Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Gần đây thời tiết đã trở nên ấm hơn. Hoa hồng trồng trước sân nhà đã nở, Joohyun không rõ màu sắc của nó, chỉ biết đó là giống hoa hồng có màu cam cá hồi, ưa nắng và phải thường xuyên cắt tỉa cành lá thì mới có thể nở hoa đều đặn được. Trước giờ nó vẫn được trồng ở trước nhà mà chẳng nở một bông hoa nào. Cho đến hôm nay, Joohyun đã chạm được những cánh hoa mới chớm nở, sương sớm vẫn còn đọng lại.

Là nhờ Seungwan đúng không? Khi chạm vào những bông hoa, Joohyun đã nghĩ thế. Cô ấy đã dọn đến sống đối diện nhà cô, cùng cô trở nên thân thiết đã một thời gian rồi. Seungwan đến sửa sang lại mọi thứ trong ngôi nhà này, giống như đem đến sự sống mới cho thế giới tối tăm quanh cô vậy.

Hoa hồng được tỉa tót và chăm bón nhanh chóng đâm chồi rồi ra hoa đúng vào mùa xuân. Những tấm rèm cửa đã lâu không ai động đến đã được mang đi giặt rồi phơi trong sân, khi gió thổi qua, hương thơm thoang thoảng của nước xả vải tan vào trong không khí.

Joohyun vẫn như thường lệ, hít một ngụm không khí buổi sáng căng đầy buồng phổi, ngồi bất động trước sân nhà để cảm nhận ánh nắng. Đó là điều duy nhất cô có thể làm thể nhận biết ánh sáng. Hơi ấm của tia nắng sớm không quá gắt gao, nó sưởi ấm cho bóng tối lạnh lẽo của cô, nó làm Joohyun thấy mình đang thật sự sống.

Mùa xuân đã bắt đầu được một thời gian, nhưng đến tận bây giờ Joohyun mới chân thật nhận thức nó. Bốn mùa luân chuyển, Joohyun chỉ cảm nhận rõ ràng nhất mùa đông. Cái lạnh thấu xương cùng với bóng tối phủ lấy cô thật cô độc biết bao. Vậy mà lúc này Joohyun lại cảm nhận được mùa xuân.

Khi cô ấy nói "gió xuân lạnh lắm", Joohyun đã mơ hồ biết được sự chuyển mùa. Gió xuân thổi và hoa sẽ nở, dù thế nào đi nữa, hoa cũng sẽ nở. Joohyun mân mê cánh hoa hồng trên tay mình. Giá như mùa xuân luôn hoàn hảo thế này. Giá như không có tai nạn năm đó. Gió xuân cũng sẽ không lạnh đến thế này.

Joohyun quay trở vào nhà đổi quần áo rồi, cầm lấy bó hoa đã chuẩn bị từ hôm qua để mang ra ngoài. Mỗi khi làm thế này Joohyun đều thấy căng thẳng. Cô ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cổng lại rồi mò mẫm điện thoại cầm tay định gọi cho người hướng dẫn.

Đúng lúc đó, Seungwan đã tan ca trực đêm trở về. Cô ấy lên tiếng chào hỏi. Rồi tự nhiên đi đến trước Joohyun.

"Chị định đi đâu sao?"

Tôi phải lên Seoul một chuyến. Joohyun trả lời thế thì cô ấy có vẻ hoảng hốt.

"Lên Seoul? Một mình sao? Để làm gì?"

"Tôi đến thăm bố mẹ." Vừa nói, Joohyun vừa nâng bó hoa trên tay mình lên.

Seungwan không hỏi gì về chuyện đó nữa. Cô ấy đề nghị sẽ đưa cô đi.

"Không cần phải như thế đâu. Tôi đi cùng người hướng dẫn là được mà. Sẽ ổn cả thôi. Cô vừa mới trực đêm về, như thế mệt mỏi lắm."

"Không mệt mà. Nhỡ xảy ra chuyện giống như lần trước thì thế nào? Tôi đưa chị đi. Nha! Được không? Tôi trực đêm quen rồi. Không mệt chút nào... Đi nha!"

