• rời xa •
Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
xót xa nào hơn...
Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình
cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa
không phải con người này, không phải ngôi nhà này... mà là ở nơi đó
với một vòng tay bao dung!
- Nguyễn Phong Việt -
--------------------------/////--------------------------
'Wannie ơi, Yerim đồng ý hẹn hò với tao rồi là lá la là la~' Giọng Seulgi hớn hở bên đầu dây kia.
'Nhờ công của tao hết đó nha mạy, trả công xứng đáng mới được à.' - Seungwan cũng vui vẻ đáp lại cô bạn.
'Mày yên tâm dù là hái sao trên trời tao cũng sẽ làm cho mày, thôi tao đi gặp bé Yerim đây bai bai'
Seungwan bật cười trước con Gấu ngốc này, lâu lắm rồi mới thấy nó lại vui tươi như vậy khiến tâm tình Seungwan cũng vui theo. Mà vốn dĩ hôm nay tâm tình Seungwan cũng đã rất vui rồi vì ba nó bận đi công tác đến ngày mốt mới về thế là nó có thời gian ở cùng chị dài hơn, không cần lén lút như mọi khi nữa chỉ hơi phiền chút là phải né người làm trong nhà thôi. Mà dù gì đợi ba nó về nó cũng sẽ cùng chị công khai mối quan hệ này mà.
Vui vui vẻ vẻ chạy lên phòng vẽ tìm chị, Seungwan di chuyển thật chậm để không gây tiếng động, đi đến ngay sau lưng chị định bụng sẽ ôm hù chị một cái nhưng nó lại ngớ người ra trước khung cảnh trong bức tranh mà chị đang vẽ...giữa bạc ngàn sắc tím của vườn hoa tulip, cạnh bên là một căn nhà nho nhỏ xinh xắn và quan trong nhất chính là hình ảnh hai người con gái đang vui vẻ cùng nhau ở ngay giữa vườn, một người thì ôm đàn guitar vừa nhắm mắt tận hưởng còn người kia thì đang nhìn khung cảnh xa xăm để hoạ nên bức tranh.
Seungwan biết có lẽ đây là điều ước giản dị bình yên mà chị mong muốn đây, nó khẽ hơi nổi da gà rồi nghĩ 'không lẽ chị với mình có tâm linh tương thông?'
"Hyunie~"
Seungwan khẽ gọi chị một tiếng, Joohyun nghe được liền quay đầu lại đã bắt gặp khuôn mặt người kia dí sát vào mình rồi và đúng như mong đợi Seungwan lém lỉnh hôn cái chóc lên đôi môi đỏ mọng của chị rồi nhẹ nhàng kéo ghế lại ngồi cạnh khiến Joohyun cũng vui vẻ cười một cái vì cô quá quen với mấy việc này rồi.
"Hôm nay em không đến công ty sao?"
Joohyun dù vẫn đang chăm chăm vẽ tiếp vẫn quay sang mỉm cười thật tươi hỏi nó.
"Không, em muốn dành cả ngày cho chị thôi."
Seungwan nũng nịu dựa dựa vào người Joohyun khiến cô dừng bút lại quay qua áp hai tay lên đôi má phúng phính kia rồi bất ngờ hôn Seungwan một cái. Khung cảnh quá đỗi ngọt ngào này khiến Joohyun muốn đem vào bức tranh mình vẽ mà lưu giữ.
Không nói không rằng Seungwan lôi trong túi quần ra một hộp nhỏ màu xanh lam kèm theo chiếc nơ xinh xắn đưa ra trước mắt Joohyun.
Có hơi bất ngờ trước hành động này Joohyun không khỏi thắc mắc, đâu phải sinh nhật cô hay ngày kỉ niệm gì đâu sao em ấy lại tặng quà vậy nhỉ...
"Seungwan...đây là?"
Seungwan vẫn không nói gì mà chỉ cười thật tươi từ từ mở chiếc hộp ra thì Joohyun thấy bên trong là một chiếc cài áo hình nốt nhạc màu xanh lam óng ánh cực kì đẹp mắt...Joohyun dường như trong một giây đã bị thứ ấy mê hoặc nên cứ mãi dán mắt vào không thôi. Lúc này Seungwan cũng lên tiếng.
"Thứ này chỉ dành cho duy nhất một người thôi và đó là người em yêu thương nhất."
Rồi Seungwan nhẹ nhàng cài lên ngực trái của Joohyun, khẽ mỉm cười hài lòng vì nó quá hợp với chị người yêu, như là sinh ra để dành riêng cho chị vậy. Rồi cả hai cũng hạnh phúc trao nhau một cái ôm ấm áp và một nụ hôn kéo dài miên man...
