12. Trắng án
Gyeongsan không phải là một địa phương có diện tích lớn, Son Seungwan vốn dĩ định sẽ ở lại đây thêm một ngày để tìm kiếm tin tức của Kim Sungmin nhưng vì cuộc điện thoại của Park Sooyoung mà cô nghĩ mình cần phải trở về càng sớm càng tốt.
Park Sooyoung nói, nhân lúc người phụ trách chính của vụ án, tức Son Seungwan không có ở Seoul, người bên phía luật sư đã nộp đơn xin tại ngoại cho nghi phạm và được phó giám đốc Jeong đồng ý.
"Hwang Jinwook được tại ngoại rồi, chị có biết chuyện này không?"
Cánh tay đang nâng cốc nước của Bae Joohyun dừng lại giữa không trung, nàng nhíu mày. "Cái gì cơ?"
"Vậy là chị không biết rồi." Son Seungwan cười khổ. "Chúng ta về Seoul thôi."
Lúc tới là Kim Taeyeon đón, lúc về cũng vẫn là Kim Taeyeon tiễn, Bae Joohyun trước khi lên tàu cao tốc đã nhờ chị ấy để ý tới Song Jieun, đồng thời giúp tìm Kim Sungmin.
Trên đường trở về, hai người ngồi trên tàu thảo luận về những chuyện đã xảy ra, nghĩ đến việc Kim Sungmin vừa thấy có người tìm thì đã bỏ chạy, có thể xác nhận anh ta có liên quan nhất định đến vụ án. Son Seungwan nhắn tin cho cấp dưới, nhờ bọn họ giúp mình thẩm vấn Lee Hana xem có quen biết gì với người báo án hay không.
Bae Joohyun nhăn trán, mím môi, dựa vào vai người bên cạnh.
"Chị vẫn còn đau đầu à?"
"Ừ."
"Vậy lát tới nơi thì tới bệnh viện kiểm tra lại thôi."
"Về nhà uống thuốc giảm đau là được rồi."
"Không!" Son Seungwan dứt khoát nói. "Sức khoẻ của chị là trên hết."
Tàu vừa tới Seoul, Son Seungwan bắt taxi tới thẳng bệnh viện trung tâm, sau khi điền các loại thông tin cần thiết, cô ngồi đợi nàng ở bên ngoài phòng CT.
Hơn 20 phút sau, Bae Joohyun mới cầm bệnh án đi ra ngoài.
"Sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?"
"Bởi vì bị tác động mạnh cho nên có ảnh hưởng tới dây thần kinh. Tình trạng đau vẫn sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa." Nàng nói. "Ngoài ra bác sĩ còn phát hiện..."
Son Seungwan lo lắng. "Phát hiện ra cái gì?"
"Phát hiện ra... não chị có rất nhiều nếp nhăn." Nàng thở dài. "Bảo sao mà chị lại thông minh thế."
Son Seungwan: 🙂🤦🏻♂️
Sau khi đưa nàng về nhà, Son Seungwan mới quay trở lại Sở cảnh sát. Cô bấm thang máy lên tầng 7 tìm Jeong Sungcheol, muốn chất vấn ông ta vì sao lại đồng ý đơn tại ngoại nhưng mà giống như đoán được từ trước, phó giám đốc yêu thể diện này đã lấy đủ lí do như tôi bận đi họp, tôi ốm, tôi abc xyz để từ chối gặp mặt.
Quá chán nản, cô cùng đồng bọn tới cửa hàng tiện lợi ngồi suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.
"Sếp! Chị có tin nhắn nè!" Yoon Jihoon thốt lên, rồi chỉ xuống cái điện thoại trên mặt bàn.
Son Seungwan đặt cốc nước sang một bên, cầm điện thoại mở ra.
[From Tư Lé sunbaenim: Đồng nghiệp của Sò làm bên đội giao thông, nói anh ta nhìn thấy Kim Sungmin lên xe bus liên tỉnh số hiệu A57. Em thử tìm xem.]