Seungwan nài nỉ. Cô vẫn chưa kịp nói gì thì Seungwan đã nắm lấy cổ tay cô lay lay. Sau đó cô ấy lại kéo dài giọng để thuyết phục cô.

"Đồng ý rồi nhé! Chờ tôi năm phút thôi. Tôi thay quần áo trước đã. Sẽ rất nhanh."

Seungwan vừa nói vừa chạy vào nhà. Tiếng mở cửa có hơi ầm ĩ. Không hiểu sao cô ấy lại nhiệt tình đến thế nhỉ? Việc này đối với người khác thường được xem là phiền phức kia mà.

Joohyun chỉ biết mỉm cười. Người đó tình nguyện giúp đỡ cô mà chẳng đòi hỏi cô đáp lại bất kỳ điều gì, người đó lại dành rất nhiều sự lo lắng đặt nơi cô mà không có lý do rõ ràng nào. Không biết đối với người đó, hết thảy những điều ấy có ý nghĩa là gì nữa. Cô biết phải đền đáp thế nào mới phải đây?

Seungwan nói sẽ rất nhanh thì thật sự rất nhanh trở ra. Lúc này Joohyun đã gọi điện thoại cho người hướng dẫn mà trung tâm hỗ trợ sắp xếp cho cô để hủy hẹn.

Đường đến Seoul rất dễ đi, lái xe mất hơn một tiếng rưỡi thì đến nơi. Mấy năm qua cô vẫn đi một mình đến thăm bố mẹ nên lần này cô đã nhờ Seungwan chờ mình ở bên ngoài.

Mất hơn nửa tiếng, Joohyun quay trở ra với đôi mắt hoe đỏ. Cô cầm gậy dò đường chậm rãi đi xuống từng bậc thang. Seungwan đi đến, nhắc nhở cô phía trước vẫn còn bậc thang. Cô ấy không hỏi bất kỳ điều gì. Joohyun đã thầm mừng vì điều đó. Nếu đột ngột phải phơi bày nổi đau trước mặt ai đó khiến Joohyun thấy bản thân mình trở nên yếu đuối. Nếu Seungwan hỏi một câu gì đó thôi, mọi thứ trong Joohyun sẽ lập tức sụp đổ. Cô sẽ mất đi tự tin bước tiếp với chính đôi mắt này. Không phải bất kỳ sự khổ sở nào cũng có thể giải bày, có một số việc chỉ nên để nó nằm yên ắng trong bóng tối. Cũng may, cô ấy chỉ im lặng và đi bên cạnh cô. Cũng may vì cô ấy đã làm thế.

Đường trở về có đi ngang qua nhà tang lễ. Joohyun đã hỏi Seungwan có nhìn thấy nơi đó không. Cô ấy nói đã chạy qua khỏi một đoạn rồi.

"Trước đây, tôi từng ngồi suốt hai ngày đêm ở đó. Khi đó đầu tôi vẫn đang quấn băng gạc." Joohyun xoay đầu ra phía cửa sổ. Mái tóc che một bên gương mặt giấu đi vẻ ảo não của cô.

Lần đầu tiên Joohyun nhắc về quá khứ, với một giọng điệu bình tĩnh như một người đứng ngoài cuộc nhìn vào chuyện đã qua. Đột nhiên Joohyun lại muốn chủ động nói cho Seungwan nghe. Cô đã có thể chấp nhận được quá khứ đau buồn đó. Vì cô ấy đã không đặt câu hỏi, vì cô ấy đã tôn trọng sự im lặng của cô và vì cô thấy tin tưởng cô ấy.

Seungwan im lặng. Nhưng cô biết cô ấy đang đáp lại cô, tốc độ lái xe có phần chậm lại.

"Suốt hai ngày liền tôi giống như ngồi bất động ở một chỗ. Đầu tôi cứ đau âm ĩ. Bác cả và mọi người sẽ nhắc nhở tôi đáp lễ nếu có người đến viếng. Tôi tưởng mình đã chết đi ngay sau đó."

Khi nhắc đến Joohyun thấy đầu mình vọng về cơn đau , vẹn nguyên cảm giác năm đó.

"..."

