VI
Mưa đã tạnh, hai ly scotch cũng cạn đáy. Irene thiếp đi trong cái ôm của Wendy và thức dậy trong tiếng gọi của quản gia Melanie.
Hương rượu nồng quanh khoang miệng; cơn đau đầu hành hạ thân xác; cuộc hội ngộ đầy hân hoan cũng lụi tàn giữa từng tia sáng mạnh mẽ xuyên thủng mây đen.
Trên thân nàng, bộ váy ngủ chẳng hề nhàu nhĩ; chiếc đi văng phẳng phiu không vết lún; chăn gối lạnh ngắt vì thiếu vắng một người; căn phòng rộng lớn hoàn toàn tĩnh lặng, tịch liêu.
Bà quản gia chậm rãi làm dấu, sau đó lẩm bẩm rằng: "Chúa phù hộ tiểu thư đáng thương." Cuối cùng kéo chăn lên ngang hông giúp nàng và nhẹ nhàng vỗ về.
- Chiều nay đích thân ngài Hector sẽ đưa cô tới nhà thờ. Tôi nghĩ mình cần thông báo với cô để cô chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, sau khi phát hiện ra cô tự ý uống rượu.
Irene bỗng mỉm cười đáp:
- Người ta có bao giờ chết vì quá khứ không, Melanie? Giống như Anastasia ấy?
- Nostalgia không chỉ là quá khứ, thưa tiểu thư. Cô đừng nhớ đến ý nghĩa u sầu của nó mãi như vậy, mà hãy nghĩ nó còn mang ý nghĩa về tương lai tươi sáng, sau khi chúng ta bước ra khỏi những ngày tối tăm. Và hơn hết rằng tên gọi của vị trí không đại diện cho tất cả cư dân trên Vịnh, thưa tiểu thư. Tôi biết thời gian qua cô đã rất đau lòng...
- Không, Nostalgia không chỉ là nỗi đau quá khứ, mà còn là nỗi đau hiện tại. Khi tôi đang sống còn cô ấy đã sống. Cô ấy mãi ở lại ngày xưa.
Irene nằm quay lưng với Melanie, dần sụt sùi rồi chuyển sang nức nở. Hai ly scotch không có tác dụng gì vì nàng vẫn tỉnh táo một cách lạ thường. Chúng chỉ khiến nàng cảm nhận được sự tra tấn từ sâu trong thâm tâm mình rõ ràng hơn. Khởi nguồn bằng việc trái tim nàng vỡ vụn thành từng mảnh, những mảnh sắc nhọn ấy tản ra khắp thân thể, cứa đứt từng khúc ruột và chọc thủng lá phổi nàng.
Hôm nay là ngày 17 tháng 7. Đáng lẽ nàng sẽ gặp lại Wendy sau một năm hai tháng và bốn ngày chia ly - theo đúng thời gian cô hứa hẹn trở về, nếu tờ nhật báo đặt trên chiếc gối bên cạnh nàng không đưa tin tức chấn động tới mức chiếm một nửa trang giấy, rằng:
[Olympus - Con tàu vĩ đại nhất thế kỷ gặp nạn trên hành trình tới Vịnh Nostalgia. (Ngày 17 tháng 3)]
Wendy đã bí mật lên tàu về Nostalgia sau ba ngày gửi bức thư này, lý do vì cô muốn cuộc hội ngộ đầy kinh ngạc của hai người sẽ trở thành món quà đáng nhớ nhất đời Irene. Song chính quyết định tạo bất ngờ ấy đã đẩy cả hai vào tận cùng của nỗi bất hạnh.
Cô là một trong những vị khách quý tộc có mặt trên chuyến tàu ngày 17 tháng 3.
Ban đầu, Irene không nghĩ Wendy bước lên chuyến tàu định mệnh ấy nên chỉ bảo Melanie cất tờ báo lên kệ sách giúp mình. Sau đó bình tĩnh biên một bức thư gửi đến địa chỉ cô từng đề trong cuộc trò chuyện thứ hai, khuyên cô nên lựa chọn phi cơ thay vì tàu thủy và không quên dặn dò thật kỹ:
[Quan trọng là em hãy chú ý tình hình thời tiết. Mặc dù chị rất nhớ em, tuy nhiên chị vẫn mong em về muộn một chút nhưng an toàn.
Yêu em!
Irene]
Rồi khi bão tan, cảng Nostalgia tấp nập trở lại. Ngài Edgard đã đánh điện cho nàng, ngay sau khi nàng tự tay nhận bức thư của người yêu.
Nàng vừa nói: "Xin chào," ông đã nghẹn ngào mở lời:
- Irene, ta rất tiếc... ta rất tiếc phải thông báo với con rằng Wendy có mặt trên chuyến tàu Olympus vừa bị đắm. Ta định thông báo chuyện này với con sớm hơn, nhưng cơn bão đã cắt đứt mọi mối liên lạc và người đưa thư riêng của ta cũng chẳng thể xuất phát.
Đây là lần đầu tiên ngài Edgard liên lạc riêng với Irene; cũng là lần đầu tiên nàng thấy người đàn ông đầy bản lĩnh ấy lộ rõ vẻ hoảng loạn, tuyệt vọng và suy sụp.
