III
Hai người chúng ngẩn ra nhìn nhau một hồi, cảm thấy không chịu được không khí này nữa, tôi hoảng loạn lên tiếng "Chị... Sao chị lại.."
"Em thực sự không nhớ gì sao ?" Nhưng lại bị chị cắt lời, tôi cúi đầu đáp lại lời chị cùng với cảm giác áy náy, xấu hổ "Kh...Không ạ, nếu em có làm gì sai, em xin lỗi"
"Được rồi, em đứng dậy vệ sinh cá nhân đi, lần sau đừng uống say như vậy nữa"
"Em hiểu, xin lỗi chị" Thế là tôi đi vào phòng vệ sinh với tâm trạng không thể nào tệ hơn..
Nhưng mà....Nghĩ lại thì.. Lúc nãy chị ấy quyến rũ quá... Da chị ấy trắng mà còn mềm, thơm nữa..... Không, không được, mày đang nghĩ tào lao cái gì đấy tên kia. Tôi tự lấy tay tát vào hai cái má của bản thân để thoát khỏi những dòng suy nghĩ biến thái kia rồi đi ra ngoài.
-
"Seungwan unnieeee, em nhớ unnie quá đii" Một con gà khổng lồ từ đâu nhảy đến quấn hẳn lên người tôi "Nào nào, đi xuống khỏi người chị mau, gãy xương chị mất". Khổ sở thoát khỏi vòng tay của Park Sooyoung, nhưng thế nào con bé cứ bám chặt vào cả người tôi không chịu buông...
"Không sao, em mua Anlene cho chị uống, xương chị sẽ chắc khỏe như Lele Pons luôn" Nói xong lại còn 'tặng' cho tôi một nụ hôn vào má "Yah, con nhóc này, em thèm đòn hả??"
"Vào ăn nào" Rốt cuộc đồ ăn cũng đã xong, chị hơi nâng giọng một chút gọi chúng tôi vào ăn. Buổi sáng dần trôi qua với những trò đùa giỡn và tiếng cười của chúng tôi. Vì hôm nay sẽ không có lịch trình nên ăn xong mỗi người ai làm việc nấy. Tôi ngẩn người ngồi trong phòng của mình suy nghĩ làm sao có thể giải quyết ổn thỏa việc của cha lẫn cả nhóm.
Họ không chỉ đơn giản là đồng nghiệp của tôi, họ còn là chị em, là gia đình của tôi. Biết chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà rời khỏi họ... Bận suy nghĩ một hồi lâu, không biết khi nào nước mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt của tôi.
Sau một hồi, rốt cuộc tôi cũng phải đưa ra một quyết định cho chính bản thân. Tôi sẽ rời đi trong tuần sau, biết là sẽ gấp lắm nhưng ở lại lâu hơn, tôi sẽ không nỡ đi mất. Tự an ủi bản thân khi đi sẽ không thấy chị vui vẻ bên người khác nữa, cả nhóm sẽ vẫn phát triển tốt nếu không có cô nhưng thế nào nước mắt còn rơi quyết liệt hơn.
-
Con người ta nói đúng, thời gian trôi nhanh như chó chạy vậy....
Một tuần trôi qua nhanh như cắt. Tôi cũng bí mật thỏa thuận với chủ tịch xong và bồi thường cho hợp đồng, chuyến bay cũng đã đặt xong. Ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị cho comeback và tôi sẽ khởi hành vào tối nay. Trong đầu tôi bỗng nãy ra một ý tưởng, hay là mình chuốc say mọi người. Coi như đây sẽ là buổi tiệc chia tay bí mật với mọi người ? Tôi liền chạy vào cửa hàng tiện lợi và mua những thức uống có cồn lẫn đồ nhắm.
"Mọi người!! Bữa nay mở tiệc không ?" Vừa bước vào nhà, tôi hớn ha hớn hở giơ bịch đồ mới mua từ cửa hàng tiện về "Nạp năng lượng cho kì comeback nào!". Đúng như tôi nghĩ, ba con Gấu Gà Rùa kia chỉ cần có người bao đồ ăn cho thì sẽ lập tức vớ lấy mà không nghi ngờ gì cả. Còn chị sau một hồi thì cũng bị lôi đến bàn nhậu.
Người xung nhất là Kim Yerim và người trụ được tệ nhất cũng là con bé đó. Một giây trước còn mời rượu rồi thách Sooyoung thi uống mà một giây sau đã gục ra bàn...
Tiệc dần tàn, ai cũng đã say khướt, riêng tôi thì không, trước đó tôi đã mua thuốc giải rượu. Sau khi giúp chị về phòng, tôi nhìn chị một hồi lâu như muốn khắc sâu khuôn mặt đó vào tim mình. Chần chừ mộtlúc, tôi thở dài, khẽ đặt một nụ hôn lên trán chị "Tạm biệt, em sẽ nhớ chị.. và mọi người nhiều lắm.. "
Tôi dọn đồ rồi lặng lẽ đi ra khỏi dorm, ngoái lại một chút để nhớ về nơi này. Tôi nặng nề bước đi. Tạm biệt Hàn Quốc, nơi mà đã giúp tôi đạt được ước mơ của mình, nơi mà có nhưng người bạn mà tôi yêu quý nhất. Và là nơi mà có chị.... Người tôi yêu nhất.
***
Joohyun thức dậy, đầu đau như búa bổ. Chị nhìn sang bàn ngủ, đập vào mắt chị là một ly nước giải rượu và tờ note. Bên trên tờ note có ghi 'Đây là nước giải rượu, chị uống cho đỡ đau đầu nhé'. Cảm thấy một chút ấm áp len lỏi vào trong tim mình. Joohyun liền bước ra khỏi giường với tâm trạng thật thoải mái.
"Mấy đứa, mau dậy đi, bữa nay chúng ta phải thu âm cho bài hát" Sau một hồi vẫn không đứa nào chịu xuống giường mà cứ dính ở trên đó. Chị nâng giọng lên "Chị cho mấy đứa 5 phút, chuẩn bị chưa xong thì đừng trách" Dứt câu, ba con người kia liền phóng ra khỏi phòng mà nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Đúng, thái hậu đã hạ chỉ mà không nghe thử xem, thế nào cũng bị thái hậu thồn bắp cải vô họng và ngâm vào chậu Downy.
"Ơ, Seungwan đâu rồi ?" Nhận thấy thiếu, chị lên tiếng hỏi "Em không biết nữa, chắc là cậu ấy lên công ty trước rồi" Seulgi lên tiếng
"Lạ nhỉ, chị ấy đâu bao giờ đi một mình như vậy.. " Yerim quay qua nói. Nhưng vì không có cách nghĩ nào hợp lý hơn, vì thế mọi người đã ngầm đồng ý rằng Seungwan đã lên công ty trước.
Một lúc sau, chị quản lý đã tới. Điểm danh không đủ, chị liền hỏi "Wendy đâu mấy đứa ?" Seulgi thấy thế liền trả lời rồi cả nhóm lên xe khởi hành tới công ty. Chỉ có mình Irene nãy giờ im lặng. Trong lòng chị bỗng dấy lên lo lắng, bất an. Vì trong đầu chị bỗng xuất hiện một câu nói.
Tạm biệt, em sẽ nhớ chị....và mọi người nhiều lắm
.
Dạo này deadline rượt tui dữ quá mấy má ơi.. Dự định là ngày mai sẽ ra thêm 1 chap nữa nhé. Nhưng không chắc chắn 100% là sẽ ra đâu 😅
#jasel_x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com