3. Defense
"Cái quái quỷ gì thế này? Chị bị thần kinh à?"
Phản ứng há hốc mồm đầy kinh ngạc của Wendy khiến Irene rất vui vẻ.
"Thật thô lỗ khi hỏi một cô gái xinh đẹp như thế đấy Seung Wan ạ!"
"Chị nên sống cho xứng đáng với gương mặt xinh đẹp của chị chứ không phải là một người chỉ biết châm chọc người khác phát điên như thế này."
"Cũng chỉ với mỗi em thôi."
Irene cười khúc khích trong khi Wendy đã ngậm chặt mồm lại để không phải thốt ra mấy lời ú ớ vô nghĩa. Được rồi! Cô chịu thua. Irene luôn biết cách áp đảo Wendy bất cứ lúc nào mà nàng muốn.
Thời gian sau đó, Wendy đã có thể mở lòng mình một chút với Irene. Gọi là một chút nhưng sự thật là nhiều hơn một chút trăm nghìn lần. Wendy nói cười nhiều hơn với Irene, và cô nàng đội trưởng sẽ luôn hưởng ứng lại bất cứ thứ gì mà Wendy nói ra. Tuy rằng Irene vẫn giữ thói quen chọc ghẹo Wendy, nhưng số 7 đã không còn xù lông lên để phản pháo lại trò đùa của người đội trưởng nữa.
"Chị không định nói cho Son nghe à?"
Stephanie, thủ môn số 1 của đội tiếp cận Irene đang đứng lục lọi đồ đạc trong ngăn tủ ở phòng thay đồ. Có thể xem Stephanie là người thân nhất với Irene tại Real Madrid bởi vì cả hai đã từng có thời gian sống chung tại ký túc xá khi còn đá cho đội trẻ.
"Về chuyện gì?"
"Chuyện chị và cô ấy từng gặp nhau tại Hàn Quốc trước khi cô ấy đến Tây Ban Nha thi đấu. Cả chuyện chị mang lòng tương tư cô ấy suốt nhiều năm chỉ từ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi."
Irene tạm ngừng công việc đang dang dở, liếc Stephanie một cái và ra hiệu cho cô nàng thủ môn nên nhỏ tiếng lại.
"Chị nghĩ là chưa phải lúc."
"Vậy khi nào mới là lúc?"
"Khi nào chị sẵn sàng."
"Vậy khi nào chị mới sẵn sàng?"
"Ngừng cái việc hỏi vặn vẹo chị lại đi Phanie."
Cô thủ môn khoái chí trước cái sự bực bội của người đội trưởng.
"Chị luôn làm những điều khiến em khó hiểu đấy Irene ạ. Phạm lỗi với người chị ghét đã đành, đến người chị thích cũng bị chị đạp gãy cổ chân. Son đã không biết rằng Irene bi lụy cô ấy đến mức chủ động gây hấn chỉ để khiến cô ấy nhớ mãi không quên cái tên Irene Bae. Đúng không nào đội trưởng của tôi?"
"Ngậm mồm em lại nếu không chị sẽ bẻ gãy đôi tay của em, Phanie."
"Ôi không, Chúa ơi, em đầu hàng. Thật hung hãn."
Irene ném cái khăn vào mặt Stephanie rồi bỏ đi. Cô nàng thủ môn phải vội vã bám theo người đội trưởng để có thể tiếp tục cuộc hội thoại. Nhưng Irene đã trừng mắt với Stephanie khiến cô nàng bỏ cuộc.
Có một sự thật mà Irene đã không nói với Wendy cho dù mối quan hệ của cả hai đang tiến triển khá tốt. Khi Wendy vẫn còn là một tài năng trẻ ở lò đào tạo tại Hàn Quốc, Irene đã gặp Wendy. Thời gian đó Irene vẫn đang làm một cầu thủ của đội trẻ Real Madrid, nàng được cho nghỉ phép về Hàn Quốc thăm gia đình.
Irene đến trung tâm huấn luyện tài năng trẻ ở quê nhà để gặp lại các người thầy cũ đã giúp đỡ nàng trong khoảng thời gian đầu tiên chơi bóng. Khi Irene bước vào sân bóng của trung tâm, một cô gái trẻ với vẻ mặt non nớt đang hì hục bật cóc xung quanh sân.
