Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngủ lại

Trời đã tối, Juhyun đề nghị cô ở lại nhà nàng một đêm, Seungwan vui vẻ đồng ý ngay.

Đến lúc trải chăn gối thì Seungwan nung nấu một ý nghĩ xấu xa. Cô ngỏ ý muốn ngủ trên cùng một giường với nàng mà Juhyun dứt khoát cự tuyệt.

Nàng vẫn còn bệnh, sợ rằng Seungwan vì nàng mà bị lây. Hai nàng giằng co qua lại thì cô phải nhường nhịn nàng, Juhyun diễn nét người bệnh như thương tâm quá nên cô cũng không nhiều lời nữa.

Seungwan phải lấy chăn trải nằm dưới đất bên cạnh giường nàng. Juhyun xuất phát từ lòng lo lắng mà nói: "Hôm nay trời lạnh lắm, có lò sưởi cũng không đủ ấm đâu. Hay cậu ra sofa ngủ đi."

Nghe sao đây cũng giống đuổi khéo. Nàng có phải đang cố tình trêu cô đúng không chứ. Mặt Seungwan trong một giây liền xệ xuống, rồi cô tỏ ra mình giận nàng mà lúi húi nhặt mền gối nói: "Không cho ngủ kế bên thì tớ ngủ dưới đất, cậu cũng nhẫn tâm không cho. Được, tớ dọn ra sofa ngủ đây, tối có bị ma kéo chân thì đừng có réo gọi tớ."

Juhyun thấy cô hiểu sai ý mình thì vội vàng giải thích, "Tớ đang quan tâm cậu thôi mà. Cậu bệnh là tớ cũng đâu còn ai chăm sóc tớ." rồi nàng nhỏ giọng dần, "Nhưng nếu cậu thấy ổn thì có thể nằm dưới đất."

Seungwan xoay lưng lại với nàng, nghe được lời này trong lòng cười thầm. Chung quy Juhyun vẫn luôn mềm lòng như vậy.

Cô không nhiều lời nữa mà thả chăn mềm xuống dưới đất trải ra lại. Cơ hội trước mắt đương nhiên phải nắm bắt. Trông bộ dạng lém lỉnh của cô thì Juhyun lặng lẽ lé mắt sang nhìn rồi mỉm cười.

Trải chăn nệm ra xong, chúc ngủ ngon và đã 15 phút trôi qua Seungwan vẫn chưa nhắm mắt lại được.

Căn phòng giờ chỉ còn cái đèn chụp rọi ánh sáng vàng trên đầu cô. Ngủ ở chỗ lạ làm Seungwan có cảm giác không quen, có chút bất an. Bỗng Seungwan nghe tiếng sột soạt trên giường, cô đoán chắc Juhyun chuyển mình đang ngủ ngon lắm đây.

Trái lại với suy nghĩ của cô, Juhyun gối đầu lên tay nhích người lại gần mé giường, thỏ thẻ gọi tên cô.

Seungwan nghe chất giọng quen thuộc thì ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu còn chưa ngủ?"

"Thế sao cậu cũng chưa ngủ?" - Juhyun hỏi ngược lại. Nàng còn cười như đang trêu chọc.

Cô nhìn vô định trong không trung nói: "Chỗ lạ làm tớ không ngủ được."

"Thế chúng ta tâm sự gì đó đi."

Seungwan ngước đầu lên nói: "Tâm sự gì đây?"

"Bất cứ chuyện gì cũng được. Như phim hôm nay chúng ta vừa coi. Cậu nghĩ sao về nữ chính trong phim."

Seungwan đắn đo nghĩ một hồi mới trả lời: "Chẳng biết nữa. Mọi lựa chọn đều dẫn đến một kết quả khác nhau. Thật khó nói, nếu ở cuộc đời khác cô ấy chọn lấy chàng trai rồi sống một cuộc đời đơn giản như bao người khác thì sẽ ra sao ha. Tớ cũng khá tò mò về câu chuyện đó."

Đột ngột trong đầu Juhyun lại có một suy nghĩ hơi lạ thường. Nàng lập tức hỏi mà trong lòng vừa lúc đó mong ngóng Seungwan sẽ cho nàng đáp án ngay.

