Chương 6
"Châu Hiền. Tôi là Tôn Thừa Hoan."
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói cùng cái tên đã ám ảnh mình vào tận giấc ngủ, toàn thân Bùi Châu Hiền khẽ run lên.
Nàng dè dặt lùi về sau vài bước, ấp úng hỏi: "Có... có chuyện gì không...?"
"Tôi muốn nói lời cảm ơn và thật lòng xin lỗi chị." Mặc dù biết nàng sẽ không nhìn thấy nhưng cô vẫn cúi gập người. "Hôm đó là do tôi quá say. Bởi vậy bây giờ chị yêu cầu đi, bất cứ việc gì nằm trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ dốc sức hoàn thành giúp chị."
Ngoài dự đoán của cô, nàng lắc đầu trả lời: "Chị không có yêu cầu gì cả. Chuyện giữa chúng ta chị đã quên rồi. Bởi vì Thừa Hoan, chị biết em là người cũ của Tư Hiền."
Tôn Thừa Hoan kinh ngạc.
Ngoại trừ mặn nồng ở Toronto, thì cô và Bùi Tư Hiền đều thống nhất với nhau rằng sẽ giữ kín với hai bên gia đình.
Dường như nhận thấy sự nghi hoặc của cô. Bùi Châu Hiền liền giải thích: "Là trước đây Tư Hiền kể về em cho chị nghe. Em ấy khen em rất nhiều."
Tôn Thừa Hoan chợt cảm thấy hổ thẹn.
"Châu Hiền, thực xin lỗi. Tôi chẳng biết phải báo đáp chị như thế nào cả. Tôi nợ chị, nợ toàn bộ sự thanh bạch của chị."
Nàng cắn môi, cố gắng áp chế sự nghẹn ngào: "Chị biết em vẫn còn hận Tư Hiền và Bùi gia. Cho nên chị không thể trách em."
Nàng đang nhận toàn bộ lỗi lầm về mình ư?
Nghĩ tới giả thuyết này, trái tim cô khẽ run lên.
Đoạn, cô tiếp tục sải bước tiến lại gần, mà Bùi Châu Hiền đương nhiên vô cùng hoảng sợ. Nàng lập tức tìm cách tránh khỏi cô.
Cuối cùng bởi vì không nhìn thấy đường, cho nên nàng vấp vào thành đàn, ngã ngửa ra sau.
Tôn Thừa Hoan vội đỡ lấy nàng.
"Không..."
Bùi Châu Hiền ra sức giãy giụa: "Xin em... xin em đừng như vậy."
Từ biểu cảm khuôn mặt đến giọng nói tràn ngập sự cay đắng, nàng đều thể hiện rõ rằng nàng sợ cô. Nàng sợ cô sẽ làm điều đau đớn và khinh miệt ấy với mình thêm lần nữa.
"Tôi..." Giúp nàng đứng vững rồi nhanh chóng giữ khoảng cách, cô cúi đầu nhận tội. "Châu Hiền, tôi không có ác ý. Tôi chỉ muốn thật lòng xin lỗi chị. Tôi không nên nhầm lẫn giữa chị và Tư Hiền, tôi không nên..."
Tôi không nên giận quá mất khôn, không nên vì thù hằn cá nhân mà làm vậy với chị.
Từng giọt nước mắt nàng lặng lẽ chảy xuống: "Chị đã nói sẽ không để tâm, cho nên xin em đừng tiếp tục lại gần chị, xin em đừng ép chị."
"Ép chị? Tôi không có." Dường như nhận thấy sự mâu thuẫn trong lời nói của nàng, Tôn Thừa Hoan lập tức đặt tay lên đôi vai bé nhỏ. "Bùi Châu Hiền, chị hãy nói cho tôi nghe, có phải chị còn bí mật nào khác đúng không? Sự việc sau đó là gì? Ai đã làm... ai đã làm vậy với chị?"
