17. Cuộc gọi
"Đã có kết quả sinh trắc vân tay rồi." Nam nhân viên giám định nói, lấy từ máy in ra một ít giấy tờ, dập ghim cẩn thận rồi nhét vào kẹp, đưa cho cô gái ngồi gần đấy. "Bora, em giao đi."
Kim Bora xoay ghế lại, cầm lên bản báo cáo nhìn một lượt. "Giao cho ai vậy, Minseok oppa?"
"Hôm qua bên đội hình sự gửi tới một chiếc điện thoại, họ giục kết quả giám định suốt." Kim Minseok vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. "Em đem đưa cho bên đó đi, chắc là giờ này vẫn có người đợi sẵn ở ngoài đấy. Nếu anh đoán không sai thì em có thể tìm thấy người ở bên phòng thí nghiệm của Im Yoona."
Kim Bora gật đầu, cầm theo báo cáo đi ra khỏi phòng làm việc. Cô dọc theo hành lang dài của toà nhà Viện pháp y quốc gia, ngang qua khu vực làm việc của của tiến sĩ Im, trông thấy có một người đang nằm dài trên mặt bàn của cô ấy.
Tiến sĩ Im là một người nghiêm khắc và đôi lúc hơi khó tính, cô ấy thường không thích có người lạ xuất hiện trong phòng mình, đặc biệt là người không thuộc NFS. Và theo như những gì Kim Bora quan sát, cô khẳng định với kiểu mặc đồ tối màu và giày Dr.Martens cao cổ thì không thể nào là nhân viên Viện nghiên cứu được.
Thật hiếm khi thấy tiến sĩ Im tiếp đón một người lạ.
Im Yoona ngồi trên ghế xoay, cẩn thận dùng ống bơm hút dung dịch cho vào một cái bình cầu, liên tục lặp lại như thế với nhiều hợp chất và dung dịch khác, sau đó cẩn thận lắc đều, đợi khi dung dịch biến thành màu nâu rồi mới đổ vào một cái cốc đốt, đặt xuống mặt bàn.
Son Seungwan nhăn mặt nhìn cái cốc trước mặt, theo phản xạ mà nuốt nước bọt.
"Chị không còn cái cốc này tử tế hơn à? Trông cứ như kiểu điều chế thuốc độc xong bắt em thử vậy."
Im Yoona đúc hai tay vào túi áo blouse, nhướn lông mày. "Chị đảm bảo không chết người, công thức độc quyền của chị, có Seo Joohyun bảo đảm."
Son Seungwan chần chừ vài giây, cô cầm cái cốc đốt lên, ngửi thử một chút rồi mới đưa lên miệng.
"Thế nào?" Im Yoona hỏi.
"Uống xong cốc thuốc độc này, em còn sống được bao lâu nữa?"
Son Seungwan vừa hỏi xong đã ngay lập tức nhận được một cú đấm vào bả vai, Im Yoona bật cười.
"Trong này có vitamin C, magie, kali, folate, polyphenol, flavonoid và nhiều chất chống oxy hóa, giúp em tỉnh táo, tập trung hơn."
"Chị mua một cốc cà phê không phải nhanh hơn à?"
"Trong cà phê có quá nhiều caffeine và nó dễ gây ra mất ngủ, tăng huyết áp, tăng axit trong dạ dày và có thể gây nghiện." Im Yoona giải thích. "Seohyun từng phải vào viện do uống quá nhiều cà phê trong thời gian dài, dẫn đến tổn thương dạ dày nên chị mới chế ra công thức này."
Cảnh sát Son không nói nên lời, chỉ có thể cười khổ nhìn vào cái cốc đốt thủy tinh ở trong tay. Lúc này bỗng nghe tiếng gõ cửa, cô cùng Im Yoona đồng thời ngẩng lên nhìn ra bên ngoài. Phòng làm việc của Im Yoona có hai mặt là kính cường lực, có thể nhìn rõ người đi lại xung quanh, tiến sĩ Im gật đầu ra hiệu với người bên ngoài, để cô ấy bước vào trong phòng.
