Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Seungwan quay sang lấy một chiếc tạp dề sạch. Em thoáng ngập ngừng khi nhìn Juhyun vẫn đang đứng yên, bàn tay giữ nhẹ túi xách, ánh mắt bình thản nhìn quanh căn bếp như thể chị không hề lạ lẫm với nơi này.

“…Để em giúp chị đeo tạp dề nha”

Juhyun hơi ngẩng đầu, ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt em một giây. Chị không nói gì, chỉ gật gật nhẹ.

Seungwan bước tới gần, tay cầm tạp dề mở ra. Mùi nước hoa nhè nhẹ từ chị lướt qua chóp mũi em, không gắt mà lại vô cùng dễ chịu

Juhyun đứng bên cạnh Seungwan, chiếc tạp dề vải canvas màu kem được em cẩn thận buộc hộ từ phía sau. Cảm giác dây tạp dề siết nhẹ ở eo, cùng với hơi thở dịu ấm thoáng lướt sau gáy khiến tim kẽ rung lên

“Chị đừng cử động"

Giọng Seungwan nhỏ nhẹ, gần như thì thầm.

Juhyun nhìn phía trước, ánh mắt lơ đãng dừng ở thố trứng và đống dụng cụ bừa bộn, nhưng ý thức lại tập trung hết ở chuyển động sau lưng – là đôi bàn tay đang chạm nhẹ vào lớp vải, khẽ điều chỉnh nút thắt như sợ làm chị đau

Buộc xong, em bước tới phía bàn, nhẹ nhàng đặt một chiếc tô kim loại trước mặt chị, rồi nghiêng đầu hỏi:

“Chị từng thử tách trứng bao giờ chưa?”

Juhyun nhìn em, rồi mỉm cười, không nói.

Em cười khẽ, giọng có chút trêu ghẹo

“Vậy… em sẽ làm mẫu trước”

Seungwan đập nhẹ quả trứng vào thành tô, rồi đưa tay nhẹ nhàng tách vỏ. Lòng đỏ lăn qua lăn lại giữa hai nửa vỏ cho tới khi phần lòng trắng rơi gọn vào tô bên dưới.

Juhyun đứng cạnh, chăm chú quan sát, ánh mắt không rời từng chuyển động của em

Em đưa tô qua cho chị, rồi đặt hai quả trứng mới lên mặt bàn.

“Chị thử đi. Từ từ thôi, có em đứng đây, không sao hết.”

“Nếu mà chị làm vỡ là hỏng đúng không?”

“Vỡ thì mình lấy trứng khác. Em không trừ điểm chị đâu”

Juhyun hít một hơi, cẩn thận cầm quả trứng lên. Khi chị đưa quả trứng đập nhẹ vào tô, vỏ không nứt, chị khựng lại, thử mạnh tay hơn thì… Crắc!

“Ơ…”

Một dòng lòng trắng lỏng chảy tuột xuống bàn, còn lòng đỏ thì vỡ tan trong lòng bàn tay chị.

“...Thất bại rồi”

Chị thở khẽ, nhìn mớ hỗn độn trong lòng bàn tay, vẻ mặt vừa bất lực vừa bối rối.

Seungwan nhanh tay lấy khăn giấy lau cho chị.

“Không sao đâu, trứng cũng phải vỡ vài lần mới quen tay được.”

Juhyun nhìn chằm chằm vào tay em đang lau cho mình rồi khẽ cười, nghiêng đầu hỏi:

“Em cười chị à?”

“Không, em chỉ thấy… chị lần đầu làm bếp mà nhìn có chút ...đáng yêu”

Seungwan lúng túng vừa nói vừa quay đi, cố nén nụ cười, nhưng khóe môi lại cong lên rõ rệt.

Juhyun nghiêng đầu, ánh mắt chị như khẽ nheo lại, nhưng không hề giận. Chị im lặng một lúc rồi cầm một quả trứng mới, đôi tay có chút dè dặt, chậm rãi thử lại.

Lần này, chị đập quả trứng vào thành tô nhẹ hơn, một đường nứt hiện ra. Juhyun mím môi, cẩn thận dùng ngón tay tách ra từng chút. Lòng đỏ trượt vào trong, còn phần vỏ mỏng manh lách tách rơi vào lòng bàn tay chị.

“Được rồi… đúng không?”

