáo quá, bác không ngờ con còn nhớ mà tìm tới đây đó. Ngồi đi."
Cô gái cũng khẽ cười rồi lịch thiệp ngồi xuống, có hơi hướng nhìn qua Joohyun đang có vẻ dò xét mà hỏi.
"À đây là...?"
"À đây là vợ của bác, tên là Joohyun."
Cô gái gật gù như đã hiểu rồi cũng trò chuyện cùng ông Tae Ho.
Joohyun thoạt đầu nhìn thấy người con gái với đôi mắt xinh đẹp này vừa bước vào nhà cô đã thấy có gì đó hơi là lạ, thím Choi lật đật chạy vào gọi ngay ông Tae Ho ra. Thấy ông ấy vừa nhìn thấy cô gái đã vội vàng rút điện thoại ngay cho ai đó mà cô không nghe rõ...thầm nghĩ chắc đây là người thân quen với gia đình đây...cũng gạt bỏ qua một bên Joohyun đi vào bếp chuẩn bị trái cây.
"Seungwan...chị..."
Joohyun nghe tiếng cô gái gọi tên em người yêu liền như thói quen quay ra nhìn, chỉ chưa đầy 10s cô đã thấy Seungwan với nét mặt lãnh cảm mà trước giờ cô chưa từng thấy tiến lại gần chổ cô gái rồi kéo tay cô ấy cùng đi ra ngoài mà không nói tiếng nào, cô gái ấy cũng thuận thế mà đi theo Seungwan lên xe đi đâu đó. Khó hiểu là ông Tae Ho vẫn không có chút thay đổi gì trước tình huống này, Joohyun trong tim có khẽ nhói một chút mà không rõ lí do kiểu như vừa nhìn người yêu mình trốn đi với người khác vậy...cô với muôn vàn thắc mắc đi ra rặn hỏi chồng.
"Ủa anh cô bé đấy là ai vậy? Người quen của Seungwan nhà mình hả?"
Ông Tae Ho nhìn sang Joohyun khẽ thở dài rồi kể.
"Con bé tên là Lee Hyun Ji là người yêu cũ của Seungwan. Trước đó hai đứa đã rất hạnh phúc bên nhau Seungwan còn chuẩn bị màn cầu hôn hoành tráng lắm nhưng mà vào ngày Seungwan định cầu hôn thì không rõ vì lí do gì mà Hyunji lại đột ngột biến mất không một dấu tích...từ đó về sau Seungwan vẫn chưa yêu thêm được ai nữa đến tận bây giờ. Đột nhiên con bé lại xuất hiện như vậy anh cũng không biết nên vui hay buồn cho Seungwan nữa."
Vừa nghe được đến chữ người yêu cũ mắt Joohyun gần như mờ đi rươm rướm nhưng cô cố gắng cắn chặt môi ngăn dòng lệ tuôn rơi để ông Tae Ho khỏi nghi ngờ. Joohyun lúc này thật sự rất muốn hét thật to rằng cô là người yêu của Seungwan nhưng làm sao có thể đây?
Tim Joohyun bẫng đi vài nhịp kèm theo cả loạt đau đớn không tên...
-----•-----
"Chị còn trở về đây làm gì nữa? Không phải chị đã vứt bỏ tôi để ra đi sao?"
Seungwan không kìm được nước mắt, hướng đến Hyunji đang đứng trước mặt trên cây cầu quen thuộc mà cả hai thường hay ra để ngắm sao mà gần như hét lên.
"Chị xin lỗi Seungwan, nghe chị giải thích đã."
Hyunji tiến đến ôm chặt Seungwan đang đau đớn vô cùng trước mắt, khẽ lau nước mắt cho nó.
Dù là người trước mắt đây là người Seungwan mong nhớ hơn 3 năm nay, cứ thấy gì đó lại nhớ đến...nhưng hiện tại trong lòng nó người nó yêu nhất có lẽ là Joohyun...có thể chính trong giây phút Hyunji ôm nó nó đã cảm nhận được cái ôm này hoàn toàn xa lạ, không mang đến nhũng cảm xúc rạo rực, ấm áp như của Joohyun mang lại. Seungwan dám chắc rằng chính giây phút này Lee Hyun Ji đối với nó chỉ còn là quá khứ đẹp mà thôi, bừng tỉnh Seungwan gạt nhẹ Hyunji thoát khỏi cái ôm rồi bình tĩnh nói.
"Không cần nữa, có thể em đã đợi hơn 3 năm để được nghe những lời chị sắp nói đây nhưng có lẽ giờ đây đã không cần nữa. Em đã có người mới rồi và em khẳng định người đó sẽ là người cuối cùng em trao trọn yêu thương vẫn còn vụn nát từng ngày đang được chữa lành này vì thế chị đi đi, đừng đến tìm em nữa."
Hyunji nghe xong như bất động vài giây rồi cũng từ khi nào rơi nước mắt, cố níu lấy tay Seungwan mà nói.
"Chị không tin, tình cảm của chúng ta không dễ có thể thay thế bởi người khác được. Em đừng ngộ nhận nữa, em nhìn đi chính em là người trao nó cho chị và hứa rằng sẽ không động tâm với ai khác nữa."
Nói đoạn Hyunji lấy ra chiếc nhẫn có hình ngôi sao được điêu khắc tinh xảo mà Seungwan đã dốc tâm truy lùng khắp các cửa hiệu nổi tiếng mới ưng ý...nhìn thấy Seungwan chỉ cười mỉm cầm lấy rồi quăng sang một bên đường....
"Không còn ý nghĩa gì nữa đâu chị, chính chị là người đã từ bỏ tình yêu này vì thế chị cũng đừng dùng lời lẽ đó để cố níu kéo em. Em đi đây."
Seungwan dứt tâm lên xe rời đi, vậy là nó quyết định vứt bỏ đi những tình cảm đầu đời mà nó luôn trân quý, mà nó luôn ôm khư khư trong lòng giữ mãi...để tìm đến một tình cảm mới trọn vẹn hơn, người đã khiến nó quên bẫng đi những cảm xúc đau thương để trườn mình trở dậy và người kéo nó khỏi vùng lầy đó chính là Bae Joo Hyun.
Vừa lái xe Seungwan vừa miên man suy nghĩ đến lúc nãy vì vội quá nên không thèm nhìn đến chị một cái mà đã nóng vội kéo Hyunji ra ngoài chắc chắc chị đang tổn thương lắm...nó muốn thật nhanh được về với chị, được ôm chị vào lòng, được chị yêu thương...được thấy dáng vẻ đáng yêu của chị. Trong đầu Seungwan bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Joohyun thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com