Chap 16-25
Hôm nay có lẽ là 1 ngày vui nhất của tui luôn á mn
Chúc mọi người có một buổi tối an lành và đọc truyện vui vẻ <3
__________
Chap 16
Lisa bước vào nhà với khuôn mặt lạnh tanh
- Lisa à.
Li Hye gọi
- Unnie.
- Appa giận lắm đấy ông muốn gặp em, em biết kiềm chế một chút đi nếu không appa sẽ trút hết lên Chaeng đó em có biết không ?
- Em biết rồi mà Seunghoon oppa đâu rồi unnie ?
- Lúc em đi Hoon oppa cãi nhau với appa rồi bỏ đi đâu unnie cũng không biết.
- Em hiểu rồi, muộn rồi unnie nghỉ ngơi đi.
Lisa nói rồi bỏ đi để lại Li Hye ngồi thở dài
...
Phòng ông La
- Ngồi xuống uống trà đi.
Lisa miễn cưỡng nhận lấy
- Hôn lễ sẽ tổ chức vào tháng sau và 1 tuần sau ngày Eunha tốt nghiệp cứ thế mà tiến hành. Eunha sẽ qua nhà chúng ta ở luôn cho đến ngày cưới ta và ông bà thông gia đã quyết định sau khi cưới hai đứa sẽ sang Úc.
- Đấy là appa nói chứ con đâu có đồng ý.
- Con chỉ được phép nghe theo chứ không được cãi và hãy nhanh chóng chấm dứt với cô ta đi.
- Nếu không thì sao ?
- Thì nó sẽ...CHẾT.
Ông gằn giọng
Lisa siết chặt nắm tay lại rồi bỏ đi
Về phòng Lisa mở cánh cửa phòng mình định bụng sẽ lấy cái lap, may ra sẽ liên lạc được với Seunghoon về cứu nhưng chợt nhớ là có Eunha đang ngủ ở đây nên cậu nhẹ nhàng hết mức có thể...rón rén...hì hụi..lục đục...
- Lisa à...
" Bỏ mợ rồi...cô ta dậy rồi... " Lisa quay ra đơ luôn vì cô ta đang nude...
- Ơ...cô...
Lisa bối rối quay ra cửa
* Cạch * cửa bị chốt rồi
- Chết tiệt mau mở cửa ra !!!
Lisa tức giận đập cửa
[ Tiểu thư chúng tôi xin lỗi. ]
- CÓ MỞ CỬA RA KHÔNG ?!
Cậu hét lên
[ Ngoan ngoãn ở trong đó đi Lalisa. ]
Tiếng ông vang lên lạnh lùng
- Aish.
Lisa tức tối cậu móc điện thoại gọi cho Jin Hye cầu cứu nhưng... " Đâu rồi ? Aisss chết tiệt thật mà " điện thoại cậu ở phòng ông La rồi
- Cô mau mặc đồ vào đi.
Lisa nói mà không quay lại
- Lisa...
Eunha tiến tới ôm chặt lấy Lisa để cơ thể mình đụng chạm vào người cậu làm cậu khó chịu
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô có thể ngủ ở đây tôi sẽ sang phòng khác.
Cậu gỡ tay cô ta ra
- Lisa không có cảm giác gì thật sao ?
Cô ta phả hơi nóng vào tai cậu bỗng nhiên cậu thấy người mình run lên
- Ý cô là gì ?
Lisa cảm thấy giọng mình vỡ ra mắt lờ mờ
- Em hỏi: Lisa không có cảm giác gì với em sao ?
Cô ta xoay người Lisa lại đè sát vào tường
Lisa đang cảm thấy khó thở khi thân hình Eunha đung đưa trước mặt
- Không.
Cậu thở dốc
- Kể cả...thế này sao ?
Cả người cô ta dựa vào Lisa, vòng 1 cố tình áp sát vào người cậu làm người cậu nhũn ra như có cả ngàn con kiến bò vậy. Đôi tay Eunha lướt qua xương hàm của cậu sau đó xuống cổ rồi giật chiếc áo sơ mi ra làm nó bung cúc tung tóe
- Cô làm cái trò gì thế mau né ra coi.
Cậu đẩy Eunha ra nhưng cô ta vẫn ghì chặt lấy cậu
- Thì làm chuyện vợ chồng chúng ta sắp kết hôn rồi mà.
Bàn tay lướt qua vùng lưng săn chắc
- Đừng mơ.
Lisa cố nheo mắt mình lấy lại thị lực
- Nếu em không có được Li thì chả ai có được cả. Giờ thì em biết tại sao có bao nhiêu cô gái xin chết vì Li rồi.
Cô ta cắn vào vai cậu
- Arg...
Cậu nhăn mặt
- Đêm nay Li là của em.
Cô ta hôn vào môi cậu
Cô ta cắn mạnh vào môi Lisa buộc cậu phải hé miệng dù Lisa quay mặt tránh nụ hôn của cô ta nhưng cậu không còn kiểm soát mình được nữa. Cô ta cầm tay Lisa để lên eo mình và không ngừng kích thích Lisa đến giờ phút này thì thứ thuốc chết tiệt trong tách trà mà Lisa uống kia đã ngấm đủ...
- Giờ thì thỏa mãn em đi nào.
Cô ta cắn vào tai Lisa
Lisa không còn phân biệt được gì nữa vì con thú dục vọng đã lấn áp tất cả cậu bế thốc cô ta lên rồi tiến về phía giường ngủ
Đặt mạnh cô ta xuống giường Lisa chiếm hữu cô ta như một con thú đói khát, Eunha rên rỉ theo từng chuyển động của cậu, tay cậu tiến sâu vào trong mà không hề thông báo làm Eunha đau đớn hét to lên tay cào mạnh vào lưng Lisa rỉ máu nhưng điều đó không ngăn cản được cậu...Lisa tiếp tục thúc mạnh bạo hơn rất nhanh sau đó cô ta cũng hòa nhịp và rên rỉ trong khoái lạc...
Đổ gục xuống giường mắt Lisa nặng trĩu...cậu nhắm đôi mắt nặng nề chìm vào giấc ngủ còn Eunha quay sang nhìn cậu " Lalisa...cậu là của tôi rồi "
************
Son gia...
Wendy thức giấc nhìn thiên thần đang say ngủ trong lòng mình rồi mỉm cười hôn nhẹ vào đôi môi chu kia...
- Wan dậy rồi à ?
Cô Thỏ nũng nịu
- Ưm...dậy thôi baby Wan đưa em tới trường.
Wendy nói rồi ngồi dậy
- Wan à~~~~~
Cô nũng nịu dơ dơ tay
- Rồi...rồi mau lại đây.
Wendy phì cười rồi bế cô nàng vào phòng tắm
- Wan à~~~
Cô chỉ chỉ xuống chân mình sau khi đánh răng xong
- Lên lưng Wan này.
Wendy cõng cô nàng trẻ con xuống dưới nhà
- Dạo này em nặng hơn đó vợ.
- YAH SON SEUNGWAN !!
Cô đánh vào vai cậu
- Vậy thì bỏ xuống người ta không thèm nữa.
Cô lẫy
- Thôi mà Wan xin lỗi.
Wendy dỗ dành
2 người vẫn tiếp tục chọc ghẹo nhau khi đi xuống lầu
- Sejeong cháu uống trà đi này.
Tiếng ông Son vang lên
- Cảm ơn ngài Son
- Sắp thành người nhà đến nơi rồi mà còn xưng hô như vậy con phải tập gọi là appa đi chứ.
Ông nhắc nhở
- Dạ.
Sejeong khó xử
- Kìa Wendy con xuống rồi à mau lại đây ngồi đi.
Ông Son gọi cậu
Irene giật mình vội nhảy khỏi người Wendy nhưng cậu ngoan cố giữ chặt cô trên lưng không cho xuống
- Chào em Sejeong sao em đến sớm thế ?
Wendy mỉm cười hỏi
Sejeong còn không kịp trả lời...
- Ta bảo nó sang đây từ sớm đấy dù sao hai đứa cũng sắp kết hôn rồi nên phải gần gũi nhau một chút chứ, hôm nay con đưa Jeong đi chơi đi.
- Tôi bận. Jeong à em ngồi chơi nhé.
Wendy nói rồi thản nhiên cõng Irene vào phòng gọi Yerim
- Son Wendy con...
Ông chưa kịp nói xong thì Wendy đã đi mất rồi
Đến khi rời khỏi phòng khách Irene mới lên tiếng
- Wan kì quá sao lại nói chuyện với ngài Son như thế ?
- Kệ ông ta đi ai bảo cứ chọc tức Wan làm gì đừng tưởng bắt Wan làm gì cũng được.
Wendy quạu
- Nhưng Wan cũng không được nói như vậy chứ.
Cô cau mày
- Rồi rồi Wan biết lỗi rồi mà chúng ta gọi con dậy thôi em muộn rồi.
Wendy gật đầu rồi nói sang chuyện khác
- Rimmie à dậy đi học nào con...
Wendy lay lay nhưng bé không nhúc nhích
- Rim à con muộn rồi.
Irene gọi
- Umma...Rim đau..bụng.
Bé cựa người nhìn cô
- Rimmie con đau nhiều không ?
Wendy lo lắng
- Rimmie...
Irene sờ tay vào trán Yerim
- Sao nóng vậy Wan à.
Cô lo lắng
- Con bị sốt rồi em chuẩn bị đi Wan gọi người lấy xe đưa con vào viện thôi.
Wendy nói
Irene gật đầu cô lấy quần áo cho bé rồi bỏ vào túi còn Wendy gọi ra ngoài bảo người quản gia chuẩn bị xe
- Đi thôi nào.
Wendy bế Yerim lên để bé nằm vào vai mình
- Con đi đâu ?
Ông Son chặn lại
- Đưa con tôi đi bệnh viện ông mau tránh ra đi.
Wendy lạnh lùng
- Rin à mau đi thôi em.
Wendy nắm tay cô ra xe
.....
Bệnh viện Seoul..
WenRene vội vã đưa Yerim vào cấp cứu...hai người ngồi nhấp nhổm ở ngoài không yên...
- Em đừng lo quá Rim sẽ không sao đâu.
Wendy trấn an cô
- Wan à em sợ lắm.
Cô run lên
- Không sao mà bác sĩ điều trị là người yêu Seunghee unnie và unnie ấy rất giỏi sẽ không sao đâu.
Cậu để cô tựa vào vai mình
Bảng đèn cấp cứu vụt tắt cánh cửa mở ra
- Sara unnie Rimmie có sao không ?
Wendy hỏi người bác sĩ vừa ra
- Theo chẩn đoán ban đầu thì bé bị viêm ruột thừa cấp nhưng unnie vẫn sẽ làm tiếp một số xét nghiệm để chắc chắn hơn, em mau đi làm thủ tục nhập viện cho bé nhé.
Sara nói
- Vâng. Em ngồi đây nhé Wan đi làm thủ tục.
Wendy hôn vào môi cô
- Ừm.
Irene gật nhẹ đầu
Wendy vừa đi vừa móc điện thoại trong túi ra..
/ Alo.../ giọng Seulgi ngái ngủ
- Seulgi à cậu vào bệnh viện đi.
Wendy vội nói
/ Sao thế ? /
- Yerim đi cấp cứu giơ tớ đang đi làm thủ tục để Irene ngồi một mình tớ không yên tâm...
........
Kang Gia
- Ờ ờ tớ vào ngay.
Seulgi tung chăn ngồi dậy.
- Con đi đâu đấy không ăn sáng à ?
Ông Kang hỏi
- Không ạ appa cứ ăn đi.
Seulgi vội vã mang giày rồi phóng xe đến bệnh viện
Trên xe:
- Aish Lalisa mau nghe máy đi chứ.
Seulgi bực mình khi không thể liên lạc được với Lisa
- Soo à cậu đến viện nhé Rimmie đi cấp cứu.
Seulgi gọi cho Jisoo
/ WHAT ?! Nhóc rùa làm sao cơ ? /
- Đi cấp cứu cậu cứ vào viện đi rồi biết.
Chiếc xe lao vèo vèo trên đường cao tốc
*******
Bệnh viện Seoul..
- Wendy, Rimmie bị viêm ruột thừa cấp cần phải phẫu thuật ngay.
Sara thông báo
- Con em sẽ không sao chứ ?
Wendy lo lắng còn Irene chỉ thẫn thờ mà không nói được lời nào
- Em đưa bé đến muộn quá nhưng unnie sẽ cố. Seol Mi chuẩn bị phẫu thuật ngay tôi sẽ trực tiếp tiến hành.
Sara nói với cô bác sĩ phụ
Sau đó chiếc băng ca đẩy Yerim vào phòng phẫu thuật Wendy xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần bé nhỏ xanh xao
- Rimmie à.
Irene nắm tay bé
- Umma...
Yerim hé mắt nhìn cô
- Bé sẽ không sao đâu.
Sara nói rồi cùng y tá đưa Yerim vào phòng
- Wan, Irene.
SooSeul hớt hải chạy tới
- Sao rồi Rimmie đâu ?
Seulgi gấp gáp
- Đang phẫu thuật, Rimmie bị viêm ruột thừa.
Wendy trả lời tay cậu vẫn siết chặt lấy tay cô
- Rin à sẽ ổn thôi mà.
Wendy trấn an
- Tại em...mấy hôm trước Rim nói với em con đau bụng nhưng em nghĩ do con ăn linh tinh nên không đưa đến viện để bây giờ...
Irene khóc
- Không sao đâu em con sẽ ổn mà.
Wendy bối rối ôm lấy cô
- Quái thật sao không thể gọi được cho Lisa nhỉ.
Seulgi bực mình
- Không gọi được thì thôi chắc lại hú hí với Chaeyoung rồi tắt máy chứ gì.
Jisoo bảo
- Lisa về La gia từ đêm qua rồi...ông La bắt cậu ấy về đấy luôn để chuẩn bị lấy vợ.
Wendy vừa trấn an Irene vừa nói
- HẢ ? Vậy còn Chaeyoung ?
SooSeul đồng thanh
- Ông La phản đối chuyện LiChaeng rồi bắt Lisa về nhà, nghe đâu là Eunha con gái ngài thị trưởng nên chắc hắn không được ra khỏi nhà.
Wendy kể ra những gì mình biết
- Aish chết tiệt thật. Seunghoon anh của Lisa cũng là bác sĩ tớ muốn gọi để anh ấy tới giúp.
Seulgi nôn nóng
- Có Sara bạn gái Seunghee unnie rồi và unnie ấy cũng rất giỏi mà.
- Hai cậu ăn gì chưa ?
Jisoo hỏi Wendy liền lắc đầu
- Vậy tớ đi mua cái gì nhé nhịn đói không tốt đâu. Seulgi để ý nhé tớ sẽ quay lại ngay.
Jisoo xung phong, sau đó dặn dò Seulgi rồi mới đi
Seulgi gật đầu
...
Cửa hàng fastfood..
- Cho tôi 4 phần hamburger và 4 coca...nhanh nhé.
Jisoo nói với người phục vụ
- Xin quí khách đợi một lát.
Jisoo nhìn lơ đãng ra ngoài trong lúc đợi
[ Eira à hay em về nhà oppa đi đừng ở Bae gia nữa oppa không yên tâm khi em ở đó như thế. ]
[ Oppa biết em không thể mà. ]
[ Oppa lo lắm ông Bae đối xử với em như vậy sao em còn ở đó ông ta còn lợi dụng em và Irene noona vì con đường thăng quan tiến chức của mình nữa... ]
[ Oppa đừng lo lắng quá em sẽ không sao đâu em chỉ lo cho Irene unnie thôi unnie ấy đang nhà nghị sĩ Son Ji Young nằm vùng kìa còn nguy hiểm hơn em nhiều. Em lo lắm nếu nghị sĩ Son biết được unnie ấy là gián điệp thì chắc chắn unnie sẽ gặp nguy hiểm. ]
[ Oppa không hiểu sao Irene noona lại chấp nhận cái điều kiện thứ hai của ông ta nữa chả phải ban đầu chỉ là nằm vùng ở đó để điều tra mọi chứng cứ nhận hối lộ của Son Ji Young thôi sao sao lại thêm cái điều hạ sát Son Wendy nữa ? ]
Jisoo bắt đầu chú ý đến cuộc nói chuyện đó...
[ Vì yêu, oppa à. Irene unnie yêu Son Wendy rồi nếu unnie ấy không nhận nhiệm vụ thứ
hai là giết cha con Son Ji Young thì chính tay appa em sẽ giết họ, hơn nữa ông ta còn đe dọa đến tính mạng của bé Rim nữa bé là tất cả đối với Irene unnie mà oppa. ]
[ Irene noona không có chồng mà lại có con sao ? ]
[ Single mom mà oppa...2 năm trước unnie ấy đi dự một bữa tiệc với trường ở bar RED có ngủ với người ta...mà còn không biết người đó là ai...sáng hôm sau sau em còn phải đến đưa unnie ấy về mà ]
Đúng lúc này nhân viên đem đồ ăn đi ra
- Của quí khách đây ạ.
Jisoo giật mình dứt mắt khỏi cặp tình nhân kia
- Cảm ơn.
Jisoo lướt qua đôi tình nhân ấy và cậu đặc biệt chú ý đến người con gái đó
Cậu mang theo sự băn khoăn trong suốt quãng đường về bệnh viện " Son Ji Young, Son Wendy...chả phải là nghị sĩ Son appa Wendy sao ? "
- Alo baby hả Soo nghe nè.
Jisoo mỉm cười khi thấy ID người gọi
/ Soo à...Soo đang làm gì đấy ? / Giọng Jennie ngọt ngào vang lên
- Soo đang ở bệnh viện...
Cậu còn chưa nói hết câu thì
/ Soo ốm sao ? Sao không nói với em ? / Cô lo lắng
- Không phải Soo mà là Rimmie con bé phải cấp cứu vì viêm ruột thừa.
/ Soo qua đón em đi em muốn vào thăm Rim. /
- Có được không ? Em không nên ra ngoài nhiều mà ?
Jisoo lo lắng vì Jennie sẽ gặp nguy hiểm nếu ông Kim thấy được
/ Được mà Soo qua nhanh nha em chờ. /
- Ừm đợi Soo nhé.
Jisoo cúp máy rồi phóng xe đến rừng Kojin nhưng cậu không biết rằng luôn có một chiếc xe màu đen theo dõi mình
20 phút sau
- Jen à.
Jisoo mở cửa xe
- Ah Soo~~~
Jennie chạy tới ôm lấy cậu
- Nào từ từ thôi em đã hậu đậu rồi mà còn chạy như thế bây giờ còn baby của chúng ta nữa đó.
Jisoo nhéo nhẹ mũi trách móc
- Hìhìhì mình đi thôi Soo.
Cô hôn vào môi cậu
- Em thắt dây an toàn đi bây giờ cái gì cũng phải cẩn thận.
Jisoo cẩn trọng
- Soo chỉ lo cho con thôi hả dỗi luôn.
Jennie phụng phịu
- Aigoo em ghen tị với con đó hả ? Bé yêu của appa ơi umma ghen tị với con kìa.
Jisoo cúi xuống nói với cái bụng của Jennie
- Xí.
Cô bĩu môi làm cậu mỉm cười
- Soo lo cho con cũng là lo cho em mà baby hai người là báu vật vô giá của Soo. Soo không tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có em baby à.
Jisoo thì thầm
Jennie áp tay vào má cậu nhìn cậu với ánh mắt hạnh phúc
- Em ở đây rồi mà Soo ngốc, cả con của chúng ta nữa khi mọi việc xong xuôi mình sẽ cưới nhau rồi ra ở riêng và chúng ta sẽ cùng chăm sóc baby thật tốt.
Jennie khẽ trấn an
- Ừm Soo yêu em nhiều lắm Jen à.
Cậu hôn vào môi cô
- Em cũng yêu Soo.
Cô mỉm cười
Chiếc xe lăn bánh mang theo nhịp đập của hai trái tim hạnh phúc...
*********
Bệnh viện Seoul...
Hai tiếng rồi mà đèn cấp cứu chưa tắt làm mọi người sốt ruột. Seulgi cứ nhấp nhổm không
yên, Wendy vẫn ôm chặt Irene vào lòng...Bỗng cánh cửa bật mở người y tá vội vã chạy ra....
- Có chuyện gì vậy ?
Mọi người gấp gáp
- Bệnh nhân có dấu hiệu kháng thuốc máu rất khó cầm giờ bé đang trong tình trạng hôn mê và thiếu máu chúng tôi cần truyền máu gấp nhưng nhóm máu Rh+ của bé hiếm quá...bệnh viện không có ngay bây giờ hiện tại chúng tôi phải liên lạc với viện huyết học nhưng cũng không thể có ngay được.
Cô y tá thông báo
Sau lời thông báo trời đất xung quanh như sụp đổ hai chân Irene mềm nhũn khuỵ người xuống Wendy vội vã đỡ lấy cô cũng vừa lúc SooJen đi tới
- Irene à...
Jennie hốt hoảng vội đi tới ôm lấy Irene
- Vậy lấy máu của tôi đi tôi cũng là Rh+.
Wendy nói
- Thật may quá vậy chúng ta đi nhanh thôi.
Cô y tá chuyện nghiệp
- Baby à Wan đi một chút nhé mọi người để ý cô ấy giúp tớ.
Wendy hôn vào môi Irene rồi đi theo cô y tá
Jennie đỡ Irene ngồi lên băng ghế để cô dựa đầu vào vai mình
- Vẫn không liên lạc được với Lisa à ?
Jisoo hỏi Seulgi
- Không. Chết tiệt thật Seunghoon oppa là tiến sĩ ở viện Huyết Học chắc chắn sẽ giúp được vậy mà bây giờ...aish~~~~~
Seulgi vò đầu
...
Phòng xét nghiệm....
- Cô Son thể lực của cô không cho phép nên chúng tôi không thể lấy tối đa 9ml máu trên một kg cân nặng như bình thường vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
Người y tá nói
- Nhưng con tôi đang cấp cứu con bé có thể nó sẽ nguy kịch nếu không được tiếp đủ máu nên cứ lấy đủ đi.
- Nhưng sẽ nguy hiểm cho sức khỏe của cô...
Người y tá khó xử
- Tôi không sao cô làm nhanh lên.
Họ bắt đầu tiến hành lấy máu và ngay sau đó số máu được đưa vào phòng cấp cứu cho Yerim
Ra khỏi phòng với miếng băng trắng trên tay Wendy bắt đầu thấy chóng mặt và buồn nôn cậu cố nheo mắt lấy lại thị lực rồi bình tĩnh đi ra chỗ mọi người
- Wan à...
Irene đứng dậy đến chỗ cậu
- Rin.
Wendy yếu ớt trả lời
- Wan có sao không nhìn Wan xanh quá.
Cô lo lắng áp tay vào má cậu
- Wan không sao đâu em.
Cậu trấn an cô
- Mau ăn đi này Wan.
Jisoo đưa cho Wendy chiếc hamburger và cốc sữa mới đi mua thêm
- Ừm.
Wendy nhận lấy rồi bỏ vào miệng nhưng thật sự cậu không thể nuốt nổi vì nó đắng ngắt
- Tớ không ăn đâu.
Cậu nhăn mặt đưa lại cho Jisoo
- Không được Wan phải ăn hết Wan vừa truyền máu xong mà không ăn thì làm sao Wan chịu được ?
Cô lo lắng
- Ừm.
Wendy miễn cưỡng ăn vì không muốn Irene lo
Lúc đó đèn cấp cứu phụt tắt Sara bước ra với khuôn mặt mệt mỏi
- Unnie..sao rồi ?
Mọi người gấp gáp chạy lại
- Ổn rồi bé không sao mọi người có thể vào nhưng đừng gây ồn nhé mà tốt nhất để cha mẹ
ở lại thôi tránh đông người.
- Vậy để tớ và Irene ở lại thôi các cậu cứ về đi.
Wendy nói với mọi người
- Được không trông hai người mệt mỏi lắm không khéo lại lăn đùng ra đấy thì khổ.
Jennie lo lắng
- Không sao mà.
Wendy xua tay
- Thế có gì phải báo ngay cho tớ đó.
Jisoo dặn dò rồi nắm tay Jennie ra về
- Tớ cũng về đây hai người nhớ giữ sức khỏe đấy.
Seulgi dặn dò rồi cũng rời đi
Wendy gật đầu rồi hai người vào phòng hồi sức đặc biệt, Irene tiến tới ngồi lên giường cô xót xa nhìn đống dây nhợ lằng nhằng trên người bé
- Ổn rồi mà em.
Wendy bước đến ôm lấy vai cô
- Wan ra kia nghỉ một chút đi.
Cô nắm tay cậu kéo đến chiếc sofa để Wendy gối đầu lên đùi mình
Không lâu sau cậu chìm vào giấc ngủ ngay lập tức Irene lồng tay mình vào tay Wendy và nhìn tiểu thiên thần say giấc trên chiếc giường rồi nhìn seobang ngố tàu đang ngủ trên đùi mình và mỉm cười cũng dựa lưng ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi
***********
La gia...
Lisa mở mắt nặng nhọc đầu nhức không thể tả nổi lấy tay xoa xoa trán mình và hành động đó làm người bên cạnh cựa quậy khiến Lisa giật mình
- Chào buổi sáng seobang.
Lisa giật mình " Là Eunha sao ? "
- Chuyện gì thế này sao cô...
Lisa quay ra nhìn sau đó đưa tay ôm trán
- Sao vậy ? Li không dám nhìn thẳng vào em sao ?
Cô ta ngồi dậy tấm chăn tuột xuống để lộ ra thân hình nóng bỏng
Lisa chán ghét xoay mặt đi
- Cô đã làm gì ?
Lisa nhíu mày
- Li không nhớ gì sao đêm qua Li dữ dội lắm đấy.
Eunha xoay mặt Lisa về phía mình
- Cô bỏ thuốc tôi ?
- No no là appa mà.
Eunha nhếch mép
- Chết tiệt.
Lisa giận dữ cậu ngồi dậy nhưng Eunha trèo lên đè hẳn lên người cậu
- Sao vội vã vậy seobang ?
Eunha phả hơi nóng vào tai cậu
- Tôi không có thời gian đùa với cô giờ thì leo xuống đi.
Lisa lạnh lùng
Eunha định hôn vào môi nhưng cậu quay mặt mình sang chỗ khác
- Li cứng đầu thật đấy nhưng đêm qua chính thức chúng ta đã ngủ với nhau rồi Li đừng
hòng thoát khỏi tay em và sớm muộn gì chúng ta cũng cưới nhau nên Li chia tay với cô ta đi. Nói trước cho đỡ đau lòng.
Eunha quay mặt Lisa lại rồi hôn vào môi cậu, cô ta cắn mạnh vào môi Lisa buộc cậu phải hé miệng ra
- Li có đi đâu thì nhớ về sớm nhé.
Hôn chán chê cô ả mới leo xuống ung dung nude đi vào phòng tắm
- Chết tiệt thật.
Lisa lảo đảo đứng lên với lấy bộ quần áo mặc vào rồi chạy sang phòng Li Hye
Phòng Li Hye:
* Cộc cộc *
- Unnie.
Lisa chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lao vào phòng tắm để dòng nước mạnh xối mạnh mẽ lên người
- Yah Lalisa em làm sao thế hả ?
Li Hye hốt hoảng đập cửa
- Hôm qua...bỏ thuốc...em...
Lisa mở cửa đi ra loạng choạng
- Là sao em mau ngồi xuống đây đã.
Li Hye đưa cho Lisa một cốc nước
- Appa bỏ thuốc...em không biết nữa sáng ra Eunha...nude.
Lisa không thể hoàn thành câu nói của mình
- HẢ ? Em...em...Lalisa sao em có thể làm chuyện đó ?!!!
Li Hye hét lên
- Em bị bỏ thuốc em không biết mình đang làm cái gì nữa.
Lisa ôm đầu mình
Li Hye thở dài bây giờ chị cần bình tĩnh lại vì dù sao Lisa cũng là nạn nhân thôi
- Được rồi Lisa unnie biết em không phải hạng người như vậy nhưng việc đó có khác gì em phản bội Chaeyoung đâu Li ?
Li Hye khẽ nói
- Haiz mà em liên lạc với cô bé chưa ?
Li Hye mới nhớ ra đêm hôm qua Lisa về lúc Chaeyoung còn đang ngủ
- Chưa.
- Aish~~~ unnie tức chết mất giờ em đi gặp Chaeyoung đi appa đi rồi em mau đi nhanh nhanh lên.
Li Hye đuổi Lisa ra ngoài
Lisa nhăn mặt xoay người đi
- Seobang đi đâu vậy ?
Eunha bước xuống khỏi cầu thang
- Không phải việc của cô và đừng có gọi tôi như vậy.
Lisa lạnh lùng trả lời cậu bước vội ra gara lấy xe phóng về Son gia
Trên xe Lisa sốt ruột gọi cho Chaeyoung
- Chaeng à nghe máy đi em.
***********
Son gia...
Lisa hớt hải chạy vào
- Chaeng baby à ?
Lisa mở cửa phòng nhưng không có cô trong đó
- Baby...baby ơi.
Cậu hốt hoảng chạy đi tìm khắp
- Cô Lisa có chuyện gì vậy ạ ?
Người quản gia hỏi
- Chaeyoung cô ấy đâu ?
Cậu gấp gáp
- Cô Chaeyoung đi học rồi ạ.
Người quản gia trả lời
Lisa vội vã phóng xe đến trường đại học
...
ReVel Uni.....
Chaeyoung bước từng bước chậm rãi trong khuôn viên trường đại học tâm trạng cô thật sự rất nặng nề hai tiết học ban sáng cô không thể tiếp thu được bất cứ thứ gì cả
Flashback
- Nói chuyện một chút.
Ông La nói với cô
Chaeyoung im lặng rồi đi theo
PINK COFFEE
- Cô cũng biết tôi muốn nói gì rồi không vòng vo nữa chi phiếu đây cô có thể viết một con số tùy ý cầm tiên và đi đến một nơi nào đó tránh xa Lisa đi.
- Xin lỗi nhưng tôi không bán rẻ danh dự của mình để lấy những đồng tiền dơ bẩn này.
- Khá lắm tôi muốn cô nhanh chóng kết thúc với nó Lisa sẽ kết hôn vào đầu tháng sau nó sẽ cưới con gái ngài thị trưởng sẽ tốt hơn cho tương lai của nó sau này nên nếu cô yêu nó thì hãy rời xa nó đi.
- Xin lỗi ông nhưng tôi yêu Lisa và sẽ không rời xa cậu ấy.
- Yêu ? Cô nên nhớ cô với nó không cùng đẳng cấp xã hội. Lisa được học để trở thành người thừa kế và nó sẽ phải lấy người xứng với nó chứ không phải một sinh viên nghèo như cô nếu cô không biết điều mà chấm dứt thì đừng tảch vì sao tôi ác đấy.
Ông quăng một cái phong bì trên bàn rồi bỏ đi
Chaeyoung mở ra xem thứ bên trong khiến cô chết lặng là ảnh chụp của hàng của bố mẹ cô và cô biết ông La không nói đùa
End Flashback
- Park Chaeyoung cô đứng lại.
Một đám người xuất hiện
- Cô là ai ?
Chaeyoung hỏi lũ con gái đang đứng trước mặt mình
- Eunha Jung à không Eunha La mới đúng.
Cô ta nhếch mép
Chaeyoung nhìn cô ả nhíu mày
- Tôi là vợ sắp cưới của Lisa.
Chaeyoung nghe lỗ tai mình lùng bùng
- Thì sao ?
Cô tỏ bình tĩnh
- À chỉ là thông báo cho cô biết thôi tiện thể nhắc luôn tránh xa seobang của tôi ra vì cô đứng với cậu ấy chả tương xứng chút nào trông cô thật quê mùa.
Cô ta khinh bỉ
- Xin hãy tôn trọng tôi một chút.
- Sao nào tôi cứ nói như vậy đấy Lisa cũng phát ngán khi phải ở cạnh cô rồi đêm qua seobang đã nói như vậy...haizz cậu ấy buồn quá nên cả đêm tôi phải làm Li vui lòng đấy...thấy gì đây
không ?
Eunha trơ trẽn chỉ vào dấu đỏ trên cổ mình
Mắt Chaeyoung nhòe nước nhưng cô cố nén lại vào trong
- Chuyện ân ái của hai người tôi không muốn nghe giờ thì làm ơn tránh ra.
- Này này đâu nhanh thế được.
- Cô muốn gì nữa ?
- Cô còn chưa trả lời tôi mà tôi nhắc lại là tránh xa Lisa ra nếu không thì apma cô...
Eunha làm dấu hiệu cứa tay qua cổ
- Tôi với cậu ấy chả còn gì nữa cả.
Chaeyoung cay đắng
- Hahahah vậy thì tốt cô có thể đi rồi.
Eunha cười lớn
Nhưng khi Chaeyoung đi ngang qua Kwon Mina đã ngáng chân làm Chaeng ngã xuống chân cô trẹo sang một bên đau đớn
- Chaeyoung à.
Lisa chạy tới
- Em có sao không ?
Cậu lo lắng
- Buông tay tôi ra.
Cô lạnh lùng hất tay cậu ra rồi loạng choạng đứng lên
- Baby à nghe Li giải thích đi em.
- Giải thích gì nữa cậu sắp kết hôn rồi hôm
qua cậu bỏ về điện thoại thì không liên lạc được tôi như phát điên đấy cậu có biết không ? Ai ngờ cậu lại lại lên giường với cô ta cậu ngán tôi rồi mà nên cô ta mới phải thỏa mãn cậu.
- Không phải đâu em nghe Li nói đi.
Lisa van nài
- Không còn gì để nói hết chúng ta chia tay đi.
Cô lạnh lùng
- Em..nói...gì vậy ?
Cậu lắp bắp
- Chúng ta chia tay đi chào cậu.
Chaeyoung quay bước đi những giọt nước mắt nhỏ vào trái tim đang rỉ máu..tê tái...đắng cay....
- Chaeyoung...vậy những kỉ niệm trước đây nó không níu kéo em được gì sao ?
Lisa khẽ nói nước mắt cậu cũng đã rơi
- Nó vẫn còn nhưng còn trong một trái tim đã chết.
Cô tập tễnh bước đi nhưng khụy xuống
Lisa muốn chạy lại ôm cô vào lòng muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng....
- Chaeyoung em có sao không ?
Người con trai mang dáng vẻ lãng tử bước vội đến
- Loren oppa...
- Đứng lên nào oppa đỡ em.
Lisa nhìn người con trai dìu Chaeyoung đi từng bước nắm tay cậu siết chặt lại... * RẦm * Lisa đánh vào tường khiến tay bật máu, Chaeyoung biết điều đó trái tim cô cũng bật máu...nhưng cả hai đã hết rồi mà....
- Oppa oppa đưa em về được không ?
- Được, em đi từ từ thôi.
Hai người ấy bước đi để lại Lisa nhìn theo với một trái tim tan vỡ...
- Li còn tiếc nuối cái gì chứ ?
Eunha nói
- Cô đã nói gì với cô ấy ?
Cô lạnh lùng
- Chỉ nói sự thật đêm qua chúng ta ngủ với nhau thế thôi.
- Cô...
Cậu tức giận
- Sao ? Li nên nhớ chúng ta sắp kết hôn rồi và vợ Li là em chứ không phải đồ nhà quê đó.
- Cô im đi đừng xúc phạm đến cô ấy. Chaeyoung có thể nghèo nhưng nhân cách của cô ấy còn hơn cô gấp vạn lần.
Lisa giận dữ bỏ đi
***********
Về SooJen sau khi ở bệnh viện về.....
- Jen à Soo đưa em về nhà nhé.
Jisoo nói khi hai người đang ngồi bên bờ biển
- Em không muốn về đâu chán chết á.
Cô chu mỏ
- Không được Soo lo lắm ở đó ít nhất còn có Mino và Kai với lại Soo cũng cho vệ sĩ túc trực
24/24.
Jisoo nghiêm trọng
- Em ổn mà.
Jennie nắm tay cậu
- Soo biết em vẫn còn trong GangSin Jen à em từ bỏ nó đi tiền viện phí của appa em Soo có thể lo mà.
- Soo biết chuyện của appa em sao ?
- Ừm Soo biết, sao em không nói cho Soo mà lại tự mình xoay sở như vậy ?
- Em không muốn Soo lo lắng với lại từ trước đến nay em vẫn lo được mà.
- Babo, Soo là seobang của em cơ mà. Jen à sao em phải phục tùng boss như vậy ?
- Năm xưa khi gia đình em vào bước đường cùng mẹ em mất, công ty phá sản appa sa đà rượu chè rồi bị tai nạn ông vẫn có thể sống nhưng là sống thực vật. Boss đã mua em lại từ tay bọn buôn người nên em luôn coi ông ta là ân nhân của mình, lớn lên một chút thì được đào tạo là sát thủ cho GangSin, Boss vẫn chu cấp tiền để appa em có thể tiếp tục sống...
Cô nói nhẹ nước mặt khẽ rơi
Jisoo để Jennie tựa đầu vào vai mình
- Soo hứa sẽ giả quyết mọi chuyện xong sớm nhất rồi ta sẽ kết hôn sau đó Soo sẽ đưa hai mẹ con sang nước ngoài rồi chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
- Soo hứa nha.
Cô giơ ngón út lên
- Ừm Soo hứa.
Cậu móc nghéo với cô rồi mỉm cười
- Con à appa con hứa rồi đó nếu appa mà thất hứa thì 2 mẹ con mình sẽ nghỉ chơi appa luôn nhé.
Jennie xoa bụng mình
- Con à appa hứa mà đừng nghỉ chơi appa nha.
Jisoo nói chuyện với em bé
- Soo nhìn kìa...
Jennie chỉ vào vệt cầu vồng mờ ảo trên bầu trời
- Cầu vồng kìa lần đầu tiên em thấy đấy.
Jennie phấn khích chạy ra
- Từ từ thôi baby.
Jisoo mỉm cười rồi chạy theo cô
- Woa đẹp ghê.
Jennie thích thú như một đứa trẻ
Jisoo bước tới vòng tay quanh eo cô
- Soo yêu em.
Jisoo thì thầm
Jennie mỉm cười đặt tay mình lên đôi tay trẻ con đang quấn quanh bụng mình
- Em cũng yêu Soo.
Cô ngả đầu ra sau cười hạnh phúc
Sóng biển vỗ rì rào.....hòa chung nhịp đập với hai trái tim đang yêu...
**********
Bệnh viện Seoul..phòng bác sĩ Sara...
- Đoán xem ai nào ?
Một bàn tay bịt mắt Sara
- Ai ta ? Hihi còn ai ngoài Hee ngố nữa.
Cô cười khúc khích
- Hee không ngố.
Đại tiểu thư phụng phịu ngồi xuống sofa
- Aigoo lại dỗi rồi * chụt * chịu chưa ?
Sara hôn vào má Seunghee
- Tạm đã, hôm nay em vừa phẫu thuật cho bé Rim có mệt lắm không ?
Seunghee để đầu cô dựa vào vai mình
- Em không sao cũng may Rim sức khỏe tốt nên chịu được thiếu máu khá lâu trong khi y tá đi lấy không thì nguy hiểm lắm.
- Wan nó hiến máu cho Rim sao ?
- Vâng may là có Wendy ở đó nên có ngay nhóm Rh+ nhóm này hiếm lắm cứ 500 người mới có một người.
- Ừm Wan nó thương Rim như con ruột vậy.
- Ơ thế Rim không phải con ruột của Wendy sao ?
Sara ngạc nhiên
- Không, bé là con riêng của Irene mà nhưng sao em hỏi thế ?
- Vì Rh+ thường là theo di truyền mà người cha mang nhóm máu này thì con đầu sinh ra cũng sẽ giống vậy Wendy và Rim đều thuộc nhóm máu hiếm và DNA của hai người có đến 98,9 % là cùng huyết thống cơ mà.
Sara ngồi thẳng dậy
- Thật sao em có chắc không ?
Seunghee gấp gáp
- Chắc mà lúc Wendy đi xét nghiệm em đã làm tổng thể tất cả mà để em lấy cho Hee xem.
Sara đưa cho Seunghee một tập hồ sơ
Examine Result
Name:... Son Seungwan
..-----------------------------------------------------------------------------------Name:.. Bae Yerim
Age: 22..------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Age:2
Type Blood:..Rh+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Type Blood:..Rh+
DNA Result:....98,9% Match
Relationship:...Blood Relationship
Seunghee mở to mắt nhìn tờ kết quả xét nghiệm " Sao lại thế này...Wan và Yerim cùng huyết thống sao ? "
- Em chắc là mình không sai xót gì chứ ?
- Em chắc mà.
Sara khẳng định
- Sao lại thế được Wan với Irene chỉ vừa mới quen nhau thì sao mà...
- Hee bảo với em trước đây Wendy là player còn gì biết đâu hai đứa nó từng qua lại rồi có con mà không biết thì sao ?
- Em nói cũng đúng, mà lần đầu tiên thấy Rim thì Hee cũng giật mình con bé giống Wan như đúc nhưng chỉ nghĩ là người giống người thôi mà không ngờ...
- Vậy Hee có định nói cho Wendy không ?
- Hee nghĩ giờ thì chưa chuyện của hai đứa nó còn đang bị appa phản đối...Wan lại đang vướn hôn ước kia nếu biết chuyện thì appa không tha đâu em biết một nghị sĩ thì sao lại có cháu nội rơi rớt như vậy được đúng không ? Hơn nữa ông đã không chấp nhận Irene rồi thì sao chấp nhận Rim chứ.
- Vậy mình cứ giấu Wendy sao Hee ?
- Trước mắt cứ vậy đã em nhớ giữ bí mật nhé.
- Em biết rồi.
Seunghee ngả đầu ra sofa trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.....
......
Phòng bệnh của Yerim....
Irene mở mắt sau một giấc ngủ cô nhìn lên giường bệnh Yerim vẫn đang ngủ cả seobang
nữa này, Irene mỉm cười cô cúi xuống hôn vào môi cậu
- Lại hôn lén Wan nhé ?
Wendy nói mà vẫn nhắm mắt
- Xí.
Bị bắt quả tang Irene bĩu môi
- Sao em không ngủ thêm đi ?
Wendy ngồi dậy vòng tay qua vai Irene cho cô dựa vào người mình
- Người phải ngủ thêm là Wan á Sara unnie nói với em rồi thể lực Wan không cho phép sao lại cứ ngoan cố truyền đủ số máu là sao ?
Cô trách cậu
- Hìhì Wan không sao mà.
- Em lo đấy Wan đừng coi thường sức khỏe của mình như vậy nữa nhé.
Irene thì thầm
- Wan biết rồi mà em đừng lo nhé.
Wendy hôn vào trán cô
Lúc này Yerim cựa quậy đôi mắt nai to tròn nhìn dáo dác xung quanh..
- Umma....appa.
Bé gọi
- Rimmie con tỉnh rồi à còn đau không con ?
Wendy và Irene đi đến ngồi cạnh bé bên giường bệnh
- Con..hết..đau..rồi.
Bé cười toe
- Con làm umma lo lắm đấy tiểu quỉ.
Cô mỉm cười nhéo mũi bé
- Hihi.
Lại cười ngố rồi
- Lanh quá đi.
Wendy mỉm cười
- Hé lô.
Seunghee thò đầu vào
- A...appa...chíp.
Yerim hớn hở
Vì là đại tiểu thư hay cho bé Chip Chip nên là bé gọi luôn là appa chip...
- Aigoo Rimmie bé bỏng để xem nào còn đau không con ?
Seunghee tiến tới
- Hết ồi appa.
Bé tự tin
- May quá con bị ốm làm cả nhà lo loạn hết cả lên đấy nhóc đúng là bảo bối Son gia mà.
Seunghee xoa đầu bé
- Em tưởng unnie vẫn còn ở Pháp cơ chứ ?
Wendy hỏi
- Đáng lẽ ra là vậy nhưng công việc giải quyết xong sớm hơn dự kiến với lại appa gọi unnie về sớm để cùng ông lo việc vận động tranh cử sắp tới...
- Lại là chuyện chức quyền.
Wendy cau có
- Em biết tính appa rồi mà Wan với lại em cũng đừng tranh cãi với ông làm gì.
- Nhưng sao em chịu nổi khi ông ta cứ xỉ nhục những người em yêu như thế.
Wendy giận dữ
Irene thấy vậy liền siết lấy tay cậu ý bảo cậu bình tĩnh lại
- Appa cũng vì lo cho tương lai của em thôi mà...
- Hừ lo cho tương lai của em sao vậy mà em tưởng nó đã bị hủy hoại lâu lắm rồi chứ.
Cậu cười đểu
- Wan à.
Irene ôm lấy cổ Wendy mong làm cơn giận của cậu dịu dần
Wendy nhìn cô rồi bình tĩnh lại
- Chuyện hôn ước unnie về bảo ông ta dừng ngay cái ý định ấy đi, em sẽ cưới nhưng là Irene chứ không phải Sejeong. Không phải em ghét cô ấy nhưng chuyện giữa bọn em đã là quá khứ còn bây giờ người em yêu là Irene. Vài hôm nữa Yerim ra viện em sẽ đưa hai mẹ con cô ấy đến căn hộ riêng của em vì em không thể chịu được khi sống cùng một mái nhà với ông ta và nghe ông ta nói về vợ con mình như vậy.
Wendy tuôn một tràng
- Em cứng đầu thật đấy Wan...nếu em nói vậy unnie chịu rồi. Wan à unnie không phản đối nhưng em phải suy nghĩ hết sức cẩn thận không phải cứ đưa Irene và Rim đi là yên đâu, em biết em có trách nhiệm như thế nào với dòng họ mà Seungwan.
Seunghee nói làm Wendy im lặng
- Em suy nghĩ kĩ đi em gái dù thế nào unnie cũng ủng hộ em, thôi unnie về đây.
Seunghee nói rồi đứng lên
- Rimmie à appa chip về đây mau khỏe nhé nhóc.
Seunghee xoa đầu bé
- Bái bai appa.
Yerim vẫy vẫy
- Wan à.
Irene tựa đầu lên vai cậu cậu cười nhẹ
- Em đừng lo lắng nhé.
Wendy hôn vào trán cô
Hai người hạnh phúc nhìn thiên thần bé nhỏ với ipad chơi Fruit Ninja...
********
Seulgi lon ton trong trường mầm non Revel cốt yếu là tìm Joy
- Joy à.
Seulgi vẫy vẫy
- Ah Seulgi.
Joy hớn hở khi thấy người trong mộng
- Hìhì mình đi chơi đi hôm nay Everland có trò mới đó.
Seulgi rủ rê
- Ừm đợi tôi một chút nhé.
Joy sướng rơn khi được người ấy rủ đi chơi
- Seulgi đi nào.
Joy khoác tay cậu làm cho hồn vía Seulgi bé nhỏ bay lên tận cung trăng
- Joy à.
Người gọi là Kang Joon
- Em có bận gì không mình đi ăn nhé.
Kang Joon nói
- Tôi bận xin lỗi.
Cô trả lời
- Seulgi em làm gì ở đây ?
- Tôi làm gì kệ tôi chứ.
Seulgi quạu
- Ờ kệ em nhưng sao em lại đi với cô ấy ?
- Thì sao ?
Seulgi hỏi
- Joy là hôn thê của anh thế thôi.
Joon nhún vai
- CÁI GÌ ?
SeulJoy đồng thanh
- Anh đừng có nói bậy Kang Joon ai là hôn thê của anh chứ ?
Joy tức giận
- Apma anh đã sang nói chuyện với apma em rồi giờ họ đang ở nhà hàng nên anh đến đón em đến đó đây.
- Thật vớ vẩn tôi đã có người yêu rồi.
Joy trả lời
- Em đừng đùa anh.
- Tôi không đùa người tôi yêu là Seulgi...Kang Seulgi.
Joy nói cứng
Kang Joon cau mày còn Seulgi thì há mỏ
- Em có biết em đang nói gì không đấy ?
Hắn lắp bắp
- Tôi hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được điều mình đang nói.
- Anh không tin.
Hắn ta tức giận
- Vậy tôi làm cho anh tin.
Vừa nói xong Joy xoay người Seulgi lại rồi hôn vào môi cậu
Hành động đó làm Seulgi mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy rồi trong vô thức cậu cũng nhắm mắt lại siết chặt tay quanh eo cô đẩy nụ hôn đi sâu hơn
- I love you Kang Seulgi.
...
Chap 17:
- I love you Seulgi.
Tách nhau ra Joy thì thầm
Seulgi nhìn sâu vào mắt của Joy, cậu vẫn im lặng không nói gì
Joy nín thở " Seulgi không thích mình sao ? "
- Joy à sao em lại cưỡng hôn em họ anh như thế ?
Kang Joon nhếch mép
- Anh...cậu...?
Joy chỉ vào Kang Joon rồi đến Seulgi
- Có vẻ em họ anh không thích em rồi nó player lắm em ạ.
Joy tức tối không nói được lời nào đành bỏ đi
- Em đi đâu apma em bảo anh phải đón em về.
Kang Joon kéo tay cô lại khi Joy định bỏ đi
- Buông tay tôi ra.
Cô vùng vẫy thoát khỏi cái siết chặt của anh ta
- Em phải đi với anh.
Kang Joon ngoan cố níu lại
- Buông tay cô ấy ra.
Seulgi lên tiếng
- Sao cơ ?
Kang Joon quay phắt lại
- Buông tay bạn gái tôi ra.
Seulgi nói và lần này đến lượt Joy há mỏ ngạc nhiên
- Cái gì cơ ?
Kang Joon ngạc nhiên
- Anh không nghe rõ sao cô ấy là bạn gái tôi giờ thì buông tay ra anh làm cô ấy đau đấy.
Seulgi giựt bàn tay của Joon ra
- Em đang đùa đúng không Seulgi ? Em biết chắc chắn chú hai sẽ không đồng ý việc này, cả Joy nữa appa cô ấy là nghị sĩ Park và người sẽ cạnh tranh trực tiếp với chú hai trong chính phủ chắc chắn họ sẽ phản đối.
- Thì sao ? Đó là việc của họ mà chả liên quan gì đến tôi.
Seulgi nhún vai
- Hai người đóng kịch đúng không hai người giả bộ như vậy trước mặt tôi đúng không ?
- Ai bảo anh thế ?
Seulgi kéo Joy lại ấn môi mình vào môi cô
Joy hơi ngạc nhiên chỉ hơi thôi rồi cô cũng vòng tay quanh cổ cậu đáp trả lại
- Sao hả ? Tin chưa ?
Seulgi vênh mặt
- Hai người được lắm chuyện chưa xong đâu.
Anh ta tức tối bỏ đi
- Bái bai nhé.
Seulgi vẫy vẫy
- Này Park tiểu thư đi đâu vậy ?
Seulgi khoanh tay dựa người vào tường nhìn cái bóng đang định tẩu thoát kia
- Đâu..có...
Cô ấp úng rồi lùi dần lại vì Seulgi bước tới và cứ thế cho đến khi lưng cô chạm vào tường
- Cưỡng hôn người ta rồi định tẩu thoát hả ?
Seulgi chống hai tay lên tường chặn cô lại không cho đi
- Ai..bảo...thế...?
- Vậy lúc nãy có người hùng hồn tuyên bố cơ mà sao giờ lại ấp úng vậy ?
Seulgi gặn hỏi làm Joy đỏ hết cả mặt
- Sao ? Ngượng hả ?
-......
- Aigoo kute quá đi.
Seulgi phì cười rồi véo mũi cô
Joy ngạc nhiên rồi ngước lên nhìn cậu
- Lời nói lúc nãy còn hiệu lực không ?
Seulgi thì thầm
Thấy cô nàng có dấu hiệu shock phản vệ nếu chờ người kia bình tĩnh lại có mà đến sáng mai nên Seulgi hôn vào môi cô
Đầu óc Joy đình công ngay lập tức làm Seulgi mạnh bạo hơn buộc Joy phải hé miệng đáp trả
- Seul yêu em.
Dứt nhau ra Seulgi nói
Joy nhìn cậu chằm chằm...
- Thật không ?
Cô lí nhí
- Thật bằng cả trái tim, em làm người yêu Seul nhé ?
Seulgi chờ đợi
Joy nhìn vào đôi mắt nâu chân thành ấy rồi từ từ gật đầu nhẹ sau đó lại cúi gằm xuống ngượng ngùng
- Đáng yêu quá đi mất đỏ mặt nữa kìa haha lúc nãy em bạo lắm cơ mà ban ngày ban mặt cưỡng hôn Seul như thế.
Cậu trêu chọc
- Đáng ghét.
Joy càng xấu hổ hơn nữa lấy tay đánh vào vai Seulgi
- Aiza đau.
Cậu nhăn nhó
- Em xin lỗi Seul có sao không ?
Cô hốt hoảng
- Đau quá.
Thừa nước đục thả DÊ Seulgi mếu máo
- Hết chưa ?
Cô xoa xoa
Seulgi lắc đầu tỏ vẻ đau khổ
- Phải thế nào mới hết ?
Joy ngây thơ còn Seulgi gian tà
- Thế này nè...
Seulgi lại cuốn cô vào một nụ hôn nóng bỏng khác cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hòa nhịp nhanh chóng
Tách nhau ra Seulgi mỉn cười hài lòng
- Hết đau rồi nè.
Seulgi hớn hở
- Đồ lợi dụng.
Cô phát ghét đẩy cậu ra rồi chạy đi mất
- Hehehe em chờ Seul với chứ.
