Chương 5
Theo lời gợi ý từ Son Seungwan, Park Sooyoung điều tra ra được rằng Oh Sooyeon và Kim Junghyuk từng có lịch sử đi khám bệnh và phẫu thuật tại một bệnh viện ở trung tâm thành phố. Bởi vì không quá am hiểu y học, phía cảnh sát điều tra liền ngỏ lời nhờ Son Seungwan giúp đỡ trong quá trình tìm hiểu thông tin từ phía bệnh viện, phòng trừ phát hiện ra điều gì liên quan tới hai nạn nhân xấu số.
Đón tiếp đội trưởng Bae và bác sĩ Son là một người đàn ông tên Yoo Saejin, giữ chức trưởng phòng hành chính của bệnh viện Hope. Theo yêu cầu, ông ta giao nộp ra hai bản bệnh án mà bệnh viện còn lưu lại. Bae Joohyun đọc qua một lượt, phát hiện ra điểm chưa đúng thì đưa nó cho Son Seungwan.
“Hồ sơ bệnh án này có đúng không thế?”
Yoo Saejin nhướn mày. “Ý của cảnh sát các cô là gì?”
“Oh Sooyeon và Kim Junghyuk đều từng tới đây khám bệnh và tiến hành ghép tạng nhưng tại sao lại trong hồ sơ lại không ghi điều này?”
“Ừ thì đúng là họ khám ở đây đấy nhưng đâu có làm phẫu thuật đâu.”
“Cùng khám ở một chỗ, cùng ghép tạng và đơn thuốc cũng giống nhau, làm gì có chuyện hai người không quen biết lại có nhiều sự trùng hợp đến thế được?” Bae Joohyun khoanh tay trước ngực. “Các anh không làm giả hồ sơ bệnh án chứ?”
“Cái gì mà làm giả chứ? Chúng tôi không có. Nguyên tắc của bệnh viện chúng tôi cũng là công khai rõ ràng đấy.”
Son Seungwan đặt hồ sơ bệnh án xuống bàn.
“Vậy có thể cho chúng tôi xem ghi chép kê đơn được không?” Nàng hỏi. “Không phải là loại văn bản được in mà là viết tay của bác sĩ khám bệnh.”
“Cái đó tôi phải hỏi ý kiến của viện trưởng.”
Bae Joohyun nói: “Ồ! Vậy thì anh đi hỏi đi.”
“Nhưng bây giờ viện trưởng đang đi dự hội thảo ở Hongkong, viện phó thì đang nghỉ phép. Tôi không xin được đâu.” Yoo Saejin đảo mắt. “Hay là các cô cứ về đi, bao giờ có thì tôi liên lạc sau.”
Bae Joohyun cùng Son Seungwan đưa mắt nhìn nhau, hai người biết rõ người đàn ông này đang che giấu chuyện gì đó nhưng bọn họ không có bằng chứng, không thể nào đôi co hay chai lì được.
Rời khỏi tòa nhà bệnh viện, Son Seungwan chẳng ngần ngại leo lên ghế phụ của chiếc xe quen thuộc rồi mở điện thoại ra đọc tin tức buổi sáng trong khi chủ nhân của nó đang đứng ở bên ngoài và trao đổi một cuộc điện thoại. Cho đến khi cô bước vào trong xe và thắt dây an toàn, nàng liền hỏi tiếp theo bọn họ sẽ đi đâu.
Bae Joohyun nói: “Đi tới Daesung Chemical.”
Son Seungwan ngay lập tức hiểu lý do tại sao.
Bởi vì trimethylaluminum là một chất đặc biệt nguy hiểm, vậy nên đều được bảo quản nghiêm ngặt và mỗi khi sử dụng phải được báo cáo lên bộ phận liên quan và nhận được sự cho phép thì mới được sử dụng. Ở trong nước chỉ có ba công ty lớn là sử dụng hợp chất này, Daesung Chemical là một trong số đó.
