Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

_0o0_ Giọng của Kang Seulgi rất hay, rất hợp với bài này! _0o0_

Bae Irene cũng ở ký túc xá dành cho giáo viên, cách chỗ của Tôn Thừa Hoan tầm 5 10 phút đi bộ. Như thế này cũng hơi bị quá đáng đi. Ai đời nàng thân là giáo viên lại cùng học sinh của mình về kí túc xá. Tôn Thừa Hoan lẽo đẽo đi đằng sau. Thi thoảng lại kéo dài sải chân của mình ra để bắt kịp tốc độ với nữ giảng viên xinh đẹp cùng kiêu ngạo kia.

- "Có thể để hôm khác được không ạ? Khương Sáp Kỳ, cậu ta, em còn chưa hỏi ý kiến?" Lấy đại một lý do, vừa hay lại nghe rất hợp lý, Tôn Thừa Hoan liền lấy bạn thân ra để làm bia đỡ đạn. Liệu Bae Irene có thể ngưu hơn thế hay không?

- "Vậy em gọi điện, hỏi ý kiến của bạn học Khương đi. Tôi nghĩ là em ấy không có ý kiến gì đâu." Tận cùng của sự tự tin chính là kiêu ngạo. Tôn Thừa Hoan nóng mặt, đại biểu cho sự tức giận. Đoạn đường về kí túc càng ngày càng ngắn lại. Trong khi đó, Tôn Thừa Hoan lại không tìm nổi lí do từ chối.

- "Cậu ta không biết nay đi có việc gì, không thể liên lạc được." Vờ như đưa điện thoại lên tai để nghe, ngó chừng như đang liên lạc với Khương Sáp Kỳ. Cô Bae làm sao mà không hiểu được là Tôn Thừa Hoan đang né tránh cơ chứ.

- "Thật sự không liên lạc được?" Bae Irene chợt dừng chân, quay mặt về phía sau hỏi Tôn Thừa Hoan. Sống lưng của cậu xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh lẽo, não phân tích sử lí thông tin. Gương mặt của cô giáo đang cực kì nghiêm túc, lời nói cũng mười phần đều là lạnh lẽo cùng khẳng định, giọng điệu có phần nghi ngờ, cậu nên nói thật hay tiếp tục lừa dối? "Không thể bị khuất phục như thế này, cây ngay không sợ chết đứng, vốn dĩ là cô muốn tới kí túc xá thăm phòng, cớ sao lại chọn ngay phòng em, giờ em không muốn, cô vào được chắc?" Cơ mặt Tôn Thừa Hoan giãn ra, ánh mắt chiếu thẳng vào mắt Bae Irene mà khẳng định.

- "Thật sự không thể liên lạc." Đối với thái độ cương quyết của Tôn Thừa Hoan, Bae Irene trong lòng đã ước định trước là hôm nay không thể thăm phòng của cậu được, có lẽ con bé vẫn còn bài xích nàng nhiều. Cũng là do nàng tự dưng nghiêm túc dọa cho Tôn Thừa Hoan bên trong lòng đã mềm nhũn vì lo sợ nhưng bề ngoài lại kiên cường đối chọi lại. Khoanh tay nhìn Tôn Thừa Hoan một hồi, liệu cậu có đọc được trong ánh mắt của nàng đầy vẻ thâm tình không? Gương mặt này, đã từ rất lâu rồi nàng mới có thể ngắm kĩ. Tôn Thừa Hoan - ba chữ này đã từ lâu như một vết thương trong lòng nàng, động đến là đau dữ đội, còn không thì cứ mãi âm ỉ như vậy. Thừa Hoan đã lớn lên rất nhiều rồi, đã thành một thiếu nữ đôi mươi, vẫn cực kì xinh đẹp như vậy, tính cách lạnh lùng hơn trước. Dù ở nước ngoài, hàng năm nàng vẫn có thể ngắm Thừa Hoan qua ảnh chụp. Chỉ là ảnh chụp thôi, làm sao nàng tưởng tượng được ra tính cách của Thừa Hoan. Ba năm trước, ba của nàng đã chặn và thu hồi hết ảnh của Thừa Hoan mà nàng đã có được. Chỉ duy một bức, một bức ảnh chụp nàng và em ấy. Tự dưng nghĩ lại, lòng nàng chợt phiền muộn. Chỉ trong một lúc, từ nghiêm túc sang trầm ngâm, đến đau thương rồi mới là vui vẻ. Đau lòng thì cứ để một mình nàng gặm nhấm. Chỉ cần Tôn Thừa Hoan mỉm cười là mọi thứ sẽ như ánh nắng sáng sớm, lòng nàng cũng yên bình đến lạ.