Seulgi chạy theo cô rồi đan tay mình vào tay cô
Joy tuy giận dỗi nhưng không thể ngăn được nụ cười trên môi
- Đáng ghét.
Joy nói vậy nhưng vẫn để yên cho cậu nắm tay mình
Hai con người mới yêu hạnh phúc nắm tay nhau tung tăng....
********
Bar RED
Lisa nốc hết chai này đến chai khác thứ chất lỏng nhạt thếch cạy xè kia trôi xuống cổ họng lúc đầu thì rát bỏng sau thì chai sạn chả còn cảm giác gì nữa
- Lisa unnie à uống vừa thôi.
Freen giật chai bia ra khỏi tay Lisa
- Kệ chị đi em mau đưa đây.
Lisa với tay lên giật lại nhưng sức một con sâu rượu làm sao đứng nổi nên cậu lại ngã vật ra quầy bar
- Trời ơi.
Freen quýnh quáng đỡ cậu ngồi lên
[ Này thằng Loren mới chài được con cá mới hay sao á. ]
[ Nghe đâu là hàng cũ của La thiếu gia ấy mà, mà hình như Loren thích con bé ấy thật. ]
[ Ôi dào đứa nào mà nó chả thích thật chơi chán rồi vứt thôi mà. ]
Tiếng lũ choai choai làm Lisa sôi máu cậu tiến đến nện thẳng vào mặt thằng đầu vàng một cái thật mạnh
- YAH THẰNG KHỐN KIA MÀY NÓI GÌ THẾ HẢ ?
Lisa đánh tới tấp vào người nó
- La tỷ thất tình định gây sự hả ? Bọn này chỉ nói thật thôi.
Hắn ôm mặt
- Mày vừa nói cái gì ?
Lisa xách cổ nó lên
- Đúng rồi còn gì ? Loren chỉ xài lại hàng cậu đã xài thôi mà chỉ là một đứa con gái thì tiếc
gì chứ ?
- THẰNG CHÓ AI CHO PHÉP MÀY XỈ NHỤC CÔ ẤY NHƯ THẾ ?
Lisa điên cuồng đánh tới tấp vào tên đó
- TAO NHỊN ĐỦ RỒI CHÚNG MÀY ĐÂU LÊN CHO TAO !!
Bọn tay sai xông tới nện điên cuồng vào người Lisa dù cậu khỏe nhưng trong tình trạng say xỉn và 1 chọi mười thế này thì sao mà đánh
được thế là cậu bị đánh ngã sõng soài dưới sàn bọn chúng chưa tha mà còn dùng chân và gậy đánh tới tấp vào người cậu, cơ thể ấy gồng lên chịu đựng máu mồm phun ra tên đầu vàng vừa rồi dùng gậy bóng chày nện mạnh vào đầu Lisa làm máu chảy ra một vùng
- YAH DỪNG LẠI !!!!!!
Seunghoon và Jisoo cùng Freen lao tới vì lũ kia vẫn chưa tha mà vẫn tiếp tục đánh Lisa nên bọn tay sai của Seunghoon phải lao vào giúp đỡ
- Lisa à oppa đây em mau mở mắt ra đi nhóc.
Seunghoon hốt hoảng lay người, cơ thể cậu lạnh toát như xác chết
- Oppa em không thấy mạch đưa cậu ấy đến viện thôi.
Jisoo khẩn trương
Seunghoon cởi áo sơ mi của mình ra cầm máu cho Lisa rồi Jisoo đỡ cậu lên lưng anh, máu cậu vẫn chảy nhiều..rất nhiều...trong mơ màng mắt Lisa nặng trĩu...hình ảnh hư ảo...môi cậu vẫn mấp máy 'Chaeng à...'
*********
Bệnh viện Seoul..
Một ca cấp cứu khẩn cấp được tiến hành Lisa được đưa đến trong tình trạng gần như chết lâm sàng và tim thoi thóp không đo được huyết áp, mạch yếu và gần như không có nhịp Sara cùng các bác sĩ đang vật lộn với tử thần giành giật mạng sống cho cậu
Mọi người tập trung ở ngoài phòng cấp cứu ông La, Li Hye và Eunha cũng đã đến, SeulJoy vừa nghe tin cũng hoãn buổi đi chơi lại mà đến đây ngay lập tức, Jennie cũng nằng nặc đòi đến nhưng Jisoo không cho vì cậu lo cho sự an toàn của cô khi mà dạo gần đây ông Kim đã có dấu hiệu nghi ngờ, Irene cũng lo lắng nhưng Wendy bảo cô ở phòng bệnh với Yerim và cô dặn cậu có tin gì phải báo cho cô ngay...Đã 5 tiếng đồng hồ mà đèn cấp cứu vẫn sáng trưng...
- Tại sao lại xảy ra chuyện này ?
Ông La hỏi
- Nó đánh nhau với bọn đầu gấu ở bar.
Seunghoon trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào phòng cấp cứu
- Tại sao ?
- Tự hỏi mình đi ngài La.
Seunghoon lạnh lùng nhìn ông
- Oppa...
Li Hye kiềm anh lại chị không muốn không khí căng thẳng thêm nữa
' Không liên lạc được với Chaeyoung sao ? '
Wendy hỏi nhỏ
' Không.'
Seulgi lắc đầu
' Cô ấy đổi số rồi, căn trọ mà cô ấy thuê cũng đã trả lại, ở trường cũng không có. '
Jisoo thì thầm
Cô nàng Eunha nãy giờ lặng im không nói gì cả bàn tay cứ siết lại vào nhau thật chặt
- Cô nàng kia là hôn thê của Li sao ?
Jisoo chỉ chỉ
- Ừm con gái ông thị trưởng Seoul đấy.
Seulgi nói
- Kinh ghê máu mặt luôn lần này bọn côn đồ kia hết thấy mặt trời rồi.
Wendy nhếch mép
- Sooyoung à Seul đưa em về nhé muộn rồi mà chờ thì biết bao giờ mới xong ?
Seulgi tiến tới chỗ Joy
- Em sao mà Seul em chờ được, Lisa bị như vậy em cũng lo chứ. Con bé Freen này sao nó lại không ngăn cản vụ đánh nhau sớm hơn chứ nhắc đến lại bực.
Joy nổi nóng khi nhắc đến đứa em họ trời đánh của mình
- Thôi mà đừng trách em ấy nữa, em ấy cũng kịp gọi Hoon oppa và Jisoo rồi còn gì, em mệt thì dựa vào vai Seul này.
Seulgi đan tay mình vào tay cô rồi để cô ngả vào vai mình
- Ê...kìa.
Wendy chỉ qua ghế bên kia
- Chính thức rồi đó.
Jisoo nói
- Cuối cùng thì con thuyền ấy cũng cập bến bờ yêu thương.
Wendy sến súa
- Gớm rùng cả mình.
Jisoo khinh bỉ
...
Ca phẫu thuật kéo dài từ lúc hơn 5 giờ chiều mà giờ đã là gần 12 giờ đêm mà đèn cấp cứu vẫn sáng trưng, Seunghee sau khi nghe tin thì lập tức có mặt, Joy tựa vào vai Seulgi mà ngủ, WenSoo đi lại cho đỡ mỏi còn Seunghoon ngồi khoanh tay mình lại thỉnh thoảng đấu mắt với ông La, Li Hye cùng Eunha lo lắng không yên....
Chợt đèn phụt tắt...Sara đi ra...
- Thế nào rồi ?
Mọi người gấp gáp
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng tôi không dám chắc cậu ấy không bị di chứng sau
khi tỉnh lại não bộ bị tổn thương nặng hay không. Đa thương tích khắp người, một khối máu tụ trong não chúng tôi còn chưa dám thông vì quá nguy hiểm để tiến hành ngay trong lúc này. Hiện cậu ấy đang trong phòng cấp cứu đặc biệt nên để một người nhà ở lại
thôi.
Sara nói xong thì cũng ngã xuống vì 7 tiếng đồng hồ phẫu thuật đã lấy đi hết năng lượng của cô
- Sara à...
Seunghee vội đỡ cô trong vòng tay
- Mọi người để tôi ở lại được rồi.
Eunha lên tiếng
- Có được không Eunha ?
Li Hye hỏi
- Được ạ mọi người nên về nghỉ ngơi đi.
Cô ả vội nói
Mọi người cũng lần lượt ra về
- Chăm sóc nó giúp ta.
Ông La nói với Eunha...cô ả gật đầu
Seunghoon không nói gì cả chỉ lặng lẽ ra về...
- Về phòng em nào Sara.
Seunghee đỡ Sara về nghỉ ngơi
- Sooyoung à Seul đưa em về nào.
SeulJoy cũng ra về
Wendy về lại phòng bệnh của Yerim
Mở cửa phòng Wendy mỉm cười nhẹ khi thấy Yerim đang say ngủ tay ôm chặt con rùa bông, thiên thần của cậu cũng gật gù trên sofa chắc lại chờ cậu đây mà. Wendy bước tới bế cô đặt lên chiếc giường bên cạnh, Irene cựa người mở mắt khi cảm nhận được có ai đó đang bế mình
- Wan à.
Cô dụi dụi mắt
- Hửm Wan làm em thức hả ?
Wendy nằm xuống ôm trọn cô trong tay
- Em định chờ Wan nhưng ngủ quên mất. Lisa sao rồi Wan ?
- Tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng không dám chắc có bị di chứng gì không.
Wendy trùng xuống
- Hi vọng cậu ấy sẽ không sao, em không liên lạc được với Chaeyoung, Wan à.
- Wan cũng thử nhiều lần mà không được giờ Eunha đang ở bên đó với Lisa.
- Eunha ? Là hôn thê của Lisa đó sao ?
- Ừm trông cũng không đến nỗi nhưng mà LiChaeng là của nhau rồi à mà nói trắng ra là nếu chúng nó không là của nhau thì sẽ là thảm họa của người khác nên Eunha chắc không có
cơ hội đâu.
- Mong sao LiChaeng sẽ ổn như trước.
Irene gối đầu lên vai Wendy
- Ưm mong là vậy. Ngủ nào baby hôm nay em mệt rồi.
Wendy hôn vào trán cô
- Goodnight seobang em yêu Wan.
- Wan cũng yêu em..goodnight baby...
*************
Kim gia...
Jisoo vừa nhắn tin cho Jennie vừa bước vào nhà
- Jisoo.
Ông Kim gọi
Tiếng gọi làm Jisoo giật mình
- Sao ạ ?
- Ngồi xuống đi, chuyện appa giao con làm đến đâu rồi ?
- Dạ...vẫn chưa xong ạ.
Cậu lắp bắp
- Mấy hôm nữa con sẽ sang Anh quản lí công việc bên đó cho appa.
- Ơ sao lại thế chuyện ở đây còn chưa xong mà ?
Jisoo thắc mắc, trong lòng cậu dâng lên một nổi bất an
- Ta bảo con sang đó thì cứ sang không hỏi nhiều, còn chuyện này ta sẽ tự giải quyết.
- Appa con làm được mà.
Jisoo hoảng hốt
- Có chuyện gì đúng không ta thấy thái độ của con lạ lắm.
- Dạ..không chỉ là...cô ta trốn kĩ quá nên con...con sẽ cố appa không cần phải lo mấy chuyện cỏn con này đâu.
Jisoo ấp úng nhưng cũng may lúc đó ông Kim có điện thoại nên đã đi rồi nên cậu thở phào nhẹ nhõm
- Mém chết.
- Mino oppa.
Jisoo gọi cho anh vợ
/ Sao vậy em rể ? /
- Oppa à để ý Jen nhé vì appa em đã bắt đầu nghi ngờ rồi và sắp tới em phải đi công tác không qua đó được thường xuyên nên nhờ oppa chăm sóc cô ấy giúp em.
/ Ờ thế oppa gọi cả Kai nữa nhé ? / anh trêu chọc
- Không được anh ta có thể làm vệ sĩ đánh đấm gì đó nhưng mà không được quá gần gũi với Jen.
Jisoo ghen
/ Rồi rồi em cũng cẩn thận nhé bên này Boss cũng đang rục rịch kế hoạch gì đó anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. /
- Em biết rồi bye oppa.
Jisoo cúp máy
Cậu có hơi lo sợ vì từ trước tới nay hoạt động của tập đoàn ở nước ngoài do Jin Woo quản lí nhưng nay lại điều cậu sang bên đó nên cậu lo ông Kim có mục đích khác. Sốt ruột Jisoo lấy điện thoại gọi cho lũ đàn em tăng cường vòng vây xung quanh ngôi nhà Jennie đang ở
**************
Seulgi tung tăng bước vào Kang gia, vừa tìm được tình yêu có khác cứ hớn hở hớn hở....
- Con về rồi.
Seulgi lúi húi tháo giày
- Về rồi sao con mau ngồi xuống appa có chuyện muốn nói với con.
Ông Kang nói
Seulgi có thể cảm nhận được gì đó không ổn
- Có chuyện gì sao appa ?
Cậu ngồi xuống sofa
- Con đang quen với Joy Park Sooyoung ?
- Sao appa hỏi như vậy ?
- Mau trả lời ta con đang quen với con gái của Park San Hyu ?
- Vâng.
* Rầm....* ông đập mạnh bàn là Seulgi giật mình
- Chấm dứt với nó ngay lập tức !!!
Ông gằn
- Tại sao ?
Seulgi không vừa đáp lại
- Nó là con của Park San Hyu và ông ta sẽ trực tiếp đối đầu với ta trong kì bầu cử sắp tới.
- Đó là việc của appa chả liên quan gì tới con cả.
- Ta nói không là không con phải chấm dứt ngay với nó ngoài kia đâu có thiếu con gái mà con lại yêu nó và hơn nữa Kang Joon sẽ kết hôn với con gái nhà ấy chứ không phải con.
- Vớ vẩn thời buổi nào mà còn ép hôn như thế ? Appa muốn sao thì sao ? Sooyoung là bạn gái con và con yêu cô ấy, Sooyoung cũng vậy. Kang Joon thì sao ? Con chấp tất anh ta đừng hòng cướp cô ấy khỏi tay con.
Seulgi đứng dậy lạnh lùng bỏ đi
- Kang Seulgi con đứng lại...
Ông giận dữ nhưng Seulgi đi mất rồi còn đâu
********
Chung cư Blink Blink...nhà riêng của Seulgi
Kính cong ~~~~
- Ơ Seul...
Joy mở cửa
Seulgi hậm hực bước vào ngồi mạnh lên sofa
- Sao vậy ?
Cô ngồi xuống cạnh cậu
Mặt Seulgi vẫn cứ xụ xuống
- Ai làm GiGi của em giận thế ?
Joy ôm lấy tay Seulgi
- Bực mình thật đấy tại sao chuyện thế hệ trước cứ để thế hệ sau phải chịu thế nhỉ ?
- Có chuyện gì sao Seul ?
- Appa Seul biết chuyện của chúng ta rồi ông ấy phản đối bảo Seul phải chia tay em ngay lập tức cũng chỉ vì appa em sẽ cạnh tranh với ông ấy trong quốc hội. Mà đó là chuyện của hai người đó chứ tại sao lại cứ bắt ém chúng ta ? Lại còn chuyện gia đình bác cả và Kang Joon sang hỏi cưới em nữa chứ thật bực mình.
Seulgi quạu nói quỵt tẹt ra làm Joy bật cười
- Thôi nào đừng bận tâm đến điều đó mà cấm thì sao ? Hôn ước thì sao ? Em đâu có yêu Kang Joon đâu người em yêu là cái con người ngốc nghếch này này chỉ cần mình vẫn bên nhau là đủ rồi mà Seul ngố của em.
Cô véo mũi cậu
- Ừ kệ người ta đi chỉ cần em vẫn ở bên cạnh Seul thế là đủ.
Seulgi vòng tay ôm lấy Joy
- Vậy thì không được cáu nữa nhé như vậy sẽ mau già lắm đấy, mà Seul thành con gấu già là em không yêu nữa đâu nha.
Cô trêu cậu
- Gấu già á ? Em chết với Seul.
Seulgi cù vào người làm cô lăn lộn
- Em đùa thôi mà.
- Đùa vẫn cù.
- Seul à..em..xin lỗi..mà...
Joy quằn quại
- Ứ chịu em phải đền cơ.
Seulgi phù mỏ
- Đền gì cơ ?
Joy ngây thơ
- Đền cái này nè...
Seulgi gian tà cuốn Joy vào một nụ hôn nóng bỏng, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng vòng tay quanh cổ cậu đáp lại. Seulgi liếm nhẹ môi xin phép..cô vừa hé miệng thì lập tức chiếc lưỡi không xương trườn vào cuốn lấy bạn tình...rồi khám phá hết khoang miệng...
- Nham nhở.
Joy khó nhọc nói
- Hìhì....em có đói không mình đi ăn nhé ?
Seulgi cười ngố
- Nấu ăn ở nhà đi Seul.
Cô hớn hở
- Okay đi siêu thị thôi.
SeulJoy hạnh phúc nắm tay nhau tung tăng đi siêu thị
.....
SM market...
- Xem nào...hmm mình làm spaghetti nha Seul.
Joy lựa đồ
- Miễn là em nấu thì gì cũng được.
Seulgi đẩy cái xe theo sau
- Seul nịnh ghê cơ.
Joy véo má cậu
Seulgi cười ngố
- Mình lấy loại này đi.
Joy chọn mì
Seulgi toàn chọn bánh với kẹo cả mì gói nữa
- Sao Seul lại lấy mì gói ?
Cô hỏi
- Ăn cho nhanh có phải lúc nào Seul cũng nấu ăn đâu.
- Ăn mấy cái này thảo nào không lớn được em thấy tủ lạnh của Seul toàn đồ ăn nhanh sao mà đủ dinh dưỡng được. Không được lấy mì gói nữa em sẽ mua đồ để sẵn trong tủ lạnh có vội vẫn phải nấu ăn.
Cô càu nhàu làm Seulgi phì cười
- Hay em sang ở với Seul đi làm đầu bếp luôn chứ Seul lười lắm.
- Xí tôi là osin của mấy người đó hả ?
Cô bĩu môi
- Không là Ms Kang.
Seulgi cười lớn làm Joy đỏ mặt
- Ai thèm.
Cô ngoe nguẩy đi trước để Seulgi í ới chạy theo
- Đợi Seul với chứ.
10 phút sau
- Tính tiền xong rồi về nào em.
Seulgi xách túi một tay rồi nắm tay Joy
- Đưa túi đồ em cầm cho.
- Không cần đâu Seul cầm được mà đi nào.
Hai người vừa đi vừa chọc ghẹo nhau......
Bỗng một chiếc xe điên cuồng lao tới nhằm thẳng vào đôi tình nhân đang đi bộ trên vỉa hè làm mọi người hốt hoảng dẹp sang hết hai bên chiếc xe ấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại nó vẫn lao tới...Seulgi nhìn thấy thì xoay người mình lại rồi hét lên
- SOOYOUNG ÀAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!
......
Bệnh viện Seoul...
- Tôi đánh chết anh...chết đi...chết đi YAH sao còn dám tới đây mau biến ngay !!
Cô gái bé nhỏ hùng hổ lao vào đánh người con trai co rúm mình vì sợ hãi
- Tiểu thư tôi xin lỗi...thành thật xin lỗi...
- Tôi bảo anh đi theo bảo vệ chúng tôi vậy mà anh để GiGi của tôi ra nông nỗi này à ?
Ra là bạn Joy bạn đang nổi cáu với người vệ sĩ...Jisoo nãy giờ chứng kiến cảnh đó vừa buồn cuời vừa sợ vì xem ra người yêu bé Gấu cũng không hiền lành gì...
- Thôi mà Joy tha cho anh ta đi cậu vào với Seulgi đi kìa.
Jisoo giải vây cho chàng vệ sĩ
- Hứ...
Joy bonus thêm một cái đạp vào chân làm anh vệ sĩ méo mó
* Cạch... * Joy mở cửa
Seulgi đang nằm với cái chân bó bột trắng toát dơ lên cao. Lúc đó chiếc ô tô lao về phía hai người Joy đi sau Seulgi vì cậu đang nghe điện thoại rồi cảm nhận được không khí khác lạ nên Seulgi mới xoay người lại thấy chiếc xe phóng không vận tốc về phía Joy nên cậu lao tới đẩy cô ra và chiếc xe đâm vào cửa hàng dụng cụ ngay đó khiến chiếc thang sắt rơi xuống... Seulgi dùng người ôm trọn lấy Joy và kết quả là chiếc thang rơi xuống đè ngang chân cậu...
- Seul à...
Cô khẽ gọi
- Mau lại đây nào.
Seulgi cười rồi vẫy vẫy cô
Joy lon ton đến ngồi bến giường không quên xuýt xoa...
- Có đau lắm không ?
Cô hỏi
- Không sao mà.
Seulgi mỉm cười
- Huhuhhuuhhuhuhu ~~~~~~
Bỗng nhiên cô nàng mít ướt
- Ơ...em sao thế ?
Seulgi bối rối
- Huhu..tại em... mà sao lúc đó Seul lại đỡ cho em ?
Cô nàng thút thít
- Babo...Seul bị thương mà không khóc thì sao em lại khóc ? Lúc đó chiếc xe lao về phía em Seul rất sợ...sợ lắm...sợ rằng nó sẽ cướp em đi mất.
Seulgi thì thầm nhưng vẫn không quên để Joy tựa vào vai cậu
- Giờ thì không sao rồi em đừng khóc nữa nhé.
Cậu hôn vào trán cô
- Ôi tục tưng của tôi con có làm sao không con ?
Bà Kang mẹ Seulgi đẩy cửa bước vào
- Ơ umma con tưởng umma đang ở Ý du lịch cơ mà ?
Seulgi ngơ ngác
- Làm sao umma yên tâm đi chơi được trong khi tục tưng đang nằm viện thế này chứ.
Bà Kang xót xa
- Có đau lắm không con ?
- Con không sao umma.
Seulgi cười toe
- Bó bột trắng toát thế này còn không sao, con là chúa nghịch dại đó hồi xưa con còn lấy nước chanh đổ vào mũi bé Soo để xem nó có trôi xuống họng được không. Hay làm thí nghiệm nhấn đầu bé Wan của mẹ vào nước để chứng minh con người có thể nín thở trong 3 phút.
Bà Kang kể tội
- Umma à....
Seulgi nhăn nhó cậu nhìn sang Joy thì đang cười tủm tỉm
- Cô bé nào đây ?
Bà đưa mắt nhìn sang Joy
- Umma đây là Joy Park Sooyoung bạn gái con.
- Cháu chào bác cháu là Sooyoung ạ.
Cô lễ phép
- Aigoo tiểu tử có bạn gái mà chả nói gì với umma cả để umma xem nào hmm...xinh xắn đáng yêu quá...thế tên tiểu tử này có bắt nạt cháu không ?
- Umma~~~
Seulgi nhăn nhó
- Dạ không ạ Seulgi đối xử với cháu rất tốt rất chững chạc còn galăng nữa.
Joy đưa Seulgi lên mây
- Vậy sao ? Lạ nhỉ chững chạc à ? Đến khi vào lớp 1 vẫn còn đóng bỉm cơ mà, đến bây giờ nó còn uống sữa bột bằng bình cho trẻ em.
Bà Kang dìm hàng con mình thậm tệ
- Umma....5 tuổi con bỏ bỉm rồi.
Seulgi vùng vằng
Joy cười khúc khích...Bà Kang và Joy có vẻ nói
chuyện rất hợp vậy là bạn Seulgi ra rìa rồi...
......
Bệnh Viện Seoul
Phòng bệnh của Lisa....
Eunha vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Lisa, cô cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu. Lisa với Eunha từng gặp nhau trong một bữa tiệc và Eunha yêu Lisa ngay từ cái nhìn đầu tiên...Cô yêu Lisa đến mù quáng và thậm chí có thể đánh đổi tất cả để có được cậu...ngón tay Lisa cử động nhẹ....cậu từ từ mở mắt...
- Li à...
Eunha khẽ gọi
Lisa đưa ánh mắt về phía Eunha
- Cô là ai ?
Ông La cùng Eunha đứng ngoài phòng bệnh. Eunha gọi cho ông đến đây khi nghe tin Lisa đã
tỉnh nhưng chỉ có hai người mà không thấy đám kia đâu kể cả Jin Hye và Seunghoon cũng không thấy...và hình như ông không cho báo với mọi người...
- Bác sĩ, nó sao rồi ?
Ông hỏi người bác sĩ
- Bệnh nhân đã tỉnh nhưng máu tụ đã đè lên vùng trí nhớ đặc biệt nên bệnh nhân có thể nhớ hoặc không nhớ hết những việc đã xảy ra gần đây, những điều đặc biệt quan trọng cũng sẽ mất sạch, tiềm thức trong khoảng 1 năm trở lại đây chỉ là trí nhớ ngắn hạn nên sẽ không tồn tại. Vùng máu tụ ấy có thể tan hoặc không tan và trong trường hợp ấy bệnh nhân sẽ quên hết những điều quan trọng.
Vị bác sĩ nói
Ông La trầm ngâm suy nghĩ " Vậy chả phải Lisa sẽ quên Chaeyoung sao ? Đây là cơ hội tốt mà "
- Appa.
Lisa quay người sang
- Con thấy sao rồi ?
Ông La hỏi
Có vẻ như Lisa không nhớ gì đến mâu thuẫn của hai người...
- Hơi đau đầu một chút nhưng con ổn. Appa đây là ai ?
Lisa nhìn Eunha
- Đây là Eunha con bé là người yêu con và sắp tới hai đứa sẽ tổ chức đám cưới.
Ông nói
Eunha có hơi ngạc nhiên nên đưa mắt mình nhìn ông
- Vậy sao ?
Lisa ngẫm nghĩ
- Tạm thời con đã quên con bé nhưng rồi dần dần sẽ nhớ lại thôi, appa về đây Eunha con ở lại với Lisa nhé.
Ông La nói rồi ra về chỉ còn Eunha và Lisa trong phòng
- Em là bạn gái của tôi sao ?
Lisa lên tiếng
- Ưm Li thật sự không nhớ gì sao ?
Eunha ngồi xuống giường dò hỏi nhưng chỉ thấy Lisa nhăn mặt
- Không nhớ gì cả.
- Li đừng quá sức nhé sẽ mệt lắm đấy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Ừm...em đã ở đây suốt sao ?
Lisa hỏi
- Vâng.
- Vậy thì về nghỉ ngơi đi trông em mệt mỏi quá.
- Không sao mà em ổn.
- Không được em sẽ kiệt sức mất hay nằm đây luôn đi.
Lisa nói rồi dùng tay vỗ và khoảng trống bên cạnh mình
- Sao cơ ?
- Nằm đây luôn đi.
Lisa kéo Eunha lên giường để đầu cô gối lên tay mình
Eunha hạnh phúc nhắm mắt lại còn Lisa tuy ôm cô trong tay nhưng lòng cậu lại có một cảm giác rất lạ....hơi ấm này...nó...không giống....
.........
Phòng bé Rim..
- Umma bao giờ..mình..về nhà ?
Yerim hỏi " Ở đây chán quá đi mất "
- Bao giờ con khỏi hẳn thì về.
Irene nói
- Rim..khỏi rồi mà.
Bé phụng phịu
- Không được, đêm qua con vẫn còn sốt.
Irene nghiêm giọng
- Em à hay cho con về nhà đi mình chăm sóc con ở nhà cũng được mà.
Wendy lên tiếng
- Không được Wan chiều con quá đó nó sinh hư mất.
Irene nói làm WenRim im bặt không ho he
- Wendy à.
Sara ngó đầu vào
- Unnie.
WenRene quay ra cửa nhìn
- Ừm Rim thế nào rồi ?
- Con bé đỡ rồi unnie cảm ơn unnie nhiều lắm.
Irene mỉm cười
- Có gì đâu chứ ơn với huệ. Mà Wendy nè Lisa tỉnh rồi.
- Sao cơ ? Cậu ấy tỉnh rồi sao ?
Wendy vui mừng
- Ừ nhưng unnie không phải người điều trị bác sĩ trưởng khoa là người kiểm tra cho Lisa nhưng ông ấy không nói gì với unnie cả unnie thấy hình như có gì đó không ổn.
- Sao unnie lại nghĩ vậy ?
- Ông bác sĩ đó không đưa cho unnie tờ kiểm tra tổng thể của Lisa vì bình thường unnie vẫn là người cầm tờ giấy đó thêm nữa là thái độ ông ấy hơi lạ không trao đổi gì về bệnh án với unnie cả với lại unnie mới là người phụ trách
chuyên môn cơ mà.
Sara nói ra ý trong lòng
- Vậy sao? Kể ra cũng lạ.
Wendy suy nghĩ
- Unnie sẽ kiểm tra lại bệnh án sau mà em sang phòng Seulgi đi lúc nãy Seunghee nhắn unnie bảo em sang đó.
Sara nói rồi rời đi
- Baby à Wan sang bên Seulgi một chút nhé.
Wendy hôn vào môi cô
- Ưm Wan đi đi.
Irene gật đầu
..........
Phòng bệnh của Seulgi
- Yo gọi gì thế Gấu ?
Wendy mở cửa đi vào
- Wan à đóng cửa vào rồi ngồi xuống đây.
Seunghee chỉ vào cái ghế
- Gì mà nghiêm trọng vậy unnie ?
Wendy thắc mắc
- Thời gian tới em sẽ sang Mĩ để điều hành công ty bên đó.
- Sao lại thế ?
- Appa nói vậy.
- Em không đi.
- Wan lần này unnie cũng phải bắt em đi để bảo vệ an toàn cho em Wan à.
- An toàn ?
- Ừm dạo này có rất nhiều bức thư nặc danh gửi đến đe dọa sẽ giết em và appa nên em phải sang đó để đảm bảo được an toàn.
- Nhưng còn Irene ?
Wendy hỏi
Seunghee và mọi người trở nên im lặng
- Mọi người sao thế ?
Wendy nghi ngờ
- Wan...à tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
Jisoo nãy giờ im lặng lên tiếng
Wendy liền nhìn Jisoo
- Hôm trước lúc đi mua café...
Jisoo kể lại toàn bộ chuyện đã nghe được từ đôi tình nhân
Wendy ngồi mạnh xuống sofa thẫn thờ....
- Không...đâu....chỉ là..trùng hợp thôi mà...
Wendy lắp bắp
- Wan à tớ cũng mong đó là trùng hợp nhưng thật sự Bae Jun Ho có hai người con gái người con gái thứ hai chính là cô gái trong quán café còn người chị cả chưa bao giờ xuất hiện và... đó có thể là Irene...
Jisoo bảo
- Irene...cô ấy...sẽ..giết tớ sao ? Không đâu... chắc chắn là không...
Wendy lắc đầu không tin
- Wan à bình tĩnh nghe unnie nói bây giờ em phải thật tỉnh táo Irene có phải vậy hay không chúng ta chưa thể nói bây giờ và mọi thứ phải cẩn thận vẫn hơn.
Seunghee giữ lấy tay Wendy
- Còn điều này nữa Wan à...Irene chính là cô gái đã ngủ với cậu ở bar RED trong bữa tiệc sinh nhật 2 năm trước, trong khoảng thời gian cậu ở nước ngoài cô ấy không có bất cứ một mối quan hệ nào cả và Rimmie...có thể là con cậu.
Seulgi nói
Wendy nhìn chằm chằm...
- Sao cơ ?
Một ngày hai điều shock nên Wendy chưa tiếp thu hết được
- Không phải có thể mà là chắc chắn.
Seunghee lên tiếng khẳng định làm mọi người nhìn chằm chằm
- Rim là con em Wendy, lúc em đi lấy máu Sara đã làm xét nghiệm tổng thể và DNA của hai người hoàn toàn trùng khớp.
Mọi người mở to mắt mình vì ngạc nhiên còn Wendy thì thẫn thờ " Rimmie là đứa con mà mình vứt bỏ trong hai năm qua sao ? "
- Em đã bỏ mặc giọt máu của mình trong suốt 2 năm sao ?
Wendy ôm mặt
- Wan đó không phải lỗi của em unnie nói cho em biết nhưng em không được nói cho Irene bây giờ vì điều đó có thể gây nguy hiểm cho Rim và cả cho cô ấy nữa, appa và Bae Jun Ho không đội trời chung mà nhà họ Bae cũng là tổ chức mafia ngầm...nếu biết Rim cũng mang dòng máu nhà họ Son thì không biết họ sẽ làm gì con bé cả Irene nữa Bae Jun Ho cũng không tha cho cô ấy đâu cho dù cô ấy là con ruột ông ta.
Seunghee dặn dò
- Wan trước mắt cậu phải giữ bí mật hiện nay appa cậu cũng đang tăng cường bảo vệ cho cuộc vận động tranh cử của ông sắp tới còn cậu cũng phải tuyệt đối cẩn thận bất cứ một động tĩnh nào của cậu đều trong tầm ngắm của Bae Jun Ho.
Seulgi bảo
Wendy lặng lẽ gật đầu rồi đứng dậy lững thững đi về phòng mà lòng nặng trĩu
......
Mở cánh cửa phòng bệnh Wendy cười nhẹ khi thấy Yerim xoay người nằm ngủ ngón cái thì bỏ vào miệng...cậu tiến tới hôn nhẹ lên trán bé rồi kéo chăn lên cao sau đó cậu đứng trầm ngâm đưa mắt nhìn ra cửa sổ
- Wan à...
Irene vòng tay quanh eo cậu làm cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng xót xa
- Baby...
Wendy đặt tay mình lên đôi tay nhỏ nhắn
- Sao Wan trầm ngâm thế ? Có chuyện gì sao ?
- Không có gì đâu em Wan nghĩ linh tinh thôi mà.
Wendy xoay người mình ôm lấy cô
- Umma...appa...bế....Rim...
Yerim đã dậy từ lúc nào phá đám khoảnh khắc hạnh phúc của hai người
- Tiểu quỉ lên đây nào.
Wendy bế Yerim lên
- Appa...cho Rim...xuống...kia.
Yerim chỉ tay xuống khu vườn bên dưới
- Được rồi đi nào em.
Wendy bế Yerim rồi nắm tay Irene đi xuống
Khu vườn...
- Rim à chạy từ từ thôi con.
Irene nhắc khi thấy bé cứ hớn hở chạy hết chỗ này tới chỗ khác
- Đúng là nghịch như quỉ vậy chả khi nào em thấy nó hết năng lượng cả.
Irene lắc đầu
- Trẻ con hiếu động như vậy mới tốt chứ em.
Wendy mỉm cười
- Nhưng cũng vừa thôi chứ lúc nào cũng như cào cào châu chấu vậy tưng tưng khắp nơi... đấy Wan nhìn kìa.
Irene chỉ qua Yerim đang mọ mẫm thò tay vào cái hồ cá
- Rimmie à cẩn thận đấy.
Wendy lắc đầu rồi mỉm cười
- A...appa...Lía ơi...
Yerim bỗng nhảy cẫng lên
- Lisa, Eunha ?
WenRene ngạc nhiên " Sao họ trông thân mật thế...Eunha đang đẩy chiếc xe lăn của Lisa đi trông tình cảm quá... "
- Hey Chuột.
Lisa vẫy vẫy
- Tỉnh rồi à có thấy đau nữa không ?
- Hơi đau đầu chút thôi. Eunha à Li đói rồi.
Lisa quay lên bảo Eunha
- Vậy em mua gì cho Li nhé.
Eunha hôn vào môi cậu rồi rời đi làm WenRene há mỏ
- Ơ Lisa..cậu...Eunha...
- Sao ? Cô ấy là hôn thê của tớ mà sao cậu lại ngạc nhiên thế Wan ?
Lisa hỏi
- Gì cơ ?
Wendy ngạc nhiên
- Appa Lía...
Yerim chạy ùa tới
- Ơ đứa bé này là ai đây ?
- Lisa...cậu không nhớ gì sao ?
Wendy hoảng hốt
- Nhớ gì chứ ? Wan cô gái này là ai ?
Lisa lại chỉ sang Irene khiến WenRene một lần nữa đơ cả người
- Li à sandwich và cafe đây.
Eunha đưa cho Lisa
- Ừm cảm ơn em. Thôi tớ lên phòng trước nhé.
Lisa nói rồi cùng Eunha lên phòng
- Vậy là sao Wan ?
Đợi hai người kia rời đi Irene mới quay qua hỏi Wendy
- Wan cũng không biết nữa.
Wendy lắc đầu
.........
Bên LiHa...
- Em không ăn sao ?
Lisa hỏi
- Em không đói Li ăn đi.
- Không được...nè...A...
Lisa bẻ nửa cái bánh rồi đút cho Eunha....
- A...
Eunha nhận lấy
( - Lalice à...A....'---'...vợ yêu tuyệt nhất..
đến em này...A...'---'....A...yêu Lalice nhất...')
Lisa nhăn mặt cậu ôm lấy đầu mình...
- Li à Li không sao chứ ?
Eunha lo lắng
- À không tự nhiên Li đau đầu quá.
- Vậy mình lên phòng thôi.
Eunha đẩy chiếc xe đi
Khi đi ngang qua khu vườn Lisa bỗng quay đầu lại nhìn vào cây Gạo to cạnh đó và cậu hơi nhíu mày rồi quay đi...Còn đằng sau gốc gạo đó có những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt thiên thần
*************
Chap 18:
Tổ chức GangSin...
- Mino, Rubyjane, Kai đã quá thời hạn tôi cho các người rồi.
Boss nói lạnh lùng
- Boss...chúng tôi...
Kai lên tiếng
- Các người đã làm trái lệnh biết hậu quả rồi chứ ?
Boss xoay cái màn hình sang
Mino và Jennie nhìn mà đau nhói vì hình ảnh appa hai người đang thoi thóp trên giường bệnh
Boss nhếch mép ông ta chuyển màn hình sang kênh khác...là Jisoo...cậu đang lúi húi dưới gara và hoàn toàn không biết mình bị quay lén...
- Boss ông...
Jennie run rẩy
- Cứ xem đi nào.
Trong clip...
Jisoo tung tăng xuống gara lấy xe hôm nay xong việc sớm nên Jisoo muốn về với Jennie vì sắp tới ông Kim bắt cậu sang Anh nên cậu muốn dành hết thời gian của mình cho Jennie và cũng vừa để kiểm tra để chắc chắn cô sẽ được vệ sĩ của cậu bảo vệ. Jisoo bấm điện thoại gọi cho Jennie...
Ở ngoài chiếc điện thoại run bật trên bàn Jennie đưa mắt nhìn nó Boss nhếch mép khi nhìn thấy cảnh đó
Jisoo cúp máy sau khi gọi không được nên cậu hơi lo nhanh chóng lục chìa khóa mở cửa xe...
* Xoảng..... * một cú đánh từ gậy bóng chày phang mạnh xuống cũng may Jisoo đã thấy bóng qua cửa kính xe nên cậu né kịp...3, 4 tên to con xông vào tên nào cũng lăm lăm gậy gộc giáo mác.....
- Jisoo !!
Jennie hét lên sợ hãi cô nhìn qua màn hình..
[ Chúng mày là người của GangSin ? ]
Jisoo lạnh giọng
[ Khá đấy. ]
Một tên nói rồi cả lũ xông lên Jisoo bình tĩnh tránh từng cú ra đòn hiểm ác bọn nó là bọn đánh thuê chuyên nghiệp dù có võ nhưng Jisoo hoàn toàn không phải đối thủ của chúng...và một gậy phang mạnh vào lưng Jisoo từ sau khiến cậu gục xuống...
- JISOO À...
Jennie đau đớn nhưng dán chặt mắt vào màn hình
Thân hình nhỏ bé gục xuống sàn lạnh ngắt nhưng bọn chúng vẫn liên tiếp đánh vào người cậu. Jisoo ôm chặt đầu mình gồng mình chịu từng cú đánh mạnh...Bỗng bọn chúng dừng lại....một tên cầm súng và tiến đến thân hình đầy máu dưới đất....
[ Tạm biệt..... ]
Màn hình phụt tắt... 4 phát đạn liên tiếp vang lên * Pang Pang Pang Pang.... *
- KHÔNG JISOO À !!!!!!!
Jennie gào lên đau đớn cô gục xuống ngất xỉu
Mino vội vã ôm chặt cô vào lòng
- Boss ông...
Kai tức giận
- Sao ? Các ngươi không xử nó được ta phải ra tay thôi à mà cũng chưa xong đâu còn Kim Jin Ha appa Kim Jisoo nữa...ta muốn Kim Jin Ha cũng phải chết.
Boss nói
- Đây là cơ hội cuối cùng của các người nếu không thì...đến lượt ông ta đấy.
Boss chỉ vào màn hình camera nơi ông appa Jennie đang nằm viện
Mino vội vã cõng Jennie về căn nhà nhỏ, anh lo lắng hết sức...Jisoo còn không rõ sống chết còn Jennie lại như thế này nên anh bắt buộc phải lựa chọn cứu em gái và cháu mình....
Một lát sau
- JISOO ÀAAAAA
Jennie bật người dậy hét to
- Jen à Jen à oppa đây mà em bình tĩnh đi.
Mino giữ cô lại
- Oppa oppa...Soo đâu...Jisoo đâu ? Em phải đi tìm Soo...
Cô lao xuống giường nhưng sức khoẻ yếu nên ngã xuống đất
- Jen bình tĩnh đi em Soo sẽ không sao đâu mà.
Mino ôm chặt Jennie an ủi vì cô đang bị kích động
- Oppa...Soo đâu em muốn cậu ấy ở đây...Jisoo à...
Jennye ôm chặt anh trai mình nức nở
- Sẽ không sao đâu không sao đâu mà.
Mino vuốt tóc em gái mình
**********
Bệnh viện Seoul..
- Xong chưa em mình về thôi nào.
Wendy vừa nói với Irene cậu vừa làm thủ tục cho Yerim xuất viện
- Xong rồi đi nào Wan.
Irene xách túi rồi khoác tay Wendy còn Yerim chạy trước rồi
- Appa Gấu...
Yerim mở cửa phòng Seulgi ùa vào
- Rimmie bé bỏng.
Seulgi đỡ bé lên giường
- Rim về...trước appa về sau.
- Ừm con về trước appa sẽ về sau mau hôn appa một cái nào.
Bé chu mỏ hôn vào má Seulgi
- Bai bai appa...
Yerim vẫy vẫy
- Tớ về trước nhé Gấu.
Wendy nói
Seulgi gật đầu cậu nhìn cảnh gia đình nhỏ tung tăng sánh bước bên nhau kia mà thở dài " Nếu mọi chuyện vỡ lỡ... " Seulgi không muốn nghĩ nữa cậu tựa người ra sau nhắm mắt......
- Seulgi.
Ông Kang mở cửa
- Appa.
Seulgi ngồi dậy
- Chân con sao rồi ?
- Con không sao.
- Thế đấy tại con bé đó mà con mới ra nông nỗi này...
- Appa đừng nói vậy đâu phải lỗi của Sooyoung đâu.
Seulgi cau có
- Thế không phải vì nó mà con bị thương à sao ?
- Chiếc xe đấy sắp đâm vào người cô ấy sao con có thể đứng yên được chứ ?
- Appa không cãi với con nữa ngày mai về nhà chuẩn bị cho buổi họp mặt gia đình.
Ông nói xong đứng lên ra về
- Aisss...bực cả mình.
Seulgi cau có
************
Tại Son gia...
- Hehe về...nhà...
Yerim hớn hở
- Ừm về nhà rồi con nghịch vừa thôi đấy.
Wendy cõng bé
Ba người mở cửa bước vào....
- Wendy nó về rồi này.
Tiếng ông Son vang lên
- Chào.
Cậu lơ đãng
- Aigoo Wendy đây sao ? Xem nào trông
chững chạc quá.
- Ông Kim, bà Kim.
Wendy cúi chào
- Ông bà gì chứ gọi apma đi là vừa rồi.
Wendy bối rối nhìn sang Irene
- Rimmie vào trong nào.
Cô đỡ Yerim khỏi lưng Wendy rồi quay bước vào trong
- Irene...
Wendy định đi theo
' Mau ngồi xuống. '
Ông Son gằn giọng
Wendy bắn một tia nhìn lạnh lùng
- Wendy. con ngồi xuống đi...Sejeong sao lại im lặng thế hai đứa vẫn còn ngại à ?
Bà Kim hỏi
- Hai cái đứa này sắp cưới đến nơi rồi mà còn ngại ngùng...thật là...
- Cô gái vừa rồi là ai vậy ? Còn đứa trẻ trông đáng yêu quá.
Ông Kim hỏi
Wendy định lên tiếng trả lời thì...
- À người làm ấy mà tôi thuê cô ấy chăm sóc Wendy khi con bé còn chưa đi được với lại cô ấy cũng sắp rời đi rồi.
Ông Son cười nói
Wendy giận dữ nhìn ông Son...
- Mà thôi chúng ta ra nhà hàng thôi nào tiện thể bàn chuyện cưới xin của hai đứa luôn.
Ông Son đề nghị
Ông bà Kim đi trước cố tình để Sejeong đi sau với Wendy
- Con nên biết điều một chút đi.
Ông gằn từng tiếng rồi đi lên với ông bà Kim
Wendy siết chặt hai nắm tay mình lại...
- Appa...ơi...
Yerim chạy ra ngoài
- Rimmie sao vậy con ?
Wendy bế bé lên
- Appa...đá...bóng với...Rimmie.
Bé giơ quả bóng trước mặt cậu làm cậu bối rối
- Rim à...appa phải đi có việc.
- Appa...hứa...rồi...mà.
Yerim xụ mặt
- Appa xin lỗi lúc khác appa chơi với Rim được không ?
- Nae.
Bé tuột xuống rồi ỉu xìu đi vào
Wendy nhìn thấy Irene dang tay mình bế Yerim lên...nhìn bóng dáng ấy lầm lũi đi khuất cậu thấy tim mình đau thắt
- Wendy...nhanh lên.
Ông Son gọi
Wendy lại trở về khuôn mặt lạnh tanh bước vào ô tô
Chiếc limo lăn bánh...ông bà Kim cùng ông Son ngồi một bên ghế WenJeong ngồi một bên
ghế nhưng Wendy cư lơ đãng nhìn ra ngoài Sejeong cũng im lặng mà không nói gì
- Hai cái đứa này sao cứ như người dưng thế ?
Ông Kim hỏi
- Chắc là chúng ta ngồi đây nên bọn trẻ ngại đó anh Kim.
Ông Son cười giải thích
- Ôi dào sắp cưới nhau đến nơi rồi mà còn... Jeong à sao con không ngồi gần vào Wendy đi sao lại cách nhau đến cả một khoảng thế kia ?
Bà Kim cũng lên tiếng
- Ơ..dạ..ngồi thế này cho thoải mái umma...
Sejeong bối rối
- Thôi bà đừng ép tụi nó xấu hổ ấy mà.
Ông Kim đỡ lời
....
Một lát sau tại nhà hàng
- Wendy...ta khâm phục cháu đấy mới về chưa lâu mà đã đưa Son Cop phát triển hùng mạnh như bây giờ rồi.
- Ngài Kim quá khen cháu còn non kém lắm ạ.
- Giỏi giang mà khiêm tốn quá Sejeong thật có phúc quá chúng ta thật vui khi có cháu làm con rể.
Bà Kim cười nói nhưng Wendy lại im lặng
- Anh chị chọn được ngày tốt rồi chứ ?
Ông Son hỏi
- Sang tháng tới ngày tốt anh thông gia ạ chúng ta tổ chức cho tụi trẻ luôn sau đó cứ theo ý anh cho hai đứa sang nước ngoài cũng tiện cho công việc của Wendy.
Ông Kim trả lời
- Cứ như vậy đi tôi đã đặt ở Black Palace rồi.
Ông Son hài lòng
- Xin lỗi cháu không chấp nhận đám cưới này.
Wendy đứng lên
' Wendy mau ngồi xuống '
Ông Son gằn nhưng Wendy không nghe
- Đám cưới này hoàn toàn do appa cháu đề ra cháu không có ý định sẽ chấp nhận nó mong hai bác hiểu cho cháu xin phép...
Wendy bỏ đi
- Thế này là thế nào ?
Ông Kim hỏi
- Anh thông gia bình tĩnh tôi sẽ giải quyết.
Wendy bỏ ra ngoài nhà hàng tâm trạng bực tức và khó chịu....
- Aish...tức quá đi mất.
Wendy vò đầu
- Wan à.
- Sejeong em ra đây làm gì ?
- Wan đừng lạnh lùng như vậy em lo cho Wan Wan không đi xe tới thì về kiểu gì ?
Cô lo lắng
- Kệ Wan em đừng quan tâm em vào trong kia đi.
Wendy nói đúng lúc đó trời bắt đầu đổ mưa
- Mưa rồi em vào đi.
Wendy cởi cái áo vest ra rồi chùm lên đầu cậu chạy băng băng qua con đường trong làn mưa trắng xóa
********
(... - Wan à... Wan sao thế..?
Người cô ấy ướt nhẹp...'...lạnh toát..trắng bệch...
- Irene... tạm biệt nhé...)
- KHÔNG...WAN ÀAAAA.......
Irene bật dậy hét to mồ hôi ướt đẫm
Là một giấc mơ...nó thật kinh khủng...cô mơ thấy bàn tay lạnh toát của Wendt buông thõng khỏi tay cô rồi họ đưa cậu đi mất. Không nhớ đến nó nữa Irene lấy lại nhịp thở của mình....
* Rầm...ầm...ầm.... * tiếng sét đánh xé toạc bầu trời làm Irene giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim cô đập mạnh những giọt mưa mạnh mẽ đập vào cửa sổ...cô qua mở cửa phòng Yerim vì lo bé sẽ giật mình nhưng may là thiên thần nhỏ của cô vẫn đang say ngủ, cô mỉm cười vuốt nhẹ má bé...hôn vào vầng trán cao bước bỉnh ấy, cô miết nhẹ dọc theo sống mũi Yerim..
Flashback...
- Unnie...
- Eira à sao em lại gọi unnie giờ này ?
- Unnie em có cái này cho unnie xem...
Eira đưa cho cô một tập ảnh
- Không thể nào..sao...?
Irene lắp bắp
- Unnie à...đó là sự thật...Son Wendy chính là người đã qua đêm với unnie tại bar RED 2 năm trước, Yubin bạn em là phục vụ trong buổi sinh nhật hôm ấy và chính Yubin đã đưa chìa khóa phòng cho Son Wendy.
- Sao em có được những thứ này ?
- Ngẫu nhiên thôi unnie, em đến gặp Yubin hai đứa ngồi nói chuyện Yubin hỏi em về unnie cậu ấy vô tình nói ra chuyện này. Unnie à nếu vậy chắc chắn...Rimmie là con của Son Wendy.
Eira kể làm Irene thẫn thờ
- Vậy là Rimmie...và Wan là ba con sao...thì ra Rim nó ở ngay gần appa ruột của nó...
- Unnie à giờ unnie tính sao ?
- Em đừng tiết lộ cho ai nhé Eira nếu appa mà biết Rim mang dòng máu Son gia thì chắc chắn con bé sẽ gặp nguy hiểm. Còn Wendy unnie cũng không biết appa sẽ làm gì cậu ấy nữa.
- Vâng em biết rồi unnie cũng phải cẩn thận.
End Flashback
Irene nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiên thần nhỏ " Thì ra Wan lại là appa ruột của Rim...mà cũng phải...Rim giống Wan như tạc còn gì...mũi cao này..mắt đen này...còn cái kiểu cười nham nhở và thói mê gái nữa chứ...ghét quá "
Irene khẽ mỉm cười rồi kéo tấm chăn lên cao hơn cho bé
[ Cô chủ...CÔ CHỦ...NGƯỜI ĐÂU !!! ]
Irene nghe tiếng anh Juk ở bên ngoài nên vội vàng chạy ra
- Anh Juk có chuyện...Wan à...
Cô lao tới
Người Wendy ướt đẫm mặt cậu tái mét làm Irene lo sợ vì nó giống như giấc mơ kia
- Wan à...Wan sao thế ?
Cô bật khóc
- Anh Juk phiền anh đưa Wan lên phòng giúp tôi.
Cô nói rồi vội chạy xuống bếp mang sữa và lấy thuốc cho Wendy
Mở cửa phòng Irene xót xa khi thấy gương mặt trắng bệch của cậu, cô tiến tới dùng khăn không lau cho Wendy và thay cho cậu một bộ pijama thoải mái. Thú thật cũng ngượng tí vì dù đây đầu phải lần đầu Irene thấy Wendy nude như thế này, cô không thể ngăn bản thân nhìn vào vòng hai phẳng lì ấy...biến thái quá đi mất...
- Rinnie...
Wendy cựa mình mở mắt bắt gặp khuôn mặt lạnh băng của Irene nhìn mình
- Baby...
Wendy run run
- Wan làm cái trò gì thế tại sao lại dầm mưa rồi ướt nhẹp thế hả ? Muốn ốm chết phải không ? Wan làm tôi lo chết khiếp đấy Wan có biết không ?
Irene giận dữ, đôi mắt cô long lanh bởi cô sợ
lắm...sợ mình sẽ mất cậu...
- Em đừng khóc Wan xin lỗi mà chỉ vì Wan muốn về nhanh với em thôi.
Wendy bối rối ôm chặt cô vào lòng
Đôi bàn tay bé nhỏ của cô siết lại thành nắm đấm đánh liên tiếp vào lưng Wendy
- Đồ đáng ghét...đồ ngốc...Wan có biết là Wan ngốc lắm không ? Tại sao lại đầu trần chạy mưa thế hả ? Tại sao lại phải về sớm với em... tại sao phải thế ? Wan không thể chờ tạnh mưa được sao ? Đồ ngốc...đại ngốc...
