III
Toàn thân Joohyun lặng đi, tê dại như một người bộ hành dưới trời đông quá lâu. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu cố gắng nhao lên động viên, giúp nàng có thể bình tĩnh hỏi Haruka rằng:
"Vậy lý do gì ngài còn muốn nhờ Yoshiki giúp đỡ để trở về? Bởi vì hắn sẽ ủng hộ Tướng Ha ư?"
Bà ta đã bình tĩnh hơn sau câu nói vạch trần Seungwan, bởi vậy cách xưng hô cũng được thay đổi:
"Xem ra Son Seungwan đã nói cho con rất nhiều điều. Vì thế con mới tin lời cô ta hơn là người đã cưu mang con ngần ấy năm."
"Tôi chẳng tin ai ngoài bản thân mình."
"Tốt lắm." Haruka nhoẻn miệng cười. "Hãy giữ tinh thần bất khuất ấy và đừng gục ngã trước bất kỳ ai. Nhất là người đã khiến con rung động."
Joohyun cau mày trầm ngâm. Nhưng kẻ lõi đời đối diện đã nhận ra sự bất an trên khuôn mặt nàng, trước khi nàng trở về trạng thái lãnh đạm, vô cảm.
Haruka lại gần rồi vươn tay nâng cằm Joohyun, nhìn chằm chằm đôi mắt luôn sáng ngời, chép miệng cảm thán rằng: "Ta tưởng ngũ quan của con đã hoàn thiện, nhưng phỏng chừng nó còn nở rộ và càng tuyệt sắc hơn trong tương lai." Rồi nói thêm. "Dù sao bây giờ con đã chính thức trở thành kỹ nữ ở đây, ta nghĩ con nên gặp tiểu thư Nakamoto, người rất thích con và nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ chúng ta về mặt tiền bạc. Hay là Son Seungwan đã hứa hẹn điều gì với con?"
Joohyun nhìn sang hướng khác, khẽ nói:
"Không gì cả, thưa mama. Cô ấy đã rời khỏi đây từ sáng sớm."
"Ta biết. Bởi vì trước khi bước ra cửa, cô ta còn cho ta tiền và khen ta đã dạy con rất tốt."
Nàng mỉm cười bâng quơ: "Thật vậy chăng?"
"Tóm lại con nên gặp Nakamoro. Ta sẽ không tiếp tục giúp đỡ con, do chính con đã gây ra mọi sự thay đổi."
"Có một việc con vẫn chưa hiểu."
Bà ta đưa mắt nhìn nàng.
"Tại sao ngài lại cố chấp với Yoshiki như vậy? Ngài phải rõ ràng hơn bất cứ ai, rằng hiện tại Tổng thống Shin rất được lòng người dân. Cho nên chẳng may kế hoạch lật đổ của Yoshiki thất bại, chính chúng ta cũng sẽ không thể dung thân trên mảnh đất này vì đã tiếp tay cho những kẻ phản nghịch ngoại quốc."
"Con nghĩ họ sẽ thất bại à?"
Joohyun không trả lời mà lảng sang vấn đề khác.
"Nếu ngài kiên quyết theo Yoshiki, con nghĩ giữa con và ngài chẳng thể chung đường được nữa."
Haruka bỗng túm cổ áo nàng, những nếp nhăn trên đuôi mắt xô vào nhau khi chủ nhân của nó híp lại quan sát đứa con gái mà bản thân đã dốc lòng nuôi nấng nhiều năm. Nó đã trưởng thành. Bà ta biết nó đã trưởng thành và muốn tách khỏi mình từ lâu, chỉ là thời gian qua chưa tìm được cơ hội thích hợp.
Rốt cuộc thì ngày ấy cũng tới. Dẫu đã biết trước, song cơn giận vẫn lửng lơ mãi ở cổ họng Haruka trong khoảnh khắc chứng kiến Son Seungwan bước ra từ phòng Joohyun khi mới tờ mờ sáng. Thậm chí cô ta còn nghiêng đầu và mỉm cười, ánh mắt như đang chế nhạo rằng: "Bà đã thua cuộc, Haruka."
Đoạn, Haruka gằn giọng vạch trần:
"Ta dạy con mọi thứ, Bae Joohyun. Con cũng khắc ghi tất cả ngoại trừ lòng trung thành."
