Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Món quà (End)

2/1/2025

Vào năm mới, cả Seungwan lẫn Yoo Ah đều được nghỉ phép nên dự định sẽ cùng con gái chơi cả ngày.

Vài ngày trước, Woo Joo vô tình coi được trên TV năm nay hoa đào nở rộ lên đẹp vô cùng. Lễ hội ngắm hoa anh đào được tổ chức ở công viên Flower. Vậy là Woo Joo nằng nặc đòi hai mẹ dẫn đi ngắm hoa anh đào.

Seungwan thấy đây là ý hay nên đồng ý với con. Sẵn tiện kết hợp với việc cắm trại tại đó luôn.

Từ sáng sớm cô đã cùng vợ chuẩn bị cơm hộp cùng nhiều thứ khác để lên đường. Woo Joo trên xe háo hức cả một buổi. Bé còn cầm trên tay máy ảnh để tìm hiểu một chút, đến nơi nhất định phải chụp nhiều tấm làm kỷ niệm.

Quãng đường đi diễn ra vui vẻ, thuận lợi vô cùng. Seungwan hát hay và rất thích hát nên Yoo Ah đôi khi cùng cô hát một vài bản nhạc quen thuộc. Không khí trên xe càng thêm vui nhộn.

Tuy chưa đến nơi nhưng trên đường cũng đã thấy được cánh hoa bay lả tả. Đây đích thực là con đường hoa. Cây cối trong mùa xuân thường mang theo sức sống tràn trề, bầu trời đầu năm thoáng mát, trong xanh càng khiến con người ta như được sống lại lần nữa.

Thời kỳ sau mùa đông chính là khoảng thời gian tận hưởng không khí, cảnh vật tươi mới tốt nhất. Juhyun đã chọn mùa xuân là mùa nàng thích nhất trong bốn mùa trên sóng radio.

Nhiều bài hát nổi tiếng đình đám thường được nàng chấp bút trong khoảng thời gian này. Đa số là những bản tình ca nhẹ nhàng, đôi khi nàng có góp phần sáng tác nhỏ trong các ca khúc của vài nhóm nhạc nổi tiếng.

Để có thêm cảm hứng cho album sắp tới mà Juhyun xin phép quản lý để được ra công viên ngắm hoa anh đào. May thay, quản lý của nàng tâm tình tốt nên đã đồng ý.

Công viên Flower nổi tiếng với những cây anh đào sặc sỡ, mùi thơm êm dịu nồng nàn. Juhyun chọn địa điểm dừng chân vừa lấy ý tưởng cũng để thư giãn đầu óc.

Juhyun ăn mặc kín đáo, nàng cố che hết khuôn mặt để tránh bị làm phiền. Nàng chọn cho mình một chiếc kính râm lớn đủ để che nửa khuôn mặt. Kỹ càng hơn Juhyun còn đeo khẩu trang để giấu đi nhan sắc của mình.

Đôi khi có vẻ đẹp xuất chúng cũng là vấn đề rắc rối của nàng.

Bên cạnh ngắm hoa, Juhyun đặt cuốn sổ trên đùi. Nghĩ được gì liền ghi chép xuống hết. Nàng cũng đeo tai nghe để tránh bị âm thanh hỗn tạp làm phiền, vừa tăng tính tập trung cao độ.

Viết xong lời bài hát hoàn chỉnh thì thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi. Juhyun cảm thấy cổ họng mình có chút khát nên định đến máy bán nước tự động mua một lon.

Juhyun thói quen không đổi. Nàng bỏ tiền vào máy rồi chọn ngay cho mình một lon nước ép nho. Loại nước này nàng vẫn luôn thích uống từ thời đi học.

Lại không hiểu sao Juhyun bỏ tiền vào rồi nhưng lon nước như bị đóng đinh mà không nhả xuống. Juhyun ấn nút chọn thêm lần nữa cũng vô dụng.

Xung quanh vắng vẻ lại không có ai đến giúp. Nàng cứ đứng lặp lại mấy hành động cũng không có tác dụng.

Cùng lúc đó Woo Joo thèm uống nước ngọt nên Seungwan dẫn cô bé đi mua. Hai người, một lớn một nhỏ tung tăng đi mua nước.

Juhyun không biết Seungwan đã đến đứng sau mình. Nàng kiên quyết phải uống nước ép nho cho bằng được.

Seungwan đứng đợi mãi, sau đó cô nhận ra người trước mình đang gặp rắc rối. Thế là Seungwan tốt bụng tiến lên, ý muốn giúp đỡ.