Thời điểm Bae Joohyun cùng Son Seungwan tới nơi, Park Sooyoung cùng một vài người khác đang kiểm qua thông tin của những người có trong phòng thí nghiệm có liên quan và ghi chép lời khai của bọn họ. Son Seungwan đảo mắt nhìn quanh những thiết bị có trong phòng, im lặng quan sát cảnh sát làm nhiệm vụ của mình.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chính xác thì thiệt hại của sự việc này là thế nào?”
“Chúng tôi bị mất 50mg chất xúc tác nano.”
Son Seungwan giật mình. “Bao nhiêu cơ?”
“50mg.”
“Con số nhiều như vậy, tại sao lại không báo cáo sớm hơn?”
Người đàn ông cúi đầu. “Nếu để lộ ra, chúng tôi… có thể sẽ bị kỷ luật.”
“Kỷ luật thì đã làm sao chứ? Anh có biết 50mg đấy có thể tạo ra bao nhiêu trimethylaluminum không hả?”
Bae Joohyun kéo tay nàng, nhẹ giọng nói. “Bình tĩnh lại nào, bác sĩ Son.”
Son Seungwan liếc mắt nhìn cô, hừ một tiếng rồi không nói nữa. Lúc này, Bae Joohyun mới hỏi anh ta: “Bị mất trộm khi nào?”
“Ngày 12 tháng trước.”
“Có đối tượng tình nghi không?”
“Sau khi chất xúc tác nano bị trộm, có một người đã xin nghỉ việc. Cậu ta là thực tập sinh ở đây.”
Cảnh sát ngay lập tức biết phải làm gì tiếp theo.
Kang Jisung - 26 tuổi, tốt nghiệp trường đại học khoa học và công nghệ Pohang, làm thực tập tại Daesung Chemical được 7 tháng. Cảnh sát lần theo địa chỉ tìm đến nhà cậu ta, đó là một căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư đã xuống cấp. Bên trong đầy ắp đồ dùng sinh hoạt nhưng lại không có ai, dường như đã được một thời gian không có người lui tới.
Son Seungwan ngẩng đầu nhìn những khung ảnh và bằng khen ở trên tường, trong khi những cảnh sát khác đang lúc soát nhà cửa để xem xem có tìm ra chất xúc tác đã bị trộm mấy kia hay không.
“Đội trưởng, em vừa nhận được thông báo, trong lịch sử cuộc gọi của Oh Sooyeon và cả Kim Junghyuk đều có liên lạc với một số điện thoại.”
“Là của ai?”
Park Sooyoung lắc đầu. “Là sim không đăng ký chính chủ, tuy nhiên vẫn còn hoạt động.”
“Nhờ phía đội thông tin hỗ trợ đi.”
Nói rồi, cô quay người, đi lại chỗ Son Seungwan đang đứng. “Hiện tại mọi người sẽ đi truy tìm Kang Jisung. Để tôi đưa cô về viện nghiên cứu trước nhé.”
Tuy nhiên Son Seungwan lại từ chối, nói rằng cứ để mình đi theo, nếu tìm được chất xúc tác kia, ít ra nàng sẽ biết cách xử lý nó hơn là cảnh sát không có kinh nghiệm trong sinh hoá.
Bae Joohyun thấy cũng có lý.
Tìm kiếm cả ngày, phải đến khi trời đã tối, đội trưởng Bae mới nhận được một thông báo rằng CCTV quay được bóng dáng của nghi phạm tại một khu phố gần với bệnh viện Hope.
Bae Joohyun lập tức chỉ đạo cảnh sát chia nhau ra tìm kiếm.
Son Seungwan không muốn vướng víu chân tay, chỉ đành đứng im trên vỉa hè, đảo mắt nhìn xung quanh xem có người nào giống với người trong bức ảnh mà cảnh sát đã cho nàng xem hay không.
Bất ngờ có tiếng ai đó hét lên.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã vụt qua một bóng dáng đỏ rực vì lửa cháy. Một người từ trên cao rơi xuống, hạ cánh ngay trên nóc chiếc xe hơi đỗ ở trước mặt nàng.