"Con bé là Seung Wan, là nhân tố tiềm năng nhất ở đây đấy."
Thầy Lee nói khi đứng bên cạnh Irene, quan sát cô học trò nhỏ đang hì hụt bật cóc trong sân. Wendy nhỏ đang chịu hình phạt vì đã đánh đồng đội rách môi chỉ vì người đó dám chê bai câu lạc bộ yêu thích của cô, Real Madrid.
"Bên phía Barcelona đã để mắt đến con bé, rất có thể trong tương lai gần con bé sẽ chuyển đến Tây Ban Nha."
Wendy nằm lăn ra sân thở hổn hển. Cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ ửng vì hoạt động thể chất cường độ cao. Wendy nhắm hờ mắt để tránh cho ánh nắng chiếu thẳng vào mắt của mình, cho đến khi một bóng người xuất hiện để che khuất đi ánh mặt trời.
Irene đưa cho Wendy một chai nước, kéo tay cô gái nhỏ ngồi thẳng dậy.
"Không ai nói với em rằng đừng nên nằm sau khi hoạt động quá sức à?"
"Em mệt, nhưng chị là ai?"
"Uống nước đã."
Wendy tu ừng ực chai nước trong tay, còn Irene chỉ đứng quan sát cô. Trong một giây phút nào đó, Irene như nhìn thấy bản thân mình của những năm về trước. Nàng cũng từng là một cô gái nghịch ngợm, hay quậy phá và thường xuyên bị phạt như thế này. Việc phải thay đổi để thích ứng với những môi trường khác nhau khiến Irene quên đi rằng nàng cũng từng là một đứa trẻ.
"Tại sao em lại bị phạt?"
"Em đánh bạn ạ."
"Vì điều gì?"
"Cậu ấy nói rằng Real Madrid là một đội bóng kém cỏi và tệ hại. Sao cậu ta dám nói những lời đó về một đội bóng tuyệt vời nhất như Real chứ. Đáng lẽ ra em nên tẩn gãy mũi cậu ta thay vì chỉ rách nhẹ môi, dù sao cũng sẽ bị phạt mà."
"Nhưng bạo lực không phải là cách thức để giải quyết vấn đề cô bé ạ!"
"Vâng, em biết. Nhưng bạo lực đối với em là một cách để ai đó nhớ rõ những thứ nên nhớ. Nếu chị tẩn em bầm giập thì chắc chắn em sẽ nhớ chị đến khi em nằm trong lòng đất."
Wendy nheo nheo mắt để nhìn rõ gương mặt Irene, nhưng sự rệu rã của cơ thể lẫn ánh nắng chói chang khiến Wendy chỉ có thể nhìn nàng một cách mơ hồ.
Irene gật gù theo lời nói của Wendy, nàng xoáy sâu vào đôi mắt cô gái nhỏ hơn.
"Nếu có cơ hội, liệu em có muốn là một phần của Real Madrid?"
"Đương nhiên rồi! Đó luôn là hoài bão của em mà, được chơi bóng tại Bernabéu, điên rồ thật."
"Vậy thì hãy nỗ lực thật nhiều vì hoài bão của em đi cô bé. Chị rất mong một ngày nào đó được nhìn thấy em khoác lên mình chiếc áo của Real đấy."
Irene mỉm cười rồi rời khỏi sân bóng trước đôi mắt đang dõi theo mình không rời. Cô gái nhỏ hơn vội nói lớn để bước chân Irene khựng lại.
"Này! Chị vẫn chưa trả lời em chị là ai đấy. Và liệu em có thể gặp lại chị không?"
"Sẽ rất lâu mới có thể gặp lại nhau cô bé ạ. Tới khi đó, chị sẽ rất vui nếu em vẫn nhớ đến chị. Dù sao thì, Madrid là một nơi tuyệt vời!"
Sau hôm đó, Irene liền trở lại Madrid để tiếp tục chơi bóng. Hình ảnh cô gái nhỏ năm nào vẫn khắc sâu trong lòng nàng như một vết sẹo không bao giờ mờ đi. Irene không mong đợi rằng Wendy sẽ nhớ đến nàng, dù sao thời điểm gặp nhau lần đầu tiên cô ấy vẫn còn là một đứa nhóc đang ở tuổi dậy thì.