- "Cô giáo... cô đây là đang giận sao?" Tôn Thừa Hoan bị nàng dọa đến toát mồ hôi ở sống lưng, không còn có vẻ cương quyết như lúc nãy. Trong nháy mắt, đã có lúc cậu nhìn thấy sự ưu tư trong đôi mắt của Bae Irene, liệu có khi nào cậu gắt quá khiến cô giáo thẹn quá hóa giận hay không? Như một con cún làm sai khiến chủ mắng, cậu e dè hỏi từng câu ngắt quãng. Ánh mắt kia quá đỗi nóng rực khiến cậu ngại ngùng mà cúi mặt xuống đất. Rõ là cô giáo hùng hổ muốn xem phòng trước mà giờ sao cậu thấy như thể mình có lỗi vậy?

- "Ai nói em là tôi giận. Phi lí. Còn không chịu bước mau lên, tôi đưa em về." Nhìn dáng vẻ cún con của Tôn Thừa Hoan, Bae Irene muốn yêu cậu đến chết. Ánh mắt như cười, Tôn Thừa Hoan thấy Bae giáo sư không còn đòi tới phòng kí túc của cậu thì thở ra một hơi cảm tưởng như sống lại.

Tôn Thừa Hoan chỉ tập trung mà xử lí việc Bae giáo sư muốn tới phòng mà không để ý tới việc thực chất nàng đây kiêu ngạo chính là muốn đưa cậu về an toàn. Chỉ cần có thêm một chút thời gian, nàng cũng dành ra để đi bên cạnh cậu.

Từ Châu Hiền gọi điện thoại cho bạn mình thông báo có việc gấp. Bae Irene do dự một hồi liền quay sang Tôn Thừa Hoan lòng không tự nhiên chào tạm biệt rồi quay về hướng kí túc xá dành cho giáo viên mà bước tới. "Từ Châu Hiền... Nếu tôi về đến nơi, mà không phải việc gấp thì cậu liệu thần hồn!" Gương mặt đầy sát khí của Bae Irene.

Tôn Thừa Hoan sau khi Bae giáo sư đi, cậu còn đứng trông theo một chút sau khi nàng vượt khỏi tầm mắt của cậu mới thôi. Thay đổi cũng quá là nhanh đi. Chỉ trong một chút thôi, cậu cảm nhận được cảm xúc của cô Bae thay đổi rất nhiều. Đút tay túi quần, trông theo hướng nàng đã rời đi, cậu thực sự có nhiều thắc mắc. Chỉ là không biết đầu đuôi ra sao. Chỉ mới gặp Bae Irene, nhưng cậu cảm nhận được nàng rất dung thứ cho mình, có phần quan tâm hơn. Họ Bùi - là họ Bùi, là dấu hiệu sao? Vò mái tóc ngắn mượn mà của mình thành một cục, dấu hiệu tốt cũng được mà xấu cũng không sao. Từ lâu cậu đã chẳng mong ai bước thêm vào cuộc đời mình. Quá đủ rồi. Đi về kí túc xá, Khương Sáp Kì có lẽ cũng đã trở về rồi.

- "Thừa Hoan, về rồi đấy à?" Cậu vừa mở cửa, tháo được đôi giày quăng sang một xó thì giọng của Sáp Kỳ vọng từ trong phòng tắm ra. Quả không sai, cậu ta đã ở phòng rồi.

- "Ừ. Còn ai vào đây nữa, nay tắm sớm vậy?" Chẳng ngồi chơi, tranh thủ khua tay vơ một đống quần áo để mang đi giặt. Cầm chổi quét nhà.