Park Sooyoung miệng ngậm chiếc thìa nhựa múc kem, ngó vào nhìn tin nhắn.
"Xe A57 là xe đường dài liên tỉnh, đi từ Gyeongsan đến Incheon. Chỉ dừng ở ba trạm cố định thôi."
"Đi! Chia nhau ra đón đầu, nhất định phải tìm được anh ta." Son Seungwan nói.
Cũng may, lần này ông trời không phụ lòng người nữa. Kim Hyunjung gặp được anh ta ở trạm xe bus gần trường tiểu học Yaksan. Bởi vì là cảnh sát, cho nên Kim Sungmin lần này không chạy nữa, anh ta ngoan ngoãn leo lên xe cảnh sát rồi trở về đồn lấy lời khai.
Son Seungwan cũng trực tiếp tham gia quá trình này.
Trái với suy nghĩ của tất cả mọi người, Kim Sungmin mặc dù thừa nhận mình là người báo án nhưng lại phủ nhận bản thân có ý định giải vây cho Lee Hana.
"Lee Hana nói với chúng tôi, tối ngày 18, tức là trước khi xảy ra sự việc hai ngày, cô ấy vì phải tiếp đón ban lãnh đạo của công ty trên tầng chủ tịch mà phải tăng ca, sau đó khi mọi người về hết vẫn bị Hwang Jinwook giữ lại. Anh là người giúp cô ấy kiếm lí do để rời đi, có phải không?" Park Sooyoung hỏi.
"Đây đâu phải là chuyện ngôn tình, tôi để cô ta về, là vì không muốn phải về muộn như bọn họ thôi, chứ không phải anh hùng cứu mỹ nhân."
"Vậy tại sao anh lại báo án?"
"Là bốc đồng, được chưa?" Kim Sungmin nói. "Công việc ổn định, thu nhập tốt vậy mà tự dưng bị đuổi không có lí do nên tôi giận quá mất khôn, tố cáo vì cay cú chứ chả có gì hơn. Cùng lắm cũng chỉ là thêu dệt chuyện tình đôi nam nữ tí thôi."
"Anh không sợ việc tố giác sai sự thật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự à?"
"Thế nên tôi mới tố cáo nặc danh. Tôi không muốn bị phát hiện. Một khi Lee Hana báo cảnh sát mình bị cưỡng hiếp, thì tôi không còn là vu cáo hãm hại nữa đúng không?"
Park Sooyoung cau mày. "Anh nên cám ơn cô ấy vì điều này đấy nếu không những gì anh nói đã đủ để cấu thành tội rồi."
"Điều kiện quan trọng để cấu thành tội vu cáo hãm hại là bịa đặt sai sự thật. Tôi đâu có bịa đặt. Sự thật xảy ra thật rồi còn gì. Cùng lắm tôi chỉ đoán sai thôi, nhưng mà cô vẫn báo cảnh sát đấy thôi." Anh ta cười, khẽ rung đùi. "Thế nên giờ thì tôi thoát khỏi tội vu cáo hãm hại rồi đúng không, chị cảnh sát?"
Son Seungwan bật cười, lúc này cô mới lên tiếng. "Cũng hiểu luật rõ quá nhỉ?"
"Giờ tôi đi được chưa? Tôi bận lắm."
Park Sooyoung đứng dậy mở cửa, sau khi anh ta ra ngoài, nụ cười trên mặt Son Seungwan lập tức biến mất.
*
Bae Joohyun quả thực bất ngờ trước việc Hwang Jinwook được tại ngoại, sau khi về nhà, nàng đã gọi điện cho trợ lý để hỏi nhưng trái lại, Lee Hyunwoo cũng không biết và nói rằng đơn mà cậu ta đem đi đã bị từ chối từ lâu rồi.
Nàng chỉ còn cách tìm thân chủ để tìm hiểu.
Mặc dù được tại ngoại nhưng Hwang Jinwook vẫn bị hạn chế phạm vi hoạt động, ngoại trừ nhà riêng ra thì không được đi đâu cả.