Cô nấc lên từng tiếng
- Wan xin lỗi mà baby em đừng khóc nữa.
Wendy dỗ dành
Những cú đánh nhẹ dần nhẹ dần rồi thay vào đó là cái ôm chặt...
- Em sợ...sợ lắm...sợ mất Wan.
Cô vùi mặt vào cổ cậu nhưng nước mắt vẫn rơi
- Ổn rồi baby, Wan ở đây rồi.
Wendy vuốt tóc cô
- Đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé em sợ lắm.
Cô thì thầm
Tách nhau ra Wendy hôn nhẹ vào trán cô rồi mỉm cười gật đầu
- Wan uống thuốc đi.
Wendy ngoan ngoãn cầm thuốc và sữa lên uống sạch
- Eo ơi...đắng.
Wendy nhăn mặt lè lưỡi
- Baby à...kẹo.
Wendy chỉ chỉ vào môi mình nhưng Irene quay mặt đi
- Không cho.
- Có cho không ?
- Không cho.
- Vậy thì Wan phải lấy thôi.
Wendy nhào tới ẩy ngã Irene xuống giường rồi chiếm lấy môi cô nàng chiếc lưỡi sục xạo
khắp khoang miện cô cuốn lấy bạn tình mà mút mát làm cho Irene rên khó nhọc, bàn tay hư hỏng luồn vào áo có xu hướng đi lên trên... đến được đôi gò hoàn hảo xoa xoa nhẹ nhàng rồi lại bóp mạnh làm cô cong người
- Wan...arag...hôm nay...không...được...Wan bệnh mà.
Cô khó nhọc nói
- Được mà.
Wendy vẫn mút mát
- Ngoan...đi...mà khi khác...em đền cho trán Wan...nóng đây này.
Wendy vùi mặt vào cổ cô và cô có thể cảm nhận được trán cậu nóng rực
- Chánnnnnn~~~~~
Wendy phụng phịu
Irene phì cười trước đứa trẻ to xác này
- Thôi mà khi khác em đền cho Wan bệnh mà nhỡ ốm nặng phải cách li thì còn khổ hơn
đấy.
Irene nhéo mũi Wendy
- Em hứa đó nhá Wan không quên đâu.
- Rồi mà em hứa giờ thì Wan ngủ đi nào.
- Em nằm đây cơ.
Wendy kéo Irene nằm xuống vòng tay ôm cô nàng thật chặt
- Rồi rồi Wan trẻ con quá đi mất.
Cô mắng yêu Wendy
- Hìhì ngủ nào...Wan yêu em.
Wendy vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của Irene
- Em cũng yêu Wan
********
Nhà riêng Seulgi
- Vẫn chưa có tin tức gì của Jisoo sao ?
Seulgi hỏi người thanh niên
- Thưa tiểu thư chúng tôi đã bới tung cả cái Seoul này lên nhưng tuyệt nhiên không có chút tin tức gì của Kim tiểu thư. Gara xe nơi xảy ra vụ việc đã bị thiêu rụi, xác chết cháy đen không rõ danh tính...bên Kim gia đã im ắng mấy ngày nay.
- Được rồi cứ tiếp tục đi.
Seulgi thở dài dựa lưng vào ghế, khi nghe tin Jisoo như vậy Seulgi đã mau chóng tìm cậu mà vẫn không có tin tức gì, Lisa thì nhớ nhớ quên quên với lại Seulgi cũng không muốn nói với Wendy vì sợ chuyện của Irene đã làm Wendy đau đầu rồi nay còn Jisoo nữa cứ như cậu ấy đã biến mất khỏi thế giới vậy
Seulgi đã xem đoạn video hôm đó nhưng khi 4 phát súng vang lên thì màn hình phụt tắt không thể khẳng định được điều gì cả, Seulgi mệt mỏi xoa xoa trán mình
- Seul mệt sao ?
Một vòng tay ấm áp quấn quanh cổ làm Seulgi mỉm cười nhẹ
- Ừm Seul hơi đau đầu, mà em đến khi nào thế ?
Cậu tận hưởng sự thoải mái từ bàn tay đang
day nhẹ trán mình
- Em vừa mới đến thôi cửa không khóa mà.
- Chắc tụi nó quên.
- Seul làm vừa thôi đấy chân cẳng chưa khỏi em không muốn Seul lại bị bệnh nữa đâu.
- Ừm Seul biết rồi mà.
- Seul lo chuyện của Jisoo sao ?
- Ừm chưa có tin tức gì cả.
Seulgi thở dài
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Cô vòng tay ôm lấy cổ cậu để cằm mình gác lên vai Seulgi
- Mong là vậy.
Seulgi xoay người hôn vào má Joy
- Mai em có bận gì không ?
- Mai sao ? À ừm em...đi với một người bạn.
Joy bỗng ấp úng
- Vậy hả thế thôi vậy.
Seulgi xụ mặt
- Thôi nào lại trẻ con rồi..*chụt*..chịu chưa ?
Joy hôn vào má cậu
- Hehehehe...
************
Tỉnh giấc sau một cơn ác mộng Jennie cựa người mở mắt, cô nặng nhọc nhìn xung
quanh...Jisoo...
- Jisoo...
Cô gắng bước xuống giường
- Jennie à em đi đâu ?
Kai ngăn cô lại
- Em đi tìm Jisoo...anh bỏ em ra đi.
Cô vùng vẫy
- Em đang sốt mà Jen mau nghe lời anh đi.
- Không anh cứ kệ em em phải đi tìm Jisoo.
- Nghe anh đi Mino hyung đã ra ngoài thăm dò rồi...Jisoo sẽ không sao đâu.
- Đúng vậy Soo sẽ không sao...cậu ấy sẽ không sao.
Jennie tự trấn an mình
- Con à appa con hư lắm để umma lo lắng này...mẹ con mình không chơi với appa nữa nhé.
Jennie nói với em bé
Kai nhìn mà đau lòng sao anh dám nói đây. Jennie hôn mê 3 ngày...là 3 ngày anh cùng Mino điên cuồng tìm Jisoo. Gara xe đó đã bị thiêu rụi tìm được xác chết nhưng không thể xác định được danh tính...nhà họ Kim lại yên ắng lạ thường...
**********
Tại một nơi nào đó...
- Nó thế nào rồi ?
- Vẫn hôn mê thưa ông chủ.
- Cứ tiếp tục như kế hoạch đã bàn tuyệt đối không được để ai biết.
- Vâng.
" Các người coi thường ta quá. Chuyện này vui rồi đây "
********
La gia...
- Chú Huk anh chị cháu đâu ?
Lisa hỏi người quản gia
- Thiếu gia và đại tiểu thư đã sang Mĩ rồi ạ.
- Sao cháu không biết ? Họ sang khi nào ?
- Dạ khi tiểu thư còn đang ở bệnh viện.
- Sao gấp vậy nhỉ ?
Lisa nghĩ ngợi, cậu không liên lạc được với Li Hye và Seunghoon
- Li à.
Eunha bước xuống lầu
- Ừm sao thế ?
Lisa vẫn chăm chú vào cái điện thoại
- Vừa mới hồi phục thôi mà đã công việc rồi Li cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình chứ.
- Không sao mà.
Lisa vẫn bấm bấm
- Hôm nay chúng ta gặp apma em đấy Li không đi chuẩn bị sao ?
- Ừm Li chuẩn bị đây.
Lisa mở tủ lấy một chiếc áo sơmi và quần tây đơn giản vừa cài cúc áo cậu vừa nhìn mình trong gương...
( .....- Lalice này....cài kiểu gì mà lệch hết cả cúc vậy...
- Hehe làm thế để em cài lại...
- Lalice này cứ vậy hoài
- Baby à em là người yêu tốt nhất trong đời của Lalice
- Dẻo miệng chưa kìa... )
Những hình ảnh chạy qua liên tiếp trong đầu Lisa làm cậu khó chịu " Ai vậy..? " Lisa không thể nhìn rõ mặt cô gái ấy " Lalice là ai ? " Lisa thở dốc...
- Li sao thế ?
Eunha ôm eo cậu từ sau
- À...không sao.
Lisa vội trả lời
- Quay lại đây em xem.
Eunha quay người cậu lại rồi cài lại từng cúc áo sơmi, ngón tay khẽ lướt qua vòng hai săn chắc...
- Li tự làm được.
Lisa giữ tay cô lại
Eunha dựa cả người mình vào Lisa và dùng môi mơn trớn cổ cậu..
- Em làm gì vậy muộn rồi đấy ?
- Không muộn đâu mà.
Nụ hôn dần lên trên rồi chạm vào môi cậu
- Eunha...
Lisa đẩy nhẹ cô ra
- Li không muốn sao ?
Eunha nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh
- Không phải nhưng chúng ta sẽ muộn mất...
- Li không muốn em cũng không ép nữa.
Eunha bỏ vào phòng tắm để Lisa đứng thở dài
Dòng nước ấm xả xuống từ vòi sen...từng giọt nước lăn dài trên cơ thể sexy, hơi nước bốc
lên càng làm tăng sự mờ ảo...Eunha dựa người vào tường...để dòng nước chảy cơ thể mình rồi cô cảm nhận được cánh cửa đang mở ra...
- Sao Li vào đây ?
Eunha giả vờ hỏi vì cô biết mình đã thành công Lisa không bao giờ cưỡng lại cái puppy eyes này mà
- Em không muốn sao ?
Để môi lướt trên bờ vai trắng ngần Lisa thì thầm vào tai Eunha
Eunha quay người lại ngửa cổ lên để đôi môi kia dễ hành động, Eunha rên rỉ trong khoái
lạc.....
- Arg...
(- Baby à..bao giờ Lalice mới được làm appa ?' - Lalice kì quá đi.... ' - Phải tích cực hơn mới được.... - Yah mới đêm qua đó... YAH LALISA...arag.....)
Những hình ảnh đó lại vụt qua như thước phim quay chậm...Lisa vội đẩy Eunha ra rồi ôm đầu ngồi khụy xuống.....
- Li à Li sao vậy ?
Eunha lo lắng
- Đầu...đau đầu quá...
Lisa nhăn mặt
Eunha vội tắt nước rồi dìu cậu ra ngoài
- Thuốc đây Li uống đi...
Lisa cầm lấy uống...cơ mặt dãn ra...cậu thả mình xuống giường....
- Li thấy ổn rồi chứ ?
- Ừm...đỡ rồi.
Lisa vẫn nhắm mắt
- Li ngủ một chút đi em sẽ gọi khi đến giờ.
Eunha hôn vào môi cậu nhưng chỉ là cái chạm một chiều
Lisa nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi....cậu không thể nhớ nổi đó là khi nào...và cô ấy là ai ?
************
Kang gia...
Hôm nay có buổi tiệc gia đình là mừng thọ Kang lão phu nhân 80 tuổi...con cháu nhà họ Kang đều có mặt đông đủ...Seulgi cũng thế cậu rất quý bà nhưng lại rất ghét những bữa tiệc kiểu như thế này vì nó ngột ngạt và giả tạo quá. Ngoài appa Seulgi...Kang lão phu nhân còn hai người con là Kang Hwang Jin và Kang Hwang Ji...cả 3 người con trai của bà đều có chân trong quốc hội...Kang Joon là con cả của Kang Hwang Jin...sau anh ta còn Kang In Ri...ả độc mồm chả kém gì anh trai cả....Kang Hwang Ji có hai người con....là Kang Wook và Kang Dong....hai người này chơi với Seulgi từ nhỏ nên cậu khá thân...có thể nói...5 người cháu nhà họ Kang chia thành hai phe...anh em Kang Joon và Kang In Ri một phe - Wook, Dong và Seulgi một phe...họ đã không hợp nhau từ bé rồi.....cũng như 3 người con trai của Kang lão phu nhân vậy...Kang Hwang Jin một phe... Kang Hwang Ju một phe...còn Kang Hwang Ji lại trung lập và không có chính kiến....
- Yo em gái bé bỏng.
Wook và Dong kẹp cổ Seulgi
- Em chết ngạt đó...bỏ em ra.
Seulgi vùng vẫy
- Hehe đùa tí thôi.
Hai người bỏ đứa em bé nhỏ ra
- Aish nhăn hết cả áo em rồi.
Seulgi cau có
- Gớm điệu quá đi cô đúng là mới tìm được tình yêu có khác hen, sao không dẫn đến đây đi anh còn chưa biết mặt nè.
Wook hỏi
- Cô ấy bận, em có nói nhưng cô ấy bảo phải đi có việc.
Seulgi xụ mặt
- Ra là thế. Dong em thấy mặt em dâu chưa ?
Wook hỏi
- Thấy rồi xinh phết chân dài hơn chân Gấu nhà mình, cái cục trắng trắng này là anh hùng
cứu mĩ nhân đây này.
Dong chỉ vào cái chân của Seulgi
- Oppa có dài hơn đâu mà chê.
Seulgi cau có
- Dài hơn cả khúc lúc nào em chả phải độn giầy đi bên cạnh.
Dong nhún vai
- Xin chào các em họ.
In Ri tiến đến
- Chào noona.
Dong và Wook lơ đãng
- Chào unnie.
Seulgi miễn cưỡng
- Thấy noona mà sao không vui thế mấy đứa ? Hôm nay sinh nhật bà nội vui lên tí đi. Seulgi à chân em thế nào rồi liệu sau này có thọt không ?
In Ri móc mỉa
- Cảm ơn unnie quan tâm mạng em lớn lắm chưa chết được đâu, mà unnie rảnh ghê hen em tưởng unnie bận học chứ. Tội nghiệp unnie quá chắc học 2 năm một kì đại học vất vả lắm
unnie nhỉ ?
Seulgi đá đểu lại làm Dong với Wook bụm miệng cười
- Em...
In Ri tím mặt bỏ đi
- Bá đạo haha.
3 anh em đi vào và Seulgi vẫn phải chống nạng với cái chân băng trắng
Phòng ăn...
- Mọi người ngồi đi nào.
Kang lão phu nhân hiền từ
- Bà nội cháu chúc bà sống lâu trăm tuổi, đây là quà của cháu.
Seulgi hôn vào má bà nội mình, cậu tặng bà một chiếc khăn lụa tinh xảo
- Aigoo cháu cưng của tôi chân cẳng sao thế này lớn đầu mà còn nghịch ngợm hả ?
Bà mỉm cười mắng yêu Seulgi
- Cháu nữa cháu nữa, anh hùng cứu mĩ nhân đó bà.
Dong với Wook lanh chanh
- Vậy hả mĩ nhân nào vậy ? Tiểu tử này có người yêu mà không nói với bà một tiếng hả ?
- Hìhì cháu cũng định đưa cô ấy đến đây hôm nay nhưng cô ấy bận mất để hôm khác nha bà.
Seulgi gãi đầu
- Bà nội cháu chúc bà phúc như Đông Hải...thọ tỉ Nam Sơn.
In Ri văn vẻ
' Ôi chết mất hồi đi học Văn của nó chưa được ba phẩy đấy. '
Wook thì thầm
' Hyung cũng thế mà...'
Dong nói
' Aish...ai mướn em nói ra ? '
Wook đánh vào chân Dong
- Cảm ơn cháu gái xinh đẹp của bà, thế Joon đâu rồi ?
- Anh cháu đi đón hôn thê của anh ấy chắc cũng sắp đến rồi ạ.
' Ai mà vô phúc thế không biết ? '
Wook nói nhỏ còn Dong cười đểu
- Mẹ à xin lỗi vì thằng bé nhà con đến muộn quá.
Kang Hwang Jin lên tiếng bênh vực cho con trai
- Không sao mà cứ bảo nó từ từ vội vàng lại hỏng hết việc.
Kang lão phu nhân xua tay
Lúc này Seulgi, Wook và Dong đang ngồi nghịch điện thoại với nhau...
- Aish..oppa ngốc thật đấy ván này chơi 5 lần rồi vẫn thua.
Seulgi cau có
- Kệ oppa...có giỏi thì chơi đi.
Dong cự lại
- Từ từ em đi gọi điện đã.
Seulgi cầm máy ra ngoài vườn
- Alo baby à em đang ở đâu vậy ?
Seulgi gọi cho Joy
/ À ..em..em đang đi với một người bạn... / Joy ấp úng
- Vậy hả ? Em về nhanh nha Seul nhớ em lắm.
/ Hihi..biết rồi mà...bye bye Seul...chụt.../
- Bye bye baby...chụt.
Seulgi cúp máy rồi cười tươi rối
- Gớm quá đi mất.
Wook rùng mình
- Kệ em.
Ngoài cổng Kang gia...
- Sao anh không nói là chúng ta đi đến đây ?
- Xin lỗi anh quên mất nhưng có sao đâu chú Hwang Ju đi công tác rồi không sao đâu, anh biết chú ấy và appa em không ưa nhau mà nên cũng tránh đi rồi chúng ta vào nhà thôi.
Trong phòng ăn...
- Thấy chưa em thắng rồi.
Seulgi hớn hở
- Aish sao lại thế được cáu quá.
Dong vò đầu
- Mấy cái đứa kia ăn đi chứ cứ cắm mặt vào cái máy như thế.
Bà Kang nhắc nhở
- Cháu biết rồi bà nội...Gấu ăn đi.
- Được rồi đợi em tí thôi.
Seulgi vẫn chăm chú vào cái máy
- Bà nội xin lỗi cháu đến muộn chúc bà sinh nhật vẻ ạ.
Kang Joon bước vào
- Joon hả cháu mau ngồi xuống đi nào, nghe In Ri nói cháu đi đón người yêu hả để bà xem nào.
Kang lão phu nhân nói
' Gấu à...Gấu... '
Dong đẩy đẩy Seulgi
' Gì ? Yên nào em thua bây giờ. '
Seulgi cau có
- Dạ vâng đây là hôn thê của cháu...
Kang Joon đẩy cô gái phía sau mình lên
- Dạ cháu chào bà cháu là Park Joy...
Dong e ngại nhìn sang Seulgi. Cậu ngước lên nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay rời xuống...và tiếng động đã thu hút sự chú ý của mọi người...kể cả cô..
- Seul ?
Chap 19:
- Thôi xong rồi.
Dong ôm đầu mình
- Sao thế ?
Wook hỏi
' Cô bé mà Seulgi yêu đấy. '
Dong thì thầm
' Hả ? Thế sao...'
Wook chỉ vào Joon và Joy nhưng Dong chỉ nhún vai
- Chào cháu..hôn thê của Joon đó sao ? Xem nào xinh xắn đáng yêu quá mau ngồi xuống đi.
Bà vui vẻ
Seulgi im lặng...Joon nhìn thấy rồi nhếch mép...
- Hai đứa bao giờ kết hôn vậy ?
Bà hỏi
- Dạ bọn cháu định tháng sau.
Joon bảo
- Nhanh nhanh rồi cho ta có chắt nội nhé mới hôm nào bà còn chăm chúng mày mà giờ đã sắp lấy vợ rồi...Wookie, Dongie nhìn anh cả mà học tập nhé hai đứa cũng không trẻ trung gì nữa đâu.
- Dạ.
WookDong đồng thanh
- Seulgi à hôm nào cháu đưa người yêu đến chơi với bà nhé biết đâu cháu với Joon lại làm
đám cưới cùng một ngày.
Bà nội nói nhưng Seulgi chỉ cười buồn
- Dạ vâng.
Seulgi khó nhọc thốt ra từng tiếng
Mọi người nhập tiệc ăn uống vui vẻ Joy luôn hướng ánh nhìn của mình đến Seulgi còn cậu chỉ nhìn đĩa thức ăn của mình
- Joon gắp cho bạn gái đi chứ. Joy à cháu ăn nhiều vào.
- Dạ vâng cháu cảm ơn bà.
Joy nói rồi nhìn Seulgi
- Em ăn đi này dạo này em ốm hơn trước đấy.
Joon đưa tay mình vuốt má Joy
Cô né người tránh đụng chạm ấy...
- Em biết rồi.
Xoảng.....
- Cháu xin lỗi cháu bị tuột tay.
Seulgi nói
- Em họ à sao bất cẩn vậy ?
Joon đá đểu
Seulgi chỉ nhìn anh ta lạnh lùng rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ
- Ah.
Một mảnh thủy tinh cứa sâu vào tay cậu
- Seulgi cháu có sao không ?
Bà nội lo lắng
- Dạ cháu không sao cháu xin phép vào trong.
Một đôi mắt lo lắng dõi theo bóng hình nhỏ bé
- Để anh đi với nhóc.
Dong với Wook dìu Seulgi về phòng
Phòng Seulgi
- Ngồi yên đấy anh sát trùng cho.
Wook cẩn thận chăm sóc vết thương cho cậu
- Gấu thế là sao ? Sao cô bé ấy lại đi với Kang Joon ?
Dong hỏi nhưng Seulgi im lặng
- Anh hỏi em không trả lời à ?
Dong cáu
- Thôi Dongie, đừng ép Gấu nữa chắc nó có nỗi khổ riêng chúng ta ra ngoài thôi.
Wook cùng Dong rời phòng để Seulgi ở lại
Cậu nhìn xuống bàn tay băng trắng...cười chua xót......
Về phần Joy cô lo lắng vô cùng cứ cố ngoài nhìn theo bóng cậu bàn tay cô siết chặt.....
- Cháu sao vậy Joy ?
Bà nội hỏi
- Ơ..dạ..cháu không sao ạ.
- Seulgi nó thế đấy chúa nghịch dại ấy mà.
- Dạ...
Joy cúi đầu xuống
Tan tiệc....
Joy đi vòng quanh khu vườn của Kang gia cùng bà nội...
- Cháu dâu cháu thấy thế nào khu vườn này do chính tay ta chăm sóc đấy.
- Dạ nó rất đẹp, sau khi đi làm về mệt mỏi được tận hưởng không gian xanh mát thế này thật sự rất thoải mái.
- Ừm cháu nói đúng ta rất thích uống trà chiều ở đây, chỗ xích đu ấy cũng có nhiều kỉ niệm mấy đứa cháu nội của ta cũng hay chơi ở đấy... Seulgi với Joon hai đứa lúc nào cũng đánh
nhau và ta luôn là người phải ngăn cản...kìa Seulgi kìa..đứa cháu ngốc nghếch của ta.
Bà nội chỉ về phía Seulgi đang ngồi trên tảng đá cạnh bờ hồ
- Seulgi à...
Bà gọi
- Bà nội.
Cậu quay lại...tránh ánh nhìn của Joy...
- Chân cháu còn đau mà đi linh tinh thế, tay có sao không ?
- Dạ không sao đâu bà.
Seulgi cố mỉm cười
- Cháu hậu đậu lắm bà chỉ hi vọng có ai bù đắp được cái tính này của cháu thôi đấy.
Bà trách làm Seulgi cúi đầu mình xuống
- Bà nội ơi bà Choi đến thăm bà.
Tiếng Dong gọi từ đằng xa
- Ừm bảo đợi bà một chút, hai đứa nói chuyện đi nhé.
Bà nội rời đi để lại Seulgi và Joy không gian riêng
Seulgi quay người đi chỗ khác cậu chống nạng bước đi.....
- Seul à...
Cô khẽ gọi..bước chân ấy dừng lại....
- Seul...em...
- Thôi em đừng nói gì cả.
Cậu nói mà không quay người lại
- Seul...
- Em biết tôi ghét thật sự rất ghét bị lừa dối vậy mà em lại dối tôi...
- Seul...
Seulgi tự mình chống nạng bước để lại Joy nhìn theo nước mắt cô khẽ rơi......
Trong phòng khách...
- Bà bạn già của tôi...chúc mừng sinh nhật.
Bà Choi nắm tay bà nội
- Aigoo bà đến là quí rồi còn quà với cáp nữa... đây là...
Bà nội chỉ sang cô gái
- Đây là Hyo Jung cháu gái tôi.
- Cháu chào bà.
- Chào cháu...lễ phép quá. Seulgi à...lại đây.
Bà nội gọi Seulgi đang đi vào
- Bà Choi cháu chào bà.
Seulgi cúi đầu lễ phép
- Seulgi phải không cháu ? Trông chững chạc ghê...chân cháu làm sao thế này ?
- Dạ cháu không sao chỉ do bất cẩn nên bị thương thôi ạ.
- Seulgi...đây là Hyo Jung cháu gái bà Choi.
- Chào Seulgi.
Hyo Jung gật đầu
Seulgi cũng lịch sự chào lại
- Vâng xin chào.
- Hai đứa cũng bằng tuổi nhau...Seulgi cháu tiếp Hyo Jung giúp bà nhé.
Bà nội cùng bà Choi chuyện trò
- Dạ...À ừm Hyo Jung...buffet trong kia.
Seulgi nói rồi cùng Hyo Jung vào trong
Vừa vào trong cậu thấy cảnh Kang Joon nói chuyện với Joy mà khó chịu vô cùng, cậu chả cần biết là chuyện gì chỉ thấy khó chịu thôi
- Ngồi bàn này nhé cứ tự nhiên.
Seulgi và Hyo Jung ngồi xuống
- Vâng.
Cả hai người không nói gì cả mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Seulgi thì cau có khó chịu, Hyo Jung thì cứ nhìn cậu chằm chằm
" Kang Seulgi cậu thật sự rất thu hút tôi phải có được cậu.... "
Seulgi lấy quả cam cầm cầm trên tay mà chả bóc cứ nghịch nghịch cho đỡ chán thôi...chợt quả cam rơi xuống cậu cúi xuống nhặt...
- Để tôi giúp.
Cùng lúc Hyo Jung cũng cúi xuống và hai bàn tay chạm nhau
- Ơ...
Seulgi ngước lên...mặt hai người cách nhau có vài cm....đằng xa kia có người nhìn thấy mà
tức muốn nổ đom đóm mắt...
Ở phòng khách
- Bà bạn. bà nhìn kìa cháu tôi và Seulgi trông đẹp đôi đấy chứ.
Bà Choi chỉ
- Hai đứa nó còn mới gặp nhau chưa được tiếng đồng hồ mà bà thật là...
- Thì từ từ rồi quen..trông kìa...dễ thương quá...
Ở trong phòng ăn
- Ơ..cảm ơn...tôi...
Seulgi ấp úng rụt tay lại
- À...vâng...
Hyo Jung cũng lắp bắp
- Cô cứ ngồi tự nhiên nhé...tôi xin phép.
Seulgi với lấy cái nạng nhưng nó bị rơi xuống đất làm cậu không với tới
- Aissss Dong oppa đâu rồi nhỉ ?
Seulgi ngó quanh
- Để tôi giúp cậu.
Hyo Jung tiến tới nhặt cây nạng lên rồi dìu một bên tay Seulgi
- Ơ...không cần đâu mà...
Seulgi bối rối
- Không sao đi nào.
Hyo Jung dìu Seulgi đi qua cặp đôi JoonJoy
- Em họ đi đâu thế ?
- Kệ tôi không phải việc của anh. Hyo Jung mình đi nhanh thôi.
Seulgi lạnh lùng
- Thân mật quá đấy.
Kang Joon châm chọc
- Lo việc với hôn thê của anh đi kìa.
Seulgi cùng Hyo Jung khuất bóng nhưng Joy vẫn nhìn theo
- Tụi nó đi rồi em đừng có nhìn nữa.
- Anh thôi đi.
Joy nói rồi bỏ đi cô muốn lấy chút gì đó mang cho Seulgi vì lúc nãy cậu ăn linh tinh làm sao đủ no được
......
Phòng Seulgi..
- Cảm ơn.
Seulgi nói
- Không có gì.
Hyo Jung mỉm cười
Seulgi tự mình đứng lên để cây nạng sang bên kia nhưng chân yếu nên cậu mất đà ngã người xuống giường và tay theo phản xạ vơ lấy cái gì ở trước vậy là kéo Hyo Jung ngã luôn vào người mình...tình hình là rất tình hình...Hyo Jung nằm đè lên Seulgi...môi hai người chạm nhau....
Choang.....Hai người giật mình nhìn ra ngoài cửa...
- Xin..lỗi..tôi...nhầm phòng.
Joy lau vội nước mắt rồi chạy đi
- Sooyoung à.
Seulgi lò cò ra cầu thang rồi nhìn xuống...cậu muốn đuổi theo cô...nhưng mặt cậu lại đanh
lại và bàn tay siết chặt thành nắm đấm khi thấy Joy trong vòng tay Kang Joon...
Về phía Joy khi nhìn thấy cảnh kia cô liền chạy xuống...tay bịt chặt môi...nước mắt nhòe đi tất cả....cô ngã vào vòng tay Kang Joon...
- Em sao thế ?
- Tôi muốn về nhà.
- Ừm vậy đi thôi.
Kang Joon nắm tay Joy kéo đi, trước khi đi anh ta nhìn lên cầu thang tầng 2 đầy thách thức
Seulgi đập mạnh tay mình xuống thành cầu thang tức giận
**********
Tại nhà hàng LS...
- Ông Jung, bà Jung hai người thấy nơi này thế nào ? Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa vào tháng sau.
Ông La hỏi
- Cứ theo kế hoạch của ông sui đi chúng tôi cũng không có ý kiến gì cả, còn hai đứa thấy thế nào ?
Ông Jung nói
- Appa cứ như vậy đi ạ...Li à appa hỏi kìa.
Eunha khẽ lay Lisa vì cậu còn đang thừ người ra
- À..vâng...thế cũng được ạ.
Lisa giật mình, từ nãy tới giờ có cái gì lọt vào tai cậu đâu
- Vậy thì nâng li thôi nào.
Ông Jung cười nói
Mọi người nâng cốc, Lisa cũng cầm li rượu lên
- Hết đi chứ con rể.
Ổng Jung nhướng mày
- Dạ.
Lisa nhăn mặt khi thứ chất lỏng ấy trôi xuống họng, thú thật cậu thấy khó chịu quá
- Thức ăn tới rồi này.
Ông La cười nói
Lisa còn đang cúi mặt xuống xoa xoa trán mình
- Li đau đầu sao để em xem nào.
Eunha quay mặt cậu sang bên mình và khẽ day day trán cậu
Xoảng...
- Này làm ăn kiểu gì thế hả bẩn hết cả rồi.
Tiếng ông La vang lên Lisa liền quay sang
- Tôi xin..lỗi..thành thật xin lỗi...
Cô phục vụ cúi đầu
- Quản lí đâu ?
- Dạ thành thật xin lỗi quí khách. Park Chaeyoung cô làm việc cái kiểu gì thế hả ?
- Tôi xin lỗi...
- Còn không mau dọn đi.
Lisa nhìn theo bóng cô phục vụ, thật sự có cái gì đó rất quen
- Ah...
Lisa ôm đầu vì cậu lại đau đầu rồi
- Li à Li có ổn không ?
Eunha lo lắng
- Eunha à hay hai đứa về nghỉ đi trông Lisa không ổn lắm.
Bà Jung khuyên
- Dạ vâng con xin phép.
Eunha nói rồi cùng Lisa đứng lên, Eunha khoác tay cậu ra ngoài
- Còn đau không em xem nào.
Cô áp tay vào má cậu
- Đỡ rồi mình đi thôi.
Lisa lắc đầu
Eunha nắm tay cậu bước ra đúng lúc cô phục vụ bàn nãy đẩy chiếc xe chở đồ ăn qua..mái tóc vàng lướt qua tay cậu...mùi hương thoang thoảng tỏa ra...Lisa thoải mái cảm nhận nó... rồi chợt cậu quay người nhìn theo bóng dáng ấy.....nó có gì đó thật cô độc...
- Seobang nhìn gì đấy.
Eunha hỏi
- Không có gì.
LiHa bước đi
Hai con người ấy quay lưng lại với nhau...một người rối bời...một người đau thắt...
" Lalice ngốc nghếch của em...à không... đã từng là của em...giờ có người khác
chăm sóc Li tốt hơn nên em yên tâm rời khỏi Hàn Quốc rồi...... " cô mỉm cười...một nụ cười cay đắng...
.......
Trên xe ô tô...
- Li hết đau đầu chưa ?
Eunha hỏi khẽ
- Ừm đỡ rồi.
Lisa đưa tay lấy một chút blue margarita uống một hơi...vị the mát trôi xuống họng làm cậu thấy sảng khoái...nhưng mà chóng mặt..và nóng nữa...
La gia...
Lisa mở cửa phòng mình rồi đưa tay gỡ cái cavat trên cổ ra vì nó làm cậu thấy khó chịu. Nằm vật ra giường mồ hôi chảy trên trán cậu gỡ hai cúc áo đầu ra...đột nhiên cậu cảm thấy sức nặng trên giường nên khẽ mở mắt
- Eunha...em...
Lời nói bị chặn lại bằng một nụ hôn cháy bỏng Eunha ngồi hẳn lên người cậu chiếm đóng
đôi môi ấy, đôi tay lần mò cởi từng cúc áo của cậu ra...
- Arg..Eunha...em...
Eunha cắn vào môi Lisa làm cậu đau đớn, cậu cảm thấy người mình khó chịu và nóng bức cậu cần gì đó phải giải tỏa ngay bây giờ...và vô thức Lisa vòng tay qua eo Eunha đáp trả lại nụ hôn ấy, và hoàn toàn chỉ là do ham muốn mà không có chút yêu thương. Cậu ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng dùng lưỡi sục xạo khắp khoang miệng rồi lật Eunha xuống giường chiếm thế chủ động, cậu trườn lên bên trên...
Căn phòng trở nên nóng bức khi những tiếng
rên vang lên thiêu đốt không gian xung quanh..
Đổ gục xuống giường Lisa thở nặng nhọc chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, Eunha quay sang gối lên tay cậu, tay vòng qua eo cậu siết chặt.....
Ở ngoài phòng
- Ông chủ, có vẻ tiểu thư đã...rồi...
- Tôi biết rồi anh ra ngoài đi và nhớ là không để Li Hye và Seunghoon biết, nhất định không để hai đứa nó về nước ít nhất là đến khi đám cưới được tiến hành.
- Tôi biết rồi thưa ông chủ.
************
Son gia...
- WHAT ? Sao không nói cho tớ biết ?
Wendy la lên khi biết được chuyện của Jisoo
- Nhỏ mồm thôi chứ, tớ không muốn báo vì cậu đã phải lo lắm việc rồi.
Seulgi kéo Wendy ngồi xuống
- Thế có tin tức gì chưa ?
Wendy sốt sắng
- Chưa, biệt tăm luôn không có một chút tin tức gì cả.
Seulgi lắc đầu
- Còn nhà họ Kim thì sao ?
- Càng im hơn tớ cũng không thể liên lạc được với Jinwoo oppa tớ đến đó thì chỉ có người làm thôi.
- Aish bực thật đấy.
Wendy vò đầu
- Thôi cứ biết vậy đã đừng có nói cho ai đấy tớ cũng không dám nói với Jen vì cô ấy đang mang thai sẽ nguy hiểm cho baby mất.
- Vậy tớ cũng không nên nói với Irene kẻo cô ấy cuống lên lại gọi cho Jen nữa thì mệt.
- Còn Lisa thì sao có nhớ ra được cái gì không ?
- Chịu thôi cậu ấy vẫn thế mà bác La cũng lạ lại lừa Li là Eunha là người yêu của cậu ấy và tháng sau hai người họ sẽ tổ chức đám cưới.
Seulgi nói
- Giờ mà tìm được Chaeyoung thì biết đâu Li lại nhớ được nhỉ.
Wendy nói rồi hai đứa cùng thở dài
......
Phòng Wendy
- Appa con nghe đây.
/ Chuyện ta bảo con làm tới đâu rồi ? /
- Dạ con đang chuẩn bị ạ.
/ Khi Son Ji Young thuyết trình lúc đó hãy hành động và..tiếp theo là Son Wendy /
- Appa sao lại là Son Wendy chả phải mục tiêu chính là Son Ji Young sao ?
/ Diệt cỏ phải diện tận gốc Son Wendy mà chết nhà họ Son coi như không còn hậu duệ, tuy là còn Son Seunghee nhưng nó dễ đối phó hơn nhiều. Trước mắt là Son Ji Young và Son Wendy sau đó sẽ là Son Seunghee.....nếu con không làm được chính ta sẽ ra tay đấy. /
- Con biết rồi.
/ Mà hôm nào đưa Rim về đây appa muốn gặp nó. /
- Vâng.
Irene cúp máy, cô bất an vô cùng chính tay cô phải hạ sát Wendy sao ? Một trong hai người sẽ phải chết nếu cô trực tiếp thực hiện cô có thể chủ động bảo toàn mạng sống cho cậu còn nếu để những tay sát thủ khác chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay không ngần ngại...còn Rim nữa sao ông ta lại muốn cô đưa con bé về ? Ông ta cũng đâu có ưa Rim ? Ông định làm gì con bé ? Irene rối bời cô cảm thấy mình cần một chỗ dựa...cần một vòng tay...
- Baby à.
Wendy mở cửa
Irene gạt nước mắt rồi chạy đến ôm chầm lấy cậu
- Sao vậy baby sao em khóc ?
Wendy vuốt tóc Irene hỏi khẽ nhưng cô lắc đầu mình
- Không chỉ là em muốn ôm Wan thôi em nhớ Wan.
Cô nói
- Wan vừa xuống nhà có nửa tiếng mà.
Wendy mỉm cười
- Nửa tiếng cũng lâu.
Irene dụi mặt vào cổ cậu
- Em à mai Wan phải sang Anh.
Wendy thì thầm
Irene ngạc nhiên ngước lên nhìn
- Sao gấp thế Wan ?
- Ừm việc đột xuất mà em.
- Wan đi bao lâu ?
- Wan chưa biết nữa phụ thuộc vào công việc thôi nhưng Wan sẽ cố xong sớm.
Wendy hôn vào trán cô
- Ưm tối em sẽ chuẩn bị đồ giúp Wan...giờ em đến trường một chút nhé.
- Có cần Wan đưa em đi không ?
- Thôi mai Wan đi rồi Wan sắp xếp công việc đi em tự đi được mà.
Irene từ chối rồi mỉm cười
Wendy gật đầu rồi hôn vào môi cô, đợi cô rời đi Wendy tiến tới bàn làm việc thu dọn tài liệu.....
Sau khi Irene tới trường Wendy đến công ty cậu ngập trong đống tài liệu ngất ngưởng toàn bộ hồ sơ các dự án sắp tới ở Hàn Quốc nên cậu phải làm cho xong trước khi sang bên đó. Miệt mài với đống giấy tờ Wendy quên luôn thời gian của mình...
Cộc cộc...
[ Phó chủ tịch có cô Kim đang chờ ở bên ngoài ạ. ] Tiếng người thư kí thông báo
- Mời cô ấy vào.
- Wan à...
- Jeong à em đến có việc gì sao ?
Wendy nói mà không ngước lên nhìn
- Em muốn rủ Wan đi ăn...quá trưa rồi.
- Wan không đói em cứ đi đi.
- Wan giữ sức khỏe cho mình đấy dạo này trông Wan gầy hơn trước.
- Ừm Wan không sao đâu mà.
- Thưa có chủ tịch muốn gặp ạ.
Wendy nghe người thư ký thông báo liền cau mày ngước lên...
- Wendy...Sejeong cháu cũng ở đây à ?
Ông Son bước vào
- Dạ bác Son cháu cũng mới đến.
Sejeong đứng lên chào
- Ừm. Wendy công việc thế nào ?
- Tốt.
Wendy trả lời cục cằn
- Ừm thu xếp ở đây cho ổn thỏa mai con sang Anh có lẽ là lâu đấy.
- Không biết xong việc thì tôi về thế thôi.
Wendy nói
- Cứ đợi cho xong việc đi, cũng trưa rồi hai đứa đi ăn đi.
- Tôi không đói.
- Không đói cũng phải đi đừng làm trái lời ta Wendy.
- À vâng tụi cháu cũng định đi đây ạ.
Sejeong lên tiếng ngăn cản
- Ừm.
Ông Son nói rồi rời đi
Wendy bực bội ném mạnh cây bút đang cầm trên tay đi...
- Wan à biết kiềm chế một chút đi đừng gây với bác Son nữa. Bác Son cũng chỉ muốn tốt cho Wan thôi mà.
Sejeong khuyên
- Hừ muốn tốt cho Wan thì đừng có sắp đặt cuộc đời Wan như thế.
- Thôi đừng nói chuyện này nữa em về đây Wan cũng đừng làm việc quá sức nhé.
Sejeong sải bước đi...cô yêu Wan nhưng biết mình không thể có cậu, cô là người biết suy
nghĩ trước sau...cái gì không phải của mình thì sẽ không bao giờ có được...Sejeong đang rối bời cô không biết chuyện hôn ước sẽ xử lí như thế nào....
- Hey...cô em đi đâu thế ?
Một đám bặm trợn chặn đường
Giờ cô mới để ý rằng mình đã đi quá xa khu công viên nơi này đâu khác gì cánh đồng hoang....
- Tránh ra.
- Nóng tính vậy. Trông cô em buồn quá đi với tụi anh đi.
Hắn tiến gần tới làm cô sợ hãi lùi lại
- Tôi la lên đó.
- Cứ việc la đi ở đây không có ai nghe thấy cô em đâu.
Hắn nói rồi 2 tên lao vào khống chế cô đè sát vào người cô giở trò
- Buông...ra...
Sejeong vùng vẫy
- Ngoan ngoãn đi tụi này sẽ nhẹ nhàng.
Bọn chúng tiếp tục
Sejeong vùng vẫy nước mắt đã rơi
BỐP....BỐp...
- GIỞ TRÒ GÌ TRONG ĐỊA BÀN CỦA TAO THẾ LŨ KHỐN MAU BIẾN NGAY !!!
Hai tên kia chạy đi Sejeong ngồi phịch xuống ôm mặt khóc nức nở
- Cô gì ơi cô có sao không ?
Sejeong ngước lên nhìn, chàng trai đó thấy cô không trả lời thì hơi lo sợ
- Cô có sao không nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.
- Cảm ơn tôi đi được...A...
Sejeong gượng đứng dậy nhưng cô lại nhăn mặt
- Chân cô sao vậy ?
Anh hỏi
- Chắc là bị trật rồi.
- Vậy thì lên lưng tôi này.
Anh khom người xuống
- Ơ...có được không ?
Cô e dè
- Được mà.
Cô lưỡng lự nhưng cũng leo lên lưng anh
Anh xốc cô lên một chút để cô khỏi ngã, anh cõng cô đến khu công viên đặt cô trên ghế đá rồi chạy đi đâu đó
- A...
Sejeong giật mình khi có cảm giác tê cóng ở chân
- Hơi lạnh một tí nhưng mà nó sẽ hết đau thôi chịu khó nhé.
Chàng trai lấy túi chườm đá lăn quanh chân cô
Sejeong cảm thấy lạnh nhưng lại có hơi ấm len lỏi trong trái tim mình.......
- Tôi băng lại cho cô rồi đừng đi lại nhiều nhé.
Anh ngước lên mỉm cười với cô
Sejeong bỗng thấy má mình nóng ran
- Cảm ơn đã giúp tôi.
Cô lí nhí
- Hìhì không có gì. Tôi là Ho Seop.
Anh nói
- Tôi là Sejeong.
Cô cũng mỉm cười đáp lại
Bỗng nhiên Ho Seop cúi mặt xuống ngượng ngùng
- SEJEONG !!
Wendy từ đâu vội vã chạy lại
- Wan à.
- Em có sao không ? Lũ đầu gấu ấy đâu rồi Wan cho chúng nó một trận.
Wendy giận dữ nhìn xung quanh
Cậu nghe mấy ông bảo vệ nói mấy anh dân quân vừa bắt được hai thằng sở khanh định giở trò với một cô gái và cô ấy trông giống Sejeong mà cậu gọi điện cho Sejeong lại không được nên mới hối hả đi tìm
- Em không sao mà cũng may đã có người giúp em.
- Cảm ơn anh.
Wendy cúi đầu
- Không có gì...ơ...Wendy noona ?
- Ơ Ho Seop ? Cậu về nước khi nào thế ?
Wendy ngạc nhiên
- Mới về tuần trước thôi...noona trông khác quá em không nhận ra đấy.
Ho Seop cười nói
- Khác gì đâu cũng mấy năm rồi còn gì.
- Ơ hai người...
Sejeong chỉ chỉ
- Jeong, đây là Ho Seop học dưới Wan một khóa ở trường đại học, mấy năm trước cậu ấy sang Úc học Y. Ho Seop cám ơn cậu đã giúp cô ấy.
- Ôi dào ơn huệ gì.
Ho Seop xua tay
Lúc ấy Wendy có điện thoại
- Alo Seulgi hở ? ....Ngay bây giờ hả..? ...Ừ tớ đến đây.
- Ho Seop à chị phải đi bây giờ cậu đưa cô ấy về nhà giúp chị được không ?
Wendy quay sang Ho Seop
- No problem chị có việc cứ đi đi.
- Ừm chị đi nhá. Jeong à Wan đi có việc nên cẩn thận cái chân của em đấy.
Wendy nói rồi rời đi
- Đi thôi nào.
Ho Seop khom người xuống chờ Sejeong ngại ngùng leo lên lưng anh
- Bám chắc nhé.
Ho Seop nói rồi bỗng nhiên anh mỉm cười
***********
Kang gia...
- Yo có gì mà gọi tớ gấp thế ?
Wendy bước vào
- Ừm mấy đứa đàn em của tớ vừa báo lần thuyết trình tới của appa cậu có thể ông ấy sẽ gặp nguy hiểm vì có nhiều lá thư nặc danh gửi đến dọa giết ông ấy.
- Sao lại nói với tớ ?
Wendy lạnh lùng
- Haizzz Wan à dù sao ông ấy cũng là appa cậu mà hơn nữa nó còn đe dọa sẽ giết cả cậu...và Rimmie.
- Rimmie ?
Wendy nhướng mày
- Ừm cả con bé nữa có lẽ họ muốn nhà họ Son không còn hậu duệ...
- Nói như vậy nghĩa là có người biết được Rimmie là con tớ ?
- Ừm chắc vậy, kể từ bây giờ phải hết sức cẩn thận Rimmie thì nên để con bé ở nhà đừng cho đến lớp vì chúng ta không thể đảm bảo Rim sẽ được an toàn.
- Tớ biết rồi. À mà Seulgi à còn chuyện cậu với Joy...
Wendy e dè
- Đừng nói nữa.
Seulgi bảo
- Haiz cậu thật cứng đầu còn chưa nghe cô ấy giải thích mà.
Wendy lắc đầu rồi bỏ đi
Seulgi đưa tay lấy điện thoại của mình ra nhìn " Không cuộc gọi nhỡ...không tin nhắn mày mong điều gì đây Seulgi ? "
***********
Wendy vừa đi vừa suy nghĩ " Vậy là đã có người biết được Rim là con mình...mà sao mối thù lại sâu nặng đến mức độ muốn giết hết người nhà họ Son chứ ? "
- Aiza...
Wendy đâm sầm vào người con gái
- YAH ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ ?
Cô ta cáu kỉnh
- Xin lỗi tôi đang bận suy nghĩ.
Wendy lãnh đạm cúi đầu
- TƯỞNG XIN LỖI LÀ XONG HẢ CÓ BIẾT...ơ...
Cô ta ngước nhìn Wendy
- Này sao thế ? Có biết cái gì cơ ?
Cậu hỏi
Cô ta cứ nhìn mình chằm chằm làm Wendy không thoải mái
" Ôi trời sao trên đời này lại có người HOT thế không biết...? "
- Này sao cứ nhìn tôi thế có đau ở đâu không ?
Wendy hỏi và thế là nàng kia thừa dịp làm tới
- A....chân tôi hình như trật rồi.
Cô ả nhăn mặt
- Để tôi xem nào.
Wendy đỡ cô gái ra ghế đá ngoài vườn
- Đau chỗ này hả ?
Wendy hỏi
- À ừm...
Nàng ta giật mình...vì còn đang bận ngắm người ta mà...
- Wan à cậu quên điện thoại này.... In Ri unnie ?
Seulgi chạy xuống
- Em họ ? Hai người quen nhau hả ?
In Ri hỏi
- Ừm đây là Wendy bạn em. Cậu quên điện thoại này Wan.
- Ừm đây là chị họ cậu hả Seulgi ?
Wendy hỏi
- Ờ chị họ nhưng cũng bằng tuổi bọn mình thôi.
- Xin chào tôi là Kang In Ri.
Chị ta cúi chào
- Son Wendy.
Wendy lãnh đạm
- Thôi tớ về đây.
Wendy nói rồi đứng lên ra về
In Ri nhìn theo bóng cậu vừa khuất...
- Chị nhìn gì thế ?
Seulgi hỏi
- Em họ à bạn em sao HOT thật đấy.
In Ri mơ màng
- Này tỉnh lại đi nó có người yêu rồi.
Seulgi nói rồi đi vào
" Người yêu thì sao chứ ? Đâu có ai thoát khỏi tay của Kang In Ri này. " ả nhếch mép cười
**********
Trường mẫu giáo Revel...
Rimmie đang nhảy nhót chơi đùa cùng các bạn...
- Để...tớ...đi..nhặt...bóng.
Yerim lạch bạch chạy đi
- Bé gì ơi ?
Một người đàn ông lạ mặt gọi
- Gọi...Rim ạ ?
Bé hỏi
- Ừm lại đây cho cháu kẹo này.
- Umma..dặn không được...lấy của... người lạ.
Yerim nói rồi quay lưng đi
Tên đó rút từ túi quần một chiếc khăn màu trắng hắn tiến tới định chụp vào miệng Yerim thì...
- Rimmie à...
Tiếng Wendy vang lên làm hắn giật mình bỏ chạy
- Appa...
Bé hớn hở chạy lại
Wendy bế Yerim lên rồi nhìn người đàn ông vừa đi mất
- Ai thế con ?
- Rim...không..biết....chú ấy...cho Rim kẹo... nhưng...con không lấy.
- Ừm ngoan lắm nhớ lời appa dặn là không được nói chuyện với người lạ nhé con.
- Rim..biết...mà appa.
- Ừm giờ thì đi đón umma con nào.
Wendy bế Yerim ra xe
***********
Revel Uni...
- Umma...đâu appa ?
Yerim nhìn dáo dác
- Tan học rồi mà sao lâu thế nhỉ ? À thư viện đi nào nhóc.
Wendy nắm tay Yerim dắt đi
Nhiều sinh viên ngạc nhiên khi thấy huyền thoại của trường dắt ta một đứa bé......
- Suỵt nhỏ thôi nhé umma con kìa.
Wendy chỉ vào cô nàng đang ngập trong chồng sách cao ngất ngưởng
Rón rén rón rén......xuỵt.....
- Umma.
Bé nhảy ra làm Irene giật mình
- Ơ Rimmie sao con lại ở đây ?
Cô ngạc nhiên
- Appa đưa Rim đến.
- Thế appa con đâu ?
- Đây...ơ...đâu rồi.
Yerim nhìn quanh " Vừa thấy appa Wan ở đây cơ mà... "
Chụt... Wendy từ đâu nhảy ra hôn vào má Irene
- Wan này có con ở đây đấy.
Cô ngượng ngùng đánh vào vai con người đang cười tươi kia
- Em xong chưa mình về thôi nào.
- Ưm đi thôi. Rimmie à đi nào con.
Irene gọi Yerim
Bé còn đang nói chuyện với cô thủ thư xinh đẹp mặc dù câu chuyện không có đầu đuôi gì cả nhưng cô thủ thư vẫn chăm chú
- Bái bai..khi..khác... Rim...đến.
Bé leo xuống rồi chạy vào vòng tay Wendy
- Mới tí tuổi mà đã...cái tính đào hoa này của ai thế không biết.
Irene lắc đầu
- Đương nhiên là của appa con rồi Rim nhỉ ?
Wendy nói rồi quay sang Irene nháy mắt mình...làm cô chột dạ...cậu có ý gì đây.....
****
Tại một nơi nào đó...
Bốp...bốp....
- Ăn hại có tí việc mà cũng không xong.
- Ông..chủ..tôi xin lỗi vì lúc đó Son Wendy đột ngột xuất hiện nên...
- Cút đi cho khuất mắt tôi.
Người đàn ông trung niên rít một hơi xì gà " Xem ra tự ta phải ra tay rồi... "
*********
Chap 20:
Một căn nhà cô lập hoàn toàn với bên ngoài...
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Jisoo nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh " Đau đầu quá "
- Tỉnh rồi à ?
Jisoo quay sang hướng phát ra giọng nói cậu mở miệng nhưng không phát ra hơi....người nặng trĩu...không thể cử động được....
- Đừng cố gắng vô ích con không ngồi dậy được đâu.
Là ông Kim
Jisoo nhìn ông thắc mắc
- Ta đã cho tiêm thuốc vào người con giờ sẽ là liệt tạm thời con sẽ phải nằm im trên chiếc giường này ít nhất đến khi ta xử lí xong Rubyjane...hay là...Jennie Kim.
Ông nhếch mép
Jisoo mở to mắt mình cậu cố gắng cựa quậy nhưng không được
- Con đừng tưởng ta không biết con và cô ta yêu nhau, à hình như cô ta còn đang có mang thai nữa đúng không ? Haiz~~~ có vẻ ta sắp ra tay giết cháu nội của mình rồi nhưng ta không tiếc vì ta không chấp nhận đứa cháu mang dòng máu của Kim Jennie.
Ông Kim siết chặt tay mình
Flashback...30 năm trước....