Joohyun mỉm cười đáp:
"Không, con luôn luôn trung thành. Nhưng ngài đã bán đứng sự trung thành của con bằng cách kéo con xuống vũng bùn cùng Yoshiki và những kẻ đang ấp ủ âm mưu phản quốc. Dù sao thì hôm nay ngài cũng chịu tiết lộ sự thật mà nhà họ Son gây ra với chúng ta. Con sẽ tự có cách giải quyết của mình."
"Bằng cách nào? Cả ta và con đều không có cách nào tồn tại ngoại trừ dựa vào người khác."
"Đừng ủng hộ bất cứ ai, thưa mama."
Nàng gạt cánh tay vẫn đang đặt trên cổ áo mình, vừa nói vừa lùi lại, tận lực né tránh ánh mắt như mãnh thú đang rục rịch xông đến ăn tươi nuốt sống con mồi.
Haruka bỏ qua phản ứng của nàng. Cũng chưa rời đi ngay mà im lặng bần thần, sau đó hỏi:
"Con sẽ rời khỏi kỹ viện sao?"
Joohyun lắc đầu vì nghĩ đến Sooyoung - người em gái có thể sẽ trở thành đối tượng để Haruka trút giận cho quyết định hôm nay của mình. Nàng không muốn liên lụy đến bất cứ ai, cũng sẽ tiếp tục đàn hát, trò chuyện cho tới khi bước lên chuyến tàu trở về quê hương sau nhiều năm xa cách.
Haruka sẽ không đuổi nàng đi. Đơn giản rằng bà ta cần tiền và yêu tiền nhiều hơn bất cứ kẻ nào trên mảnh đất xa lạ này. Kỹ viện được như hiện tại cũng do một tay nàng giúp đỡ, cho nên bà ta vẫn sẽ chấp nhận sự tồn tại của nàng, dẫu trong lòng hẳn đang muốn băm vằm nàng thành từng mảnh.
Cả hai trầm mặc cho tới khi một kỹ nữ gọi Haruka xuống dưới vì có người muốn gặp, bà ta đáp lấy lệ rồi nói với Joohyun rằng:
"Ta hy vọng con cân nhắc lại hành động của bản thân."
Nàng cung kính khom lưng, nhưng không trả lời.
***
Sooyoung húng hắng ho vài lần, sau đó rót trà mời chị gái. Ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu lên đôi mắt nàng và dòng nước nhỏ đang tràn ra từ vòi ấm.
Nàng mấp máy đôi môi đỏ giữa làn khói mỏng:
"Em đã nghe lũ trẻ nói về sự việc đêm qua."
Joohyun vẫn ngồi yên, rất lâu sau mới lơ đễnh giãi bày rằng:
"Chị tự hỏi mình có làm sai không?"
Sooyoung mỉm cười đáp:
"Nếu đã quyết định hành động rồi thì đừng nghĩ mãi việc đúng sai. Mặc dù em cũng cảm thấy rất bất ngờ vì từ trước tới giờ chị luôn cư xử thận trọng. Thậm chí trong thoáng chốc, em còn nghĩ người phụ nữ đó khiến trái tim chị rung động. Chỉ là suy nghĩ ấy khá ngây thơ, chị sẽ chẳng yêu ai cả, chị nhỉ?"
Bàn tay đang cầm chén trà của người đối diện khựng lại, và rất nhanh tiếp tục đưa lên môi. Sooyoung vờ không thấy phản ứng chốc lát ấy, cúi đầu thưởng thức chén trà của mình.
Khi trà đã vơi một nửa, Joohyun mới cất tiếng hỏi:
"Bao giờ em rời khỏi đây?"
"Ngài Kang nói chậm nhất là tháng sau."
"Không thể sớm hơn ư?"
Sooyoung bỗng ngẩng đầu nhìn chị gái, cặp mắt lộ rõ vẻ băn khoăn. Rõ ràng chỉ mới vài ngày trước chị ấy còn khuyên nàng đừng vội quyết định đi theo Kang Seulgi. Thậm chí còn tận lực đưa ra đủ loại lý lẽ để nàng thay đổi suy nghĩ rời khỏi kỹ viện cùng vị khách đã khiến nàng suýt chút nữa mất mạng vì cảm lạnh.
Joohyun đón nhận mọi sự nghi vấn rồi trả lời:
"Có lẽ sang tuần chị sẽ trở về."