Nỗi đau mất con là một nỗi đau tột cùng, vượt lên tất cả nỗi đau về tinh thần và thể xác. Hơn hết rằng, Wendy còn là đứa con duy nhất trong gia đình, bởi ngài Edgard quyết không tái hôn dẫu xung quanh ông luôn có vô số người phụ nữ sẵn lòng làm vợ thứ, không quên hứa hẹn sẽ yêu thương, chăm sóc Wendy suốt đời.
Irene buông ống nghe rồi ngồi sụp xuống đất, mặc nó đung đưa sát bên cạnh.
"... lòng cuồn cuộn khát khao được nhào vào vòng tay chị và được ôm chặt chị trong tay."
Bức thư vừa mới xé, câu từ vẫn nằm yên trong đầu. Nàng ôm mặt nấc lên từng tiếng, khiến ngài Edgard cũng sụt sùi theo.
- Ta sẽ đến nhà thờ cầu nguyện vì danh sách nạn nhân được tìm thấy không có tên con gái ta. Ta tin rằng chính ta, hay cả con, vẫn có quyền hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Và thực lòng xin lỗi con, Irene, ta đã sai khi giấu hết xấp thư tay con gửi cho con bé trong thời gian hai cha con ta ở Soleil.
Nghe vậy, Irene liền òa khóc nức nở.
Thời gian qua, do không nhận được bất cứ bức thư hồi âm nào nên nàng càng giận Wendy, càng dốc sức làm việc để quên đi ý định tới tận nơi tìm "kẻ phản bội và ích kỷ" - người nàng luôn yêu thương hết mực. Thậm chí, nàng còn liều lĩnh quyết rằng mình sẽ buông lời chia tay ngay khi cô bước chân lên Vịnh Nostalgia sau chuyến công tác dài ngày, bởi cô đã khiến trái tim nàng tan nát.
Nhưng giờ thì Wendy của nàng có thể chẳng về đây nữa. Mãi chẳng về đây nữa. Sau khi nàng bàng hoàng biết rằng số thư mình gửi không hề đến tay cô.
- Sao ngài lại đối xử với cháu như vậy? - Nàng vớ lấy ống nghe, nghẹn ngào chất vấn Edgard. - Nếu chúng cháu được trò chuyện với nhau nhiều hơn, có lẽ cô ấy sẽ không vội vàng lên chuyến tàu ngày 17 tháng 3. Edgard, cha cháu không ngăn cản chúng cháu, cớ gì ngài lại...
Irene bỏ ngỏ câu nói vì lòng thương hại trỗi dậy. Nàng tự nhủ dẫu sao Edgard cũng là người cha mà Wendy hằng kính trọng, do đó nàng không thể cư xử vô lễ hay làm ông ta đau đớn thêm.
Edgard liên miệng xin lỗi, nhưng Irene chỉ khổ sở đáp đâu còn nghĩa lý gì, thưa ngài? Con tàu vĩ đại nhất thế kỷ đã đắm, lời xin lỗi vớt được nó lên chăng?
Rồi chuỗi ngày tiếp theo, nàng Nostalgia xinh đẹp đã dốc toàn bộ sức lực để tìm kiếm tung tích nàng Beatitude yêu dấu. Tiếng cầu nguyện nhiều như tiếng bước chân in trên các con đường dẫn tới những nơi có khả năng tìm được. Từ văn phòng thám tử, các thợ lặn cừ khôi; đến các nhà ngoại cảm hay thậm chí là lên hòn đảo Anastasia để thành tâm xin linh hồn nàng cứu giúp.
Song tất cả đều vô dụng.
Càng tìm Wendy, Irene mới càng thấm thía rằng tài sản đồ sộ đến mấy cũng trở thành hạt cát nhỏ bé trước cái chết vừa ập đến cướp trắng một đời người. Bởi không chỉ nàng, ngài Edgard, mà cha nàng cùng Nữ Công tước Charlotte và gia đình bà cũng chi bộn tiền cho cuộc tìm kiếm ngày một cạn kiệt hy vọng.
Gần bốn tháng ròng rã lùng quanh khu vực đắm tàu trôi qua.
- Đã đến lúc con phải cầu nguyện cho người đã khuất, con yêu. - Hector ôm thân thể gầy rộc của con gái, nhẹ nhàng vỗ về. - Cha biết con đau khổ nhường nào, vì cha từng trải qua cảm giác đó, lúc mẹ con mỉm cười nói yêu cha rồi thiếp đi mãi mãi trong vòng tay cha.
Irene lắc đầu nguầy nguậy. Từng giọt nước mắt trượt qua gò má hốc hác, lẫn vào áo của hai cha con.
- Không, cha ơi. Làm sao con có thể từ bỏ em ấy khi chúng con chưa từng nói lời tạm biệt?