"Chào tiến sĩ Im." Kim Bora cúi đầu, quay sang bên cạnh. "Chào... Ôi trời! Son Seungwan?"
Cảnh sát Son nhìn nhân viên NFS đang đứng ở cửa, cũng ngạc nhiên không kém. "SuA?"
"Hai người quen nhau à?" Im Yoona hỏi.
"Bọn tôi là bạn cấp ba." Kim Bora đáp, lại nhìn người bạn của mình. "Ra là cậu là cảnh sát yêu cầu kiểm tra vân tay trên chiếc điện thoại sao?"
"Có kết quả rồi à?"
Kim Bora gật đầu, đưa báo cáo ra, Son Seungwan nhận lấy thì liền mở ra xem. Kết quả sinh trắc cho thấy, trên điện thoại ngoại trừ dấu vân tay của Lee Hana còn có của một người khác. Đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia, dấu vân tay còn lại thuộc về một người đàn ông tên Song Jungjae, 35 tuổi, không có nghề nghiệp cố định.
Son Seungwan hơi nhíu mày lại khi lật tới hình ảnh của anh ta, cô đóng tài liệu lại.
"SuA, chị Yoona, em đi trước nhé, em còn có việc ở sở." Son Seungwan đi lại gần phía cửa, không quên nháy mắt với tiến sĩ Im. "Cám ơn vì cốc thuốc độc nhé, chị yêu."
Kim Bora nhìn theo bóng dáng đã đang xa dần, không khỏi tò mò nhìn Im Yoona. Im Yoona nhận ra vẻ mặt đó, cô cười. "Cô Bora có thử một cốc không?"
Để bảo toàn tính mạng, Kim Bora kịch liệt lắc đầu rồi chạy biến khỏi phòng làm việc của tiến sĩ Im.
.......
Son Seungwan dẫn theo vài cảnh sát tới tìm Song Jungjae theo địa chỉ nhà có trong hồ sơ dân sinh. Căn nhà của anh ta là loại nhà bán hầm, nằm ở trong một con ngõ nhỏ thuộc phường Sangdo. Trong lúc Park Sooyoung bấm chuông cửa, Son Seungwan đảo mắt nhìn xung quanh, quan sát các lối đi và kiểm tra xem có CCTV hay không.
Khi tiếng rè rè của chuông cửa kết thúc, một người phụ nữ gầy gò xuất hiện sau cánh cửa gỗ đã cũ, trên tay còn bế một đứa bé.
"Các người tìm ai thế?"
"Chào cô Choi Subin." Park Sooyoung mỉm cười, giơ thẻ cảnh sát lên. "Chúng tôi tìm anh Song Jungjae. Anh ta có nhà không?"
"Không có, anh ấy không có nhà..." Choi Subin run rẩy nhìn những cảnh sát trước mặt. "Chồng tôi đã làm gì phạm pháp sao?"
Park Sooyoung không trả lời câu hỏi này, thay vào đó, cô nói: "Cô có biết chồng mình đã đi đâu không?"
"Anh ấy gần đây nói đã xin được việc làm, cấp trên có việc giao cho anh ấy nên phải đi vắng một thời gian..."
"Đó làm việc gì? Làm cho ai?"
Choi Subin lắc đầu. " Tôi... Tôi cũng không biết. Anh ấy chỉ nói làm xong việc có thể kiếm được nhiều tiền. Sau đó chúng tôi có thể chuyển tới nơi ở tốt hơn..."
"Anh ta có liên lạc với cô không?"
"Có, anh ấy vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ vợ con."
Park Sooyoung nghe vậy liền quay đầu nhìn Son Seungwan, cô gật đầu ra hiệu. Son Seungwan liền vẫy em út của đội lại, nhỏ giọng thì thầm gì đó. Sau khi cậu ta rời đi, cô bước lại trước mặt người phụ nữ.
"Cô Choi Subin, chúng tôi nghi ngờ anh Song Jungjae, tức chồng của cô có liên quan đến một vụ bắt cóc. Cô có thể phối hợp điều tra hay không?"
Người phụ nữ kinh ngạc. "C-cái gì? B-bắt cóc?"
