IV
Sooyoung bần thần trước cửa phòng Joohyun rất lâu mới có thể thốt lên rằng:
"Chị Joohyun, em vào được không ạ?"
"Ừ."
Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sang bên cạnh, Joohyun cũng nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói:
"Ngài Kang đã giải trừ khế ước cho em và sẽ đưa em rời khỏi đây sau chuyến đi lần này phải không?"
"Vâng. Ngài ấy đã tâm sự với chị à?"
"Ừ, có vẻ như ngài ấy rất để ý chuyện này. Ngài ấy rất nóng lòng muốn giúp em thoát khỏi kỹ viện đấy."
"Chị rất hiếm khi khen một ai đó."
"Ngài Kang rất đáng khen mà."
Sooyoung ngồi xuống cạnh Joohyun, nhìn tay nải chỉ chứa vài món đồ cá nhân bèn ngạc nhiên hỏi:
"Chị chỉ mang chừng này đồ thôi ư?"
"Chị đã nhờ ngài Kang chuyển quần áo và tư trang lên tàu rồi. Nhưng Sooyoung à..."
"Em nghe."
"Em không giận chị vì tận lúc gần rời đi, chị mới nói cho em biết chuyện giữa mình và ngài Kang sao?"
"Giận ư? Chị với ngài ấy đâu phải mối quan hệ bất chính để em phải giận? Kể cả có chăng nữa... ngài ấy vẫn đang đến đây với cương vị khách hàng, thậm chí ngài ấy chưa từng thuộc về em, nên em không có quyền ghen."
Đoạn, Sooyoung hơi cúi đầu, đôi mắt đen láy phảng phất vẻ u sầu mà trước giờ Joohyun chưa từng thấy. Nàng tự nhủ chẳng lẽ cảm xúc của con người sẽ biến hóa đa dạng khi họ yêu một ai đó. Tiếp theo đặt tay lên vai em gái rồi nhẹ nhàng vỗ về.
"Hãy sống cho bản thân, Sooyoung ạ."
"Vì chị chưa từng dốc lòng yêu ai, nên chị mới có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy."
"Chúng ta không thể yêu một người tới mức đánh mất bản thân được."
"Chị..."
"Chị Sooyoung, ngài Kang đang ở tầng dưới chờ chị, chị có muốn tiếp ngài ấy không ạ?"
Giọng nói dịu dàng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Joohyun và Sooyoung. Sooyoung ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, đáp:
"Bảo ngài ấy chờ chị một lát."
"Vâng."
Chờ tiếng bước chân xa dần, Sooyoung cũng đứng dậy nói:
"Em đi trước đây. Có lẽ đêm nay ngài Kang chỉ ghé qua, cho nên lát nữa em ngủ với chị nhé?"
Joohyun mỉm cười đáp: "Được."
Sooyoung tiến về phía cửa, song chưa kịp mở thì âm thanh dồn dập bất ngờ ập tới, cánh cửa cũng bị đẩy sang bên phải thật mạnh.
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Seulgi thở hổn hển. "Mau lên."
Nàng giữ cổ tay cô, cau mày đáp:
"Đã xảy ra chuyện gì thưa ngài?"
"Sooyoung à, em về phòng lấy giấy tờ tùy thân và những món đồ cần thiết khẩn trương."
Sooyoung nghe vậy cũng không dám nhiều lời, lập tức sải bước về phòng, trong khi Joohyun vẫn đang nhìn cô vẻ nghi hoặc.
"Cô còn ngồi đó làm gì? Muốn chết ư?"
"Tại sao lại gấp gáp thế này?"
"Seungwan bị bắn trọng thương." Seulgi giải thích ngắn gọn. "Trước mắt chưa xác định được do ai làm, nhưng Haruka và Yoshiki không thể tránh khỏi liên quan. Vì thế từ giờ tới lúc lên tàu chúng ta nhất định phải đi cùng nhau. Cô đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi chứ? Tiểu thư? Tiểu thư? Bae Joohyun?"
