Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôn Thừa Hoan không ngờ hành động thiếu đạo đức mình gây ra nửa vời lại trở thành sự thật, nhưng hung thủ lại là một kẻ bí ẩn khác. Tin tức ấy giống như tiếng sét giáng thẳng vào lỗ tai cô, khiến đầu óc cô choáng váng, âm thanh của sự vật xung quanh bỗng ù lên, biến cô thành người vừa trải qua một cơn thất kinh đến mất sạch thính giác.

Tuy nhiên Bùi gia chỉ công khai với truyền thông rằng đại tiểu thư Bùi Châu Hiền bị thương trong phòng vệ sinh nữ, chứ không hề nhắc tới việc nàng bị hủy đi thứ đáng giá cả đời kia.

Người đàn ông gật đầu chào Tôn phu nhân, sau đó dõng dạc giới thiệu trước ánh mắt nghi hoặc của bà:

"Thưa phu nhân, tôi là Lưu Cường thuộc đội điều tra của sở cảnh sát thành phố A."

"Cậu tới có việc gì không?"

Đương nhiên Tôn phu nhân không hiểu mục đích chính của đồng chí cảnh sát đến đây này ngày hôm nay là gì. Bởi nhà họ Tôn là dòng dõi trí thức, ba đời chưa từng có thành viên nào làm việc trái pháp luật, càng chưa xảy ra trường hợp bị cảnh sát tìm đến tận nhà như hôm nay.

Cảnh sát Lưu ôn tồn giải thích:

"Chắc hẳn phu nhân đã nghe tin tức về nhà họ Bùi, hiện tại mong phu nhân hợp tác với chúng tôi, để chúng tôi hỏi Tôn tiểu thư vài câu."

Tôn phu nhân cau mày:

"Hỏi chuyện gì? Nhà họ Bùi xảy ra chuyện gì liên quan tới tiểu Hoan? Tiểu Hoan mới về nước, cũng vừa dự đám cưới của Tư Hiền đấy thôi."

"Chính thế, sự việc xảy ra trong tiệc cưới của Bùi tiểu thư."

Trong khi cảnh sát Lưu tường thuật lại sự việc đáng tiếc, Tôn Thừa Hoan mới uể oải thức dậy.

Cô vừa xuống cầu thang đã trông thấy ánh mắt của anh ta chĩa thẳng vào mình. Mặc dù chưa gây chuyện sai trái nhưng vẫn chột dạ ho khan, sau đó bình tĩnh hỏi:

"Không biết anh có việc gì?"

"Mong Tôn tiểu thư dành chút thời gian theo chúng tôi tới sở cảnh sát. Cô đang thuộc diện tình nghi trong vụ việc của Bùi tiểu thư - Bùi Châu Hiền."

Dù đã nghe tin tức qua nhóm chat, song Tôn Thừa Hoan vẫn cau mày khi nghe những lời này. Cuối cùng, cô khẽ thở dài rồi gật đầu đáp: "Được, chúng ta đi thôi."

Tôn phu nhân vội giữ tay con gái, lo lắng gọi: "Tiểu Hoan."

"Mẹ, con sẽ không sao đâu." Cô mỉm cười trấn an bà rồi nghiêm túc hợp tác với Lưu Cường.

***

Lần đầu tiên đặt chân tới sở cảnh sát, ấn tượng đầu tiên của Tôn Thừa Hoan chính là...

Sở cảnh sát gì mà hệt như cái trung tâm mua sắm vậy?

Tiếng chửi bới, tiếng kêu oan. Còn có cả tiếng các đồng chí liên tục quát tháo yêu cầu trật tự.

Cô bình tĩnh quan sát một lượt, dẫu chẳng phải hung thủ nhưng trong đầu đã dựng sẵn kế hoạch để thoát khỏi lời hỏi cung.

Thứ nhất, cảnh sát sẽ không thể thu thập chứng cứ bằng cách lấy dấu vân tay, bởi dù sao đây cũng là phòng vệ sinh công cộng, chẳng thể nào biết được đâu là vân tay của ai.

Thứ hai, dựa theo góc độ tâm lí mà nói. Bùi gia dẫu sao cũng là thế gia danh môn, cho nên để tránh làm danh tiếng bị ảnh hưởng, bọn họ chắc chắn sẽ không tập trung đào sâu vào chuyện này.

Cô vừa theo sau Lưu Cường vừa nghiền ngẫm những trường hợp có thể xảy ra trong quá trình hỏi cung. Cuối cùng tự trách mình ngây thơ vì đội điều tra chắc chắn sẽ áp dụng biện pháp nghiệp vụ, do đó các tình huống mô phỏng trong đầu căn bản chỉ là trò trẻ con với họ.