Cả một thân thể bừng cháy như ngọn đuốc.
Có cảnh sát đứng gần phản ứng nhanh, vội cùng vài người khác chạy lại dập lửa. Trong khi Bae Joohyun lại chạy về phía toà nhà.
Không biết ai là người gọi 119, nhưng khi chiếc xe cứu thương tới nơi, nạn nhân cũng đã qua đời. Son Seungwan mím môi nhìn gương mặt mà mình mới gặp cách đây chưa đầy nửa ngày, chỉ dành bảo nhân viên y tế đưa anh ta về viện pháp y.
Mất tăm một hồi, đội trưởng Bae cuối cùng cũng quay lại.
Son Seungwan nhìn cô, cất tiếng hỏi: “Chị đã đi đâu vậy?”
Bae Joohyun không trả lời, thay vào đó lông mày chợt nhíu lại, vội vã bước tới nâng mặt của Son Seungwan lên.
“Mặt bị làm sao thế này?”
Son Seungwan đưa tay chạm lên mặt mình, cơn đau liền truyền tới đại não, khiến nàng rít lên một tiếng.
Có lẽ là khi nãy, do nàng đứng rất gần, lúc nạn nhân rơi xuống nóc xe, mảnh kính vỡ đã vô tình bay ra rồi cắt chúng, cũng may là không chảy nhiều máu.
“Nhân viên y tế đâu rồi?” Bae Joohyun vội vã đảo mắt nhìn quanh.
“Họ vừa đi rồi.”
“Vậy đi theo tôi, trong xe có hộp cứu thương.”
Son Seungwan liền ngoan ngoãn để Bae Joohyun kéo mình về phía chỗ đỗ xe. Nàng nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, môi mím chặt lại.
Bae Joohyun lôi từ trong xe ra một cái hộp cứu thương cơ bản, bên trong đủ thuốc để xử lý vết cắt trên mặt của bác sĩ Son. Cô để nàng ngồi vào hàng ghế sau, bật đèn trong xe lên rồi ngồi vào ngay bên cạnh.
“Có đau không?”
“Ban nãy không để ý tới nên không thấy đau. Bây giờ thì có.” Son Seungwan đáp. “Nhưng không sao đâu, nó phỏng trừng cũng không sâu.”
Bae Joohyun lấy ra chút thuốc sát trùng, nhẹ nhàng chấm lên vết cắt, nghe thấy người đối diện nói:
“Người chết là Yoo Saejin.”
Bae Joohyun hơi dừng lại. “Là trưởng phòng hành chính bệnh viện Hope mà chúng ta gặp sáng nay?”
Son Seungwan ậm ừ trong cổ họng.
“Ban nãy chị đuổi theo đối tượng khả nghi à?”
“Ừ, tôi trông thấy bóng đen ở phía bên trên nhưng đuổi theo không kịp.”
“Liệu có phải là Kang Jisung không?”
“Không biết.”
Son Seungwan không hỏi nữa, nàng ngồi im để người trước mắt tra thuốc mỡ rồi dán băng urgo lên vết thương của mình. Xong đâu đấy, Bae Joohyun nói sẽ đưa nàng về nhà.
“Vẫn là chị đưa tôi về viện nghiên cứu đi, chẳng phải thi thể được 119 đưa về đó hay sao?”
“Ở đó cũng đâu phải chỉ có một bác sĩ?” Cô kiên quyết nói. “Cứ về nghỉ ngơi đi, ngày mai tới sau cũng được. Cô đã theo tôi chạy đi chạy lại cả ngày nay rồi.”
Nhìn ánh mắt kiên định của Bae Joohyun, Son Seungwan đành thỏa hiệp nhưng trước khi ra về, nàng vẫn muốn được kiểm tra vị trí mà Yoo Saejin ngã xuống trước.