Bẵng đi một thời gian sau, Irene chính thức được đôn lên đội một nhờ những màn trình diễn xuất sắc ở đội trẻ. Irene được ra sân tại Liga F, gặp những đối thủ khác nhau và chiến đấu hết mình vì logo của đội bóng hoàng gia in trên ngực áo.
Irene gặp lại Wendy vào một trận El Clásico diễn ra tại Camp Nou. Cô gái nhỏ năm nào đã cao lớn, chững chạc hơn rất nhiều. Wendy trong mắt Irene khi đó như một con người mới vậy, duy chỉ có ánh mắt đầy khao khát của cô là thứ vẫn tồn tại mãi, Irene có thể đánh giá như thế.
Khi hai đội đứng trong đường hầm, Irene tiếp cận Wendy bằng việc chủ động bắt tay các cầu thủ Barcelona. Irene đã có chút mong đợi rằng cô gái kia sẽ nhận ra nàng, nhưng tệ quá, Wendy chỉ bắt tay đáp lại Irene, nhìn lấy nàng một cái rồi ngoảnh đầu đi như chưa có gì.
Cả cho tới khi ra sân thi đấu, Wendy vẫn không có tí ký ức nào về Irene cả. Giây phút đó, câu nói năm nào của Wendy tua đi tua lại trong đại não của nàng.
"Nhưng bạo lực đối với em là một cách để ai đó nhớ rõ những thứ nên nhớ. Nếu chị tẩn em bầm giập thì chắc chắn em sẽ nhớ chị đến khi em nằm trong lòng đất."
Bạo lực để khiến một ai đó nhớ những thứ nên nhớ.
Bởi lẽ thế, Irene bắt đầu gây hấn với Wendy nhiều hơn. Nàng cố tình phạm lỗi và thách thức cô ấy mọi lúc mọi nơi khi có thể. Cứ thế kéo dài suốt 5 năm mà Wendy chơi bóng tại Camp Nou, Irene luôn là người xuất hiện để đốn ngã cô nàng tiền đạo chạy cánh. Và Irene có thể xem là thành công, khi Wendy luôn ám ảnh bởi cái tên và gương mặt của nàng. Một hình thức ghi dấu ấn kỳ lạ.
Có một sự thật rằng bằng một cách nào đó, Irene đối với Wendy không đơn thuần chỉ là muốn gây sự chú ý. Giống như Stephanie đã nói, nàng thích Wendy, rất nhiều.
...
Real Madrid trải qua các lượt trận đầu tiên ở mùa giải mới vô cùng suôn sẻ. Họ kém đội đầu bảng là Barcelona với khoảng cách chỉ là 2 điểm. Trận đấu tiếp theo sẽ là trận Derby Madrid hấp dẫn khi Real sẽ làm khách trên sân nhà của Atlético Madrid.
Khi toàn đội đặt chân đến sân Metropolitano, họ cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt tại sân bóng này. Sức hút của trận Derby Madrid quá lớn.
-Xem kìa, kẻ đã phản bội Barcelona.
-Này Son, đáng lý ra cô nên chọn đến Atlético thay vì Real thì có lẽ đám Cules không cay cú cô đến thế. Nhưng tiếc quá, Atlético không chứa chấp mấy đứa phản bội đâu.
-Atlético sẽ cho các người thấy ai mới là vua tại Madrid.
Đám cổ động viên quá khích bên phía Atlético nhắm vào Wendy để chỉ trích. Wendy vẫn luôn là cái gai trong mắt bọn họ. Lần cuối cùng cô đối đầu với họ trong màu áo Barcelona là trận chung kết C1, Wendy ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ thứ 2, đập tan giấc mơ chạm tay vào chiếc cup danh giá của đội bóng áo sọc đỏ trắng. Đương nhiên Wendy đã có thể tập làm quen với những lời lẽ khó nghe này, tuy rằng bị cho là một kẻ phản bội vẫn không hay ho gì mấy.
Ngài Alex đã động viên tinh thần của toàn đội trong phòng thay đồ, phổ biến lại chiến thuật cho các cô gái. Alex trao cho Wendy một cái ôm khích lệ, ông đưa cho Wendy một vài lời khuyên cũng như cách vượt qua áp lực tinh thần chuẩn bị đến với cô trong 90 phút sắp tới.
