Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Buổi tối hôm đó, tại tầng cao nhất của Bae thị, vẫn còn ánh đèn từ một ô cửa sổ của căn phòng nào đó sáng hắt ra giữa trời đêm. Bên trong, Juhyun vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính, mày cau lại khi rà soát bảng số liệu.

Phía đối diện, Seulgi thì ngồi vắt chân, miệng nhâm nhi bánh quy nhưng tay vẫn đang lật lật kiểm tra báo cáo

Được một lúc, đôi mắt của Juhyun bỗng nhìn vào một khoảng không vô định, ngón tay khẽ xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly cà phê mà chẳng uống một ngụm nào

“Em ấy ngại đám đông lắm, Seul à... Chị chỉ mới đề cập sơ sơ chuyện dạy thử một buổi thôi mà em ấy trông như muốn chui vào lò nướng trốn rồi…”

Seulgi đang với vẻ mặt dửng dưng nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy hứng thú, chống cằm nhìn người chị vốn lạnh lùng mà giờ đang… ừ thì, có thể gọi là rối trí.

“Ủa… rồi chị định bỏ cuộc vậy hả?”

“Không phải… Chị không muốn làm khó em ấy.”

“Nhưng chị muốn nhìn thấy cậu ấy dạy thử mà, đúng không?”

Juhyun im lặng. Một thoáng sau, chỉ nhẹ gật đầu

Seulgi lập tức nhận ra có chuyện bất thường.

Thân với chị ấy gần 5 năm, chị Juhyun mà cô biết là kiểu người một là lạnh, hai là… lạnh hơn. Chưa bao giờ có biểu hiện bối rối như thế này vì một người nào – lại còn là thợ bánh ít nói, ít giao tiếp. Chắc chắn không phải kiểu người dễ lọt vào tầm mắt Bae tổng

Trong lúc đang giữa một khoảng lặng trầm tư, Kang tổng bỗng đứng bật dậy đến mức làm chiếc ghế xoay loạng choạng lùi lại.

"Em sao vậy Seulgi, làm chị giật mình đó"

"Trời ơi! Em nhớ ra rồi! Yeri mà!”

“Yeri?”

“Em họ em đó chị. Con bé đang làm thêm ở tiệm bánh của cậu kia mà!”

“Chị… không biết luôn đó.”

“Chị biết làm sao được. Con bé hay đổi chỗ làm lắm. Nay làm phục vụ, mai đi học nấu ăn, mốt mở vlog đời sống các kiểu… Nhưng được cái là khéo. Khéo nói, khéo nắm bắt tâm lý, lại lanh lẹ. Em nghĩ để con bé thử nói chuyện với cậu ấy, biết đâu…”

“Không cần phiền vậy đâu…”

“Thôi mà chị. Em không giúp chị lúc này thì phí hai mưới mấy năm làm chị gái của nó. Với cả đây cũng một phần là vì dự án hợp tác của chúng ta mà”

Seulgi chống tay lên bàn, nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đầy vẻ trêu chọc

“Lần đầu tiên thấy Bae tổng nũng nịu vì một cô gái, chị nghĩ em có thể ngồi yên nhìn mà không làm gì hả?”

“Chị không có nũng nịu!!!!!!!!!!”

“Ờ, chị chỉ ngồi đây xoay muỗng ly cà phê với vẻ mặt như đang tương tư hoyyyy.”

“Kang Seulgi!!!!!!!”

Juhyun đỏ mặt, quay vội lại màn hình laptop, chị giả vờ gõ phím lia lịa như đang rất bận rộn, nhưng mấy dòng excel thì vẫn còn nguyên như cũ.

Seulgi thì ngả người ra ghế, cười hả hê, gặm nốt miếng bánh quy như vừa chốt thành công một thương vụ mai mối hoành tráng nhất năm.

Vài ngày sau, tại một quán nhỏ cách tiệm bánh không xa, Kang Seulgi trong bộ hoodie rộng thùng thình, tóc thì búi kiểu quả táo ở giữa đỉnh đầu, đang ngồi vắt vẻo trên ghế, nhấp nháp ly đá xay mà chẳng thèm đếm xỉa tới ánh nhìn tò mò của những người xung quanh.

