• nói cho hết một lần •
Nói cho hết một lần
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những phân vân...
Chúng ta chưa bao giờ lừa dối nhau mà chỉ lừa dối chính bản thân mình
nghĩ đó là niềm vui thì đó là niềm vui mà không hề toan tính
nghĩ đó là cô đơn thì chọn một người sẻ chia và gán cho nó hai từ định mệnh
để rồi vất vả với nỗi đau.
- Nguyễn Phong Việt -
----------------------------/////---------------------------
Vội vã chạy thật nhanh vào khu cấp cứu khi vừa xuống xe, Joohyun đảo mắt khắp nơi tìm kiếm tên của Seungwan trên mọi phòng cuối cùng cũng thấy. Nhận thấy trước phòng hiện tại đang có một cậu trai và cô gái trẻ ngồi đợi, Joohyun định bụng chắc là bạn của Seungwan rồi nên vội vã đi tới hỏi chuyện.
"Tôi là người nhà của Seungwan, tình hình của em ấy sao rồi?"
Suho hơi ngạc nhiên nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, theo như hiểu biết của cậu thì nhà Seungwan đâu có ai trẻ đẹp vậy đâu ta? Hơi thắc mắc rồi cũng trả lời cô.
"Em ấy vào đó cũng được 2 tiếng rồi, hiện tại tôi cũng chưa biết sao nữa. Mà chị là gì của Seungwan ấy nhỉ? Chú Tae Ho đâu?"
"Tôi là vợ của Tae Ho, mẹ kế của Seungwan."
Suho à một cái ra vẻ hiểu chuyện rồi cũng im lặng hướng mắt về phòng cấp cứu. Lúc này Yerim bên cạnh mới mở lời khi cảm giác được Joohyun cứ liếc nhìn cô.
"Em là Yerim, hậu bối cùng công ty của chị Seungwan ạ. Trùng hợp hôm nay em đến xem đua xe rồi gặp chị ấy, thấy chỉ gặp tai nạn quá lo lắng nên mạo muội theo đến đây."
Joohyun cũng ậm ừ gật đầu nhưng tâm trí lúc này chỉ để tâm đến bình an của Seungwan mà thôi. Lúc này thì ông Tae Ho cũng đến, trùng hợp là Seulgi cũng đến cùng một lúc vì Suho là bạn chung của cả hai.
"Joohyun, tình hình sao rồi em?" Ông nóng vội không giữ nổi bình tĩnh hỏi cô.
"Giờ chỉ biết đợi thôi anh."
Seulgi khi nghe được tin đã vội vã bỏ hết mọi chuyện chạy một mạch đến bệnh viện xem con tri kĩ của nó sống chết ra sao, Sooyoung do bận việc nên không đến được. Lúc này đập vào mắt cô là Kim Yerim, crush của cô đang ngồi trước mặt...tưởng đâu mình đang lo lắng quá mà hoá rồ ai ngờ đâu là sự thật.
"Yerim? Sao em lại ở đây?" - Seulgi lấp bắp hỏi.
"Chị Seulgi? Em vô tình gặp chị Seungwan ở trường đua nên đi theo đến đây."
Ỏooo, em ấy biết tên mình kìa. Nội tâm Seulgi không khỏi vui sướng mà quên mất cô cũng là người nổi tiếng.
"Ai là người thân của bệnh nhân? Tình hình hiện tại đã tạm ổn rồi nhưng tránh tụ tập đông người quá vì vẫn còn yếu." Vị bác sĩ từ phòng cấp cứu tiến ra nói với họ.
"Cám ơn bác sĩ." Ông Tae Ho vui mừng khi nghe con gái đã qua khỏi nguy kịch, liền kéo theo Joohyun đi vào phòng. Trong lòng Joohyun lúc này mới có chút bình tâm nhanh chóng đi theo ông.
"Ba." - Seungwan yếu ớt gọi khi thấy ông Tae Ho bước vào.
"Con gái ngốc, ba đã bảo con đừng có đi đua xe nữa rồi mà con vẫn cứ bướng như vậy. Thấy trong người sao rồi?" Ông vừa xót vừa giận muốn mắng cho cô con gái bướng bỉnh một trận, mấy lần trước cứ hễ đi đua xe về là trên người lúc nào cũng có vết thương.
"Con xin lỗi, con không sao rồi mà." Nói rồi Seungwan khẽ hướng ánh nhìn về phía Joohyun lúc này mang vẻ âu lo nhìn mình.
"Con ở đây với mẹ nha, ba ra ngoài lo thủ tục cho con rồi sẵn tiện mua chút đồ ăn luôn." Dứt lời Tae Ho bước ra ngoài, không quên nói với bạn của Seungwan đang đợi ở ngoài về tình hình của nó để mọi người bớt lo mà về trước, hôm sau lại ghé thăm.
Seulgi cũng trút được âu lo khi hay tin nó không sao, bèn nhân cơ hội muốn xích lại gần hơi với crush.