Lúc nàng tới, anh ta đang cao hứng ở trong bếp tự làm beefsteak cho chính mình, bảo nàng ra phía vườn sau ngồi uống trà đợi.
Nhưng nàng biết, bản thân sẽ không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, kể cả nó ở dạng lỏng. Bởi vì gương mặt của kẻ đang ngồi ở đó khiến nàng buồn nôn.
"Lâu rồi không gặp cô, Irene. Tôi nhớ cô lắm đấy."
"Anh là người nộp đơn tại ngoại?"
"Đừng bận tâm đến chuyện đó." Anh ta cười. "Lại đây ngồi đi, vừa hay tôi có chuyện thú vị muốn cho cô xem."
Bae Joohyun vẫn đứng im, bàn tay nàng vô thức siết lại khi trông thấy những bức ảnh được anh ta đặt xuống mặt bàn.
...
Trước khi hết giờ hành chính, đoàn luật sư lại một lần nữa tới trụ sở cảnh sát thành phố để giao nộp thêm bằng chứng và hối thúc điều tra viên mau chóng hoàn tất quá trình điều tra, trả lại trong sạch cho thân chủ của bọn họ.
Son Seungwan có hơi ngạc nhiên khi lần này người đứng ra đại diện trao đổi không phải là Bae Joohyun, cũng không phải trợ lý của nàng mà là một gã nào đó lạ hoắc với mái tóc trải chuốt bóng lộn hệt như mấy diễn viên trên truyền hình.
Anh ta trình ra một chiếc USB có chứa đoạn video quay lại cuộc nói chuyện riêng tư giữa Lee Hana và Hwang Jinwook ở trong phòng riêng vào cái ngày mà bố của cô ấy tới tòa nhà GS, kèm theo đó là một tệp tài liệu ghi lời khai của những đồng nghiệp, cấp trên, bạn cùng nhà của Lee Hana và cả một danh sách được cho là báo cáo tài chính chi tiêu dành cho cô ấy.
"Trên đây là toàn bộ bằng chứng mà chúng tôi cho rằng có thể chứng minh thân chủ mình không có hành vi xấu như cô Lee Hana đã tố cáo. Trong video, bản thân cô ta cũng đã khẳng định thân chủ tôi không cưỡng hiếp. Hơn nữa..." Anh ta chỉ tay vào báo cáo tài chính. "Kể từ khi trở thành thư kí riêng, cô ta được thân chủ tôi mua cho rất nhiều đồ dùng đắt tiền bằng tiền của công ty với danh nghĩa là đồ cần thiết cho công việc, nếu như cô ta cự tuyệt sự quan tâm của anh ấy thì đã không nhận rồi."
Park Sooyoung lật báo cáo đó ra, bên trong là một danh sách dài vài trang, liệt kê những món đồ xa xỉ như quần áo, túi xách, trang sức, giày dép,.. tất cả đều là đồ hàng hiệu và tổng giá trị sấp xỉ 15 triệu won.
Một con số quá là lớn đối với một thư kí chỉ vừa nhận việc được gần nửa năm.
"Hơn nữa, theo như tôi biết thì người báo án trong vụ việc lần này cũng đã khai rằng anh ta chỉ là muốn trả thù thôi có phải không?"
Park Sooyoung đưa mắt nhìn Son Seungwan đang ngồi bên cạnh, thấy chị ấy đang nhìn luật sư biện hộ, đặc biệt là Irene. Cô khẽ lay cánh tay chị ấy.
Son Seungwan nhướn mày. "Làm sao các anh biết chuyện này?"
Đối phương chỉ cười không đáp.
Son Seungwan đẩy ghế, đứng dậy. "Các vị ngồi đợi một lát, tôi đi xác nhận lại số bằng chứng này. Sau đó sẽ thông báo quyết định với các vị."
"Được."
Cô cùng Park Sooyoung ra ngoài, đi về phòng họp của đội. Đúng như nam luật sư kia nói, trong video Lee Hana bộ dạng khúm núm, núp trong vòng tay của Hwang Jinwook phủ nhận bản thân bị cưỡng hiếp, lời khai của những người khác cũng hoàn toàn bất lợi cho cô ấy.