"Trở về?" Giọng Sooyoung cao lên rồi nhỏ dần vì nhắc tới kẻ đang nắm giữ quyền lực. "Ý chị là về nơi loạn lạc ấy? Chị vẫn kiên quyết... ám sát gã Tổng thống Shin đó sao?"
"Trước tiên chị muốn liên lạc với những người Đảng Hòa bình."
Nàng lẩm bẩm: "Chị điên rồi Bae Joohyun, chị thực sự điên rồi." Và nói thêm. "Nếu sự tình đã thành ra như vậy, chi bằng chị hãy theo Haruka... ở bên bà ta an toàn hơn là hành động một mình."
Joohyun nhấp thêm một ngụm trà rồi nói: "Chị chỉ muốn khuyên em hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt."
"Chị Joohyun."
Nàng ngẩng đầu nhìn Sooyoung. Mà cô em gái mấp máy môi rất lâu mới thì thầm rằng: "Chị định chết phải không?"
Joohyun chỉ mỉm cười, vừa đứng dậy vừa dịu dàng nhắc nhở đối phương:
"Sooyoung à, ngài Kang tặng em loại trà hơi chát."
"Còn ngài Son đã tặng chị tình cảm ngọt ngào."
Sooyoung không hề chùn bước khi ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng vào mình, tiếp tục nói:
"Em biết ngài Son là em vợ của Yoshiki, hẳn là hôm qua ngài ấy đã giúp đỡ chị thoát khỏi nanh vuốt của hắn, cho nên chị mới đưa ra một quyết định mang tính phản bội Haruka như vậy. Chị hãy thừa nhận rằng chị đã rung động đi."
Joohyun nhìn xuống, hờ hững đáp:
"Chị không rung động vì ai cả."
"Hậu quả của việc lừa dối bản thân thường rất đau đớn." Sooyoung chớp hàng mi dài trong khi vẫn chăm chú ngắm khuôn mặt lạnh lùng. "Chính em là người đề nghị ngài Kang tặng trà chát. Bởi vì em yêu ngài ấy, nhưng ngài ấy thì không. Cho nên dù ngài ấy tiếp cận em với mục đích gì chăng nữa, em cũng chỉ có thể chửi rủa nhưng chẳng thể phủ nhận rằng bản thân đã rung động."
Nàng hơi nhếch môi cảm thán:
"Em thật tài giỏi khi dám yêu kẻ đã bắt em trần truồng đàn hát cả đêm."
"Chỉ một lần đó thôi. Thực ra từ lúc tiếp ngài ấy tới giờ, ngài ấy luôn mang đến sự ấm áp. Hơn nữa ngài ấy cũng là người duy nhất chịu chi khoản tiền lớn để chuộc em. Chị Joohyun, chúng ta chỉ là những kỹ nữ nhỏ bé. Em không thông minh và can đảm như chị, nên đành cố chịu đắng một chút để quãng đời còn lại được tự do."
"Em vừa chỉ ra chúng ta khác nhau đấy." Joohyun bật cười. "Cho nên em có thể rung động trước sự quan tâm mà có thể là giả tạo của ngài Kang, nhưng chị thì không."
"Được được, em xin lỗi. Kang hay Son cũng chẳng can hệ gì đến đời chị."
Nàng không tiếp tục cuộc trò chuyện mà tiến thẳng về phía cửa, trước khi kéo cánh cửa sang bên cạnh còn ngoảnh lại nói:
"Chị hy vọng chúng ta không giận nhau vì mâu thuẫn nhỏ nhặt này. Khi nào em đi hãy để chị tiễn em, hoặc là khi nào chị đi, em có thể gặp chị lần cuối."
***
Seulgi chạm vào cổ tay người bên cạnh, mỉm cười hỏi:
"Tiểu thư Nakamoto đến tìm tiểu thư Joohyun sao?"
Đối phương nghe vậy liền cau mày, giọng nói chẳng mấy vui vẻ:
"Liên quan gì đến cô?"
"Trùng hợp quá, hôm nay tôi cũng muốn cô ấy. E rằng tiểu thư phải rộng lượng bỏ qua rồi."
Nakamoto đáp:
"Hãy để Haruka quyết định."
"Không không, tại sao chúng ta phải phiền bà ấy cơ chứ? Chúng ta nên ưu tiên thứ tự."
"Tốt nhất cô hãy quay lại với tiểu thư Sooyoung của cô."