Chị quay sang nhìn em như đứa trẻ vừa làm xong trò khó.

Seungwan không đáp ngay, chỉ mỉm cười. Em bước đến, khẽ cúi xuống nhìn vào tô trứng, rồi ngước lên, ánh mắt ánh thoáng một tia dịu dàng.

“Ừ… chị làm được rồi. Giỏi quá ta”

Nghe lời khen, gò má Juhyun hơi ửng lên

“Giờ sẽ thử làm đánh trứng nha.”

Em cầm chiếc phới lồng, đặt nhẹ vào tay chị.

Juhyun nghiêng đầu nhìn nó

“Cái này phải làm sao?”

Seungwan đứng sát lại, bàn tay mình vô thức chạm vào tay chị để hướng dẫn.

“Chị cầm thế này… rồi đánh theo vòng tròn. Nhẹ thôi, không cần mạnh quá.”

“Như vầy được không?”

Juhyun thử làm theo, nhưng động tác hơi cứng, phới kêu lách tách trong tô.

“Chậm hơn chút. Ừ… đúng rồi, thế này là được rồi.”

“Em lại cười chị à?”

Chị nghiêng đầu hỏi, môi khẽ nhếch muốn trêu em lần nữa

"Em không có mà, chị trêu em"

Ánh mắt chị quay lại với tô trứng, tay vẫn nằm trong lòng bàn tay của em, theo động tác của em mà thực hiên. Chắc ngay cả bản thân Juhyun cũng không nhận ra nụ cười trên môi càng sâu hơn

“Sao chị biết có buổi làm bánh vậy? Với lại… mấy hôm nay em không thấy chị ghé tiệm.”

Câu hỏi của Seungwan khiến Juhyun hơi sững người. Chị không ngờ em lại hỏi chuyện này.

Trong lòng thoáng dấy lên một chút lo lắng. Lỡ đâu em phát hiện ra chính chị là người đứng sau gợi ý tổ chức Workshop thì sao?

Nhưng mà cũng có một niềm vui nho nhỏ mơ hồ khi nhận ra em có để ý đến sự vắng mặt của mình.

Juhyun mím môi, giấu đi vẻ chộn rộn trong mắt, bình thản đáp:

“Dạo này chị bận việc công ty nên không ghé được.”

Seungwan gật nhẹ, dường như vẫn còn chờ câu trả lời cho nửa câu hỏi còn lại

"Còn Workshop…” Juhyun dừng một nhịp rồi nói tiếp “...chị nghe đồng nghiệp trong công ty nhắc đến. Tình cờ hôm nay rảnh, nên chị ghé qua xem thử"

Em khẽ ồ lên, mắt như sáng hơn một chút

“À… ra vậy."

Juhyun quay sang nhìn vào bàn. Tim chị vẫn đập nhanh hơn bình thường, vừa vì nhẹ nhõm, vừa vì câu hỏi của em khiến chị bất giác thấy mình… quan trọng trong mắt em hơn một chút

Seungwan nhận lấy phới từ tay chị, khuấy thêm vài nhịp. Chỉ vài phút sau, hỗn hợp trứng được đánh bông đẹp mắt. Seungwan quay người đặt tô sang một bên, nhìn quanh, các học viên khác cũng đang chờ bước tiếp theo.

“Phần bắt cặp làm bánh đã xong rồi, giờ em quay lại giảng tiếp cho mọi người nha”

Chị chỉ gật nhẹ, đôi mắt như dõi theo em thêm một chút.

Seungwan bước ra giữa căn bếp, bắt đầu hướng dẫn các học viên tiếp tục công đoạn kế tiếp: trộn kem phô mai, thêm đường và đánh cho thật mịn.

Em đi qua từng bàn, dừng lại để chỉnh động tác, đôi lúc cúi xuống cầm tay học viên làm mẫu. Bầu không khí trở nên thoải mái và có sức sống hơn rất nhiều

Ở góc bàn, Juhyun vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn, nơi dáng em đang nghiêng nghiêng, nụ cười tươi cùng giọng nói dịu dàng

================================
Điều au muốn nói: Chap mới tới rồi đây. Thật xin lỗi vì sự chậm trễ của tui ㅠㅡㅠ. Nhớ OTP quá đi thuiiiii. Đợi RV comeback biết đâu lại được nhìn thấy họ trong cùng một khung hình💖🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com