Cô A nói: "Trong công ty, Lee Hana là người được chủ tịch ưu ái nhất, không để cô ấy phải làm quá nhiều. Chủ tịch đi xã giao bên ngoài cũng chỉ dẫn một mình cô ấy đi theo. Chủ tịch yêu thích cô ấy lộ liễu như thế, nếu cô ấy không thích thì lúc nào cũng có thể báo cảnh sát là cấp trên quấy rối tình dục mà. Im lặng không nói, chính là đồng ý rồi còn gì."
Anh B nói: "Cô Hana đó quá may mắn, không phải như người khác phấn đấu đạt thành tích mới được cấp chung cư dành cho nhân viên mà được đặc cách vào ở miễn phí ngay từ đầu. Sếp quá tốt với cô ta."
Cô C - bạn cùng phòng nói: "Bình thường dân văn phòng chúng tôi đã phải dậy sớm đi làm rồi nhưng cô ấy thì khác, vì được sắp xếp thời gian biểu trùng với chủ tịch. Thậm chí còn được tặng quá nhiều quà, đến nỗi bản thân cô ấy toàn phải nhận thay."
Cô D:..
Anh E: ....
Son Seungwan cau mày, còn đang không biết phải đối phó ra sao thì Yoon Jihoon đã mở cửa lao vào, cứ như bị ai đó truy đuổi.
"Toa.. Toang rồi..." Cậu ta thở hổn hển.
"Cái gì toang?"
"S..Sếp Jeong tự mình... thông báo với luật sư... là đóng án, không truy tố. Hwang Jinwook được thả rồi."
Tất cả mọi người rơi vào im lặng. Son Seungwan đặt tài liệu lời khai xuống bàn, thở dài không nói.
Một lúc sau, cô mới lên tiếng, bảo mọi người thu dọn những thứ liên quan đến vụ việc đem cất vào kho, còn phân phó người thông báo đến nạn nhân để cô ấy nắm được tình hình. Sau đó cô tan làm trước.
Son Seungwan không về nhà mà đi thẳng tới quán rượu Marionette. Cô không thích đồ uống có cồn cho lắm nhưng cô nghĩ thứ thức uống đó có thể làm vơi đi cảm giác khó chịu lúc này và cô cần một ai đó để tâm sự.
"Xin chào, quý cô của tớ cần gì hôm nay đây?"
"Một ly martini blue?" Son Seungwan chống cằm. "Hoặc bất cứ loại đồ uống nào có thể khiến cổ họng tớ bốc cháy, Seul ạ."
"Có ngay đây."
Kang Seulgi cẩn thận đong lượng chất lỏng theo công thức đã thuộc lòng, không mất quá lâu để cô cho ra được thành quả mong muốn với một lát chanh vàng và lá bạc hà để trang trí ở bên trên. Cô đẩy cái ly về phía trước mặt cô bạn thân.
"Có vụ án nào hóc búa à? Từ nãy đến giờ trông sắc mặt cậu khó coi quá."
"Um.. hiếp dâm." Son Seungwan chầm chậm nói. "Nhưng mà được thả rồi."
Đôi mắt một mí của nàng gấu nheo lại.
"Có phải vụ chủ tịch với thư ký không?"
"Ừ, giám đốc Kang kể à?"
Kang Seulgi lắc đầu. "Cần gì phải bố tớ kể, tin tức trên mạng đầy rẫy mà."
Son Seungwan đưa ly đồ uống lên nhấp một chút rồi cảm nhận độ cay đang từ từ lan ra khắp khoang miệng.
"Tớ cũng biết là mấy vụ hiếp dâm khó giải quyết nhưng mà nếu như đã đóng án rồi thì cậu nên buông xuống thì hơn. Đừng để giống như việc của Eu.."
"Tớ biết." Son Seungwan cắt ngang. "Tớ biết mà Seulgi. Chỉ là tớ thấy còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng thôi."