"Có thể hay không?"
Người phụ nữ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Son Seungwan, nuốt nước bọt, run rẩy gật đầu. Cô để cảnh sát vào bên trong, ngồi im trên ghế nhìn bọn họ lục soát qua ngôi nhà của mình.
Tìm tới tìm lui cũng không có được manh mối nào có ích, nhóm cảnh sát chuyển sang đợi Yoon Jihoon quay lại, trong lúc đó Park Sooyoung nói chuyện với người vợ của nghi phạm và yêu cầu cô ấy làm theo một số nội dung.
"Đội trưởng, người tới rồi."
Son Seungwan gật đầu, nhìn Yoon Jihoon bước vào nhà với hai người khác. Một người là Ha Sooyoung, người còn lại là Huh Yunjin, đều là người của cục An ninh mạng. Yoon Jihoon đã trình bày vấn đề với họ từ trước, cho nên sau khi bước vào hai người họ đã bắt đầu lôi những thiết bị công nghệ hiện đại của mình từ trong va li chống sốc ra, đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Sau một loạt những thao tác như lắp đặt, khởi động phần mềm, kết nối thiết bị,... Ha Sooyoung đeo tai nghe lên, gật đầu ra hiệu với Son Seungwan rằng mọi thứ đã sẵn sàng.
"Tiến hành đi, Sooyoung."
Park Sooyoung gật đầu, quay sang nói với Choi Subin. "Cô nhớ lời tôi vừa nói lúc nãy chứ? Bây giờ cô chỉ cần gọi điện cho chồng sau đó nói chuyện bình thường là được. Cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt."
"Và đừng có nhắc gì đến chuyện có cảnh sát tới tìm." Son Seungwan nhắc nhở.
Choi Subin máy móc gật đầu, cô ấy lấy điện thoại ra, nhấn gọi vào số điện thoại của Song Jungjae, mở loa ngoài. Âm thanh nối máy vang lên trong không gian yên tĩnh khiến toàn bộ cảnh sát đều căng thẳng.
"Alo? Jungjae oppa?"
Son Seungwan ngay lập tức chuyển tầm mắt sang Ha Sooyoung, cô thấy cô ấy đang nhanh nhẹn gõ những ngón tay thon dài của mình xuống bàn phím, mắt dán vào màn hình đang chạy những dòng code màu xanh lá và những đốm đỏ nhấp nháy.
Choi Subin làm như những gì Park Sooyoung dặn, bắt đầu nói chuyện với chồng bằng những chủ đề đơn giản như thường ngày bọn họ vẫn nói. Tuy nhiên điều đáng chú ý là ở đó không chỉ có giọng Song Jungjae mà còn có giọng người đàn ông khác.
"Khi nào thì anh về nhà? Em và con rất nhớ anh."
"Công việc đột nhiên có chút sự cố nên anh chưa về được. Hai mẹ con chịu khó nhé."
Giọng một người đàn ông vọng tới. "... Yah! Con mẹ nó! Song Jungjae mau đi tìm con ranh kia đi... Đừng có ở đó gọi điện thoại nữa..."
"Biết rồi, biết rồi." Anh ta đáp, lại nhỏ giọng với Choi Subin. "Vợ à, anh phải đi rồi.. anh sẽ gọi lại cho em sau nhé..."
"Jungjae oppa... khoan đ..."
Choi Subin còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Ha Sooyoung tháo tai nghe, ngẩng lên nhìn những người khác, sau đó lắc đầu.
"Thời gian quá ngắn, không thể định vị được vị trí chính xác." Cô xoay màn hình ra cho Son Seungwan xem. "Chỉ có thể khoanh vùng bán kính 5 kilomet."
"Rộng vậy sao?"
Huh Yunjin: "Ban nãy em nghe thấy một vài âm thanh giống như của tiếng còi tàu. Nhưng không chắc lắm, vẫn cần trở về cục để phân tích âm thanh."
"Mất nhiều thời gian không?"
"Nếu bắt đầu luôn thì nhanh nhất là gần một ngày."
