• nụ hôn ngây dại •
Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn
có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng
nên đừng trách...
Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta giữa muôn triệu người để thử thách
tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp
tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất
tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc
tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực
bởi vẻ đẹp của những giấc mơ...
- Nguyễn Phong Việt -
-----------------------------/////--------------------------
Về đến nhà vào lúc sáng sớm, nhìn một lượt Seungwan không thấy ba nó đâu mà chỉ có mẹ kế nó đang loay hoay dưới bếp nấu đồ ăn với cô giúp việc.
"Thím Choi, ba cháu đi đâu rồi à?" - Seungwan đi xuống bếp cố tình lướt qua không chào hỏi Joohyun.
"Ông chủ sớm ra đã bảo có việc gấp ở công ty có thể sáng mai mới về được."
Seungwan khẽ gật đầu như đã hiểu, định bụng sẽ lên phòng đánh một giấc thật ngon bù lại ngày hôm qua chỉ lo tám đủ thứ chuyện với Seulgi mà không thèm ngủ.
"Seungwan, hôm nay em có thể đưa chị đi mua ít đồ không? Anh Tae Ho định hôm nay sẽ đi cùng chị nhưng do có việc bận nên anh ấy kêu chị nhờ em."
Bình thường cả hai nói chuyện với nhau thì xưng em với chị, chỉ có những lúc có mặt ba nó mới gọi bằng mẹ thôi.
'Coi như muốn ngủ cũng không được rồi.' Seungwan thầm nghĩ dù có hơi khó chịu nhưng có thêm thời gian ở cạnh chị cũng tốt nên đồng ý.
"Được rồi, ăn sáng xong rồi đi." Dứt lời Seungwan cũng ngồi vào bàn ăn.
Joohyun thấy được dáng vẻ ngồi ăn ngon lành của Seungwan mà vui thầm trong bụng, nghĩ rằng có vẻ em ấy cũng dần dần mở lòng với cô hơn rồi.
Cả hai chuẩn bị xong xuôi hết thì tiến ra con xe Lamborghini Aventador SV màu tím yêu thích của nó, Joohyun có vẻ hơi tò mò nên hỏi nó.
"Bộ mỗi ngày em ra đường là phải thay một con xe khác hả?"
"Đúng rồi, một tuần sẽ là 7 chiếc khác nhau. Nhưng chiếc này là chiếc em đặc biệt yêu thích nhất vì được thiết kế riêng cho em, chỉ duy nhất có một chiếc màu này thôi." Nhắc đến xe nó không giấu được sự phấn khích mà khoe khoang.
"Chị không nghĩ em lại thích màu tím đó, trùng hợp cũng là màu yêu thích của chị." - Joohyun vui vẻ nghĩ rằng đã tìm ra được một điểm chung của cả hai, dần dần có thể hiểu nhau hơn.
"Là bạn gái cũ của em thích." - Seungwan vô thức thốt lên.
Bỗng dưng cả hai im bật, không gian có vẻ hơi ngượng ngùng nên cũng không ai nói lời nào nữa.
Joohyun từ trước đến nay đối với tình yêu đồng giới chưa từng có ác ý hay bài xích, thậm chí cô còn ủng hộ rất nhiệt tình. Cô nghĩ chỉ cần sống đúng với bản thân là tốt rồi, cần chi phải màng đến thiên hạ nghĩ gì.
-----•-----
"Đưa đây em xách phụ cho."
Thấy Joohyun tự mình mang một đống đồ lĩnh kĩnh hầu như toàn là những thứ liên quan đến vẽ, tự nghĩ chắc là đúng như lời ba nói rồi.
"Vậy cám ơn em nha." - Joohyun nhẹ nhàng chuyển qua vài thứ lặt vặt cho Seungwan rồi tiếp tục lượn thêm vài vòng nữa.
'Bộ con gái ai đi mua đồ cũng lâu hết vậy sao ta?' Cứ tưởng chỉ khi đi shopping mua quần áo mới phải lựa tới lựa lui nhiều ai ngờ đâu mua mấy thứ vẽ vời này cũng khó nhọc như vậy...rồi bất giác Seungwan lại nghĩ đến chị, nhớ lại lúc trước chị cũng hay kéo nó ra mấy cửa hàng đồ handmade lựa tỉ mỉ từng chi tiết một cả mấy giờ đồng hồ để làm cho bằng được cặp vòng tay cho cả hai...tự nghĩ rồi vô thức bật cười một cái khiến Joohyun đặt dấu chấm hỏi to đùng.
"Ủa tự dưng em cười gì vậy? Bộ có gì vui hả?"
"À không có gì đâu, nãy em thấy cái tượng con thỏ kia mắc cười quá nên giờ nhớ lại."