Đội trưởng của cô, Irene cũng tặng cho cô một nụ cười. Nàng ấy luôn biết nên làm gì và bằng cách nào để tinh thần của Wendy không bị tụt xuống.
"Cố lên nào Son, cho bọn điên đó thấy cậu làm được gì!"
Julia và Christine, cũng như những cô gái khác đều dành tặng cho số 7 của đội những lời động viên chân thành nhất. Giây phút đó, Wendy nhận ra rằng cô thật sự trở thành một đứa con tại đại gia đình Real Madrid, một đứa con luôn được bảo bọc và che chở bởi một nơi gọi là nhà.
Real Madrid bước vào trận đấu với sự hưng phấn cùng sức chiến đấu mạnh mẽ. Họ tấn công dồn dập, chiếm lĩnh không gian và khiến các cô gái Atlético không có bóng để chơi.
Tỷ lệ kiểm soát bóng nghiêng về các chú kền kền trắng đầy áp đảo.
Wendy chạy không ngừng nghỉ. Cô có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, luân phiên lên công về thủ. Mỗi khi bóng đến chân của Wendy, khán đài của Atlético lại vang lên mấy tiếng la ó chói tai, nhưng cô thừa bản lĩnh để mặc kệ sự tiêu cực đó và thi đấu thật tốt.
Phút thứ 59, Christine có bóng và thực hiện một pha sút xa về phía khung thành Atletico, nhưng sà ngang đã từ chối bàn thắng của tiền đạo mang áo số 11.
Atlético bất ngờ có bàn thắng dẫn trước vào phút 68. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho đội bóng áo sọc đỏ trắng được hưởng một quả penalty do hậu vệ bên phía Real để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Stephanie đã bay người đúng hướng nhưng quỹ đạo của quả bóng là quá khó, vượt xa tầm với của cô thủ môn.
Đội trưởng Irene động viên đồng đội không nên thất vọng, cần phải tập trung hơn và làm mọi cách để lật ngược trận đấu. Alex cũng thay đổi một vài vị trí trên sân khi ông tung vào các tiền vệ mang thiên hướng tấn công để hỗ trợ cho hàng công.
Irene chơi cao hơn vị trí ban đầu, nàng chủ động phối hợp với tuyến giữa và thực hiện các đường chuyền thuận lợi lên phía trên.
Bằng một pha chọc khe tương đối điệu nghệ của cầu thủ số 10 bên phía Real, Christine nhận bóng trong thế đối mặt với thủ môn. Tiền đạo số 11 gạt bóng sang phải để loại bỏ hoàn toàn thủ thành Atlético trước khi sút bóng thẳng vào lưới. Christine mang trận đấu trở lại thế cân bằng. Hai đội vẫn còn hơn 15 phút để tìm kiếm chiến thắng.
Wendy có bóng từ giữa sân, cô quyết định đi bóng tốc độ tiến gần về vòng cấm của đối thủ. Cô đảo chân và thực hiện các pha qua người đẹp mắt. Nhận ra sự nguy hiểm đang tiến gần, các hậu vệ Atlético ra sức truy cản. Số 3 Atlético vào bóng ác ý với Wendy, khiến cô nàng nằm sân đầy đau đớn.
Trận Derby Madrid đang nóng lên rất nhiều. Hai đội xảy ra xô xát khi các cầu thủ Real bất bình với trọng tài chính, số 3 Atlético chỉ nhận một thẻ vàng khi đã phạm lỗi vô cùng thô bạo với Wendy. Irene liên tục gây áp lực cho trọng tài chính nhằm đổi màu thẻ nhưng ông ta vẫn làm ngơ và yêu cầu các cầu thủ mau chóng tản ra để tiếp tục trận đấu.
Wendy được các nhân viên y tế chăm sóc sau pha va chạm.
"Ổn chứ Son? Em có tiếp tục thi đấu được nữa không?"
"Em ổn, cũng may vì em đã rụt chân lại trước khi cái gầm giày của cô ta chạm vào em."