Bùi Châu Hiền liều mạng lắc đầu: "Em bỏ tay ra, bỏ tay ra..."
Cô làm theo lời nàng: "Tôi xin thề tôi chỉ muốn bù đắp cho những lỗi lầm của mình. Bởi vậy Châu Hiền, chị có thể... sợ tôi, nhưng đừng sợ thành ý của tôi. Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ."
Hai người đứng đối diện nhau thật lâu, mà Bùi Châu Hiền chỉ ôm mặt khóc.
Tôn Thừa Hoan đứng bên cạnh nàng rất lâu, cuối cùng lấy cuốn sổ nhỏ trong túi áo ra, viết vào đó một dãy số rồi nhét vào tay nàng.
"Đây là số điện thoại của tôi, nếu chị cần liên lạc thì hãy nhờ người nào đó đọc lên. Tôi đi đây. Một lần nữa thực xin lỗi, Châu Hiền..."
***
Đội tình nguyện dọn dẹp và vui đùa cùng các em nhỏ đến hết buổi chiều. Thời điểm tập trung đông đủ, Khương Sáp Kỳ hào hứng nói:
"Đây là Tôn Thừa Hoan, người bạn đến từ Canada của chúng ta. Ngày mai cậu ấy về nước rồi, chi bằng tối nay chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ để giao lưu, sẵn tiện làm quen với cậu ấy được không?"
"Được." Đám đông vô cùng hưởng ứng.
"Này, cậu tự ý làm vậy sẽ không sao thật chứ?" Tôn Thừa Hoan nhỏ giọng hỏi.
"Cậu yên tâm, chẳng phải mọi người đang rất vui vẻ còn gì? Cậu xem có ai giả trân không?" Khương tiểu thư vỗ ngực. "Đi, tớ đưa cậu về thay đồ, tối nay chúng ta sẽ chơi hết mình."
"Này." Cô vẫn chưa từ bỏ.
"Sao nữa?"
"Bùi Châu Hiền..."
"Hey! Excuse me?" Khương Sáp Kỳ huơ huơ tay trước mặt cô. "Không phải cậu đổ chị ấy rồi đấy chứ?"
"Đương nhiên là không." Tôn Thừa Hoan nhíu mày. "Mình chỉ muốn hỏi chị ấy có tới không mà thôi?"
"Không." Cô lắc đầu. "Chị Châu Hiền không thường tham gia vào những buổi liên hoan tiệc tùng như thế này. Chị ấy rất ngoan."
Tôn Thừa Hoan mím môi, cũng đúng, nàng căn bản khác xa với Tư Hiền.
***
Tiệc liên hoan được tổ chức tại một câu lạc bộ đêm.
"Làm một ly chứ em gái xinh đẹp?"
Người đàn ông cầm theo ly rượu đang uống dở lại gần, nháy mắt một cái với cô.
"Không, cảm ơn." Tôn Thừa Hoan lạnh lùng từ chối rồi nhanh chóng kéo Khương Sáp Kỳ ra chỗ khác, chán ghét than phiền. "Tớ không thích mùi nước hoa trên cơ thể anh ta."
"Vậy thì về phòng thôi, biết đâu cậu sẽ tìm được ai đó khiến cậu vui vẻ thì sao?" Sáp Kỳ xoa xoa đầu cô. "Mới năm nào cậu còn tranh đồ ăn của tớ mà bây giờ đã được các chàng trai chủ động tán tỉnh. Cậu đào hoa thật đấy."
"Tớ không hề." Tôn Thừa Hoan bác bỏ.
"Vậy thử nói về hình mẫu lý tưởng của cậu đi. Biết đâu tớ có thể giúp cậu tìm một đức lang quân dựa trên tiêu chí mà cậu đưa ra."
Tôn Thừa Hoan không trả lời câu hỏi của cô. Trên thực tế sẽ chẳng có đức lang quân nào dành cho cô cả, bởi vì bản thân cô đã trở thành đức lang quân của người ta rồi.