"Cô có biết vì sao tôi lại chọn tin cô là cảnh sát ngay lần đầu tiên gặp nhau dù tôi không thấy gì cả không?"

"Kh- Không ạ."

"Tôi đã ngất đi rồi tỉnh dậy ở trong bệnh viện lần nữa. Một cảnh sát đã đưa tôi đến viện truyền dịch. Sau đó lại mua cháo cho tôi rồi đưa tôi trở lại nhà tang lễ. Trong suốt khoản thời gian khủng khiếp đó, tôi nhận được sự giúp đỡ nhiều nhất là từ cảnh sát. Vậy nên tôi đã tự nhiên hình thành một sự tin tưởng đối với cảnh sát. Khi cô nói cô là một cảnh sát tôi đã chọn tin tưởng ngay mà chẳng do dự gì cả."

"May quá. May mà chị đã không tin nhầm ai khác." Seungwan gần như thì thầm.

Joohyun khẽ cười tán đồng.

Seungwan dịu giọng nói tiếp, như cố tìm lấy một tần số âm thanh thích hợp để an ủi ai đó.

"Không có bất hạnh nào là tuyệt đối, cũng không có hạnh phúc nào là mãi mãi về sau. Người sống vẫn phải tiếp tục sống tốt. Joohyun, chị cũng phải tiếp tục sống thật tốt, dù sự hạnh phúc có không trọn vẹn đi nữa chị vẫn xứng đáng được sống vui vẻ. Những ngày tháng đó cũng đã qua một thời gian rồi."

Phải rồi. Những ngày tháng đó cũng đã qua một thời gian rồi.

Tim Joohyun dịu lại, cảm giác âm ĩ trong đầu cũng tan biến. Những lời nói đó, cùng giọng nói trầm thấp như thủ thỉ vào tai. Joohyun phát hiện ra, sự ấm áp của Seungwan cứ lan rộng ra trong bóng tối của cô.

"Mình ghé trạm dừng chân nhé. Chị có muốn uống gì đó nóng nóng không?" Seungwan nói, thả chậm tay lái rồi cho xe dừng lại.

Seungwan xuống xe trước, rồi mở cửa xe chỗ Joohyun ý bảo Joohyun cùng mình đi. Joohyun vươn tay ra theo quán tính, vì bất ngờ nên cô không biết đặt tay mình ở chỗ nào. Ngay lúc ấy, bàn tay Seungwan đã nắm lấy tay cô. Không phải lần đầu tiên Seungwan làm thế. Nhưng khác với những lần trước đem tay Joohyun đặt lên cánh tay, lần này Seungwan đã nắm lấy cổ tay Joohyun mà dẫn dắt. Joohyun có phần để ý. Hơi ấm từng ngón tay cô ấy đang truyền đến từ mạch cổ tay lan đến trái tim cô. Xúc cảm ấm nóng này khiến Joohyun không khỏi bối rối.

Seungwan mua hai cốc trà sữa nóng, đặt vào tay Joohyun. Tìm một băng ghế ngồi xuống, đặt gậy dò đường của Joohyun bên tay vịn ghế, rồi kéo Joohyun ngồi xuống bên cạnh mình. Thời tiết hôm nay rất đẹp, Seungwan nói thế. Joohyun cũng ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Cô cố gắng bắt lấy một tia sáng nào đó trôi lơ lửng trong bóng tối. Có lẽ đó là mặt trời, nếu ánh sáng quá mạnh Joohyun sẽ cảm nhận được. Joohyun nghĩ mình đang nhìn về phía mặt trời. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, hệt như mèo con đang sưởi nắng.

"Xin lỗi. Bắt cô phải đi cùng tôi thế này..." Trong lòng Joohyun thấy áy náy.

"Gì chứ? Tôi muốn làm thế mà. Ra ngoài cũng tốt, cứ quanh quẩn trong đồn cảnh sát miết tôi sợ mình ngủ cũng mơ thấy giấy A4 mất."

"Hôm qua cô trực đêm kia mà."

"Tôi ngủ gật suốt đấy!" Seungwan nghiêng đầu nói nhỏ, như vừa tiết lộ một bí mật gì lớn lao lắm.