- "Tối nay ra ngoài ăn lẩu đi. Lâu rồi không được ăn, mình thèm. Tiện thể tối nay cuối tuần, uống một chút chứ hả?" Khương Sáp Kỳ đang lau tóc trong nhà tắm. Tôn Thừa Hoan dư sức sau khi tập bắn lại quét dọn cả nửa ngày.

- "Khương heo, cậu học nấu ăn đi. Ngày nào cũng ra ngoài ăn, cậu thì có thể không tính tới, nhưng mình vẫn còn đang được mẹ bao nuôi, không thể hẳng ngày cùng cậu ăn được. Chỉ nốt hôm nay thôi đấy, ngày mai theo mình học nấu ăn." Tôn Thừa Hoan không hài lòng nói. Khương gia làm ăn tốt nên gia đình cũng nuôi dưỡng được Khương Sáp Kỳ đến tận bây giờ không phải nhọc công đi làm kiếm tiền, nhưng cậu thì khác, cách đây mấy năm mẹ Tôn đã phải cố gắng rất nhiều để nuôi cậu. Thừa Hoan thi thoảng vẫn đi dạy thêm kiếm đồng ra đồng vào, có khi rảnh rỗi lại đi phụ bán cà phê cũng tích cóp được chút ít. Dạo này mới vào năm học mới nên cậu vẫn chưa đi tìm việc, may có chút tiền từ trước tích được nên còn ăn chơi được. Có điều chơi mãi cũng hết, Khương Sáp Kỳ cũng rất tiết kiệm, chỉ xấu khi ăn uống bên ngoài, còn lại không thể chê người bạn này. Khương Sáp Kỳ trong phòng tắm một phen buồn bực chính mình, lại nghĩ mình hơi ích kỉ, xa hoa khiến Tôn Thừa Hoan suy nghĩ. Bước ra khỏi phòng tắm, Khương Sáp Kỳ quần áo còn hơi ẩm ướt, đầu cũng chưa khô liền đứng ngay cửa nói chuyện với Tôn Thừa Hoan.

- "Ây da. Đừng nghĩ nhiều Thừa Hoan. Nghe lời cậu, từ mai mình sẽ học nấu ăn. Xin lỗi Thừa Hoan. Tối nay để mình bao nuôi cậu a~" Câu trước câu sau thập phần không đứng đắn. Vẻ mặt đầy phong tình của Khương Sáp Kỳ khiến Tôn Thừa Hoan muốn nghẹn họng. Tên này thi thoảng rất ngu ngơ, chậm hiểu, nhưng khi cậu cứng giọng lên một chút liền biết điều. Nhìn cái mặt kìa, lại ra cái vẻ thiếu nữ hiền thục, bay lại núp trong lòng Thừa Hoan như yếu đuối lắm. Dáng người Khương Sáp Kỳ gầy, lại cao, nếu trang điểm kiểu nhợt nhạt thì đúng kiểu liễu yếu đào tơ, có bệnh sắp chết, đúng kiểu nam nhân rất thích. Có điều hiện tại trong trường hợp này Tôn Thừa Hoan muốn đạp bay tên mặt dày đó ra chỉ vì nước từ người Khương Sáp Kỳ nhỏ xuống sàn, mà cậu lại ra sức quét dọn một đống rác. Luật bất thành văn, một trong hai đang dọn dẹp, hoặc người kia dọn cùng hoặc là ngồi yên một chỗ để người còn lại dọn dẹp.

- "Khương Sáp Kỳ. CẬU BIẾN VÀO PHÒNG TẮM NGAY CHO TÔI. CON MẸ NÓ. TÔI VẤT VẢ QUÉT NHÀ, CẬU LẠI RA PHÁ TÔI CÓ PHẢI KHÔNG HẢ?" Khương Sáp Kỳ thấy không khí đã thay đổi từ nặng nề sang vui vẻ, cậu nhanh chóng vọt lẹ vào phòng tắm, không quên hôn gió Thừa Hoan trước khi cậu ăn một cây chổi vào người. "Thật là nóng tính a~" Khương Sáp Kỳ ngúng nguẩy cái mông tiến vào phòng tắm, tận lực thổi cho khô tóc mới dám bước ra ngoài.