Son Seungwan mím môi. "Vậy nhờ cậy em nhé."
"Chị đừng khách sáo."
Yoon Jihoon lái xe đưa hai cảnh sát An ninh mạng trở về viện nghiên cứu. Son Seungwan cùng những người còn lại cũng rời khỏi nhà Song Jungjae. Trước khi đi, cô vẫn dặn dò người phụ nữ phải báo ngay cho cảnh sát nếu chồng gọi lại. Mặc dù người phụ nữ gật đầu nhưng Son Seungwan vẫn cử một nam cảnh sát lén theo dõi bên ngoài. Phòng trường hợp Song Jungjae trở về và vợ anh ta giúp chồng che giấu.
Son Seungwan sau khi về sở đã gọi điện cho đồn cảnh sát địa phương trong phạm vi bán kính mà Ha Sooyoung nói, yêu cầu bọn họ hỗ trợ tuần tra, đặc biệt là ở những khu vực ít người, dân cư thưa thớt, có tàu thuyền.
Bố mẹ của nạn nhân sau lần bị Kim Hyunjung cảnh cáo đã không còn dám đến ngồi chầu trực nữa. Cả đội số 2 cũng vì thế mà như được thả lỏng một phần.
Son Seungwan ngửa lưng ra sau ghế, khẽ rên rỉ vì mỏi, mỗi lần xoay người, xương cốt cứ thi nhau kêu răng rắc. Cô phải công nhận một điều là công thức đồ uống của Im Yoona thực sự công hiệu, cả ngày nay cô không còn cảm thấy buồn ngủ hay mỏi mắt nữa. Nhưng tiếc là nó chỉ có tác dụng tỉnh táo, không có tác dụng chống đau xương khớp.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, sau khi nhận được sự cho phép của người trong phòng, cửa mới được mở ra.
"Chị đi ăn tối cùng không?"
Son Seungwan nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu. "Mọi người cứ đi đi. Chắc chị về nhà thôi, hôm nay Irene sẽ về."
Park Sooyoung khoanh tay, dựa người vào cửa. "Chị vẫn chưa kể cho em nghe về chuyện của chị với chị luật sư đó đâu nhé? Hai người sống chung à?"
"Chị tưởng em sẽ hỏi Seulgi chứ?" Son Seungwan cười. "Để sau vụ này, chị dẫn theo chị ấy, em dẫn theo Seulgi rồi cả đám đi ăn, xong rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Có được không?"
"Deal." Park Sooyoung vui vẻ búng tay. "Mà nếu về nhà thì chị tranh thủ ngủ nghỉ đi nhé. Trông phờ phạc quá."
Son Seungwan vẫy tay. "Xùy! Biết rồi. Cô đi đâu thì mau đi đi. Đừng ở đó càm ràm chị nữa."
Trước khi Park Sooyoung rời đi, Son Seungwan còn đưa cho cô ấy chiếc thẻ tín dụng của mình, nói cô ấy hãy dùng nói để trả tiền ăn cho mọi người trong đội. Đợi sau khi trong sở đã vắng bớt người, Son Seungwan mới cầm theo đồ đạc, lái xe trở về nhà.
Bae Joohyun đã hoàn tất công việc ở Gyeongsan vào ngày hôm qua và trở lại Seoul vào trưa hôm nay. Lúc Son Seungwan về đến nhà đã thấy nàng đang ngồi trên sô pha đọc sách, tóc còn hơi ẩm giống như mới tắm xong.
Thấy Son Seungwan bước vào, Bae Joohyun gấp một góc trang sách vào để đánh dấu rồi đóng sách lại, để sang một bên.
"Em có muốn ăn tối luôn bây giờ không? Mẹ có làm rất nhiều kim chi và đồ ăn kèm cho em đó."
Son Seungwan gật đầu, treo áo khoác lên móc. "Giúp em gửi lời cám ơn đến dì nhé."
"Sao em không tự nói với bà ấy? Mẹ chị bắt đầu yêu quý em hơn trước rồi mà."
"Em... vẫn ngại."