Joohyun giật mình, lí nhí đáp: "Xong rồi."
"Vậy chúng ta đi thôi."
Seulgi xoay người, toan cất bước thì tay áo bị nắm lấy. Cô không nghĩ Bae Joohyun sẽ có biểu cảm thất thố như vậy, đôi mắt nàng hơi đỏ, khuôn mặt tái hẳn so với thời điểm cô bước vào.
"Ngài Son... sẽ không sao chứ?"
"Tôi cũng không biết. Viên đạn bắn gần tim, bây giờ vẫn đang phẫu thuật ở nhà thương."
Joohyun không hỏi gì thêm mà gấp rút buộc chặt tay nải. Cả quá trình nàng chưa từng ngoảnh lại nhìn căn phòng nấy một lần, chỉ chăm chăm tiến thẳng về phía trước.
Ba người vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì toàn bộ điện trong kỹ viện vụt tắt. Xung quanh bắt đầu nhốn nháo, tiếng phụ nữ dáo dác tìm nhau, âm thanh thắc mắc lý do mất điện hay hối thúc gã bảo vệ mau tới kho kiểm tra nguyên nhân liên tục vang vọng làm đinh tai nhức óc.
Đúng lúc đó, lối rẽ phía cuối hành lang xuất hiện một đốm sáng. Vật thể kỳ quặc ấy càng lúc càng tới gần ba người, khiến Seulgi phải tiến thêm một bước, lạnh lùng lấy con dao giắt bên hông và chuẩn bị tư thế nghênh chiến.
Sau ngọn nến lập lòe như ma trơi, khuôn mặt Harku hiện ra khiến ai nấy đều giật mình. Sooyoung cũng che miệng than một tiếng vì chứng kiến vết rạch từ khóe miệng lên tận đuôi mắt, và vết thương đang liên tục rỉ máu của bà ta.
Haruka giật giật cơ mặt trái vài lần, giọng nói méo mó vì đau đớn:
"Ngài... muốn đưa... hai đứa con của tôi... đi ngay đêm nay ư?"
"Phải. Yoshiki đã biến bà ra nông nỗi này sao?"
"Haha... Tôi còn chưa... tạm biệt chúng."
"Bà nên nhanh chóng xử lý vết thương của bản thân thì hơn." Seulgi vươn tay đẩy bà ta sang bên cạnh, sau đó ra hiệu cho hai chị em Joohyun. "Chúng ta đi."
"Park Sooyoung... có thể đi. Nhưng... Bae Joohyun... không thể... là đêm nay."
Haruka vừa nói vừa nhăn nhó vì cơn đau. Từ đầu đến cuối bà ta chỉ nhìn nàng, ánh mắt ấy khiến toàn thân nàng run lên, hai bắp tay dần nổi đầy gai ốc.
"Đừng phát điên nữa Haruka, bà đã đồng ý để Joohyun và Sooyoung đi khỏi đây."
Ả đàn bà điên bỗng ngửa đầu cười, tiếng cười như vọng từ cõi u minh khiến kỹ viện đang nhốn nháo bỗng chốc trở nên tĩnh mịch. Một vài người phụ nữ tầng trên bảo nhau chạy ra cầu thang để nghe ngóng, song vừa thấy khuôn mặt đầm đìa máu tươi của bà ta liền hét lên một tiếng và ngồi bệt xuống bậc.
"Bae Joohyun... ta... ta đã... nuôi nấng con... ngần ấy năm..."
Haruka nhào tới nắm chặt cổ tay Joohyun, Seulgi lập tức cứa con dao qua cẳng tay khiến bà ta rít qua kẽ răng, gí cây đèn đang cầm trong tay vào ngực cô.
"A..."
"Bà không được đụng vào các chị ấy."
Sooyoung xô Haruka vào tường, cú va chạm mạnh làm cây đèn rơi khỏi tay bà ta, lăn xuống đất rồi bén vào tấm bình phong xếp gọn bên cạnh. Đó là thứ đồ thường dùng để ngăn cách cầu thang và hành lang.