…
Người thay bác sĩ Son thực hiện khám nghiệm là bác sĩ Kim Junmyeon, một bác sĩ trẻ đã làm việc tại NFS được gần 3 năm. Vốn dĩ Kim Junmyeon không định nhận ca này, nhưng sau khi được biết rằng mình làm thay cho nữ pháp y mới thì lại thay đổi 180 độ, trở nên vô cùng tích cực. Lúc viết báo cáo để đưa lại cho nàng, còn đặc biệt tự mình in ra rồi mang tới phòng của nàng, thay vì gửi email như những người khác vẫn thường làm.
Nhưng ngạc nhiên là khi Kim Junmyeon đến phòng của Son Seungwan lại không gặp được nàng mà lại là đội trưởng đội cảnh sát số 7, còn có Kim Yerim bước ra từ trong phòng của nàng với một xấp tài liệu.
“Ơ hai người tới tìm bác sĩ Son à?”
“À phải. Tôi định đem báo cáo tới cho cô ấy.”
Kim Yerim: “Đội trưởng Bae thì chắc là tới lấy báo cáo nhỉ?”
Bae Joohyun gật đầu.
“Vậy hai người trao đổi với nhau là được rồi.” Kim Yerim cười. “Bác sĩ Son hiện giờ không có ở đây đâu.”
“Bác sĩ Son đi đâu rồi?”
“À, bác sĩ Kang cùng chị ấy ra ngoài từ sáng rồi. Hình như là tới bệnh viện Quốc gia thì phải.”
Kim Junmyeon gãi gãi đầu, đưa báo cáo cho người phụ nữ bên cạnh. “Vậy… cô cầm lấy đi. Nếu bác sĩ Son có hỏi thì tôi trình bày với cô ấy sau cũng được.”
Bae Joohyun gật đầu, nói một tiếng cảm ơn rồi rời khỏi viện nghiên cứu. Cô định bụng lái xe về nơi làm việc, ai ngờ xe đi được nửa đường, lại nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng bà đã lên Seoul, hỏi rằng cô trưa nay có về nhà không.
Bae Joohyun nghe xong liền quay đầu xe, chạy thẳng về nhà.
Quả nhiên, vừa về tới nơi, đã thấy bà Bae yêu dấu đang hì hục dọn dẹp nhà cửa.
Trông thấy con gái, bà liền cằn nhằn: “Bận mấy thì cũng phải dọn dẹp chứ, Bae Joohyun? Nhà như cái chuồng heo vậy?”
Bae Joohyun cười cười. “Cũng đâu có bừa bộn lắm đâu. Mà sao đột nhiên mẹ lại lên Seoul vậy?”
“Thế nào? Giờ mẹ lên thăm cũng không được à?”
“Ý con không phải thế.”
Bà Bae hừ một tiếng, đem mấy cái vỏ ga giường và chăn đệm, ném vào trong lòng cô con gái rồi nói: “Đem đi bỏ vào máy giặt đi. Mẹ đi chuẩn bị cơm nước.”
Rất nhanh, trong căn bếp nhỏ đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Bae Joohyun vui vẻ ngồi vào bàn, nhìn đĩa đồ ăn hấp dẫn, cô cầm đũa định gắp ăn thử thì lập tức bị mẹ đánh cho một cái.
“Úi! Sao mẹ lại đánh con?”
Bà Bae không nói, chỉ lẳng lặng cầm theo một cái túi rồi đi ra ngoài. Bae Joohyun cũng không nhịn được tò mò mà đi theo bà.
Ai mà ngờ được, mẹ cô lại đi bấm chuông nhà bên cạnh.
‘Cạch’ một tiếng, Son Seungwan bước ra, ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ lớn tuổi.
“Ơ…”
“Seungwan à, dì có cái này cho cháu đây.” Bà Bae cười, nhét vào trong tay nàng cái túi khi nãy. “Cảm ơn cháu lúc nãy đã giúp dì xách đồ nhé.”
Son Seungwan nhìn túi cam trong tay, hơi ngượng ngùng. “Dì không nhất thiết phải cho cháu đồ thế này đâu. Dù sao cũng không phải việc gì to tát cả ạ.”