-----•-----
"Ba, con có chuyện quan trọng muốn nói với ba."
Ừm có vẻ đây là lần đầu tiên Seungwan nghiêm túc yêu cầu nói chuyện riêng với ba nó khiến ông Tae Ho cũng có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không kém phần tò mò.
Seungwan thấy ba nó cười rồi nhìn nó chờ đợi liền nhanh chóng nắm lấy tay Joohyun đan vào nhau rồi nhìn thẳng vào mắt ba nó nói.
"Con với chị Joohyun yêu nhau, cũng được một thời gian rồi. Con xin lỗi." Giọng điệu Seungwan cũng không còn tự tin như mọi ngày vì dù gì nó cũng rất thương ba.
Miếng táo trên tay ông Tae Ho rơi xuống, nét mặt thì cứng đờ cũng điểm vài phần tức giận nhìn sang Joohyun lúc này đang rụt rè không dám ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào ông. Thật ra thời gian qua ông cũng có nghi ngờ đôi chút rồi nhưng không chắc...
"Seungwan ơi con đang làm cái chuyện nghịch lí gì vậy hả? Dù cho con có yêu bất kì ai trên đời này ba cũng không ý kiến nhưng tại sao lại là mẹ kế của con, vợ của ba?"
"Vậy con hỏi ba từ lúc quen biết rồi cưới nhau đến giờ giữa ba và Joohyun có tồn tại thứ gọi tình yêu hay không? Hay chỉ là sợi xích trói chặt Joohyun lại bên mình rồi áp đặt tình cảm lên chị ấy. Con xin ba buông tha cho chị Joohyun được thoả sức sống hết mình với con người thật của mình, có được không?"
Seungwan với giọng nói kiên định, ánh mắt muôn phần thiết tha nhìn sang chị người yêu đang rất sợ và khó xử lúc này, nó siết chặt tay chị như trấn an.
"Em xin lỗi anh Tae Ho nhưng mà em chỉ yêu Seungwan thôi còn đối với anh chỉ là nợ...vì nó quá lớn nên đến bây giờ em mới có đủ can đảm để thổ lộ. Mong anh tha thứ và chấp nhận tụi em."
Có lẽ đây là lần nói chuyện dài nhất Joohyun từng nói với ông, chợt nhận ra bấy lâu nay quả thật do mình áp đặt mọi thứ lên Joohyun khiến cô chưa bao giờ vui vẻ thoải mái mặc dù không thiếu thứ gì...với bản tính hiền lành, ôn tồn và cả biết đạo lý dù là rất buồn và sốc về chuyện này nhưng ông cũng đành buông tay chấp nhận...
"Ba biết dù mình có phản đối hay ngăn cản như thế nào thì kết quả cũng sẽ không thay đổi được có khi lại còn tồi tệ hơn nên là...ba đành chấp nhận vậy. Nhưng Joohyun còn ba mẹ của em thì sao? Họ biết chuyện này chưa?"
Joohyun sực nhớ lại cô vẫn chưa kể việc này cho ba mẹ biết, mà cô lại quá rành gia đình mình nếu nói ra chắc chắc họ sẽ không đồng ý rồi còn làm lớn chuyện...nên là Joohyun dù được ông Tae Ho cảm thông chấp nhận nhưng vẫn còn ba mẹ cô nữa.
"Em cũng không biết nên thưa thế nào với ba mẹ nữa, em sợ."
"Em với chị cùng nhau về gặp ba mẹ chị để nói hết mọi chuyện, dù có như thế nào em cũng sẽ bảo vệ chị...nhất quyết không buông tay."
Seungwan đột nhiên xen ngang, còn đòi về gặp ba mẹ mình nên Joohyun có hơi bất an.
"Anh thấy vậy cũng được, thà một lần cố gắng còn hơn sống một đời mình không muốn em à. Anh sẽ luôn ủng hộ cả hai."
Nghe vậy Joohyun cũng bất đất dĩ gật đầu nghe theo nhưng trong tâm vẫn không khỏi lo âu.
-----•-----
"Mẹ chết cho con vừa lòng, Joohyun ơi là Joohyun."
"Muốn ba chấp nhận mối quan hệ này thì cắt đứt quan hệ đi rồi muốn làm gì làm."
Seungwan không ngờ phản ứng của hai bác lại dữ dội như vậy, nhưng nó đã hứa sẽ vì chị mà cố gắng nên cũng cố năn nỉ mãi.