Đầu tiên chắc chắn phải nói đến là việc Kim Sungmin báo án. Ban đầu cô còn đã tưởng rằng, việc nạn nhân bị cấp trên quấy rối như thế làm anh ta nghĩ tới chuyện giữa bạn gái cũ và Park Dongmin, để rồi ra tay giúp đỡ nhưng không, anh ta không cung cấp bằng chứng có ích cho Lee Hana cả.
Rồi thêm thái độ của Jeong Sungcheol, nam luật sư mới xuất hiện chiều nay, tại sao bọn họ biết cảnh sát đã tìm được người báo án, cùng biết chuyện anh ta không khai gì có ích.
Và cả ánh mắt xa lạ của nàng khi ấy nữa, rõ ràng cả hai đã cùng nhau đi tìm Kim Sungmin mà. Liệu có phải là nàng tiết lộ không?
"Nghe nói luật sư của vị chủ tịch kia cũng toàn người tốp đầu à?"
"Chị Joohyun đấy."
"Hả? Chị Joohyun á?" Kang Seulgi kinh ngạc. "Quá trời quá đất rồi! Chắc là hai người phải khó xử lắm..."
Son Seungwan cười, nhưng nụ cười ấy thu vào trong mắt của bạn thân cô lại trông cực kì vặn vẹo. Cô chuyển chủ đề sang công việc dạy nhảy ở trung tâm dạo gần đây, hỏi thăm thêm về tiến độ tán tỉnh cô nàng cấp dưới Park Sooyoung của cậu ấy.
Mãi cho đến khi nhận ra cô bạn thân đã uống đến ly rượu thứ ba, Kang Seulgi mới đi ra khỏi quầy và bắt cô đứng lên đi về.
Lúc đặt chân về đến căn hộ đã là gần 11 giờ đêm.
Son Seungwan nhìn một bàn đồ ăn được đậy nắm cẩn thận trên bàn ăn, cô cầm lên tờ note với dòng chữ nắn nót, khẽ thở dài.
Cô bước về phía phòng ngủ, bên trong phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ ở đầu giường. Nhìn người con gái đang yên giấc trong chăn, rất lâu sau cô mới bước lại gần, cầm lấy chiếc gối, đưa tay tắt đèn ngủ rồi quay ra ngoài phòng khách.
Nhưng Son Seungwan không biết được rằng, khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ đóng lại, nàng đã tỉnh dậy.
.....
Ngày hôm sau, Son Seungwan nhăn nhó tỉnh dậy vì cơn đau đầu ập đến. Cô nhận ra trên người mình xuất hiện thêm một cái chăn, trên bàn trà có một cốc nước chanh mật ong, một vài viên aspirin và vitamin.
Nhìn đồng hồ treo tường, cô biết giờ này Joohyun đã đến văn phòng rồi. Và cô thì không muốn phải tới sở cảnh sát một chút nào, ít nhất là sau chuyện này hôm qua.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Park Sooyoung gọi điện tới nói Lee Hana bị đội trưởng đội 1 đích thân đưa về để tiến hành điều tra dưới sự yêu cầu của phó giám đốc Jeong.
"Điều tra gì nữa? Không phải Hwang jinwook được thả rồi hay sao."
"A, em cũng không biết nữa. Nhưng đột nhiên chuyển biến như này, em sợ Lee Hana sẽ lại chịu thiệt."
"Được rồi, chị tới ngay đây."
....
Son Seungwan tới sở, sau khi đỗ xe đã vội vàng phi thẳng tới phòng theo dõi. Xuyên qua lớp kính hai chiều, cô thấy đội trưởng đội số 1 - Kim Junmyeon và đồng nghiệp Lee Jungil đang liên tục dùng những lời lẽ gay gắt để chì chiết nạn nhân vì đã không thẳng thừng cự tuyệt người đàn ông, lại lấy những chứng cứ luật sư cung cấp và cả bản thỏa thuận có chữ kí của bố mẹ cô ấy để nói nạn nhân đã gian dối, lật lọng,...