“Ôi dào! Chút quà quê ấy mà.”
“Mà cháu cũng mới về, hẳn là chưa ăn uống gì đâu phải không? Mau qua đây, ăn cơm với mẹ con dì.”
“À cái đó…” Son Seungwan bối rối, liếc nhìn Bae Joohyun đang đứng cách đó không xa rồi dự định từ chối.
Không ngờ, cô lại nói: “Cô cứ qua đi, mẹ tôi nấu cũng nhiều lắm.”
“Trước lạ sau quen, dù sao cũng là hàng xóm với nhau cả mà, cháu đừng ngại.”
Không đợi nàng có thêm cơ hội khước từ nào, bà Bae lập tức kéo nào đi cùng mình, trở về căn hộ bên cạnh.
Ba người ngồi vây quanh bên chiếc bàn gỗ, trên mặt bàn là rất nhiều món ăn từ rau đến thịt, trông vô cùng bắt mắt.
Bởi vì công việc bận rộn, Son Seungwan đã lâu không được ăn cơm nhà. Bây giờ có thể nếm thử các món ăn của bà Bae, nàng không ngại dùng hết mọi lời có cánh để khen ngợi tài nấu nướng của bà.
Như rót mật vào tai, bà Bae nghe xong lại càng thích thú, liên tục gắp thức ăn vào bát của nàng, mặc cho Bae Joohyun ở bên cạnh đang dùng ánh mắt để biểu thị rằng ‘Ai mới là con gái ruột của mẹ vậy?’
“Vậy hai người gặp nhau kiểu gì thế ạ?”
“Ban nãy gặp ở dưới chân tòa nhà. Thấy mẹ xách nhiều đồ quá nên con bé giúp mẹ một tay, trùng hợp thế nào lại là nhà ở ngay kế bên.”
“À~” Bae Joohyun gật gù. “Sáng nay nghe Kim Yerim nói cô tới bệnh viện, không khoẻ ở đâu hả?”
“Ơ, Seungwan ốm hả?”
“Không có gì đâu ạ. Chỉ là tranh thủ đi khám sức khỏe định kỳ thôi ạ.”
“Thế cũng tốt, người trẻ các con bây giờ, thức khuya dậy sớm, ăn uống lại không điều độ, kiểu gì cũng mang trong mình cả đống bệnh. Con bé Joohyun nhà này, khéo không chừng cũng vậy quá.”
“Mẹ, con khoẻ mà. Bệnh thế nào được.”
“Chậc! Chị đừng có sĩ dởm. Đến lúc ốm đau thì tôi với bố chị kệ chị đấy.”
Son Seungwan cong môi cười.
“Thế Seungwan đang làm công việc gì thế? Trong nhà có mấy anh chị em? Bố mẹ thì thế nào? Con cái lớn thế này, chắc là họ cũng về hưu cả rồi nhỉ?”
Bae Joohyun chớp chớp mắt. “Mẹ hỏi cung đấy à?”
Son Seungwan xua tay, tỏ vẻ không sao. Sau đó nàng từ tốn trả lời từng câu hỏi của bà.
“Cháu đang làm ở viện nghiên cứu khoa học quốc gia. Có một chị gái lớn hơn 3 tuổi, đã qua đời cùng bố mẹ trong tai nạn giao thông.”
“Ôi! Thật xin lỗi, dì không biết nên…”
“Không sao đâu ạ. Chuyện cũng qua lâu rồi.”
“Thế bạn trai thì sao? Tầm này chắc cũng phải có anh nào rồi chứ?”
“Dạ không. Cháu vẫn còn độc thân ạ."
“Chao ôi, giới trẻ bây giờ thật là.. Chả chịu hẹn hò, yêu đương rồi kết hôn gì cả. Cái con Joohyun nhà này cũng y chang.”
“Ôi kìa, mẹ!”
Bà Bae liếc con gái một cái, không thèm quan tâm đến vẻ mặt muốn đấu tranh của cô.