Seulgi cười phá lên:
"Sao cô ấy có thể của tôi được, thưa tiểu thư Nakamoto? Chà, xem chừng hôm nay cô không thể gặp tiểu thư Joohyun được rồi, tôi thực sự có chuyện muốn trao đổi với cô ấy."
"Cô muốn trao đổi hay đã đánh hơi được tin tức đó?"
"Tin tức đó là tin tức gì?"
Nakamoto ghé tới tai Seulgi, nhẹ nhàng nói:
"Cô là bạn tốt của tiểu thư Son, chẳng lẽ cô định dùng chung ư?"
Seulgi há miệng tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Đầu óc của tiểu thư Nakamoto đen đúa như mỏ than của gia đình cô từ khi nào vậy?"
"Kang Seulgi!"
Cô khẽ cười, lùi lại vài bước tránh cơn thịnh nộ của đối phương. Song khuôn mặt chẳng buồn xuất hiện dẫu chỉ là một tia nao núng, thậm chí còn thẳng thắn mà rằng:
"Tiểu thư Joohyun cần gặp tôi hơn là một kẻ chỉ khát khao cơ thể cô ấy. Bây giờ tôi xin phép đi trước."
Seulgi chào người kỹ nữ đang đứng bên cạnh chờ mình. Sau khi đi vài bước còn không quên ngoảnh lại mỉm cười với khuôn mặt vừa biến sắc. Cô biết Nakamoto vẫn là một đứa trẻ sợ cha, cho nên dù bị chọc giận tới mức nào chăng nữa, cô ta cũng không dám hành động dại dột.
Bởi vì ngài Nakamoto sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ mang đến rắc rối cho bản thân. Bất cứ ai kể cả con cái.
Người kỹ nữ đưa cô đến căn phòng Joohyun thường dùng để tiếp khách. Bấy giờ bên trong đã thoang thoảng mùi hoa nhài, mà nàng đang châm trà sau khi chắt nước lần thứ hai.
Joohyun không mấy ngạc nhiên khi thấy Seulgi bước vào, nàng hơi nhướng mày rồi mỉm cười nói:
"Buổi sáng tốt lành, ngài Kang."
Cô "ồ" một tiếng và quan tâm rằng:
"Hôm nay tâm trạng của tiểu thư rất tốt chăng?"
"Vâng, cũng tương đối ạ."
Cả hai nhìn vào mắt nhau, giống như đang thăm dò mà cũng như đang chào hỏi một cách lịch thiệp. Thực ra nàng đã cảm nhận được vị khách này không hề đơn giản, và mục đích cô ấy đến đây hôm nay không phải để thưởng trà.
Kang Seulgi đã theo cha buôn bán rượu vòng quanh châu lục kể từ khi bước vào tuổi niên thiếu. Thương nhân Kang - cha của cô - thường trân trọng nhân tài hơn là giới tính. Do đó ông không dẫn dắt các con trai của mình, mà lựa chọn cô con gái duy nhất và tận lực bồi dưỡng vì nhận thấy sự nhạy bén của đứa trẻ với khuôn mặt có phần ngây thơ, nhưng lời đàm phán và hành động lại vô cùng kiên quyết.
Quả thực Seulgi không phụ lòng cha. Nhất là thời điểm các quốc gia lân cận mở cửa thương mại, cô đã nhanh chân đàm phán và thành công chen vào những vùng đất có nền kinh tế - chính trị ổn định. Sau đó, dưới sự đề nghị bảo hộ của Son Seungwan, cô tiếp tục đồng ý ở lại nơi này để phát triển cơ nghiệp của bản thân, đồng thời giúp đối phương thu thập tin tức liên quan đến cuộc đảo chính có sự trợ giúp của thế lực ngoài sắp sửa diễn ra - cũng chính là gia tộc Yoshiki cùng nhóm cá nhân bao gồm Haruka.
Sooyoung nói Haruka sẽ trả thù Tổng thống đương nhiệm bằng mọi giá, nhưng cô nàng không biết Joohyun có tham gia vào sự kiện này hay không. Chính vì vậy, khi Seungwan đến tìm cô và bày tỏ ý định giúp đỡ vị kỹ nữ họ Bae trở về quê hương, cô đã hoàn toàn bất ngờ.
"Cô ấy đã biết hành động của gia đình cậu chưa?"
Seungwan đáp:
"Sớm muộn gì điều đó cũng phải tới."