Một tiếng hô: "Cháy rồi" vang lên, kỹ viện lập tức biến thành bây ong vỡ tổ. Các kỹ nữ, khách hàng, tì nữ đều ba chân bốn cẳng chen chúc nhau trên chiếc cầu thang chật hẹp, thậm chí xô cả vào bốn người vì kẻ giàu có nào cũng ham muốn được nhanh chóng thoát thân.
Seulgi giật Joohyun khỏi Haruka, sau đó nhanh chóng kéo Sooyoung len vào đoàn người đang tháo chạy. Nhưng nàng chưa kịp nhấc chân đã bị bà ta giữ chặt mắt cá, nghiến răng thều thào bên ngọn lửa:
"Con... không được... phép... rời khỏi ta."
"Joohyun, đạp bà ta mau lên."
Seulgi ngoảnh lại quát nàng, ngọn lửa bùng lên càng lúc càng nhanh, nếu bây giờ không thoát kịp, chắc chắn cả ba sẽ phải bỏ mạng tại nơi này.
Joohyun thử giãy mạnh vài lần, tuy nhiên Haruka giống như con trăn lớn quấn lấy nàng. Ánh mắt bà ta chẳng còn sự dịu dàng giả tạo thường thấy, mà thay vào đó là sự phẫn uất, hận thù.
Thì ra bà ta quyết trở mặt với nàng vào giây phút cuối.
"Mụ điên này, buông chị ấy ra và tìm cách thoát thân đi."
Sooyoung nhào đến đá thật mạnh vào cơ thể Haruka, song chẳng mấy chốc đã phải lùi lại vì ngọn lửa quá lớn. Cái nóng thiêu rát mặt từng người, tựa địa ngục đang chực chờ tiêu hủy mọi sinh vật sống.
Joohyun cũng bị cơn bỏng rát và khói bụi làm ngạt thở, nàng đoạt lấy con dao từ tay Seulgi, giục: "Hai người đi trước đi."
"Cô điên ư?" Seulgi cởi áo khoác, dập những ngọn lửa nhỏ đang bén ra sàn gỗ gần mình rồi quật mạnh vào Haruka. "Buông cô ấy ra ngay."
Người đàn bà ấy run rẩy một cách yếu ớt như kẻ phát bệnh, mà cũng khỏe mạnh như một gã trai tráng có thể khiêng những chiếc kiệu nặng cả tấn. Bà ta ôm chặt bắp chân Joohyun, mặc ngọn lửa đã bắt vào y phục của mình.
Nàng hét lên với Seulgi:
"Đưa Sooyoung rời khỏi đây ngay!"
"Chị ơi, không được..." Sooyoung hốt hoảng kéo tay nàng. "Đâm bà ta đi Joohyun, chị đang giữ con dao kia mà, mau đâm bà ta đi."
Seulgi nguyền rủa một tiếng rồi bất ngờ giật con dao Joohyun đang cầm, lưỡi dao sắc bén lẹm một đường giữa lòng bàn tay nàng, tuy nhiên cô chẳng bận tâm mà cắm con dao xuống người Haruka.
Giữa ánh sáng chói lòa cùng hơi nóng khủng khiếp đang bao phủ kỹ viện, một chiếc bóng đen phản chiếu lên tường liên tục cử động, trong khi hai chiếc bóng còn lại bất động vì sợ hãi.
"Đi."
Seulgi ném con dao dính đầy máu về phía xa, sau đó kéo Joohyun khỏi bàn tay vừa buông thõng xuống đất. Nàng bần thần bước theo cô và em gái, nghe tiếng hét thất thanh của những kỹ nữ vừa phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, vừa phải lo chạy thoát thân.
Seulgi và Sooyoung bước nhanh ra ngoài, trong khoảnh khắc Joohyun bước nửa người lên, một tiếng thét chợt ập thẳng vào tai nàng rằng: "Coi chừng biển hiệu."