"Máy bán nước bị hư rồi sao?"

Juhyun giật nảy mình. Nàng lúng túng giao tiếp, ánh mắt vẫn hướng về máy bán nước tự động.

"Tôi không biết sao nữa. Tôi đã đút tiền rồi nhưng nó lại không nhả lon nước ra."

"Vậy để tôi xem thử." - Seungwan tốt bụng đề nghị.

Juhyun đứng qua một bên, đẩy nhẹ chiếc kính đen sang chảnh trên gương mặt nhỏ thanh thoát.

Vừa lúc Seungwan tiến lên thì Juhyun đã thấy được khuôn mặt của cô.

Seungwan có phần trưởng thành hơn nhiều rồi. Nét trẻ con ẩn hiện trên khuôn mặt cô ngày đó đã biến mất. Đã qua bao lâu rồi nàng không nhìn cô gần như vậy chứ.

Juhyun lại để ý đến đứa bé bên cạnh cô. Theo lời nhóm Seulgi kể thì nàng biết đây là con của cô và Yoo Ah. Trước đó Juhyun có xem qua ảnh của cô bé nhưng giờ thấy ngoài đời còn giống cô hơn.

Đứa bé mang một chút nét của Seungwan và Yoo Ah. Tổng thể thuộc loại ưa nhìn, nói quá một chút thì khi lớn lên đứa bé sẽ còn xinh xắn hơn nữa.

Woo Joo không sợ người lạ. Trông thấy dì xinh đẹp đang nhìn mình thì cô bé mạnh dạn hỏi: "Cô thích uống nước ép nho hả? Vị nó như thế vậy."

Juhyun trong lòng cảm thán đứa bé này thật dạn dĩ. Nàng suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Cô rất thích nước ép nho. Về vị của nó thì theo cô thấy trong vị chua có hòa lẫn vị ngọt. Khi uống nó làm tâm trạng cô tốt hơn."

Woo Joo đáng yêu cong khóe môi nói: "Vậy lần sau con phải thử mới được."

Vì thấy dì trước mặt xinh đẹp mà còn có giọng nói nhẹ nhàng nữa, làm Woo Joo muốn kết thân hơn. Ít nhất thì cô bé cũng muốn biết tên dì xinh đẹp.

"Cháu tên là Son Woo Joo, . Thế cô tên là gì vậy ạ."

"Hả? À cô..." - Juhyun lén nhìn qua Seungwan.

Nàng lưỡng lự không biết nên nói tên nào. Seungwan quên nàng rồi, vì vậy nàng không muốn tên mình sẽ xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.

"Nước của cô đây."

"Vàng, cảm ơn cô nhiều." - Juhyun đưa tay ra nhận. Nàng âm thầm thở phào một cái.

Woo Joo nhất thời quên bén đi câu hỏi ban nãy. Cô bé kéo áo Seungwan hỏi: "Thế còn nước của con đâu mẹ?"

Seungwan xoa đầu bé con nói: "Đợi mẹ một chút, sẽ có ngay thôi."

Seungwan ngước đầu lên nhìn Juhyun rồi mỉm cười một cái. Ban nãy cô đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Tuy không biết lý do là gì nhưng nhìn người này ngập ngừng không nói tên mình có thể vì lý do nào đó. Trông vẻ mặt cũng khó xử nên cô đành đánh lạc hướng vậy.

Juhyun quan sát thấy một lớn một nhỏ nói chuyện rôm rả mà thấy vui thay. Seungwan khi trước đã cười xán lạn như vậy. Thật mừng khi nàng vẫn còn cơ hội để nhìn lần cuối.

Nhìn một gia đình hạnh phúc như thế nàng chợt xúc động. Đồng thời thấy nhẹ nhõm đi.

Khi trước nàng đã từng ước Seungwan sẽ sống tốt dù nàng không còn bên cạnh. Xem ra điều ước ấy đã thành hiện thực thật rồi. Nàng cũng nên sống vì bản thân mình thôi.

Seungwan có một gia đình rất tuyệt bên cạnh. Vì thế cô sẽ ổn thôi.

Juhyun ngắm nhìn một chút rồi rời đi.

__________________

P/s: Câu chuyện không dài lắm nhưng cũng đã được một khoảng thời gian trôi qua rồi. Mình rất vui vì được mọi người chọn đọc fic này. Cảm ơn tất cả các bạn chèo thuyền Wenrene 🐹🐰 đã, đang và sẽ đọc fic này. 🥳🎉🎊

Chúc các bạn có một buổi tối dui dẻ!!! 👏👏👏😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com