Joohyun cũng bó tay với nó luôn, ai đời lúc nãy thấy không cười đi tự dưng nhớ lại rồi mới cười. Lượn thêm vài vòng thì chị cũng đã mua xong, tay xách nách mang cả đống đồ Seungwan nghĩ biết vậy lúc nãy kêu theo vài người là được rồi.
Cả hai đang trên đường tiến đến thang máy thì bỗng dưng Seungwan thấy đằng xa một quả bóng đang bay cực nhanh thẳng đến ngay chị, không cần suy nghĩ một giây nó nhanh chóng vứt đồ trên tay quay qua đứng đối mặt với Joohyun đưa lưng về phía trái bóng nhận lấy cơn đau điếng mà lúc này Joohyun vẫn chưa biết đây là tình hình gì nữa.
"Tôi xin lỗi cô, thằng nhóc nhà tôi nó hiếu động quá. Lần nữa xin lỗi cô." Bà mẹ đứa nhóc kia rối rít xin lỗi nó.
"Tôi không sao, bảo cháu bé cẩn thận lại là được rồi."
Cũng hơi đau thật nhưng với đứa có võ như nó thì cũng không nhằm nhò gì.
"Em không sao chứ?" - Joohyun nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng hỏi nó.
"Không sao đâu, mấy thứ này nhằm nhò gì em."
Joohyun tự động nở nụ cười vì câu nói của Seungwan. Trong lòng có một cảm giác vui vẻ, an toàn khó tả khi chứng kiến cảnh em dứt khoát đứng chắn quả bóng cho cô.
"Ê ê, Seungwan kìa mày, má ơi ở ngoài chỉ đẹp quá vậy."
"Ủa người con gái kế bên là ai vậy ta? Đẹp dữ thần vậy? Đừng nói với tao là...mà thôi lại xin chữ ký cái đã."
Seungwan có hơi giật mình khi thấy một đám đông tầm 20 bạn trẻ đang kéo đến chổ nó, lần lượt từng người hết chụp ảnh rồi đến xin chữ ký. 'Ở đâu mà tập trung đông vậy rồi trời.'
Nó quên mất nó là người nổi tiếng, đi vào trung tâm thương mại cũng không thèm đeo khẩu trang...giờ thì chỉ còn biết tươi cười chụp ảnh cùng fan thôi. Ký xong cho lần lượt từng người Seungwan cũng cố kéo Joohyun rời đi...cũng không để ý chuyện mình vừa bị fan chụp được cảnh này.
"Em cũng nổi tiếng quá ha." - Joohyun cảm thán trước sức hút của Seungwan.
"Chị chưa nghe nhạc của em à? Bài nào cũng là hit hết đó." Có hơi kêu ngạo khoe khoang thành tích của bản thân nhưng điều đó là thứ đáng tự hào nhất đối với Seungwan.
"Chị sẽ nghe."
Cuối cùng cả hai cũng về được tới nhà, Seungwan mệt rã người ra vì đã thiếu ngủ rồi còn bị hành cả ngày nữa. Trái lại Joohyun thì vẫn dư năng lượng, về đến lập tức mang hết đồ đạc ra bày biện trong căn phòng bên cạnh phòng làm việc của nó trên tầng trên. Vui vui vẻ vẻ chạy tới chạy lui cứ như chú thỏ chăm chỉ, lúc này đây trông chị đáng yêu kinh khủng và rồi Seungwan cũng không kìm được lòng mình, nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh chị bất ngờ giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp đang có vẻ ngơ ngác nhìn nó.
Seungwan không ngăn nổi con tim đang rạo rực nơi ngực trái của mình nữa rồi, cứ mặc kệ vậy...
Seungwan dùng môi mình ấn thặt chặt vào môi chị, cảm nhận được làn môi mềm mại, ngọt ngào đến từng thớ thịt. 'Đủ rồi, dù cho có bị ăn tát cũng mãn nguyện.'
Seungwan bị ăn tát thật, Joohyun kịp bừng tĩnh dứt ra khỏi cái hôn của nó rồi giáng một bạt tay lên chiếc má phúng phính kia, ánh mắt hiện rõ sự tức giận.
"Em làm cái gì vậy hả? Có biết em vừa làm một chuyện nghịch lí hay không?"
"Em xin lỗi."
Seungwan cố nén nước mắt nói câu xin lỗi rồi lẳng lặng rời đi bỏ lại Joohyun phía này vẫn đang còn hoảng loạn trước việc vừa xảy ra. Đây là nụ hôn đầu của cô, đích thực là nụ hôn đầu. Những tưởng sẽ dành đó cho chồng ai ngờ đâu bây giờ lại thuộc về con chồng mất rồi, Joohyun tự nghĩ không biết bây giờ nên có loại cảm xúc gì nữa.
Nhưng nụ hôn này rất ấm áp, Joohyun liên tục sờ lên môi mình rồi thầm nghĩ...
•------------------------------------------------------------•
Một cái tát để đổi lấy nụ hôn đầu có phải quá hời rồi không Wannie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com