"Chị ơi! Chị Joohyun!"
Sooyoung toan nhào tới thì bị Seulgi giữ lại. Tấm biển lớn rơi xuống chính giữa cửa ra vào, che phủ toàn bộ cơ thể nhỏ bé chưa kịp thoát thân cùng đôi mắt xinh đẹp lấp lánh trong biển lửa.
Rực rỡ như những ngọn đèn trời.
"Không..."
Sooyoung thét một tiếng xé ruột gan, oan nghiệt tới mức trên trán nổi đầy gân xanh và ngã quỵ. Nỗi đau ập đến với nàng quá nhanh và quá đỗi khủng khiếp.
Chính nàng đã xô đẩy Haruka, chính nàng đã gây nên chuyện này, chính nàng đã đưa chị gái vào chỗ chết.
Seulgi cũng chết trân tại chỗ. Khoảnh khắc ấy vụt qua mau tới mức chẳng ai kịp hành động, bởi cô chỉ mới buông tay Joohyun do cánh cửa bị cháy không đủ cho ba người bước ra một lúc.
Cô biết phải giải thích thế nào với Seungwan - người bị bắn trọng thương nhưng đến tận khi hấp hối vẫn cố gắng dặn thuộc hạ quay về để bảo vệ Joohyun trên đường đi cùng cô đây?
***
Một năm sau.
Seulgi nhấp một ngụm trà, sau đó bày tỏ lòng mình với đối phương rằng:
"Thật tốt vì cậu vẫn còn sống, và vết thương chỉ đau mỗi khi trở trời."
Seungwan cười đáp:
"Chắc là do tôi tốt số."
"Yerim đâu?"
"Con bé ra ngoài cùng chị Seunghee. Nghe nói đến vườn hoa của gia đình ông Han."
"Đó là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn."
Cô gật đầu đồng tình. Thực ra cô và Yerim gặp nhau rất tình cờ, đó là ngày cô về nước và tiếp tục vào nhà thương điều trị, còn mẹ của cô bé mới nằm lại nhà xác vì người chồng vũ phu.
Khi ấy Yerim mới hơn hai tuổi, đứa trẻ nhỏ dại bỗng chốc trở nên bơ vơ vì người cha bị bắt và hành hình ngay sau đó, mà người mẹ cũng thuộc nhóm di cư sau cuộc chiến giữa các Đảng phái, cho nên chẳng thể xác định lai lịch và thân nhân.
Seungwan nhớ mãi khoảnh khắc đứa bé tội nghiệp lẽo đẽo bước theo bà cô láng giềng, sau đó bị đối phương dành cho ánh mắt thương cảm rằng: "Tội nghiệp mày, rồi cuộc đời mày sẽ ra sao đây?"
Thế là cô đã đưa ra một quyết định táo bạo trước khi rời khỏi nhà thương. Tất nhiên cha của Yerim - kẻ giết vợ đang bị nhốt trong trại giam chờ ngày khai tử lập tức đồng ý. Hắn nói nhìn đứa trẻ này sẽ làm hắn nhớ tới ả đàn bà lăng loàn đã sinh ra cô bé, do đó nếu có người muốn nhận nuôi thì hắn sẽ giao phó ngay. Dù sao thì hắn cũng sắp chết, Yerim có nơi ăn chốn ngủ đàng hoàng là điều hắn mơ còn chẳng được.
Yerim đã sống cùng cô một năm nay, cô bé cũng được chứng kiến một vài sự kiện liên quan đến nhà Yoshiki cùng những kẻ mưu đồ phản quốc.