***
Phác Tú Anh ngồi dựa vào Khương Sáp Kỳ, nhỏ giọng chỉ chỉ vào cô gái họ Tôn đang im lặng ngồi trong góc kia.
"Kỳ Kỳ, chúng ta có cần gọi chị ấy không? Hôm nay rõ ràng mở tiệc vì chị ấy, thế nhưng..."
"Suỵt." Sáp Kỳ đặt ngón trỏ lên môi em, cẩn thận nhắc nhở. "Cậu ấy thích một mình, chúng ta kệ cậu ấy đi."
Tôn Thừa Hoan trầm mặc, dù hiện tại cô rất muốn uống rượu, thế nhưng từ sau ngày xảy ra sự cố ngoài ý muốn đó, bản thân cô đối với loại chất có cồn này đều nảy sinh cảm giác tội lỗi và hoảng sợ.
Xác định rằng mình không thể tiếp tục ngồi thêm, cô đứng dậy nói với đám đông: "Hôm nay tôi rất vui vì có cơ hội được làm quen với mọi người. Nhưng hiện tại tôi đành xin phép tạm biệt trước, bởi vì ngày mai tôi phải tới sân bay."
"Chị dễ thương không ở lại chơi thêm chút nữa sao?" Kim Nghệ Lâm tỏ vẻ buồn bã.
"Tiếc là không được rồi, hẹn em lần khác chúng ta gặp mặt." Tôn Thừa Hoan mỉm cười với em rồi vỗ vỗ vai Khương Sáp Kỳ. "Cậu cứ ở lại chơi tiếp đi, tớ sẽ tự đón taxi."
"Nhưng..."
"Tớ đi được mà."
Khương Sáp Kỳ cảm thấy không lay chuyển được cô, đành tiễn cô ra cửa câu lạc bộ.
Tuyết vẫn đang rơi.
"Này, về phải nhắn tin cho tớ đấy."
"Tớ biết rồi."
Tôn Thừa Hoan vào xe, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thuở nhỏ.
Chiếc xe lăn bánh và đi qua vài tuyến đường. Suốt quá trình đó, Tôn Thừa Hoan chỉ yên lặng chống tay nhìn ra cửa sổ.
"Cô gái, cô là người ngoại quốc sao?" Tài xế quan sát qua gương chiếu hậu, từ lúc cô bước vào hắn đã cảm thấy cô phảng phất hơi thở của vùng đất châu Âu.
"Không hẳn." Thừa Hoan đáp. "Tôi định cư bên đó."
"Ồ. Vậy cô đã về Trung Quốc nhiều chưa?"
"Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi trưởng thành."
"Cô muốn đi dạo một vòng cho biết không? Tôi không thu thêm tiền." Người tài xế nhiệt tình đề nghị. "Con gái tôi cũng đang du học ở Úc. Lần trước trở về con bé thăm tôi trong tình trạng gần như mù đường, cho nên tôi sẽ giúp cô đi tham quan. Dù sao hôm nay tôi vắng khách."
Cô hờ hững liếc qua hắn, cảnh giác trả lời: "Cảm ơn chú, tôi sẽ tham quan vào buổi sáng, không phải bây giờ."
Bị đối phương thẳng thắn cự tuyệt, người tài xế nhất thời trầm lặng.
Xe đi ngang qua một công viên nhỏ. Khoảnh khắc trông thấy bóng người ngồi trên ghế đá, đôi mắt cô bất ngờ sáng lên.
"Dừng xe, lập tức dừng xe." Cô vừa gấp gáp nói với tài xế vừa rút tiền thanh toán. "Không cần trả tiền thừa đâu ạ."
Chưa kịp để tài xế định hình thì cô đã mở cửa chạy thật nhanh. Mặc kệ gió lạnh liên tục tạt thẳng vào mặt.
Tư Hiền, sao chị lại ở đây?
---
14.6.2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com