"Được rồi, nếu cậu đã nghĩ vậy thì tôi sẽ không thắc mắc vấn đề đó nữa. Nhưng Seungwan à, lý do gì cậu lại mạo hiểm giúp cô ấy? Haruka và những người này đều là tội phạm truy nã ở quê hương. Vả lại Bae Joohyun sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng một trong những kẻ đầu sỏ đã gây ra bi kịch cuộc đời mình liên quan đến cậu cơ chứ?"
Seungwan bật cười phản bác:
"Cậu vừa mới nói sẽ không thắc mắc vấn đề đó nữa đấy."
Seulgi giơ hai tay tỏ ý xin hàng.
"Tóm lại thì tôi không hiểu cậu." Cô nói. "Tôi sẽ sắp xếp việc này đâu ra đó, coi như trả nợ cho cậu vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi."
Đó là lý do Seulgi đến tìm Joohyun.
Tất nhiên cô không tiết lộ cụ thể cuộc trò chuyện giữa mình và cô ấy, chỉ nâng tách trà nóng vừa được nàng rót lên nhấp một ngụm rồi mở lời:
"Thực ra tôi là bạn của Son Seungwan."
Joohyun gật đầu thưa vâng.
"Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?"
"Tiểu thư Son nhờ ngài đến giúp tôi."
"Điều này hẳn đã nằm trong dự liệu của cô."
Nàng mỉm cười, song chưa trả lời ngay mà vươn tay châm đầy tách trà sắp chạm đáy của người đối diện. Seulgi cũng không thúc giục nàng phải nhanh chóng phân trần suy nghĩ, chỉ im lặng ngắm dung nhan khiến Son Seungwan chấp nhận mạo hiểm đưa nàng về quê hương.
Cô nghĩ Seungwan đang cố bù đắp cho người phụ nữ này. Dẫu sao việc Tổng thống Shin đắc cử và ban hành lệnh truy nã đối với một vài cá nhân ở đây đều liên quan đến nhà họ Son. Cô không phải người hoạt động chính trị như cô ấy, cho nên không biết lý do gì ông nội của Seungwan lại tiêu diệt cha của Joohyun và tuyệt đường sống sang tận đời sau như vậy.
Tuy nhiên cha cô đã giải thích ngắn gọn rằng: "Ngài Son Seung Moo là người biết tính toán mọi thứ" khi nghe cô dè dặt đề cập đến ông nội của Son Seungwan.
Cả hai im lặng rất lâu, Seulgi thấy Joohyun không có vẻ gì sẽ phản hồi chuyện lúc nãy bèn tiếp lời:
"Cuối tuần sau tôi sẽ tiến hành chở rượu sang phương Tây, trên chuyến tàu đó có một người bạn của tôi là thương nhân nước ngoài. Seungwan sẽ lo liệu các loại giấy tờ cần thiết cho cô, hãy yên tâm rằng chúng đủ để chứng minh thân phận của cô là tình nhân của hắn."
Lần này Joohyun chủ động hỏi:
"Bằng cách nào?"
Seulgi dùng ngón trỏ viết lên mặt bàn hai chữ: Mua được.
Nàng bất ngờ thốt lên rằng: "Ngài ấy có đi cùng chúng ta không?"
"Seungwan không phải thương nhân." Cô mỉm cười. "Chẳng lẽ tiểu thư đang mong ngóng cô ấy sao? Nếu cô nói một tiếng, tôi nghĩ Seungwan sẽ xem xét lên tàu cùng chúng ta đấy."
"Ngài thật là biết đùa."
Nụ cười trên môi Seulgi dần hạ xuống, ung dung nói: "Được rồi, bây giờ tôi sẽ không đùa nữa." Và bổ sung. "Giữa cô và Haruka có tồn tại khế ước gì không?"
"Không có, bà ấy chưa từng lập khế ước vì mối quan hệ trước đây với cha tôi."
Seulgi chẳng thắc mắc ngọn nguồn của mối quan hệ mà Joohyun vừa nhắc tới, chỉ gật đầu đáp: "Không thì tốt. Trên đường tới gặp cô, tôi còn đoán liệu Harkura có xé xác tôi ra thành từng mảnh vì tôi yêu cầu giải trừ khế ước cho hai cô con gái tuyệt vời nhất của bà ta hay không?"
"Dù sao thì cũng cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi và Sooyoung."