Năm tháng sống sót sau cuộc ám sát bất thành, cô và những người được giao nhiệm vụ trước đó đã thu thập và nộp đủ bằng chứng cho Tổng thống Shin, giúp ông ta vạch trần âm mưu của Tướng Ha Seok Hoon, cũng như tiêu diệt những kẻ ngoại quốc tham gia vào cuộc đảo chính gây nhiễu loạn hai quốc gia. Cuối cùng, Ha Seok Hoon, Yoshiki và những kẻ liên quan đến chuyện này đều phải nhận kết cục xứng đáng, ngoại trừ Haruka đã chết thảm trong vụ hỏa hoạn.
Seulgi để ý rằng Seungwan chưa từng nhắc lại chuyện này, cũng như đề cập tới Joohyun. Tuy nhiên vào ngày mồng muời hằng tháng, cô đều yêu cầu nhà bếp làm một đĩa bánh nếp nhưng không ăn mà chỉ đặt trên bàn rồi im lặng uống trà. Thậm chí chẳng còn đặt chân tới đất nước ấy kể từ ngày đón chị gái về quê hương.
Chỉ vì ngày mồng mười là ngày cô và Bae Joohyun đi ngắm đèn trời.
Một điều gì đó liên quan đến niềm vui đã lặng lẽ biến mất trong cuộc đời Seungwan. Hình bóng người kỹ nữ xinh đẹp cùng khung cảnh sáng rực đêm đen đã hóa thành ký ức rồi mãi mãi ngủ yên, cùng nhau nằm im lìm như ngôi mộ cổ bị chôn chặt dưới lớp đất dày.
Thực ra Seulgi chẳng khá hơn cô, vì Sooyoung quyết định tự sát chỉ sau một tháng diễn ra sự việc đau lòng. Nàng luôn trách bản thân hành động ngu ngốc, chỉ vì mất bình tĩnh trong chốc lát để rồi chị Joohyun phải lãnh hậu quả nặng nề. Nàng ra đi vào ngày Seulgi vắng nhà, bên cạnh đặt ấm trà chát nguội dần theo thời gian kèm túi thơm nàng cố gắng chuẩn bị thật mau.
Seulgi không thể trở về quê hương do vướng bận sự nghiệp, nên cứ ngẩn ngơ ở mảnh đất mà Sooyoung đã bỏ mạng suốt một năm. Dạo gần đây tâm trạng cô mới phần nào nguôi ngoai và ổn định, ngoại trừ buôn bán cũng chịu ra ngoài du ngoạn, cũng như trở về quê hương thăm Seungwan.
"Mẹ ơi, mẹ ơi."
Yerim vừa gọi Seungwan vừa ôm bó hoa tươi nhảy chân sáo về phía hai người. Chị gái cô mỉm cười theo sau, thỉnh thoảng nhắc nhở cô bé cẩn thận kẻo ngã.
"Chà, hôm nay Yerim của chúng ta đã hái thật nhiều hoa đẹp nhỉ?"
Seulgi chìa tay khiến cô bé vui vẻ sà vào lòng cô, nhưng bó hoa xinh xắn lại hướng về phía mẹ nuôi cùng ánh mắt mong chờ.
Seungwan nhận hoa của con gái, đưa lên mũi ngửi và cảm thán:
"Thơm quá, Yerim hái chúng ở đâu vậy?"
"Ở nhà ông Han ạ, con hái với một tiểu thư."
Cô đưa mắt nhìn chị gái: "Một tiểu thư?"
"Nghe nói là bạn của một người họ hàng xa với ông cụ. Nhưng cô ấy cứ đeo khăn che mặt suốt."
Seulgi tiếp lời:
"Có thể cô ấy rất đẹp, cũng có thể vì lý do cá nhân nên phải che đi."
"Đồn đoán đâu giải quyết được vấn đề gì?" Seungwan lắc đầu. "Chị uống trà với chúng em chứ?"
"Thôi, chị còn có việc."
"Cảm ơn chị đã chơi với Yerim suốt cả ngày hôm nay. Ý em là buổi tối nữa nhé?"
Chị gái bĩu môi nhưng không từ chối. Seulgi vuốt ve bàn tay mềm mại của đứa trẻ và hỏi:
"Tối nay cậu sẽ tham gia bữa tiệc của Tổng thống Shin ư?"
