Chị - Cô - Anh Ta
Cô là Son Seungwan 21 tuổi học tại trường đại học Seoul nổi tiếng và ở đó cô gặp được chị - Joohyun.
Chị là một cô gái đẹp, cái đẹp của chị không thể hiện ở sự phô bày của cơ thể mà ẩn sâu vào nét duyên ngầm của một người gái tuổi 24. Sự dịu dàng, ngọt ngào và thông minh khiến rất nhiều chàng trai phải si mê chị ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sớm mồ côi cha và ôm ấp hình bóng của người cha quá cố, chị luôn muốn tìm lại hình bóng đó qua những người đàn ông đến với mình.
Và chị đã gặp được anh ta - Park Bogum người đàn ông lớn hơn chị 3 tuổi, bước vào cuộc đời chị với nhiều lời hứa hẹn.
Mặc dù em đã bước vào cuộc đời chị trước hắn nhưng có lẽ vị trí thì là phía sau đứng không chị? Em đã phải làm những việc "khùng điên" để gây chú ý với chị nhưng chị chỉ xem chúng ta là chị - em, tiền bối - hậu bối đúng không chị?
Không biết hắn đã hứa gì mà chị lại ngây dại lên xe hoa với hắn chỉ sau một thời gian ngắn ngủi nhận lời yêu. Hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường, chị đi giữa đám cưới màu tím mà chị vẫn thường hay mơ. Chị đẹp lộng lẫy, chiếc váy cưới màu trắng dành riêng cho chị và đoá hoa tím cài lên tóc chị như báo trước nỗi buồn đang đợi chị phía trước. Đôi mắt chị rạng ngời như con cừu trắng tung tăng trên thảm cỏ xanh mà không hay biết rằng lũ sói đang nhìn mình bằng đôi mắt sáng loé trong màn đêm màu hồng.
Anh ta quỳ xuống đeo nhẫn cưới vào ngón tay áp út nhỏ nhắn của chị, vật chứng cho tình yêu và sự gắn kết của hai người hay chiếc lồng đang siết chặt lấy chị, em cũng không biết nữa. Nỗi bất an ùa lấy em, em muốn kéo chị ra khỏi đó, đánh thức chị khỏi giấc mơ màu hồng, nhưng sao em không thể làm được.
Anh ta nâng niu chị trong toan tính, yêu thương chị trong vụ lợi và lấy chị bởi 1 kế hoạch được định sẵn. Bằng tất cả tình yêu, chị luôn nghĩ rằng yêu là phải hi sinh tất cả cho người mình yêu, làm tất cả để thấy nụ cười của người chị gọi là chồng. Anh ta biết điều đó và đã tìm mọi cách để khai thác nó. Khai thác tình yêu, sự hi sinh của chị, biến chị thành công cụ để phục vụ cho những lợi ích đen tối đăng sau bức màn danh vọng của hắn.
Em nhìn chị đằng sau tấm kính, chị ngồi trong căn phòng đó, đôi tay giữ lấy tách cà phê đang nguội dần. Chị đẹp quá! Nhưng mắt chị u uất dần, buồn và long lanh nước. Từ bao giờ, anh ta đã biến chị thành thế này? Anh ta gợi ý cho chị đánh đổi thân mình để mang về cho hắn những hợp đồng béo bở. Nụ cười trên môi chị đã chợt tắt, chị héo dần đi trong khi anh ta thì ngày ngày ngày vuốt ve chị rằng chị vẫn đẹp, vẫn còn thanh xuân và anh ta luôn yêu chị bằng tình yêu từ trái tim.
Nhưng chị biết không, anh ta làm gì có trái tim hả chị?
Vậy mà chị tin, chị ngây ngô đến khờ dại. Chị gắng gượng ngược xuôi để đổi lấy nụ cười của hắn, nụ cười của hắn rất rẻ khi có thể mua được bằng tiền bằng lợi danh. Rất rẻ chị biết không? Vậy mà chị nâng niu, cất giữ như báu vật. Bao đắng cay, chị cũng chỉ giấu cho riêng mình.
Khi chị cự tuyệt không làm công cụ cho hắn đạt được mục đích, hắn đã cay nghiệt mắng chị là "con đĩ". Em lặng đi, trong lòng như có hàng nghìn mũi tên xuyên vào.
Ngày chị nhận ra sự thật nghiệt ngã ấy, là ngày hắn quyết giết chị trong lặng lẽ, một cô gái trao hết cho hắn tuổi thanh xuân, niềm tin và hy vọng. Hắn không còn cười với chị nữa, bỏ chị những đêm bơ vơ một mình.
Thuê người lái xe đâm vào chị, bỏ đi như một tai nạn và mặc kệ chị nằm hấp hối trên vũng máu. Nhưng việc chị chết đi sẽ không bao giờ xảy ra vì chị vẫn còn có Seungwan - em là một "linh hồn", đi song song bên đời chị, nhìn thấu mọi điều "khốn nạn" đang vồ lấy chị, nhưng em không thể ôm lấy chị, cũng không thể níu chị trở lại trước khi chị dấn chân đến mép vực sâu thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com