Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sáng sớm một ngày mùa đông, Bae Joohyun nướng khoai mật được bác tổ trưởng cho hồi lâu rồi.

Dấu hiệu đặc biệt của mùa đông đã xuất hiện khắp nơi.

Lúc bảy giờ sáng, Seungwan thức dậy muộn hơn mọi ngày. Vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, bên ngoài Choi Seyoung và Bae Joohyun đang gọt quả hồng. Là quả hồng do Choi Seyoung mang đến, gọt một phần để làm hồng treo gió. Bae Joohyun đứng lên ghế, treo hồng đã được xâu lại trước hiên nhà.

Seungwan kéo ghế ngồi xuống.

"Chốc nữa sang nhà bác Hyeok hái quýt, Seungwan đi luôn nhé." Seyoung bỏ một miếng hồng vào miệng, tiện tay đưa Seungwan một miếng.

Gió lạnh thổi qua, mặt sân ẩm ướt. Khoai nướng nóng hổi, vị quả hồng tươi ngọt lịm.

Bae Joohyun lúc này đã quay vào nhà, lên tiếng bổ sung lời Seyoung.

"Bác Hyoek lần trước có nói với em, bác ấy là thợ sửa tàu nghỉ hưu."

Nói xong cũng không chờ câu trả lời của Seungwan là có đi hay không mà trực tiếp đi thẳng vào bếp.

"Tôi lái xe của chú Choi đưa Seungwan đi nhé." Bae Joohyun thản nhiên nói.

"Còn tôi thì sao?" Choi Seyoung há hốc nhìn người bạn từ thời thơ ấu của mình.

"Bảo Sooyoung mang cậu đi đi. Em ấy cũng theo cùng mà."

"Nè nè, Bae Joohyun, xe của bố tôi đấy."

"Chú Choi đưa chìa khoá cho tôi toàn quyền rồi."

"..."

Buổi trưa nhiệt độ có ấm hơn một chút. Bên ngoài phủ một màu nhàn nhạt, giống như tấm kính lớn được tráng qua một lớp nước lạnh, hơi nước tụ lại làm mọi thứ lờ mờ.

Bae Joohyun lái xe bán tải đưa Seungwan đến nhà bác Hyeok. Cảm giác ngồi xe giống như lần đầu Bae Joohyun đưa Seungwan về. Seungwan đột nhiên nghĩ lại khoảng thời gian từ lúc đến Sedongri cho đến tận bây giờ.

Không khí hôm nay hơi trầm lặng, không rõ vì sao mà Seungwan có hơi ít nói. Điều đó Bae Joohyun dễ dàng nhận ra.

Vườn quýt của bác Hyoek ở cách xa trung tâm, lái xe hơn 30 phút mới đến.

Đến nơi, bác Hyeok ra đón, trông bác ấy có vẻ hơi khó tính, cũng không nói quá nhiều.

Bác Hyoek xếp chồng thùng nhựa lại, dẫn đường cho Seungwan và Joohyun vào vườn, một chốc sau, Choi Seyoung và Park Sooyoung cũng đến.

Bác Hyeok đưa kéo cắt, hướng dẫn Seungwan cắt quýt.

Bác ấy dẫn theo Seungwan và Sooyoung, còn Bae Joohyun và Choi Seyoung ở một bên kia.

"Có muốn ăn thử không, rất ngọt."

Bác Hyeok cắt một quả, lột vỏ ngay rồi đưa cho Seungwan.

"Thật sự rất ngọt." Seungwan cảm thán.

"Lát nữa mang một thùng về. Joohyun thích cái này lắm."

Thì ra Bae Joohyun thích ăn quýt. Vậy cũng hợp với chị ấy lắm, suốt ngày chỉ ở nhà ăn quýt, không thích ra ngoài.

"Cháu và Joohyun là sao vậy? Đồng nghiệp cũ sao?"

Đồng nghiệp cũ? Nghe không được thân thiết lắm.

Cảm thấy là bạn vẫn phù hợp hơn.

"Cháu là bạn chị ấy. "

"Bạn sao? Nghe nói cháu ở chỗ Joohyun. Là bạn từ xa đến sao?"

"Cũng... Cũng không hẳn ạ. Chỉ là... Bọn cháu vô tình gặp nhau." Seungwan hơi lúng túng, thú thật thì, cũng không biết phải giải thích thế nào nữa.

Bác Hyeok gật đầu, cười hiền.

"Chỉ là bác thấy lạ. Joohyun đâu có nhiều bạn. Hồi trước còn làm việc ở trường đại học thì có nói về vài đồng nghiệp ở đó. Ngoài Seyoung và Woo Sik thì cũng chẳng thấy có bạn bè gì nhiều. Đột nhiên lại thấy cháu đến, ở chỗ Joohyun, cảm thấy hai đứa rất thân thiết."