Hai người chuẩn bị xong cũng đã đến giờ ăn, liền mau chóng thay đồ ra ngoài. Trời đã vào thu nên khi mặt trời lặn, nhiệt độ liền giảm xuống, có cơn gió thoảng qua một chút cũng thấy lạnh. Thời tiết này đúng như Khương Sáp Kỳ nói, ăn lẩu là hoàn toàn chính xác. Chiều nay cậu còn nghĩ Sáp Kỳ bị ấm đầu khi rủ cậu đi ăn lẩu. Nhưng mà cậu sai rồi. Chả mấy chốc đã đến quán lẩu quen thuộc. Cả hai gọi một lẩu cay và một lẩu không cay. Khương Sáp Kỳ nhìn poster dán trên tường liền chỉ bà chủ quán thân quen lấy thêm một chai soju uống cho đã miệng.

- "Chiều nay cô Bae tính vào phòng bọn mình để kiểm tra." Tôn Thừa Hoan nhúng một đũa thịt bò vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, rồi cầm một miếng dưa chuột đưa lên miệng cạp một miếng. Khương Sáp Kỳ đang rót rượu ra ly liền ngước nhìn ngạc nhiên.

- "Không phải chứ? Cô ấy sao lại đòi tới phòng chúng ta kiểm tra làm gì? Này nha, giáo viên thôi chứ là ai mà đòi kiểm tra chứ?" Sáp Kỳ nói cũng đúng. Thừa Hoan cũng đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều. Là do mình cứng hay do cô giáo tin lời mình?

- "Thì đấy. Mình nghĩ cô ấy trêu đùa thôi. Khi mình kêu mình chưa hỏi ý kiến cậu thì cô ấy liền thôi." Nhận lấy một chén rượu từ tay Khương Sáp Kỳ. Hai người cụng ly một tiếng thật to, liền các bàn bên cạnh ngó sang ngạc nhiên. Hai cô gái tuổi tầm 20 mà lại cùng nhau uống rượu. Họ nhìn hai người như thể thất tình.

- "Hèn chi Tôn Thừa Hoan cậu hôm nay lại đòi dọn phòng." Sau khi khà một tiếng, rượu trôi tuột xuống dạ dày, rượu tới đâu liền nóng tới đó. Đã lâu cả hai không cùng uống. Vì đều là người nghiêm túc, kỉ luật là trên hết nên cả hai ít khi để mình say. Uống cũng chỉ hai người một chai là ngà ngà, không bao giờ gọi thêm. Thừa Hoan cũng biết cầm chừng, Sáp Kỳ có muốn uống thêm nhưng nhìn mặt Thừa Hoan cũng đành thôi.

Khói nồi lẩu nghi ngút, cả hai ăn uống không ngừng. Một chút liền no, nhưng vẫn không muốn đứng dậy ra về. Đằng sau Tôn Thừa Hoan liền lục đục, vang lên vài tiếng ồn.

- "Tao nói sai đâu, Tôn Thừa Hoan ở đây. Con bé bệnh hoạn, vào trại giáo dưỡng rồi mà vẫn còn nghiêm chỉnh, không chút liêm sỉ ngồi đây học đòi uống rượu sao?" Sau đó là một trận cười hả hê. Khương Sáp Kỳ nhìn thoáng liền có một đám người gồm ba nam hai nữ. Nói tóm lại nhìn rất ăn chơi. Quan khách trong quán nhìn cậu với ánh mắt dè bỉu, liền tránh đi khỏi liên lụy. Nhìn phản ứng của mọi người, nam nhân kia nở nụ cười đắc thắng.

Tôn Thừa Hoan đang ngồi ăn liền nghe thấy tên mình bị nhắc, tai cậu liền dựng thẳng đứng lên. Có điều cậu không ngoảnh lại cũng biết là ai, cậu không để tâm. Có điều Khương Sáp Kỳ ngồi đối diện cậu, khuôn mặt đầy thắc mắc. Chết tiệt, thi thoảng vẫn gặp bọn này nhưng hôm nay lại có mặt Khương Sáp Kỳ.