"Thôi giờ mình đổi chủ đề đi. Seungwan, cậu có từng nghĩ chúng ta sau này như thế nào chưa?"

Seungwan im lặng một lúc. Cô thấy bối rối trước câu hỏi bất chợt này của nàng. Phải nói đôi khi Juhyun có nhiều pha bẻ lái kinh hồn thật, cô còn chẳng kịp phản ứng.

Vấn đề nàng là về tương lai, kỳ thật, chuyện này trước giờ cô chưa từng nghĩ đến. Chỉ biết rằng mỗi ngày cô có nàng, mỗi ngày đều đều sẽ trôi qua như vốn dĩ nó phải vậy. Không có gì thay đổi.

Cô không nói cho nàng biết ngay mà cười hỏi: "Tự nhiên cậu hỏi như vậy?"

"Tớ muốn nghe suy nghĩ của cậu. Nói đi." - Juhyun nằng nặc muốn nghe Seungwan nói.

Câu hỏi của nàng lại xa tầm suy nghĩ của cô quá. Seungwan vốn chỉ là người nghĩ đơn giản. Tuy cô cho rằng câu hỏi này có gì đó trẻ con nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an.

Cô và nàng, sau này sẽ như thế nào?

Nếu là hình dung thì lại là một tương lai khá vĩ mô. Cô yêu nàng, cô sẽ cưới nàng. Sau đó cùng đi làm, tích đủ tiền sẽ mua một căn nhà nhỏ ở một vùng quê yên bình, từ từ tận hưởng tuổi già, rời xa khỏi sự náo nhiệt của đô thị. Đây luôn là suy nghĩ thường trực trong đầu cô từ trước đến nay.

Juhyun sẽ nghĩ giống cô chứ?

Chưa đợi Seungwan trả lời, Juhyun không nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình. Nàng ngây thơ vẽ ra trước mắt khung cảnh tương lai tươi đẹp của cả hai.

"Đối với tớ, sau này bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, có xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ là người đầu tiên xuất hiện khi tớ nghĩ đến. Luôn luôn là như vậy, nếu có cơ hội tớ cũng mong chúng ta đi du lịch ở nhiều nơi, tớ muốn lúc nào tớ hạnh phúc nhất đều sẽ có cậu đứng cạnh."

Juhyun di chuyển tay mình nắm chặt tay cô. Lòng bàn tay mềm mại và ấm áp này đã mãi xoa dịu nàng từ rất lâu.

Seungwan tủm tỉm cười rồi từ từ ngồi dậy, dựa vào thành giường. Juhyun tò mò mới hỏi: "Sao thế?"

Cô không nói không gì hết mà chỉ vươn tay ra vén vài sợi tóc nàng ra sau mang tai rồi nhìn lướt qua từng đường nét mềm mại trên gương mặt nàng. Sau đó trực tiếp dùng ánh mắt nhu tình nhìn nàng, làm Juhyun bất giác dao động.

"Yêu cậu quả là đúng đắn. Chúng ta hợp nhau đến thế nên nhất định sau này có chuyện gì tớ cũng sẽ luôn bên cạnh cậu."

Cô hít vào một hơi sâu rồi chắc nịch nói: "Tớ đã quyết định rồi, đời này tớ chỉ yêu mỗi cậu. Tuyệt đối không buông tay."

Juhyun cười rồi nhéo mũi cô một cái, "Dẻo miệng thật. Nay cậu bôi Sunsilk vào mồm hay sao mà nói nghe mượt phết."

"Tớ nói nghiêm túc đấy." - Cô xoa cái mũi mình, ngọng nghịu nói.

Nàng thôi đùa rồi nằm ngay ngắn lại. Seungwan kê đầu lên cánh tay mình bên giường chăm chú nhìn nàng, trên môi vẫn mang theo nụ cười.

Rồi trong không gian tĩnh mịch bất chợt lạ thường ấy, mi mắt nàng nhíu lại vào nhau, trong cơn mộng mị, Juhyun đã nằm mơ một giấc mơ dài.

*

Sau đợt bệnh lần ấy thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Ai cũng có công việc riêng cần phải làm. Kể từ ngày Seungwan chăm nàng xong thì hai nàng ít liên lạc hơn, một phần do điện thoại Juhyun được quản lý thu giữ 24/24 nên cơ hội để nhắn tin với cô rất ít.