Bae Joohyun cười, nàng bước tới vỗ vai cô nàng nhỏ hơn, ra hiệu bảo cô đi tắm đi. Sau đó nàng tiến về phía phòng bếp.
Trước khi về Daegu, Bae Joohyun đã gọi điện trước cho mẹ, nói mình sẽ ở nhà với mọi người vài ngày. Mẹ Bae cũng nhân dịp đó mà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn kèm và bắt đầu muối kim chi, thậm chí cô nhóc Kim Yerim cũng bị lôi vào làm culi. Đến ngày con gái trở về nhà, bà đem hết hộp lớn, hộp nhỏ được bọc vải cẩn thận rồi nhét vào cốp sau của nàng. Bae Joohyun thực sự đã muốn bỏ bớt lại bởi vì quá nhiều, thế nhưng mẹ Bae nhất quyết không chịu và nói rằng nó là dành cho cả Seungwan nữa. Hết cách, nàng chỉ có thể làm như mẹ bảo.
Nhưng dù sao thì Bae Joohyun cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng đồ ăn của mẹ thực sự rất ngon.
"Công việc điều tra thế nào rồi?"
"Vẫn chưa tìm ra người." Son Seungwan vừa nhét cơm vào miệng vừa nói.
Bae Joohyun múc một ít canh kim chi vào bát nhỏ, đẩy tới trước mặt Son Seungwan. "Ăn từ từ thôi."
"Hôm nay bọn em tìm ra nghi phạm bắt cóc rồi nhưng mà chưa tra được vị trí của bọn họ. Ha Sooyoung nói, thời gian cuộc điện thoại không đủ dài. Chỉ mong là việc phân tích âm thanh của Huh Yunjin đem được gợi ý có ích, em ấy nói nghe được âm thanh giống như còi tàu. Và..."
"Và?"
"Em có cảm giác Lee Hana đã trốn được."
Bae Joohyun dừng đũa.
"Lúc nghe lén cuộc điện thoại của nghi phạm với vợ, em nghe thấy đồng bọn của anh ta giục anh ta tìm kiếm gì đó... Em nghĩ bọn họ đã để cô ấy trốn được."
"Nếu đó là sự thật thì tốt. Tỷ lệ tìm thấy cô ấy sẽ càng cao." Nàng gắp một ít thịt bò, thả vào bát của người ngồi bên cạnh. "Nhưng chị đoán không mục đích bọn họ bắt cô ấy là gì."
"Em có cho người điều tra Hwang Jinwook rồi, anh ta không có hành động nào bất thường cả cũng không gặp gỡ người nào khả nghi. Nhưng ngoài anh ta ra, Lee Hana cũng không gây thù chuốc oán với người nào, cho nên thực sự mù mịt. Với lại, anh ta đã đệ đơn kiện cô ấy tội phỉ báng thì cần gì phải làm chuyện bắt cóc này."
"Người nhà anh ta thì sao?"
"Ý chị là thị trưởng Park và Park Yerin á?"
Bae Joohyun gật đầu.
"Em không rõ, Park Yerin sau khi thay chồng trở thành CEO của tập đoàn GS thì luôn tất bật, thị trưởng Park cũng thường xuyên đi vận động bỏ phiếu và tham gia hoạt động tình nguyện."
"Thế thì cũng kì lạ thật đấy."
Son Seungwan gật đầu đồng tình với lời nhận xét của nàng.
Ăn tối và dọn dẹp xong, cả hai lại ngồi trên sô pha theo dõi bộ phim yêu thích của luật sư Bae. Son Seungwan cả người có hơi mỏi, cô nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi Bae Joohyun. Nàng đưa tay xoa xoa gáy của cô, lúc cô bắt đầu thoải mái đến lim dim, lại nghe nàng nói muốn đi ăn kem.
Son Seungwan mở mắt. "Ăn kem giờ này á?"
"Đi mà~ Tiện thể đi bộ đêm luôn, lâu lắm rồi em chẳng đi cùng chị gì cả."
Son Seungwan đẩy người ngồi dậy, nhìn gương mặt mong chờ của nàng lại không nỡ từ chối, cô mỉm cười, gật đầu đồng ý với nàng.