- "Thôi nào. Quay lại đây. Người quen cả mà." Một bàn tay của nam nhân không nhân nhượng đặt lên đầu vai của Tôn Thừa Hoan liền quay cậu lại không cho chống cự. Máu nóng dồn lên não. Khương Sáp Kỳ vẫn ngơ ngơ đang không hiểu chuyện gì.

- "Hôm nay thế là đủ rồi. Tôi đang ăn với bạn." Khương Sáp Kỳ mở to mắt như không tin vào lời nói đó là của Tôn Thừa Hoan. Giọng cậu lạnh lùng như thần chết. Chưa bao giờ Sáp Kỳ nghe Thừa Hoan nói với mình bằng cái giọng đó. Cậu nhìn người con trai kia với ánh mắt lạnh lẽo, không chút trốn tránh.

- "Ồ. Ngượng với bạn à? Thế mà gọi là bạn bè sao? Thế bạn của Tôn Thừa Hoan có biết rằng con bé này từng là đứa bệnh hoạn, là đứa đã từng vào trại giáo dưỡng không?" Hắn túm lấy cổ áo của cậu kéo lên. Ánh mắt kiêu ngạo, trêu đùa Tôn Thừa Hoan. Khẽ hất đầu một cái, hai tên còn lại liền xông tới chỗ của Khương Sáp Kỳ đang ngồi. Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Người trước mặt, bạn thân cậu đã từng như vậy sao? Cậu tin tưởng Tôn Thừa Hoan.

- "Thả cậu ấy ra, Phác Bảo Kiếm. Chúng ta ra ngoài giải quyết." Vẫn là một thái độ thờ ơ đến cùng cực, Thừa Hoan vươn tay bắt lấy tay của Bảo Kiếm đang nắm lấy cổ áo mình khẽ gỡ ra. Cậu vẫn yên tĩnh không la lối như trong phim đòi thả bạn thân mình ra. Cậu có cách của mình.

- "Làm bộ thanh cao để làm gì Tôn Thừa Hoan. Những gì mày làm với bạn gái tao còn chưa đủ? Hay mày muốn chứng kiến bạn thân mày dưới thân tao thì mày mới nghiệm ra?" Những lời nói bẩn thỉu không trốn tránh mà phun ra từ miệng nam nhân vẫn đang túm cổ áo của Thừa Hoan. Nay cậu đã uống chút rượu, chỉ vì mấy chữ bẩn thỉu của Phác Bảo Kiếm mà nóng máu. 

- "Con mẹ mày. Tao đã nói rồi. Cô ta từng là bạn thân của tao, nhưng lại thích tao, quyết rũ tao, dưới thân của mày nhưng vẫn thích tao. Tao còn chưa đụng tới một sợi tóc của cô ta. Mày chứng kiến lúc đó chính là cô ta cố ý. Con mẹ nó. Trắng đen bất phân, cô ta lại đem bí mật của tao ra nói cho mày. Phỉ nhổ bọn mày đều là lũ ngu. Mày hận tao, coi như tao làm bẩn cô ta, thì chính hiện tại mày đang ăn lại của thừa của tao, húp lại những gì cặn bã của tao. Haha. Ngon không? Chúng mày đều là lũ khốn!" Tôn Thừa Hoan nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu rất hận người mà mình đã từng cho là thân quen, từng câu từng chữ đều rất bẩn thỉu, không ngần ngại phóng ra. Cậu quắc mắt sang phía bên bàn hai nữ nhân đang ngồi hút thuốc. Một người trong đó chính là Trương Kha Nguyệt - người bạn học, cũng từng là bạn thân. Nhắc đến lại tức, nữ nhân không biết xấu hổ vẫn đang nhởn nhơ hút thuốc, trưng bộ mặt cười đến vui vẻ nhìn xem cậu đang bị túm như một con chuột. Có lẽ hôm nay cậu sẽ được "chăm sóc" tận tình.