Sau đó cô thấy nạn nhân ôm mặt khóc.
"Các người đang làm cái quái gì thế?" Son Seungwan hỏi ngay khi bọn họ bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
"Đội trưởng Son đấy à? Vừa hay chúng tôi cũng đang định tìm cô." Lee Jungil nói.
"Anh muốn gì?"
Kim Junmyeon bước lên đứng chắn, khẽ đẩy vai cô. "Bình tĩnh nào, chúng ta vào phòng phó giám đốc nói chuyện nhé."
Bên trong phòng, Jeong Sungcheol đang ngồi uống cà phê, giống như đã đợi họ từ lâu lắm rồi. Không đợi ai ngồi xuống, ông ta đã nói luôn:
"Trong vụ án này, chính vì sự mập mờ, không rõ ràng, tự mâu thuẫn của nạn nhân mà dẫn tới có hai cách hiểu hoàn toàn khác nhau. Từ đó mới khiến nghi can hiểu lầm trong suốt quá trình diễn biến vụ việc."
"Son Seungwan! Tôi đã nói từ trước rồi có phải không? Bảo cô dừng lại, kịp thời sửa sai nhưng tại sao cô không chịu nghe? Cô nhìn đống bằng chứng của luật sư đem tới đi, có phải là vả bôm bốp vào mặt cảnh sát không?"
"Thể diện của cảnh sát quan trọng hơn cả sự thật sao, phó giám đốc?"
Son Seungwan nhếch môi.
"Bọn họ chuốt mi kẻ mắt tô son là để người khác nảy sinh dục vọng. Bọn họ ăn mặc hở hang, váy ngắn trễ nải là để khiêu khích, câu dẫn đàn ông, dụ dỗ người ta phạm tội, đúng không?"
Jeong Sungcheol trợn mặt. "Cô nói như thế là có ý gì?"
"Những lời ngài vừa nói có khác gì những lời này đâu?"
"Son Seungwan!! Cô như này là thái độ gì đây? Cô đừng tưởng Kang Dongseok dễ dãi với cô thì cô muốn làm gì thì làm nhé?" ông ta gầm lên. "Chính vì nạn nhân không hoàn hảo như cô ta mà công tác điều tra của cô trở nên bị động, không đưa ra được bằng chứng, cô còn không chịu hiểu à?"
"Định nghĩ nạn nhân không hoàn hảo của sếp là gì vậy ạ? Một cô gái trung trinh lẫm liệt để bảo vệ trinh tiết mà liều mạng phản kháng mặc cho thương tích khắp người, thập tử nhất sinh à?" Son Seungwan nghiến răng. "Có phải người phù hợp với cái tiêu chuẩn đạo đức đấy của ngài thì mới được xem là nạn nhân bị cưỡng hiếp?"
Kim Junmyeon vội vàng kéo tay cô. "Bình tĩnh lại nào."
"Son Seungwan, tôi vốn muốn nể tình Dongbaek hyung mà không gay gắt với cô, nhưng lần này cô bị cảm tính của phụ nữ lấn át hết rồi. Toàn bộ phán đoán của cô đều đã mặc định sẵn phạm nhân cả rồi. Cô như thế có thấy hổ thẹn với Seungwon hyung ở trên cao không?"
"Đừng có lôi ba của tôi vào đây, thưa phó giám đốc!"
"Tôi biết cô có cái lí của mình, nhưng vẫn không hiểu nổi cô, sao dám nhắm mắt làm ngơ trước ý kiến của cấp trên." Ông ta chỉ tay. "Độ cứng đầu của cô ngang bằng với thành tích ở KNPU(*) đấy à!!"
Kim Junmyeon huých vào vai Son Seungwan. "Em mau xin lỗi đi!"
Son Seungwan đương nhiên không chịu, cô trừng mắt lại với anh, sau đó lại nghe Jeong Sungcheol nói.
"Cãi lại lệnh của cấp trên, cô chuẩn bị nhận kỉ luật đi!"
________
* KNPU - Korean National Police University.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com