Trừ vài tuần sau đợt đánh giá thì nàng sẽ được cho về nhà. Seungwan không trách nàng mà ngược lại những lần như thế thì cô đều nấu thật nhiều đồ ăn để tẩm bổ cho nàng.

Juhyun đã quen dần với môi trường thực tập, mặc dù phải nói nó thật sự khắc nghiệt nhưng nó cũng làm nàng cởi mở hơn. Ngồi trên bàn ăn nghe Juhyun luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác về cuộc sống ở ký túc xá làm cô cứ cười nức nẻ.

"Cậu biết không, hồi tuần trước do ngồi trong phòng chán quá nên tớ đã lên mạng search ảnh mấy bé tiểu cường. Search xong thì xem kỹ một chút rồi đem lên giấy vẽ. Đố cậu biết tớ làm vậy để chi."

Seungwan chống cằm làm bộ không biết mà nói: "Tớ không biết. Cậu làm vậy để chi."

Nàng gắp bỏ một miếng thịt nướng rồi nói: "Xì, cậu ngốc quá. Tất nhiên để hù mấy bạn trong ký túc xá rồi. Vẽ xong tớ để mỗi nơi một góc. Lúc mấy bạn trong phòng về thật sự bị hù luôn đó. Cậu thấy bạn gái cậu vẽ tài năng ra sao rồi chứ."

Seungwan nghe rồi cười, vỗ tay tán thưởng nàng để cho vui. Cô vừa thấy tội vừa thấy mắc cười, không nghĩ sẽ có người sập bẫy mấy trò trẻ con của nàng vậy mà cũng có. Juhyun đôi lúc vẫn thật giống con nít, sau này chắc chỉ làm idol mầm non, tham gia đố vui cho trẻ là hợp thôi quá.

Trên TV lúc này chiếu chương trình quảng cáo thủy cung mới khai trương ở đảo Jeju. Juhyun liền bị thu hút, nàng chăm chú ngước lên coi. Seungwan biết nàng khá thích về mấy loài cá nên bèn hỏi: "Cậu có muốn đi không?"

Hai mắt nàng sáng ngời, "Đi chứ."

Seungwan cười với nàng, "Vậy cậu chọn ngày đi. Khi nào đi thì được."

Juhyun mở điện thoại lên, vào group của thực tập sinh coi lịch luyện tập sắp tới như thế nào. Trong quá trình đó, nàng không ít lần nhíu hai hàng chân mày lại với nhau, miệng hơi trề xuống. Seungwan ngồi một bên nướng thịt vẫn đang từ tốn chờ câu trả lời của nàng.

Nàng xem một hồi lâu rồi gập điện thoại xuống, khẽ thở dài. Dù Juhyun có cố làm lặng lẽ cũng bị cô phát giác, Seungwan đánh tiếng hỏi trước, "Sao vậy? Bị kín lịch hết rồi hả?"

"Mới xem lại lịch thì thấy phải tầm 4 tháng sau tớ mới rảnh. Mấy tháng tới đang cần sàng lọc nhiều lắm nên tớ cần phải tăng cường độ luyện tập." - Nàng ảo não nói.

Nhìn tâm trạng nàng vừa nãy còn phấn khởi vậy mà giờ đây lại tụt xuống dốc. Seungwan an ủi nàng: "Thôi đừng buồn. Qua 4 tháng rồi đi cũng được. Không chừng lúc đó người ta đi chơi chán rồi sẽ thưa người, đến lúc đó đi cũng gọi là thoải mái."

Chỉ qua vài lời nói của cô thì nàng đã phấn chấn lên ngay. Trong giọng nói cũng lộ ra phần vui vẻ, mắt sáng lấp lánh nói, "Thế hứa nhá. Qua 4 tháng chúng ta phải đi chơi bù thật đã cho mấy tháng làm việc chăm chỉ. Cậu nhớ đãi tớ mấy món ngon đó."

"Đến lúc đó tăng cân xong rồi đổ thừa cho người ta nữa đi nha."

"Hứa không đổ thừa. Ăn xong tớ sẽ luyện tập lại để lấy vóc dáng, chuyện đó cậu không cần lo." - Juhyun nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com