- "Câm miệng cho tao. Chính tao chơi cô ta chưa chán nên chưa buông tha." Tôn Thừa Hoan thành công trong việc chọc tức Phác Bảo Kiếm. Trương Nha Nguyệt tay cầm thuốc, miệng khẽ cứng đờ. Làm thế nào bây giờ chính cô ta cảm thấy mình dơ bẩn, đê tiện như một con búp bê hay là một món hàng để hai người kia tung hứng, thích thì tới, không thích thì vứt bỏ. Tôn Thừa Hoan trong lòng cô ta vĩnh viễn là tốt nhất, dù nằm trong lòng của Phác Bảo Kiếm nhưng thi thoảng vẫn nhung nhớ đôi môi của Tôn Thừa Hoan. Vừa yêu vừa hận cảm giấc này không tồi. Lại không thể ngờ Phác Bảo Kiếm có thể đổi trắng thay đen, phỉ nhổ ra những lời như vậy. Lại càng cảm thấy thương tâm hơn khi Tôn Thừa Hoan nói ra những lời đó như thể cô là cạn bã. Trong lòng hận Thừa Hoan thêm vài phần, để mặc cho Phác Bảo Kiếm đôi co với Tôn Thừa Hoan. 

- "Tao nói lại lần nữa, thả bạn tao ra. Tao với mày giải quyết." Khương Sáp Kỳ nãy giờ cũng ngờ ngợ ra vài phần. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một mặt khác của Tôn Thừa Hoan. Có giận cậu vì ở chung với cậu mà không thấy cậu kể. Lại cũng hiểu ra vì cậu còn ám ảnh bạn cũ chọc sau lưng nên rất khó thể tâm sự với mình. Hèn chi xung quanh cậu rất ít bạn bè, tất thảy đều có lí do riêng. Khương Sáp Kỳ tin tưởng Tôn Thừa Hoan vì quen cậu hơn hai năm, nhưng Khương Sáp Kỳ được Tôn Thừa Hoan đối đãi rất tốt, nên cậu một lòng tin tưởng. Phác Bảo Kiếm liền thấy vậy, uy hiếp Tôn Thừa Hoan.

- "Tao không thả. Có cần tao chơi con nhỏ đó cho mày hiểu cảm giác của tao không?" Con người khi đã xấu xa, khi bị chọc tức lại càng thêm xấu xa, câu trước câu sau liền phun ra những từ ngữ bẩn thỉu không thể lọt tai.

