Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Ước mơ của cậu là gì?

[1]

***

Năm 2018, ở một trường trung học thuộc trung tâm Seoul xảy ra chuyện không hay.

Một nữ sinh cấp ba nhảy lầu tự tử trong trường học. Tin tức nổ ra rất nhanh sau đó đã bị chặn lại. Hiện giờ cũng chẳng tìm lại được mấy bài báo viết về sự việc lần đó.

Cô Choi Seyoung từ Pohang lái xe hơn ba tiếng lên Seoul để gặp Joohyun sau khi nghe tin tức. Lúc ấy Bae Joohyun thật sự sụp đổ.

Nữ sinh đó là học sinh lớp cô Bae Joohyun, là một học sinh giỏi, cô bé ấy chăm chỉ, ngoan ngoãn, lại có nụ cười rạng rỡ. Năm Joohyun dạy lớp mười một của em ấy, Joohyun đã đề nghị em ấy tham gia giải Olympic Toán học, vì một giáo viên Toán đã nói với Joohyun rằng em ấy giỏi đến độ có thể tham gia vào các giải lớn. Em ấy đồng ý. Sau đó không bao lâu Joohyun nghe được em ấy bị con gái của ngài Yoon - chủ tịch quận Dongdaemun bạo lực.

Một tháng sau khi nghe chuyện đó, em ấy đến gặp Joohyun để xin lỗi vì phụ sự kỳ vọng của cô.

Bae Joohyun hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không, nói cho cô nghe có được không? Em ấy nói không đâu.

Học kỳ hai năm em ấy học lớp mười một. Kết quả cuối kỳ vẫn chưa có. Em ấy đã tự tử.

Trên người đầy thương tích và những vết sẹo lớn nhỏ. Em ấy thả rơi mình từ tầng tám.

Một ngôi trường cao trung có tầm cỡ tại Seoul lại dùng cách im lặng để cho qua chuyện đó.

Ngày đó, Bae Joohyun tận mắt nhìn thấy em ấy đứng trên lan can tầng tám, đôi mắt toàn là nước mắt và bóng tối. Bae Joohyun chỉ có thể thét lên "Đừng làm vậy."

Bae Joohyun suy sụp từ chuyện đó. Cô không kịp đưa tay ra cứu em ấy. Trước đó không đủ quan tâm, cũng không thể làm gì sau đó. Một tháng chịu đựng sự dày vò vì thấy mình có lỗi, Joohyun bỏ việc ở ngôi trường đó.

Chủ tịch Yoon cùng hiệu trưởng đã nhúng tay vào sự việc ấy. Báo chí không còn đưa tin, cả trường cũng chìm vào im ắng. Cái chết của em ấy cũng không còn bao nhiêu người nhớ đến nữa.

Choi Seyoung lại đến, kéo Joohyun ra khỏi căn phòng tối tăm. Suốt những ngày tháng cô nhốt mình trong căn phòng tối đó, cô chẳng thể ngủ ngon một giấc nào. Giấc mơ đó cứ liên tục liên tục tìm đến. Cô nhớ như in ánh nhìn tuyệt vọng của em ấy nhìn cô.

Tôi là Bae Joohyun, giáo viên môn Quốc ngữ. Tôi muốn mình là một giáo viên mà các bạn học sinh có thể tin tưởng, một giáo viên có thể khiến học sinh của mình hạnh phúc với việc đến trường.

Đó là những lời Joohyun đã nói trong lần phỏng vấn đầu tiên ở một trường cao trung Seoul.

Nhưng cô đã không thể nào nhớ nổi dáng vẻ nhiệt huyết muốn trở thành giáo viên của mình trước đây nữa.

Giấc mơ lại tìm đến.

Bae Joohyun lại mơ thấy giấc mơ đó. Thỉnh thoảng cô sẽ mơ thấy khung cảnh bóng tối sâu hoắm dưới chân mình, cô cố vươn tay ra nhưng lại rơi xuống.

Khi tỉnh dậy thì tim cô vẫn còn đập thình thịch.

Lần này cô vẫn nghe được âm thanh của Seungwan. Không phải là Seungwan gọi cô dậy mà là âm thanh từ loa phát thanh trong trường.

"Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta đều đã biết cách để giải quyết các vấn đề, nhưng cuộc sống vẫn chẳng đâu vào đâu. Chẳng hạn như có những lúc chúng ta không thể vượt qua được sự lười biếng? Nhưng mình muốn nói mọi việc đều ổn mà. Những thứ chúng ta hoàn thành ngày hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu thôi.*

Các cậu cũng sẽ như vậy mà nhỉ? Đừng lo lắng chỉ vì ngày hôm nay là một ngày tồi tệ.

Bước sang tháng Ba rồi, thời tiết vẫn còn lạnh lắm. Các cậu khi đi học về muộn nhớ phải mang áo khoác dày đấy nhé! Haizz! Chả ai muốn đi học về muộn đâu nhỉ? Dù thế thì hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé, gặp lại các cậu vào tuần sau. Bài hát kết thúc hôm nay là "Flying deep into the night". Hẹn gặp lại các cậu vào tuần sau."

Joohyun mở rộng cửa phòng tư vấn để âm thanh của loa phát thanh truyền vào. Ngồi trong phòng vẫn có thể nghe rất rõ giọng Seungwan phát ra từ chiếc loa gắn trên dãy hành lang.

Nghe giọng Seungwan mỗi tuần bằng cách này giống như trở thành thói quen đối với Joohyun rồi. Cô thấy một Seungwan khác hẳn thông qua giọng của em ấy. Một Seungwan tràn đầy năng lượng, tích cực và giỏi cổ vũ người khác. Bae Joohyun thầm hy vọng Seungwan cũng sẽ sống thật rực rỡ như thế, toả sáng như ánh mặt trời bất kể sự trở ngại nào.

Nghe phát thanh xong, Bae Joohyun thả một hơi nhẹ nhõm, không biết từ lúc nào, sự xuất hiện của Seungwan đã ở khắp nơi, mọi thời điểm, cứ như được sắp đặt sẵn, Joohyun lại vô tình đón nhận như một sự may mắn, sưởi ấm cô, xoa dịu trái tim nặng trĩu của cô. Cứ vậy, sự tồn tại của đối phương trở thành sự khích lệ thầm lặng. Không một ai nói gì cả, nhưng thấu hiểu nhau, chữa trị cho nhau.

"...Nhưng ngay cả khi chúng ta không thể bay xa mà chỉ biết lặng lẽ khóc,

Thì tình yêu vẫn giống như một giấc mơ thật đẹp,

Tôi có thể nắm lấy bàn tay xinh xắn của cậu bay lượn trong bầu trời đêm,

Bay về phía lâu đài..."

Bae Joohyun hít thở, bài hát trên loa kết thúc thì cô cầm giáo án lên lớp.






______________

Vào chuyện chính rồi đây :)))

*Một đoạn trong Wendy YoungStreet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com