"Pha vào bóng đó có thể kết thúc sự nghiệp của em luôn đó Son. Thật may khi mọi thứ vẫn ổn."
Irene nắm lấy tay Wendy, kéo cô nàng số 7 đứng dậy. Nàng không nói bất cứ điều gì với Wendy, gương mặt của Irene trở nên đáng sợ hơn bình thường. Wendy đoán rằng người đội trưởng đang tức giận, nhưng vì điều gì chứ?
Real Madrid được hưởng một quả đá phạt hàng rào, cự li rất thuận lợi để thực hiện một cú sút thẳng về khung thành Atlético. Người được trao cơ hội thực hiện quả đá phạt là Wendy. Cầu thủ số 7 đứng trước quả bóng, hít một hơi thật sâu và quan sát khung thành của đối thủ.
Tiếng còi của trọng tài chính vang lên, Wendy chạy 3 nhịp đà trước khi tung một cú knuckle ball xé lưới Atlético Madrid.
Số 7 ghi một siêu phẩm đá phạt giúp Real Madrid vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Các cô gái đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chạy theo Wendy để ăn mừng thật cuồng nhiệt.
"Son, cậu điên rồi!"
"Cậu phải dạy tớ sút kiểu knuckle ball đấy."
"Bọn họ chắc phải cay lắm Son ạ."
Tiếng các đồng đội không ngừng vang lên để chia vui với bàn thắng của Wendy. Cô gái số 7 bắt đầu di tầm mắt tìm kiếm người đội trưởng của mình, chỉ thấy Irene đứng khoanh tay ở chấm giao bóng, không nhìn Wendy dù chỉ một cái liếc mắt.
Trọng tài thổi còi tiếp tục trận đấu. Alex chỉ đạo cho toàn đội chơi chậm lại để bảo toàn lợi thế. Các cô gái Atlético vội vàng luân chuyển trái bóng về phía vòng cấm của Real bằng những đường tạt bóng bổng, nhưng Stephanie đã chơi rất tập trung.
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. Bóng đang nằm trong chân của các cầu thủ chủ nhà. Cầu thủ số 3 của Atlético đi bóng trong khu vực giữa sân của Real. Tình huống không có gì nguy hiểm nhưng người đội trưởng của Real Madrid, Irene đã vào lao vào phạm lỗi khiến cô nàng số 3 nằm sân đau đớn.
Irene nhìn cô gái số 3 đã vào bóng ác ý với Wendy vài phút trước bằng cái nhìn thách thức. Nàng tặng cho cô ấy một cái nhếch miệng trong khi cô ta đang nhăn nhó vì đau.
"Mày bị điên à Irene!"
"Tao chỉ đang làm lại cái việc mày vừa làm với đồng đội của tao thôi. Đau chứ?"
"Mày cần đếch gì phải trả đũa tao vì con nhỏ đó chứ? Trước đó mày luôn làm vậy với nó mà?"
"Nên nhớ, làm em ấy đau cũng chỉ mỗi mình Irene Bae tao là có quyền thôi. Con khốn ạ."
Irene chỉ nhận một thẻ vàng cảnh cáo. Wendy tiến đến kế bên nàng với sự ngờ vực trong lòng.
"Này! Chị đâu nhất thiết phải trả đũa cô ta như thế? Dù sao em cũng không bị thương."
"Em cho rằng chị phạm lỗi với cô ta là vì em à?"
"Không đúng sao?"
"Đối với chị, điều em nói luôn luôn đúng, cưng ạ!"
*Chú thích:
Metropolitano (Wanda Metropolitano): Sân nhà của câu lạc bộ Atlético Madrid.
Derby Madrid: Là cụm từ ám chỉ những trận đấu giữa các đội bóng trong cùng một vùng, một địa phương như thị trấn, thành phố, tỉnh, thậm chí là trong cùng 1 quốc gia (ở đây là Madrid). Các trận Derby luôn rất cạnh tranh vì các đội bóng sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng, đưa đội bóng trở thành biểu tượng cho địa phương đó.
Knuckle ball: Là một kiểu sút phạt có lực rất mạnh và đường bóng lắc lư khó đoán. Đây chính là kỹ thuật mà Cristiano Ronaldo đã sử dụng để tạo ra những cú sút phạt khó có thể cản phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com