Đã gần mười hai giờ, hàng quán đều đã đóng cửa hết. Bae Joohyun nắm tay Son Seungwan dọc theo con đường vắng người, tìm tới cửa hàng tiện lợi gần nhất. Bae Joohyun đứng trước tủ lạnh chứa kem, nhìn hồi lâu cũng không thấy được loại kem mà nàng thích.
Nàng bĩu môi. "Có vẻ như hết kem đậu đỏ rồi."
"Chị có muốn tới cửa hàng tiếp theo tìm không?"
"Có được không?"
Son Seungwan mỉm cười. "Được chứ sao không. Chị muốn ăn mà."
Bae Joohyun thích thú, ôm vào cánh tay cô kéo đi ra ngoài. Cửa hàng tiện lợi tiếp theo nằm cách đó vài trăm mét, lúc hai người tới, vừa hay bắt gặp nhân viên làm thêm đang refill đồ vào tủ.
"A! Seungwan, có kem đậu đỏ này!" Nàng chỉ tay vào đống kem của hãng Kkandori. "Em thì sao, em muốn ăn vị nào thế? Mint Choco?"
Son Seungwan nhăn mặt. "Em ghét Mint Choco."
Cô đứng cạnh nàng, nhìn vào tủ kem một lúc, cuối cùng vẫn là cầm lên một cái giống hệt với nàng. Bae Joohyun thấy thế, nét vui vẻ trên mặt càng rõ ràng hơn.
"Chị tưởng em cũng không thích kem đậu đỏ. Yerim nói người thích vị này toàn mấy người già."
"Yerimie trêu chị đấy, đừng tin con bé." Son Seungwan xoa đầu nàng. "Em thích tất cả những gì chị thích."
Thanh toán xong xuôi, cả hai ra ngồi ở chiếc bàn được xếp bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Thời tiết mát mẻ, lại còn được ăn món ăn yêu thích, Bae Joohyun giống như biến thành một đứa trẻ, vui vẻ ngồi ăn một cách ngon lành. Son Seungwan chống tay lên cằm nhìn nàng, trong mắt toàn là vẻ chiều chuộng.
Nhưng mà với Joohyun, một cây có vẻ còn chưa đủ, thế nên nàng lại đứng lên lần nữa, định trở lại bên trong để mua thêm.
Son Seungwan chộp lấy tay nàng. "Không ăn nữa Joohyun. Đã tối rồi lỡ đau bụng thì sao?"
"A~ một cái nữa thôi, chị hứa đấy~" Nàng giở giọng mũi, lắc lắc cái tay đang nắm lấy tay mình. "Đi mà ~ Seungwanie~"
Được rồi, Son Seungwan cứng rắn với ai thì cứng rắn, đứng trước người yêu làm nũng thế này, cô đầu hàng.
"Được rồi, chỉ một cái thôi đấy. Xong rồi chúng ta sẽ về nhà." Son Seungwan đưa tay lên che miệng. "Em buồn ngủ quá."
Bae Joohyun cười hì hì, hôn một chớp nhoáng lên má người trước mặt như để cám ơn sau đó nàng bước nhanh vào trong cửa hàng. Son Seungwan khịt mũi, cảm thấy nàng giống một đứa trẻ lên ba hơn là một cô luật sư lạnh lùng 32 tuổi. Cô nhặt vỏ kem và que gỗ đã ăn xong, bỏ vào thùng rác gần cửa, sau đó quay lại bàn, phát hiện điện thoại của mình đang đổ chuông.
Son Seungwan nhìn số điện thoại lạ hoắc trên màn hình, cảm thấy khó hiểu vì không biết ai lại gọi điện cho mình lúc nửa đêm như thế. Cô trượt phím nghe, cẩn thận đưa lên tai.
"Xin chào, Son Seungwan xin nghe?"
"Th-Thanh tra Son..."
Son Seungwan ngay lập tức nhận ra giọng nói thều thào này.
"Lee Hana ssi?"
"C-cứu... chị cứu tôi với... B-bọn.. bọn họ giết tôi mất...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com