"Con xin hai bác, con và chị Joohyun là yêu nhau thật lòng. Nếu như hai bác cấm cản tụi con như vậy thì chẳng phải đang không muốn con mình có được hạnh phúc thật sự hay sao? Tiền bạc hay địa vị con điều có đủ, con dám tuyên bố rằng sẽ chăm sóc chị Joohyun đến tận cuối đời mà không để chị phải chịu một chút thương tổn nào...nên là con xin hai bác chấp thuận cho con."
Joohyun thấy em người yêu khổ sở quỳ gối năn nỉ trước mắt cũng không kìm được nước mắt mà quỳ cùng em...
"Ba mẹ con xin ba mẹ đồng ý cho tụi con yêu nhau. Đời này kiếp này con chỉ yêu một mình Seungwan thôi bây giờ ba mẹ cấm cản như vậy không khác nào dồn con vào đường cùng cả."
Ba mẹ Joohyun nét mặt vẫn không đổi nhìn cả hai, ông Bae Dohyun giận dữ đập bàn một cái tuyên bố.
"Tôi đã quyết rồi thì sẽ không thay đổi, không cần thề thốt hứa hẹn gì cả. Nếu như muốn đi thì coi như không còn liên quan đến cái nhà này nữa."
Về phần mẹ chị thì cũng khóc hết nước mắt van nài con gái rượu.
"Mẹ xin con Joohyun, giữ thể diện cho cái nhà này, đừng bướng rồi làm ba con tức giận ảnh hưởng đến bệnh tình nữa. Còn con mà chọn theo con bé ấy thì mẹ chết tại đây cho con xem."
Seungwan nghe được mấy lời này còn hơn bị ngàn mũi kim tiêm đâm vào người, chi chít dằn xé đến nát lòng...nó không hề muốn buông tay chị chút nào cả càng không hề muốn rời xa chị nhưng mà tình cảnh trước mắt đây...nó phải làm sao đây?
Joohyun lúc này bên cạnh đã khóc đến tê dại, mắt mờ hết cả đi...cô đang đứng giữa hai đầu cầu sinh mệnh mà chỉ được chọn một...giờ đây Joohyun chỉ muốn nhảy quách xuống cho xong nhưng mà dù gì ba mẹ cũng có ơn sinh thành, nuôi nấng dưỡng dạy cô từ bé cô không thể ích kỉ vì tình cảm của bản thân mà vứt bỏ được.
Joohyun đau lòng nắm lấy tay Seungwan lúc này đang gục mặt xuống đất một cách tuyệt vọng nói ra những câu thấu nát tim gan...dù cô không muốn chút nào cả.
"Chị xin lỗi Wannie nhưng mà chị không thể ruồng bỏ gia đình được, không thể nhìn ba mẹ vì chị mà khổ sở được. Em đi đi."
Seungwan khóc, chân chính rơi từng dòng lệ nóng hổi mà rất ít khi có cơ hội tuôn...Seungwan biết trước được chị sẽ không chọn mình, ừ vì chị sợ làm đau khổ ba mẹ...vậy còn nó? Chị có sợ rằng con tim nó đang tan nát từng chút một hay không? Chị chỉ vừa đến và vá từng mảnh lại rồi cũng chính chị là người đập vỡ mọi thứ...rồi Seungwan lại cười như ngây dại trước suy nghĩ của mình 'vĩnh viễn mày cũng sẽ không có được hạnh phúc đâu...vậy thì cách tốt nhất là rời đi.'
Seungwan từ từ đứng dậy, không còn nói gì nữa lặng lẽ lau đi dòng nước mắt còn vươn rồi từ từ tiến đến cửa chính mà rời đi...không đành lòng Seungwan quay đầu lại nói thật khẽ đủ để chị nghe thấy.
"Em yêu chị, Bae Joo Hyun mong chị hãy luôn khắc ghi điều đó vào tim và tạm biệt."
Giờ đây trong mắt Joohyun chỉ còn bóng lưng u buồn của Seungwan, cô muốn chạy lại ôm lấy em, giữ em bên cạnh mãi mãi nhưng mà...bằng cách nào đây, ai có thể chỉ Joohyun không? Và cứ thế Joohyun chỉ ngồi đó khóc đến ngây dại chương mắt lên nhìn người mình trao trọn yêu thương dần biến mất khỏi tầm nhìn một cách đau khổ.
Giữa muôn vàn yêu thương, đau khổ, dằn xé, vụn vỡ trong tim...ta chỉ mãi ngẩn ngơ ngóng chờ một người duy nhất, người khiến ta có thể vứt bỏ hết mà một lòng say đắm, một lần sống vì hạnh
phúc bản thân một cách trọn vẹn nhất...
•-------------------------------------------------------•
Chap này có vẻ hơi dài nhỉ? tui còn định viết dài hơn nhưng sợ bị loãng thôi thì để hết vào chap cuối nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com