Nghe được Seungwan càng tò mò hơn. Điều thú vị là người đàn ông luôn được cho là ít nói và không cởi mở này lại là người hiểu rõ nhất.

Seungwan dừng một chút, có rất nhiều câu hỏi chạy xẹt qua đầu cô như tia lửa trong đêm.

"Bác Hyoek. Có thể cho cháu hỏi vài câu không?

...

Chuyện của mẹ chị ấy?

Vì sao chị ấy lại từ bỏ công việc chị ấy từng mơ ước để trở về Sedongri?

Seungwan đã nghe loáng thoáng từ Choi Seyoung về Bae Joohyun. Trước đây Bae Joohyun là giảng viên ở một trường đại học danh tiếng ở Seoul. Sau đó mới về Sedongri được hai năm nay.

Giờ thì, Seungwan hình như đã hiểu phần nào rồi.

Son Seungwan nhìn Bae Joohyun ở phía đối diện đang chọn từng quả quýt xếp vào thùng rồi cho lên xe.

Người này tính cách rất tốt, cư xử với mọi người đều rất hoà nhã. Chưa nói đến ngoại hình của Bae Joohyun, thì việc một cô gái như chị ấy chọn "bỏ phố về quê" đã là một chuyện lạ thường rồi.

Năm nay Bae Joohyun đã ba mươi tư tuổi. Thoạt nhìn không ai nghĩ cô gái này đã qua ba mươi tuổi, về vẻ bề ngoài hay năng lực đều không phù hợp với nơi này chút nào, nhưng hiện tại lại muốn nấp mình trong quán ăn cũ kỹ đó.

Giờ thì, Seungwan có câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng rồi.

Bae Joohyun vẫn đang thực hiện những lời hứa còn dang dở với mẹ chị ấy.

Seungwan vừa biết được. Mẹ của Bae Joohyun và vợ của bác Hyeok đều đã mất trong cơn bão mấy năm trước.

Con thuyền bị hỏng chân vịt, được bác Hyeok sửa lại trước khi ra khơi mấy ngày, đã chìm trong cơn bão năm đó.

Mẹ Bae Joohyun vốn không đi theo tàu đánh bắt cá, hôm đó bỗng nhiên muốn theo cùng vợ bác Hyoek ra khơi.

Sau đó, bác Hyoek không một lần nào sửa tàu nữa. Xác con tàu đó hư hại nặng, chân vịt bị sóng đánh vỡ tan tành.

Năm đó, Bae Joohyun cũng xin từ chức. Công việc đang tốt, học vị cao, làm giảng viên ở một trường đại học, thậm chí được cân nhắc vị trí chủ nhiệm khoa.

Thế nhưng lại từ chức.

Bae Joohyun trở về Sedongri, sửa sang lại quán, lắp bóng đèn trước cổng, mở đèn bảng hiệu suốt đêm từ ngày này qua tháng nọ.

Rõ ràng hôm ấy có thể ở nhà nấu bữa cơm thật ngon đợi Bae Joohyun trở về. Rõ ràng hôm ấy có thể quay vào bờ kịp, nhưng diễn biến cơn bão thay đổi bất ngờ, sóng to gió lớn, thuyền nhỏ không chống đở nổi. Rõ ràng Bae Joohyun đã hứa về, suýt nữa có có thể về kịp, nhưng lại muộn một chút.

Mọi chuyện xảy đến, như số phận sắp xếp.

Bae Joohyun nấu từng món ăn theo trí nhớ, mỗi món đều nấu đi nấu lại nhiều lần để tìm ra hương vị trước kia từng được mẹ nấu cho.

Kiên trì đến tận lúc này.

Seungwan biết, vết nứt vẫn còn ở đó, chỉ là Bae Joohyun giấu đi.

"Seungwan, giúp tôi chất chồng cái này lên đi."

"Dạ? À. Đến ngay."

Bác Hyeok gửi cho một thùng quýt đường. Sau khi sắp xếp xong, trời cũng đã tối.

Suốt đêm ấy Seungwan ngủ không ngon, nhưng vẫn không động đậy sợ Bae Joohyun phát hiện.

Gần đây Bae Joohyun thì ngủ ngon hơn, hình như do thuốc của thầy Hong cho. Hình như cũng là do cảm giác an tâm khi Seungwan ngủ ở bên cạnh. Dù cả hai không động chạm gì nhau, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được hơi ấm.

Seungwan không ngừng suy nghĩ, những ngày này khiến cô bối rối thật nhiều. Sau khi nghe bác Hyeok kể về Joohyun cô lại càng nghĩ ngợi nhiều hơn.

Một đêm không an ổn, kéo dài đến khi mặt trời mệt mỏi thức giấc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com