"Yerim nè, để chị đưa em về nha. Dù gì cũng tiện đường."
"Vậy thì phiền chị một chuyến vậy." - Yerim cũng vui vẻ đồng ý.
-----•-----
"Seungwan..." - Joohyun nhỏ giọng gọi Seungwan khi thấy em đang quay lưng về phía cô.
Không trả lời, Seungwan trực tiếp quay mặt lại đối diện với Joohyun, nhìn thật sâu vào mắt cô như ý trả lời.
"Có phải vì chị nên em mới..." - Joohyun ngập ngừng không dám nói ra.
"Cũng một phần."
"Chị xin lỗi."
Seungwan lúc này nghe chị xin lỗi có hơi khó chịu, cố hết sức hơi nhướn người lên.
"Đừng xin lỗi em nữa, "không thích em" không phải là tội để phải xin lỗi. Tình cảm cũng không phải thứ có thể gượng ép được, chị đã không có cảm giác gì với em rồi thì em cũng đành chấp nhận thôi. Em chỉ cần thấy chị sống thật hạnh phúc là được rồi, em tin là vậy."
Nói xong Seungwan lại xoay lưng lại chổ khác, cố nén những giọt nước mắt trực trào tuôn rơi...
Joohyun nhận ra khoảnh khắc cô nhận được nụ hôn của Seungwan rồi chết theo cảm xúc trong trái tim.
Đã từng...có nhiều tháng năm cô chỉ yêu bản thân mình với sự cô đơn như một ngôi nhà khoá trái cửa bất cần cuộc đời với những chọn lựa, miễn sao được thấy lòng bình yên. Chưa bao giờ biết quí một nỗi đau riêng, một nụ cười ai đó dành cho mình cũng không thèm nhớ, một đôi lần hạnh phúc chìa tay ra nhưng cô cứ mãi nhìn về đâu đó không chút gì đắn đo...để rồi giờ đây người con gái trước mắt chân chính khiến cô có những rung động đầu đời ở cái tuổi 30. Làm sao để Joohyun có thể biểu lộ hết tâm tư của mình cho Seungwan hiểu đây...
Nhẹ nhàng tiến đến mặt đối mặt với Seungwan, Joohyun khẽ vươn tay sờ nhẹ một cái lên đôi gò má đang xanh xao lúc này của em rồi thiết tha nói.
"Nếu như chị nói đối với em không những là thích mà em còn là người khiến chị có những rung động đầu đời thì em có tin không?"
Nghe được những lời bọc bạch chân thành của Joohyun, Seungwan ngơ ngác không tin vào tai mình rồi như bừng tĩnh giữa đống tro tàn...bắt gọn bàn tay đang đặt trên má mình rồi nói.
"Chị nói thật sao? Em không nằm mơ chứ?"
Khẽ mĩm cười trước phản ứng dễ thương của Seungwan rồi cũng lập tức khẽ trùng xuống, Joohyun phiền não...
"Nhưng mà chuyện này liệu sẽ có kết quả chứ? Còn anh Tae Ho nữa..."
Ừ nhỉ do vui quá mà Seungwan quên mất hiện tại chị đang là vợ của ba nó, là mẹ kế của nó. Nực cười nhỉ? Tại sao định mệnh lại trớ trêu như vậy, an bài để chị xuất hiện trước mặt nó, khiến nó yêu say đắm từ ánh mắt đầu tiên để rồi rơi vào cảnh éo le như hiện tại.
"Tạm thời chúng ta cứ giấu mối quan hệ này vậy, đợi đến lúc thích hợp mình sẽ nói với ba. Có được không?" - Seungwan nhẹ nhàng siết chặt tay chị thêm một chút trấn an.
"Liệu như vậy có ổn không? Lỡ như anh Tae Ho phát hiện ra thì sao? Chị sợ...với cả những lúc ba chúng ta ở cùng nhau phải đối mặt ra sao đây?"
Joohyun bây giờ tâm trí đang rất rối loạn, không biết phải đối mặt với tình huống lúc này như thế nào nữa. Cô không yêu Tae Ho điều đó là dĩ nhiên, nhưng ông ấy lại là ân nhân cứu cả gia đình cô, có ơn rất lớn nên cứ có cảm giác bức rức, tội lỗi khó diễn tả...
"Chị yên tâm, chúng ta sẽ ổn thôi. Bất quá em sẽ dẫn chị đi trốn đến một nơi không ai biết đến...an yên mà sống hết phần đời còn lại." Seungwan sẵn sàng từ bỏ tất cả để đổi lấy hạnh phúc bên chị nhưng còn chị thì có dám buông bỏ như nó không?
Joohyun cũng không chắc về việc này nên chỉ biết gật đầu cho qua rồi cười khổ một cái...
Điều cô sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra...liệu đoạn tình cảm này rồi sẽ đi về đâu?
•---------------------------------------------------------•
Tự dưng buồn quá mấy má, buồn không lí do luôn á 😔
Buồn tới nỗi trong đầu vẽ sẵn SE cho truyện luôn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com