Bữa cơm trôi qua trong vui vẻ, xong xuôi, bà Bae còn chu đáo gọt một đĩa hoa quả tráng miệng rồi bắt Bae Joohyun dẫn Son Seungwan ra ngoài phòng ngồi nói chuyện.
Son Seungwan muốn giúp bà dọn dẹp nhưng cũng bị đuổi ra, chỉ dành ngồi trên sofa cùng Bae Joohyun xem một tin tức thể thao vô vị trên tivi.
“Hôm nay chị tới viện nghiên cứu rồi à? Lấy được báo cáo chưa?”
“Ừ, lấy được rồi.” Bae Joohyun đáp, vươn tay lấy tệp tài liệu ở cách đó không xa rồi đưa cho nàng. “Muốn đọc không?”
Son Seungwan không khách sáo mà nhận lấy.
Quả nhiên như nàng dự đoán, nạn nhân Yoo Saejin không chết vì phản ứng liên quan đến trimethylaluminum mà là thuốc tím kết hợp với glixerol, dựa trên những thứ còn sót lại trên vị trí ông ta ngã xuống.
Rơi từ độ cao lớn kèm theo bị bỏng khiến ông ta qua đời.
“Phía các chị có điều tra được gì mới không?”
“Tạm thời xác định được người áo đen mà tôi đuổi theo là Kim Jisung, cậu bị một CCTV của cửa hàng tiện lợi gần đó ghi lại. Ngoài ra, tại nơi trốn của cậu ta trong mấy ngày qua, tìm thấy một bé gái khoảng 7-8 tuổi.”
“Sao cơ?”
“Là con của Yoo Saejin.” Bae Joohyun đáp. “Cậu ta bắt cóc con gái của ông ta rồi ép buộc ông ta làm gì đó thì phải.”
“Ngoài ra thì còn gì khác không?”
Bae Joohyun lắc đầu. “Hết rồi.”
Son Seungwan trầm ngâm suy nghĩ, một hồi sau nàng hỏi: “Mẹ của Kang Jisung thì sao? Có thể tìm hiểu chút về bà ấy không? Lần trước tới nhà, dường như cậu ta không sống cùng người thân.”
“Ừ, đó là căn nhà trọ cậu ta thuê sau khi làm việc tại Daesung Chemical để tiện đi lại. Cũng không biết cậu ta có liên lạc thường xuyên với mẹ hay không nữa.”
“À phải rồi…”
“Sao thế?”
“Bệnh viện Hope này, các chị có thể điều tra sâu hơn không?”
“Sâu thế nào?”
“Ví dụ như… có buôn bán nội tạng bất hợp pháp hay không, hoặc thực hiện giao dịch y tế nào bí mật hay không ấy.”
Bae Joohyun ngạc nhiên.
“Sao bác sĩ Son đột nhiên lại nghĩ tới cái đó?”
“Để phòng trừ thôi. Với lại trong hồ sơ bệnh án của Oh Sooyeon cùng Kim Junghyuk không có ghi chép phẫu thuật mà. Làm sao có thể trùng hợp mà đi ghép tạng ở một nơi khác giống nhau được.” Nàng khẽ nghiêng đầu. “Chị cũng không tin vào lời nói dối thiếu cơ sở của Yoo Saejin lúc trước, phải không?”
Bae Joohyun nhìn vào gương mặt của nàng, ánh mắt dừng lại trên vết cắt còn hơi ửng hồng trên má, nhẩm tính có lẽ phải một vài ngày nữa nó mới lành lại hoàn toàn.
"Trên mặt tôi có gì à?"
Bae Joohyun lắc đầu, đảo mắt nhìn đi chỗ khác rồi nói:
“Tôi chỉ đang cảm thán bác sĩ Son chu đáo thật thôi. Mấy điều tra viên của chúng tôi, khéo khi cũng phải xách dép học theo cô đấy.”
Son Seungwan bỏ một múi cam vào miệng, híp mắt vì vị ngọt trên đầu lưỡi, xong cũng lười phản ứng thêm với người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com