- Jin Ha oppa.
Cô gái trẻ vẫy chàng trai
- Ưm Eun Seo à.
Jin Ha vẫy lại
- Xin lỗi oppa em đến muộn mình đi thôi.
Hai người hạnh phúc nắm tay nhau rảo bước trên con đường đầy lá thu...
- Eun Seo, sau khi hợp đồng này thành công nhất định oppa sẽ bảo apma sang nhà hỏi
cưới em.
- Xí ai thèm cưới oppa chứ.
Cô bĩu môi
- Em mà không lấy oppa là ế cả đời đó nha còn ai dũng cảm như Kim Jin Ha này nữa dám rước một cô cọp cái về nhà.
Jin Ha nói rồi đứng lên chạy đi
- YAH Kim Jin Ha oppa chết với em.
Cô đứng dậy đuổi theo Jin Ha
- Lêu lêu.
Chạy được một tự nhiên Jin Ha dừng lại làm Eun Seo mất đà ngã vào người anh
- Buông em ra ghét oppa luôn.
- Thôi mà oppa xin lỗi.
Anh nói rồi hôn chóc vào môi làm Eun Seo đỏ mặt ngượng ngùng
********
Công ty.....
- Kim Jin Ha không ngờ cậu lại đê tiện như vậy dám dùng cả thủ đoạn bỉ ổi thế này.
- Ý cậu là sao Kim Ki Seop ?
- Cậu đừng có giả vờ nữa cậu biển thủ công quĩ thâu tóm cổ phiếu của công ty để bán cho công ty khác còn làm lộ mẫu sản phẩm sắp ra mắt của chúng ta nữa.
- Đừng có ngậm máu phun người Kim Ki Seop tôi không làm cái trò bỉ ổi ấy.
Jin Ha giận dữ
- Xem đi.
Ki Seop để lên bàn Jin Ha cầm tập hồ sơ lên xem anh mở to mắt mình...
- Thế này là thế nào cậu...gài tôi ?
- Đừng có đổ tội cho tôi Jin Ha.
Ki Seop nhếch mép
Lúc này cảnh sát kinh tế ập vào...
- Kim Jin Ha anh bị bắt vì tội hối lộ và biển thủ công quĩ.
Chiếc còng số tám kẹp vào tay Jin Ha lạnh ngắt anh bước qua cái nhìn đau đớn của Eun Seo
...
Phiên toà
- Bị cáo Kim Jin Ha với tội danh hối lộ và biển thủ công quĩ tòa tuyên án 7 năm tù và bồi thường 900 triệu won cho người bị hại Kim Ki Seop.
7 năm tù đau đớn và nhục nhã Jin Ha cay đắng nhận ra mình đã bị người bạn luôn coi là tri kỉ lừa để rồi cướp đoạt của mình tất cả công ty nhà cửa và cả người anh yêu... Eun Seo đã trở thành vợ của Ki Seop 1 năm sau đó...và đó chính là bố mẹ của Jennie...
End Flashback...
- 30 năm là quá đủ đến lúc trả thù rồi.
Ông Kim nghiến răng mắt ông đỏ ngầu giận dữ
Jisoo cố vùng vẫy...
- Đừng cố gắng vô ích con gái ta buộc phải giữ con ở lại đây cùng chờ xem kịch hay nhé.
Ông Kim nói rồi bỏ đi để lại Jisoo bất lực nhìn từ sau
************
Nhà hàng...
- Rimmie à nghịch vừa thôi đấy con.
Irene nhắc nhở khi yerim cứ chạy hết nơi này sang nơi khác
- Nghịch quá đi mất thôi.
Wendy mỉm cười
- Irene à luận án tốt nghiệp của em thế nào rồi ?
Wendy hỏi
- Em vừa nộp rồi chắc cũng ổn thôi.
- Chắc chắn phải loại tốt em giỏi mà, sau tốt nghiệp em đi làm thư kí cho Wan luôn không được làm ở nơi khác.
- Sao lại thế ?
- Vì Wan muốn vợ Wan bên cạnh Wan ở cạnh người khác Wan hông thích.
Wendy phụng phịu
- Trẻ con quá đi mất.
Irene phì cười
- Tối nay có tiệc tốt nghiệp Wan đi với em nhé.
Irene đề nghị
- Oke baby Wan đi giữ vợ luôn thằng nào bâu vào Wan đánh cho nát mỏ.
- Wan này suốt ngày đánh với đấm bảo sao Rim nó bắt chước theo.
Irene véo mũi Wendy
- Tí nữa Wan về trước nhé em đi với bạn.
- Ưm...em ăn đi này. Rimmie à ra ăn đi con.
15 phút sau
Ngoài xe...
- Bai bai..umma.
Yerim vẫy vẫy
- Ừm bye Rimmie về nhà với appa ngoan nhé ...chụt...
Irene hôn vào má bé
- Quên Wan rồi.
Wendy chu mỏ
- Đây...chụt..được chưa seobang con nít.
Irene phì cười
- Hehehe Wan về nhé yêu em.
Wendy hôn vào má cô
- Em cũng yêu Wan.
Cô mỉm cười vẫy vẫy bong chiếc xe vừa khuất
Sau khi Wendy đi nụ cười trên khuôn mặt Irene tắt ngấm...
- Unnie.
Một chiếc xe khác đỗ lại
- Ừm đi thôi.
- Unnie à...unnie định làm thật sao ?
Eira e dè
- Ừm để đảm bảo mạng sống cho Wan và Rimmie.
- Nguy hiểm lắm unnie có thể sẽ chết đấy hay để em cùng Will giúp unnie nhé ?
- Không cần đâu Eira, unnie biết phải làm gì mà em đừng lo chúng ta đến spa đi.
Irene đưa mắt mình ra cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại " Sắp đến lúc rồi "
Tại spa...
- Unnie làm xoăn nhẹ cho em một chút và nhuộm lại thành màu vàng nhé.
Irene nói
- Okie.
- Yah Park Chaeyoung đứng lại !!!
Irene bỗng hét lên cô giận dữ nhìn cái bộ dạng rón rén định rút lui của Chaeyoung
- Hơ Irene...
- Mấy bữa nay cậu ở đâu ?
Irene tra hỏi
- Tớ ở nhà một người bạn...
- Cậu có biết mấy người bọn tớ tìm cậu vất vả lắm không ? Còn Lisa nữa cậu ấy mất trí nhớ như vậy đáng nhẽ cậu phải ở bên cạnh chứ.
Irene trách móc
- Li quên tớ rồi...có Eunha rồi còn gì.
Chaeng cười buồn
- Vớ vẩn. Wan bảo có đánh chết cũng không bao giờ tên Lía ấy quên được cậu cậu ấy bị ngài La lừa...nói Eunha là người yêu cậu ấy và hai người đó sắp cưới rồi.
- Vậy cũng tốt mà Eunha xứng với Li hơn tớ...
- Cậu thật là...
Irene cau mày
- Tớ sẽ sang Úc.
- WHAT ?!
Irene hét lên
- Xuỵt nhỏ mồm thôi tớ sẽ sang Úc...tớ đã dành được học bổng chuyên ngành Ẩm thực rồi và tớ sẽ sang đó...
- Này cậu định đi như vậy đấy à ?
- Ừm như vậy chứ sao đừng nói cho ai nhé được không ?
Chaeng van nài
- Thế còn Lisa ?
Chaeyoung im lặng một lúc...
- Sẽ có Eunha chăm sóc cho Li mà. Có lẽ chúng tớ không có duyên.
- Haizz tớ hết cách luôn rồi....vậy tối nay cậu có đi không ?
- Bar RED ấy hả ? Có chứ coi như là tiệc chia tay đi.
Chaeng nhìn xa xăm
Irene lắc đầu thở dài
*********
Bệnh viện Seoul...
Kai cùng Mino đưa Jennie đến đây khi thấy cô ấy xanh xao và gầy đi anh lo cho sức khỏe của cô và cả cháu anh nữa...
- Bác sĩ em gái tôi có sao không ?
Mino hỏi
- Cô ấy đang trong thời kì thai nghén nên chuyện buồn nôn và xanh xao là khó tránh khỏi nhưng cô ấy cũng có dấu hiệu shock tâm lí người nhà nên tránh để bệnh nhân quá hoảng hốt hay tâm lí bị kích động mạnh rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Hiện tại chúng tôi đang kiểm tra thai nhi người nhà chờ một lát.
- Hyung à không có tin tức gì của Jisoo sao ?
Kai hỏi
- Không, hyung đã cho bới tung cả cái Seoul này lên rồi không còn một dấu vết gì cả dù nói thế này hơi bi quan nhưng không ngoại trừ khả năng Jisoo đã chết rồi và người nhà họ Kim không muốn to chuyện nên họ mới giấu đi bởi nếu người thừa kế của Kim gia mà thiệt mạng thì công ty sẽ đi về đâu...? Các cổ đông nhất định sẽ rút hết cổ phần và bán tháo chắc chắn Kim Cop sẽ phá sản..Kim Jin Woo lại không phải con ruột, anh ta hoàn toàn không có quyền thừa kế.
- Kim Jin Woo không phải con ruột sao ?
Kai ngạc nhiên
- Ừm anh ta là con nuôi thôi...cũng không hẳn anh ta chính ra là cháu con của anh cả của Kim Jin Ha.
Vừa lúc đó người bác sĩ đi ra..
- Bác sĩ em bé có sao không ?
- Em bé khá khỏe mạnh phát triển tốt.
- À ùm có biết là trai hay gái không ?
Kai gãi đầu
- Là một bé gái khỏe mạnh mọi người cứ yên tâm bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân, chịu khó bồi bổ cho cô ấy nhé.
- Vâng cảm ơn bác sĩ
Kai và Mino bước vào lòng hai người đau thắt khi thấy khuôn mặt thẫn thờ của Jennie
- Oppa, Jisoo đâu ?
Đây là câu nói mỗi khi Jennie tỉnh dậy
- Jen à...
Mino bước tới
- Oppa...là con gái...Soo thích con gái, Soo bảo nó sẽ giống em.
Jennie cười nhưng nụ cười ấy sao đau đớn quá
- Con gái của umma.
Cô vuốt bụng mình
Mino đau lòng ôm lấy cô em gái bé nhỏ vỗ về
- Oppa tìm Jisoo cho em đi...tìm cậu ấy về cho em.
Jennie khóc...cô ôm chặt anh trai mình...
- Có oppa ở đây rồi sẽ không sao đâu mà không sao đâu.
Mino vuốt tóc cô
***********
Son gia...
- Rimmie ngã bây giờ con ngồi yên đi nào.
Wendy đang cõng Yerim trên vai mà bé cứ nhún nhảy
- Wendy con đi đâu ?
Ông Son hỏi
- Vừa đi chơi có vấn đề gì không ?
Wendy trả lời trống không
- Đừng trả lời ta như thế. Ngày mai con sang Anh rồi không lo chuẩn bị đi mà còn đi chơi... với lại đừng có đi với Irene nữa việc ở nhà hàng hôm trước con làm ta mất mặt lắm đấy con có biết không ?
- Tôi đi với vợ con tôi thì sao chứ ?
Wendy nhíu mày
- Vợ của con là Kim Sejeong chứ không phải Irene Bae Joo Hyun.
Ông gằn
- Ông nói cái gì cơ ?
Wendy xoay người lại
- Irene Bae Joo Hyun...
....
Sau cuộc nói chuyện với ông Son thì trái tim Wendy nặng trĩu cậu tiến tới ban công trầm ngâm nhìn ra bên ngoài..đầu óc cậu rối bời....
- Appa ơi...
Yerim bé nhỏ níu lấy ống quần Wendy
- Sao thế con ?
Cậu cúi xuống bế bé lên
- Umma..gọi..điện....umma..bảo..appa.. đi trước. Đi đâu....cho Rim đi với.
Yerim nói với cậu
- Ừm appa đi tiêm Rim có đi không ?
Wendy hỏi
- Tiêm á....eo ơi....Rim..không..đi đâu.
Bé lè lưỡi làm Wendy phì cười
- Giờ thì đi chơi đi cho appa làm việc nào.
Nói rồi Yerim lót tót chạy đi
Wendy mở tủ lấy đồ rồi vào bathroom....
*********
La gia...
- Yo La Thị Lía hôm nay có tiệc ở bar RED đi không ?
Seulgi hỏi khi ngồi trên sofa ở phòng khách
- Ừm đi thì đi lâu lắm rồi không có tiệc tùng gì cả.
Lisa đồng ý
- Vậy chuẩn bị đi một tiếng nữa Wan lái xe qua đấy.
- Chân cẳng cậu vừa mới tháo băng, có đi được không đấy ?
Lisa hỏi
- Được mà cũng đỡ rồi bắt tớ ngồi một chỗ khó chịu lắm.
Lisa lên phòng tắm rửa chuản bị. Rời khỏi bathroom Lisa mở cửa tủ lấy quần áo cậu chọn một chiếc áo khoác da áo sơ mi..quần bó và giày combat..thế là ổn......
- Li đi đâu vậy ?
Eunha ngồi dậy cô kéo chăn lên che cơ thể nude của mình
- Có buổi tiệc ở bar RED.
Lisa trả lời lơ đãng
- Em đi cùng có được không ?
- Ừm vậy thì nhanh lên muộn rồi đấy.
Lisa hối
Eunha đứng dậy nude như vậy ung dung vào phòng tắm làm Lisa lắc đầu
Một lát sau
- Đi được chưa ?
Lisa hỏi
- Đi nào.
Seulgi bảo
- Xe Wan ở ngoài rồi kìa tớ ra trước nhé.
Seulgi chạy ra trước
- Li à em xong rồi đi nào.
Eunha trong bộ đầm đỏ hở vai bước xuống..cô khoác tay Lisa
- Ừm.
Lisa lãnh đạm
- Chào Seulgi, chào Wendy.
Eunha chào hỏi khi bước vào xe
- Ô chào Eunha.
Seulgi lịch sự riêng Wendy chỉ gật đầu
.....
Chiếc xe lăn bánh với bầu không khí im lặng bao trùm. Đèn đỏ xe dừng lại Seulgi mở cửa sổ nhìn ra ngoài...cậu cau mày khi bên kia đường là xe của Kang Joon và bình thường cậu sẽ không thèm để ý nếu người đang bước vào không phải Joy.....
Bên Xe Kang Joon
- Em lên đi.
Kang Joon nói
Joy miễn cưỡng bước vào cô đi cũng là do appa cô ép thôi...bỗng nhiên Joy có cảm giác hồi hộp tim cô đập nhanh hơn cô đưa mắt mình sang bên đường " ...Seul... "
Ở bên này Seulgi thấy Joy nhìn mình cậu lạnh lùng quay mặt đi bấm nút để cửa sổ xe kéo lên...
- Đi nhanh đi Wan.
- Nhưng còn đèn đỏ mà.
- Đi nhanh đi.
Seulgu gắt gỏng
Wendy nhìn theo hướng bên đường rồi thở dài rồi cho xe phóng nhanh đi
*******
Bar RED
- Bàn cũ nhé.
Cả bọn tiến về khu vực VIP quen thuộc
- 1 blue margarita....mấy cậu uống gì ?
Seulgi hỏi
- Lấy một chai XO đi. Eunha em uống gì ?
Lisa hỏi
- Cho em B52.
Người phục vụ ghi chép lại rồi lui đi
- Wan mai cậu sang Anh hả ?
Seulgi hỏi
- Ừm để ý Rimmie hộ tớ nhé không biết ông ta có giở trò gì không nữa.
- Bác Son cũng chỉ lo cho cậu thôi Wan à...
Lisa khuyên
- Lo hả ? Từ bao giờ ông ta lo cho tớ vậy ? Nếu vậy thì đừng cướp đi hạnh phúc của tớ.
Wendy tức giận
- Sau khi về tớ sẽ ra ở riêng đưa Irene và Rim đến đó luôn đợi Rim lớn hơn một chút tớ đưa bé sang Mĩ vì môi trường giáo dục ở đó sẽ tốt cho Rim.
- Haiz cậu cứng đầu quá. Mà có tin gì của Soo 4D không ?
Lisa hỏi thăm
- Vẫn thế im bặt cứ như cậu ấy bốc hơi khỏi thế giới vậy. Anh trai của Jennie có đến tìm tớ mà tớ không dám nói. Jennie mà biết cô ấy chết vì shock mất...không tốt cho cả baby nữa.
Seulgi bảo
- Haizzz...bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây.
Wendy thở dài
Cả bọn chỉ ngồi nhấm nháp rượu lâu lâu lắc lư theo điệu nhạc...đơn giản vì cũng chả đứa nào có hứng nhảy nhót cả
- Em vào WC nhé.
Eunha nói nhỏ rồi hôn vào má cậu, cậu gật đầu
Bỗng nhiên quán bar xôn xao.....WenSeulLi cũng tò mò theo ánh nhìn của đám đông...
Một thân hình bốc lửa trong bộ đầm đen quyến rũ mái tóc vàng xõa ngang vai...Wendy nhìn theo mà mê mẩn...cô gái ấy quay lại...wink với
cậu...
Wendy cầm li XO lên ực một hơi rồi tiến ra sàn nhảy...mọi người tản hết xuống..nhường chỗ cho King và Queen...
' SO HOT...baby...'
Wendy kéo sát vòng eo ấy vào mình
' Excuse me....Do I know you ? '
Cô ấy thì thầm
' Maybe not....but I know you...'
Wendy phả hơi ấm vào tai cô
' So....stranger...wanna dance ? '
Tóc vàng thì thầm rồi wave một đường nóng bỏng..cô áp sát người mình vào Wendy làm cậu rạo rực....đôi tay kia lần mò lên cúc áo của cậu rồi * Pặc... * cái cúc thứ hai văng đi để lộ vùng xương đòn gợi cảm và lồng ngực phập phồng cô lướt tay qua phần xương hàm của Wendy rồi hôn phớt vào môi cậu...khi Wendy có ý định đẩy nụ hôn sâu hơn thì cô dứt ra làm cậu cau mày....nhìn theo cái body sexy ấy cứ lắc qua lắc lại trước mặt mình làm cậu không chịu nổi...ra hiệu cho mọi người lên sàn....Wendy lẩn vào đám đông....khi tóc vàng đi qua khu vực nghỉ VIP..cậu xông tới...ấn cô vào phòng rồi khóa cửa lại...
- What are you doing ?
Tóc vàng hỏi
- Làm việc Wan phải làm thôi...baby à.
Wendy giữ chặt hai tay cô vào tường
- Việc gì cơ ?
- Việc làm cho em rên tên Wan.
Wendy lướt môi mình xuống cổ Irene
- Thử xem nào seobang....arg...
Cô nghiêng đầu
- Mới mở đầu mà em đã vậy rồi đêm này Wan sẽ làm cho em biết thế nào là thiên đường.
Wendy nói rồi ngay lập tức ấn môi mình vào môi Irene, chiếc lưỡi ma mãnh sục sạo khắp
khoang miệng tham lam cuốn lấy 'đối phương' không cho nó về với chủ cũ. Wendy nhấc bổng Irene lên để hai chân cô nàng quặp vào eo cậu lần mò về phía giường ngủ...
Thả Irene xuống giường Wendy nhanh chóng thanh toán bộ váy trên người cô môi vẫn chiếm
lấy môi Irene mạnh bạo. Irene vòng tay lên xé tung hàng cúc áo lỏng lẻo phơi bày làm da trắng mịn hoàn mĩ...
- Em cũng muốn Wan đúng không baby ?
Wendy cười tươi
- Shut up...làm việc của Wan đi... aragggg...
Irene rên lên khi Wendy tấn công cổ mình, đôi
tay kia đã chạm vào vòng 1 của cô từ từ matxa nó
Wendy chuyển hướng xuống vòng một đầy đặn kia mút mát như một đứa trẻ con, tay kia không ngừng chăm sóc bên còn lại làm nó đỏ ửng và sưng tấy...
- Mạnh..lên...
Irene kéo sát đầu Wendy xuống ngực mình
- AArrg..gggg...
Cô hét lên khi Wendy cắn vào đầu ngực mình rồi lấy lưỡi rê đi rê lại, cô oằn mình chịu đựng
- Wan....arg...à...'
- Sao baby ?
Wendy vẫn tiếp tục mút mát
- Xuống...đi..mà...
Irene van xin khi Wendy chả đoái hoài gì đến bên dưới cả
- Muốn sớm thế sao baby ?
Wendy trêu chọc nhưng cũng trườn xuống thi hành nhiệm vụ của mình
Cậu dùng răng kéo underwear ra....lướt nhẹ qua vùng nhạy cảm làm cô run người...
- Tsk..tsk...Irene..you are all wet...
Wendy tạch lưỡi
- Pevert Wan....do it......NOW...
Irene mất kiên nhẫn
Wendy phì cười rồi tấn công vùng nhạy cảm của cô nàng...chiếc lưỡi ma thuật rà soát mọi ngóc ngách..cứ vờn qua vờn lại với nhịp độ không đều làm Irene phát cáu..cô ấn đầu Wendy xuống không cho di chuyển nữa...
- Mất kiên nhẫn quá baby...
- Vào...đi..mà...
Irene van nài
- AAAAA...
Cô cong người khi Wendy đâm lưỡi mình vào bên trong..nó rà soát mọi bề mặt...hết cong
rồi duỗi..chạm vào điểm nhạy cảm của cô rồi mút mạnh làm cô run rẩy...
- ARG....WAN...
Cô rên khẽ
Wendy trườn lên hôn vào môi cô, ngón tay lướt qua lướt lại rồi kẹp hở vào phần nhô lên...không thông báo..nó tiến công vào khiến Irene cong người vì cảm giác đau nhói..nhưng nhanh chóng thỏa mãn...
- Sao đây baby ?
Wendy mút mạnh cổ cô để lại vài dấu yêu thương
- Nhanh...đi... Wan...
Wendy đẩy nhanh tốc độ ngón tay chà sát liên hồi vào trong cô, Wendy rút ra cho thêm một ngón nữa rồi đẩy mạnh và sâu vào bên trong....
- AAAAAA...
Irene hét lên thỏa mãn..tiếng hét ấy thực sự là một liều thuốc kích thích Wendy để cậu thúc nhanh và mạnh hơn..co rồi duỗi..miết mạnh, chạm vào hết tất cả các điểm nhạy cảm bên trong cô
- Nhanh hơn đi...
Irene van xin nhưng tự nhiên Wendy tự nhiên dừng lại
- Wan....à...nhanh...đi mà...
Cô rên rỉ
- Gì cơ Wan có nghe thấy gì đâu.
Wendy giả điên tấn công vòng một của cô
- Nhanh đi..em hết..chịu..nổi rồi.
Wendy thấy Irene đã quá sức chịu đựng cậu rút hết ra 4 ngón tay rồi đâm mạnh vào làm Irene giật người..môi cắn vào nhau đến bật máu... đau nhưng thỏa mãn..
- That right....deepper...Wan...
- Gọi tên Wan đi baby.
Wendy nói ra lệnh
Irene bỗng nhớ đến lời nói ban nãy cô cứng đầu không chịu nói.. mím môi mình kiềm lại
- Không gọi sao baby ?
Wendy chậm lại nhìn Irene đang lắc lắc đầu
- Không gọi sao ?
Wendy xoáy vòng ngón tay vào mắt Irene chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa
- Không gọi này...
Wendy bỗng tăng tốc điên cuồng...miết mạnh vào trong người cô
- Có gọi không ?
Irene vẫn cứng đầu
- Vậy thì...
Wendy liên tục thúc vào bên trong cô...miết mạnh vào hết các điểm nhạy cảm, cô chỉ đành cong người lên cảm nhận
- ARG... Wan..nhanh nữa đi...
- Gọi tên Wan đi...
- Wan à...
- Tiếp đi...
- Wan...Wan...Wan...Wan...Wan......~~~~
Cứ mỗi lần cô gọi tên cậu lại là một cú thúc mạnh hơn nhanh hơn..căn phòng dồn dập
tiếng rên hoang dại....nhận thấy bụng Irene co thắt..ngón tay của mình bị thắt chặt...Wendy tăng tốc..dồn vào cú đẩy cuối cùng......
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA.................WAN
ÀAAAAAAAAA....
Irene cong mình rên hoang dại rồi đổ ập xuống giường
Wendy trườn xuống dùng lưỡi mình xoa dịu cái đau và mút hết thứ nước ngọt ngào ấy
- Hôm nay em tuyệt thật đấy baby.
Wendy nói rồi trao cho cô một nụ hôn nồng cháy
- Đáng ghét mai em hết đi nổi luôn đó.
Cô bĩu môi
Wendy hôn chóc vào cái mỏ chu chu ấy...
- Lần thứ hai ở căn phòng này tuyệt hơn lần thứ nhất baby nhỉ ?
Wendy gian tà nói
Câu nói đó khiến Irene ngước nhìn cậu
- Ơ sao Wan ?
- Em đừng nói là không nhớ nha...đêm mà chúng ta đã đưa Rimmie đến với thế giới này ấy.
- Wan...biết sao ?
Irene ngạc nhiên
- Ừm Wan mới biết thôi. Seulgi bảo với Wan hôm đó cậu ấy để tiền bo lại mà.
- Cứ làm như người ta là gái quán bar ấy mà ném một xấp tiền rồi biến mất tăm bỏ mặc người ta bụng mang dạ chửa một mình...
Irene vùng vằng quay người sang bên kia
Wendy vòng tay ôm chặt rồi dụi dụi vào tóc cô nàng
- Wan xin lỗi mà baby lúc đó Wan say mà..chỉ làm theo ham muốn của mình thôi...còn bây
giờ Wan sẽ không bỏ mặc em đâu...Wan xin lỗi..tha lỗi cho Wan nhaaaaaaaaaaaaa~~
Wendy trề môi
- Đáng ghét quá đi mất.
Irene xoay người lại rồi véo vào mũi cậu
- Hìhì...Rim là con Wan..vậy em là vợ Wan đợi mấy hôm nữa Wan về Wan cưới em luôn.
- Ai thèm làm vợ Wan chứ..xí...
- Em thèm nè....bà Son.
Wendy hôn vào môi cô
- Ngủ thôi nào seobang mai Wan đi lúc mấy giờ ?
- 9 giờ.
- Vậy thì ngủ thôi muộn rồi.
Irene nói rồi dụi mặt mình vào cổ Wendy
- Ngủ ngon vợ yêu.
Wendy hôn vào trán cô
- Ngủ ngon..seobang.
........
Ngoài kia...
- Wan đâu rồi vừa câu được em nào thế ?
Lisa hỏi
- Vớ vẩn em nào chứ là Irene đó...người yêu của cậu ấy là Son thiếu phu nhân tương lai.
- Cái cô hôm nọ ở viện ấy hở ?
- Ờ cậu chả nhớ gì cả và quên luôn cả những thứ không nên quên.
- Tớ có cảm giác tớ quên điều gì đó quan trọng lắm phải không Seulgi ?
Lisa hỏi
- Cực kì quan trọng luôn giờ tớ có nói cậu cũng không nhớ được ra đâu Lía à.
Seulgi lắc đầu
- Tớ ra kia lấy đồ uống đây.
Lisa bước tới quầy bar
- Oh..xin lỗi...
Cậu va vào một cô gái
- Dạ không sao..tôi...
Cô ấy ngước lên " ...Li.... "
- Cô có sao không ?
Cậu nhìn vào khuôn mặt ấy
(...aish..cái trán..cả quả ổi sưng như thế này...' Lisa cầm cái gương soi đi soi lại..
- Cô..chủ...
Chaeyoung rụt rè gọi
Lisa quay lại...
- Trán cô sưng quá...để tôi giúp.
Cô bọc đá vào chiếc khăn rồi chườm nhẹ lên trán Lisa
- Ay..za...
Lisa nhăn mặt
- Tôi xin lỗi...phù phù....hết chưa..?
Chaeyoung chu mỏ thổi nhẹ vào vết thương
Khoảng cách gần gũi làm trái tim Lisa đập không thể kiểm soát...
- Ơ..không đau.
Lisa ấp úng
- Được rồi...nó xẹp xẹp một chút rồi đó.
Chaeyoung nói
- Thế cô có sao không tôi thấy cô cũng bị thương mà.
Lisa chỉ chỉ
- À..dạ không sao tôi tập nhảy cũng hay bị thương chịu đau quen rồi.
Chaeyoung cười
Nụ cười đầu tiên hạ gục hoàn toàn La Thị Lía..lần đầu tiên trong cuộc đời Lisa cảm thấy có thứ đáng chân trọng hơn đồ ăn
- Cô biết nhảy sao ?
- Dạ chút ít thỉnh thoảng đi học về hay đi làm tôi vẫn thường nhảy để xả stress.
- Cho tôi xem được không ?
- Dạ..tôi còn kém lắm ạ..chỉ sợ cậu chê cười thôi.
Cô ngại ngùng
- Thôi nào..nhảy đi.
Lisa với lấy cái ipad bật 1 bản nhạc dance sôi động. Chaeyoung lưỡng lự rồi cũng bước ra..từng động tác dứt khoát tràn đầy năng lượng dẻo dai và uyển chuyển. Lisa hoàn toàn bị mê hoặc bởi body đầy đặn quyến rũ kia..kết hợp với bài nhảy càng làm nó trở nên HOT hơn bao giờ hêt... Chaeyoung cởi áo khoác quăng sang một bên rồi wave gợi cảm..làm tiểu thư nhà ta mất hết máu..nổi hứng..cậu cũng tiến lại..dance cùng vơi cô..cả 2 người hòa nhịp rất ăn ý... Lisa kéo sát eo Chaeyoung vào người mình...cô lượn song theo dọc người Lisa làm tiểu thư muốn nổ tung..kết thúc bài nhảy..mặt 2 người cách nhau đúng 2 mm...)
Những hình ảnh ấy liên tục ùa về trong tâm thức...Lisa thấy đầu mình nặng trĩu và quay
cuồng...cậu ôm chặt lấy đầu mình..
- Có sao không ?
Đôi bàn tay bé nhỏ xoa nhẹ lên thái dương làm cậu thấy thật thoải mái và ấm áp
- Lisa à...
Eunha gọi
- Ừm sao thế ?
Lisa quay người đáp lại nhưng lúc cậu quay ra cô ấy đã không còn ở đây nữa
- Li lại đau đầu sao ?
Eunha day nhẹ trán Lisa nhưng nó không ấm như cô ấy
- Ừm chắc uống nhiều quá.
- Vậy mình về thôi.
Eunha khoác tay Lisa đi ra ngoài...cậu ngoái nhìn lại
" Lili ngốc nghếch của em, Eunha sẽ chăm sóc Li tốt hơn em Lili nhỉ....em yên tâm rời kỏi đây rồi...hạnh phúc nhé người em yêu " Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên thần......
....
Seulgi cầm li XO uống ực...đây là li thứ năm rồi bình thường cậu không uống nhiều như vậy nhưng khi nhìn thấy Joon và Joy ngồi bàn bên kia cậu không thể chịu được nhìn cái bộ mặt giả tạo của hắn ta thật tức chết mà....
Joy đi đâu đó...Seulgi thấy Joon bỏ một gói thuốc vào li cooktail của cô cậu tức giận tiến đến...
Bốp...
- Định làm gì thế hả đồ khốn ?
Seulgi đấm anh ta một cú vào mặt
- Làm gì kệ tao mày là cái thá gì ?
Kang Joon không vừa anh ta trả lại cho Seulgi một cú trời giáng làm Seulgi ngã vật ra sàn
- Mày nên nhớ Joy là vợ chưa cưới của tao, cô ấy là của tao...mày đừng hỏng giở trò...nhìn đây thiệp cưới đấy.
Kang Joon vứt cho Seulgi một tấm thiệp cậu không thèm xem vò nát nó trong tay mình
- Seul à...Kang Joon anh làm cái gì thế ?
Joy chạy ra cô vội đến đỡ Seulgi lên nhưng có người đã nhanh hơn cô
- Seulgi à....cậu có sao không chảy máu rồi.
- Hyo Jung ?
Seulgi nhìn lên
- Để tôi xem nào.
Hyo Jung lấy khăn tay của mình thấm máu trên mặt Seulgi
- Joy em thấy không đúng là du côn mà nó tự nhiên xông vào đánh anh.
Kang Joon loạng choạng đứng dậy... Joy còn đỡ anh ta
- Phải tôi du côn đấy có muốn thêm mấy cú nữa không ?
Seulgi lao đến
- Seul thôi đi.
Joy đứng chắn cho Kang Joon
- Seul là con của một nghị sĩ hãy cư xử đúng đắn một chút.
Cô nói xong thì chợt khựng lại
- Em nói sao ? Ý em nói tôi cũng như tên du côn đúng không ? Hahahaha Kang Seulgi con của nghị sĩ quốc hội là một tên du côn.
Seulgi cười cay đắng
- Ý em không phải như vậy...
- Seulgi à...
Hyo Jung giữ cậu lại
- Nếu đã như vậy thì chấm dứt thôi em sắp kết hôn rồi tôi không muốn là kẻ thứ ba...mình chia tay đi...
Seulgi nói cứng mà lòng đau như cắt
- Seul....nói gì vậy ?
Joy lắp bắp
- Chúng ta...kết thúc thôi...
Seulgi quay người đi
- Tên du côn này không ở đây nữa khỏi làm phiền hai người bàn chuyện đại sự.
Seulgi đá mạnh tờ thiệp đã vò nát đi, Hyo Jung thì dìu cậu về để lại Joy nhìn theo đau đớn...kết thúc thật sao?
- Anh vừa làm gì cậu ấy ?
Joy hỏi
- Anh chả làm gì cả tự nhiên nó lao vào đánh anh sao em lại có thể yêu một đứa du côn như thế được ?
- Đừng có nói Seulgi như thế nhân cách cậu ấy còn tốt hơn anh cả trăm lần...còn nữa hôn ước này là của apma tôi với anh chứ không phải của tôi nên đừng có tùy tiện bảo tôi là hôn thê của anh.
Joy bỏ đi
Kang Joon tức tối " Chừng nào Kang Seulgi chưa biến khỏi trái đất thì khi đó em còn chưa là của anh.... "
( K: mơ đi ông nọi Joy là của tui :> )
**********
Park gia...
- Joy con yêu Kang Seulgi đúng không ?
- Có gì sao appa ?
Rầm...
- Cấm cấm tuyệt đối...nên nhớ...con sẽ cưới Kang Joon chứ không phải Kang Seulgi.
- Bác đừng giận dù sao hôm nay em ấy cũng chia tay với nó rồi.
Kang Joon nói
- Anh im đi dù có chia tay cậu ấy cũng không bao giờ tôi lấy anh.
Joy giận dữ bỏ lên phòng
- Park Sooyoung con đứng lại...
Phòng Joy...
Joy vùi mặt mình vào gối..cô nắm chặt chiếc địên thoại có hình hai người....cô không ngờ
Seulgi lại có thể dễ dàng nói lời chia tay như vậy...cậu ấy còn không cho cô giải thích....cô khóc nức nở " Chuyện của chúng ta dễ kết thúc thế sao Seulgi ? "
*********
6 giờ sáng hôm sau..
Wendy cựa mình mở mắt sau một giấc ngủ yên bình cậu nhìn thiên thần đang say ngủ trong lòng mình...môi thì chu ra, mũi thì nhăn nhăn lại....kute ghê...sao cậu có thể hết yêu cô Thỏ này đây chứ ? Cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô tránh làm cô thức giấc...trời vẫn còn sớm và Wendy dám chắc Irene của cậu chưa thể thức được sau những hoạt động mệt nhọc đêm qua. Nâng nhẹ đầu Irene đặt xuống gối...kéo chăn cho cô lên cao hơn...Wendy bước vào phòng tắm để dòng nước ấm matxa cơ thể mình....
Một lát sau bước ra ngoài Irene vẫn còn ngủ tay thì quờ quạng tìm hơi ấm...Wendy liền tiến đến đặt một chiếc gối bên cạnh cô và lấy tờ note viết vài dòng cho cô...viết xong cậu hôn vào môi Irene một cái thật sâu rồi cầm áo khoác bước ra ngoài...
- Khi nào cô ấy dậy thì đưa cô ấy về nhớ bảo vệ an toàn cho cô ấy và cô chủ nhỏ.
Wendy dặn người vệ sĩ
- Tôi biết rồi cô Son.
Anh ta kính cẩn cúi đầu
.....
Son gia...
Wendy mở cửa phòng lấy vali cùng chiếc cặp tài liệu đựng laptop rồi bước xuống nhà đi ngang qua phòng Rimmie cậu mở cửa bước vào thiên thần nhỏ của cậu vẫn say ngủ...ngón tay thì đút vào miệng..ôm chặt con rùa bông
xanh lè...
- Đạp tung hết cả chăn ra rồi con ốm thì umma sẽ làm ầm lên cho mà xem.
Wendy nhặt cái chăn ở dưới sàn lên rồi đắp lại cho bé
- Ngủ ngon nhé bé con của appa.
Wendy hôn vào trán Yerim rồi lặng lẽ đóng cửa
Phòng khách...
- Wan à.
- Sejeong sao em lại ở đây ?
Wendy ngạc nhiên
- Em sẽ sang Anh cùng Wan.
- Sao lại thế ?
- Em cũng có việc bên đó mà...Wan yên tâm em chỉ đi cùng Wan chuyến bay thôi chứ không có ý đi theo làm giám sát cho bác Son đâu.
Sejeong vội phân bua
- Wan có nói gì đâu mà em phản ứng ghê thế ?
Wendy phì cười
- Đi thôi nào 7 giờ rưỡi rồi ra sân bay còn làm thủ tục nữa.
WenJeong nhanh chóng ra sân bay...
Sân bay Incheon....
Hành khách đi chuyến bay 2221 đến London xin mời ra cổng số 9....
- Đi thôi.
WenJeong xách vali vào cổng soát vé...Chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời xanh.......
*********
Irene cựa mình thức giấc khi cảm thấy không còn hơi ấm quen thuộc cô ngồi dậy nhưng khẽ nhăn mặt với cái đau âm ỉ bên dưới " Son Seungwan đáng ghét...hết đi nổi luôn làm cho người ta ra nông nỗi này rồi mất tăm sao giống cái lần đó thế không biết ? " cô bĩu môi đưa mắt nhìn xung quanh...
- Wan ơi...
Cô gọi
- Seobang à...
Không có tiếng đáp lại, Irene đưa tay lấy tờ note đặt trên bàn
[ Baby à em dậy chưa ? Nếu dậy rồi thì bảo anh Juk đưa em về nhà nhé em không được đi một mình đâu đó. Wan không có ở đây thì phải biết tự chăm sóc mình đó em mà sút cân nào Wan sẽ phạt gấp đôi, nhớ ăn uống đầy đủ nha vợ yêu, Wan sẽ hoàn thành công việc ở đây sớm rồi về với em và Rim....hôn em 1000 cái....yêu em baby...
Wan seobang. ]
- Cái đồ ngố này dậy rồi mới đọc được chứ.
Irene phì cười
* Reng reng * điện thoại Irene rung lên
- Eira hả có gì không em ?
Irene hỏi
/ Unnie...appa..kêu unnie về nhà... / giọng Eira run run
- Em sao vậy Eira ?
Irene lo lắng
/ Unnie em sợ lắm...appa...lạ lắm appa muốn unnie đưa bé Rim về nữa... /
- Unnie biết rồi.
Irene cúp máy cô lo lắng " Appa sao lại muốn đưa cả Rim về ? "
........
Bae gia...
- Dì E ra , dượng Quiu.
Yerim vừa xuống xe là đã nhào vào lòng Eira
- Aigoo Rimmie bé nhỏ của tôi cho dì hôn một cái nào.
Eira hôn bé một cái
- Unnie.
- Em gái.
Irene mỉm cười
- Irene noona để em đỡ cho.
Will đỡ túi của Irene
- Chồng em ga lăng ghê ha Eira thảo nào HOT GIRL cứ xếp hàng theo thằng bé dài từ Seoul đến Tokyo luôn đó.
Irene trêu chọc
- Unnie.
Eira trề môi rồi quay phắt sang Will lườm cậu nhóc rách con mắt...khổ thân thằng bé cứ khúm núm sợ sệt
- Đại tiểu thư, nhị tiểu thư ông chủ cho gọi 2 cô.
Người quản gia kính cẩn
- Will cậu trông Rim giúp noona nhé.
Irene nói rồi đi vào trước
- Rimmie ra đây với dượng. Eira à...
Will lo lắng
- Em ổn mà oppa trông Rim nhé.
Eira hôn vào má Will rồi đi theo Irene
Hai chị em thở nặng nhọc gõ vào cánh cửa gỗ Pun đắt tiền...
[ Vào đi. ] giọng nói uy quyền vang lên..
- Appa con đã về.
Hai người kính cẩn
- Việc ta giao con vẫn làm tốt chứ Irene ?
Ông hỏi
- Dạ appa con vẫn làm tốt ạ.
- Con đừng nói dối ta Irene..con đã yêu Son Wendy thật lòng như vậy sao có thể ra tay dễ dàng với nó đúng không ? Hơn hết con còn có mang giọt máu của nhà họ Son nữa.
Ông nói làm Irene giật mình ngước lên nhìn
- Ngạc nhiên lắm hả khi ta biết Rim là con ruột của Son Wendy.
- Appa..nó là đứa trẻ vô tội xin đừng làm hại đến nó.
Cô cầu xin
- Hừm mang dòng máu Son gia thì chả ai là vô tội.
Ông Bae nói với khuôn mặt hằn lên sự giận dữ
Flashback..
- Đồ con hoang..mày chỉ là con riêng của vợ lẻ mày chỉ là đồ con hoang đồ con hoang hahaha Bae Jun Ho.. đồ con hoang...chui qua chân tao đi rồi tao cho về.
" Son Ji Young...mày sẽ phải trả giá. "
End Flashback
Choang...ông Bae ném mạnh chiếc cốc vào tường làm nó vỡ tan
- Những kẻ năm xưa đầy đọa mẹ con tao giờ đều phải trả giá...nhà họ Son đều phải trả giá. Tao sẽ bắt chúng nó chui rúc như một con chó mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được...hahahahahahaha........
Ông ta cười man rợ
Irene và Eira quá hoảng sợ nhìn Bae Jun Ho như một con thú đói khát...
- Kịch hay còn đang ở trước mắt..con gái à...
......
Irene bị giam trong nhà kể từ lúc đó ông Bae không bắt cô làm việc nữa ông đã giao cho một sát thủ khác vì biết cô sẽ yếu lòng...Rimmie cũng vậy bé cũng phải ở nhà họ Bae mà không được về Son gia nữa....lúc nào Rim cũng khóc đòi về Son gia...
- Oaoaoaoao...Rim muốn về Rim muốn...appa Wan, appa Gấu ơi, appa Lía ơi...cho Rim về cơ.
Bé giãy đành đạch
- RIMMIE, UMMA NÓI CON CÓ NGHE KHÔNG ?
Irene mắng bé
Đây là lần đầu tiên cô to tiếng với Yerim vì bé cứ khóc như thế này làm cô rất xót xa....
Rimmie lần đầu bị mẹ mắng thì sợ lắm..nó càng khóc to hơn..
- OAOAOAOAOAAO~~~~~~ APPA WAN ƠI...ĐƯA RIM VỀ...
Yerim khóc nức nở mũi đỏ ửng lên ho sặc sụa
- Unnie à Rim còn nhỏ bé có biết gì đâu sao unnie to tiếng với bé như vậy ?
Eira lo lắng
- Rimmie à ra với dì nào.
Chỉ đợi Eira lên tiếng xong Yerim nhào vào lòng Eira..bé rấm rức...
- Dì Era ơi...cho Rim...về với..appa Wan...Rim nhớ...appa Wan.
Bé sụt sùi
- Ừm Rimmie ngoan rồi sẽ được về với appa Wan nhé. Will oppa oppa bế bé giúp em.
- Qua với dượng nào chúng ta ra ngoài đá bóng nhé có chịu không.
Will bế Yerim ra ngoài vườn
- Unnie.
Eira tiến đến bên cạnh Irene
- Eira à unnie phải làm sao đây ?
Irene khóc
- Có em đây rồi.
Eira ôm chị gái mình
- Appa sẽ gây nguy hiểm cho Wan mất..mà cậu ấy lại ở xa như vậy...
- Sẽ ổn thôi mà.
Irene trở về phòng mình cô ngồi bó gối trên giường, lạnh quá, trống trải quá. Hôm nay mưa, bình thường những ngày mưa này Wendy bảo là ngày lười biếng Wendy chỉ muốn ôm cô trong tay và nằm dài trên giường mà không làm gì hết...khi đói bụng..hai người sẽ cùng xuống bếp..nấu mì kim chi hay tokbokki rồi Wendy và Yerim lại giành nhau phần thắng trong game mà Wendy luôn bị Yerim đánh gục bằng những lí lẽ hết sức cụ non...Cô nhìn lên bầu trời xám xịt, máy bay của Wendy mới bay được 3 tiếng còn chưa đến London, một tia sét xoẹt ngang bầu trời làm tim cô đập mạnh, nước mắt cô rơi " Wan à em nhớ Wan "
Will mở cửa bước vào bế Yerim đang ngủ gục trên tay mình con bé khóc đến nỗi mắt sưng vù, mũi đỏ ửng, cổ họng khản đặc Irene đỡ lấy bé từ tay Will
- Irene noona, em và Eira ở ngoài...nếu noona cần gì thì cứ gọi bọn em nhé.
Will nói rồi rời phòng
.....
- Oppa, unnie ấy sao rồi ?
Eira ở ngoài phòng
- Irene noona có lẽ vừa khóc...khóc nhiều lắm.
Will thở dài
- Oppa à...liệu có khi nào chúng ta như vậy không ?
Eira khẽ hỏi
Will ôm cô vào lòng và vuốt tóc trấn an cô
- Không đâu Eira ngốc oppa không để em rời xa oppa đâu.
Cậu ôm chặt cô
Cô gái nhỏ vòng tay ôm chặt bạn trai mình, dụi mặt vào cổ anh...
.......
Irene bế Yerim trên tay nhìn vào khuôn mặt thiên thần ấy cô lại nhớ Wendy nhiều hơn. Rimmie lúc ngủ mà vẫn còn nấc lên...
- Cho... Rim về..với...appa Wan đi...appa Wan ơi...Rim muốn...appa...Wan cơ.
Bé thút thít
Irene ôm chặt Yerim rồi vỗ vỗ vào mông đưa bé vào giấc ngủ " Rimmie à umma xin lỗi con... "
**************
Wendy giật mình tỉnh giấc...bỗng nhiên tim cậu đập mạnh..mồ hôi ướt trán...
- Wan sao thế ?
Sejeong quay sang hỏi
- À không tự nhiên Wan thấy hơi lạ.
Wendy lấy giấy lau mồ hôi
- Chúng ta mới bay được 3 tiếng còn lâu mới đến...em ngủ tiếp đi.
- Ừm.
Sejeong quay sang bên kia
Wendy mở cửa ô cửa sổ và nhìn ra ngoài..trời âm u quá...Wendy cảm thấy mình sắp mất đi thứ gì đó...quan trọng lắm...
*********
Jisoo gồng hết sức mình lên bật vào cái điện thoại...may ra ấn được vào phím khẩn cấp cậu sẽ gọi được cho Seulgi nhưng cơ thể Jisoo nặng trĩu..không thể cử động được.....
- Ta đã bảo đừng cố gắng quá mà.
Ông Kim bước vào
Jisoo nhìn ông lạnh lùng
- Vô ích thôi dây thần kinh vận động của con đã bị thuốc vô hiệu hóa rồi chỉ đi được chừng nào có thuốc giải.
Ông kéo ghế ngồi bên cạnh giường
- Xem ta có gì cho con này...con gái.
Ông Kim mở chiếc laptop của mình lên và nhấn nút
Jisoo mở to mắt mình " Là Jen...cô ấy ở bệnh viện "
[ Jen à...ăn cháo đi em. ] là Kai và Mino
[ Em không ăn đâu. ] Jennie nhìn ra ngoài cửa sổ
[ Làm ơn quan tâm đến sức khỏe của mình một chút đi em hãy nghĩ cho cả đứa trẻ nữa, cứ như vậy thì sao trụ nổi đây em đã gầy lắm rồi. ] Kai van nài
[ Em không đói. ] Mino và Kai bất lực khi Jennie cứ như vậy
[ Oppa tìm thấy Soo chưa ? ] Jennie luôn hỏi hai người câu này nhưng hai người không thể trả lời
[ Jen à... ]
[ Soo của em đâu...tìm cậu ấy về đi... ] cô bắt đầu khóc
[ Con gái của umma...sao appa con chưa về với mẹ con mình ? Appa con hư lắm đúng không ? Chúng ta nghỉ chơi với appa luôn nhé. ] cô tự nói với cái bụng đang nhô ra của mình
Kai bất lực đấm mạnh tay vào tường còn Mino tiến tới ôm cô vào lòng...
[ Ổn rồi Jen à...]
Nước mắt Jisoo lặng lẽ rơi xuống....Jennie..cô ấy gầy quá xanh xao và hốc hác....trái tim cậu quặn thắt khi chỉ biết bất lực nhìn người yêu đau đớn.....
- Chà...con dâu hốc hác quá nhỉ ?
Ông Kim nói
Jisoo nhìn ông bằng đôi mắt đẫm nước....
- Hình như cháu nội ta là con gái thì phải, có vẻ con bé sẽ xinh giống mẹ đây...ta chỉ đoán vậy thôi vì nó còn chưa ra đời mà và cũng không còn cơ hội ra đời đâu.
Ông Kim lạnh lùng đứng lên
- Nhìn này.
Ông rút trong túi ra một bức ảnh SooJen chụp chung lúc hai người đang đứng trước một cửa hàng bán đồ cho em bé...ông rút bật lửa *Phụt* lửa phừng lên bức ảnh bị thiêu cháy rơi xuống là đống tro tàn
Cánh cửa lạnh lùng đóng lại...tâm trí Jisoo gào thét cậu cắn môi đến bật máu, nước mắt lăn dài trên gò má....
*************
Kang gia..
Seulgi tỉnh giấc với cái đầu nặng trĩu do uống nhiều rượu, cậu cau mày lấy tay xoa xoa trán hi vọng cơn đau giảm bớt. Ngồi một lát Seulgi vào phòng vệ sinh để dòng nước lạnh xối lên người mình, lúc này cậu lại nghĩ đến Joy " Cô ấy sắp cưới Kang Joon thật sao ? Hay thật...người mình yêu lại trở thành chị dâu mình... " cậu cười chua chát...
Vệ sinh cá nhân xong Seulgi vừa ngáp vừa đi vào phòng bếp......
- Có gì ăn không ạ cháu đói bụng quá.
Cậu nghe tiếng cười khúc khích
- Coi kìa lớn đầu mà còn như con nít vậy...sao cháu không thay cái bộ pyjama hình con gấu ấy đã rồi hẵng xuống nhà ?
- Ơ bà nội ? Bà sang sớm thế ? Nhà này có mỗi mình cháu thôi mà có ai đâu mà ngượng.
Seulgi mở tủ lạnh lấy chai sữa tu ừng ực
- Hyo Jung cháu xem nó có giống trẻ con không cơ chứ ? Nhà này hết cốc rồi đúng không ?
Seulgi giật mình quay ra...bọt sữa đầy mép, mặt ngố không thể tả...
- Hyo Jung ?
- Chào Seulgi, sữa còn dính trên mép này.
Hyo Jung lấy giấy ăn thấm cho Seulgi
- Ơ tôi tự làm được....sao cô sang sớm thế ?
Seulgi bối rối
- Con bé sang thăm bà, nó bảo hôm qua cháu say nên hai bà cháu sang đây nấu gì cho cháu. Bà biết thừa cái tính cháu cẩu thả thế nào cũng bỏ bữa hoặc toàn mì gói cho nhanh.
Bà nội lắc đầu
- Nhanh thật mà bà cháu làm gì có thời gian.
Seulgi gãi đầu
- Seulgi ăn như vậy thảo nào không lớn được.
Hyo Jung nói
(... - Seul ăn như vậy thảo nào không lớn được người cứ như con nít thế này...)
Seulgi lắc đầu mình xua tan những ý nghĩ về Joy " Mày phải học cách quên cô ấy đi Seulgi... "
- Seulgi hôm nay cháu rảnh thì đưa Hyo Jung đi chơi đi đừng có ở nhà ôm chặt cái laptop như thế không tốt cho sức khỏe đâu, mắt cháu cận nặng lắm rồi.
Bà nội khuyên
- Cháu còn công việc mà bà.
Seulgu húp mì xùn xụt
- Ăn từ từ thôi.
Hyo Jung vươn tay sang lau vết thức ăn trên môi Seulgi
- À ờ...tôi làm được mà.
Seulgi né tránh
- Cứ bảo là làm được...vậy mà...bà mong có cô cháu dâu chăm sóc cho đứa cháu hậu đậu này của bà...thế hôm nào cháu đưa bạn gái về Seulgi ?
Nghe đến câu hỏi Seulgi buông đũa xuống...
- Chúng cháu chia tay rồi.
Seulgi nói
- Sao ? Cháu thật là lại cái thói trăng hoa không bỏ đúng không ?
Bà nội cau mày trách móc nhưng Seulgi chỉ im lặng
- Kìa bà bà đừng tức giận.
Hyo Jung kéo bà ngồi xuống
- Cháu no rồi cháu lên phòng đây.
Seulgi bỏ lên phòng
- Seulgi...Seulgi...Cái con bé này...