"Tôi đâu muốn giúp cô? Là Son Seungwan tha thiết nhờ cậy nên tôi mới phải làm điều đó."
Joohyun bỗng ngẩng đầu nhìn Seulgi, khiến cô thoáng sửng sốt rồi xua tay: "Tôi đùa thôi."
"Tương lai có dịp chắc chắn tôi sẽ báo đáp ngài ở quê hương của chúng ta."
Nàng vừa dứt lời, cô liền khựng lại và từ chối:
"Thôi. Cô chỉ cần bình yên là được. Nhưng tiểu thư này..."
Joohyun khẽ gật đầu tỏ ý cô có thể nói tiếp.
"Cô chắc chắn Haruka sẽ để cô yên trong khoảng thời gian chờ chuyến tàu khởi hành chứ?"
Nàng cười buồn.
"Tôi cũng không biết."
"Cô cũng không biết?"
"Vâng, nhưng tôi sẽ chú ý."
Seulgi chưa từng gặp người phụ nữ nào như Joohyun. Có lúc chắc chắn với mọi thứ và cũng có lúc băn khoăn với đủ việc.
Cô dám quả quyết rằng Bae Joohyun không hề ngây thơ, song lại chẳng tài nào khẳng định nàng là kẻ mưu mô và nhạy bén. Loại người như vậy mới khó lòng đối phó, vì khả năng che giấu bản thân tốt tới mức đến tận thời khắc giáp mặt, cô cũng chưa xác định được rằng nàng là bạn hay thù?
Thực ra Bae Joohyun đã khó hiểu, nhưng bạn cô, Son Seungwan lại càng khó hiểu hơn. Cô ấy phải rõ mối thù chính trị giữa mình và Bae Joohyun hơn bất cứ ai, và phải biết giả sử Bae Joohyun thành công trở về quê hương rồi nhắm vào nhà họ Son, thì hành động hôm nay chẳng khác nào tự lấy đá ghè chân mình. Trừ khi Son Seungwan đã nắm chắc phần thắng trong tay, hoặc nhà họ Son hoàn toàn coi thường người phụ nữ này.
Seulgi thầm thở dài, vờ không có chuyện gì mà rằng:
"Mong rằng cô sẽ bình an. Vài ngày nữa gặp lại."
"Vâng."
Cô đứng dậy tiến về phía cửa, Joohyun cũng đứng dậy tiễn cô. Khi nàng không nói chuyện, khuôn mặt trông càng lạnh lùng, hờ hững.
Đoạn, Seulgi dừng bước và nhắc nhở:
"Đến đây được rồi."
"Vâng.
***
Joohyun chỉ gặp Seulgi thêm một lần kể từ dạo ấy. Nguyên do tương tự lần đầu, chỉ khác rằng cô cầm theo những giấy tờ liên quan đến thân phận mới của nàng.
"Tên của cô là Irene Kim." Seulgi giải thích. "I - r - e - n - e, Irene Kim. Tình nhân của Smith."
"Làm phiền ngài rồi."
Cô lập tức xua tay.
"Phiền phức gì chứ? Đây là trách nhiệm của tôi."
Joohyun mỉm cười, sau đó lấy chiếc hộp gỗ đặt bên cạnh mình lên bàn và đẩy về phía Seulgi và giải thích:
"Đây là hộp bánh nếp do tôi tự làm, hy vọng ngài sẽ thích."
"Cô đang cố gắng cảm ơn tôi ư?"
"Không, tôi chỉ muốn mời ngài thưởng thức tay nghề của mình thôi."
"Được, vậy tôi xin nhận. Còn bây giờ tôi phải đi ngay trước khi Haruka trở về."
Nàng gật đầu. Hôm nay Haruka ra ngoài từ rất sớm, nàng đoán bà ta lại tới nhà Yoshiki để lấy lòng đối phương.
Những ngày vừa qua bà ta vẫn đối xử với nàng một cách bình thường, cũng chẳng mỉa mai nàng hãy tiếp đón tiểu thư Nakamoto, thậm chí còn giúp nàng từ chối cô ta khi cô ta kiên trì đến kỹ viện mỗi độ trời sẩm tối.
Joohyun nghĩ bà ta đã biết sự xuất hiện của Seulgi, cũng như mối quan hệ giữa cô ấy và Son Seungwan. Song có một điều đủ khiến nàng an tâm, chính là Yoshiki nể mặt cô em vợ của mình, cũng như nể mặt nhà họ Son nên sẽ không hành động lỗ mãng.