"Ừ, ông nội không khỏe nên tôi phải đi cùng cha, mặc dù ông ấy là một nhà thương mại."
"Nhà thương mại cũng tốt đấy thôi, một vị trí đặc biệt hơn những chính khách trong buổi tiệc. Vả lại ngài Shin vẫn đang chăm chỉ gây dựng mối quan hệ giữa các Đảng phái cùng lòng tin của nhân dân nhỉ?"
"Trước mắt chúng ta vẫn nên biết ơn sự yên bình này."
"Cậu biết bầu trời trước cơn bão thế nào mà Son Seungwan."
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, sau đó Seulgi chủ động rời đi bằng cách cúi đầu trách Yerim:
"Yerim chưa tặng hoa cho cô đâu nhé."
Cô bé cười khanh khách:
"Lần tới Yerim sẽ tặng cô ạ."
"Ôi, trông cái miệng chúm chím của con này."
***
Seungwan rất ghét việc phải tham gia các bữa tiệc, nhất là những buổi gặp gỡ liên quan đến mục đích chính trị. Đơn giản vì bầu không khí giả tạo tới mức chỉ cần hít thở sâu một chút cũng khiến ngực cô nhói đau.
Trên đường bước vào dinh thự, cha cô bỗng nghiêng đầu tâm sự về một tin tức mới nghe ngóng được:
"Hôm nay Choi In Han của Đảng Hòa bình cũng có mặt. Dạo gần đây Đảng Hòa bình hoạt động tương đối sôi nổi, con nên đặt sự chú ý lên bọn họ thay thay vì chăm chăm quan tâm tới những Đảng phái khác. Sau sự việc của Ha Seok Hoon, rõ ràng đám ruồi bọ muốn làm phản phải cuộn mình hơn là phô trương nhiều như thế."
"Vâng."
Hai cha con vừa đi vừa thủ thỉ, song chẳng bao lâu ngài Son đã phát hiện con gái thất thần.
"Seungwan."
"Vâng thưa cha?"
"Con sao vậy?"
Seungwan sững lại một lát rồi mỉm cười đáp: "Con không sao." Thế nhưng hành động đã bán đứng cô, bởi vì cô liên tục nhìn về phía chính khách thuộc Đảng Nhân dân, đặc biệt là người phụ nữ có dáng vóc nhỏ nhắn, đeo khăn che mặt đứng bên cạnh hắn.
"Tổng thống đã ra rồi, chúng ta mau tới chào ông ấy thôi."
Seungwan nhanh chóng ổn định cảm xúc, tự nhủ chắc là mình hoa mắt. Sau đó khẽ gật đầu và tiếp tục bước đi.
Tổng thống Shin nhiệt tình bắt tay hai cha con. Việc lật đổ toàn bộ âm mưu phản quốc đã làm vơi hẳn gánh nặng trong lòng ông ta, nên hiện tại trông ông ta ngày càng hồng hào và tràn đầy sức sống. Đặc biệt đối với nhà họ Son cùng vết thương của Son Seungwan tại thời điểm nhận nhiệm vụ càng thêm tin yêu, quý trọng.
"Ngài Son đã nuôi dạy thành công ái nữ của mình." Ông ta mỉm cười. "Dù sao con rể cũng chỉ là kẻ ngoại cuộc thôi, chúng ta tuyệt đối đừng nên tính hắn vào, phải không?"
"Phải, thưa ngài Tổng thống."
"Khi nào có thời gian tôi sẽ bố trí tới thăm ông Son. Một người mà tôi vô cùng biết ơn, ngưỡng mộ."
"Cổng nhà họ Son luôn sẵn sàng chào đón ngài."