Bà lắc đầu
- Bà đừng giận cứ để cháu ạ.
Hyo Jung đi vào phòng Seulgi
***********
Bae gia...
Irene cựa mình tỉnh giấc...cô vừa mới chợp mắt một lát..nhìn điện thoại của mình..không có cuộc gọi nhỡ nên chắc có lẽ Wendy vẫn chưa đến London, tay cô tê rần vì bế Rimmie, đưa tay còn lại xoa nhẹ gò má vẫn còn đọng nước mắt của bé con sau đó đặt nhẹ Yerim xuống giường cô đắp chăn lên cho bé rồi đi ra ngoài...
- Unnie...
Eira run run, Will nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn
- Eira...Will..có chuyện gì thế ?
Irene bỗng cảm thấy bất an
- Unnie...
Eira mở TV lên rồi quay sang ôm chặt lấy Will
[ Tin mới nhận:...hãng hàng không quốc gia Seoul cho biết chuyến bay mang số hiệu 2221 bay từ Seoul sang London cất cánh lúc 9h sáng giờ Hàn Quốc đã gặp tai nạn trên vùng biển Baltic...chiếc máy bay đã nổ tung và rơi xuống biển...hiện tại đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người con sống sót...nhưng theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì toàn bộ 299 hành khách đều thiệt mạng...]
Toàn bộ hành khách..thiệt mạng..thiệt mạng...thiệt mạng.....
- Umma ơi...appa Wan đâu ?
Chap 21:
- Umma ơi...appa Wan đâu ?
Yerim dụi mắt bước ra trên tay bé vẫn còn cầm chặt con rùa nhỏ mà Wendy mua cho
- Rimmie qua đây với dượng.
Will tiến tới bế Yerim lên
- Hyun unnie...
Eira ôm chị mình vào lòng
Irene không còn nhận biết được gì nữa trời đất xung quanh cô chao đảo rồi ngồi sụp xuống đất....
- Không thể như vậy...không thể đâu...Wan vẫn còn sống mà...
Irene lắc mạnh đầu mình...những lời nói phát ra trên TV đã đè nát niềm tin ít ỏi của cô...
[ ...thông tin mới nhất của chúng tôi trên chuyến bay định mệnh này có rất nhiều các nhân vật thuộc chính phủ và có sức ảnh hưởng đối với nền kinh tế Hàn Quốc: có thể kể đến là Sejeong Kim - người thừa kế của Kim thị...và một nhân vật nữa là Son Wendy - con gái của nghị sĩ Son Ji Young đồng thời là người thừa kế Son Cop...Hiện nay chưa thể xác định cụ thể danh tính những người thiệt mạng nhưng không loại trừ khả năng Son Wendy và Sejeong Kim đều đã thiệt mạng... ]
Trời đất thật sự sụp đổ khi cô nhìn thấy bức ảnh Wendy trên TV...
- Appa Wan..của Rimmie này.
Yerim tuột khỏi tay Will, bé chạy xuống chạm vào bức hình Wendy qua TV
- Dì Era ơi.....appa Wan của Rim...này...sao appa lại....ở trong...cái hộp này ? Appa Wan cho Rim...vào...với.
Yerim cậy cái TV
- Rimmie à...
Will chạy tới kéo bé ra
- Dượng ơi...máy...bay..bị hỏng ....xì khói kìa.
Yerim chỉ vào màn hình khi quay được cảnh chiếc máy bay bốc khói rồi lao xuống biển
- Rimmie..ra ngoài với dượng nhé.
Will bế Yerim ra ngoài vườn
Những lời nói ngây thơ của con trẻ làm trái tim người lớn quặn đau..
- Unnie..unnie nói gì đi chứ đừng im lặng như thế.
Eira hoảng hốt nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ của Irene
- Wan sẽ không sao đâu đúng không Eira... không sao mà...
Irene thất thần bước vào phòng mình cánh cửa đóng lại cô ngồi xụp xuống nức nở " Wan à Wan sẽ không sao đúng không ? Về với em đi Wan...Rimmie nhớ appa lắm này... "
*************
Son gia..
Một bầu không khí u ám bao trùm khi tin dữ báo về...ông Son, Seunghee, Seulgi, Lisa đều có mặt tại đây..
- Unnie chắc chắn Wan đi chuyến đó chứ ?
Seulgi khó nhọc nói
- Ừm.
Seunghee gật đầu
Ông Son nãy giờ vẫn im lặng ông đứng lên và lầm lũi đi về phòng mình...
- Không chừng nào còn chưa thấy xác cậu ấy thì em tin Wan vẫn còn sống...
Lisa mím môi
- Có liên lạc được với Irene không ?
Seulgi hỏi
- Không hình như đã có chuyện gì đó xảy ra rồi bác quản gia nói Irene đưa Rimmie về nhà có lẽ là Bae gia nhưng không thấy quay lại, không loại trừ khả năng Bae Jun Ho đã biết được gì đó và giam lỏng cô ấy...nguy hiểm hơn unnie sợ ông ta sẽ lợi dụng Rimmie.
- Nhưng giờ Wan còn chưa biết sống chết...ông
ta giữ Rim làm gì ?
Seulgi hỏi
- Unnie cũng không rõ lắm nhưng chuyện này xem ra không đơn giả...mối thù lại sâu nặng đến mức muốn giết sạch người nhà họ Son và nếu Wan đã chết thì bằng mọi giá phải giữ mạng sống cho Rimmie.
.........
Nơi Jisoo bị giam..
Jisoo nhìn hỉnh ảnh xác chiếc máy bay được vớt lên cùng với hàng chục cái xác chết...nước mắt cậu rơi " Wendy...cậu phải sống... ai cho phép cậu ra đi như thế...cậu vác mặt về đây tôi đánh cho cậu tét mỏ... "
- Tai nạn thảm khốc quá nhỉ ?
Ông Kim bước vào Jisoo quay mặt mình đi không nhìn ông
- Haiz tùy con thôi có lẽ con không muốn xem cái này.
Ông xoay chiếc laptop sang Jisoo quay mặt lại nhìn
Đầu óc Jisoo đình công, lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lẫm...
- Thấy thế nào...ảnh 4D đấy rõ đấy chứ....cô con gái xinh đẹp của con...Jennie Kim sáng nay đã xuất viện đây là ảnh siêu âm....có vẻ cháu gái của ta rất là xinh đó.
Ông nhếch mép cười
- Nó về căn nhà ở rừng Kojin thuận lợi cho kế hoạch của ta rồi...cứ ngồi mà ngắm đi nhé.
Ông Kim chuyển sang chế độ camera Jisoo có thể thấy toàn cảnh căn nhà của Jennie " Jen à... "
************
Irene thẫn thờ bên khung cửa sổ...người ta đã tìm được 299 cái xác có những cái bị biến dạng không thể xác định danh tính, những cái xác còn nguyên vẹn đều không có Wendy...
- Irene.
Ông Bae mở cửa bước vào...cô nhìn ông nhưng vẫn im lặng
- Son Ji Young đã ra lệnh thủ tiêu một nhân vật trong chính phủ ông ta đi chuyến bay cùng với Son Wendy. Trong lúc thanh toán lẫn nhau tên sát thủ đã kích nổ quả bom mini nên máy bay mới bị bốc cháy...Son Ji Young sẽ ra quảng trường vận động tranh cử đến lúc đó hãy ra tay đi trả thù cả cho mẹ con nữa.
Ông đặt một khẩu súng lên bàn
Son Ji Young đã giết Wendy...không cần biết ông ta có cố tình hay không...Wendy còn chưa biết sống chết thế nào mà Son Ji Young vẫn lo cho cái ghế chủ tịch được ư ? Cậu ấy thật bất hạnh khi có người cha như ông ta, một con người lòng lang dạ sói. Ông ta đã làm nhục rồi giết hại mẹ cô...Irene cầm khẩu súng lên cô sẽ giết Son Ji Young " Wan à..em sẽ đi với Wan "
- Umma...ơi...
Yerim bé nhỏ chạy vào làm Irene giật mình đặt vội khẩu súng xuống
- Rimmie à..lại đây với umma.
Irene bế con lên
- Umma ơi...bao...giờ appa Wan đến...đón... Rim ?
Bé hỏi
Mắt cô lại ngập nước..
- Wan appa sẽ đến sớm thôi Rimmie phải ngoan nhé.
- Rimmie ngoan..mà..umma.
Bé cười toe... nụ cười ấy giống Wendy quá
- Sao...umma...khóc ?
Yerim đưa bàn tay nhỏ xíu quệt nước mắt cho cô
- Tại..lúc..nãy...Rim..hư...Rim xin lỗi...umma.
- Rimmie ngoan lắm không hư chỉ là bụi bay vào mắt umma thôi.
Cô gượng cười
- Con ngủ đi nào.
Thấy Yerim dụi mắt Irene bế Yerim lên cho bé tựa vào vai mình
- Umma...sau..khi...Rim..ngủ..xong appa Wan có...đến...không ?
Bé hỏi
- Ừm...appa Wan sẽ đến mà con.
Irene ôm chặt Yerim cô cắn môi không cho tiếng nấc vụt ra
- Rimmie ngủ...đây appa sẽ về... chúc mừng sinh nhật Rimmie.
Irene tiếng thở đều đều của bé cô đung đưa tay mình cho giấc ngủ Rimmie sâu hơn nhưng nước mắt lăn dài
Cộc cộc..
- Unnie.
Eira mở cửa phòng
- Irene noona.
Will ngồi dậy
- Ừm hai đứa trông Rim giúp noona.
Irene trao Yerim cho Eira
- Unnie...unnie đi đâu ?
Eira lo lắng
- Thanh toán...Son Ji Young.
Irene lạnh lùng bây giờ thì cô chả còn sợ gì nữa rồi
************
Phòng nghị sĩ Son Ji Young..
- Thưa ngài, chuẩn bị các thứ đã xong hết rồi.
- Được rồi đi thôi.
Ông Son cầm lấy chiếc áo khóac rồi ra ngoài
Một dãy hành lang dài dằng dặc chỉ có ông cùng 5 người vệ sĩ bỗng nhiên những đường kiếm chém qua nhẹ như gió nhưng sắc ngọt làm những người vệ sĩ đổ gục xuống...
- Ai đó ?
Ông Son cố giữ bình tĩnh
- Chào ngài Son.
- Irene Bae...
Ông ngạc nhiên
- Chính xác đấy xem ra ông đã biết trước cái chết này đúng không ?
Irene chĩa thẳng khẩu súng vào đầu ông Son
- Bịt mắt ông ta vào.
Irene ra lệnh cho đàn em
Một lát sau đến một nơi khác chiếc băng bịt mắt giật mạnh ra khỏi mặt ánh đèn rọi thẳng vào mắt làm ông Son cau mày. Ông thấy gió lạnh thốc vào mặt mình ông đoán rằng...có lẽ đang ở trên tầng thượng nào đó....
- Tỉnh rồi chứ Son Ji Young ?
- Bae Jun Ho...
- Ngạc nhiên không người anh em ? Người mà đã đuổi mẹ con tôi ra ngoài đường hơn 30 năm trước...
Jun Ho giận dữ
- ...30 năm tao sống trong tủi nhục không khác gì một con chó chui hết từ chỗ này tới chỗ khác kiếm miếng ăn...mày đày đọa mẹ con tao..mẹ tao bà ấy có lỗi gì mà cả mày và mẹ mày đối xử với bà ấy như thế ? Còn tao ? Con của vợ lẽ thì chịu chui qua chân mày để bước vào nhà hahahahaah..bây giờ tao trả thù được rồi....lần lượt tao sẽ giết từng đứa họ Son một bắt chúng nó chịu đựng những gì tao đã chịu trong 30 năm qua.
- Mày...Bae Jun Ho mày chính là Bae Jun So ?
Ông Son lắp bắp
- Phải, tao là Bae Jun So còn Bae Jun Ho chỉ là tên giả thôi thế mới lừa được kẻ ngu ngốc như mày, năm xưa mày sỉ nhục dòng họ Bae vì chỉ là một dòng họ thấp hèn mấy đời làm thuê làm mướn, tao chỉ là đứa con hoang do bố mày một lần say xỉn tìm đến mẹ tao để thỏa mãn, còn dòng họ Son danh giá bao nhiêu đời làm quan to tước lớn...hôm nay tao sẽ tận diệt chúng mày...Son Wendy đã chết rồi, đến lượt mày, Son Seunghee và cuối cùng...đích tôn nhà họ Son...Son Yerim.
- Mày nói cái gì ?
Ông Son hỏi
- Sao ? Không biết hả ? Rimmie nó là con của Son Wendy...là cháu đích tôn của mày, mày không thấy nó quá giống Son Wendy sao ?
Ông Son thừ người ra...Rim là cháu nội của ông sao ?
- Đừng...mày thù tao thì giết tao đi đừng giết con bé.
Ông Son van xin
- Mày đã hiểu cảm giác quì xuống cầu xin người khác chưa ? Rồi bị nó nhổ vào mặt nhục nhã không ? Ê chề không ? Tao có cái này hay lắm...xem đi nhé.
Jun So mở màn hình lên
[ Appa Wan...ném cho Rim. ] Rimmie bé nhỏ gọi Wendy
[ Ưm appa ném đây bắt nè Rimmie. ]
Wendy ném quả bóng cho Yerim
[ Con gái của appa giỏi quá hôn một cái. ]
Wendy bế bé lên rồi hôn vào má con mình
[ Appa...ông Son đâu ? ]
[ Sao tự nhiên con hỏi vậy ? ]
[ Hôm ở..trường...cô Joy..bảo con vẽ tranh về ông...bà...con vẽ ông Son con muốn khoe ông. ]
[ Ừm Rimmie ngoan lắm. ]
Nước mắt ông Son lặng lẽ rơi...ông đã hắt hủi chính đứa cháu nội của mình...bây giờ nó cùng Wendy chơi đùa ông mới thấy nụ cười hạnh phúc của Wendy....cậu và Yerim thật sự rất giống nhau..
- Sao ? Ân hận hả ?
- Xin ông hãy giết tôi đi đừng làm hại đến con bé...nó chỉ là đứa trẻ vô tội.
Ông Son quỳ xuống van xin
- Muộn rồi.
Bae Jun So ra hiệu để Irene bước vào với khẩu sung trên tay...
- Irene...
- Ông đã giết Wendy của tôi.
- Con nói cái gì vậy ?
Ông Son lắp bắp
- Ông...chính ông vì quyền lực và danh vọng ông cho người hạ sát đối thủ của mình...chiếc máy bay nổ tung cũng là trong lúc vận lộn và tên sát thủ ấy đã nhấn nút quả bom ấy...ông đã giết Wendy, ông đã giết umma của tôi...
Mặt Irene đẫm nước
- Không phải như thế con hiểu nhầm rồi...Bae Jun So mày đã nói cái gì ?
Ông Son giận dữ hỏi nhưng Bae Jun So nhún vai
- Xử nó đi con gái.
Irene lên đạn nhắm thẳng vào đầu ông Son
- Joohyun à...
Não bộ cô đình công trái tim cô đập mạnh liên hồi...Irene chậm rãi quay người lại...
- Wan à...
Là Wendy bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô
- Son Wendy sao mày... ?
Bae Jun So lắp bắp
- Tôi chưa chết. Lúc đó khi máy bay dừng ở sân bay Ukraina tôi đã xuống và đã có người thế chỗ trống ấy...có lẽ nếu không như vậy tôi sẽ nằm trong 299 người thiệt mạng kia rồi.
Wendy nhếch mép
- Joohyun bỏ súng xuống đi em.
Wendy vừa mỉm cười vừa nói với Irene
- Không em phải giết ông ta ông ta đã giết umma của em.
Irene tức giận
- Không Hyun em đừng tin lời Bae Jun So ông
ta bịa chuyện đấy ông ta không phải appa ruột của em Irene à.
- Wan nói sao ?
- Apma của em đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại xưởng may của nhà họ Bae..lúc đó chỉ là một xưởng may nhỏ khi đó em mới hơn 1 tuổi...Eira chưa đầy tháng...Bae Jun So nuôi em cũng chỉ vì mục đích của ông ta thôi.
- Con gái đừng tin lời nó nó muốn lợi dụng con đấy.
Bae Jun So chối
- Bae Jun So là anh em cùng cha khác mẹ với appa Wan...ông ta không được phép công nhận họ Son chỉ vì mẹ là gái đứng đường nên mới phải lấy họ Bae. Hyun...tin Wan đi bỏ súng xuống đi em nó nguy hiểm lắm...
Khẩu súng trên tay Irene khẽ hạ từ từ xuống...
- Irene mau cầm súng lên nếu không nó sẽ chết.
Bae Jun Ho ra lệnh cho đàn em lôi WillEira ra
- Cầm lên.
Ông ta dí súng vào đầu Eira
- Chết tiệt Bae Jun So đừng làm hại cô ấy !!!!!!!
Will hét lên nhưng ngay lập tức những tên vệ sĩ to con đánh tới tấp vào người cậu
- Will..đừng đánh nữa...
Eira khóc to
- Không sao đâu Eira...anh không sao...
Will quệt máu bên miệng mình đi
- Sao ? Có nghe không...cầm lên..bắn đi... à hãy bắn Son Wendy.
Bae Jun So nhếch mép
Irene quay ra nhìn ông ta..
- Cái gì ?
- Bắn Son Wendy..bắn nó..ta sẽ tha cho con bé này.
- Hyun...
Wendy gọi
Irene khẽ nhìn Wendy rồi giơ khẩu súng lên... Đoàng.. Đoàng.... Wendy ngã người ra đằng
sau....
- WENDY ÀAAAA !!!!!!!!
Ông Son hét lên khi thấy máu chảy thành dòng dài trên đất
- Hahahahaha...tốt lắm một đứa đã xong..
Bae Jun So cười man dại khẩu súng dí trên cổ Min lỏng dần...Phập....một con dao phóng tới đâm vào vai Bae Jun So...
- Chết tiệt !!
Khẩu súng trên tay ông ta rơi xuống
- Tôi không dễ chết thế đâu.
Wendy đứng dậy với vai cậu ướt đẫm máu.....là con dao Wendy đã rạch lên vai mình...Irene đã hiểu ý của Wendy khi cậu gọi tên cô và hai phát súng ấy cô bắn trượt qua vai cậu....
Bae Jun So vớ lấy khẩu súng từ tay tên đàn em rồi bóp cò...Đoàng...Đoàng...
- EIRA ÀAAAAAA !!!!!
Will chạy tới xô Eira văng ra viên đạn cắm vào bụng cậu...
- Will..oppa..có sao không ? Máu chảy nhiều quá...
Eira bối rối giữ chặt vết thương của Will
- Không sao mà...Eira...
Will thều thào
Bụp.....phịch....một cơ thể nhỏ nhắn ngã xuống...
- JOOHYUN ÀAAAAAA...
Wendy hét to
Viên đạn thứ hai cắm vào ngực Irene... Đoàng... Bae Jun So bóp cò..bắn vào chân Wendy
- AA...
Cậu gục xuống nhưng mắt hướng về phía thiên thần của mình đang thoi thóp
[ BAE JUN HO CẢNH SÁT ĐÃ BAO VÂY HẾT CHỖ NÀY RỒI ÔNG KHÔNG CÒN ĐƯỜNG THOÁT ĐÂU HÃY RA ĐẦU HÀNG ĐI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ KHOAN HỒNG... ]
Lisa cùng Seulgi đã tới với một đội cảnh sát..
- Cảnh sát hả...sớm muộn cũng chết.
Bae Jun So cười man rợn rồi hắn kích quả bom còn 1 phút
- Đưa Son Yerim ra đây.
- Rimmie à...
Wendy gọi đau xót
- Appa ơi...umma...ơi...
Yerim bé nhỏ bị trói chặt tay chân
- Umma appa...bị..chảy máu thả Rim....ra.
Bé vùng vẫy làm chiếc giây thừng cứa vào tay đau rát
- Nhóc con ngồi im đi.
Bae Jun So nghiến răng
Xạch Xạch..tiếng máy bay trực thăng trên đầu..là đàn em của ông ta...
- Chết thế nào được chỉ có chúng mày thôi.
Bae Jun So ra lệng cho đám đàn em kéo Irene đi
- Joohyun à...
Wendy lết tới mắt cậu mờ đi vì mất máu
- Mày ở yên đấy hôm nay tao chưa thể trả thù nhưng tao sẽ quay lại nhất định sẽ quay lại HAHAHAHAAH...
Bae Jun So cùng đám đàn em leo len chiếc thang dây, Irene bị một tên to con bế thốc lên
vai.. ánh mắt ấy hé mở...Irene nhìn Wendy rồi mỉm cười nhẹ....miệng cô thì thào... Sar...ang...hae....
- Đi thôi quả bom sắp nổ rồi.
Lisa chạy lên kéo Wendy đi còn Seulgi bế Yerim vào lòng...WillEira cùng ông Son đã được đưa xuống rồi
- KHÔNG...JOOHYUN...JOOHYUN À...BỎ TỚ RA !!!!
Wendy vùng vẫy nhìn Irene dần rời xa mình
Lisa và Seulgi gồng hết sức lôi Wendy xuống
- BỎ TỚ RA.....BỎ RA....'
- UMMA..ƠI...APPA..GẤU...UMMA..CỦA RIM KÌA CHO CẢ..UMMA ĐI NỮA !!
Yerim vùng vẫy
BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~~~'''''....Tòa nhà nổ tung Wendy vừa mất máu vừa bị sức ép vụ nổ nên đã ngất xỉu và cậu ngay lập tức được đưa đi cấp cứu còn Yerim chỉ bị xay xát nhẹ
**************
Rừng KoJin..cùng lúc đó...
- Sao ? Boss, Rubyjane ?
Ông Kim appa Jisoo tiến tới
- Boss..hay là Kim Ki Seop...ông đóng giả tài tình thật đấy.
Kim Jin Ha nhếch mép
- Ông vừa nói cái gì ?
Mino quay phắt sang
- Wow tài tình đến nỗi cả con trai và con gái ông đều không nhận ra...kẻ mà huấn luyện mình thành một sát thủ lại chính là cha ruột của mình, boss chính là Kim Ki Seop là cha của các người còn kẻ nằm trên giường bệnh kia chỉ là ai đó thế thân mà thôi.
- Appa...thật ư ?
Mino lắp bắp nhìn Boss
- Bỏ cái mặt nạ này ra được rồi đấy.
Kim Jin Ha giật chiếc mặt nạ trên mặt người kia
Jennie và Mino lặng người đi...
- Appa ?
- Phải là ta.
Boss bình thản trả lời
- Tại sao ?
Jennie khóc
- Vì ông ta muốn giết ta muốn cướp của ta mọi thứ như năm xưa ông ta đã từng. Ông ta dùng chính con mình gài vào nhà ta, con gái thì ve vãn con ta nhưng ai ngờ đâu bây giờ chính ông ta lại chết dưới tay Jin Ha này haahaha...
- Giết tôi đi bọn nhỏ vô tội.
Kim Ki Seop nói đều đều
- Đương nhiên là phải giết chứ nhưng là giết tất cả Kim Ki Seop, Kim Jennie, Kim Mino...cả đứa bé trong bụng cô ta nữa đều phải chết hết. Đưa chúng ta vào trong căn nhà kia.
Boss, Jennie, Mino đều bị đưa vào căn nhà xăng đã được rưới xung quanh....Kim Jin Ha bước tới và châm lửa...Phừng Phừng..ngọn lửa bùng cháy dữ dội khói bốc lên làm Jennie ho sặc sụa...mắt cô lờ đờ... " Jisoo à "
- KHÔNG JEN ƠIIIIIII !!!!!!!
Jisoo chạy xuống hét to cậu đi được là nhờ Jinwoo đã cho cậu thuốc giải
- JISOO VỀ NHÀ NGAY !!
- KHÔNG..BỎ TÔI RA... JEN...JENNIE..EM CÓ NGHE SOO NÓI KHÔNG ?
Jisoo gào khóc
Cậu hít phải một lượng khói khá lớn nên ôm chặt ngực mình khụy xuống rồi ngất xỉu...cùng lúc đó có một cơn mưa rào tuôn xuống xối xả...
************
Bệnh viện Seoul..
Wendy mở mắt với cái đầu đau như búa bổ, cậu chớp nhẹ cho quen với ánh sang xung quanh " Joohyun... " Wendy bật người dậy nhưng lại động vào vết thương khiến cậu nhăn mặt
- Cậu định đi đâu mau nằm xuống đi.
Seulgi lên tiếng
- Joohyun...tớ phải tìm cô ấy...
Wendy hoảng hốt
- Wan nghe lời tớ đi giờ tìm thì cậu biết tìm ở đâu chứ ?
Lisa khuyên
Wendy lặng người...
- Appa Wan ơi.
Yerim chạy vào
Wendy thấy bé liền cúi xuống bế bé lên rồi ôm chặt vào lòng
- Appa Wan...Rim nhớ...appa lắm.
Bé nói
- Ừm appa cũng nhớ Rim.
Wendy mỉm cười
- Appa ơi...hôm qua...là sinh...nhật Rimmie.
Bé nói nhỏ vào tai Wendy còn cậu lặng lẽ khóc
- Appa đưa...umma về đi... Rim muốn...ăn sinh nhật với mọi người. Appa, umma, appa Gấu, appa Lisa, umma Chaeng....cô..Joy cơ.
Yerim khóc
- Appa..xin lỗi..con gái.
Wendy ôm chặt Yerim
Lisa quay mặt mình đi cắn chặt môi, Seulgi ngồi thụp xuống bất lực
***********
Kim gia..
- Ngoan ngoãn ngồi yên trong đó đi.
Jisoo lặng lẽ ngồi bên cửa sổ những hình ảnh của hai người ùa về...căn nhà chìm trong biển lửa ấy cậu lại thấy nụ cười lụi tàn " Jen à em đang ở đâu ? "
*********
2 tháng sau...
Mọi nỗ lực tìm kiếm Irene đều vô ích Wendy đã xới tung cái Seoul này lên rồi cả cái đất nước Hàn Quốc này nhưng dường như Irene hoàn toàn bốc hơi khỏi đây...
...
Căn nhà nhỏ của Jennie đã tìm thấy 3 cái xác chết không nhận dạng được danh tính...cậu suy sụp hoàn toàn nhưng đâu đó trong trái tim mình... Jisoo vẫn tin Jennie...tin rằng Jennie vẫn còn sống....
*******
Hôm nay là ngày cưới của Joy và Kang Joon....
Joy ngồi thẫn thờ trong phòng chờ cô dâu, nước mắt cô khẽ rơi trên gò má " Vậy là mình sắp thành hoa có chủ...Seul à hôm nay...Seul có đến không ? "
- Joy à...
- Bà nội...
Cô gạt nước mắt đứng lên
...
Một lát sau Joy khoác tay ông Park đi dọc theo lễ đường, trông cô như một thiên thần tỏa sáng trong bộ váy trắng tinh khiết...Kang Joon thì bảnh bao trong bộ lễ phục đen, anh ta nắm lấy
tay cô từ tay ông Park...Vị cha sứ hỏi:
- Kang Joon con có đồng ý lấy Joy Park Sooyoung làm vợ không ?
- Con đồng ý.
Kang Joon trả lời nhanh chóng
- Park Sooyoung con có đồng ý lấy Kang Joon làm chồng không ?
- Con đồng...
- Tôi phản đối.
Mọi người quay sang phía phát ra giọng nói...
- Bà nội bà nói gì vậy ?
Kang Joon lắp bắp...bà nội tiến lại gần Joy...
- Sooyoung cháu yêu Seulgi đúng không ?
Bà hỏi
Cả lễ đường xôn xao [ Gì thế này....anh em nhà họ Kang yêu cùng một người sao ? ]
- Bà nội...
Joy ấp úng
- Bà biết cháu gái ngốc à, ánh mắt cháu nhìn nó nói lên tất cả....thái độ của Seulgi nữa bà không biết hai đứa hiểu nhầm như thế nào nhưng bà biết Seulgi nó yêu cháu rất nhiều.
Bà hiền từ giải thích
- Cháu...
- Đi đi cháu gái...Seulgi nó đang ở ngôi nhà gần biển...
Bà cười mỉm
Joy bật khóc rồi ôm chầm lấy bà
- Cháu cảm ơn bà.
Cô ôm chầm lấy bà nội rồi tháo đôi guốc nặng trịch ra rồi chạy khỏi nhà thờ
- Bà nội sao bà lại ?
Kang Joon giận dữ
- Hai đứa nó thuộc về nhau..Joon...cháu chỉ là người thứ ba cháu sẽ không có được những gì không phải của mình.
Bà cau mày
- Cháu đừng tưởng bà không biết cháu cố tình chia rẽ hai đứa nó...ở công ty cháu lấy bao nhiêu tiền rồi Joon ?
Kang Joon cúi mặt khi nghe bà nói ra hết sự thật
- Bà thất vọng quá.
.......
Joy chạy ra khỏi lễ đường cô leo lến chiếc môtô dựng gần đó rồi phóng như bay đến khu nhà của Seulgi gần biển...bạn hãy tưởng tượng một cô dâu chạy trốn phóng như bay với chiếc mô tô phân khối lớn..thật là nên thơ...
....
Seulgi ngồi lặng lẽ nhìn ra biển. Hôm nay Joy làm đám cưới với Kang Joon cậu nhận được thiệp mời nhưng không đến vì cậu không đủ can đảm để đối diện với sự thật ấy...đôi khi Seulgi thấy mình thật hèn nhát trong tình yêu nhưng cậu tự khen mình vì đã không chấp nhận tình yêu của Hyo Jung...
Bốp...một cục sỏi bay thẳng vào đầu Seulgi cậu nhăn nhó ôm đầu rồi quay sang..
- Đứa nào mà...ơ...
Seulgi đơ toàn tập vì thấy Joy đứng trước mặt cậu trong bộ váy trắng tinh khiết
- Sooyoung..em...
Seulgi lắp bắp
- KANG SEULGI NGHE RÕ ĐÂY. EM XIN LỖI VÌ ĐÃ NÓI DỐI SEUL..EM SỢ SEUL SẼ HIỂU LẦM NÊN KHÔNG NÓI RA SỰ THẬT CẢ ĐỜI NÀY EM CHỈ YÊU MỘT MÌNH KANG SEULGI NGỐC NGHẾCH...EM RẤT THÍCH BỘ VÁY NÀY NHƯNG CHỈ KHI NGƯỜI SÁNH VAI BÊN EM LÀ SEUL THÔI... SEUL À...SARANGHAE...
Joy chụm tay lại hét to
Seulgi thấy sống mũi mình cay cay, cậu mỉm cười dang rộng hai tay mình ra chờ Joy đến
- Sooyoung à...
Seulgi gọi cô ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy cậu thật chặt
- Seul à em xin lỗi.
Joy khóc
- Không..em không có lỗi..do Seul quá cứng đầu thôi đừng khóc nữa nào..baby...mascara tèm lem rồi kìa.
Seulgi lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô
- Seul suýt mất em rồi Seul sẽ không để em rời xa mình nữa đâu.
Seulgi hôn vào môi Joy một cái thật sâu, Joy vòng tay quanh cổ cậu đáp trả...Gió nhẹ nhàng lướt qua trong ánh nắng.....
********
Một nhà thờ bên Úc
Lisa chỉnh chu trong bộ vest trắng sang trọng, cậu nhìn Eunha đang khoác tay ông Jung vào lễ đường...
- Lalisa con có đồng ý lấy Jung Eunha làm vợ không ?
Vị cha sứ hỏi
(... Lalice..cho em đọc nốt sách đi mà....'
- Không..chơi với Li cơ chán lắm...'
- Thôi mà ngoan đi em sắp thi rồi cho em đọc nốt một chút thôi.
- Không cho....sau này em thành bà La rồi thì muốn đọc gì thì đọc giờ phải chơi với Li cơ.
- Ai thèm lấy Lalice mà thành bà La chứ ?
- Này này Park Chaeyoung hôm qua em mới nói rồi mà giờ lại nuốt lời hả ? Li sẽ phạt em..
- Yah..không chơi cù...hahahaha..tha cho em đi...
- Có làm bà La không ?
- Có mà có mà... Lalice chơi xấu... )
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... Lisa ôm chặt đầu rồi ngồi bệt xuống đất mồ hôi ra đầm đìa... Chaeyoung...cô ấy là Chaeyoung...cậu nhớ ra rồi....
- Lisa à...
Eunha lo lắng
- Park Chaeyoung...cô ấy đâu ? CHAEYOUNG CỦA TÔI ĐÂU ?!
Cậu hét lên
Ông La chết lặng " Nó...nó...nhớ ra rồi sao ? "
RẦM..cánh cửa bật mở... Seunghoon và Li Hye hung hổ xông vào
- LaLisa em làm cái quái gì ở đây thế ?
Seunghoon tặng cho Lisa một quả vào bụng làm cậu nhăn mặt
- A...oppa đau đó...
Lisa rên rỉ
- Cho chết tại sao em lại đám cưới với người khác hả ? Li Hye bỏ ra oppa đánh chết nó...bỏ ra không oppa đánh luôn em bây giờ.
Hoon vùng vẫy
- Oppa..unnie..em nhớ ra rồi... Chaeyoung..cô ấy ở đâu... ?
Lisa ôm bụng đứng dậy
- Nhà hàng ChaeLice...Krinek street nhanh lên nhóc..YAH oppa đừng có đuổi theo nó để nó mang em dâu về rồi xử sau cũng được mà.
Li Hye chạy theo
- Lisa à em quên này.
Li Hye ném cho Lisa một chiếc hộp nhỏ
.....
ChaeLice's restaurant...
- Quý khách dùng ngon miệng chứ ạ ?
- Ừm rất tuyệt, giữa nơi đất khách thế này mà được thưởng thức những món ăn Hàn Quốc thì còn gì bằng...bà chủ nấu rất tuyệt.
Chaeyoung mỉm cười rồi đi vào trong bếp...cô sang đây vừa đi học vừa mở một cửa hàng....là ChaeLice...cô vẫn nhớ Lisa...
- Unnie unnie ngoài kia có chú rể đẹp zai lắm mà cao nữa á nhưng mà cái mặt trông ngố quá cứ dáo dác tìm ai đó thở không ra hơi...
Bella chạy vào
- Vậy hả ? Sao em không hỏi người ta tìm ai rồi giúp họ...để unnie ra xem.
Chaeyoung rửa tay rồi cùng Bella ra ngoài
Cô chết lặng khi thấy bóng hình thân thương ấy... Lisa...cậu ấy đang ở đây....
Bực bội vì không thấy Chaeng đâu cả Lisa trèo hẳn lên cái bàn rồi hét to..
- PARK CHAEYOUNG EM RA ĐÂY LI NHỚ RA HẾT RỒI. NHỚ RA EM LÀ NGƯỜI LI YÊU RỒI...LI XIN LỖI VÌ ĐÃ QUÊN MẤT EM ĐÃ LÀM CHO EM PHẢI BUỒN...NHƯNG LI SẼ KHÔNG THẾ NỮA ĐÂU CHAENG SARANGHAE....khụ khụ...
Lisa ho sặc sụa...
- Cô ấy đâu rồi ?
Lisa ngước nhìn mọi người
Không ai bảo ai, họ tự tách ra thành hai hàng....cô ấy kìa.. đứng ở cuối với đôi mắt long lanh và khuôn mặt còn chưa hết shock... Lisa bước tới đó...cách Chaeng một khoảng...
- Baby...Li nhớ ra rồi...nhớ hết rồi...Li xin lỗi vì đã quên mất điều quan trọng nhất đời mình. Chaeng à mình làm lại nhé ?
Lisa mong chờ...nước mắt đã rơi trên khuôn mặt thiên thần kia
[ Chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy đi không thì tôi nhận dùm đó. ] Mọi người xôn xao
Chaeyoung chạy tới ôm chầm lấy Lisa...
[ YEAH HOOOOOO ..... ] Mọi người hét lên khi Lisa ôm lấy cô xoay vòng vòng...
- Đồ ngố kia sao bây giờ mới tới ? Em tưởng Li đã quên hết rồi...đồ đáng ghét mà...
- Li đã quên nhưng những điều là vĩnh cửu thì chắc chắn sẽ quay lại...là em đó...em là tất cả của Li, baby à.
Lisa cúi xuống hôn vào bờ môi hằng mong nhớ
Chaeyoung không ngại ngùng vòng tay quanh cổ cậu đáp trả....
Tách nhau ra bỗng nhiên Lisa quì xuống làm Chaeyoung ngỡ ngàng...
- Chaeng à Li đã ngu ngốc đánh mất em một lần không bao giờ Li để em đi nữa đâu. Park Chaeyoung...will you marry me ?
Lisa nói chân thành
Chaeyoung bịt chặt môi mình vì xúc động...cô gật đầu liên tục...
- Yes i do...
Lisa lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô rồi đứng dậy bế cô xoay vòng...
- AAAA... PARK CHAEYOUNG LÀ VỢ CỦA LALISA RỒI...
- YAH xấu hổ quá đấy bỏ em xuống.
***********
Son gia..
Wendy lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ mọi nỗ lực tìm kiếm Irene đều là con số không to đùng. Hôm xảy ra chuyện là sinh nhật Rimmie hai tuổi hình như bé có thể cảm nhận được gì đó...Rimmie bây giờ ít nghịch ngợm hơn không còn hiếu động như trước nữa...bé vẫn chơi với Lisa, trêu Seulgi, bám Wendy nhưng thỉnh thoảng mọi người lại thấy Rimmie nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp bé cùng với Irene và Wendy...bé còn khẽ nói: ' Rimmie nhớ umma... '
- Appa ơi...
Yerim níu lấy ống quần Wendy
- Rimmie à con không đi chơi sao ?
Wendy cười rồi bế bé lên
- Không...ạ, Rimmie không thích...appa ơi Rimmie nhớ umma.
Bé nói khẽ
Wendy để con tựa đầu vào vai mình..
- Appa cũng nhớ umma con.
- Appa ơi Rim ngoan thì umma sẽ về với Rimmie đúng không appa ?
Yerim hỏi
Wendy cố nén dòng nước mắt của mình..
- Ừm Rimmie ngoan thì umma sẽ về với chúng ta.
- Vậy từ giờ Rimmie sẽ ngoan...umma sẽ..về.
Yerim nói rồi ngủ thiếp đi trên vai Wendy
Wendy xoay người hôn vào má con mình rồi lại nhìn xa xăm " Joohyun à em đang ở đâu ? Wan và Rimmie nhớ em lắm... "
......
Tại một nơi nào đó..
- Ông chủ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ?
- Lần này không trả thù được ta sẽ tiếp tục lần sau. Mối thù này nuốt không trôi được...giờ ta đã có được con ách chủ bài, nắm được thóp của Son Wendy rồi.
- Ông chủ tiểu thư...
- Để ý nó cẩn thận ta sẽ còn cần đến nó nhiều.
********
Chap 22:
Nhà thờ..
Lisa bảnh bao trong bộ vest trắng tinh tế, cậu đứng xoa xoa hai tay vào nhau...chắc hồi hộp quá đây mà...
- Này đứng yên đi chóng mặt quá.
Seulgi nhăn mặt
- Đứng yên thế nào được cơ chứ ? Mà sao cậu không lo gì à cậu cũng cưới cơ mà ?
Lisa hỏi
- Ờ thế nên mới càng phải bình tĩnh, sau hôm nay chũng ta sẽ chấm dứt kiếp độc thân rồi nên hãy tận hưởng những giây phút còn lại đi chứ.
Seulgi chỉ bảo
- Vớ vẩn..này nhìn kìa...
Lisa chỉ về phía Wendy đang đờ mặt ra
- Wan...
- ..........................
- Wendy...
- ..........................
- SON WENDY...
SeulLi hét lên
- Ờ ừm sao thế ?
Wendy giật mình
- Cậu để tâm hồn đi đâu vậy ?
Lisa hỏi nhưng Wendy chỉ cười trừ
- Haizz Wendy à tớ biết cậu đang cảm thấy như thế nào nhưng hôm nay là ngày vui của bọn tớ cậu vui lên một chút đi.
Seulgi để tay lên vai Wendy
- Ừm tớ biết rồi.
Wendy mỉm cười
- Appa ơi.
Yerim gọi
Bé hôm nay rất dễ thương trong bộ áo yếm với sơmi trắng, có một chiếc nơ xinh xinh màu đỏ trên cổ nữa..
- Rimmie à...ơ... Jisoo...
WenSeulLi ngạc nhiên khi thấy Jisoo đang bế Yerim đi vào
- Sao ? Không vui khi thấy tớ à ?
Jisoo mỉm cười
- Cậu...tớ tưởng...
Lisa lắp bắp
Seulgi huých vào vai Lisa
- Không có...vui chứ.
Seulgi vội nói
- Lía và Gấu đã cưới vợ rồi đấy nhé thế là hết kiếp độc thân rồi.
Jisoo nói
LiSeul hơi ngạc nhiên vì Jisoo lại vui vẻ như vậy
- Hìhì...
Hai người không nghĩ nhiều gãi đầu cười ngố
- Ra đây với appa nào. Chuẩn bị đi nhé bọn tớ ra ngoài trước.
Wendy bế Yerim rồi cùng Jisoo ra ngoài
- Họ che dấu nỗi đau của mình bằng nụ cười gượng gạo ấy kìa.
SeulLi thở dài
Bên ngoài...
- Jisoo à cậu ổn chứ ?
Wendy hỏi
- À ừm tớ ổn mà...
Jisoo gượng gạo
- Thôi tớ biết hết rồi...
Wendy xua tay
- Tớ vẫn có niềm tin Wan à...chắc chắn cô ấy vẫn còn sống...
- Ừm đừng để nó làm cậu gục ngã Jisoo à mạnh mẽ lên.
Wendy động viên
- Chắc chắn rồi.
Jisoo mỉm cười
- Vào sảnh thôi đến giờ rồi.
Hai người nói rồi cùng nhau đi vào
Tiếng nhạc vang lên hai ông Park nắm tay con gái mình vào lễ đường. Joy và Chaeyoung trông rạng ngời trong bộ váy cưới trắng tinh khôi trên môi đều nở những nụ cười hạnh phúc...
- Ta giao con gái cho con đừng làm ta thất vọng.
SeulLi gật đầu chân thành rồi nắm lấy tay cô dâu của mình...
- LaLisa con có đồng ý lấy Park Chaeyoung làm vợ không ?
- Con đồng ý.
Lisa cười tươi
- Park Chaeyoung con có đồng ý lấy LaLisa làm chồng không ?
- Con đồng ý.
- Đến con Kang Seulgi..con có đồng ý lấy Joy Park Sooyoung làm vợ không ?
- Có chứ con đồng ý.
Seulgi nói nhanh chóng làm mọi người phì cười
- Còn con Park Sooyoung con có đồng ý lấy Kang Seulgi làm chồng không ?
- Con đồng ý.
- Ta tuyên bố các con đã là vợ chồng. Seulgi, Lisa hai con có thể hôn cô dâu của mình.
Seulgi và Lisa chạm môi mình vào môi vợ mình trong tiếng hò reo của mọi người
- Sau cùng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người Li Hye unnie, Seunghoon oppa...và đặc biệt là hai người bạn chí cốt của mình Wendy, Jisoo... nếu không có hai người chắc bọn tớ không tìm được tình yêu đích thực của mình rồi.
Lisa nói chân thành
Jisoo và Wendy mỉm cười rồi đưa ngón cái lên...
- Seulgi à cậu hát đi, Lisa...chơi một bài đi.
Jisoo nói rồi chỉ vào cái đàn piano trắng muốt
- Bọn tớ á ?
Seulgi và Lisa ngạc nhiên
- Chứ ai..chơi đi...cho hai Park thiếu phu nhân thấy tài năng của các cậu đi nào.
Jisoo gật đầu
- Chơi đi.
Mọi người ủng hộ
- Sooyoungie à bài này...em nghe nhé Seul hát tặng em.
Seulgi cười ngố
Lisa ngồi xuống ghế đặt tay lên đàn piano... Tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng
[ Beautiful in White
Not sure if you know this-------------------- Anh không chắc em có biết điều này hay không?
But when we first met--------------------- Nhưng khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên...
I got so nervous I couldn't speak----------- Anh đã lo lắng đến mức không thể nói được...
In that very moment I found the one and------ Trong khoảnh khắc đó.....anh đã nhận ra một điều..
My life had found it's missing piece------- Cuộc đời anh...đã tìm được mảnh ghép còn thiếu...
So as long as I live I love you---------------- Chỉ cần anh còn sống anh sẽ mãi yêu em..
Will have and hold you---------------------- Sẽ có em và ôm chặt em vào lòng...
You look so beautiful in white-------------- Em trông thật rạng rỡ trong bộ váy trắng ấy...
And from now to my very last breath-------- Và từ giây phút này cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng.
This day I'll cherish------------------------- Anh sẽ quí trọng từng giây phút bên em...
You look so beautiful in white ------------- Em trông thật rạng rỡ trong bộ váy cưới ấy...
Tonight ------ Đêm nay ...
What we have is timeless-------------------------Những gì chúng ta có là mãi mãi...
My love is endless--------------------------------Tình yêu của anh là bất diệt...
And with this ring I say to the world------- Với chiếc nhẫn này...anh muốn nói với cả thế giới..
You're my every reason------------------------Em là lẽ sống của đời anh....
You're all that I believe in--------------------Là mọi thứ mà anh tin tưởng..
With all my heart I mean every word-------Anh nói ra những lời này với cả trái tim mình....
So as long as I live I love you--------------Chỉ cần anh còn sống..anh sẽ mãi yêu em...
Will have and hold you---------------------Sẽ có em..và giữ em mãi mãi...
You look so beautiful in white---------------Em trông thật tuyệt vời trong bộ váy cưới ấy...
And from now to my very last breath---------Từ giây phút này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng....
This day I'll cherish------------------------- Anh sẽ trân trọng từng tháng ngày ta có....
You look so beautiful in white--------------- Em trông thật tuyệt trong bộ váy trắng ấy...
Tonight------ Đêm nay...
Oooooh oh
Na na na na na
SO beautiful in white
Tonight
And if our daughter's what our future holds-------------Trong tương lai..nếu chúng ta có con gái...
I hope she has you're eyes------------------- Anh hi vọng đôi mắt con sẽ giống như em
Finds love like you and I did---------------- Tìm được tình yêu như anh và em đã từng...
Yeah, and when she falls in love----------- Và khi nó tìm được tình yêu...
and we will let her go--------------------- Chúng ta sẽ ủng hộ con bé...
I'll walk her down the aisle-----------------------Nó sẽ khoác tay anh vào lễ đường...
She'll look so beautiful in white ---------------Con bé cũng sẽ rất tuyệt trong bộ váy cưới ấy...
You look so beautiful In white-------------- Em trông thật tuyệt trong bộ váy cưới ấy...
So as long as I live I love you----------------------Chỉ cần anh còn sống anh sẽ mãi yêu em...
Will have and hold you----------------------- Sẽ có em và giữ em bên cạnh.....
You look so beautiful in white------------- Em trông thật rạng ngời trong bộ váy cưới ấy...
And from now to my very last breath----- Và từ giờ cho đến hơi thở cuối cùng....
This day I'll cherish------------------------- Anh sẽ trân trọng từng phút giây bên em
You look so beautiful in white------------ Em trông thật tuyệt vời trong bộ váy cưới ấy...
Tonight------ Đêm nay...
"You look so beautiful in white tonight" ------------------- Đêm nay,em trông thật tuyệt vời trong bộ váy cưới ấy
- BABY À....SARANGHAE~~~~~~~~
SeulLi chụm tay lại hét to
Hai cô dâu mới chả biết làm gì ngoài khóc nức nở rồi chạy tới ôm chầm lấy seobang của mình...SeulLi dang rộng vòng tay ôm lấy các tình yêu rồi bế cô ấy xoay vòng...WenSoo cũng mỉm cười vui cho hai đứa bạn...đang vui bỗng
nhiên Yerim chạy ra...
- Appa Gấu..ơi...sao..appa cao thế ? Hôm qua appa..còn thấp..hơn...Joy umma.
Bé ngây thơ nói làm mọi người cười ồ lên
- Ơ...
Seulgi đờ người
... thú thật là chàng cũng bỏ miếng lót khoảng hơn năm phân vào giày ý mà...
- Thôi nào Seul à..ra ngoài thôi.
Joy cười rồi nắm tay Seulgi chạy ra ngoài...cả cặp đôi LiChaeng cũng thế
- Này ném hoa cưới đi chứ !!
Wendy hét lên
Joy và Chaeyoung cùng tung hoa lên......
Viu...viu...hai bó hoa cưới bay lên rồi hạ cánh xuống..
- Ơ...
- Oppa có nên hỏi cưới em luôn không Eira ?
Will gian tà
- Ai thèm ?
Eira bĩu môi
- Có vẻ em sẽ lên xe hoa tiếp theo đó Jeong.
Wendy cười nhìn Sejeong
- Có ai đâu chứ ?
- Thế anh chàng nào kia ?
Wendy chỉ chỉ vào Ho Seop đang đứng lấp ló ở đằng kia
- Vớ vẩn.
Sejeong đỏ mặt rồi đi mất
LiChaeng leo lên chiếc roll royce mui trần màu ngọc lam...SeulJoy chả kém cạnh khi cũng phóng vèo vèo trên chiếc Mec đen tuyền bóng bẩy.....
- Yah Gấu, Lía giữ sức nhá !!!!!!!!
WenSoo hét to
- Muốn chết hả ?
SeulLi cáu
....
Lisa lái xe đưa Chaeyoung về căn biệt thự của mình...cậu mở cửa xe rồi vòng sang bên kia đỡ cô nàng xuống...
- Đi nào vợ yêu.
Lisa mỉm cười
Chaeyoung ngại ngùng nắm tay cậu..Hai người phóng như bay vào nhà...Vừa mở cửa Lisa đã ép sát Chaeng vào tường...mặt cậu cách mặt cô mấy cm...
- Chaeng à Lili yêu em nhiều lắm.
Lisa nói rồi ấn môi mình vào môi cô... Chaeyoung nhắm mắt lại rồi vòng tay quanh cổ cậu đáp trả...Lisa bế bổng cô lên để cô quấn chân quanh eo mình...quần áo bị thanh toán dần trên đường tiến tới phòng ngủ..
( ad: hại não quá...để cho vào PG special nhé..)
......
Cặp đôi SeulJoy thì khác họ không về nhà của Seulgi mà phải qua Kang gia đã vì ít ra appa Seulgi và appa Joy đều là những chính khách có chân trong quốc hội nên cũng không thể qua loa được...
- Seulgi lại đây uống đi nào. Aigoo mới hôm nào còn thấy umma cháu bế trên tay mà bây giờ đã có vợ rồi đấy.
Ông Lee - Bộ trưởng Quốc phòng và là bạn thân của appa Seulgi
- Dạ vâng cháu cảm ơn ạ.
Seulgi nhận lấy li rượu rồi uống ực..thú thật là mấy cái thứ cay xè nồng mùi cồn này cậu không thể nuốt được...trước đây có đi uống với lũ kia cũng chỉ gọi loại nhẹ nhẹ thôi...
' Mẹ ơi chóng hết cả mặt ' Seulgi lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo
- Em họ uống đi nào 100% luôn.
Kang Dong
- Vâng...oppa.
Seulgi méo mặt " Lại nữa... "
- Bây giờ là của anh này...cạn li.
Wook mang thêm một li nữa đến
- Oppa em chịu thôi thật sự là không thể nuốt nổi.
Seulgi xua tay
- Không được nhanh lên.
Wook ép nên Seulgi miễn cưỡng cầm li rượu lên uống hết
- Ặc...
Seulgi lè cả lưỡi... cậu thấy chóng mặt quá đi mất...
- Seulgi à mau đưa con dâu xuống đi.
Umma Seulgi bảo
- Dạ umma.
Seulgi lảo đảo bước lên lầu
Phòng SeulJoy
- Baby à...
Seulgi mở cửa
Joy trong bộ váy trắng hở vai làm Seulgi ngây ngất...
- Oh Seul à...Seul say sao ?
Cô lo lắng khi thấy mặt Seulgi đỏ lựng lên
- Không sao đâu em ta mau xuống nhà thôi mọi người đang chờ đó.
Seulgi mỉm cười
- Ưm.
Joy khoác tay Seulgi bước xuống
SeulJoy bước xuống từ cầu thang...mọi người đều trầm trồ vì họ quá đẹp đôi...
- Chà chà...không ngờ Gấu lùn lại cưới trước cả anh em mình...trông đẹp đôi ghê...
Dong nói
- Ừ hứ trông bé Gấu thế mà bảnh...nhớn quá. Mới hôm nào nó còn tò tò theo anh em mình đi ăn trộm nhãn nhà hàng xóm vậy mà...
Wook chấm nước mắt
Bên cạnh những lời khen cũng không ít những kẻ ghen tị...
[ Park Joy mà đòi làm Kang phu nhân sao ? Cô ta có gì hơn chúng ta chứ ? ] ghen tị 1
[ Trông chả bằng một góc...tức thật đáng lẽ ra Seulgi là của mình rồi... ] ghen tị 2
[ Thôi xuống đi bà....Hyo Jung sao cậu im lặng vậy..? ]
- À...không có gì..đẹp đôi thật...
Hyo Jung nhếch mép " Nhưng được bao lâu ? Những gì Hyo Jung này muốn thì luôn phải có được..... "
- Cháu dâu của ta trông cháu rất tuyệt.