Ngồi đối diện cô là một cô bé tóc nhuộm nâu nhạt, mặt tròn, đôi mắt hơi đảo liên tục như đang nghi ngờ bị gài bẫy.

“Em không hiểu… chị kêu em ra đây để hỏi chuyện gì mà cứ úp úp mở mở vậy?”

“Thì chị đang định nhờ em giúp chuyện nho nhỏ thôi mà.”

Seulgi chống cằm, cười hì hì như thể đang chuẩn bị chơi khăm ai đó.

“Chuyện gì?”

“Cái cậu thợ bánh, tên Seungwan đúng không nhở. Có vẻ khó lôi ra khỏi bếp ghê ha. Mà chị nghe nói cậu ấy với em cũng khá thân?”

“Ừa thì thân… nhưng mà chị hỏi vậy chi?”

Seulgi nhấp một ngụm đá xay, mắt long lanh

“Do công ty chị đang có dự án tổ chức Workshop, ban lãnh đạo cũng đã duyệt sẽ chọn tiệm của cậu ấy rồi. Nhưng mà có vẻ như cậu ấy khá hướng nội"

"Đúng rồi, có vài người đã đến tiệm gặp Wan unnie để đề xuất mở lớp nhưng mà đều bị chị ấy từ chối rồi"

"Nhưng cái đó là phụ thôi, chính là có một người muốn học làm bánh từ Seungwan”

Yeri tròn mắt, nghiêng đầu

“Ủa là ai vậy, sao em không biết ta?"

Seulgi cười ranh mãnh

"Là ai sao mà em biết được"

"Xì.."

"Nhưng người ta thật sự muốn học á. Nên chị tính… nhờ em mèo nheo cậu ấy thử xem?”

Yeri khoanh tay, ngờ vực.

“Chị biết gì về tiệm bánh đâu mà nói như thật á”

Seulgi cười hề hề

“Bí mật. Nhưng người đó chân thành lắm. Mà cũng dễ thương nữa.”

“Lại là mấy vụ ‘có người nhờ vả’ rồi bắt em đi làm cò hả?”

Yeri lườm.

“Ủa em không thấy đây là dịp thể hiện kỹ năng thuyết phục của mình sao ? Em nói chuyện khéo như vậy mà không tận dụng thời cơ thì uổng lắm đó nha~”

"Hông chấp nhận"

"Một suất fansign của diễn viên Kim Saeron"

Chị không tin là em không dính cái bẫy này

"......"

" Sao, chắc là chị sẽ đem cho ai đó thôi, chị có một đối tác khá là điển trai là fan của cô ấy, kiểu gì cũng..."

"Chốt kèo, chị không được thất hứa đó nha"

Seulgi vừa dựa lưng vào ghế, vừa cười thầm trong bụng vì mình biết tỏng con em muốn gì

Tối hôm sau, trong lúc Seungwan đang lau dọn quầy như thường lệ, Yeri tiến tới, hai tay vòng ra sau đặt lên lưng em, giọng ngọt như mía lùi.

“Wan àaaaa… Hôm nay có chuyện muốn bàn nè~”

“Ừ, sao thế?”

“Em có nghe nói… có người muốn học làm bánh từ chị đó.”

Seungwan hơi khựng lại, tay ngừng lau.

“Hả?”

“Thiệt đó. Unnie không nghĩ đến chuyện mở lớp dạy làm bánh hả. Em chắc chắc là cả khối người đăng ký luôn á.”

Thật sự có người muốn học làm bánh từ mình sao?

"Không được đâu, sẽ thành trò hề cho mọi người xem mất. Làm bánh và dạy làm bánh là hai chuyện khác nhau, Yerim à. Chị không tự tin với tay nghề của mình đến mức đó đâu."

"Nhưng Wan à..."

"Về thôi, chị gọi xe cho em nhé"

Nói rồi Seungwan lại nhanh chân chạy trốn vào bếp. Dù vậy nhưng lời của Yeri vẫn cứ văng vẳng bên tai em.

… người đó nói thật sự muốn được học từ chị"

Điều au muốn nói: Tớ lại quay lại rồi đây. Dạo này không có nhiều fic mới về Wenrene nên có fic nào hay hay thì giới thiệu cho tớ với nhá. À, Aseul sắp comeback rồi nên mọi người ủng hộ hai chị em thật nhiều nha🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com