Và kẻ làm điều ác nhất định phải trả giá.

Bấy giờ trong phòng đã chật kín người. Ngoài nghi phạm mới xuất hiện là cô, thì đội điều tra còn khoanh vùng thêm bốn người khác. Hơn hết rằng cả là gia đình Bùi Tư Hiền cũng đều có mặt ở đây.

Bùi Châu Hiền im lặng ngồi trên ghế. Khuôn mặt nàng tái nhợt, chỉ có ánh mắt vẫn vô hồn như cũ. Tuy nhiên khoảnh khắc Tôn Thừa Hoan bước vào, nàng bỗng ngẩng đầu, đôi mắt hướng về phía cô một cách chính xác.

Mặc dù biết rõ nàng không thể trông thấy, song Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy trái tim mình đập thình thịch.

Bùi Châu Hiền nhận ra mình ư?

"Wen..." Bùi Tư Hiền khẽ gọi. "Chị xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng đây là vấn đề rất nghiêm trọng..."

"Ừ, không sao." Tôn Thừa Hoan cố gắng dùng thái độ bình tĩnh nhất để đối diện với nàng.

"Bùi tiểu thư, nghi phạm đều đã ở đây cả rồi. Hiện tại cô có thể lại gần họ để nhận dạng." Lưu Cường nói với Bùi Châu Hiền.

"Được." Nàng vịn ghế đứng dậy. Dưới sự giúp đỡ của em gái, nàng chậm rãi lướt qua từng người một.

Người cuối cùng là Tôn Thừa Hoan.

Sau lớp áo khoác dày cộm, bàn tay cô vô thức đổ mồ hôi. Sự việc ngày hôm ấy luôn ám ảnh tâm trí cô, dẫu do rượu chăng nữa, cô cũng chẳng tài nào tha thứ cho chính mình. Trên đường tới đây cô đã suy nghĩ nàng bị ức hiếp khi nào, phải chăng là lúc cô vừa rời khỏi bữa tiệc? Nếu vậy cô chẳng khác nào nguồn cơn cho sự khổ đau của nàng.

Bùi Châu Hiền mò mẫm từng bước rồi dừng lại trước Tôn Thừa Hoan. Nàng im lặng rất lâu, lâu tới mức mọi ánh mắt đều bắt đầu đổ dồn về phía cô, chắc chắn rằng cô chính là thủ phạm. Ngay cả Bùi Tư Hiền cũng sững sờ và nhìn cô trân trân, mà Tôn Thừa Hoan chỉ đứng thẳng lưng, mặc cho đáy lòng cuồn cuộn như dông bão.

Cuối cùng, nàng lắc đầu nói: "Tất cả đều không phải."

Tôn Thừa Hoan kín đáo thở phào, sau đó mới quan sát xung quanh. Một vài gương mặt ở đây rất lạ, cô đoán là bạn của chồng Bùi Tư Hiền.

Bùi lão gia hừ một tiếng, lạnh lùng khẳng định: "Nếu không phải thì tiếp tục tìm kiếm." Dáng vẻ uy phong khiến tim cô hẫng một nhịp, vô thức nuốt khan.

Nếu ngày ấy cô mất kiểm soát mà thực sự gây chuyện, có lẽ ông ta sẽ nghiền cô thành trăm mảnh.

"Dọa em sợ rồi sao?" Bùi Tư Hiền bất ngờ lại gần, dịu dàng lau mồ hôi trên trán giúp cô.

Tôn Thừa Hoan giật nảy mình, vô thức lùi về sau vài bước, trừng mắt hỏi:

"Chị muốn làm gì?"

Động tác trên tay Tư Hiền ngừng lại. Nàng nhìn cha mẹ một lát rồi lại nhìn cô, cuối cùng mím môi chữa ngượng: "Thực xin lỗi, chị hành động theo thói quen."

Theo thói quen?

"Chị định giày vò tôi đến chết phải không?" Cô cười lạnh, gằn lên bên tai nàng rồi tiến về phía Lưu Cường, hỏi. "Đồng chí cảnh sát, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi có thể về nhà được chứ?"

"Đương nhiên rồi." Cảnh sát Lưu vừa trả lời vừa hướng tay về phía cửa. "Cảm ơn cô vì đã hợp tác."

Tôn Thừa Hoan khom lưng chào rồi sải bước thật nhanh. Lòng chợt hạ quyết tâm rằng Bùi Châu Hiền, tôi nhất định sẽ tìm chị để tiếp tục nói xin lỗi.











---

12.6.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com