Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Mùa hạ bắt đầu bằng lời nói dối

[4]

***


Thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Tôi đã gặp một người đặc biệt.

Nhìn thấy cô ấy khóc, tôi cũng cảm thấy nặng nề. Hẳn là gặp phải chuyện gì đó khổ sở lắm. Cô ấy ngồi bó gối nhìn về ánh tà dương, im lặng rơi nước mắt.

Tôi nghĩ, có rất nhiều cách để thể hiện nổi đau, nhưng im lặng chính là cách thể hiện đau đớn nhất. Cô ấy bất động ở đó, nhưng tôi lại có thể cảm nhận nổi đau của cô ấy lan đến tôi như sóng biển xô bờ, hết đợt này đến đợt khác.

Khi cô ấy nhìn về phía tôi, tôi bối rối, bởi vì mình đã nhìn trộm cô ấy hay sao? Hay vô tình tôi đã nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô ấy. Tôi không biết phải làm gì cả, cứ đờ ra một lúc lâu, sau đó quyết định đưa cho cô ấy gói khăn giấy.

Tôi nói, nếu thấy bức bối quá thì tìm ai đó và nói ra nhé. Cô ấy chỉ cười, rồi cảm ơn tôi. Nụ cười của cô ấy rực rỡ như ánh hoàng hôn rơi xuống mặt biển. Cô ấy hợp với nét mặt tươi cười đó hơn nhiều.

Chúng tôi chia tay nhau ở ngọn đồi đón gió. Tôi cũng chẳng biết tên cô ấy. Nhưng chỉ vừa rời đi một lúc, tôi đã có hy vọng muốn gặp lại cô ấy.

Mong rằng lần sau có thể nhìn thấy cô ấy cười.

***


Thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2020

Hôm nay bầu trời trong vắt, đồng phục của tôi cũng được mẹ là thẳng thớm, bảng tên Son Seungwan cài ngay ngắn bên ngực trái.

Tôi đến trường, rồi cũng ngày hôm nay tôi thấy mình vỡ tan ra trong ánh nắng mùa hạ.

Cô chủ nhiệm. Cô Bae Joohyun.

Lần đầu tiên tôi gặp cô khi nào nhỉ? Có lẽ là đã gặp trước đó rồi nhưng tôi cứ tưởng rằng lần đầu tiên mình gặp cô là ở ngọn đồi đón gió khi mặt trời lặn.

Cảm xúc của tôi lúc này rất rối rắm.

Không biết cô có còn nhớ tôi không? Liệu ngày hôm đó cô có biết tôi là một học sinh cấp ba không nhỉ? Nếu biết thì cô có nghĩ tôi chỉ một đứa nhóc cố tỏ ra là người lớn không?

Tên cô là Joohyun. Bae Joohyun. Giờ thì tôi đã biết tên cô rồi.

Thật ra tôi đã biết cô Bae lâu rồi. Giáo viên mới chuyển công tác về trường, dạy môn Quốc ngữ. Cô Bae. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô.

Suốt khoảng thời gian qua tôi đã làm gì mà lại chẳng biết đến cô Bae nhỉ?

Ngớ ngẩn thật.

Tôi nghĩ mình sẽ vờ như quên mất cô gái ngày hôm đó.

Giờ thì tôi chỉ biết cô là cô Bae Joohyun, giáo viên chủ nhiệm của tôi thôi.

***


Thứ năm, ngày 27, tháng 8 năm 2020

Liệu có phải là ảo tưởng của tôi không nhỉ?

Rằng cô Joohyun vẫn nhớ tôi. Cách cô nhìn tôi có gì đó khác biệt, trực giác cho tôi biết điều đó. Nhưng tôi không dám tin điều đó.

Hôm nay tôi đã phải xuống phòng y tế vì hạ đường huyết. Cô Joohyun đã ở cạnh tôi suốt lúc đó. Sự quan tâm của cô, sự dịu dàng của cô, tôi lại sinh ra suy nghĩ rằng cô vẫn là cô gái ở ngọn đồi lần trước.

Dường như tôi không thể xem cô Joohyun là chủ nhiệm được rồi. Thời điểm gặp gỡ sẽ hình thành trong đầu một định nghĩa nào đó. Nếu lần đầu gặp nhau ở trường học, tôi sẽ định nghĩa Joohyun là cô chủ nhiệm, cô Bae, hay giáo viên Quốc ngữ. Nhưng tôi đã gặp cô ấy, đơn thuần là một người xa lạ, trong tôi hình thành một định nghĩa, cô ấy là Bae Joohyun, người có nụ cười đẹp đẽ như ánh hoàng hôn. Tôi mãi rơi vào mâu thuẫn giữa các định nghĩa về Bae Joohyun, rồi bàng hoàng nhận ra, tôi đang nghĩ về cô nhiều hơn bất kỳ ai.

Dường như những ngày tháng cấp ba sẽ không thể nào trôi qua trong bình lặng. Cảm mến ai đó ở độ tuổi này, tôi tự biết rằng sự cảm mến sẽ khiến khoảng thời gian sắp tới đầy biến động.








______________________

Lịch đăng chap tuần này: Mỗi ngày.
Mời các bạn đón đọc!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com