Bà nội mỉm cười
- Cháu cảm ơn bà.
Joy ngượng ngùng
- Seulgi à đưa Sooyoung qua mấy bàn chú bác chào hỏi nhé.
Bà dặn dò
- Dạ vâng.
Seulgi cùng Joy qua mấy bàn chú bác lớn...cứ mỗi lần như vậy là cậu lại bị chuốc rượu bí tỉ....
Đến bàn anh chị em..
- Em dâu à uống với tụi anh một li nào.
Dong đưa cho Joy một ly rượu
- Ơ...em...
Joy bối rối vì cô đâu có biết uống...
- Để em uống cho Sooyoung không uống được.
Seulgi ngăn lại
' Seul à..có được không mặt Seul đỏ hết lên rồi kìa. ' Joy thì thầm
' Được mà. ' Seulgi trấn an
- Cha...hiền thục ghê ta không biết uống...cô chú hai có dâu hiền rồi...thục nữ quá.
In Ri độc mồm
- Unnie nói cẩn thận một chút đi.
Seulgi liếc mắt
- Sao ? Cô dâu chạy trốn khỏi lễ đường của anh họ rồi chạy đến làm đám cưới với em họ nực cười ghê...
- Kang In Ri...đừng có cậy chị lớn trong nhà mà nói vậy.
Seulgi giận dữ
' Seul à.. ' Joy kéo tay cậu
- Trông liễu yếu đào tơ như thế này thì mần ăn gì được.
- Noona à...cái lá liễu mà chập hai ba cái vào nhau quật vào người thì đau phải biết đấy.
Wook châm chọc... Seulgi quay sang đập tay với Wook
- Thôi đang ngày vui mà đừng cãi nhau nữa.
Dong ngăn cản
Seulgi nổi nóng kéo tay Joy đi..
' Seul bình tĩnh nào đừng giận nữa. ' Joy khẽ nói
' Nhưng mà... ' Seulgi hậm hực
' Thôi nào chỗ này...dãn ra. ' Joy đưa hai tay lên vuốt cái trán đang nhăn nhó của Seulgi
- * Chụt * ....được chưa...?
Joy hôn chóc vào môi cậu
- Tạm.
Seulgi phụng phịu làm Joy phì cười
Sau đó SeulJoy phải đi liên tục từ bàn này sang bàn khác...bạn bè thì ít chủ yếu toàn là những nhân vật vai vế trong quốc hội...appa Seulgi rất nể trọng nên Seulgi phải tiếp họ cẩn thận...Tan tiệc cũng là lúc Wook và Dong phải đỡ cậu lên phòng vì cậu không thể lết nổi nữa...
Phòng SeulJoy
Seulgi nằm vật ra giường mắt lờ đờ " Ôi trời lần đầu tiên và lần cuối cùng mình uống nhiều thế này. " cậu với lấy chai nước tu ừng ực...
Cánh cửa phòng tắm mở ra làn khói nhẹ bay ra mang theo mùi hương quyến rũ...Seulgi phun hết cả nước ra ngoài khi thấy Joy..cô ấy chỉ quấn mỗi cái khăn tắm hờ quanh người rồi đi ra..Máu Seulgi dồn hết cả lên mặt....
- Seul à...
Cô tiến tới gần làm Seulgi nuốt nước bọt
- Sao...cơ ?
Seulgi ấp úng
- Seul không thấy nóng sao ?
Joy lấy tay quạt quạt... mà điều đó làm cái khăn tắm lỏng lẻo hơn...
- À ờm... để Seul....giảm...điều...hòa....nhé ?
Seulgi cuống cuồng đứng dậy nhưng vừa mới đứng lên thì Joy đã đẩy ngã cậu xuống giường rồi trườn lên trên...đầu óc Seulgi ngừng hoạt động khi body nóng bỏng của cô ép sát vào người cậu như vậy..
- Ý em là...mặc nhiều như vậy seobang không nóng sao ?
Joy phả hơi nóng vào tai Seulgi và điều đó thật sự đã châm ngòi nổ quả bom trong người cậu...cậu lật cô xuống giường...
- Vậy thanh toán đống đồ này cho seobang đi baby.
Seulgi nói rồi ấn môi mình vào môi cô
~~~~~~~~~
Đổ gục xuống giường sau tiếng hét thỏa mãn của vợ mình...Seulgi thở dốc hớp lấy từng ngụm không khí...cậu quay sang lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô ấy...
- Em mệt không ?
Seulgi ân cần
Joy lắc nhẹ đầu mình
- ...Nhưng hạnh phúc.
Joy thì thầm
Seulgi mỉm cười rồi ôm lấy cô...
- Ngủ ngon vợ yêu.
Seulgi ôm cô thật chặt
- Ngủ ngon seobang.
Joy rướn người hôn vào môi cậu rồi chìm vào giấc ngủ....
.......
Ngoài cửa..
- Hyung đoán bọn nó đang làm gì ?
- Làm chuyện vợ chồng chứ làm gì nữa...mà lúc nãy thấy bé Gấu say quá không biết có mần
ăn gì được không nữa.
- Hai thằng quỉ đi chỗ khác nhanh.
Bà nội đá đít Dong và Wook
" Xem ra mình có chắt nội sớm thôi. " bà nội nghĩ
...trời đất..bà còn đen tối hơn cả anh em nhà kia...
***********
Son cop
Wendy ngồi làm việc trong phòng của mình..từ cái ngày định mệnh ấy Wendy bận rộn hơn, ông Son và Seunghee có khuyên Wendy nên giữ sức khỏe của mình nhất là cái chân vì sau lần ấy...viên đạn đã làm ảnh hưởng khá nghiêm trọng vì nó găm vào đầu gối làm tổn thương một số dây thần kinh vận động... Wendy lao đầu vào công việc đây cũng là một cách để không nhớ tới Irene nữa...thỉnh thoảng khi hai cha con vui đùa bé vẫn nhắc đến Irene..những lúc đó tim Wendy lại quặn thắt... cậu thấy có lỗi với con mình...cả với Irene nữa
- Chủ tịch...đến giờ họp rồi ạ hôm nay chúng ta có buổi kí kết hợp tác với tập đoàn Kara...
- Ừm...tôi biết rồi.
Wendy đứng lên đi lấy vài tập hồ sơ rồi đến phòng họp
Sau hôm ấy ông Son đã giao công ty cho Wendy, ông chỉ ngồi ghế Nghị sĩ hết nhiệm kì này thôi...
Phòng họp..
- Chúng tôi đã trình bày xong dự án mà chúng ta sẽ hợp tác...tôi rất tin tưởng về sự thành công của nó.
Wendy kết thúc buổi thuyết trình
Mọi người đều rất bằng lòng..
- Rất ấn tượng, được hợp tác với Son Cop là một vinh dự của chúng tôi..hi vọng sẽ hợp tác vui vẻ.
Kang In Ri bắt ta Wendy... cô ta còn không có ý định buông ra nữa...
- Vâng..hợp tác vui vẻ.
Wendy rút tay mìn ra
Kết thúc buổi họp Wendy cùng một số trợ lí của mình vừa đi vừa bàn bạc về dự án..
- ... Nên tập trung cho dự án trọng điểm này những dự án khác tạm gác lại chỉ lo cho gói này thật chu đáo.
Wendy dặn dò
- Vâng...thưa chủ tịch.
- Chủ tịch Son...
In Ri gọi
- Vâng..giám đốc Kang..có việc gì không ?
- Chúng ta nói chuyện một chút được không ?
Phòng Wendy
- Mời giám đốc dùng trà...có chuyện gì xin cứ nói.
Wendy lịch sự
- Đừng xưng hô giám đốc như vậy nữa nghe xa lạ lắm cứ gọi là In Ri thôi.
Cô ta ngồi gần vào Wendy
- Tôi nghĩ chúng ta chưa quá thân để gọi như vậy.
Wendy khó chịu dịch người sang
- Nếu giám đốc có vấn đề gì về hợp đồng xin để cuộc họp giao ban lần sau chúng ta sẽ bàn.
Wendy cố tỏ ranh bình tĩnh nói thêm
- Nếu không phải việc công thì sao ?
In Ri ngả người xuống chiếc cúc áo lỏng lẻo không thể che được phần ngực phập phồng trong chiếc sơmi mỏng tang
- Xin hãy lịch sự một chút tôi đã có gia đình rồi.
Wendy quay mặt mình đi
In Ri xoay mặt cậu lại định hôn vào môi thì cậu đứng bật dậy làm cô ta mém té
- Xin lỗi tôi có việc. Eira à tiễn khách giúp unnie nhé.
Wendy gọi Eira - cô bé vào đây làm thư ký cho Wendy
- Giám đốc Kang..mời...
Eira mở cửa
In Ri hậm hực đi ra ngoài, ở sau lưng Eira làm đủ mọi trò còn giơ chân lên định đá vào đít cô ta nữa...
- Dám quyến rũ anh 'rể' tôi à muốn chết hả ?
Eira mắng khẽ
- Thôi nào Eira.
Will kéo cô bé lại
Wendy phì cười vì cặp đôi trẻ con này
- Unnie về nhà trước đây hai đứa về sau nhé.
- Vâng...bye bye anh rể.
Eira vẫy vẫy
- Ta đi chơi đi.
Will không để cho cô trả lời đã kéo tuột đi rồi
********
Son gia...
- Appa ơi...
Yerim nhào tới khi vừa thấy bóng dáng Wendy
- Aigoo...bảo bối của tôi appa nhớ con quá đi mất hôn một cái nào.
Wendy hôn vào má con mình
- Hìhì Rimmie cũng nhớ appa...tối nay appa ở nhà...đá bóng..với Rim nha.
- Oke..lâu lâu cũng phải xem Ronal Rimmie có tiến bộ lên tí nào không.
- Rim giỏi mà...Rim toàn thắng cả appa Gấu..và appa Lía.
Bé khoe khoang
- Không phải con ăn gian sao ? Ai lại ôm quả bóng rồi ném vào lưới như thế chứ.
Wendy nhéo mũi con mình
- Hìhì.
Bé cười ngố
Wendy cũng cười theo sau đó hai cha con cùng đi vào nhà...
- Hôm nay con thích ăn gì nào ?
- Mì...Ý...appa.
- Ừm..vậy làm spaggetti nhé...đi siêu thị nào.
- Yeah...yêu appa nhứt.
...
SM market
- Lấy vừa kẹo thôi Rim sâu răng đấy con.
Wendy dặn
- Sâu răng thì..umma mắng..phải không appa ?
Bé hỏi.
- Ừm umma sẽ mắng cả appa nữa đó.
Wendy mỉm cười
- Vậy Rim bỏ...một...gói Chíp chip lại Rim lấy 9 gói thôi.
Bé cười toe khoe hàm răng trống hàng tiền đạo
- Trông con kìa sún hết cả răng rồi, lấy spaggeti rồi về thôi nào.
Yerim lon ton chạy đi ngó nghiêng khắp siêu thị đột nhiên bé đâm vào một cô gái rồi ngã xuống sàn
- Aiza...
- YAH NHÓC CON ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ ?
Cô ta nổi nóng mà không đỡ bé lên
- Ơ...Rim xin lỗi.
Bé vẫn ngồi bệt dưới đất
[ Rimmie à. ]
Wendy đi tới bỗng nhiên cô nàng kia thay đổi thái độ ngay
- Chết...cô xin lỗi con có sao không ?
- Giám đốc Kang ?
Wendy ngạc nhiên
- Ô...chủ tịch Son, thật trùng hợp quá tôi đang đi mua ít đồ...
- À..vâng..vậy không làm phiền cô nữa. Rimmie con có sao không ?
Wendy hỏi bé
- Không ạ.
- Ừm vậy chúng ta về thôi. Chào giám đốc Kang.
Wendy cúi đầu lịch sự rồi nắm tay Yerim rời đi trước
" Trời ơi tại sao lại có người cool đến như vậy thậm chí chỉ là sport style thôi mà vẫn thấy cool nữa...In Ri...mày phải có được cậu ấy "
( K: ai cho mà có ? Wendy là của tôi cô có biết chưa hả :>>> )
...
Son gia..
- Appa...Rimmie ăn nữa.
Bé giơ chiếc đĩa đã hết sạch lên
- Hai đĩa rồi đó con heo nhỏ ăn nữa con nổ bụng mất.
Wendy cười khẽ
- Vậy appa để...tủ lạnh cho Rim nha mai Rim ăn tiếp.
- Được rồi tiểu quỉ.
Wendy bật cười
- Ồ..mưa rồi này.
Wendy nhìn ra ngoài cửa sổ
...trời mưa..có nhiều kỉ niệm ùa về quá...
- Rimmie à mưa to rồi để mai đá bóng nhé con.
- Vâng appa.
- Ừm giờ thì đi đán răng nào mai con đi học rồi.
Wendy bế Yerim đi đánh răng
Phòng Yerim...
- Ngủ ngon nhé con gái.
Wendy hôn vào trán Yerim
- Appa ngủ ngon.
Yerim nói rồi mí mắt từ từ khép lại...Wendy đắp chăng cho bé rồi lặng lẽ rời phòng
Wendy trở về phòng mình rồi lại lặng nhìn ra cửa sổ...luôn là như vậy...nhiều lúc cậu chỉ lặng nhìn ra ngoài hàng giờ đồng hồ. Cậu hay bị đau lưng do nằm trên sofa Seunghee đều nhắc cậu lên giường nằm cho tử tế nhưng cậu không muốn...thật sự chiếc giường ấy như ám ảnh cậu...nó còn vương mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc của Irene....nó làm cậu ảo tưởng, làm cậu mê muội, làm cậu đắm chìm trong những giấc mộng đẹp khiến cậu không muốn tỉnh lại nữa... Chạm nhẹ tay lên chiếc gối ngay ngắn bên cạnh Wendy ngả người xuống hít lấy mùi hương còn vương trên chiếc gối ấy " Joohyun ơi...em về với Wan đi Wan thật sự rất nhớ em "
Nước mắt Wendy lại rơi không thể kiểm soát... cậu ngồi dậy bước tới chiếc đàn piano đen tuyền trong phòng mình rồi ngồi xuống...
[ When you gone-Avril Lavigne ]
I always needed time on my own----------- Anh luôn cần những khoảng lặng cho riêng mình...
I never thought I'd need you there when I cry---------- Anh chưa bao giờ nghĩ..mình sẽ cần em ở bên khi anh khóc..
And the days feel like years when I'm alone--------------- Với anh, mỗi ngày cô đơn dài đằng đẵng như cả năm.....
And the bed where you lie is made up on your side--------- Và chiếc giường nơi em nằm...nó gợi cho anh về hình bóng em
When you walk away I count the steps that you take--------Anh đếm từng bước chân em rời xa anh...
Do you see how much I need you right now ?---------------- Em có thấy giờ đây anh cần em biết nhường nào không?
When you're gone--------------- Khi em đi.....
The pieces of my heart are missing you------------------ Từng mảnh vỡ trong trái tim anh nhớ về em
When you're gone------------------ Khi em đi....
The face I came to know is missing too---------------- Khuôn mặt yêu thương ấy anh nhớ nó rất nhiều...
When you're gone----------------- Khi em đi....
The words I need to hear to always get me through a day-------Điều anh muốn nghe để vượt qua những tháng ngày vô tận
And make it ok--------------Và nó có thể làm anh thấy tốt hơn.....
I miss you----------------------......Là nghe em nói....em nhớ anh
I've never felt this way before----------------Anh chưa từng bao giờ có những cảm giác này
Everything that I do reminds me of you----------Những điều anh làm...đều gợi nhớ về bóng hình em...
And the clothes you left, they lie on the floor-----------Bộ quần áo em để lại vẫn còn nằm trên sàn...
And they smell just like you, I love the things that you do--Chúng đều vương mùi hương của em,anh yêu mọi điều em làm
When you walk away I count the steps that you take--------Anh đếm từng bước chân em rời xa anh...
Do you see how much I need you right now?----------------Em có thấy giờ đây anh cần em biết nhường nào không?
When you're gone---------------- Khi em đi.....
The pieces of my heart are missing you---------------------------Từng mảnh vỡ trong trái tim anh nhớ về em
When you're gone----------------- Khi em đi....
The face I came to know is missing too----------------Khuôn mặt yêu thương ấy anh nhớ nó rất nhiều...
When you're gone------------------- Khi em đi....
The words I need to hear to always get me through a day-------Điều anh muốn nghe để vượt qua những tháng ngày vô tận
And make it ok--------------Và nó có thể làm anh thấy tốt hơn.....
I miss you----------------------...... Là nghe em nói...em nhớ anh..
We were made for each other--------- Chúng ta sinh ra là của nhau..........
Out here forever------------------------ Là để ở bên nhau mãi mãi....
I know we were, yeah------------------- Anh biết rõ điều đó...
And all I ever wanted was for you to know-----Tất cả những điều anh muốn em biết là...
Everything I'd do, I'd give my heart and soul-----------Mọi thứ anh đều làm bằng cả trái tim mình....
I can hardly breathe I need to feel you here with me, yeah------Anh không thể thở nổi..anh cần em bên cạnh mình lúc này
When you're gone-----------------Khi em đi.....
The pieces of my heart are missing you---------------------------Từng mảnh vỡ trong trái tim anh nhớ về em
When you're gone----------------- Khi em đi....
The face I came to know is missing too----------------Khuôn mặt yêu thương ấy anh nhớ nó rất nhiều...
When you're gone----------------- Khi em đi....
The words I need to hear to always get me through a day-------Điều anh muốn nghe để vượt qua những tháng ngày vô tận
And make it ok--------------Và nó có thể làm anh thấy tốt hơn.....
I miss you----------------------...... Là nghe em nói...em nhớ anh..
Mỗi tiếng hát vang lên thì những giọt nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn...những nốt nhạc cuối cùng Wendy đập mạnh vào đàn càng ngày càng điên cuồng hơn như muốn phá nát nó...
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA............
Wendy hét to rồi nằm xụp xuống sàn nhà
Cậu cầm lấy bộ pyjama đôi của mình và Irene rồi ôm chặt vào lòng....
*************
Nhà riêng của Jisoo...
Sau cái ngày ấy Jisoo đã chuyển ra ở riêng...đó là một căn hộ cao cấp ở KangNam bởi vì cậu không thể chịu được cảnh sẽ giáp mặt người đã cướp Jennie rời xa khỏi cậu mỗi ngày, cậu
quyết định ra ở riêng nhưng luôn có sự theo sát của đám vệ sĩ..
Trở về nhà sau một ngày vận lộn với đống giấy tờ cao ngất Jisoo buông mình xuống sofa thở nặng nhọc...nhìn quanh ngôi nhà của mình Jisoo chợt cười nhẹ....cậu đã sơn lại nó màu hồng...là màu mà Jennie thích...căn hộ có ba phòng ngủ...Jisoo đã dành riêng một phòng trang trí toàn bộ cho em bé, phòng cậu và Jennie, cậu cũng chuẩn bị theo sở thích của cô ấy...vì cậu tin rằng một ngày nào đó Jennie và con của hai người sẽ về đây cùng với cậu...
Mở chiếc laptop lên..màn hình nền là ảnh chụp Jisoo đang hôn Jennie...cô ấy thì mở to mắt vì shock...Jisoo phì cười khi nhớ đến khoảnh khắc ấy, cậu đã lồng thêm bức ảnh siêu âm của bé con ở giữa hai người...chạm tay theo bức ảnh ấy Jisoo mỉm cười...nhưng nước mắt cậu lại rơi.... " Jen à ... "
......
Tại một nơi nào đó..
- Jen à ăn tối nào em.
Mino gọi
- Vâng oppa.
Cô bước tới bàn ăn, bụng cô đã to hơn trước vì baby đã 4 tháng rồi mà
- Ăn nhiều vào nhé còn cho em bé nữa đó.
- Em biết mà.
[ NEWS today: Hôm nay tại Kim Cop đã diễn ra lễ kí hợp đồng giữa Kim Cop và Hottes trong dự án khu nhà ở cao cấp và các tiện ích công cộng SJN...đây là một dự án lớn với sự góp mặt cảu hai tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Chúng tôi cũng khá thắc mắc về tên gọi của khu nhà ở này...SJN..một cái tên khá lạ...hi vọng rằng đây sẽ là một dự án thành công... ]
- Là SooJen chứ còn gì nữa.
Mino nói còn Jennie cười nhẹ
- Em rể gầy quá.
Mino lắc đầu
Nụ cười của Jennie phụt tắt. Cô thấy Jisoo trông hốc hác hơn rất nhiều, Soo ngố của cô lại bỏ bữa rồi, cô muốn về nhưng cô không được phép vì quá nguy hiểm cho cả cô và bé con. Jin Ha chắc chắn sẽ không tha cho bất kì người nào mang dòng máu của nhà cô...
__________
Còn phải chờ đến bao giờ nữa đây...trái tim của 4 con người đều gào thét tên người mình
yêu thương...phải chịu đựng thôi..rồi sẽ được sum họp mà...heheheheehe....
**************
Sáng hôm sau..
Kang gia...
Seulgi mở mắt sau một giấc ngủ bình yên... chớp nhẹ vài lần cho quen với ánh sáng...cậu nhìn xuống thiên thần đang nằm cạnh mình và hôn vào môi cô một cái rồi cười toe khi thấy vầng trán ấy nhăn lại vì bị đánh thức...
- Morning vợ yêu.
Seulgi mỉm cười
- Morning chồng yêu.
Joy mở mắt
- Em ngủ ngon không ? Mơ về Seul đấy chứ ?
- Không có..em mơ thấy Red Velvet's Seulgi cơ.
- Gì chứ ? Sao không mơ thấy Seul mà lại mơ về cái cô mắt một mí đó là sao ?
Seulgi cau mày
- Seul có hai mí đâu mà kêu người ta một mí.
Joy bĩu môi
- Vậy hả ? Đêm qua Seul cũng mơ thấy Red Velvet's Sooyoung đấy...hai đứa đi chơi với nhau vui ơi là vui.
Seulgi trêu chọc
- Cái gì ? YAH Kang Seulgi...chúng ta mới cưới hôm qua mà Seul đã cặp kè với gái rồi ?
Joy vùng vằng ẩy Seulgi ra rồi quay mặt đi
- Thôi mà Seul đùa chút thôi...chồng xin lỗi mà vợ...
Seulgi biết mình chọc giận cô nàng nên vội quay sang năn nỉ
-...
- Vợ à...
- .....................................
- Vợ ơi...
- .......................................
- Gi biết lỗi rồi Sooyoungieeee àaaaaaaaaaa ~~~
Seulgi ageyo....ai mà chịu cho nổi...
- Đáng ghét quá đi mất............
Joy cười nhưng vẫn phụng phịu
- Thôi mà tha lỗi cho Seul nha.
Puppy eyes
- Xí...
- Hìhì...vậy là tha lỗi rồi nha.
Seulgi mỉm cười
- Seul à mình dậy thôi em muốn vấn an bà nội buổi sáng.
- Ừm vậy thì dậy nào.
Seulgi ngồi lên rồi kéo cô dậy cùng
Joy đang đánh răng thì cảm nhận được vòng tay ấm áp quấn quanh eo mình...cô mỉm cười..
- Vợ yêu thơm quá đi.
- Xí dẻo miệng ghê, sau này chán tôi rồi thì lại hết thơm ngay thôi.
Cô đánh răng xong rồi quay ra sau vòng tay quanh cổ cậu
- Chắc thế.
- YAH !!!!
Joy dẫm vào chân Seulgi
- Aiza đùa thôi mà có chết thì Seul vẫn yêu một mình em thôi baby à.
Seulgi cạ mũi mình vào mũi cô
- Toàn trêu em thôi.
Joy bĩu môi
- Hìhì...mình xuống nhà thôi nào.
Seulgi hôn vào môi cô rồi cả hai nắm tay nhau đi xuống nhà...
Phòng Khách
- Bà nội cháu chúc bà buổi sáng tốt lành.
SeulJoy cúi đầu lễ phép
- Ừ hai đứa sao không ngủ thêm chút nữa ? Hôm qua Seulgi cháu say lắm mà.
Bà nội hỏi
- Bà nội nói đúng đấy đã say thế còn làm việc nặng.
Dong với Wook nham nhở
- YAH !!
Seulgi xông tới túm cô hai ông anh trời đánh
- Cháu xem chồng cháu kìa Sooyoung, như con nít lên ba vậy.
Bà nội lắc đầu còn Joy mỉm cười rồi bóp vai cho bà
- Chú hai, cô hai.
Dong, Wook cúi đầu chào apma Seulgi
- Appa, umma.
SeulJoy cũng kính cẩn
- Ừm.
Ông Kang lãnh đạm
Thật sự đám cưới của Joy và Seulgi ông không hề muốn nó xảy ra nhưng bà nội là người có vai vế cao nhất mà ông không thể cãi lời mẹ mình...
- Ừm hai đứa ngồi xuống đi, con dâu con ngủ ngon chứ ?
Mẹ Seulgi hỏi, bà Kang lúc nào cũng vậy cũng thân thiện và trìu mến với mọi người
- Dạ vâng, umma cũng ngủ ngon chứ ạ ?
Joy hỏi
- Ừm umma già rồi nên giấc ngủ cũng chập chờn...
- Umma có già đâu ạ...umma và bà nội còn khỏe mạnh lắm ạ.
Joy vội nói
- Phải đó, bà nội và cô hai còn phải khỏe mạnh để đón cháu đích tôn ra đời nữa chứ.
Wook cười gian
- YAH...
Seulgi cáu còn Joy cúi mặt xuống vì ngượng
- Bà nội, cháu mời bà dùng trà.
Joy rót trà
- Cảm ơn con.
- Appa, con mời appa.
- Ừm.
Ông Kang thái độ như vậy làm Joy buồn...cô cúi mặt xuống...Seulgi thấy như vậy thì tim hơi nhói lên một chút...
- Appa lịch sự một chút đi, appa có thể trả lời chân thành một chút được không ? Một nghị sĩ mà khi nhận trà của con dâu chỉ có thể nói mỗi một từ như thế thôi sao ?
Seulgi cau mày
- Seulgi à...
Bà nội và mẹ khuyên can
- Dù sao appa cũng không được nhận chén trà thứ hai nữa đâu con sẽ đưa cô ấy về nhà của con.
Seulgi lạnh lùng
- Seulgi...
- Bà nội, umma chủ nhật con và Sooyoung sẽ về thăm hai người mà.
Seulgi mỉm cười
- Tụi con đi đây.
Seulgi nói rồi kéo tay Joy ra gara xe lái xe rời đi
- Hwang Ju con thật là...
- Umma thử nghĩ xem Seulgi là con của con mà nó lại ăn nói với con như thế chỉ vì con bé đó...
- Dù sao Sooyoung cũng là con dâu của con...
- Không. Con không chấp nhận, con là một nghị sĩ mà con dâu lại bỏ trốn khỏi đám cưới của cháu trai rồi cưới con mình...thế sao con dám ngóc đầu nhìn mọi người đây ?
Ông Kang giận dữ bỏ đi
.......
Seulgi kéo Joy đi khỏi nhà...trên xe là một bầu không khí im lặng...cậu lái xe ra biển...lúc xuống xe cậu đóng cửa xe mạnh bạo rồi chạy dọc theo bãi cát...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........
Cậu hét to
- Seul à...
Joy vòng tay qua eo cậu siết chặt
- Đừng như vậy nữa...em sợ lắm...
Joy thì thầm
Seulgi quay lại ôm chặt lấy cô, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng thấm qua áo mình...
- Appa có nói gì Seul đừng cãi lại được không là do em mà...
- Không...em không có lỗi gì hết Seul không chịu được khi em bị nói như vậy.
- Nghe lời em được không ?
Joy nhìn cậu
- Ừm Seul biết rồi.
Seulgi gật nhẹ đầu
Joy mỉm cười rồi dụi vào vai cậu
- I love you...
- Me too...
***********
Nhà LiChaeng...
Chaeyoung mở mắt khi cảm thấy phần giường bên cạnh trống trải...cô dụi dụi mắt rồi gọi..
- Lili ơi...
Không có tiếng trả lời...cô nhặt chiếc áo sơmi của Lisa dưới sàn rồi mặc vào...mở cửa bước ra ngoài...Seobang ngốc nghếch của cô đang ở ngoài ban công làm gì thế kia ?
- Seobang...
Cô vòng tay quanh eo cậu
- Oh baby sao em không ngủ thêm đi còn sớm mà ?
Lisa đặt tay mình lên tay cô
- Không có Li em không ngủ được. Sao Li dậy sớm thế ?
Chaeyoung dụi mặt vào tấm lưng ấy
- Ừm Li không ngủ được nữa. Mà mình vào nhà thôi Li đã nấu bữa sang cho em rồi.
Cậu quay lại hôn vào môi cô
- Ưm...sau đó chúng ta về nhà apma nha được không Li ?
- Chi em ?
- Lili này...dù sao em cũng là dâu mới cũng phải nên về thăm hỏi gia đình nhà chồng chứ.
Chaeyoung đánh vào vai cậu một cái
- Hìhì quên mất...đi vào thôi nào.
Lisa gãi đầu rồi nắm tay Chaeyoung vào nhà
...
La gia..
- Unnie, oppa..tụi em về rồi.
LiChaeng bước vào
- Aigoo em dâu của tôi vào đây nào chị em mình nói chuyện.
Li Hye kéo tuột Chaeng vào nhà
- Unnie..vợ em đó...
Lisa phụng phịu
- Thì sao ?
- Ơ...
Lisa đơ luôn...thì sao là sao ?
- Em gái...đêm qua có mần ăn chi không ?
Seunghoon tò mò
- Aish oppa hỏi gì kì vậy mần ăn gì là sao ?
Lisa nhăn nhó
- Thì là đó đó...
Seunghoon huých huých
- Chuyện riêng tư của người ta mà oppa cứ hỏi như là chuyện của mình vậy á.
Lisa cau có rồi đi chỗ khác
- Ơ này...oppa đã hỏi xong đâu...
- Appa...
Li Hye và Chaeyoung cúi đầu chào chỉ có anh em nhà kia là mặt cứ lạnh tanh như vậy
- Ừm mấy đứa ngồi đi. Chaeyoung, Lisa hai đứa ăn sáng chưa để appa bảo người làm chuẩn bị luôn ?
- Dạ appa tụi con đã ăn rồi ạ.
Chaeyoung nói, cô huých Lisa khi cậu không nói năng gì cả
- Ừm.
Ông La gật đầu
Kinh cong~~~~
- Ai đến sớm vậy nhỉ ?
Hoon tò tò đi mở cửa
- Xin chào ai đấy ạ ?
Seunghoon mở cửa nhưng mặt anh đanh lại ngay
- Oppa..ai thế ?
Lisa ngó ra rồi mặt cậu y chang mặt ông anh mình
- Ồ anh Jung, Eunha...hai người vào nhà đi.
Ông La niềm nở
Lisa quay sang nhìn appa mình " Ông ta định giở trò gì đây ? "
Lisa không nói năng gì cả mà quay vào nhà, cậu tiến tới chỗ Chaeyoung...
' Lili... ' Chaeyoung hiểu được cậu cảm thấy thế nào nên siết nhẹ tay cậu trấn an. Lisa mỉm cười rồi hôn vào môi cô
- Hai người ngồi đi. Chaeyoung à con chuẩn bị giùm ta ít trà.
Ông La nói
- Vâng appa.
Chaeyoung vỗ vào tay Lisa trấn an rồi vào bếp lấy trà
- Con dâu ông đấy sao ? Có vẻ đảm đang tháo vát quá.
Ông Jung khen
- Vâng ông quá khen.
- Appa trà đây ạ, mời ngài Jung.
- Ông Jung mời dùng trà.
- Khà...thật sảng khoái, con dâu ông đảm thật đấy. Apma cháu thật biết cách dạy dỗ chắc gia đình cháu danh giá lắm.
- Chỉ là cửa hàng nhỏ thôi anh Jung.
Không biết ông La có ý gì nhưng khiến Lisa khó chịu vô cùng, Chaeyoung nghe vậy thì cúi mặt xuống...
- Cửa hàng thì sao chỉ cần cô ấy là chính mình là được.
Lisa đứng bật dậy
- Lili à...
Chaeyoung kéo tay cậu
- Baby à mình đi thôi.
Lisa kéo tay Chaeyoung ra khỏi nhà...cậu phóng xe đến bãi biển..
.......
- CHẾT TIỆT !!!!!!
Lisa tức giận đá mạnh vào chiếc xe
- Seobang à...
Chaeyoung xoay mặt cậu về phía mình
- Sao Li lại làm vậy ?
- Li không chịu được, mỗi người có một hoàn cảnh tại sao cứ phải soi mói em như vậy ?
Lisa nổi nóng
Cô mỉm cười nhìn cậu
- Những lời nói ấy không làm em tổn thương được. Lili đừng giận nữa nhé.
Cô hôn vào môi cậu
Lisa nhìn Chaeyoung rồi dịu lại...hơn ai hết cậu biết nếu mình làm gì thì người chịu sẽ là cô ấy...
- Ừm.
Lisa gật đầu, cậu chạm môi mình vào môi Chaeng một nụ hôn nhẹ nhàng
- YO Lía, Chaeyoung.
Cặp SeulJoy đi tới
- YO Gấu lùn, hé lô Joy.
Lisa vẫy tay
- Chào Seulgi, chào Joy.
Chaeyoung mỉm cười
- Chào Chaeyoung.
Joy cũng mỉm cười thân thiện
- Đi đâu thế ?
Seulgi hỏi
- Loanh quanh thôi, thế còn hai người ?
Lisa hỏi lại
- Bọn tớ cũng vậy, định tới nhà Wan chơi..nhớ nhóc rùa quá.
Seulgi nói
- Ừm thế rủ cả Soo 4D nữa, phải kéo hai người bọn họ ra khỏi hố đen này. Irene và Jennie đều bặt vô âm tín nên họ suy sụp nhưng cố giấu bằng cái vẻ cứng cỏi ấy.
Lisa bảo
- Ừm tội cho Rimmie nữa từ ngày đó con bé ít nghịch ngợm hẳn, tớ lại thấy nhớ Rimmie trước đây hơn.
- Ừ tụi mình đi mua gì đó rồi qua nhà đón Jisoo luôn.
Lisa nói rồi mọi người cùng đi
************
Nhà Jisoo
Kính cong...kính cong...
- Tên 4D này làm gì mà lâu vậy nhỉ ?
Lisa bực mình
- Lili à em thấy lo quá có gì đó không ổn lắm.
Chaeng lo lắng
- Đúng đó Seul à nhà yên ắng quá.
Joy cũng lo lắng
- Lía mau phá cửa thôi.
Seulgi nói rồi cùng Lisa đá mạnh vào cửa
RẦM..RẦM...RẦM....BỘP....ẦM.... cánh cửa bật mở...mọi người chạy vào cảnh tượng trước mắt làm họ hãi hùng...Jisoo nằm bất động trên sàn trên sàn tay cậu còn dính đầy máu...đống vỏ chai la liệt dưới sàn nhà, những
mảnh thủy tinh sắc bén vương vãi.....
- Chết tiệt Kim Jisoo cậu ta lại thế nữa rồi.
Lisa tức giận
- Lili à đưa cậu ấy về phòng đi em sẽ nấu gì đó cho Soo.
Chaeyoung ngăn cản cơn giận của cậu
- Seul à giúp Lisa một tay đi em sẽ giúp Chaeyeoung.
Joy vội nói
- Tên điên này khi hắn tỉnh nhất định tớ sẽ cho nó một trận.
Lisa vừa cõng Jisoo trên lưng vừa nói
- Joy à cậu nấu cháo nhé tớ sẽ thu dọn chỗ này.
- Ừm cẩn thận thủy tinh nhé.
Phòng Jisoo
- Có còn là con người nữa không đây ? Người đã gầy lại còn bị như thế này.
Seulgi càu nhàu khi sát trùng bàn tay cho Jisoo
- Sốt cao quá, người nóng rực.
Lisa lấy cái khăn đắp lên trán Jisoo làm Jisoo cựa mình mở mắt
- Lisa ? Seulgi ?
- Tỉnh rồi à ? Cậu muốn chết đúng không Jisoo ?
Lisa giận dữ trách
Seulgi vội ngăn cậu lại
- Thôi Lía đừng trách cậu ấy nữa.
- Lili à cháo được rồi này.
Chaeyoung bưng vào
- Ăn cho hết đi rồi uống thuốc cấm cãi.
Lisa gằn từng tiếng
Jisoo chỉ im lặng đưa từng muỗng vào miệng....
- Thuốc đây nhớ uống cho hết, số đồ uống có cồn trong nhà cậu tớ sẽ tịch thu hết.
Seulgi nhíu mày
- Các cậu định đi đâu đấy ?
Jisoo hỏi
- Bọn tớ định sang nhà Wan chơi tính qua rủ cậu thì thấy cái đống bầy nhầy này đây.
Lisa cau mày
- Thôi mà Li à.
Chaeng can ngăn
- Joy đâu Chaeyoung ?
Seulgi hỏi
- Cậu ấy ngoài kia dọn dẹp một chút.
Chaeyoung chỉ ra phòng khách
Phòng khách
- Baby em nhìn gì vậy ?
Seulgi ôm lấy cô từ sau
- Seul à mau nhìn này.
Joy chỉ vào màn hình laptop là bức ảnh SooJen và ảnh siêu âm của em bé
- Hai người họ thật dễ thương.
Joy nói, mắt cô hơi ướt
- Ừm nhìn mặt Soo thật sự rất hạnh phúc...nụ cười của cậu ấy rất trong sáng...mấy người bọn Li Wan và Seul phải cảm ơn Jen nhiều vì Jen đã đem lại nụ cười hạnh phúc cho Jisoo. Cô ấy đã làm dịu đi vết thương trong trái tim Jisoo rất nhiều.
Seulgi nói
- Hồi còn bé Seul và Wan Li hay chơi với nhau vì nhà mấy đứa cũng gần. Nhớ có lần đi chơi Seul thấy một đám trẻ con đánh nhau cả lũ mới chạy lại....là Jisoo cậu ấy đánh nhau với bọn trẻ đó bởi vì bọn chúng xúc phạm umma cậu ấy, mẹ Jisoo không được công nhận là con dâu nhà họ Kim chỉ vì bà là gái quán bar, bà chỉ được coi là người làm trong nhà nhưng bà đã mất khi Soo được 8 tuổi trong một vụ tai nạn. Jisoo thật ra không được phép mang họ Kim nhưng bà nội cậu ấy đã cho phép như vậy vì bà rất bao dung...appa Soo cũng không muốn từ bỏ cậu ấy nhưng Soo vẫn mang nỗi mặc cảm đó....càng lớn thì cậu ấy càng buông thả...sống hoang phí... rồi Jen đến và kéo cậu ấy ra khỏi khu tăm tối đó...
Seulgi thì thầm
- Cậu ấy thật bất hạnh.
Joy vùi mặt vào vai Seulgi
- Ông trời mang Jen đến cho cậu ấy rồi lại mang cô ấy đi cả đứa bé trong bụng cô ấy nữa. Soo thích trẻ con lắm nhất là con gái, mấy lần Seul thấy Soo đi đi lại lại như tự kỉ lẩm nhẩm tên cho con mình gái trai đều có. Con trai thì là
Soo Jung, Soo Jin, Soo Jae, Soo Bin ; Con gái thì là Je Mi, Ji Wol, Saeron...nhiều lắm...
- Mong là Jen sẽ không sao.
Joy hi vọng
- Ừm mong là vậy.
- Seul à có khi nào chúng ta sẽ như họ không ? Em rất sợ một ngày nào đó thức dậy mà không thấy Seul bên cạnh.
Joy thì thầm, cô nàng lại mít ướt rồi
- Không bao giờ có ngày đó đâu em à. Seul sẽ luôn là người em thấy đầu tiên mỗi buổi sáng và sẽ là người ôm em ngủ mỗi đêm, nếu sau này nếu chúng mình có baby thì Seul sẽ ôm cả con nữa nhưng chỉ một lúc thôi rồi cho con về phòng chứ baby mà ở đó thì mần ăn chi được.
Seulgi nghiêm túc một chút rồi nham nhở
- Cái đồ đáng ghét này mới đó mà đã đùa được.
Joy đánh vào vai Seulgi
- Hìhì baby à đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa nhé chỉ cần em luôn nhớ mình đã nắm giữ chìa khóa mở cửa trái tim này của Seul rồi.
Seulgi chân thành
- Em yêu Seul nhiều lắm seobang ngốc.
- Seul cũng yêu em.
Seulgi ôm Joy vào lòng
Chap 23:
- E hèm mình đi được chưa ?
Lisa lên tiếng
Tiếng nói đó làm SeulJoy giật mình quay ra Jisoo và Lisa thì cười nham nhở, Chaeyoung thì đánh đánh vào vai La Thị Lía
- À ờm..đi đi.
Seulgi ấp úng còn Joy thì đỏ mặt
- Đi thôi nào qua nhà Wan.
Mọi người ra xe trước Jisoo đi sau cùng, cậu nhìn vào bức ảnh trên laptop...
- Vợ à Soo sang nhà Wan chút nha...con gái của appa...
Jisoo miết nhẹ tay vào màn hình rồi mỉm cười
***********
Son gia...
- Đá bóng cho appa nào con gái.
Hai cha con Wan Rim đang đá bóng ngoài vườn, Wendy muốn dành cả ngày hôm nay với con mình...
- Nae...appa đỡ này.
Yerim co chân lên sút bóng
- Chà con đá mạnh gớm đó, sau này Rimmie sẽ là một cầu thủ tài ba đấy.
Wendy bế Yerim lên
- Nae..sau này Rim muốn làm cầu thủ, Rim sẽ vô địch.
- Ừm.
Wendy cười nhẹ
- Wan à, rùa con...
SeulJoy và LiChaeng đi tới
- A appa Lía, appa Gấu, umma Joy, umma Chaeng.
Yerim chạy tới
- Aigoo rùa bé nhỏ của tôi hôn appa một cái nào.
Seulgi bế Yerim lên
* Chụt... * bé hôn vào má Seulgi một cái thật kêu
- Appa Lía.
Yerim nhào qua Lisa
- Rimmie à nhớ con quá.
Lisa hôn vào má Yerim
- Rimmie cũng..nhớ appa.
- Hey Wan.
Seulgi đập tay với Wendy
- Lía, Gấu, 4D, chào bà La, chào bà Kang.
Wendy vẫy tay
- Chào Wendy.
Joy và Chaeng chào lại
- Bọn tớ qua nhà cậu chơi tý nữa mở tiệc ngoài vườn nhá ?
Lisa giơ túi đồ lên
- Ok nghe cũng được đó.
Wendy mỉm cười
- Yeah..tiệc đồ ăn...appa Soo kẹo của Rim đâu ?
Bé níu níu quần Jisoo
- Đây nhóc con sún cả răng rồi mà còn ăn lắm kẹo.
Jisoo xoa đầu bé
- Cảm ơn appa 4D..hehehe...
Yerim nói rồi chạy đi mất
- Ranh con...
Jisoo dí nắm đấm theo
- Thôi mọi người vào nhà đi.
Trong khi các bà vợ nướng đồ ăn ngoài vườn thì các ông chồng lại trò chuyện với nhau, Yerim bé nhỏ chạy hết từ nơi này đến nơi khác thỉnh thoảng còn bốc trộm đồ ăn..
- Rimmie dễ thương thật.
Jisoo mỉm cười rồi đưa chai beer lên miệng
- Ừm con bé khiến tớ thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn.
Wendy cũng uống
- WenSoo đừng buồn quá còn tụi này cơ mà.
Seulgi đặt tay lên vai Wendy
- Ừm tớ biết bên cạnh vẫn còn mấy đứa bạn hâm hâm này mà.
Jisoo cười to
- Này nha...
Lisa bậm môi không hài lòng
- Cậu chính thức nhận Rim à ?
- Ừ tớ sẽ đổi tên cho bé thành Son Yerim...cậu thấy hay không ?
- Ừ đi cho nó vui.
Lisa nói
- Này...đồ Heo kia...
Wendy nổi cáu xông đến bóp cổ Lisa
- Joy à nhìn kìa họ lớn đầu mà như con nít vậy.
Chaeyoung lắc đầu còn Joy cười
- Seobang à, mọi người à...có đồ ăn rồi này, Rimmie lại đây nào.
Chaeyoung gọi
- Có đồ ăn rồi...húuuuuuuu...
Lisa bay tới
- Ăn từ từ thôi nào...
Joy lắc đầu
Wendy nhìn đứa con gái tinh nghịch của mình trêu đùa vui vẻ như vậy bất giác cậu cũng mỉm cười, những lúc Rimmie hồn nhiên như vậy là lúc cậu thấy vui nhất rất nhẹ nhõm và bình yên, cậu phải chăm sóc Yerim thật tốt để chờ ngày Irene trở về...
- Nhớ cô ấy hả ?
Jisoo ngồi xuống cạnh Wendy
- Ừm, không lúc nào là không nhớ.
Wendy gật đầu
- Hôm qua tớ đã uống rượu rồi đập phá...cái tay này là do những mảnh vỡ đó này...
Jisoo đưa bàn tay của mình lên
- Nhưng cô ấy sẽ không vui nếu biết tớ làm vậy...cả con gái tớ nữa tớ không thể làm gương xấu cho bé được. Cậu hãy nghĩ về Irene mà vượt qua tất cả nha cậu còn Rimmie mà...chỉ cần trái tim cậu luôn có Irene...nhất định cô ấy sẽ trở về.
- Ừm...cạn nào...
Wendy và Jisoo cùng cạn li
- Appa ơi....appa Lía ăn tranh phần của con.
Yerim khóc ré lên
- YAH LALISA cậu dám hả ?
...
Tối hôm đó...Lisa và Seulgi say mèm vì oẳn tù tì uống rượu, WenSoo phải phụ Chaeyoung và Joy đỡ lên phòng
- Hai cậu cứ nghỉ ngơi ở đây đi nhé.
Wendy nói rồi cùng Jisoo rời đi
Chaeyoung và Joy gật dầu
Phòng LiChaeng
- Aish đúng là...say mèm thế này...
Chaeyoung càu nhàu, cô đỡ Lisa lên giường vừa định đứng lên thì bàn tay đó kéo ngã cô xuống
- YAH LALISA...ưmuưmmmm~~~~~
......
Phòng SeulJoy
- Say quắc cần câu thế mà bảo không bao giờ dám uống nữa...
Joy càu nhàu khi cái con người ấy vật vã trên giường
Cô bước vào phòng tắm để dòng nước ấm matxa cơ thể mình...đột nhiên cô cảm thấy hơi lạnh thổi vào...cánh cửa hé mở...có bàn tay ấm áp ấy bao quanh eo cô....
- Em tưởng Seul say cơ mà ?
Cô biết rõ bàn tay đó là của ai
- Ừm...say thật...say em...
Seulgi trải dài nụ hôn xuống cổ
Joy quay người sang vòng tay qua cổ cậu..
- Về giường nào nếu không em sẽ cảm mất.
Seulgi tắt nước rồi bế thốc cô ra ngoài phòng
ngủ
.......
Phòng Yerim...
- Ngủ ngoan nhé con gái...
Wendy hôn vào trán thiên thần nhỏ của mình rồi đóng cửa ra ngoài
- Jisoo à ngủ sớm đi nhé.
Wendy gọi khi thấy Jisoo còn ngồi trong phòng khách
- Ừm tớ biết rồi.
Jisoo gật đầu rồi ngả đầu ra sau nhắm mắt
....
Wendy bước ra ban công phòng mình nhìn lên bầu trời sao...cậu hít sâu tận hưởng không khí ban đêm dịu mát...
- Joohyun à...Wan nhớ em lắm.
Wendy thì thầm
********
Tại nơi đó...
- Wan à em cũng nhớ Wan, Rimmie của umma...chờ em nhé...em sẽ về với hai cha con sớm thôi...
.....
Hai hàng nước mắt rơi trên hai khuôn mặt thiên thần......
*************
Sáng hôm sau..
- Aish..cái đầu của tôi...
Seulgi cau mày lắc lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, cậu nhìn xuống bờ vai trần bên cạnh...hôn nhẹ rồi mơn trớn nó bằng môi mình
- Ưmm...ưm.....mm~~~
Cô rên nhẹ
- Seobang à để em ngủ đi mà.
Joy nũng nịu
- 9 rưỡi rồi đó baby em không định dậy sao ? Đây không phải nhà chúng ta đâu nhé...
- Tại ai hả ?!
Joy lườm
- Hìhì..tại Seul...
Seulgi gãi đầu nhìn cô đang bĩu môi
- Dậy thôi nào...chúng ta sẽ đi xem nhà...
- Xem nhà sao ?
- Ừm Seul muốn chúng mình ra ở riêng.
- Seul...
- Seul muốn chúng mình có một tổ ấm riêng. Muốn buổi sáng thức dậy sẽ được hôn em đầu tiên, rồi khi đi làm về sẽ được thấy em đang nấu bữa tối...sau đó chúng ta sẽ cùng ngồi xem phim, nghe nhạc, đọc sách, nếu sau này có baby...Seul sẽ dạy con học rồi sau đó cả nhà chúng ta sẽ cùng chơi game. Khi đi ngủ Seul muốn thấy em ôm con và ru cho nó ngủ và kết thúc một ngày là được ôm chặt em trong tay.
Seulgi nói chân thành
- Seobang...
Joy rưng rưng
- Aigoo lại mít ướt rồi...nín đi nào...
Seulgi lấy tay lau đi những giọt lệ ấy
- Dậy thôi vợ yêu.
Seulgi hôn chóc vào môi cô
......
Phòng Lisa..
Lisa mở mắt khi những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên mặt mình...mỉm cười nhẹ khi vòng tay quanh eo mình đang siết chặt...thiên thần của cậu đã thức giấc rồi.....
- Chào buổi sáng...vợ yêu...
Lisa mỉm cười
- Chào buổi sáng chồng yêu...còn đau đầu không để em xem nào...
Chaeyoung day day hai bên thái dương của Lisa
- Còn đau lắm....
Lisa trề môi
- Để em lấy thuốc cho.
Chaeyoung tính ngồi dậy thì Lisa kéo tuột cô xuống rồi hôn vào môi cô mãnh liệt
- Ham hố...
Cô thở nặng nhọc
- Thuốc đây rồi em không phải lấy nữa đâu.
Lisa cười toe
Chaeyoung nhéo vào mũi cậu tinh nghịch
- Dậy nào hôm nay Li đưa em đến công ty.
- Sao lại đến đó ?
- Li muốn giới thiệu La phu nhân cho mọi người...em cũng là bà chủ ở đó mà.
Lisa cười
- Vậy thì dậy thôi seobang.
20 phút sau
Cặp đôi LiChaeng và SeulJoy xuống phòng khách thì thấy Jisoo ngồi ở đó...
- Jisoo...Wan đâu ?
Lisa hỏi
- Wan đưa Rim đi học rồi chắc đến công ty luôn...mà tớ cũng về nhà luôn đây...
Jisoo nói
- Ừm...nhớ đây Kim Jisoo...cấm uống rượu rồi rạch tay rạch chân như Chí Phèo nhé.
Seulgi dặn dò
- Biết rồi...
Jisoo xua tay
- Chí Phèo là thằng nào ?
Lisa hỏi
- Bạn tớ.
Seulgi nói, Joy đánh vào tay cậu
- Đùa thôi hihi đi thôi baby....LiChaeng à bọn tớ đi trước á.
SeulJoy nói rồi cũng đi luôn
- Baby mình đi nào.
*******
Chung cư Revel..
- Căn hộ này rộng khoảng gần 200m², gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng để trống tùy vào mục đích sử dụng, 1 phòng bếp, phòng khách rộng rãi đầy đủ tiện nghi, xung quanh đây có trường học, bệnh viện, khu mua sắm và các tiện ích công cộng khác...rất phù hợp cho một không gian sống lâu dài...
Người quản lí giới thiệu
- Em thấy thế nào ?
Seulgi hỏi
- Em thấy căn hộ này to quá chúng ta đâu cần rộng như vậy đâu...
- Em ngốc quá căn hộ này đâu chỉ mình chúng ta đâu sau này còn có baby nữa cơ mà.
- Không được nói em ngốc...nhưng baby thì cũng đâu cần rộng vậy ?
- Sao không ? Hai đứa là chắc chắn nhưng lỡ đâu năng suất quá lại hơn thì sao ? Lại phải phải mua thêm nhà à ?
Seulgi trêu
- Seul này 2 đứa là đúng kế hoạch rồi chứ còn đòi thêm.
Joy bĩu môi
- Hè hè thì Seul bảo lỡ thôi mà. Chúng tôi sẽ mua căn nhà này.
Seulgi cười gian rồi quay qua nói với người quản lý
*************
Tập đoàn khách sạn La gia..
- Chào giám đốc.
Những người nhân viên cúi đầu khi Lisa đi qua
- Chào mọi người chúc một ngày mới tốt lành.
Lisa gật đầu
- Đây là Chaeyoung - vợ tôi, sau này cô ấy sẽ làm ở đây...mọi người làm quen nhau đi nhé...
- Chào mọi người tôi là Chaeyoung...
- Chào giám đốc phu nhân.
Lisa mỉm cười rồi nắm tay Chaeyoung lên phòng làm việc
Phòng Giám đốc
- Woa Lili oai ghê ta.
Chaeng tấm tắc khen
- Chuyện...Li mà lại...
Lisa vênh mặt
- Haha Li à Li leo cao quá đấy.