Hector hôn lên trán Irene, rời khỏi cái ôm và giữ hai vai nàng, ôn tồn giảng giải:
- Con sống tốt cũng là một cách để nói lời tạm biệt, Irene. Nếu Wendy yêu con thật lòng, cô bé sẽ tự hào khi biết con chẳng hề chùn bước trước cuộc chia ly vĩnh cửu. Chỉ cần con không bao giờ quên cô bé, giống như cha chưa bao giờ quên mẹ con, thì con sẽ thấy lời tạm biệt người con yêu thương nhất bước vào trái tim con rất đỗi nhẹ nhàng.
Tiếng nguyện cầu vẫn văng vẳng đều đặn, tựa tiếng sóng trên Vịnh Nostalgia. Nhưng tiếng bước chân quanh các con phố đã thôi hối hả, tựa chiếc tàu đắm nằm im lìm dưới đại dương thăm thẳm và bao la.
Irene dần trầm mình trong những cơn say khiến Hector trở nên u sầu, còn Melanie liên tục phải canh chừng nàng, hòng ngăn nàng nhảy lầu hoặc cố tìm cách tự sát. Tim bà thắt lại mỗi khi chứng kiến nàng Nostalgia yêu kiều ngồi trên chiếc ghế bập bênh cũ của bà nội, hướng mắt nhìn chằm chằm ra cổng, thi thoảng tự khóc rồi tự cười.
***
Đầu giờ chiều ngày 17 tháng 7, bầu trời Nostalgia u ám.
Irene rời giường sau cuộc trò chuyện ngắn với bà quản gia. Mở tủ đồ tìm và đội chiếc mũ fascinator lưới màu kem - món quà mà Wendy tặng chỉ vì cô nghĩ đến sự xinh đẹp của nàng khi diện chiếc mũ ấy.
Nàng nói mình sẽ tự đến nhà thờ. Bà quản gia nghe vậy lập tức ngăn cản, toan mách cha nàng thì nàng lại nói thêm:
- Hãy để tôi yên!
- Hãy để tôi đi cùng cô.
- Vậy tôi thà uống thêm hai ly scotch nữa.
Irene xoay người, chưa kịp cất bước thì Melanie đã can ngăn.
- Mong cô cho phép Brian hộ tống cô.
- Tôi muốn một mình, Melanie. - Nàng lạnh lùng cảnh cáo. - Và nếu bà cử người theo dõi tôi, tôi sẽ chết ngay trước mặt họ cho bà xem.
Melanie biết đối với các cô gái khác, lời đe dọa này có thể là giả. Nhưng đối với Irene, nàng chưa từng nói đối hay mềm lòng khi đã quyết định thông báo cho đối phương về hành động sắp tới bản thân. Nàng thực sự sẽ biến nó thành sự thật.
- Được rồi. - Bà quản gia trả lời sau tiếng thở dài. - Tôi mong cô hãy đến nhà thờ đúng giờ, và đừng nghĩ quẩn, thưa cô.
Irene bước thật nhanh ra cổng, gọi một chiếc xe và đến nhà thờ đúng như dự định. Tuy nhiên hôm nay nàng không ở lại lâu, mà vội vàng rời đi ngay khi kết thúc bài cầu nguyện.
Nàng đến cảng Nostalgia, trả thêm tiền để người lái xe chờ mình rồi bước đến gần con tàu lớn vừa cập bến - con tàu Poseidon cùng nơi sản xuất với Olympus, thường khởi hành từ cảng Nostalgia đến xứ Beatitude và các khu vực lân cận.
Irene đợi rất lâu nhưng hình dáng thân thương chẳng hề xuất hiện, nỗi thất vọng dần khiến nàng lạc lõng giữa hàng trăm đôi mắt xanh, nâu và đen đầy lạ lẫm khác.
Một vài người cần có niềm tin để vững lòng sống tiếp. Irene tin rằng Wendy chỉ đang mải phiêu lưu ở vùng đất mới nào đó ngoài Vịnh Nostalgia. Một ngày không xa, cô sẽ trở về trong nỗi nhớ thương vùng đất này tha thiết; sẽ bồi hồi, lưu luyến những kỷ niệm hạnh phúc của hai người.
Còn Irene - nàng Nostalgia xinh đẹp chấp nhận không buông mình xuống làn nước biếc giống nàng Anastasia. Bởi nàng hiểu rằng cần có ai đó ở nơi này nhớ về Wendy, nhưng không phải với tư cách một người quản lý khách sạn The W Nostalgia. Mà chỉ là cô gái có tấm lòng nhân hậu, luôn mỉm cười rạng rỡ; thích ôm siết lấy nàng, cũng thích được nàng vỗ về trong vòng tay.
Lá cờ Tổ quốc đương giương cao đầy kiêu hãnh, cảng Nostalgia nườm nượp khách vãng lai. Irene nhìn thêm vài lần rồi khẽ thở dài, vừa xoay người trở lại chiếc xe thì sau lưng đã vang lên giọng nói dịu dàng:
- Irene.
Ngực nàng đau nhói, hai tai ù đi, niềm hy vọng tù mù không đủ thắp sáng tâm hồn tăm tối.
Nàng tự hỏi tiếng gọi ấy là thực, hay là mơ? Là tiếng vọng quá khứ, hay là tiếng gọi nàng nhất mực mong chờ?
- HẾT -
9.11.2024
Nhật Lãng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com