Sooyoung ngồi sẵn ở quầy, vừa thấy Seulgi xuất hiện liền cất tiếng hỏi:
"Ngài phải đi ngay ư?"
"Bây giờ thì đúng thế. Có điều tối mai hãy mở sẵn cửa chờ tôi."
Những kỹ nữ quanh nàng đã quen với cảnh tán tỉnh nhau, thậm chí vài cặp đôi còn táo tợn hơn thế. Cho nên họ đùa giỡn bằng cách huých cánh tay Sooyoung và che miệng cười khúc khích. Tuy nhiên chính Sooyoung cũng chẳng tài nào giấu nổi nụ cười trên môi mình, nàng chỉ cần Kang Seulgi, không quan tâm lý do dạo gần đây cô thường đến tìm chị Joohyun hay món quà cô đang cầm trên tay - thứ đồ rõ ràng liên quan tới chị ấy.
Seulgi chưa về nhà ngay mà bảo tài xế đến thẳng nơi ở của Seungwan.
Người tì nữ mở cửa, sau đó vừa đi vừa trả lời vài câu hỏi của cô. Quả thực dạo gần đây Son Seungwan không nán lại nơi này, cô thường xuyên di chuyển để gặp gỡ các chính khách địa phương, hoặc dùng bữa cùng các thương nhân và tìm cách moi tin về gã anh rể đang mưu đồ phản bội.
"Tiểu thư, ngài Kang tìm cô."
"Để cô ấy vào đi."
"Vâng."
Người tì nữ nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó hơi khom lưng tỏ ý mời.
"Đoán xem tôi mang cái gì cho cậu đây."
Seungwan gác bút và ngẩng đầu nhìn cô trong khi chờ mực khô.
"Cái gì?"
"Bánh nếp do tiểu thư của cậu làm."
"Cô ấy tặng cậu, không phải tôi."
"Không không, cô ấy biết thể nào tôi cũng mang đến cho cậu mới đúng." Seulgi mỉm cười. "Tóm lại thì chúng ta nên thưởng thức nó. Ồ, này, tôi chỉ nói: "Tiểu thư của cậu làm," sao cậu đã biết là ai mà trả lời ngay thế?"
Seungwan chẳng hề thay đổi nét mặt:
"Là ai chăng nữa thì cũng tặng cậu, không phải tôi."
"Cậu chẳng thú vị chút nào."
Cô vừa phàn nàn vừa thản nhiên mở hộp bánh trước mặt Seungwan. Những chiếc bánh xinh xắn, đều tăm tắp lần lượt xuất hiện trước mắt hai người.
"Chà, tuyệt thật đấy. Seungwan à, dẻo lắm, cậu thử một chiếc mà xem."
Seungwan nhìn chằm chằm hộp bánh, cuối cùng tiếp tục làm việc.
"Son Seungwan, cậu không định gặp cô ấy một lần nữa sao?"
"Tôi đã thực hiện đúng giao dịch."
"Không không, ý tôi không phải cậu thực hiện tốt hay xấu, mà là gặp cô ấy..."
"Nếu sáu chiếc bánh của Bae Joohyun đã đủ mua chuộc cậu thì tốt nhất cậu nên rời khỏi thư phòng của tôi."
"Đồ tàn nhẫn."
Seungwan hơi nhếch môi rồi bất chợt hỏi:
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"
"Bây giờ cậu mới mở lời có phải hơi muộn không? Xong, xong. Đã xong hết thảy, vừa ý cậu rồi chứ? Cậu và Bae Joohyun rất thích im lặng nhìn người khác đấy. Trông khó chịu vô cùng."
"Tôi hy vọng cô ấy sẽ hồi hương thành công như mong muốn."
Seulgi nuốt miếng bánh còn lại, sau đó dựa vào án thư, vừa phủi tay vừa nói:
"Seungwan à, đối tượng Joohyun đang nhắm đến rất có thể là gia đình cậu."
"Cô ấy chỉ có một mạng thôi. Phải cân nhắc thật kỹ."
Cả hai nhanh chóng từ biệt sau câu nói nửa vời của Seungwan. Và đến tận đêm trước ngày chuyến tàu khởi hành, cô cũng chưa từng đặt chân tới kỹ viện.
---
25.3.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com