- "Con mẹ mày!" Thừa Hoan thẹn quá hóa giận tung nắm đấm giáng thẳng vào mặt Phác Bảo Kiếm. Không ngờ Tôn Thừa Hoan ra tay nhanh, hắn bị lãnh trọn cú đấm vào mặt mà không thể làm gì khác. Khoé miệng rỉ máu. Cũng chỉ là con gái, Tôn Thừa Hoan cũng đã nương tay vì cậu không muốn ẩu đả xảy ra đánh nhau lớn. Nhanh chóng quay lưng đẩy hai tên nam nhân ra khỏi Sáp Kỳ tính kéo đi nhưng không được.
- "Bắt hai con nhỏ đó lại." Vừa ra đến cửa thì cả hai bị lôi ngược lại. Khương Sáp Kỳ có phần khá khẩm hơn khi được giữ lại. Còn Tôn Thừa Hoan bị kéo giật lại, còn bị ném ngược về phía sau không thương tiếc. Cả phần lưng sau cậu đập va chạm với bàn ghế rất mạnh, cảm tưởng muốn rã rời chân tay.
- "Thừa Hoan!" Khương Sáp Kỳ thét lên. Cậu vốn là con nhà khá giả, cũng thuộc kiểu người không đụng tay chân như Thừa Hoan nên liền bị một nam nhân kìm kẹp dễ dàng. Thấy bạn bị đánh đập cậu liền hạ quyết tâm sau này phải đi học võ phòng vệ bản thân và bảo vệ Tôn Thừa Hoan. Cú va chạm khiến Thừa Hoan choáng váng. Thân là người hay rèn luyện thể thao mà còn choáng thì nếu Khương Sáp Kỳ mà bị ném như vậy cậu sẽ hối hận cả đời.
- "Thật đáng thương." Phác Bảo Kiếm nhìn Tôn Thừa Hoan chật vật liền thích thú. Xông lại chỗ cậu mà đánh tới tấp. Thân thủ cậu nhanh nhẹn mà né được vài quyền, còn kéo được cổ của hắn ta kéo xuống lăn lộn vài vòng.
- "Tôn Thừa Hoan! Buông cậu ấy ra. Tha cho cậu ấy. Xin mấy người." Khương Sáp Kỳ trông như sắp khóc, nhìn đông nhìn tây, hết nhìn Phác Bảo Kiếm cùng bạn của hắn lại nhìn đến Trương Nha Nguyệt đang ngồi xem kịch vui mà hướng tới cầu xin. Nhìn bạn thân mình bị đánh mà cậu cảm thấy vô dụng. Đều tại cậu đen đủi, nếu không phải hôm nay cậu hứng thú đem Tôn Thừa Hoan tới chỗ này mà ăn uống thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Tôn Thừa Hoan bị đánh không ra hình dạng, thừa sống thiếu chết. Phác Bảo Kiếm không hề vì Thừa Hoan là con gái mà nương tay. Vốn dĩ hắn không hận Tôn Thừa Hoan đến thế nhưng vì lòng tự tôn của một thằng đàn ông bị chà đạp, người con gái bên cạnh mình bị Tôn Thừa Hoan cướp mất, liền thú tính đánh đập cậu. Trương Nha Nguyệt cùng bạn mình coi như không phải việc liên quan đến mình ngồi xem.
Đã sớm nhận ra Nha Nguyệt thích Tôn Thừa Hoan nhưng hắn không chịu được đả kích mà buông tay. Lại bắt gặp cảnh Nha Nguyệt e thẹn, ngượng ngùng ôm lấy cổ Tôn Thừa Hoan mà hôn lấy. Nhìn là biết ai câu dẫn ai, nhưng Phác Bảo Kiếm hắn không chịu được sự thật, liền hướng Thừa Hoan mà chút giận. Trương Nha Nguyệt nham hiểm thấy Tôn Thừa Hoan một mực coi mình là bạn, lại thấy Phác Bảo Kiếm đi ngang quan trông thấy liền oà khóc vu oan cho rằng Tôn Thừa Hoan cưỡng ép mình. Phác Bảo Kiếm lúc đó mê nguội, nhìn cảnh xuân đã ghen tức nổ đom đóm mắt, vốn không nghĩ được nhiều mà nghe theo Nha Nguyệt đánh Thừa Hoan.
Kể từ lần đó, thi thoảng chạm mặt Tôn Thừa Hoan vẫn bị hắn cùng Nha Nguyệt dè bỉu, đánh đập.
Lại nói đến Thừa Hoan như tức chết. Con mẹ nó. Bạn thân là cái rắm chó gì. Nhìn gương mặt phơi phới của Trương Nha Nguyệt mà hận trời không thấu. Cậu thật đã quá ngu khi tin tưởng cô ta. Lại thêm thằng người yêu của cô ta có não mà để trưng không biết phân tích tình huống mà cứ hướng tới cậu mà đánh. Giờ cậu hết sức, không thể đáp trả lại, nên bị đánh như một con chó.  Khương Sáp Kỳ có lẽ sẽ cười chê cậu, hoặc cũng có thể sẽ chết ngất vì hãi hùng. Hiện tại cả người cậu đều bị đánh đến ê ẩm. Phác Bảo Kiếm cũng không khá hơn. Bị đánh đến mặt tím bầm. Thi thoảng lại rống lên cười như một tên điên vì chiến thắng.
- "Tất cả dừng tay lại!" Giọng của bảo an khu này vang lên. Tôn Thừa Hoan nằm vật ra. Có lẽ đã được cứu sống rồi. Mặt có lẽ đã bị đánh tới biến dạng, máu từ miệng chảy ra. Cả người ê ẩm khó thể nhấc tay nhấc chân chứ không nói tới là di chuyển. Thật sự là tột cùng của đau đớn. Đau từ trong tới tận ra ngoài.

P.s: Mọi người muốn mình dùng tên là Tôn Thừa Hoan - Bùi Châu Hiền hay là theo kiểu hiện đại hơn Shon Seung Wan - Bae Joohyun? 

Có ai có wallpaper đẹp không? Cho mình xin link <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com