Chaeng cười tươi
- Hìhì...
Lisa cười nhưng bỗng nhiên cậu lại trùng xuống
- Li sao thế ?
Chaeng hỏi
- Li chả muốn em sang Úc chút nào á....2 năm liền sao Li chịu nổi...
Lisa phụng phịu
- Seobang ngốc của em, em đi học mà...với lại Li vẫn có thể sang bên đó hoặc mỗi kì nghỉ em sẽ về Hàn Quốc mà.
Chaeng mỉm cười đặt 2 tay lên má của Lisa
- Lâu lắmmmmmm~~~~
- Thôi nào...ngoan nha...
Chaeng hôn vào môi Lisa
- Li biết rồi...
Lisa xụ mặt
Chaeyoung phì cười vì seobang con nít của mình
- Giờ thì đi làm việc đi nào.
Chaeng đẩy Lisa đến bàn làm việc
*******
Tập đoàn Son..
Wendy đang ngồi xem xét toàn bộ gói thầu sắp tới, dạo này Wendy bận rộn hơn vì các dự án đến liên tiếp, Seunghee muốn cậu để việc cho chị nhưng Wendy lại không muốn vì làm việc là khoảng thời gian duy nhất Wendy không nghĩ tới Irene...
- Wan à...
- Oh Jeong hả ? Em tới lúc nào thế ?
Wendy tháo kính ra
- Em tới được một lúc rồi do Wan mải mê quá nên chả biết gì cả.
Sejeong trách
- Quá giờ trưa rồi Wan không đi ăn sao ?
- Wan không đói.
- Lúc nào Wan cũng nói không đói cả và Wan khiến em thấy ngạc nhiên đấy sao Wan có thể làm một khối lượng công việc của hai người với cái bụng rỗng tuếch như vậy ?
Sejeong cau mày
- Chiều nay có buổi họp Wan phải chuẩn bị cho xong.
- Thế hôm nào cũng họp hay sao mà Wan cứ bỏ bữa thế hả ?
Sejeong hỏi
Wendy chỉ ngả đầu ra sau tựa vào ghế
- Wan à em biết Wan đang cảm thấy như thế nào...Wan nhớ cô ấy đúng không nhưng hãy nghĩ cho bản thân mình một chút đi Wan...nếu Irene biết được Wan thế này thì cô ấy cũng không vui đâu Wan à.
Sejeong đau lòng khi thấy Wendy không quan tâm đến bản thân mình
- Wan không sao mà.
Cậu xua tay
- Em biết có nói gì thì Wan cũng cứng đầu vậy thôi...đây là sandwich và latte Wan ăn đi nhé em đi đây nếu chiều nay Wan bận để em đón Rimmie cho.
- Ừm đón bé hộ Wan nhé cảm ơn em.
Wendy gật đầu
- Bye Wan.
Sejeong nói rồi rời đi
Wendy cầm li latte lên nhấp một ngụm..vị caramel, Sejeong vẫn nhớ đồ uống ưa thích của cậu. Wendy thở dài tựa người ra ghế " Hyun à em ở đâu vậy ? Wan muốn người hằng ngày đem đồ ăn trưa đến cho Wan là em cơ...Rimmie cũng vậy nó muốn cả Wan và em đến đón nó sau khi tan trường rồi cùng nhau tô màu mỗi buổi tối, nó nhớ những cái hôn vào trán chúc ngủ ngon của em lắm...Wan cũng muốn được ôm em khi ngủ...Joohyun à... "
*******
Trường mẫu giáo ReVel..
- Ê Rimmie mẹ mày bỏ cha con mày đi rồi hả ?
Một thằng bé to béo nói
- Nói gì đấy ?
Yerim quay sang...bình thường bé rất nghịch ngợm đáng yêu nhưng khi mà đã bị chọc tức thì cực kì đáng sợ giống apma bé vậy
- Tao bảo là mẹ mày bỏ đi rồi đúng không đồ không có mẹ...hahahahaahah....
Nó cười phá lên
- Cho mày chết...
Yerim nổi khùng lên lao đến đạp vào người thằng nhóc làm nó lăn quay rồi còn trèo lên người nó đánh túi bụi
- Nói xấu mẹ tao hả...chết này...
Bé đánh nó...thằng to con kia không vừa mà cào vào tay Yerim chảy máu
- Dừng lại ngay !!!!!!!
Cô trông trẻ chạy đến gỡ hai đứa ra
- Tại sao hai con lại đánh nhau ?
Cô giáo hỏi
Yerim im lặng đứng dậy phủi quần áo
- Kể từ nay ngoài apma tôi thì không ai được gọi tôi là...Rimmie...
Yerim liếc mắt
- Cẩn thận đấy thằng nhóc...
Yerim cầm balo của mình ra chỗ xích đu ngồi
Sejeong đến trường Yerim...cô không thấy bé trong đám bạn cùng lớp...
- Con à...cho cô hỏi Rimmie đâu rồi ?
Sejeong hỏi một đứa trong đám nhóc
- Dạ..bạn ấy ngồi kia ạ..cô ơi..bạn ấy không cho ai gọi mình là Rimmie nữa đâu...
- Sao vậy ?
- Lúc nãy bạn ấy đánh nhau với bạn khác rồi không cho ai gọi mình như vậy nữa...
- Ừm...cô biết rồi cảm ơn con.
Sejeong tiến tới chỗ xích đu nơi Yerim đang ngồi một mình ở đó
- Rùa con à...
Cô gọi
- Jeong umma...
Yerim quay lại
- Ừm sao con lại ngồi một mình vậy Rim ?
Sejeong hỏi nhưng Yerim cúi đầu không trả lời
- Con đánh nhau với bạn sao ? Để Jeong umma xem nào...chảy máu rồi này...
Sejeong băng urgo cho bé
- Rimmie...đừng buồn con nhé, cũng không được đánh nhau với bạn nữa...umma của con biết được sẽ buồn lắm đấy...
Sejeong khuyên
Yerim cúi mặt xuống...
- Mình về thôi nào hôm nay appa Wan của con bận nên Jeong umma đưa con đi ăn nhé có được không ?
Sejeong mỉm cười
Yerim ngước nhìn cô...nụ cười thiên thần đã quay lại...
- Nae...
- Rimmie à cậu quên đồ này.
Một cô bé xinh xắn chạy tới đưa cho Yerim bức tranh nhưng Yerim nhìn cô bé bằng đôi mắt đáng sợ
- À Yerim...cậu quên đồ này...
Cô bé sợ hãi
Yerim lấy bức tranh rồi lầm lũi đi trước, Sejeong nhìn theo bóng dáng thiên thần ấy rồi thở dài
.......
Sejeong đưa Yerim đến nhà hàng của bố mẹ Will..
- Dượng Will, dì Era...
Yerim hớn hở chạy tới
- Ưm Rim à tay con sao thế này ?
Will thấy vết thương trên tay Yerim
- Rim không sao..dượng ơi Rim đói...
- Ừm vậy cậu lấy đồ ăn cho Rim nha...
Will bế Yerim đi chọn món
- Jeong unnie...
- Eira à...
Sejeong mỉm cười
- Tay Rimmie sao thế unnie ?
Eira lo lắng
- Con bé đánh nhau ở trường...
- Rim đánh nhau sao ?
Eira ngạc nhiên
- Ừm đứa trẻ đó nói gì đó đụng chạm đến Irene.
Sejeong nói vậy làm Eira trùng xuống
- Không có tin tức gì của cô ấy sao em ?
- Dạ không.
Eira buồn bã
- Wan và Rim đều buồn lắm...Wan thì lao mình vào công việc, Rimmie thì từ một đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu lại trầm hẳn unnie không nghĩ con bé sẽ đánh nhau vậy đâu.
Sejeong nhìn Yerim đang chơi với Will rồi thở dài
- Will cũng nhờ bạn anh ấy dò hỏi giúp nhưng cũng chả có tin tức gì...Bae Jun So đưa unnie ấy đi đâu đó xa lắm em không biết ông ta có làm gì unnie ấy không nữa...
- Có lẽ ông ta muốn dùng Irene làm con tin để uy hiếp Wendy mà.
- Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa...
Sejeong và Eira cùng thở dài
Yerim quay lại cười toe với dì mình, miệng còn đầy bánh kem...
***********
Jennie tỉnh giấc cô ngồi lên với cái đầu nặng trĩu...dạo này em bé đạp nhiều hơn khiến cô mệt và thiếu ngủ...
- Jen à oppa đưa em đi khám nha...cũng phải kiểm tra định kì mà.
Mino bảo
- Vâng.
....
Bệnh viện Seoul...
- Bác sĩ em gái tôi thế nào ạ ?
- Cả mẹ và con đều khỏe nhưng cô ấy trông hơi xanh xao, cô ấy thiếu sắt trong máu nên bổ sung thêm thịt, cá và vitamin trong bữa ăn nhiều hơn, phải để tinh thần thật thoải mái tránh kích động.
Người bác sĩ dặn dò
- Cảm ơn bác sĩ.
- Jen à...
Mino gọi
- Oppa...thế nào rồi ?
- Em phải ăn nhiều vào ăn cả cho em bé nữa, sức thì đã yếu rồi...
Mino trách móc
- Em biết rồi...
- Em ngồi đây nhé oppa đi mua thuốc.
Mino nói rồi đi mất để lại Jennie ngồi một mình trong phòng bệnh
- Jennie Kim...
Cô chỉ nghe thấy ai đó gọi tên mình...lưỡi kiếm xoẹt qua người làm cô mau chóng bật người dậy...
- Các người là ai ?
- Không cần biết đâu cô em...tụi này có nhiệm vụ tiễn cô em về bên kia thế giới thôi...
Bọn chúng nói rồi lao lên
Jennie bình tĩnh đánh trả..từng lưỡi kiếm sắc bén chém qua...cô cẩn thận né người...bọn chúng đông và có vũ khí còn Jennie lại đang có em bé nên cô di chuyển khó khăn...bị đẩy ngã xuống cô nhăn mặt ôm lấy bụng mình...
- Tạm biệt nhé...
Mũi kiếm nhật đưa lên....Xoẹt....máu bắn ra...nhưng cô không có chút đau đớn nào và cô cảm thấy có sức nặng đè lên người mình nên mở mắt ra xem...
- Chết tiệt !! Dám đụng tới Kim tiểu thư à ? Xông lên !!!!!
Một đám người mặc áo vest đen xông tới đánh nhau với bọn sát thủ
- Jisoo à...
- Jen...
Jisoo nói rồi ngất xỉu
- JISOO...JISOO À...
......
Jisoo tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu..như nhớ ra gì đó Jisoo bật người ngồi dậy
- JEN...JEN À !!!!
- Yah Jisoo cậu sao thế hả ?
Seulgi giữ cậu lại
- Jen đâu ? Cô ấy đâu ?
- Làm gì có Jen ở đây chứ cậu mơ à ?
Seulgi cau mày
- Không..rõ ràng..tớ thấy Jen mà...a~~~
Jisoo nhăn mặt vì đụng vào vết thương
- Chết chưa ? Ngồi im đi...Sara unnie báo cho tớ cậu đi đánh lộn ở đâu nó chém cho cả một đường rồi ngất xỉu ở phòng chờ bệnh viện chứ làm gì có Jen ở đây ?
- Rõ ràng...mà...
Jisoo cúi mặt xuống, cậu nhớ là cậu đã đỡ nhát kiếm cho Jennie mà sao giờ lại...
- Soo nghe tớ này...tớ biết cậu nhớ cô ấy nhưng hãy suy nghĩ kĩ một chút đi lúc này Jen hoàn toàn không nên xuất hiện và hai cậu không được gặp nhau nó quá nguy hiểm...cậu hiểu appa cậu sẽ làm gì đúng không ? Ông ấy chưa bao giờ buông tha cho bất cứ con mồi nào của mình..kết cục của họ chỉ có chết nên nếu lo cho Jen thì đừng tìm cô ấy nữa.
Seulgi chân thành khuyên
Jisoo im lặng nhìn ra cửa sổ
- Thôi cậu nghỉ ngơi đi.
Seulgi nói rồi đi ra ngoài đóng cánh cửa lại
Vừa ra khỏi phòng thì điện thoại của Seulgi reo lên
- Alo bà nội à cháu nghe đây ạ.
Seulgi băt máy
/ Seulgi à mau về nhà đi cháu Sooyoung bị ngất xỉu ở chỗ làm.../
- Sao cơ ạ cô ấy có sao không ạ ?
Seulgi gấp gáp
/ Bác sĩ đang khám..cháu về nhà đi. /
- Vâng cháu về ngay đây.
Seulgi cúp máy rồi chạy bán sống bán chết về nhà
....
Kang gia...
- Sooyoung đâu rồi ?
Seulgi vừa thở vừa hỏi..mồ hôi mướt trên trán...
- Cô Joy đang được bác sĩ khám thưa tiểu thư.
Người quản gia nói
Seulgi vội vã chạy ngay lên lầu..
- Bà nội, cô ấy đâu ạ ?
Seulgi lo lắng
- Cháu từ từ nào bác sĩ đang khám cho Sooyoung.
Bà nội giữ Seulgi lại
- Không được...con phải vào xem...
Seulgi định mở cửa
- Con để cho bác sĩ làm việc đi bây giờ vào đó thì ích gì.
Mẹ Seulgi khuyên
Cạch..vị bác sĩ bước ra..
- Bác sĩ, cô ấy có sao không ?
Seulgi nhíu mày
- Tiểu thư...cô Joy không sao chỉ do bị thiếu máu nhẹ và thể lực hơi yếu và báo cho mọi người một tin mừng...cô Joy đã có thai rồi...do thời gian đầu thai nghén nên cô Joy xanh xao và mệt mỏi nhưng chịu khó bồi dưỡng là sẽ ổn thôi.
- Thật sao ? Con dâu tôi có mang rồi sao ? Mẹ à...mẹ sắp có chắt nội rồi...
Mẹ Seulgi vui mừng
- Ừm thật vui quá Kang gia thật có phúc mà.
Bà nội mừng rỡ
- Yeah hú bé Gấu của chúng ta sắp làm appa rồi nhá...
Dong xoa đầu Seulgi còn bà nội cùng mẹ vào phòng thăm Joy
- Umma, bà nội.
Joy ngồi dậy
- Từ từ thôi con con đỡ mệt chưa ?
Bà Kang ân cần
- Dạ con không sao umma.
- Cháu dâu, cháu đã mang cốt nhục của nhà họ Kang rồi từ giờ phải chịu khó bồi bổ không được làm việc quá sức đó.
Bà nội dặn dò
- Dạ cháu biết mà bà.
Joy cười...cô chạm tay vào bụng mình
- Ơ đứa cháu ngốc nghếch của ta đâu rồi ?
Bà nội ngó quanh tìm Seulgi..nãy giờ Seulgi chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra vẫn đứng như trời trồng ở ngoài cửa...
- Này vào đó đi chứ chết rồi à ?
Dong sờ lên mũi Seulgi để đảm bảo cậu vẫn còn thở
- Bà ơi, cô hai..nó chết rồi...
Dong chỉ chỉ
- Cái thằng...nói linh tinh mau đi ra ngoài đi. Seulgi à vào với vợ đi chứ.
Bà nội đi ra đánh vào đầu Dong rồi đẩy Seulgi vào phòng
- Seobang à...
Joy mỉm cười bước đến ôm trọn lấy khuôn mặt Seulgi
- Sooyoung à em...có....baby thật sao ?
Seulgi lắp bắp hỏi
Joy mỉm cười gật đầu...cô lấy tay Seulgi đặt lên bụng mình...
- Đây là tiểu thiên thần của hai chúng ta, seobang ngốc của em.
Joy hôn vào môi Seulgi
- Aaaaaaa...tôi có con rồi !!!!!!!
Seulgu hét lên rồi bế bổng cô lên xoay vòng vòng
- Yah Seul..bỏ em xuống con sợ đấy...
Joy đánh vào vai Seulgi
- Seul xin lỗi.
Cậu vội để cô xuống
- Cảm ơn em nhiều lắm vợ yêu vì đã mang một thiên thần nữa đến thế giới này...
Seulgi hôn vào môi cô
- Từ giờ Seul không cho em làm việc nặng nữa có gì cứ bảo Seul..em không được làm gì hết.
Seulgi nghiêm mặt dặn dò
- Em biết rồi.
Joy xụ mặt, leo lên giường ngồi tự kỉ " Không được làm gì thì thành cục thịt à ? "
- Baby à..Seul cũng chỉ lo cho em thôi....bây giờ chúng ta đã có con rồi phải chú ý cẩn thận chứ.
Seulgi ôm cô từ đằng sau
- Đừng giận seobang nhé ?
Seulgi hôn vào má cô
- Ưm em hông giận đâu.
Joy lắc lắc đầu nhìn cậu mỉm cười
- Giờ thì em ngủ chút đi lúc nãy vừa uống thuốc em sẽ mệt đấy.
Seulgi để Joy gối đầu lên tay mình
- Ngủ nào.
Seulgi hôn vào trán cô
- Seul à...
- Sao nào vợ ?
- Em yêu seobang nhất.
- Seobang cũng yêu em.
Seulgi mỉm cười vỗ nhẹ vào người cô
************
Nhà LiChaeng...
- Seobang à...để cho em xếp đồ đi nào.
Chaeyoung nói
- Li không muốn em đi đâu.
Cậu vùng vằng
- Thôi nào...em đi học thôi mà...thỉnh thoảng em sẽ về được không ?
Cô ôm lấy cổ con người đang nũng nịu kia
Lisa vẫn xụ mặt
- Hay để giờ em đền cho nhé ?
- Chờ mỗi câu đấy.
Lisa nói rồi thực hiện nghĩa vụ của mình bế bổng cô lên giường...căn phòng tan chảy với những tiếng rên dồn dập...
...
- Phù...
Lisa thở dốc nằm xuống giường
- Trâu quá đi mất...
Chaeyoung thở nặng nhọc
- Hì coi như bù lại thời gian tới không có em.
Lisa hôn vào má Chaeng
- Em không có ở đây Li nhớ tự chăm sóc bản thân đấy.
Chaeng dặn dò
- Li biết rồi mà...em cũng vậy đó...học thì học nhưng cũng phải nghỉ ngơi ăn uống cho đầy đủ, em mà sút kg nào là Li phạt đó nha.
- Biết rồi mà.
Chaeng véo vào mũi Lisa
- Giờ thì chuẩn bị đưa em đến sân bay nào, 2 tiếng nữa đi rồi còn làm thủ tục nữa.
Chaeng kéo Lisa dậy
.....
Sân bay Incheon..
- Lili à...xong hết rồi...
Chaeng bước ra
- Ưm...
Lisa ậm ừ
- Thôi nào seobang của em tươi lên một tí đi nào.
Chaeng quàng tay qua cổ Lisa
- Nhưng Li nhớ em lắm ~~~~
Lisa phụng phịu
- Có 2 năm thôi thỉnh thoảng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau cơ mà...cười lên cho em xem nào...
Lisa nhe răng ra cười rồi mếu ngay lập tức...
QUÍ KHÁCH ĐI CHUYẾN BAY MANG SỐ HIỆU 102259 TỚI THỤY SĨ XIN MỜI RA CỔNG SỐ 9...
- Tới giờ rồi em vào đây.
Chaeng hôn vào môi Lisa một cái thật sâu như bù lại quãng thời gian đằng đẵng sắp tới
- Ưm em học tốt nhé nhớ phải liên lạc thường xuyên với Li đó.
Lisa dứt ra khỏi nụ hôn rồi thì thầm Chaeng gật đầu rồi kéo vali của mình đi
- SEOBANG....SARANGHAE...
Cô hét lên
- BABY À...SARANGHAE...
Cậu chụm tay lại thành hình trái tim
Lisa nhìn theo bóng Chaeng đi qua cánh cửa đó rồi thở dài...chưa gì đã nhớ rồi..2 năm sao mà chịu nổi đây...
**********
Son gia..
- Rim tại sao con đánh nhau ?
Wendy hỏi nhưng Yerim chỉ im lặng
- Appa đang hỏi con tại sao lại đánh nhau như vậy ?
Wendy giận dữ
Bé sợ vì lần đầu tiên bé thấy appa giận thế này...
- Wan à chuyện trẻ con mà.
Sejeong nói đỡ
- Đánh nhau chảy máu như vậy mà xem được à ? Rimmie con trả lời appa nhanh đi.
- Tại bọn nó nói xấu umma...
Bé nói như sắp khóc
Câu trả lời làm Wendy lặng người...
- Rim nghe appa nói...kệ bọn nó nói gì cũng được miễn là umma con không phải như vậy con cứ để ngoài tai những lời nói đó đi có được
không ?
Wendy ngồi xuống ngang tầm với Yerim
- Nae...
- Không được đánh nhau...
- Nae...
- Ừm thế mới là Rimmie của appa chứ.
Wendy xoa đầu bé
- Jeong em xem vết thương trên tay Rim hộ Wan nhé ?
Wendy bước từng bước ra khu vườn, cậu thở dài nhìn xa xăm...Yerim nó đánh nhau với bạn cũng vì Irene " Em à..em ở đâu thế, con của chúng ta đánh nhau này nhưng em yên tâm Wan mắng nó rồi... em biết không nó đánh bạn vì em đó baby..." Wendy cứ đứng lặng như vậy nhìn ra hồ cá phía trước...
[ Đại ca..mục tiêu vào tầm ngắm rồi... ]
[ xử nó...] Chiếc nòng súng chĩa thẳng vào đầu con người bên dưới...
- Appa ơi...
- Hửm ?
Wendy cúi xuống bế con mình lên
* Pang...Pang...* phát súng xẹt qua nếu lúc đó Wendy vẫn đang đứng thì chắc chắn nó găm thẳng vào đầu cậu rồi
Nghe tiếng súng Wendy giật mình ôm chặt lấy Yerim
* Pang...Pang...Pang... * liên tiếp những phát đạn vang lên Wendy ôm chặt Yerim và dùng cả thân hình che chắn cho bé rồi chạy thật nhanh vào nhà...
- Appa ơi...umma...umma..Jeong umma ơi...
Yerim hét loạn lên khi vào nhà
- Sao vậy Rim ? Wan à...WAN...SON SEUNGWAN....
Sejeong hét lên khi thấy lưng áo của Wendy đẫm máu
- Có chuyện gì thế ?
Ông Son chạy ra
- Bác Son mau gọi cấp cứu đi...Wan à mở mắt ra đi đừng làm em sợ mà...
Sejeong hoảng loạn
....
Bệnh viện Seoul
Wendy được chuyển tới trong tình trạng hôn mê sâu và mất máu nghiêm trọng, cậu đã che người mình cho Yerim khiến viên đạn găm thẳng vào lưng và trúng phần dây thần kinh cột sống, nó găm quá sâu nên Sara đã vật lộn trong đó hơn 5 tiếng đồng hồ giành dựt sự sống cho Wendy
- Jeong à chuyện là thế nào ?
Lisa hỏi
- Tớ không biết, chỉ nghe thấy tiếng Rim gọi thất thanh rồi Wendy nằm gục trong vũng máu như vậy...
Sejeong run run
- Được rồi, bình tĩnh nào...
Seunghee lên tiếng
- Rim à con không sao chứ ?
Lisa hỏi
- Dạ Rim không sao..appa Li ơi..sao appa Wan lâu ra thế ?
Yerim hỏi
- Appa con bị ốm bác sĩ đang chữa cho appa con.
Lisa nói dối
- Lúc đó có tiếng gì to lắm appa Wan ôm con rồi chạy vào nhà...
Yerim kể
- Tiếng gì Rim ?
- Rim không biết mấy lần liền appa Wan ôm Rim vào nhà rồi ngất đi.
- Ừm Rim ngoan lắm...con ra đằng kia chơi nhé...anh Juk...
Lisa gọi người quản gia
- Vâng tôi hiểu, cô chủ nhỏ chúng ta đi chơi nào.
Yerim đi theo người quản gia
- Seunghee unnie unnie thấy thế nào ?
Lisa hỏi
- Unnie nghĩ người bắn chỉ có thể là người của Bae Jun So...
- Em cũng nghĩ vậy ông ta đã nói sẽ quay lại trả thù cho bằng được mà...em chỉ không ngờ là Wan có thể bị hạ sát như vậy.
- Từ giờ phải cẩn thận, cả Wan và Rim, Rimmie còn bé nó dễ bị tổn thương nên chúng ta phải bảo vệ nó bằng mọi giá.
- Em biết rồi để em cho người tăng cường kiểm soát xung quanh khu nhà.
Sara đi ra từ phòng phẫu thuật khuôn mặt cô mệt mỏi...
- Sara à Wan nó có sao không ?
Seunghee chạy tới
- Wendy bị mất nhiều máu quá Hee à, nhóm máu lại hiếm nên bọn em chỉ chuyền bù vào số lượng bị mất nhưng cơ thể vẫn không đủ lượng máu đến các cơ qua, viên đạn thì găm sâu quá phải khó khăn lắm mới lấy được ra mà không chạm vào bẫt cứ dây thần kinh nào mà viên đạn đó lạ lắm không giống bình thường, hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm nhưng em lo không biết có bị biến chứng gì sau này không nữa...
Sara nói
- Được rồi, em mệt rồi về phòng nghỉ đi Hee đưa em đi.
Seunghee nói
Sejeong và Lisa vào thăm Wendy
- Jeong à cậu về nhà nghỉ đi có tớ ở đây được rồi.
Lisa bảo
- Um vậy mai tớ sẽ đến thay ca cho cậu...cậu cũng phải nghỉ ngơi nhé...
- Ừm đưa Rim về nhà giúp tớ.
Sejeong gật đầu rồi bước ra cửa..
- Này...chuột ngốc, cậu phải khỏe lại nhanh đấy, ChiChu thì dao chém cậu thì đạn bắn haiz~~~
Lisa chăn lên cho Wendy rồi thả người xuống sofa " Nhớ vợ quá đi mất... "
***********
Seulgi tỉnh giấc khi cái bụng reo inh ỏi..quơ tay sang bên cạnh, thiên thần của cậu đâu mất rồi ? Seulgi dụi mắt rồi mở cửa đi xuống nhà..
- Vợ à...
Seulgi gọi
- Seobang à ăn tối này...
Joy đang chuẩn bị đồ ăn
- Ưm..cha..nhiều món ghê...
Seulgi xuýt xoa
- Seul ngồi đi em đi gọi mẹ và bà nội...
- Chúng ta ra tới rồi đây con cứ ngồi xuống đi.
Bà nội và mẹ đi ra
Mọi người đều ngồi vào bàn ăn
- Cháu ăn nhiều vào ăn cả cho con nữa.
Bà nội gắp cho Joy
- Dạ vâng.
Joy nhận lấy
- Hê sờ lô...hê sờ li li...Lía hở có gì không ? Seulgi nghe điện thoại
-....
- What ? Sao không nói sớm tới liền đây.
Seulgi cúp máy rồi vội vã đứng dậy
- Seul còn chưa ăn cơm mà đã đi đâu vậy ?
Joy hỏi
- Seul đến bệnh viện Wan có chuyện rồi. Con xin phép bà nội và mẹ con đi ạ.
Seulgi nói rồi đi ra cửa
- Seul cho em đi với...cháu xin phép ạ...
Joy chạy theo
- Thôi em ở nhà đi ngoài trời có hơi mưa sẽ không tốt đâu.
- Vậy có gì phải báo em ngay nhé ?
- Seul biết rồi em mau vào nhà đi.
Seulgi hôn vào môi cô
......
Bệnh viện Seoul..
Điện tâm đồ của Wendy bỗng chuyển biến dữ dội Lisa hoảng loạn gọi bác sĩ, ngay lập tức ekip cấp cứu được tiến hành, Wendy có biểu hiện kháng thuốc....
Sara mở cửa với khuôn mặt thất thần..
- Sara à...em...
Seunghee đi tới
- Hee...em...Wendy....
Sara ngồi phịch xuống
- Em sao thế ?
Seunghee hoảng sợ giữ lấy người Sara
- Viên đạn đó..có thuốc độc nó ngấm vào người Wendy rồi...Wendy...nó sẽ...em...
Sara hoảng loạn
- Bình tĩnh nào...
Seunghee ôm lấy Sara
- Nó là kịch độc, hiện giờ Wendy bị nhiễm hoàn toàn rồi bọn em đã cố nhưng nó nhiễm độc nặng quá..em sợ Wendy không tỉnh lại nữa...
LiSeul ngồi phịch xuống đất " Cái gì ? Không tỉnh lại nữa là sao ? "
- Unnie...không phải vậy...unnie giỏi mà...Wan sẽ không sao...
Sejeong chạy tới nắm chặt lấy vai Sara
- Jeong à...bình tĩnh nào...
Lisa kéo Sejeong ra
- Không...không thể...
Sejeong chạy ùa vào phòng cấp cứu đặc biệt
Wendy nằm trên giường với đống dây dợ lằng nhằng trên người, khuôn mặt xanh xao, môi tái mét không chút sức sống....
- Wan à...Wan mở mắt ra đi chứ...đừng nằm thế này...em sợ lắm...
Cô khóc
- Rimmie ở nhà...nó bảo nhớ Wan, nó muốn Wam về không thì nó sẽ không chịu đi ngủ. Wan à mau tỉnh dậy đi chứ...Wan có nghe em nói không ?
- Jeong à...
Lisa bước tới đặt tay lên vai cô
- Lisa, Wan sẽ tỉnh lại mà....đúng không ?
- Ừm..cậu ấy sẽ không sao đâu...
Lisa để Sejeong gục vào vai mình
- Seulgi à...
Lisa gọi khi từ nãy Seulgi không nói tiếng nào
- Hửm ?
- Jisoo thế nào ?
- Cậu ấy cứ tỉnh tỉnh mê mê như vậy, tỉnh cũng Jen mà mê cũng Jen...
Seulgi thở dài..à không...cả Lisa cũng thở dài..nhìn hai đứa bạn thân của mình như vậy đau lòng quá...
***********
Tại nơi đó..
- *RẦM...* ÔNG ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY ?
Irene hét lên
- Ngồi im đi đừng có trách ta ác ta chỉ làm việc đáng phải làm thôi.
- Ông...
Irene lao đến thì bị đám tay sai của Bae Jun So giữ cô lại
- Bỏ ra...
Irene vùng vẫy
- Tống nó vào phòng.
- MỞ CỬA RA...CHẾT TIỆT !!!!!
Irene đá mạnh vào cửa
- Em ngồi yên đi Irene...
- Anh im đi....đồ phản bội uổng công Wendy luôn coi anh là bạn...
Irene mắng
- Phản bội ? Hừ hãy xem nhà họ Son đối xử như thế nào với cha anh trước.
- Ý anh là gì ?
- Anh là Bae Taek Yong.
- Anh là con trai ông ta ?
- Phải...ông là cha anh...anh cùng cha mình trả thù thôi...
Hắn bước tới vuốt má Irene
- Biến đi đừng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào tôi.
Irene lạnh giọng
- Sớm muộn gì em cũng là của anh thôi Irene, Son Wendy thế nào cũng phải chết...à là cả nhà họ Son chứ...kể cả Son Yerim...
- Anh...
- Em biết không Wendy bây giờ đang thập tử nhất sinh đấy anh nghĩ cũng sớm chết thôi còn Son Yerim anh đang nghĩ xem nó sẽ chết như thế nào.
- Đồ khốn...
Irene lao tới đánh anh ta...nhưng sức cô sao bằng gã đàn ông to khỏe...hắn đè cô xuống giường rồi đôi môi dơ bẩn lướt khắp khuôn mặt cô...
- Buông tôi ra...
Irene vùng vẫy..cô húc đầu gối vào hạ bộ của hắn làm hắn gầm gừ
* Bốp... * hắn tát cô...
- Irene..khôn hồn thì em hãy ngoan ngoãn phục vụ tôi còn không thì đứa con gái thân yêu của em sẽ chịu hậu quả đấy...chết tiệt !!!
Hắn ôm của quí của mình bước ra khỏi phòng
Irene khóc nức nở.....Cô bước vào phòng tắm để dòng nước xối mạnh lên người gột rửa những nụ hôn dơ bẩn kia..cô trượt dài xuống bức tường phòng tắm, nước lạnh cứ xối vào người cô mạnh mẽ...Cô đã không còn sức mà đứng dậy.. và đêm hôm đó, cô cảm nặng...
- Irene..
Người bác sĩ khẽ gọi...Irene hé mắt nhìn..
- Heechul oppa...
Irene thều thào
- Irene sao em không tự chăm sóc bản thân mình vậy em sốt gần 40 độ đó biết không nếu người làm mà không phát hiện kịp có lẽ em chết rồi.
Heechul trách
- Chết có phải tốt hơn không ?
Cô cười cay đắng
- Đừng ích kỉ như vậy Irene à...hay nghĩ đến Wendy và Yerim..họ sẽ như thế nào ? Em hãy lo cho mình một chút đi..nhất là...lo cho sinh linh trong bụng em nữa...
Heechul nói làm Irene ngỡ ngàng quay ra nhìn anh
- Oppa...oppa nói gì vậy ?
Irene lắp bắp
- Em đang có thai Irene à...
Heechul nói với cô
Irene mỉm cười chạm tay vào bụng mình...
- Oppa đừng nói cho ai có được không ?
Irene van nài
- Oppa biết rồi em nghỉ ngơi đi.
Heechul nói rồi đóng cửa
Irene nằm xuống giường và chạm tay lên bụng mình " Wan à..chúng ta có tiểu thiên thần thứ hai rồi này Wan phải mau tỉnh dậy đấy nhé..." cô lặng lẽ khóc...
***********
( ad: mình chém thời gian nhé, lâu quá...)
2 tháng sau..
- Wan à...tớ đến thăm cậu này...Rimmie đòi đến nhưng nó phải đi học, chơi đá bóng với tớ mà con bé cứ nhắc cậu luôn đấy mau tỉnh lại đi đồ chuột ngốc kia.
Lisa thì thầm
- Lía à...cậu ấy hôn mê hai tháng rồi.
Jisoo buồn rầu
- Haiz....
Seulgi chỉ biết thở dài chán nản
- Seulgi, Joy khỏe chứ ? Mang thai nên chú ý sức khỏe không chủ quan được đâu.
Lisa dặn dò
- Ừm...tớ biết mà...
- Mà siêu âm chưa gái hay trai ?
Jisoo hỏi
- Chưa...mấy hôm nữa đến kì khám định kì thì siêu âm luôn có vẻ là con trai vì nó đạp nhiều lắm.
Seulgi hớn hở
-Ừ sắp làm appa rồi thì đừng có nhí nhảnh như con cá cảnh nữa nha.
Jisoo bảo
- Biết rồi mà.
Seulgi gãi đầu
Lisa cầm cái điện thoại rồi nghịch " Mai sinh nhật vợ rồi làm gì bây giờ nhỉ ? " bỗng một bóng đèn lóe sáng
- Seunghoon oppa...mai em đến Úc vì...
Lisa gọi cho Seunghoon
********
Úc
Chaeyoung trở về nhà sau một ngày học dài mệt mỏi, cô thả người lên sofa nhắm mắt nặng nhọc,mệt thật, việc học như rút hết sinh lực của cô nếu mà Lisa mà ở đây thể nào cũng càu nhàu cho mà xem...Chaeyoung chợt cười nhẹ...cô mở túi lấy một tập hồ sơ ra và đọc
nó...cô mỉm cười trong hạnh phúc...Lili của cô mà biết thì thế nào nhỉ ? Cô mở để hồ sơ lên bàn rồi tv lên xem...
[ TIN MỚI NHẬN: SÁNG NAY MỘT CHUYẾN BAY CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG QUỐC GIA SEOUL TRÊN ĐƯỜNG TỪ SEOUL SANG AUSTRALIA BẤT NGỜ BỐC CHÁY TRÊN BẦU TRỜI VÀ LAO THẲNG XUỐNG KHU VỰC TÂY NGA, THEO TÍNH TOÁN BAN ĐẦU TOÀN BỘ HÀNH KHÁCH VÀ PHI HÀNH ĐOÀN ĐỀU TỬ NẠN... ]
Tim Chaeng bỗng đập mạnh mẽ, tự nhiên cô thấy bất an quá...lấy điện thoại gọi cho Lisa nhưng không được, cô gọi cho Seunghoon
/ Em dâu à gọi anh có việc gì thế ? /
- Oppa cho em hỏi Lili đâu ạ ? Em gọi cho Lili mà không đuợc...
Cô lo lắng
/ Lisa hở ? Nó lên máy bay đi Úc đêm qua rồi...ơ em dâu... / Seunghoon nghe tiếng bụp một cái rồi đầu dây không còn ai nói nữa
" Lisa đi Thụy Sĩ đêm qua sao ? Cầu mong không phải chuyến bay đó... "
Chaeyoung với lấy chìa khóa xe cô muốn ra sân bay để đảm bảo cậu không đi chuyến đó...Vội vã chạy xuống cầu thang cô chạy nhanh vào gara lấy xe...
Đến nơi Chaeyoung chạy nhanh hết sức mình, cô nhìn vào các bảng điện tử trong sân bay, Lisa đi chuyến đêm hôm qua..có một chiếc đi lúc 12h đến sáng nay thì tới Nga...và cô lo sợ...chỉ có một chuyến thôi, cậu đang ở đâu ? Cùng lúc đó tiếng nói vang lên toàn sân bay..
CHUYẾN BAY 999 TỪ SEOUL SANG AUSTRALIA ĐÃ GẶP NẠN TRÊN VÙNG TRỜI LIÊN BANG NGA TOÀN BỘ HÀNH KHÁCH VÀ PHI HÀNH ĐOÀN ĐỀU TỬ NẠN...
Tiếng than khóc vang lên khắp sân bay, Chaeyoung đau khổ ngồi phịch xuống đất " Li à Li đang ở đâu vậy ? "
Chaeyoung thẫn thờ bước từng bước vào căn hộ...lúc nãy lái xe không biết cô đã chịu bao nhiêu lời càu nhàu của người đi đường vì đi ẩu nhưng cô chả thiết gì nữa vì Lili của cô...
- Vợ à...
Giọng nói ấy vang lên
Chaeyoung ngửng mặt lên nhìn...là Lili của cô, nước mắt cô chảy dài...
- Em vừa đi đâu vậy Li chờ lạnh muốn chết nè...
Lisa mếu máo
Đúng rồi...cái kiểu trề môi vòi vĩnh ấy...là cậu...Chaeyoung chạy tới ôm chầm lấy Lisa rồi khóc nức nở
- Ơ gặp Li sao em lại khóc ?
Lisa bối rối xoa lưng cho cô
- Em...sợ....hức hức...
- Sao thế bé ?
- Chuyến bay đó...từ seoul sang đây...em sợ...
- Ổn rồi vợ...Li đi máy bay của Seunghoon oppa mà.
Lisa cười
- Lili nhớ em lắm, Chaeng à.
Lisa kéo Chaeyoung vào một nụ hôn dài, cô vòng tay quanh cổ cậu kéo xuống đẩy nụ hôn đi sâu hơn..
- Vào nhà nào mũi em đỏ ửng lên rồi này.
Lisa mỉm cười
Lisa nằm trên giường với Chaeyoung trong vòng tay cậu, cô dụi mặt vào cổ cậu, đôi tay siết chặt vòng eo..
- Sao Li lại sang đây ?
- Vợ ngốc này em không muốn đón sinh nhật với seobang sao ?
Lisa phụng phịu
- Sinh nhật á ?
Chaeng ngơ ngác
- Aigoo người gì đâu mà sinh nhật mình cũng không nhớ là sa ?
Lisa véo vào mũi Chae
- A~~ đau em...
Cô nhăn mặt
Lisa hôn vào đôi môi chu ra ấy, nụ hôn mãnh liệt hơn khi cậu cắn vào môi cô buộc cô phải hé miệng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau nhảy những vũ điệu bất tận...nhận thấy Lisa có dấu hiệu tiến xa hơn khi đôi bàn tay hư hỏng đã tiến vào trong áo cô....
- Lili à không...được...mà...
Chaeng khó nhọc đẩy cậu ra
- Sao thế ?
Lisa cứng đầu mút me quanh cổ cô
- Không được...con..sẽ...đau đấy...
Chaeng ngượng ngùng
- Hửm ? Gì cơ ?
Lisa ngóc đầu lên với cái mặt ngố không thể tả
- Nếu chúng ta....thì con sẽ bị đau đấy...
- Có phải Li vừa nghe thấy gì đó liên quan đến con không em ?
Cậu hỏi cô
- Chaeng...em...
Lisa lắp bắp còn Chaeng mỉm cười
- Em có..thai ?
Lisa hỏi
- Ừm.
Cô gật đầu
Bỗng nhiên Lisa bật dậy đi vào nhà vệ sinh làm lo lắng nhìn theo sau..cậu không thích có con sao ? Chaeng bước xuống giường định xem cậu có sao không thì bỗng nhiên...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..............TÔI
CÓ CON RỒI....
Lisa chạy như điên từ phòng tắm ra trên mặt còn ướt nước vì lúc nãy mẻ vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt để đảm bảo mình không mơ
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....TÔI CÓ CON...TÔI CÓ CON...
Lisa nhảy tưng tưng như trúng gió
- YAH LALISA...
Chaeng vui nhưng cô cũng phải kiềm con người quá khích này lại trước đã
- Vợ à..Lili yêu em lắm íiiiiii ~~~~~
Lisa ôm chặt Chaeng rồi xoay cô vòng vòng
- Lili..em chóng mặt quá.
Lisa hạ cô xuống rồi hôn vào môi cô...
- Chào con yêu.
Lisa khuỵ người xuống nói chuyện với cái bụng của cô
- Lili ngố này..con mới được hơn tháng thôi đó.
Cô nhéo mũi cậu
Lisa đỡ Chaeng nằm lên giường rồi vòng tay ôm lấy cô
- Chúng ta đã có con rồi từ giờ em phải chú ý sức khỏe hơn đó nha.
Lisa dặn dò
- Em biết mà.
Chaeng gật đầu
Hai người nằm im lặng ôm nhau trong hạnh phúc....
........
Kang gia lúc đó...
- Aish biết rồi gọi lắm quá...
Seulgi càu nhàu
- Sao vậy Seul ?
Joy vòng tay quanh cổ Seulgi
- Là tên Thị Lía đó đó hắn gọi thông báo Chaeyoung có thai cho Seul đến lần này là 9 lần
rồi mà không có dấu hiệu dừng lại
- Tại Lisa vui quá mà..như Seul vậy đó..chập mạch đơ người luôn.
Cô mỉm cười
- Nhưng mà cũng chỉ gọi một lần thôi chứ...
- Thôi nào...mà Seul nghỉ ngơi đi muộn rồi thức khuya không tốt đâu.
- Vậy thì đi ngủ nào vợ.
Seulgi tắt đèn bàn làm việc rồi cùng Joy trở về phòng
- Ngủ thôi baby.
Seulgi hôn vào trán cô
- Good night seobang.
Joy nhướn người hôn vào môi cậu
- Goodnight vợ..goodnight bé con của appa.
**********
Sau lần Jennie bị ám sát ở bệnh viện Mino quyết định đưa cô sang Mĩ vì bạn gái anh ở đây và ít nhất cũng có người chăm sóc Jennie giúp anh...
- Jennie à...vào trong đi em lạnh đấy.
Yeongie - bạn gái Mino nói với cô
- Vâng.
Jennie đi vào, cô bước đi khó khăn hơn vì em bé đã 8 tháng rồi
- Arg...
Jennie bỗng kêu lên
- Jen à...em sao thế ?
Yeongie lo lắng
- Unnie..bụng em...
Cô nhăn mặt
- Không lẽ em sắp sinh ? Mới có 8 tháng mà ?
Yeongie nhăn mặt nói
- Arg a...
Cơn đau đến dồn dập hơn
- Không xong rồi...Kai à...Mino oppa...
Chap 24:
Bệnh viện LA....
- Aaaaaaaaaaa....
Jennie la lên
- Cô Kim hãy cố lên...một chút nữa....thở đều nào....
Người bác sĩ hướng dẫn
- Phù...phù....aaaaaaaaaaaaaaa.....................'
- Cố lên nào.......thở đi....rặn mạnh ra.....
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....
- Bác sĩ, em bé bị dây rốn quấn quanh cổ....phải nhanh lên....
- Cô Kim cố lên em bé đang bị ngạt..thở đều rồi rặn mạnh ra nào...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...Aaaaaaaa........
- BÁC SĨ....KHÔNG XONG RỒI....
Mino, Kai và Yeongie ngồi đợi ở ngoài thấp thỏm không yên, họ lo vì Jennie đã vào đó một lúc lâu rồi...
- Kai ngồi xuống đi.
Mino nhíu mày
- Hyung em lo quá...sao lâu thế ?
Kai sốt ruột
- Bình tĩnh nào sẽ ổn thôi mà.
Mino bảo
- Bác sĩ...
Mino bật dậy khi người bác sĩ chạy vội ra ngoài
- Xin người nhà bình tĩnh chúng tôi đang cố hết sức, em bé bị đẻ ngược phải mổ ngay lập tức...
Người bác sĩ chạy đi và ngay lập tức một ekip cấp cứu được tiến hành
' Sẽ không sao đâu mà...Jen à..em sẽ không sao....còn Jisoo nên em hãy nghĩ đến cậu ấy nhé...'
Kai thì thầm
Thêm 30 phút nữa trôi qua....
- Kông thể chịu nổi được em phải vào đó...
Kai đứng dậy
- Ngồi xuống Kai, em vào thì có ích gì ?
Yeongie lạnh giọng
- Nhưng mà...
OE~OE~OE~OE~OE~OE~OE~OE~OE OE~OE~OE~OE~OE~OE~OE~OE~OE
Tiếng trẻ con khóc vang vọng khu hành lang.....
- Jen à...
Mọi người bước vào
Jennie đang ngắm cô con gái bé nhỏ của mình
- Oppa, unnie.
Jennie ngước lên nhìn anh chị mình
- Có mệt không em ?
Mino hỏi cô
Jennie lắc đầu..cô nhìn con rồi mỉm cười..
- Là một cô công chúa xinh xắn...
Kai vui mừng
- Nó rất giống Jisoo...
Jennie vuốt đôi má phúng phính ấy
- Em định đặt tên cho bé là gì ?
- Sae Ron...Kim Saeron....con gái à..Saeron của umma ở nhà umma sẽ gọi con là Ronnie nhé...
Jennie hôn vào má con mình
Ronnie cựa quậy rồi mở mắt đôi mắt thơ ngây to tròn ấy ngước lên nhìn cô...bé ư ư vài tiếng rồi mếu mặt như sắp khóc...Jennie vội vã vỗ nhè nhẹ vào mông con bé....
- Em bé đói rồi bé cần được bú mẹ sau khi sinh.
Người bác sĩ lên tiếng
- Hai người đi ra đi.
Yeongie nói với Kai và Mino
- Why ?
- Em bé cần được bú mẹ...
- Thì sao chứ ?
Kai ngơ ngác
- Thằng ngốc này...đi mau...
Mino xách tai Kai ra ngoài
- Cô bế bé cẩn thận nhé, chú ý kẻo bé sẽ bị sặc.
Người bác sĩ dặn dò
Ronnie chu miệng uống sữa, có vẻ con bé đói quá nên mút khí thế, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.....
- Ngủ ngoan Ronnie của umma...
*************
Jisoo bật người dậy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cậu thở hổn hển...lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo...cậu mở tủ thay chiếc áo ướt đẫm mồ hôi rồi bước tới quầy bar...rót một li XO và nốc cạn thứ chất lỏng cay xè ấy trôi xuống cổ làm cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều...
- Jen à...Soo nhớ em quá...
Jisoo nhìn chằm chằm vào bức ảnh của hai người
- Chưa ngủ sao ?
Jisoo không thèm trả lời
- Thái độ với cha mình như vậy sao Kim Jisoo ?
- Tôi không có cha.
Jisoo liếc mắt
*Rầm...* ông Kim đập bàn....
- Con nên nhớ con là con ta Kim Jisoo. Những gì ta làm cũng chỉ mong điều tốt nhất cho con thôi.
- Tốt nhất ? Nếu là tốt nhất thì ông đã không mang cô ấy đi khỏi tôi rồi !!!!
Jisoo gào lên
- Cô ta không xứng, tất cả người nhà họ đều không xứng, họ đều phải chết...hahhahahaha...
Ông Kim cười man dại
- Ông điên rồi...
Jisoo bỏ lên phòng mình
Jisoo đã bị ông Kim lôi về nhà họ Kim, cậu không được phép ở căn hộ của mình nữa. Thả người xuống giường thở nặng nhọc...cậu không tin đây là cha mình nữa ông ta bị nhấn chìm trong thù hận...ông ta đã thành một con quỷ mất rồi...
- Alo...Peter à...gọi tớ có gì không ?
Peter là một người bạn của Jisoo đang làm bác sĩ ở Mĩ...
/ Ừm Jisoo à tớ có việc muốn báo cho cậu /
Sau khi nghe cuộc điện thoại ấy Jisoo bật người dậy...cậu vơ vội cái vali cùng mấy món đồ...
- Seunghoon oppa cho em mượn máy bay của oppa đi.
/ Yah Kim Jisoo, em có biết bây giờ là mấy giờ không hả ? / Seunghoon hét lên ở đầu dây bên kia
- Em xin lỗi nhưng em cần gấp...
/ Li lấy máy bay sang Úc rồi...này Kim Jisoo !!! /
Jisoo nhanh chóng cúp máy " ...à...Seulgi..."
......
Kang gia...
SeulJoy đang ôm nhau ngủ thì điện thoại Seulgi kêu inh ỏi...bực bội cậu bắt máy...
- Alo...
/ Seulgi à...tớ Jisoo đây cậu cho tớ mượn máy bay của cậu.../
- Cậu có biết giờ là 3 giờ sáng không ?
/ Tớ xin lỗi nhưng tớ cần gấp Jen cô ấy sinh rồi.../
- Sao cậu biết ?
Seulgi ngồi dậy
/ Peter gọi cho tớ...Jen được Mino đưa sang Mĩ, Peter là bác sĩ mổ cho Jen.../
- Ừ ừ được rồi cậu ra sân bay đi..tớ sẽ đến đó.
Seulgi nói rồi cúp máy
- Seul à..có chuyện gì vậy ?
Joy dụi mắt ngồi dậy
- Seul sang Mĩ với Jisoo...Jennie sinh con rồi.
- Cho em đi với.
- Có được không ?
Seulgi lo lắng
- Được mà để em chuẩn bị...
********
Sân bay...
- Jisoo à...
SeulJoy gọi
- Ừm...nhanh lên nào.
Jisoo gấp gáp
- Dong oppa....nhanh lên oppa...
Seulgi nói với Dong vì Dong sẽ là người đưa họ sang LA
- Ừm nhanh cũng phải 18 tiếng mấy đứa cứ nghỉ đi.
- Soo à ngủ chút đi cậu thiếu ngủ mấy bữa nay rồi.
Seulgi khuyên
- Tớ lo cho Jennie...
- Tớ biết nhưng cũng phải để cho cơ thể nghỉ ngơi chứ đúng không ?
- Ừm tớ biết rồi.
Jisoo gật đầu
Seulgi yên tâm về lại ghế với Joy
- Vợ à em ngủ tiếp đi...dựa vào vai Seul này.
Seulgi để Joy ngả vào vai mình
Joy ôm lấy cánh tay Seulgi rồi dụi vào cổ cậu ngủ thiếp đi...
........
Los Angles.....
- Ronnie bé nhỏ...
Jennie đang bế con mình đứng trước cửa sổ, bé giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ
- Sao có bao nhiêu nét trên gương mặt con lại giống appa hết vậy hả ?
Cô trách yêu bé
- Giống gì cũng được nhưng đừng ngố giống appa nhé và cũng đừng giống cái thói dê nữa.
Jennie hôn vào má Saeron
- Jen à vào nhà thôi em cẩn thận không nhiễm lạnh.
Mino gọi
- Vâng oppa.
- Đưa Ronnie đây oppa bế cho em ăn cơm đi.
- Oppa cẩn thận nhé.
- Biết rồi thưa cô...Ronnie à..ra với cậu Mino nào.
- Kai đâu oppa ?
- Nó ra ngoài mua cái gì đó..aiggoo cháu tôi sao giống bố mày thế chỉ chừa ra mỗi đôi mắt là của mẹ mày này.
*********
Kai tung tăng khắp LA...anh muốn mua thêm đồ cho Jen và Ronnie....
[ Kai anh đứng lại... ]
Nghe tiếng gọi Kai quay người lại rồi sau đó lại chạy bán sống bán chết...
- Đứng lại không thì đừng có trách tôi.
Một chiếc sneaker bay thẳng vào đầu Kai làm Kai nhăn nhó
- Jisoo à...có gì từ từ nói...bình tĩnh...
- Jen đâu ?
Jisoo bóp cổ Kai
- Ặc..ặc...tôi.nói...bỏ ra đã...
Kai vùng vẫy
- Soo à bỏ anh ta ra đi.
Seulgi kéo cậu ra
- Hộc...mém chết...
Kai thở dốc
- Jen đâu ?
Jisoo gằn
.......
Nhà Jennie..
- Kai đi lâu thế nhỉ ?
Mino thắc mắc
- Chắc lại lượn đi chơi rồi.
Yeongie lắc đầu
- Oppa...đưa Ronnie cho em...oppa ăn đi...
- Ừm.
Jennie bế Ronnie lên phòng mình..cho bé ăn rồi vỗ vỗ vào mông...