Những lời tâng bốc giả tạo liên tục quẩn quanh bên tai Seungwan, và chính cô cũng đang nở nụ cười gian dối hơn bao giờ hết. Cô chán ghét bản thân, mệt mỏi với biểu cảm này, muốn thoát khỏi nơi đây nhưng chẳng còn cách nào khác. Nhà họ Son đã ràng buộc cô kể từ khi còn là một đứa trẻ, rằng cô sinh ra để theo đuổi công việc chính trị và nối nghiệp ông cha.
Tổng thống Shin tiếp tục chào hỏi những người khác, bao gồm Choi In Han của Đảng Hòa bình. Cái bắt tay giữa kẻ chiến thắng và kẻ bại trận nhanh chóng thu hút ánh nhìn của các thành viên tham gia buổi tiệc, nhưng ngay trong thời khắc ấy, Seungwan hướng mắt thẳng về phía người phụ nữ đeo khăn che mặt đang đứng cách đó không xa.
Người phụ nữ dần phát hiện ra cô, sự phản kháng lạnh lùng từ cái nhìn chăm chú khiến tia hy vọng vừa le lói trong lòng cô tắt ngấm.
"Không phải." Seungwan nghĩ thầm. "Tuyệt đối không phải."
Thời điểm cô còn mải mê với suy nghĩ của bản thân, thì Tổng thống Shin đã lại gần vị trí của Đảng Nhân dân và đứng tương đối gần người phụ nữ đó.
Kể từ khi tội đồ Ha Seok Hoon cùng vài chính khách làm phản, Đảng Nhân dân bỗng trở nên yếu thế trước Tổng thống. Những nhân vật còn lại thuộc Đảng phái này chọn hướng cư xử hòa nhã và mềm dẻo hơn, thậm chí trong các phiên họp cũng tránh chất vấn bằng thái độ gay gắt.
Nhận thức được sự thay đổi diễn ra một cách bất chợt, Tổng thống Shin cũng đáp lại bằng sự ôn tồn và lặng lẽ quan sát. Vì khi bị đau một lần, con người sẽ tự sinh ra đề phòng với tác nhân.
Tổng thống Shin vừa bắt tay vừa tiếp tục trò chuyện xã giao một lát mới rời sự chú ý sang người phụ nữ bên cạnh. Chính khách Im thấy vậy liền giới thiệu:
"Đây là Bae Chu, một người phụ nữ thông minh mà tôi muốn giới thiệu trước với ngài. Có lẽ cô ấy sẽ là ứng cử viên sáng giá cho cuộc bầu cử sắp tới của Đảng Nhân dân."
Tổng thống mỉm cười, tỏ ra hài hước bằng cách pha trò:
"Bae Chu? Không phải cô rất thích ăn bắp cải đấy chứ?"
Đôi mắt người phụ nữ cong lên:
"Tôi chỉ thích một chút thôi thưa ngài."
"Khuôn mặt của cô..."
"Khi còn nhỏ tôi từng gặp chấn thương, vì thế trông tôi... vô cùng xấu xí."
Chính khách Im xoa dịu bầu không khí rằng:
"Đối với chúng tôi, một người tài giỏi trước tiên phải cần trí óc, tiếp theo mới đến gương mặt."
Sau khi Tổng thống Shin dứt lời: "Tôi cũng thấy vậy." Xung quanh lập tức hùa nhau khen ngợi: "Phải đấy, phải đấy..."
Seungwan cúi đầu, cẩn thận che giấu nụ cười mỉa mai. Mặc dù không rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng cô chắc chắn những lời tung hô này đang dành cho Tổng thống Shin cùng người phụ nữ che mặt kia.
Ánh mắt của cô ta rất sắc, sắc tới mức chỉ cần nhìn trực diện một lát sẽ cảm thấy khó chịu.
Người phụ nữ này là gì của chính khách Im, cũng như giữ vị trí gì trong Đảng Nhân dân?
Suy nghĩ trong lòng cô chưa kịp dứt, một tiếng thét lớn rằng: "Shin Yeong Guk, hãy trả giá đi" kèm tiếng súng chói tai.