Joohyun cười. Nụ cười tan vào cơn gió vừa thoảng qua.

Một lúc lâu sau, không nghe thấy Seungwan nói gì. Joohyun cứ tưởng là cô ấy chỉ yên lặng ngắm cảnh. Nhưng như thế thì yên tĩnh quá. Joohyun hơi hoảng, cô khẽ gọi.

"Seungwan..."

Không có tiếng đáp lại. Ngay sau đó cảm giác nặng trĩu ập lên vai cô. Joohyun giật thót, rồi nhận ra Seungwan đã ngủ gật rồi ngã đầu lên vai cô như thế. Cả người Joohyun căng thẳng, không biết có nên thẳng lưng hay không? Cốc giấy trên tay cô ấy có làm rơi không? Có nên gọi cô ấy hay không? Nên làm gì bây giờ? Vô số câu hỏi nổi lên như bong bóng trong đầu Joohyun.

"..."

Seungwan nói mớ. Câu chữ cứ dính vào nhau. Nhờ đó mà Joohyun bật cười, căng thẳng cũng qua đi. Joohyun nhẹ nhàng tựa lưng vào sau ghế, yên tĩnh cho cô ấy mượn vai ngủ một chốc. Xem như cảm ơn vì đã đi cùng tôi ngày hôm nay.

Cốc trà sữa ngụi dần, Joohyun đã uống vơi hơn phân nửa. Chỉ hơn mười phút sau, đầu Seungwan lệch khỏi vai Joohyun, cô ấy đột nhiên giật người. Có lẽ vì bất ngờ nên cô ấy đã lùi ra, rồi ấp úng mấy từ vô nghĩa. Joohyun nghe tiếng cọ xát của vải vóc, cô ấy chắc đang chỉnh lại đầu tóc và quần áo của mình.

"Xin lỗi. Tôi ngủ quên mất." Seungwan thấp giọng, trong giọng còn hơn khàn khàn của người vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Không sao đâu mà. Cô chắc là mệt lắm."

"Không có. Vì gió mát quá..."

Joohyun ước mình có thể nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng của Seungwan lúc này.

"Trời hôm nay thật sự rất đẹp. Chị có muốn đi dạo cùng em không?"

Seungwan nói trong lúc nắm lấy tay Joohyun cùng quay trở lại xe. Joohyun ngơ ngẩng không biết đáp lại thế nào.

Đi đâu? Biển. Bãi biển mà Joohyun đã nhìn thấy từ cửa sổ tầng hai ở nhà mình. Cô chưa đi đến bãi biển đó lần nào, sau khi không còn nhìn thấy nữa cô cũng chưa từng đến đó.

Seungwan vẫn cứ như cũ, chậm rãi bước đi. Rất hiếm khi Seungwan đột ngột dừng lại, cô ấy luôn treo trên miệng câu nhắc nhở trước khi rẽ hướng hay dưới chân có gì đó để Joohyun chú ý.

Cứ như thế này, Joohyun ỷ lại vào Seungwan ngày một nhiều hơn mất, đến chính cô cũng không biết nữa kìa. Chỉ cần có Seungwan đi bên cạnh Joohyun sẽ thấy an tâm tuyệt đối. Chỉ cần có Seungwan thì hệt như thế giới bên ngoài cũng sẽ an toàn như thế giới bên trong hàng rào nhà cô.

Thứ xúc cảm này, nó không giống của một người bạn mang lại. Sự an ủi của Seungwan, sự quan tâm đến mức cẩn trọng của cô ấy hoàn toàn khác với khi Joohyun ở cạnh Yerim, nó cũng khác với của đội trưởng Kang dành cho cô.

Nhưng với Joohyun thì sao? Thứ xúc cảm của cô đối với cô ấy rốt cục là gì nhỉ? Nó không phải một loại cảm kích, nó khác tất cả, nó lạ lẫm và cuồng nhiệt hơn nhiều. Joohyun không biết. Hoặc biết, nhưng cô cũng chẳng đủ can đảm để thừa nhận. Cô cũng không dám hỏi bất kỳ ai. Những ngổn ngang trong lòng theo tiếng sóng vỗ bắt đầu rì rào xô bờ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com