- Ronnie ăn ngoan nhé.
Cô thơm vào đôi má phúng phính ấy
Lúc đấy ở dưới nhà..
- Kai về rồi à ? Ơ...
Mino mở cửa thì thấy khuôn mặt Jisoo đang giận dữ nhìn anh
- Jisoo sao cậu nhìn anh đáng sợ vậy ?
Mino lùi lại
- Jen của em đâu ?
Jisoo gằn
- Trên gác...
- Sao anh dám đưa cô ấy khỏi Hàn Quốc mà không báo cho em biết ?
Jisoo giận dữ
- Thôi Jisoo cậu mau lên đó đi.
SeulJoy lên tiếng giải vây cho Mino
...
Phòng Jen..
Cô nghe tiếng mở cửa nhưng cứ nghĩ là Kai nên không quay lại..
- Kai oppa oppa đi đâu vậy ?
Cô hỏi nhưng không có tiếng trả lời
Jennie xoay người lại thì cảm giác được có vị ngọt mềm ấm áp trên môi mình...cô mở to mắt...vòng tay người ấy siết chặt eo cô, cả hai chỉ buông nhau ra khi thấy oxi là cần thiết..
- Jisoo ?
Jennie bối rối
- Jen ngốc nghếch em lại trốn Soo rồi.
Jisoo xụ mặt
- Là Soo thật không ?
Jennie áp tay mình vào má Jisoo
Jisoo mỉm cười hôn nhẹ vào môi cô lần nữa..
- Không là Soo thì là ai hả Mandoo ngốc.
- Đúng là Soo thật rồi...
Jennie ôm chầm lấy Jisoo khóc nức nở
- Em nhớ Soo lắm...
Jennie khóc
- Soo cũng nhớ em...lúc thấy ngôi nhà đó bị nhấn chìm trong biển lửa Soo đã rất sợ.....sợ lắm...
Jisoo thì thầm
- Lúc đó Kai đã đến kịp và cứu em ra...không thì em không được gặp Soo nữa rồi.
Jennie nói
- Nhưng giờ thì không sao rồi...đừng khóc nữa nào.
Jisoo lau đi những giọt nước mặt trên mặt cô
Oe~~~~Oe....Saeron đã thức giấc và ư e vài tiếng làm Jisoo giật mình quay ra...
- Jen...
Jisoo lắp bắp
Jennie lại gần chiếc nôi rồi bế Ronnie lên tay mình..
- Soo appa...annyong~~~~~~
Jennie cầm bàn tay bé xíu của Ronnie lên vẫy vẫy còn cậu vẫn đứng như trời trồng
- Soo à đây là Saeron...Kim Saeron..con gái bé nhỏ của chúng ta...Soo bế con đi...
Jisoo vòng tay ôm lấy công chúa bé nhỏ của mình...cúi xuống hôn vào đôi má phúng phính, Ronnie như biết được appa mình..bé cười toe khoe hàm răng chả có cái răng nào....
- Chào con con yêu.
Jisoo mỉm cười nhìn thiên thần bé nhỏ trên tay mình
- Mắt của con giống em thật đấy Jen.
Jisoo cười
- Con giống Soo nhiều hơn em, có mỗi đôi mắt của em thôi à.
Jennie bĩu môi
- Đôi mắt ấy là báu vật đối với Soo đó em.
Jisoo hôn vào má cô
...ư...ư..ưm..e...Saeron huơ huơ tay..
- Oh Saeron của appa sao vậy ?
Jisoo nựng má con
- Chắc con đói để em cho con ăn.
Jennie đỡ Ronnie từ tay Jisoo rồi ngồi xuống ghế rồi cho bé bú
Jisoo tiến tới vòng tay qua vai để Jennie ngả vào vai mình...Ronnie lim dim đôi mắt rồi từ từ nhắm lại...cô hạnh phúc ngả đầu vào vai Jisoo
- Jen à...
- Sao vậy Soo ?
- Cảm ơn em đã sinh cho Soo một cô công chúa dễ thương.
Jisoo hôn vào môi cô
- Từ giờ Soo sẽ chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con...mãi mãi...
- Em yêu Soo.
Jennie mỉm cười hạnh phúc
- Soo cũng yêu em.
SooJen lặng yên ngắm nhìn cô công chúa nhỏ say ngủ...hai trái tim lại trở về đúng nhịp đập của nó...
....
Dưới phòng khách..
- Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Jen rất nhiều.
Seulgi nói với Kai
- Không có gì, cậu thấy đấy nếu không thì Jisoo giết tôi mất.
Kai nhún vai
- Hôm đó cũng may có Kai đến kịp không thì hậu quả thật khó lường.
Mino lên tiếng
- Ọe...
Joy ôm miệng rồi chạy vào vệ sinh
- Em có sao không ?
Seulgi lo lắng
- Em không sao dạo này em hay bị buồn nôn hơn.
- Seul đã bảo rồi mà em còn đi theo, dạo này em trông xanh lắm, thôi ra ngoài ngồi nào.
Seulgi đỡ Joy ra vừa đi vừa trách...nhưng cũng chỉ vì cậu lo cho cô mà thôi
- Có ổn không em hay chúng ta đến bệnh viện nhé ?
Seulgi nhíu mày
- Em không sao mà mấy tháng đầu thai nghén là chuyện bình thường mà.
Joy trấn an
- Ủa Joy cũng có thai hả ?
Mino hỏi
- Dạ vâng được hai tháng rồi ạ.
Seulgi gãi đầu
- Vậy phải chú ý tẩm bổ nhé...giai đoạn đầu phải chú ý nhiều lắm đấy.
Yeongie dặn dò
- Dạ em biết mà unnie.
Seulgi cười toe
Lúc đó SooJen bế Ronnie từ trên lầu đi xuống, Seulgi hớn hở chạy tới....
- Cho tớ xem với.
Gấu nhoi nhoi lên
- Annyong....appa Gấu lùn con là Saeron.
Jisoo cầm tay Ronnie lên
- Aigoo dễ thương quá nó giống cậu thật đấy Jisoo.
Seulgi nựng má Ronnie
- Chuyện..con tớ mà lại...
Jisoo vênh mặt
- Mắt của Jennie nè...mặt baby ChiChu nè...con gái giống gì thì giống nhưng đừng có lùn giống appa con nhé...
- Này nha tớ cao hơn cậu đấy Kang Seulgi.
Jisoo quạu
- Thôi mà Soo với Seulgi đã làm appa rồi mà còn con nít vậy hả ?
Jennie lắc đầu
- Xí...
SooSeul quay mặt đi giận dỗi
- Joy à cậu đang mang tiểu Seulgi sao ?
Jennie hỏi thăm
- Ừm bé mới được hai tháng thôi chắc là một thằng nhóc vì nó đạp ghê quá.
Joy mỉm cười
- Phải chú ý sức khỏe đấy nhé.
Jennie khuyên
- Tớ biết rồi mà...để Joy umma xem Saeron nào...giống Jisoo thật đấy.
Joy khen
- Sau này con chúng ta cũng sẽ giống Seul phải không em ?
Seulgi hỏi ngu ngơ
( K: ủa chứ sao chị ? )
- Seulgi này tớ biết chân cậu ngắn nhưng sao não cậu cũng ngắn theo thế hả ? Con cậu không giống cậu thì giống ông hàng xóm à ?
Jisoo kí vào đầu Seulgi
- Thôi nào lại gây nhau rồi...
Hai bà vợ ngán ngẩm nhìn seobang của mình
Ronnie ư e huơ huơ tay của mình lên....
- Saeron thấy xấu hổ vì cậu kìa Jisoo.
- Này nha...
- Thôi unnie xin hai đứa...đi nghỉ đi muộn rồi. SeulJoy à còn một phòng trống tuy không rộng rãi lắm nhưng cũng đầy đủ hai em dùng đỡ nhé ?
- Dạ vâng unnie không cần phải cầu kì quá đâu ạ.
Seulgi gãi đầu
Phòng SeulJoy...
- Em đỡ mệt chưa ?
Seulgi hỏi khi hai người đang nằm trên giường
- Ưm em chỉ hơi nôn nao một chút thôi Seul đừng lo quá.
- Ừm em phải chú ý sức khỏe nhé lo cho cả con nữa, dạo này em gầy hơn nhiều đấy sức đâu mà lo cho con ?
Seulgi trách
- Tại tiểu quỉ của Seul nè...quậy quá cơ...
Joy mỉm cười
- Tiểu quỉ của appa con phá umma hả ? Umma con đang ốm đây nè.
Seulgi nói chuyện với cái bụng của Joy
- Đâu có, con có phá umma đâu umma ăn ít quá đấy chứ...
Seulgi nhái giọng em bé làm Joy cười khúc khích
- Đó em thấy chưa con bảo là lỗi của em chứ không phải của con.
Seulgi nghiêm mặt
- Hai cha con toàn bắt nạt em thôi.
Joy xụ mặt
Seulgi liền hôn chóc vào đôi má phúng phính ấy
- Seul đùa thôi mà...em ngủ đi nào khuya rồi.
Seulgi nằm xuống để cô gối đầu lên tay mình
- Goodnight seobang.
- Good night baby...good night my child...
....
Phòng SooJen...
Jennie đứng bên cửa sổ dỗ Saeron vào giấc ngủ, bé bú no căng bụng rồi nên mí mắt lim dim rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Jisoo bước tới ôm lấy hai mẹ con từ đằng sau..
- Soo xem con gái Soo này cái miệng nhìn phát ghét.
Jennie nói khi cái mỏ xinh xinh của Ronnie cứ chu ra
- Đáng ghét đến mức đáng yêu luôn í.
Jisoo hôn vào má Jennie
- Vào thôi vợ, sương xuống rồi.
SooJen đi vào phòng
Đặt Ronnie xuống chiếc nôi màu hồng xinh xinh Jen hôn vào trán bé rồi leo lên giường chui vào chăn ôm lấy Jisoo
- Ấm quá đi mất.
Jisoo nói
Jennie gối đầu lên tay cậu rồi vòng tay qua eo Jisoo
- Lâu lắm rồi Soo mới có cảm giác này...chỉ có em mới làm cho Soo thấy hạnh phúc và yên
bình...Soo yêu em nhiều lắm Jen à.
Jisoo hôn vào trán cô
- Em cũng yêu Soo.
Jennie nhướn người hôn vào môi Jisoo rồi dụi mặt vào cổ cậu
Vậy là hai trái tim lại trở về đúng nhịp đập của nó..
**********
Úc...nhà LiChaeng.....
- Baby à...vào được rồi nè.
Lisa đang mở webcam nói chuyện với Seunghoon và Jin Hye
- Oppa, unnie.
Lisa vẫy vẫy
[ Ờ...Heo con của anh tại sao lại sang đó gấp thế ? Nhớ vợ quá không chịu được à ? ]
Seunghoon hỏi
[ Oppa này nó lớn rồi mà cứ một câu Heo con hai câu Heo con...Heo rừng của unnie em dâu
đâu ? ] Li Hye hỏi
( K: ủa là có khác dữ chưa chị ? )
- Unnie...
Lisa cau có
- Em đây, Li Hye unnie, Seunghoon oppa.
Chaeng thò mặt vào webcam
[ Oh em dâu hả ? Có khỏe không em ? Học hành tốt chứ ? ] Seunghoon hỏi thăm
- Em vẫn khỏe oppa, việc học hơi vất vả một chút nhưng cũng ổn ạ.
[ Chú ý giữ sức khỏe đó nghe chưa...phải lo cho bản thân mình đó. ] Li Hye dặn dò
- Em biết rồi unnie.
- Bây giờ phải lo thêm cho một người nữa đó unnie à...
Lisa nói mập mờ
[ Yah Chaeng nó bận học rồi mà em còn sang phá đám hả ? ] Li Hye cau có
- Không có không phải lo cho em là cho em bé trong bụng cô ấy nè.
Lisa cười tươi
[ Hả ? Em dâu có tin vui rồi sao ? ] Hoon ngạc nhiên
- Vâng oppa, tụi em sắp có con rồi.
Lisa hôn chóc vào má Chaeng
[ Woa thật tốt quá...Chaeng à thật hả em ? ] Hye vui mừng
- Vâng unnie, mới được hơn một tháng thôi ạ.
Chaeng ngượng ngùng
[ Thật vui mà...Yah Lalisa, từ giờ chăm sóc cho em dâu và cháu unnie thật tốt nghe chưa nếu không thì ăn đấm đấy. ] Hye bạo lực
- Em biết rồi mà.
Lisa gãi đầu
[ Em dâu à chịu khó bồi bổ nhé...con heo kia chăm sóc vợ cho cẩn thận đấy. ] Hoon nhắc nhở
[ Có chuyện gì mà vui thế ? ] Tiếng ông La vang lên
[ Oh appa...appa ơi...em dâu có tin vui rồi ] Hye hớn hở
Seunghoon im lặng, Lisa cũng trùng xuống hẳn..
[ Sao ? Con dâu có mang rồi à ? ] ông vui mừng làm Seunghoon và Lisa khẽ ngạc nhiên
[ Dạ được hơn tháng rồi appa..appa sắp được làm ông nội rồi. ] Hye nói
[ Chaeyoung à...con đang mang cốt nhục của La gia thật sao ? ] Ông nói qua webcam
- Dạ appa.
[ Ông trời ban phúc cho nhà chúng ta đây mà...chịu khó tẩm bổ nhé có mang lần đầu phải cẩn thận. ] Ông dặn dò
Chaeyoung thấy vui khi appa chồng quan tâm đến mình như vậy..
[ Việc học quan trọng nhưng cũng phải hợp lí đừng quá sức...Lisa, chăm sóc vợ con cho cẩn thận. ] ông dặn dò thêm
- Dạ appa...Lili à...
Chaeng huých Lisa khi cậu chỉ im lặng
[ Ừm, thôi mấy đứa cứ nói chuyện đi appa về phòng đây. ] Ông La lẳng lặng bỏ đi
- Thôi em out đây...bye oppa..bye unnie.
Lisa nói rồi ngắt webcam...cậu thả người xuống giường...
- Lili à đừng trách appa nữa.
Chaeng vòng tay ôm lấy cậu
- Nhưng cứ nghĩ đến cách mà ông chia rẽ em và Li thì Li lại không chịu được.
- Chuyện qua rồi mà Lili, chả phải giờ appa rất vui khi biết ông sắp có cháu nội sao ? Ông cũng đã thoải mái hơn với em rồi...
- Nhưng...
- Thôi nào ngoan nghe em...khi về Li đến thăm appa nhé dạo này appa trông ốm hơn trước.
- Ưm Li sẽ nghe em.
Cậu hôn vào trán cô
- Chồng à em buồn ngủ.
Chaeng dụi mắt
- Nằm lên tay Li này vợ...
Lisa để cô gối lên tay mình
- Ngủ ngon..Lili của em.
- Ngủ ngon baby.
*************
Bệnh viện Seoul..
- Appa ơi Rim đi học về rồi này.
Yerim chạy ùa vào phòng bệnh của Wendy
- Rim à chạy từ từ thôi con té bây giờ.
Sejeong đuổi theo bé mệt nghỉ
- Appa ơi Rim được A+ bài vẽ đấy, Rim còn sắp thi đá bóng với lớp Lá Chuối nữa cơ, appa ngủ dậy đi rồi đến xem Rim đá bóng.
- Jeong umma, sao appa con ngủ lâu thế ạ ?
- Appa con bị mệt, tại appa làm việc nhiều quá, appa sẽ ngủ dậy thôi.
Sejeong nói dối
- Vậy Rim sẽ nói nhỏ thôi cho appa ngủ.
Yerim thì thầm
- Con ra kia ngồi vẽ nhé.
Sejeong bảo Yerim liền tuột xuống ra sofa ngồi hì hục vẽ vẽ tô tô
- Wan à...Wan ngủ lâu lắm rồi đấy Wan mau tỉnh lại đi chứ Rim sắp thi đá bóng với các bạn rồi đấy...con bé rất muốn Wan tới xem.
Sejeong vuốt ve khuôn mặt Wendy
- Jeong umma ơi Rim đói.
- Ừm Jeong umma dẫn con đi mua đồ ăn nhé.
Sejeong nắm tay Yerim đi ra cửa...mà không biết rằng một ngón tay của Wendy khẽ động đậy....
************
Kim gia..
- Nó đang ở đâu ?
- Thưa ông chủ chúng tôi đã điều tra được tiểu thư đang ở một ngôi nhà ngoại ô Los Angles. Ở đó cũng có cả Kang tiểu thư và Kang thiếu phu nhân...
- Còn bọn nhà họ Kim kia ?
- Dạ đều ở đó cả.
- Ta biết rồi lui ra đi.
Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng " Cứ cho tụi bây đoàn tụ ít ngày đã...."
**********
Nơi Irene bị giam..
- Ọe...ọe...
- Irene à..nước này.
- Cảm ơn oppa.
Irene thở dốc rồi uống nước
- Em xanh quá Irene à...phải chịu khó ăn đi chứ.
- Em biết mà Chul oppa.
- Em đừng nói dối bữa nào em cũng ăn có mấy hột cơm thì sức đâu ra ?
Heechul lo lắng
- Mai oppa sẽ ra phố mua ít đồ cho em tiện thể đưa em đi khám luôn, phải lo cho cả em bé nữa...bé con đã hơn hai tháng rồi em cũng phải tẩm bổ nhiều hơn.
Heechul dặn dò
- Vâng oppa.
Tại bệnh viện..
- Bác sĩ Jang em tôi có sao không ?
Heechul hỏi
- Bác sĩ Kim anh yên tâm cả mẹ và con đều khỏe, cô ấy hơi thiếu chất nhưng chịu khó bồi bổ là sẽ không sao.
- Có kết quả siêu âm chưa ?
Heechul hỏi
- Rồi...là một cặp sinh đôi một trai một gái, các bé đều rất khỏe, bé trai to hơn một chút và có lẽ đã ăn tranh phần bé gái rồi.
- Vậy sao cảm ơn bác sĩ Jang...làm ơn giữ bí mật giúp tôi.
- Tôi hiểu mà bác sĩ Kim.
- Irene à.
Heechul hớn hở chạy tới
- Oppa...thế nào rồi ạ ?
Irene đứng lên
- Sinh đôi Irene à....một trai một gái, long phượng đủ cả rồi.
- Vậy ạ ?
Irene mỉm cười rồi chạm tay vào bụng mình "Wan à...chúng ta có thêm tận hai thiên thần nữa đó nhé "
- Về thôi em gái ngốc nghếch.
Heechul đỡ Irene bước đi " Ngốc quá... "
- Em ngồi lên xe trước đi oppa đi mua cho em vitamin.
Heechul nói rồi bước đi
- * Bịch * ..ui da...
- Chú xin lỗi bé con có sao không ?
Heechul đỡ bé gái vừa đâm vào người mình lên
- Dạ Rim không sao.
- Rim à...
Sejeong chạy tới
- Có sao không con ? Umma đã bảo đi từ từ rồi mà.
- Xin lỗi anh con bé hiếu động quá.
Sejeong cúi đầu
- Không sao tại tôi không chú ý mà.
Heechul nói
- Con chừa nhé...có đau không umma xem nào.
Sejeong nắm tay Yerim bước đi
Heechul chỉ nhìn theo lắc đầu rồi mỉm cười
- Sao oppa đi lâu vậy ?
Irene hỏi khi hai người vào xe
- Ừm có đứa trẻ đâm vào oppa mẹ nó rối rít xin lỗi.
Heechul nói
- Ừm..vậy ạ.
Irene nhắm nhẹ mắt mình
Chiếc xe BMW thể thao màu đỏ lăn bánh...
- Woa Jeong umma...ô tô kia đẹp ghê...
- Rim thích ô tô à ?
- Vâng còn màu đỏ nữa chứ appa Wan chỉ có màu đen thôi....sau này Rim lớn Rim sẽ lái xe màu đỏ.
- Ùm, vậy Rim phải học thật giỏi đó giờ thì lên phòng appa con thôi.
Sejeong và Yerim đi lên phòng Wendy thì thấy Seunghoon đứng ở đó các bác sĩ vào vào ra ra rất vội vã...
- Seunghee unnie có chuyện gì vậy ạ ?
Sejeong lo lắng
- Wendy...nhịp tim của nó họ gần như không đo được...
Seunghee run run
- Không thể nào....em phải vào đó...
- Jeong à..họ đang cấp cứu cho nó nhất định sẽ ổn thôi mà.
Seunghee giữ cô lại
- Hee à...Sejeong...Wendy tỉnh rồi.
Sara bước ra và chỉ kịp nói xong câu đó thì ngất xỉu luôn
- Sara....
Sejeong bước vào phòng Wendy
- Wan à...
Cậu cựa mình mở mắt...
- Jeong...
Wendy thì thầm
- Appa...
Yerim nhoi nhoi
- Rimmie à...
Wendy mỉm cười
- Wan thấy thế nào rồi ?
Sejeong hỏi
- Wan không sao.
Wendy nói
Seunghee mở cửa bước vào
- Nhóc con thấy sao rồi ?
- Unnie, em ổn.
Wendy cười
- Ừm Wan này, thời gian em hôn mê khá lâu ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chân của em, đã yếu rồi còn không vận động trong thời gian dài nên thời gian tới em sẽ phải ngồi xe lăn đợi sức khỏe ổn định sẽ tập trị liệu.
Seunghee nói
- Em biết.
Wendy trả lời
- Appa appa ngủ lâu quá Rim nhớ appa lắm.
- Ừm appa cũng nhớ Rim con có quậy phá gì không đấy ?
Wendy hôn vào má con gái
- Không có con ngoan mà.
Yerim trề môi làm Wendy mỉm cười
- Wendy noona.
Will và Eira mở cửa
- Oh WillEira mới tới hả ?
Wendy ngạc nhiên
- Unnie đỡ chưa ?
Eira hỏi thăm
- Ừm unnie ổn rồi không sao.
Wendy xua tay
- Noona, có chút tin tức của Irene noona rồi.
Will thông báo
- Thật sao ? Cô ấy đang ở đâu ?
Wendy gấp gáp
- Mấy đứa bạn của em nói Bae Jun So có một căn nhà ở Busan, rất có thể ông ta đã đưa Irene noona về đó nhưng giờ chúng ta không được manh động ông ta có vẻ đang âm mưu một kế hoạch rất lớn, chúng ta phải quăng lưới tóm gọn bọn chúng.
Will nói làm Wendy trùng xuống
- Wan, unnie biết em nôn nóng muốn tìm Irene nhưng việc này không vội vàng được.
Seunghee nói
- Em biết rồi.
- Mọi người ơi, em mở chat webcam lên couple SooJen khoe con gái nè.
Will mở laptop lên
- Jen sinh con rồi sao ?
Wendy ngạc nhiên
- Thời gian Wan hôn mê có nhiều chuyện vui lắm đó, Jennie đã sinh con gái rồi, Jisoo vừa bay thẳng sang LA mấy hôm trước, Chaeng và Joy cũng có tin vui hết cả rồi.
Sejeong nói
- Vậy sao ?
Wendy mỉm cười
[ Chuột ngốc tỉnh rồi hả ? ] Jisoo ở đầu bên kia mừng rỡ
- Sao cứ ngốc hoài vậy ?
Wendy nhăn mặt
[ Hehe...xem này...đây là Ronnie của tớ ] Jisoo xoay màn hình về phía Jennie đang bế Ron
- Cha..giống ghê ta...
Mọi người xuýt xoa
- Đâu Rim xem với.
Yerim nhoi lên
- Đây...con thấy không ? Đây là em Ronnie con gái Soo appa đó.
Wendy bế Yerim lên đùi mình
- Híhí..xinh ghê...
Yerim nham nhở
[ Này này...rùa con định tán tỉnh con gái appa đó hả ? ] Jisoo hỏi nhưng Yerim chỉ nhăn răng cười
- Jen cậu mới sinh phải chú ý sức khỏe nhé.
Wendy dặn dò
[ Tớ biết rồi mà. ] Jennie cười
[ Hóng với hóng với...Yo Chuột ngốc...thế nào rồi ? ] Seulgi thò mặt vào
- Lại ngốc..khỏe rồi.
Wendy nhăn mặt
[ Wendy..cậu thấy thế nào ? ] Joy hỏi
- Tớ không sao ? Mà cậu đang có mang con của tên Gấu này sao Joy....chịu khó bồi bổ nhé.
[ Ừm...tớ biết mà. ] Joy gật đầu
- Ơ...Joy umma cũng có gái xinh trong bụng ạ ?
Yerim hỏi
[ Ừm...Rim có thích không ? ] Joy hỏi
- Dạ có, có đến hai gái xinh liền.
Yerim cười tươi
- Cái bản tính hám gái này là di truyền rồi...
SooSeulHee đồng thanh
- YAH...
Wendy quạu
***************
Irene ngồi trong phòng của mình rồi nhìn ra ngoài...tay cô nắm chặt sợi dây chuyền mà Wendy tặng mình..thỉnh thoảng vài giọt lệ lại khẽ rơi...cô thật sự rất nhớ Wendy và Yerim nhưng giờ cô bị giữ như con tin không thể gặp họ được...
- Irene...
- Anh vào đây làm gì ?
Irene lạnh lùng
- Có tin về Son Wendy anh muốn báo cho em biết mà em không muốn thì thôi.
Taek Yong nhún vai
- Wendy làm sao ?
Irene lo lắng
- Tin vui mà...cậu ta tỉnh rồi.
- Thật sao ?
Irene vui mừng
- Vừa tỉnh sáng nay nhưng vẫn ngồi xe lăn, xem ra cũng thuận lợi cho kế hoạch của appa.
- Ý anh là gì ?
Irene lo sợ
- Từ từ rồi em sẽ biết thôi. À..mấy ngày nữa con gái em thi đá bóng đấy chắc là cả nhà họ Son sẽ tới xem.
Hắn nói đầy ẩn ý rồi đi mất
Irene cau mày...anh ta muốn gì đây...?
Chap 25
- Appa ơi Rim vẽ đẹp không ?
Yerim khoe bức tranh bé mới vẽ
- Ừm đẹp lắm cẩn thận không màu dính hết vào áo là không giặt được đâu đó Rim.
Wendy bảo
- Nae.
- Wan à có cô nào đến thăm em này.
Seunghee thò đầu vào
- Ai thế unnie ?
Wendy bỏ tờ báo xuống
- Giám đốc Kang ?
Wendy ngạc nhiên
- Chào chủ tịch Son.
In Ri gật đầu
- Vâng chào cô, mời ngồi.
- Chủ tịch Son không sao chứ ? Thật là thất lễ khi bây giờ mới tới thăm được.
In Ri nắm lấy tay Wendy
- Tôi không sao giám đốc còn bận công việc mà.
Wendy khẽ rút tay ra
- Tôi có mang ít hoa quả đến, để tôi gọt cho chủ tịch nhé.
- Ơ, không cần đâu...tôi tự ăn được...
Wendy xua tay nhưng một miếng táo đã chuẩn bị tọng thẳng vào mồm cậu này
- *Ầm*...appa ơi..chán quá...
Yerim há miệng đớp luôn miếng táo nhai nhồm nhoàm rồi nhận xét
Hành động của bé làm In Ri đơ người...Wendy muốn cười lắm nhưng phải giả bộ nghiêm nghị...
- Rimmie ai cho con làm thế ? Mau xin lỗi đi.
Wendy nghiêm mặt
- Cháu xin lỗi bà.
Yerim khoanh tay
Wendy muốn cười lắm rồi, người ta mới có hai mấy mà kêu bằng bà...
- Xin lỗi con bé hiếu động quá...con ra kia ngồi đi Rim.
Wendy nói
- Nae cháu xin phép bà cháu ra kia ngồi, bà ngồi xuống ghế này đi...người già hay bị đau lưng lắm.
Yerim nói rồi chạy mất
- Ơ không sao..con bé dễ thương lắm.
In Ri méo mặt " Con nhóc này chơi mình "
- Lâu tôi không ở công ty dự án vẫn tốt chứ ? Có điều gì giám đốc không vừa lòng không ?
Wendy hỏi
- Rất tốt, mọi chuyện đều thuận lợi, chỉ chờ ngày chủ tịch Son khỏi bệnh và khánh thành công trình nữa là xong thôi.
In Ri áp sát vào người Wendy
- À..vâng...
Wendy né ra
- Sao Wendy cứ tránh em như thế ?
Cô ta dí sát vào mặt cậu
- Ở đây có con tôi, xin giám đốc lịch sự một chút.
Wendy tránh người ra
- Nhưng...
- Wan à...
Wendy thầm cảm ơn Sara đã cứu thoát cậu....
- Unnie có chuyện gì thế ạ ?
Wendy hỏi
Sara đưa mắt mình sang In Ri
- A tôi xin phép lúc khác tôi sẽ đến.
In Ri nói rồi hôn vào má Wendy một phát làm cậu ngơ người
- Ơ...
- Appa..giấy ăn này...
Yerim đưa cho Wendy hộp giấy ăn
- Cảm ơn con.
Wendy lau lau kì kì
- Em cứ làm như người ta bị bệnh truyền nhiễm không bằng.
Sara lắc đầu
- Có chuyện gì sao unnie ?
- Seunghee vừa nhờ unnie nói với em...Bae Jun So đang chuẩn bị gì đó động trời lắm phải cẩn thận...em, Rim, Irene 3 người đều là mục tiêu của chúng, Irene đang ở trong tay bọn chúng nhưng ít nhất cô ấy sẽ không sao đến khi Bae Jun So đạt được mục đích nhưng còn Rim phải tuyệt đối cẩn thận.
Sara bảo
- Vâng em biết rồi unnie.
Wendy gật đầu
- Appa ơi....cho Rim về mai Rim đi đá banh.
Yerim kéo áo nói
- Ừm vậy chú Juk đưa Rim về nhé mai lúc con đá banh appa sẽ tới.
- Vâng bye bye appa, bye bye cô Sara.
Yerim vẫy tay rồi đi theo người vệ sĩ trung thành
- Anh Juk để ý Rim giúp tôi nhé ?
- Vâng tiểu thư, cô chủ nhỏ chúng ta đi nào.
Wendy vẫy tay với Rim rồi nhìn ra cửa sổ thở dài...
- Nghỉ ngơi đi nhé.
Sara nói rồi đóng cửa
- Vâng.
**************
Son gia..
- Appa Chíp ơi Rim về rồiiiii.....
Yerim chạy ào tới ôm lấy Seunghee
- Rim đi tắm đi rồi ngủ sớm mai Rim đi đá bóng đúng không ?
Seunghee hôn vào má Yerim
- Nae...appa chip có đi xem Rim không ?
- Có chứ bảo bối của nhà họ Son đá bóng sao lại không đi được...giờ thì đi tắm đi...
Seunghee vỗ vào mông bé
- Nae...A...ông...
Yerim chào ông Son
- Oh Rimmie à...ra đây với ông nào.
Ông Son giang rộng vòng tay
- * Chụt... * mai ông đi xem Rim đá bóng nhé ?
- Ừm ông sẽ xem cháu nội của ông chơi bóng...
- Sao lại cháu nội ạ ?
Yerim ngơ ngác
- À không có gì..cháu vào tắm đi..
- Nae...
Yerim xách cặp của mình về phòng
- Wan nó không nói cho Rim biết appa là ông nội vì phần nào nó vẫn chưa tha thứ cho appa.
Seunghee nói rồi bỏ đi để lại ông Son ngồi trên sofa với nỗi ân hận ngập tràn..
***********
Tại LA..nhà SooJen...
Jisoo tỉnh giấc sờ sang bên cạnh không thấy hơi ấm quen thuộc..mở mắt thấy Jennie đang đứng ôm Saeron bên cửa sổ...Jisoo bước tới vòng tay qua eo Jennie...
- Em dậy sớm thế ?
Jisoo hôn vào tóc cô
- Ronnie khóc đòi ăn...con gái Soo hư lắm đêm qua thức mấy lần liền...
Jennie bĩu môi
- Vậy sao em không gọi Soo dậy ?
- Em thấy Soo ngủ say, hôm qua Soo bay thẳng từ Hàn Quốc sang đây còn gì...
Jennie sờ má Jisoo nói
- Soo đánh răng rồi thay quần áo đi tắm đi em đưa con xuống vườn cho nó tắm nắng ánh nắng buổi sớm tốt cho xương của bé.
- Ừm.
Jisoo hôn vào môi cô rồi bước vào nhà tắm
Để dòng nước xối lên người mình Jisoo vừa đánh răng vừa hát vu vơ...Lau tóc cho khô rồi mặc cái hoodies vào người...
- Jen ơi...
- Soo...
Jennie đáp lại
Jisoo xoay quay người, cảnh tượng trước mắt làm cậu chết lặng...Jennie đang bị trói, Mino và Yeongie bị ngất xỉu, Kai bị tụi nó đánh cho nhừ tử........
- Dậy rồi sao con gái ?
- Ông đến đây làm gì ?
Jisoo giận dữ
- Ta là cha con mà không được chào đón như vậy sao ?
- ÔNG KHÔNG PHẢI CHA TÔI !!!!!!!!!
Jisoo hét lên
- Dù con có không nhận ta thì dòng máu chảy trong người con là của nhà họ Kim...Jisoo à con bé giống con thật đấy...
Ông ta bế Ronnie lên
- Đừng động tới con gái tôi !!
Jisoo gằn
- Tsk tsk...nó là cháu nội ta mà....giống con quá...gì nhỉ ? Saeron phải không ? Đáng lẽ ra ta sẽ rất yêu cháu nếu cháu không mang một nửa dòng máu nhà họ Kim kia...
Ông siết chặt Saeron làm con bé khóc thét lên
- Ông đừng có làm bậy...nó chỉ là một đứa trẻ...
Jisoo sợ hãi khi Saeron khóc to hơn
- Thử xem nhé...
Ông ta lấy khẩu súng và lên đạn
- Chết tiệt tôi xin ông đấy...
Jisoo gào lên
* Xạch xạch...Đoàng..hự... * oe oe oe oe oe oe oe oe oe ....
- Ronnie...
Jisoo lao tới ôm trọn bé vào lòng
- Chết tiệt Kai mày chưa chết ?
Ông Kim giận dữ
Phát súng nhắm vào Ronnie đã chệch hướng khi Kai dùng hết sức của mình xô vào người ông ta...
- Bọn ăn hại còn đứng đấy à ?
Ông Kim hét lên với bọn đàn em
Bọn chúng lao tới giữ chặt Kai và Mino còn Yeongie và Jennie đang bị trói dưới đất...
- Ronnie có appa rồi con đừng sợ.
Jisoo dỗ dành con gái
- Ân tình quá, dù sao cũng còn một đứa...
Ông ta chĩa khẩu súng vào người Jennie
- ĐỪNG MÀ...
Jisoo hét lên khiến bé giật mình khóc thét lên
- Ta đã nói rồi tất cả người nhà họ Kim kia đều phải chết...
- Kim Jin Ha..dừng lại đi...hãy bắn tôi đây này...
Ông Kim tự đi ra bằng chiếc xe lăn
- Appa...
Mino và Jennie đồng thanh
- Kim Ki Seop lại hội ngộ rồi, xem ra số mày cũng hên thật đấy...chưa chết cháy trong ngôi nhà đó, nếu lúc đó không tại lũ ăn hại này thì kế hoạch của ta đã thành công, toàn bộ người nhà họ Kim của ông sẽ phải chết...đứa bé kia đã không có cơ hội ra đời...
Ông ta gằn
- Ông hãy tha cho bọn trẻ chúng không có tội gì hết tất cả là lỗi của tôi ông đừng làm hại chúng...
- Đâu có dễ như vậy chứ nói tha là xong sao ? Thế năm xưa mày đối xử với tao như thế nào ? Cướp của tao tất cả tiền tài, địa vị và cả người tao yêu thương nhất !!!!!
Ông Kim hét lên
- Hoàn toàn là lỗi của tôi Jin Ha xin hãy tha cho bọn trẻ...nhất là Ronnie, con bé hoàn toàn vô tội.
Ki Seop cầu khẩn
- Kể ra thì con bé cũng rất dễ thương nhưng cái tội của nó là mang dòng máu nhà họ Kim nhà mày...
- Thôi vào vấn đề chính luôn đi..xem nào.. đầu tiên con trai ông trước Mino Kim Min Ho......
Ông ta chĩa súng vào Mino
- Đừng...Mino...
Ông Kim van xin
- Xem nào...Mino Kim...Ki Seop à cho con trai ông biết được thế nào là cảm giác khi thấy người mình yêu bị cướp mất nhé, cô bé kia là bạn gái Mino đúng không ?
Ông ta nhìn Yeongie
- Này bọn vô dụng kia...thử xem...
Ông ta hất mặt về phía Yeongie
- Chết tiệt đừng động tới cô ấy !!
Mino gào lên lập tức bị bọn chúng đánh liên tiếp vào người
- Đừng đánh nữa...Mino à...
Yeongie run run
- Ngoài này không tiện...cho chúng mày mượn một phòng đấy.
Bọn đàn em tiến tới bế xốc Yeongie vào phòng ngủ..cô la hét..vùng vẫy...một lúc rồi im bặt...
- CHẾT TIỆT THẢ TAO RA...* BỤP... HỰ... HỰ *
Mino bị bọn chúng đánh không thương tiếc
- Dừng lại đi anh ấy chết mất...
Jennie gào lên
- Oh xem nào...Jennie Kim...người có thể làm trái tim sắt đá của con gái ta tan chảy như vậy xem ra cũng không phải hạng vừa, cũng xinh đấy chứ nhỉ ?
Ông ta nâng cằm Jennie lên
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra mau !!!
Jisoo hét lên
- Im nào...ta xử từng đứa một mà...Jennie Kim rồi sẽ đến đứa bé đó...
- Ông điên rồi...nó là con gái tôi, nó cũng là cháu ông đấy ông có biết không ?!
Jisoo hét
- Ta không có đứa cháu nào hết...nó cũng mang dòng máu Kim gia kia...xem nào xử Jennie thế nào nhỉ ? Trực tiếp luôn đi...
Ông ta dí thẳng súng vào đầu Jennie
- Đừng...xin ông đấy...
Jisoo gào lên
- Muốn nó sống hả ? Nhặt khẩu súng kia lên bắn chết ông ta đi.
Ông Kim đưa ra điều kiện
- Ông điên à ?
- Nếu muốn Jennie sống thì cầm khẩu súng bắn chết Kim Ki Seop...
Jisoo nhặt khẩu súng lên
- Jisoo con cứ bắn ta đi ta xin lỗi vì đã làm nhiều chuyện có lỗi với con nhưng nếu cái chết đổi lại đc mạng sống cho Jen...ta chấp nhận.
- Appa...
Jennie khóc
- Làm đi...
- Hahahaha..tốt lắm...có chí khí....Jisoo..làm đi.
Jisoo run run, nòng súng chĩa vào đầu ông Kim Ki Seop...
- Không Soo à...đừng...
Jennie nói
Jisoo lên đạn * Đoàng... Đoàng... Đoàng.... oeoeoeoeoeoeeoo~~~~~~ *
*************
Tại Seoul..
- Appa...
Yerim chạy ào tới
- Cha...cầu thủ nhỏ của appa con đá tốt nhá.
Wendy hôn vào má Yerim
- Nae...fighting...
- Fighting.
Wendy cười
Yerim lon ton chạy ra với các bạn hôm nay bé mặc bộ đồ cầu thủ màu đỏ rất dễ thương...
- Wan này Rim nó giống em thật đấy...nhìn cái tướng đi cũng giống luôn.
Seunghee cười
- Xời...con em mà lại..bắt đầu rồi kìa unnie.
Wendy nhìn Yerim chơi bóng
Rimmie bé nhỏ điêu luyện lừa bóng qua đối thủ rất chuyên nghiệp nhử nhử rồi bất chợt co chân lên, cứ tưởng bé sút nhưng hóa ra là chọc khe qua hang...đứa bé đội kia ngớ người thì bóng đã qua mất rồi...sau đó Yerim co giò sút viu một phát...
- Vào rồi...
Wendy hét lên nhưng quả bóng lại đập trúng cột dọc
- Aish tại sao người ta lại làm cái cột ở chỗ đó chứ ?
Hai cha con WenRim đồng thanh làm mọi người phì cười không làm ở đó thì làm ở đâu ?
- Rim à không sao.
Wendy an ủi con bé
Yerim quyết tâm lần này không vào thì Rim không ăn bánh gấu nữa...=_=.....nhận bóng từ Tommy...Rim chạy bán sống bán chết..dùng tốc độ để đánh bại đối thủ....Rim truyền cho Teddy rồi chạy lên trên...
- Yerim à...
Teddy đá bóng cao Rim nhoi người lên đánh đầu
- VÀO KÌA...HÚUUUUUUUUUUUUUUU...
Yerim nhảy cẫng lên
Đội Lá Khoai ôm nhau nhảy tưng bừng Yerim nhảy chân sáo qua khán đài nháy mắt với các fan nữ..làm các bạn chết ngất..
- Đúng là cha con...
Seunghee lắc đầu
* Tuýt... * trọng tài thổi còi...đội LÁ Khoai thắng 1-0 vì các bé còn nhỏ nên chỉ đá 30 phút thôi...
- Appa...
Yerim chạy ào tới
- Rimmie à con đá tuyệt lắm.
Wendy hôn vào má bé
- Hìhì..con mà..
- Về nhà nào tiểu quỉ.
- Appa đợi Rim đi lấy balo đã.
Yerim tuột xuống chạy vào phòng thay đồ
- Mình thật là giỏi mà...
Yerim tự sướng
- Son Yerim.
- Ông là ai....app...ơ...
Tầm nhìn mờ dần trước mắt chỉ còn là một màu đen...
- Sao rùa con lâu thế nhỉ ?
Wendy nhìn đồng hồ nãy giờ cũng đã 5 phút rồi
- Wan à...không xong rồi...
Seunghee chạy đến với balo của Yerim
- Unnie Rim đâu..?
Wendy lo lắng.....điện thoại cậu reo vang......
/ Son Wendy...nghe nhé.... " - appa ơi...cứu Rim...." /
*********
Khu kho hàng bỏ hoang...
- Thả tôi ra.
Yerim vùng vẫy
- Im đi nhóc con.
Một tên bặm trợn lên tiếng nhưng Yerim không sợ
- Nhưng tôi buồn tè...
Yerim nói
( K: Ủa bé đang khúc nguy hiểm mà... )
- Đưa nó cái chai Lavie...
Hắn đưa Yerim cái chai
- Này nha...tôi đâu có giống mấy người mà tè vào chai được mấy người có thì mới tè được chứ.
Yerim quạu
- Ờ nhỉ bình thường ở nhà mày tè thế nào ?
- Thì vô toilet..tụt quần xuống rồi tè...còn lúc đi ngủ appa để cái bô ở dưới gầm giường cho Rim...
- Đúng là con nhà giàu...bày đặt...ngày xưa tao cứ ra bụi chuối là xong.
- Nhà tôi không có chuối...chỉ có mấy hòn đá to to thôi.
- Bonsai bạc tỉ đấy mày đừng có mà tè vào...
( K: rồi sao mà nhiều chuyện vậy cha nội ???? )
- THẰNG NGU BẮT CÓC CHỨ KHÔNG PHẢI TÁN CHUYỆN VỚI NÓ.
Một tên có vẻ vai vế bước vào
- Dạ dạ...
Hắn khúm núm
- Xem nào Son Yerim bảo bối của Son gia...cục cưng của chủ tịch Son...không tầm thường mà.
Hắn bóp miệng Yerim
- Bỏ ra tay bẩn toàn vi trùng.
Yerim vùng vẫy
- Mày dám...
Hắn dơ tay lên định đánh Yerim
- Dừng lại ai cho mày đụng vào nó ?
Một giọng nói uy quyền vang lên
- Đại ca.
Tất cả bọn chúng đều cúi đầu
- Cởi trói cho nó.
Bọn chúng cởi trói cho Yerim
- Rimmie lại đây.
Ông ta gọi...Yerim rụt rè bước tới
- Ông ngoại...gọi...Rim...
Yerim lắp bắp
- Ừm đi với ông.
Ông ta dắt tay Yerim đi
- Cháu đứng ở đây nhé..
Ông ta để Yerim đứng bên mép bờ biển kế bên thanh chắn ngang lỏng lẻo
- Thấy chưa con gái em kìa...
- Đừng làm hại nó...xin anh...
- Anh muốn xem Son Wendy sẽ chọn ai..em hay Son Yerim.
RẦM..RẦM.....
- TAO ĐẾN RỒI ĐÂY THẢ CON GÁI TAO RA...
Wendy giận dữ xông vào
- Nóng tính vậy chủ tịch Son..giữ đúng lời hứa đó chứ ?
- Tao đến một mình con gái tao đâu ?
Wendy gằn với tên đeo mặt nạ màu đen
- Bình tĩnh...đi nào...
Hắn bịt mắt Wendy rồi dẫn cậu đi đâu đó
- Tada...
Hắn mở dây bịt mắt ra...Wendy nheo nheo mắt....
- RIMMIE À...
Wendy hét lên
Yerim bị trói treo lơ lửng ở mép vực...chỉ một sơ suất là bé có thể rơi xuống...
- CHẾT TIỆT THẢ NÓ RA !!!
Wendy xách cổ tên đó lên
- Ấy...thả nó được thôi...hay là một sự lựa chọn khác....thả cô ta.
Hắn chỉ ra đằng sau Wendy..cậu quay người lại
- JOOHYUN...
Wendy hét lên
- Mày thấy không ? Có một sợi dây thừng nối với hai người...nếu cứu Son Yerim thì sợi dây của giữ Irene sẽ tuột xuống và ngược lại...một trong hai...mày chọn đi.
- MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG THẰNG CHÓ ?
Wendy đấm vào mặt hắn lập tức bọn đàn em lao tới giữ chặt cậu lại
- Haha đau thật đấy giữ nó cho tao.
Bọn tay chân giữ lại để tên đó lao vào đánh cậu tới tấp
Wendy gồng mình gánh chịu từng cú đánh...
- Đừng...mà...
Irene thều thào cô bị treo ở đây hai ngày rồi
- Hyun à...
Wendy gượng dậy
- Wan à...cứu..con đi...
Cô cô gắng nói
- Hyun, Wan sẽ cứu cả em và con..sẽ không sao đâu.
- Cao cả thật đấy.
- BAE JUN SO LÀ MÀY....TAO GIẾT MÀY...
Wendy lao tới, cậu bị quật ngã xuống đánh không thương tiếc vào người
- Đừng đánh..nữa...
Irene khóc
- Dừng lại nào...để xem chủ tịch Son sống dở chết dở ra sao.
Bae Jun So bước tới
* Phụt * Wendy nhổ nước bọt vào mặt hắn...
- Tsk tsk..
Hắn bình thản lấy giấy lau đi và ra hiệu cho bọn đàn em đánh tiếp
Bụp.Bốp...hự hự....Bốp bốp.... những ống tuýp nước liên tiếp phang xuống...Wendy oằn mình gánh chịu từng cú đánh...
- Đại ca ông ta tới rồi.
Một tên đàn em thì thầm với Bae Jun So
- Xin chào....Son Ji Young đến sớm hơn tao tưởng đấy.
- Bae Jun So hãy trút lên tôi...làm ơn hãy thả Rim và Irene xuống...
Ông Son quỳ xuống
Wendy mở đôi mắt trĩu nặng " Ông ta...quỳ ư ?
- Thật là một người cha cao thượng.
Bae Jun So nổ súng....viên đạn sượt qua chiếc dây thừng làm nó sờn ra....cả Yerim và Irene đều bị hạ xuống...
- Không...đừng...xin ông...
Wendy van xin
- Appa ơi...
Yerim hé mắt
- Rimmie à..
- Appa ơi...umma ơi..
Yerim gọi tên hai người
- Wan à cứu con đi !!
Irene hét lên
- Joohyun...
Wendy nói...nước mắt cậu rơi
- Cứu con đi mà Wan...
- Thôi đi...mùi mẫn quá...đằng nào gia đình chúng mày cũng đoàn tụ ở bên kia thế giới thôi.
Bae Jun So khinh thường
- Son Ji Young cũng tại mày hết...mối hận này tao không thể nuốt trôi được tao sẽ xử từng đứa một.
Hắn giơ sung nhắm vào Irene...và....ĐOÀNG...
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG~~~~~~
Wendy bật người dậy đẩy ngã ông ta...viên đạn trệch hướng cứa vào sợi dây...quá sức chịu đụng...nó đứt rời...
- Rimmie...
Wendy nhảy tới đỡ lấy than hình bé nhỏ của Yerim
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....
Tiếng hét của Irene vang lên...sợi dây giữ Irene cũng đã đứt...cả người cô rơi xuống tự do....
- JOOHYUNNNNNNNNNNNNN.....
Wendy gào thét trong bất lực
- THẰNG KHỐN MÀY THẬT KHỐN NẠN !!!!
Wendy lao tới đánh tới tấp bọn đàn em rồi xông vào đánh Bae Jun So
- Mày đứng im đấy nếu không tao bắn chết nó.
Ông ta chĩa súng vào đầu ông Son
- Có chết thì cùng chết.
Hắn ta kích hoạt đống thuốc nổ TNT
- Wan à...chạy đi con appa xin lỗi vì những việc làm ngu ngốc ấy...appa xin lỗi con rất nhiều, đám tang umma con appa có về nhưng appa không dám xuất hiện vì appa không đủ can đảm dể đối diện với bà ấy appa xin lỗi...
Ông Son khóc
Lần đầu tiên Wendy thấy ông khóc...
- Chạy đi sắp phát nổ rồi !!
Ông hét lên
- Appa...
Wendy cất tiếng gọi......sau bao nhiêu năm cậu cất tiếng gọi appa mình...
- Wan...
Ông khẽ nói
- Là lỗi của con là con quá cứng đầu...con xin lỗi...
Wendy khuỵ xuống
- Chạy đi Wendy..chạy đi...chăm sóc cho Yerim...nhanh lên...còn 1 phút nữa thôi.
Ông giục
[ BAE JUN SO...TOÀN BỘ CHỖ NÀY ĐÃ BỊ BAO VÂY RỒI ÔNG KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU HÃY RA ĐẦU HÀNG ĐI ] ...........tiếng người cảnh sát vang lên...
- Ông nội.
Yerim cất tiếng gọi
- Rimmie ngoan ông xin lỗi...WENDY...CHẠY
MAU....
Ông hét lên
Wendy cắn răng gồng dậy bế Yerim chạy thật nhanh...cảnh sát đặc nhiệm ập vào những phát súng liên tiếp nã vào người Bae Jun So....
BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~~~~~~~~~~
Tiếng nổ long trời lở dất vang lên Wendy dùng cả thân hình che cho Rimmie
- APPA......APPA...
Wendy gào lên.....không để ý đến vết thương đang chảy máu
- MẤY NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ À VÀO CỨU APPA TÔI MAU !!
Wendy mắng khi cả biển lửa bao trùm khu biệt thự
- Tiểu thư nguy hiểm lắm.
Người quản gia giữ Wendy lại
- Anh Juk bảo họ cứu appa tôi đi cứu ông ấy mau.
Wendy khóc nấc
- Appa ơi...
Yerim gọi
Wendy ôm chặt Yerim vào lòng...
- Appa xin lỗi con.
Wendy khóc
Lần đầu tiên Yerim thấy appa mình khóc...bé không hiểu nhưng cũng rơm rớm...Wendy hét to rồi gục xuống ngất xỉu trên khuôn mặt đẫm nước mắt
- Chú Juk ơi...appa...
Yerim gọi người quản gia
........
Bệnh viện Seoul...
Wendy mở mắt với cái đầu nặng trĩu...mí mắt như dính lại vì khóc nhiều, đầu cậu còn băng trắng toát...một đêm mà cả ông Son và cô ấy...nước mắt Wendy lại rơi.....
- Wan à...
Cánh cửa hé mở...Wendy đưa mắt mình ra ngoài....cậu nghĩ mình đang mơ....
- Joohyun là em đúng không ?
Wendy đưa tay mình ra...gần chạm tới bàn tay ấy...bỗng nhiên Irene lại lùi xa cậu......
- Đừng Hyun đừng bỏ Wan AAAAAAAAAA~~~
- Wan...Wan à tỉnh đi em unnie đây mà...
Seunghee lay người Wendy để cậu tỉnh dậy
- Unnie...appa...
Wendy run run
- Ông mất rồi...em hôn mê 2 tuần rồi Wan à.
Seunghee nói
- Cho em đến chỗ appa đi.
.....
Khu nghĩa trang...
- Appa con xin lỗi...
Wendy quỳ xuống
- Là do con quá ngu ngốc con xin lỗi.
Cậu lại khóc
- Wan à em đừng như vậy appa biết sẽ buồn lắm.
Seunghee đặt tay lên vai Wendy
- Rimmie con chào ông đi ông là ông nội con.
Wendy gọi Yerim lại
- Rim chào ông nội.
Bé cúi đầu
- Appa con sẽ chăm sóc Rim thật tốt, tập đoàn Son con sẽ xây dựng nó thật vững mạnh.
- Con về đây, appa yên nghỉ nhé.
Wendy bế Yerim lên rồi bước đi...bông hoa trước mộ khẽ đung đưa...
Bước vào xe, Yerim ngủ gục trên vai Wendy, cậu chỉnh lại tư thế cho bé...
- Có tìm thấy Joohyun không unnie ?
Wendy hỏi nhưng chỉ thấy Seunghee lắc đầu
- Chưa thấy xác thì cô ấy vẫn còn sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com