Ngay lập tức, Tổng thống Shin ngã xuống với vết đạn xuyên qua phổi, máu tươi dần nhuộm đỏ trang phục. Mà người phụ nữ cũng bị bắn gục ngay sau ông ta.
Chính khách Im cùng những người Đảng Nhân dân mặt cắt không còn giọt máu. Còn ngài Son - cha cô - một người tưởng chừng chỉ dốc lòng buôn bán lại thản nhiên cất lời:
"Thì ra đây là lý do hôm nay Choi In Han xuất hiện."
"Dạ?"
"Con vẫn chưa nhìn ra sao? Đảng Hòa bình đã tham gia cuộc chiến."
Sống lưng Seungwan lạnh buốt. Thế rồi cô bất ngờ lao vụt tới bên cạnh người phụ nữ vừa bị bắn gục, kiên quyết vươn tay kéo chiếc khăn che xuống trong sự can ngăn.
Vết sẹo bỏng kéo dài nửa khuôn mặt, nửa còn lại trắng trẻo và mịn màng dần xuất hiện trước mắt cô. Nhưng điều khiến Seungwan phải ngã ngồi xuống đất chính là nốt ruồi trên má, nơi cô từng chạm vào trong lần ân ái.
"Tôi là người đầu tiên có vinh dự được vào phòng cô ư?"
"Vâng."
...
"Cô muốn thử không?"
...
"Dù sao khi ở trà thất, tôi đã là người của cô."
...
"Xin cô hãy giúp tôi trở về quê hương."
...
"Vậy thì càng tốt, cuộc trao đổi đêm nay sẽ công bằng hơn. Ít nhất thì cô vẫn hoàn toàn tránh được việc bị cảm xúc chi phối."
...
"Chúng ta vốn là người lạ, tiểu thư Joohyun."
***
Seungwan run rẩy chạm vào lớp da khác hẳn màu của nàng, nhưng chưa được bao lâu đã bị cha kéo sang bên cạnh.
Phải rồi, cô và nàng mãi mãi là người lạ. Cô nên giữ lời hứa của bản thân, thậm chí cảm thấy đắc ý vì phán đoán của mình đã đúng.
Bae Joohyun chỉ có một mạng. Nàng phải cân nhắc kỹ giữa việc giết ông nội cô hay giết Tổng thống Shin.
Quả thực nàng đã chọn giết Tổng thống Shin. Một năm nay nàng kiên trì ẩn thân để lấy lòng tin của Đảng Nhân dân, sau đó lợi dụng sự tin tưởng của chính khách Im để giúp Đảng Hòa bình đánh lạc hướng. Chính vì vậy, những người không nắm rõ sự tình rất dễ bị mắc lừa và đổ tội lên đầu Đảng Nhân dân - một Đảng phái từng có nhiều đảng viên tham gia âm mưu phản quốc, cũng như có thể lôi kéo những kẻ ở Đảng đối lập ủng hộ việc bài trừ Đảng phái này.
Một nước đi tuyệt vời mà Joohyun giữ vai trò chủ đạo, sẵn sàng đánh đổi tính mạng của bản thân. Kể cả khi bọn họ điều tra được lai lịch của nàng, phát hiện cha nàng thuộc Đảng Hòa bình thì đã quá muộn. Chẳng ai có bằng chứng chứng minh nàng cấu kết với Đảng Hòa bình, vì tất cả thời gian vừa qua nàng đều dành trọn cho Đảng Nhân dân.
"Nàng đã thành công."
Ngài Son nghe con gái lẩm bẩm liền nghiêng đầu hỏi: "Sao cơ?"
"Không ạ."
"Con biết người này à?"
"Cha đã đoán được lý do ngay từ đầu đấy thôi."
"Cái gì?"
"Nàng ở đây vì Choi In Han. Thậm chí vì Bae In Hyuk - cha nàng."
Và ở lại trong ký ức của con suốt đời.
- HẾT -
25.3.2024
Nhật Lãng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com